Thâm Cung Hỗn Loạn

Chương 70: Chương 70:





Edit: Huyền Hiền viện
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Lòng người là thứ vô cùng tham lam, vào tính huống có thể bảo đảm bản thân rút lui an toàn, hắn lại muốn tranh thủ đạt được chút lợi ích ngoài ý muốn, ví dụ như khiến nàng sinh ra hoài nghi gì gì đó đối với bản thân.
“Chuyện này… Trẫm cũng không nói nên lời.” Hắn lắc lắc đầu: “Quên đi, không nhắc đến cũng không sao.”
Tính tò mò của con người rất mạnh mẽ, nhất là về bản thân. Mặc dù có thể bị gièm pha, cũng muốn biết cho dù có xấu cũng phải rõ ràng, tuy da đầu của Anh Minh đã bắt đầu run lên, nhưng nàng vẫn rất kiên cường, chắc chắn sẽ truy hỏi hắn tới cùng: “Vạn tuế gia, ngài nói đi, nô tỳ sẵn sàng nghe mà.”
Dáng vẻ Hoàng đế rất khó xử, vẫn tiếp tục lắc lắc đầu: “Nàng say, chuyện xảy ra khi say rượu cũng không nên coi là thật, trẫm đã quên rồi.”
Quên? Tình huống này không giống như trong tưởng tượng của nàng, mà đây cũng không phải là những lời hắn nên nói. Anh Minh nắm tay, cố ép mình mỉm cười: “Hôm qua người uống say là ta, sao ngài lại quên chứ, ta không tin đâu.”
Vì thế Hoàng đế nghĩ, nếu nàng đã thành tâm thành ý hỏi hắn, thì hắn sẽ không giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt nàng nữa.
Trong đầu bắt đầu chắp vá lại, hắn nhào nắn xáo trộn tất cả những chuyện hôm qua lại một lần, cụp mắt, dáng vẻ đau thương như hoa rơi nước chảy, chậm rãi nói: “Trẫm không ngờ sau khi say thì hồn phách nàng sẽ bay mất, lại làm ra dáng vẻ đó. Nàng vô lễ với trẫm, mạnh mẽ ôm trẫm, sờ toàn thân trên dưới của trẫm. Trẫm vốn không muốn nói ra, nói ra sẽ tổn hại uy nghi của trẫm, cũng ảnh hưởng đến thể diện của nàng, tội gì phải thế.”
Mỗi khi nghe hết một câu, miệng Anh Minh lại há to thêm một phân, đến cuối cùng thì cả kinh không khép lại được, thì thào: “Vạn tuế gia, ngài đừng có lừa gạt ta, ta không phải người như thế.”
Hoàng đế liếc nàng một cái, một lúc lâu sau cũng không nói thêm gì. Lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, giống như một pho tượng ngọc bích, trong lúc nàng đau khổ suy nghĩ thì hơi nhíu mày nói: “Có phải là người như vậy hay không cũng không quan trọng. Nếu nàng đã uống say, trẫm tuyệt đối sẽ không đi so đo với con ma men, cho nên chuyện đêm qua trẫm không muốn nhắc nữa, dừng lại ở đây đi.”
Nhưng Anh Minh không thể chấp nhận được, trong lời Hoàng đế nói có bao nhiêu nước, nếu vắt, rồi lại vắt, sợ là có thể chứa đầy cái hồ phía sau.
Cúi đầu nhìn tay của mình, sờ từ trên xuống dưới? Đây không phải là nói bậy sao. Nàng nói: “Nô tỳ không nhớ gì cả, nô tỳ chỉ nhớ ngài nói mình là Hứa Tiên…”
Nàng liếc nhìn hắn: “Có chuyện này không?”
Hoàng đế thoáng lảo đảo, thầm nghĩ đây là chuyện gì, không phải đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi sao, sao lại còn nhớ Hứa Tiên? Nếu đã nhớ rõ câu này, thì có phải là từ đầu đến cuối nàng đều nhớ hay không? Như vậy thì không ổn, chỉ sợ chuyện xấu sẽ xảy ra, bởi vậy cho dù tiếp theo nàng có nói cái gì cũng không thể thừa nhận, Hoàng đế kiên định nói: “Nàng ngủ say như vậy, trẫm đường đường là vua của một nước, sao có thể nói mình là Hứa Tiên. Tám phần là do nàng ngủ mơ, mơ thấy trẫm, không phân biệt được thật giả.”
Mơ thấy hắn? Anh Minh nhíu mày, sao nàng có thể mơ thấy hắn được?
Nàng nói không đúng: “Ta nhớ rất rõ ràng, ngài nói ngài là Hứa Tiên, không chỉ như vậy, còn nói về những điều khác nữa.”

Hoàng đế lại bắt đầu hồi hộp: “Trẫm khinh thường cái cách quật ngược lại này của nàng, bản thân đã làm sai chuyện còn không thừa nhận, một mực càn quấy…”
Nói dứt lời liền liếc nàng một cái: “Trẫm còn nói cái gì nữa? Dù sao nàng cũng đã bất chấp tất cả, không bằng cứ nói ra hết đi.”
Ông trời phù hộ, đừng cho nàng nhớ đến đoạn bàn về con cái. Hiện giờ nhớ lại, quả thực nghĩ mà sợ hãi, hắn suy nghĩ nếu nàng tình nguyện sinh con cho hắn, hắn có thể thật sự dụ dỗ gian dâm nàng hay không. Trời ơi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hắn là một Đế vương, vậy mà cũng có tư tưởng làm những chuyện như vậy, thật sự là vết nhơ trong đời, khiến hắn nhận ra nội tâm của hắn có bao nhiêu xấu xa.
Hắn thấp thỏm bất an, mạnh mẽ moi đôi mắt của con rồng được khắc trên tay vịn, gần như muốn moi ra cho bằng được lớp sơn vàng kia ra.
Nàng đang cẩn thận cân nhắc, nhưng cân nhắc nửa ngày cũng không thu hoạch được gì, cuối cùng lắc lắc đầu nói: “Thật sự nô tỳ nghĩ không ra.”
Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra, khinh miệt hừ một tiếng: “Cuối cùng thì cũng không thể biện minh được nữa rồi, trẫm còn tưởng nàng có thể nói ra lời gì làm kinh sợ người khác. Sau này uống rượu tự mình kiềm chế một chút, đừng có mê rượu, đặc biệt là khi ở một mình với trẫm, phẩm chất khi uống rượu của nàng quá kém, trẫm không thể chịu đựng được nàng.”
Anh Minh nghi hoặc nhìn hắn: “Ta nhớ bình rượu trái cây kia là do Vạn tuế gia xúi giục ta uống, nói ta nên học uống rượu, sau này có thể cùng uống với Lão phật gia và Hoàng Thái hậu.”
Nàng nhất định phải phản bác hắn, khiến Hoàng đế có chút khó xử: “Trẫm có kêu nàng uống đến say mèm sao? Bảo nàng sau khi say thì vô lễ với trẫm hả?”
Anh Minh vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, không dám kết luận lời hắn nói là thật hay giả, rồi lại nhớ đến dáng vẻ sống chết không thừa nhận của Tùng Cách, nên kiên quyết lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không làm gì cả.
Thật ra nàng có sờ soạng hắn, điểm này cũng không phải là giả, hiện tại nàng lại chống chế, khiến Hoàng đế cảm thấy rất hụt hẫng.
“Nàng là người sắp trở thành Hoàng hậu, Hoàng hậu cao quý, cùng một thể với trẫm, nàng cũng nên có chút trách nhiệm mới đúng.” Hoàng đế nhíu mày nói: “Đừng học giống như a mã của nàng, cả ngày ba phải, nàng phải trò giỏi hơn thầy, đây là yêu cầu duy nhất của trẫm đối với ngươi.”
Đang nói chuyện của hai người, liên quan gì đến a mã của nàng chứ? Tuy rằng Nạp công gia cực kỳ không đứng đắn, nhưng đó cũng được xem là một loại thủ đoạn để tự bảo vệ mình. Trong thời của Tiên đế ông ấy chính là đại thần nhất đẳng, từng vì tiên đế gia bình định Khách Nhĩ Khách. Trong triều một núi không thể có hai hổ, sau lại có Tiết Thượng Chương cùng Đa Tăng đoạt quyền, Đa Tăng vốn là phụ chính đại thần đứng đầu, còn không phải cũng bị Tiết Công gia chèn ép đến không có đường lui sao. Nạp công gia là người thông minh, vừa dựa vào Tiết phái, vừa làm hết khả năng để không thật sự nhúng tay vào đó, đây là cách hay để bảo vệ mình.
Anh Minh cũng từng không hiểu được cách làm của Nạp Công gia, càng về sau mới hiểu được, đắc tội với Hoàng đế. Hoàng đế còn có thể cân nhắc lợi hại mà để hắn đục nước béo cò; còn đắc tội với Tiết Thượng Chương, Tiết Công gia cũng không phải là người ăn chay. Hôm nay ngươi đối nghịch hắn, ngày mai lập tức bị hắn trừng trị đến chết, bị chết quá nhanh, ngươi còn luyến tiếc thế gian tốt đẹp này.
Hai hàng lông mày của Anh Minh xoắn lại thành cái bánh quai chèo: “Lời này của Vạn tuế gia, nô tỳ không thích nghe. Ta là khuê nữ của a mã ta, ngài ở trước mặt ta nói a mã của ta không tốt, ta sẽ không vui.”
Hoàng đế khịt mũi khinh thường:“Nàng còn bắt bẻ? Trẫm là đang đốc thúc nàng học tập cho thật giỏi, người sắp trở thành Hoàng hậu, hiện tại lại dám làm không dám nhận, sau này không phải hậu cung bị nàng quậy thành tương luôn sao?"
Nàng cúi đầu không nói, vào lúc Hoàng đế cho rằng cuối cùng nàng cũng đã khuất phục thì nàng lại bắt đầu khó hiểu lẩm bẩm: “Sao tự nhiên ta lại biến thành Tiểu Thanh, đằng trong đó nhất định là có trá…”

 
Tim Hoàng đế giật thót một cái, cảm thấy nếu cứ tiếp tục vấn đề này thì chắc chắn kết quả sẽ không hay ho gì, nên không kiên nhẫn kêu một tiếng Đức Lộc: “Thức ăn còn chưa có sao?”
Đức Lộc vội từ bên ngoài chạy vào, khom lưng nói: “Bẩm chủ tử, thức ăn đã chuẩn bị đầy đủ, đã dọn lên trong phòng khách phía tây.” Lại quay sang Anh cô nương cười làm lành: “Chủ tử nương nương, ngài cũng cùng đến đó đi. Ngự trù trong vườn và ngự trù trong cung không giống nhau, ngự trù trong vườn thường làm thức ăn theo mùa, còn lấy hoa làm điểm tâm nữa, ngài không muốn nếm thử sao?”
Anh Minh có chút do dự, lấy hoa làm điểm tâm rốt cuộc là có hình dáng gì, nàng cũng muốn mở rộng kiến thức. Nhưng chỉ có Đức Lộc ở đây nịnh hót cũng vô dụng, phải được Hoàng đế lên tiếng mới được. Nàng dò xét vị gia kia, vị gia kia nhàn hạ nhìn ngắn xung quanh, nhưng lại không hề nhìn nàng. Nàng sốt ruột đến nóng nảy, nói: “Vạn tuế gia, ngài không thể đối với ta như đối với chim ưng được, ngài phải cho ta ăn.”
Người này, còn không biết xấu hổ dám mở miệng đòi ăn. Trong lòng Hoàng đế thầm nói nàng cũng không phải chim ưng ta nuôi, chim ưng còn dễ dạy bảo, còn nàng quả thực là một tảng đá.
Nhưng mà còn có cách nào khác bây giờ, ai bảo hắn thích nàng. Hoàng đế thở dài: “Đi thôi, thưởng cho nàng ngồi bàn bên cạnh.”
Ngồi bàn bên cạnh chính là chuẩn bị thêm một cái bàn nhỏ nữa, nhận thức ăn từ bàn của Hoàng đế. Hoàng đế là chân long thiên tử, không ngồi cùng bàn với người khác, giống như lần trước nửa đêm đến phòng bếp nhỏ còn phải kê bàn ngồi bên cạnh, cho nên thời gian dùng bữa đúng đắn tất nhiên cũng nên làm theo quy định.
Bởi vì có ăn, nên đề tài có sờ hay không sờ tạm thời gác lại, Anh Minh cung kính mời Vạn tuế gia đi trước, bản thân thành thành thật thật đi theo phía sau. Trước khi bước vào phòng khách thì gặp Tiểu Phú, nàng nói: “Am Đạt, Tùng Cách còn chưa ăn sáng, phiền ngài chuẩn bị giúp nàng ấy một phần.”
Hoàng đế đi phía trước nghe thấy, trong lòng khó chịu, thầm nghĩ nàng đối xử với hạ nhân đều hết lòng như vậy, còn ở trước mặt hắn chỉ biết giả ngu giả ngơ, thật khiến người ta không hài lòng. Nhưng mà cảm giác không hài lòng này chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, chuyện lớn trong thiên hạ chỉ vì một câu nói của hắn mà có thể thành một bức tranh, cho nên đối mặt với cô nương này hắn cũng không dám nói thật những suy nghĩ trong lòng. Tuy là như thế, nhưng có nàng ở phía sau, hắn cũng âm thầm vui mừng.
Hoàng đế rất nguyện ý bày ra các món ăn cung đình đa dạng màu sắc và mùi vị cho nàng, một người có thể ăn nhiều bao nhiêu đâu, nhưng nếu chỉ bày một ống cơm, một gáo nước thì không phù hợp với khí độ của dòng dõi hoàng gia huy hoàng, nên được sắp xếp rất xa hoa. Hắn ngồi trước bàn ăn điền sơn hoa (*), các món ăn hàng ngày bày kín một cái bàn lớn, chỉ riêng canh thôi cũng đã có hơn hai mươi loại.
(*) Điền sơn: tức là ở mặt ngoài khắc âm hoa văn, sau đó dùng màu sắc khác biệt phủ lên, rồi chà cho bề mặt sáng bóng.
Bữa sáng là như thế nào, còn thế nào là bữa tối, tất cả đều là thịt cá. Anh Minh ngồi xuống bàn ăn nhỏ bên cạnh, Hoàng đế bắt đầu lệnh thái giảm dọn đồ ăn lên bàn của nàng, chọn những món xinh đẹp tinh xảo, tất cả đều bày ra trước mặt nàng. Giống như bánh màn thầu nhỏ cuộn ống tre, bánh bao đậu mẫu đơn, bánh màn thầu, còn có một hộp thức ăn tráng men trang trí hoa hướng dương, cùng với các loại bánh sữa và thịt khác, đều đưa đến bày đầy bàn ăn của nàng.
“Trở về đừng có đến trước mặt Thái hoàng Thái hậu tố cáo trẫm, trẫm đã đưa tất cả món ăn cho nàng, nên không phải là đang nuôi chim ưng đâu.” Hoàng đế chậm rãi tao nhã từ từ ăn từng món do thái giám hầu bữa đưa đến, mặt không đổi sắc nói.
Anh Minh gật gật đầu, nghiêm trang bưng chén vàng ngũ phúc lên, dáng vẻ trang trọng kia, quả thật rất giống như đang nghiên cứu học vấn.
Thời gian như vậy, thật tốt.
Bên ngoài gió thổi qua từng cơn, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, bóng lăng hoa (khung cửa sổ hình thoi) chiếu đầy trên nền gạch vàng. Trước mặt có thức ăn ngon, còn có nàng bên cạnh, nếu sau này cứ trôi qua như vậy, cho dù là ba mươi năm hay năm mươi năm cũng sẽ không thấy chán.

Khi ăn bữa sáng xong, theo thường lệ sẽ đến lượt Hoàng đế thưởng đồ ăn cho các phi tần, Hoàng đế chỉ chỉ bát tổ yến chưng đường phèn, nói cái này thưởng cho Cung Phi, lại chỉ chỉ món vịt quay, cái này thưởng cho Thuận Phi. Có thể được thưởng đồ ăn phần lớn là những phi tần có phân vị cao, những phi tần cấp thấp hơn chưa từng được vinh hạnh này. Anh Minh nhìn thật lâu sau đó nói: “Vạn tuế gia, ngài cũng thưởng cho Trinh Quý nhân đi.”
Hoàng đế khó hiểu nhìn nàng hỏi: “Trinh Quý nhân?”
Nàng nói vâng, sau đó cười cười nói: “Mấy năm nay Trinh Quý nhân sống không dễ dàng gì, ngài thưởng cho nàng ấy chút đồ ăn, sau này nàng ấy sẽ có thêm chút thể diện.”
Hoàng đế hiểu, đây là Hoàng hậu của hắn đang bắt đầu cân bằng hậu cung. Hắn luôn không mấy quan tâm tới các phi tần, đến dáng vẻ của Trinh Quý nhân như thế nào hắn cũng không có ấn tượng, nhưng nếu nàng đã lên tiếng, hắn cũng sẵn sàng cùng nàng làm người tốt một lần.
“Cái này đưa đến cho Trinh Quý nhân đi.” Hoàng đế chỉ vào hộp bánh bơ sữa, ra lệnh cho Tam Khánh.
Tam Khánh đáp vâng, cầm lấy hộp thức ăn đi về nơi ở của Trinh Quý nhân.
Người bên dưới hầu hạ bọn họ rửa tay súc miệng, sau khi tất cả đã xong. Hoàng đế định đi ra ngoài giải khuây, muốn nàng đi cùng nên cao cao tại thượng ném một câu: “Ban thưởng nàng cùng đi.”
Anh Minh nói thầm có quỷ mới muốn đi cùng ngươi, nói câu nhẹ nhàng thì chết sao? Nàng xoa xoa thái dương: “Hôm nay nô tỳ cảm thấy hơi bị đau đầu.”
Hoàng đế mỉm cười: “Vậy để trẫm truyền thái y đến, châm cho nàng hai châm nàng sẽ thấy hết đau đầu ngay.”
Thôi vậy, Anh Minh lập tức nói bây giờ đã hết rồi, đi theo phía sau hắn, một trước một sau đi ra Vân Nhai quán.
Từ phía Tây đi thẳng về hướng Bắc, nữ quyến hậu cung thì ở phía Đông, nên cơ bản sẽ không chạm mặt. Hoàng đế muốn chỉ có hai người ở cùng với nhau như thế này, nếu có hậu cung chen vào thì không còn thuần túy nữa.
Chầm chậm đi về phía trước trên trường đê nở đầy hoa tường vi và ngọc trâm. Hoàng đế chắp tay sau lưng, dáng vẻ khí phách hăng hái, đuôi mắt có thể nhìn thấy góc áo của nàng, biết nàng ở phía sau cách hắn không xa, không cần nhìn xung quanh, trong lòng hắn cũng rất an bình.
Một con bướm bay đến, cánh màu trắng, trên cánh được điểm xuyết những bông hoa màu đen. Hoàng đế muốn nàng nhìn thấy, nàng vẫn còn đang suy nghĩ: “Tối hôm qua…”
Tại sao lại muốn nói đến chuyện hôm qua, nói thêm nữa sẽ bị lộ. Tuy rằng nàng làm ra nhiều chuyện không thể nói với hắn, hắn cũng có suy nghĩ muốn sủng hạnh nàng, nhưng dù sao mỗi người một nửa, nên không cần nghiên cứu kỹ.
“Chuyện tối ngày hôm qua, trẫm sẽ tha cho nàng vô tội, đừng tốn công nhắc lại nữa.” Hoàng đế vẫy vẫy tay: “Nàng nhìn đằng kia…”
Anh Minh ngước lên nhìn, ánh mắt theo hướng ngón tay hắn: “Thiêu thân vỗ cánh?”
Hoàng đế nhíu mày: “Không phải là thiêu thân vỗ cánh, là thái điệp.”
“Nô tỳ biết, nhưng nó và thiêu thân vỗ cánh rất giống nhau, cho nên ở nhà chúng ta thường gọi nó là thiêu thân vỗ cánh.” Nàng híp mắt nhìn, từ từ cười rộ lên: “Loại thái điệp này rất ngốc, người ta muốn dụ nó, nó cũng chịu đâm đầu vào. Khi chúng ta còn bé thường gọi bươm bướm, cắt một tấm kính, sau đó lấy dây cột một con bươm bướm trước kính, không lâu sau có thể gọi đến cả đàn.”
“Gạt người.” Hoàng đế không tin: “Chúng nó không có đầu óc, cũng biết nhận họ hàng?”

Anh Minh cảm thấy tán gẫu về hồ điệp với một người luôn nói đến quốc gia đại sự, thật sự là đàn gảy tai trâu: “Nó không có đầu óc, nhưng nó có mắt mà, nhìn thấy người nhà mình nhiều, nó cho rằng nơi đó có mật hoa, nên không kiềm được mà đến nhìn một cái. Người thích tụ tập, bươm bướm cũng thích tự tập, nếu ngài không tin lần sau ta sẽ cho ngài nhìn thử.”
Nói xong thì ngẫm lại, thật ra Hoàng đế một mình lớn lên cũng không dễ dàng gì, hắn là người không có tuổi thơ, những đứa trẻ cùng tuổi còn đang ở ngoài bắn chim, bắt ếch thì hắn lại ngồi trước cái bàn còn cao hơn cả hắn múa bút thành văn, cho nên hắn không biết cách gọi bươm bướm đến cũng là việc bình thường. Anh Minh thở dài, những trò chơi khi nàng còn bé ở trong mắt hắn lại là những điều mới lạ, kỳ thật người này là như vậy, ngày qua ngày ngoài xử lý triều chính ra thì là hung ác chua ngoa, nhưng cũng có đôi khi nàng sẽ từ trong những góc nhỏ của hắn, phát hiện ra những điều khác biệt.
Hoàng đế cũng không phải là người nguyện ý yếu thế trước mặt người khác. Tuy rằng hắn rất muốn thấy nàng gọi bươm bướm, nhưng hắn là Hoàng đế, hắn tuyệt đối không thể để lộ tính tò mò ra ngoài. Vì thế hắn khịt mũi coi thường: “Trò chơi của con nít cũng dám khoe khoang trước mặt trẫm.”
Ai nghe xong câu này cũng sẽ mất hứng, Anh Minh cụp mi xuống, không đáp lại lời hắn.
Cho dù nàng không lên tiếng, Hoàng đế cũng biết nàng không thoải mái, nhưng nàng không thể phát tác, đây chính là chỗ tốt của nam nhân khi làm Hoàng đế. Phía trước không xa chính là Nhã Ngoạn trai, ở đó bày rất nhiều đồ chơi dân gian được sưu tầm, Hoàng đế giống như một đứa trẻ ôm bảo bối của mình, muốn dẫn nàng đến xem những món đồ hắn cất giữ.
Nhưng trường đê này quả thật rất dài, mà còn có vài chỗ lấp cống còn chưa kịp đắp đất, hắn là nam tử, người cao chân lại dài, bước nhẹ một cái là có thể qua được. Đi tiếp về phía trước, mới đi được vài bước thì nghe tiếng nàng phía sau truyền đến: “Ôi… ôi… Sao ta đi qua được.”
Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện nàng đứng ở bên kia mặt ủ mày ê. Hoàng đế làm nam nhân thật không hiểu, chỉ một cái rảnh nhỏ rộng tầm ba thước, sao lại không thể đi qua được?
“Dùng chút lực, một bước là qua rồi.”
Nhưng mà một cái rãnh rộng tầm ba thước, đối với Anh Minh giống như lạch trời, cho dù nàng dùng hết sức cũng chưa chắc bước qua được:“Áo choàng của ta không có xẻ tà.”
Hoàng đế cảm thấy quá phiền phức: “Vén cao lên, dù sao ở đây cũng không có người ngoài.”
Anh Minh quay đầu lại nhìn, rõ ràng cách đó ngoài mười trượng có khoảng mười ngự tiền đi theo, không đặt ngay dưới mi mắt thì nói là không có người ngoài sao? Nhìn xuống một chút nữa, bùn đất bị khai khẩn đến tan tác, tuy rằng không sâu, nhưng từ mặt đất bằng phẳng đi xuống cũng phải sâu đến hai thước, thật sự nàng không muốn bị ngã xuống đó.
Làm sao bây giờ, nàng rất sốt ruột, Hoàng đế đứng ở bên kia dùng dáng vẻ cổ vũ nhìn nàng, giục lần nữa: “Đi lùi lại hai bước, rồi dùng sức chạy lên, nhảy một cái là tới.”
Anh Minh vô cùng khinh thường biện pháp sang bờ bên kia của hắn, nhưng mà Vạn tuế gia còn đang chờ bên kia, nàng không thể không nhảy. May là áo choàng theo cung trang ở dưới có thêm quần, cho dù có vén cao lên, nhiều nhất cũng chỉ là có chút bất nhã, không đến nổi gây trở ngại quá lớn.
Nàng cắn chặt răng, nói ngài tránh ra, sau đó mang theo tinh thần cá chết rách lưới dứt khoát bước lùi lại. Đáng tiếc cuối cùng người thì đi qua được, giầy lại bị rớt lại, tiện thể vì không thu thế lại được, ngã nhào trước mặt Hoàng đế.
Hoàng đế cười ha hả: “Nhìn đi, trẫm nói có thể qua đây mà, nhưng mà sao chân nàng lại ngắn như vậy!”
 
 
 


Chương trước Chương tiếp
Loading...