Thâm Cung Hỗn Loạn
Chương 108: Chương 109:
*Tiểu hàn: Rét nhẹ, ngày dương lịch 6 tháng 1, 1 trong 24 tiết khí
Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Edit: Nu Thục tần
Tất nhiên nàng tin tưởng hắn, tin tưởng hắn một trăm phần trăm. Đi được tới ngày hôm nay, tuy hai người thường xuyên gà bay chó sủa nhưng tình cảm của nàng với hắn ngày càng gia tăng. Chỉ là nàng không nói, ngoại trừ tình yêu nồng nhiệt còn có sự tin tưởng hắn vô điều kiện.
Nói tóm lại, Anh Minh xem như là người có chủ kiến, thậm chí mang theo chút lạnh nhạt chỉ lo cho bản thân. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hôm nay. Mặc dù lúc trước đính hôn với Hải gia, vừa ý Hải Ngân Đài như thế, nàng cũng không định dựa vào nhà chồng, dựa vào nam nhân. Nàng chỉ nghĩ làm sao tương lai sống không dơ bẩn không nhục nhã, không trêu chọc người khác cũng không để người khác trêu chọc mình.
Hiện tại gặp được bá vương ngốc nhất thiên hạ này, có lẽ bởi vì nàng còn ngốc hơn hắn nên mới bị hắn đánh bại, chỉ có thể buông tay chịu trói. Lúc này nàng mới cẩn thận suy ngẫm, ngươi quả cảm kiên cường chẳng qua là vì ngươi chưa gặp được người để ỷ lại. Nếu thật sự có một bả vai để tựa vào, có quỷ mới tình nguyện hứng chịu mưa gió.
Hai người dính ở bên nhau, Hoàng đế thích dáng vẻ nàng dây dưa hắn, kể cả như thể không xương nằm liệt trên người hắn, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Nàng gối trên đùi hắn, hắn vuốt tóc nàng như vuốt lông Sát Bất Đắc. Nàng nhìn về phía trước, đôi mắt sáng ngời, nhẹ giọng hỏi: "Chủ tử, cuối cùng xử trí Tiết gia thế nào?"
Hoàng đế nghe xong, thẳng người lên một chút, chống đầu nói: "Hách Thọ đại nghịch bất đạo, hành thích trẫm, tru di tam tộc. Tiết gia thì tước hết tước vị, linh bài của Tiết Thượng Chương cũng rút khỏi Thái miếu." Hắn rũ mắt nhìn nàng: "Hoàng hậu, nàng có cảm thấy trẫm làm việc quá mức tàn nhẫn, không hề niệm tình xưa không?"
Ahh Minh suy nghĩ, lắc đầu: "Nếu ta chỉ đứng ở lập trường khuê nữ Tiết gia, đúng là ta sẽ có phê bình kín đáo với ngài. Nhưng nếu ta đứng ở lập trường Hoàng hậu của Đại Anh, ta cảm thấy ngài làm rất đúng. Hôm nay ta chờ tin tức ở Từ Ninh cung, ta nhìn Lão phật gia, ngày thường Lão phật gia đều cười tủm tỉm, lúc này trên mặt không hề biểu cảm. Khi đó ta đã ngộ ra một đạo lý, tranh đấu giành thiên hạ khó, giữ vững được giang sơn càng khó hơn, được hưởng phú quý bao nhiêu thì phải chịu được sóng gió bấy nhiêu. Ở tại Tử Cấm Thành này thật không dễ dàng, hôm nay không giết người khác, ngày mai sẽ bị người khác giết."
Người này thông suốt rồi thật khiến người ta yêu thích, Hoàng đế khen nàng: "Trước kia trẫm cho rằng đầu nàng như khúc gỗ, hôm nay xem ra nàng cũng biết suy nghĩ, không tệ."
Nàng trừng hắn một cái: "Ngài có biết thương hương tiếc ngọc không? Ta là nữ nhân, ngài luôn chèn ép ta, lương tâm không tự trách sao?"
"Không." Hoàng đế thản nhiên nói: "Trẫm bại trận trước mặt nàng không ít, thời điểm nàng chèn ép trẫm, nàng có từng cảm thấy mình là nữ nhân không? Nghĩ ngược lại, trẫm cảm thấy nàng là nữ nhân mới lạ đấy."
Anh Minh nhăn chặt mày: "Chúng ta đang nói đại sự triều chính, ngài đánh trống lảng cái gì!"
Hoàng đế nhấc tay, tỏ vẻ không hề chen vào, mời nàng tiếp tục.
Nhưng bỗng nhiên nàng lại cảm thấy không có gì đáng nói, gia nghiệp trăm năm tan thành mây khói vì tội của một người, đây là lực uy hiếp của hoàng quyền. Nàng chỉ lo lắng hương hỏa cho Thâm Tri, e sợ nàng ấy bị mẫu gia liên lụy cắt đứt hương khói.
"Tiết Công gia không xứng hưởng Thái miếu, Thâm Tri thì sao? Sẽ không vì chuyện của Tiết gia mà có biến cố gì chứ?"
Về vấn đề này, Hoàng đế phân biệt rất rõ: "Tuy nàng ấy là nữ nhi Tiết gia nhưng cũng đã tiến vào Càn Thanh môn. Trẫm không đối phó với nàng ấy, dù gì nàng ấy cũng đã từng là Hoàng hậu Đại Anh. Hiện giờ nếu giận chó đánh mèo với nàng ấy thì bụng dạ trẫm cũng quá hẹp hòi rồi. Bôi nhọ nàng ấy cũng là bôi nhọ Vũ Văn gia, trẫm sẽ không làm chuyện như vậy."
Anh Minh nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi, hôm nay ta đều lo lắng điều này, được một câu của ngài ta cũng yên tâm..." Nàng dừng một chút rồi bỗng nhiên lại nói: "Nói đến thương hương tiếc ngọc, ngài thấy Thù Lan thế nào?"
Hoàng đế không có phản ứng gì với cái tên này: "Thù Lan? Nàng ta làm sao?"
Anh Minh ngồi dậy, ngồi nghiêm trang rồi mới nói: "Ta muốn hỏi ngài, ngài còn nhớ tình cảm khi còn nhỏ không? Có chuyện này ta đã cân nhắc vài ngày vẫn luôn muốn thương lượng với ngài. Chúng ta đón nàng ấy vào cung vốn là ý tốt. Nhưng một cô nương vào rồi lại đưa ra, chỉ sợ bên ngoài đồn đại không dễ nghe. Hay là thế này được không, chi bằng giữ nàng ấy lại. Ngài và nàng ấy quen biết từ nhỏ, dù gì cũng tốt hơn những người tuyển tú vào cung. Ngài thấy thế nào?"
Hoàng đế nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh nói: "Chẳng ra sao cả. Cứu người còn phải lôi cả bản thân vào, đây là lý lẽ gì? Tề Anh Minh nàng đừng hòng chán ghét trẫm rồi đẩy trẫm cho người khác. Dù trẫm và nàng ấy đúng là biểu huynh muội nhưng tình cảm cũng không sâu như nàng nghĩ. Hoàng hậu muốn làm người tốt, oan ức đều để trẫm chịu, nàng đừng khinh người quá đáng."
Anh Minh nói trời đất chứng giám: "Ta suy nghĩ vì ngài mà."
Ánh mắt Hoàng đế sắc bén: "Vì trẫm? Nàng lấy lương tâm trả lời trẫm, không phải nàng có lòng nghi ngờ muốn thăm dò trẫm à?"
Anh Minh phùng mang trợn mắt, nghiễm nhiên bị oan uổng lớn. Nhưng trong chớp mắt, nàng xìu xuống, mặt dày cười cười: "Vạn tuế gia thật thấu hiểu lòng người."
Hoàng đế cười nhạo: "Đừng làm trò trước mặt trẫm, cái gì trẫm không biết? Trẫm nói có sách mách có chứng, không giống nàng luôn ăn nói bừa bãi."
"Không đúng!" Nàng ngẩng cố giống như gà chọi: "Câu ban nãy ngài nói sai rồi!"
Hoàng đế không cho là đúng: "Lời nào? Nàng đừng cố ý bới lông tìm vết."
Nàng không có lý nhưng cũng rất hùng hồn: "Ngài nói ta chán ghét ngài, lời này sai rồi." Nói xong nàng không biết tốt xấu dính lấy hắn: "Ta nào có chán ghét ngài, đời này đều không chán ghét."
Hoàng đế được an ủi cười rộ lên: "Trẫm vẫn luôn cho rằng nàng là tiểu thư khuê các đoan trang, không nghĩ tới nàng mặt dày như vậy, cái gì cũng dám nói."
Nàng vẫn có chút ngượng ngùng, ôm lấy cổ hắn, nói: "Ta cũng có hơi sợ, sợ ngài bị người khác cướp đi."
Bỗng nhiên nàng nói như vậy, không khí bừng bừng vui tươi đột nhiên nguội lạnh, dâng lên một chút ưu thương nhàn nhạt. Hoàng đế vuốt ve sống lưng mỏng manh của nàng, ấn đầu nàng vào ngực mình, phiền muộn nói: "Trẫm quá bận, tinh lực cũng có hạn, cùng nàng đi đến ngày hôm nay thật giống như Đường Tăng đi lấy kinh. Đổi lại là người khác, bốn thầy trò kia vừa đến Lôi Âm tự, lại bị người ném trở về đông thổ Đại Đường, nàng nói bọn họ còn sẵn lòng đi cùng không?"
Anh Minh nghiêm túc suy nghĩ: "Nếu là ngài ngài có bằng lòng không?"
Hoàng đế nói không muốn: "Dọc đường đi chín chín tám mốt kiếp nạn, ai phí sức thế!"
Anh Minh nói đúng: "Ta cũng cảm thấy như vậy, ba ngươi kia không nói nhưng Trư Bát Giới nhất định không muốn."
Hoàng đế sửng sốt, phát hiện lại bị nàng đùa giỡn, đặt nàng nhích sang bên, nới quần ra muốn trừng phạt nàng. Đang đùa giỡn vui vẻ, bỗng phát hiện có cái gì đó túm ống quần, Hoàng đế cúi đầu nhìn, lại là Sát Bất Đắc. Nó cắn một góc vải nhỏ, cẩn thận kéo về phía sau, đôi mắt ti hí hướng về phía trước, hiển nhiên là nổi lên gan hùm mật gấu, dám tạo phản.
"Sát Bất Đắc, làm gì đó?" Hoàng đế bực bội nói.
Anh Minh ngồi dậy xem, vô cùng vui vẻ: "Sát đại gia hiểu chuyện rồi, biết bảo vệ chủ."
Hoàng đế mười phần không hiểu: "Không phải trẫm cũng là chủ nó à? Sao nó ngáng chân trẫm?"
Anh Minh vui tươi hớn hở duỗi tay vỗ lên đám lông xù trên đầu: "Còn phải nói, tất nhiên là bởi vì nó thích ta hơn."
Cho nên nuôi gấu không nên nuôi chung, thời điểm nó thoáng hiểu chuyện đã biết cô nương vui vẻ dễ thân thiết hơn đàn ông. Xem ra phải tìm cho Sát đại gia một Sát đại nãi nãi, từ khi ra khỏi Khôn Ninh cung, Hoàng đế vẫn luôn cân nhắc chuyện này, vừa đi vừa dặn dò Đức Lộc: "Ngài mai đi Thượng Tứ viện xem nơi đó có gấu cái không."
Đức Lộc chần chừ: "Lúc này trời lạnh, sợ là không thích hợp. Mùa xuân năm nay có một con gấu cái được sinh ra, nhiều tuổi hơn so với Sát Đại gia của chúng ta."
Hoàng đế nói: "Lớn hơn chút không sao, nữ đại tam ôm ngạch vàng [1]. Ngoài đến từ Thượng Tứ viện, xuất thân cũng phải có nền tảng chút." Lời này thật giống như kén vợ cho nhi tử.
[1] Lấy vợ hơn tuổi nhiều phúc
Đức Lộc cười nói: "Nô tài biết chủ tử thương Sát Đại gia, nhưng giống gấu này lớn hơn một tháng đã lớn hơn khá nhiều. Huống hồ không nuôi lớn từ nhỏ, sợ không thân với nương nương, rốt cuộc một con gấu lớn đặt trước mặt nương nương cũng không an toàn."
Hoàng đế nghe xong ngẩn ra, sờ trán thở dài: "Mấy ngày nay trẫm bị triều chính làm cho sứt đầu mẻ trán, thật là hồ đồ rồi. Thật sự không được thì ra bên ngoài tìm xem có không, tìm con nhỏ chút, đừng vội mang vào, trước tiên nuôi ở Nội Vụ phủ mấy ngày, nhìn không có bệnh tật gì thì hãy cho Sát Bất Đắc gặp."
Đức Lộc đáp vâng, theo Hoàng đế vào Dưỡng Tâm môn. Trước đây Vạn tuế gia chưa đại hôn với nương nương, mỗi ngày đều ở Dưỡng Tâm điện. Đông noãn các Dưỡng Tâm điện dùng làm nơi nghỉ ngơi, nếu nghỉ ngơi ở phía Đông thì quần thần chờ triệu kiến ở phía Tây chờ ý chỉ. Hôm nay thật là lạ, vừa vào cửa đã thấy các Chương kinh thuộc Quân Cơ xử đang chờ dưới mái hiên, thấy Hoàng đế thì đồng loạt rũ tay áo cúi chào, cung thỉnh Hoàng thượng thánh an.
Ấn đường Hoàng đế hơi nhíu, chỉ nói đứng lên, đi thẳng về hướng Cần Chính điện.
Đức Lộc vội tiến lên thu xếp đám quan lớn đó, cười làm lành: "Hôm nay chư vị đại nhân tới sớm vậy, đứng dưới mái hiên lạnh lắm, đến Đông noãn các đi." Một mặt nói, một mặt dẫn người vào trong, chờ tất cả đều sắp xếp ổn thỏa, hắn trở lại Tây noãn các chuẩn bị truyền triệu."
Hoàng đế ngồi trên giường sưởi lật tấu chương, thuận miệng hỏi: "Hôm nay mấy tốp?"
Đức Lộc nói: "Thưa chủ tử, vào cùng nhau ạ."
Tầm mắt Hoàng đế vẫn dừng trên tấu chương, dường như cũng không kinh ngạc. Vào cùng nhau, chứng tỏ đám đại thần này cùng chung một kẻ địch, nhằm vào duy nhất một người hoặc một việc. Hắn âm thầm thở dài, điều này quá rõ ràng, người họ muốn nhằm vào còn ai nữa, tất nhiên là Nạp Tân.
"Truyền đi." Hắn đặt tấu chương lên bàn.
Chính điện truyền đến tiếng bước chân vội vàng, rất nhanh đã tới trước cửa. Mành được vén lên, bảy tám người nối đuôi nhau mà vào. Hôm qua Nạp Tân bị nghi ngờ liên quan đến vụ hành thích của Hách Thọ, hiện giờ Quân Cơ xử do Sùng Thiện dẫn đầu. Hắn trình tấu chương lên phía trước, Tam Khánh nhận lấy rồi đưa tới trước mặt Hoàng đế. Sau khi mở ra, Hoàng đế đại khái nhìn một lần, bên trên nêu đầy đủ phong phú mấy chục điều tội trạng, tất cả đều về Trực Nghĩa công.
"Xin Hoàng thượng minh giám." Sùng Thiện rũ tay áo nói: "Chiều hôm qua, nô tài và mấy vị Chương kinh đang ở phòng nghị sự, bên ngoài có người đi vào dâng trần điều [2]. Nô tài và mấy vị đại nhân đều xem qua, bên trên bày ra tội lớn của Nạp Tân trong hai mươi năm qua cầm quyền, thật sự là… khiến người nhìn ghê tởm. Nạp Tân kết bè kết cánh, tham ô nhận hối lộ, mười năm trước vì không kịp cứu tế Lĩnh Nam mà bá tánh bạo loạn, đến nỗi huyện nha [3] bị đập phá, Huyện lệnh Tác Lương không may bỏ mạng, ngọn nguồn của chuyện này đều từ Nạp Tân. Triều đình đã sớm phê chuẩn khoản tiền cứu tế nhưng bị Nạp Tân cắt xén, chậm chạp không phát, trên dưới Lĩnh Nam đói khổ mười ngày, bá tính phải lấy vỏ cây lấp bụng... Hoàng thượng, nô tài tận mắt nhìn thấy người chết đói khắp nơi giống như địa ngục nhân gian, nghĩ đến điều này là đáy lòng chấn động, hoảng loạn. Chỉ tiếc lúc đó triều đình hoàn toàn do hai nhà Tiết Tề nắm giữ, trên dưới triều đình tức giận nhưng không dám lên tiếng, cuối cùng chuyện này lại bị ém nhẹm đi. Nhưng hành vi tham ô trái pháp luật này chỉ là một góc của tảng băng, sau đó ví dụ như thuế ruộng, công trình trị thủy, thậm chí quân lương, không có cái nào Nạp Tân không tham ô, trên trần điều kẻ rành mạch, mời Hoàng thượng xem."
[2] trần điều: văn bản trình bày ý kiến với cấp trên.
[3] huyện nha: chỗ quan lại làm việc ở một huyện ngày xưa, ngày nay gọi là ủy ban.
Đây là dậu đổ bìm leo, lúc vinh quang, mỗi ngưỡi kề vai sát cánh với ngươi xưng huynh gọi đệ, không phải những người này không muốn ăn sống ngươi, chỉ là đang chờ đợi thời cơ. Màn lộn xộn hôm qua, nếu không có cái miệng của tên Ô Lương Hải kia, ai có thể lật đổ Quốc trượng nổi bật nhất hiện giờ? Thời trẻ Hoàng đế cũng hận Nạp Tân đến ngứa răng, thề tương lai nhất định xử lý hắn ta theo pháp luật. Nhưng sau đó Anh Minh vào cung, lên làm Hoàng hậu, cảm giác thù hận rất nhanh đã không còn mãnh liệt như trước nữa, thậm chí có ý yêu ai yêu cả đường đi.
Nhưng triều chính không phải trò đùa, hắn cũng không phải hôn quân, hắn cần ổn định cả hai phía. Không thể khiến lòng quần thần giá lạnh, cũng không thể phụ sự tin tưởng của người kém cỏi kia với hắn.
Hắn gấp tấu chương lại, một tay gõ gõ lên bàn hoa lê, ngân nga nói: "Năm đó là thời kỳ ba đại thần phụ chính, vì ý kiến không thống nhất với nhau, đúng là từng có cục diện cản tay lẫn nhau. Trẫm nhớ rõ vụ bạo loạn ở Lĩnh Nam, lúc ấy đại thần phụ chính đứng đầu là Đa Tăng, sau đó Đa Tăng phải rút trâm về vườn cũng chính vì việc này. Hiện giờ đã nhiều năm trôi qua, nếu muốn lật lại bản án cũ thì nhất định phải tra xét kỹ càng. Trẫm muốn bắt được con sâu mọt này phải có chứng cứ vô cùng xác thực."
A Lâm Bảo nghe xong tiến lên chắp tay: "Thần nguyện nhận lệnh tra lại án cứu tế Lĩnh Nam."
Hoàng đế nói được: "Cứ giao cho ngươi điều tra."
"Hiện giờ Nạp Tân liên quan đến nhiều vụ án cũ, nếu vẫn giam cầm ở phủ chỉ sợ hắn sẽ âm thầm hoạt động, trở ngại điều tra và phá án." Chương kinh vùng kinh kỳ Hạ Hoa Niên nói: "Nếu chiếu theo lệ thường thì phải gửi đến Hình bộ trông giữ. Hoàng thượng, vương tử phạm pháp xử như thứ dân, xin thánh thượng lấy đại cục làm trọng, xử trí Nạp Tân theo lệ."
Nhưng Hoàng đế thật sự do dự, nhốt vào ngục hay không ảnh hưởng đến phán quyết cuối cùng. Tra ra không ổn, ở lại trong phủ, bãi miễn chức quan là hợp tình hợp lý. Nếu vào đại lao Hình bộ, muốn trở ra thì nhất định phải không một vết nhơ. Nhưng Nạp Tân kia sơ hở đầy đầu, nào có thể rửa sạch bong? Lúc này chỉ cần hắn ta không giữ miệng, chỉ sợ thu sau sẽ bị lôi đi chém đầu.
Hoàng đế dựa vào đệm gấm, chậm rãi sờ ngọc ấm trong tay, nói: "Rốt cuộc Nạp Tân từng là đại thần phụ chính. Vừa mới diệt trừ người Tiết gia, ngày sau đã bỏ tù Nạp Tân, chẳng phải sẽ khiến người ta nghị luận sao?"
Những thần tử đó có chút hùng hổ dọa người: "Tuy Nạp Tân là đại thần phụ chính, còn là đương kim Quốc trượng nhưng Hoàng thượng làm việc công không để tình riêng ảnh hưởng, ai có thể nghị luận Hoàng thượng?"
Sùng Thiện cũng phụ họa: "Hoàng thượng là thánh chủ minh quân, không quên lời dạy dỗ của tổ tông. Hoàng hậu nương nương hiền lương, tất nhiên có thể hiểu cho nỗi khó xử của Hoàng thượng. Trên đời này lòng người làm a mã đều giống nhau, nữ nhi của nô tài cũng là Quý phi của Hoàng thượng, nếu nô tài có tham ô trái pháp luật, nhất định sẽ tự xin vào ngục, không nhọc Quý chủ nhân quan tâm."
Hoàng đế nghe xong, trên mặt hơi lộ ra ý cười. Nụ cười này dường như chẳng có ý gì nhưng lại làm đám công thần kia giật mình.
Phụ thân Quý phi tố cáo phụ thân Hoàng hậu, chuyện này xuất phát từ đại nghĩa thì không có vấn đề gì, nhưng sâu tận đáy lòng thật sự không có chút lòng riêng nào sao? Hoàng đế không nói nhưng một nụ cười nhàn nhạt đủ cho đám đại thần kia nếm rõ mùi vị. Những người ngồi được lên vị trí cao không có một ai là ngốc, cuối cùng cũng có người đứng ra xoa dịu, Phùng Hà nói: "Thần có ý khác. Hiện tại bộ tộc Ô Lương Hải đang đóng góp sáu vệ binh mã tấn công Xa Thần Hãn. Nạp Tân quản lý Ô Lương Hải, nếu bây giờ bắt giam hắn, chỉ sợ sẽ làm xao động lòng quân Ô Lương Hải."
Hoàng đế dời tầm mắt: "Vậy theo ý của ngươi nên làm thế nào?"
Phùng Hà nói: "Tăng số lượng người trông giữ, dù có nhốt vào đại lao cũng có rất nhiều cách liên lạc với bên ngoài. Hoàng thượng không nể hắn là Quốc trượng cũng phải nể công lao trưởng tử Nạp Tân ngày đêm đóng giữ ở Cát Lâm Ô Lạp thành."
Lời nói này cho Hoàng đế bậc thang đi xuống, cũng tránh cho giữa quân thần xuất hiện bất đồng quá lớn. Cuối cùng tất nhiên Hoàng đế đồng ý với lời tấu của Phùng Hà. Nhất thời Sùng Thiện cũng không thể nói gì hơn, sau khi vái chào Hoàng đế, đành dẫn người rời khỏi Dưỡng Tâm điện.
Chuyện này ngày càng khó giải quyết, Hoàng đế ngồi đó, suy nghĩ trong đầu rối rắm. Hôm nay chỉ mới bày ra mười tội lớn, mấy ngày nữa có khi 20 - 30 tội nữa lòi ra như măng mọc sau mưa, đến lúc đó xử lý thế nào?
Hắn thở dài, hạ bước chân ra khỏi Tây noãn các. Mới ra đến ngạch cửa đã thấy Anh Minh đứng trước mái hiên Đông noãn các, biểu cảm trên mặt sầu thảm. Nói vậy đối đáp giữa hắn và quần thần nàng ấy đều nghe thấy hết.