Tham Gia Gameshow Cùng Anh Trai Nổi Tiếng

Chương 157



#Lục Úc cầu hôn Tô Chi#

#Hai người cuối cùng cũng đến được với nhau#

#Buổi hòa nhạc của Chu Kính#

Đêm đó, Weibo trực tiếp bùng nổ vì chuyện Lục Úc cầu hôn, dẫn đến Weibo tê liệt.

Cư dân mạng không thể làm mới được, ở trên Weibo kêu gọi bảo nhân viên công tác nhanh chóng sửa chữa.

Một buổi tối đầy hotsearch, tất cả đều là tin tức hạng nặng.

Có một vài cư dân mạng không đến xem buổi hòa nhạc trực tiếp của Chu Kính, cho nên không thấy cảnh tượng của hiện trường.

Lúc này nhìn thấy hotsearch trên Weibo, tất cả đều gào thét.

“A a a a a! Lục Úc thâm tình cầu hôn Tô Chi trên buổi hoà nhạc! Tại sao tôi không ở hiện trường? Hối hận quá đi!”

“A a a a a! Tối qua tôi đón giao thừa cùng chị em, thế mà bỏ lỡ chuyện lớn như vậy, vô cùng hối hận!”

“Vừa xem video, Lục Úc lãng mạn ghê nha! Cầu hôn tại buổi hoà nhạc, hoa tươi phủ đầy mặt đất, tuyệt thế, là kiểu mà tôi thích.”

“Quá chú trọng vào cái đẹp rồi, thật không ngờ thần tượng cũng là một người đàn ông lãng mạn.”

“Chị em, mỗi người đàn ông đều lãng mạn, chỉ xem anh ta có yêu bạn hay không.”

“Chúc mừng Úc Úc và Chi Chi, mãi mãi hạnh phúc và vui vẻ!”

“Tiền mừng đã chuẩn bị hết rồi, lúc nào kết hôn vậy?”

“Hôn lễ của thần tượng chắc chắn sẽ vô cùng lãng mạn nhỉ? Mong chờ mong chờ!”

Chuyện Lục Úc cầu hôn được cư dân mạng và fan thảo luận. Hầu hết trong giới giải trí đều là fan cặp đôi của bọn họ, vì vậy tin tức bọn họ ở bên nhau được fan hâm mộ toàn bộ mạng chúc phúc.

Bọn họ còn có một loại cảm giác cuối cùng cũng chờ được đến bước này, cặp đôi mà bọn họ đẩy thuyền đến được với nhau, bọn họ rất tự hào.

Các fan cặp đôi biên tập lại video rất cần mẫn rồi đăng lên mạng, độ nổi tiếng ngay lập tức đã bùng nổ, thu hút nhiều cư dân mạng xem hơn.

Còn có một số blogger đại V[1], bên truyền thông xã hội đều đang tranh nhau đưa tin về chuyện này, chốc lát toàn bộ cõi mạng đều biết.

[1]: Chỉ mấy tài khoản Weibo đã được chứng minh thân phận thật, nổi tiếng, nắm giữ một lượng fan nhất định, thường 50 vạn fan trở lên và có sức ảnh hưởng khá lớn.

Nhà nhà xúc động trước lễ cầu hôn lãng mạn mà Lục Úc dành cho Tô Chi.

“Lãng mạn quá, khi nào tôi có thể gặp được người như này thì tốt rồi.”

“Khi xem đến màn cuối cùng, đúng là vô cùng cảm động, tình yêu bền lâu mấy năm của họ cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Còn tôi và bạn trai yêu nhau sắp được 10 năm rồi, vừa mới chia tay vài ngày trước.”

“Có thể mỗi người ở bên nhau đều cần một chút duyên phận.”

Lời này không sai, mỗi một người ở bên nhau đều cần một chút duyên phận.

Lúc đầu Tô Chi quen biết với Lục Úc, chưa bao giờ nghĩ sẽ ở bên anh.

Từ khi nào bắt đầu chú ý đến anh vậy?

Có lẽ là do anh hai hết lần này đến lần khác nhắc nhở cô Lục Úc không tốt, tránh xa Lục Úc.

Có lẽ là cô vô tình nhìn thấy ưu điểm của Lục Úc.

Có lẽ là cô thích những món quà mà anh tặng.

Có lẽ là cô muốn hiểu anh nhiều hơn chút.

Có lẽ…

Còn có rất nhiều loại khả năng.

Điều duy nhất đáng vui mừng là bọn họ đã ở bên nhau.

Đây chính là kết quả tốt nhất.

*

Sau khi cầu hôn kết thúc, hai gia đình bắt đầu chuẩn bị thủ tục lễ cưới.

Tô Chi và Lục Úc tham gia toàn bộ hành trình, sau khi mọi người trao đổi, tìm đại sư tính toán thời gian, lễ cưới được quyết định vào ngày 1 tháng 5 năm sau.

Thời gian nửa năm này dùng để chuẩn bị cho lễ cưới. Hai gia đình đều không thiếu tiền, hơn nữa hôn nhân chỉ có một lần, bọn họ muốn cho con cái lễ cưới tốt nhất.

Cả gia đình cố gắng, muốn tổ chức một lễ cưới thế kỷ cho bọn họ.

Hàn Huyên định tự mình thiết kế váy cưới cho Tô Chi, bà đã đo thân hình hiện tại của con gái.

“Chi Chi, con thích váy cưới như thế nào? Có yêu cầu gì không?”

Tô Chi không hiểu rõ những thứ này, thiết kế là việc mà mẹ giỏi nhất, cho nên cô tin tưởng tay nghề của mẹ.

“Mẹ à, con không có yêu cầu gì khác, điều duy nhất chính là váy cưới đừng quá dài, quá dày và quá nặng.”

“Đơn giản một chút là được.”

Thói quen hình thành từ nhỏ đến lớn, cô vẫn không thay đổi, không thích mặc váy lắm.

Hàn Huyên nghe thấy yêu cầu này cũng không bất ngờ chút nào. Bà cười, “Được, mẹ thiết kế thêm mấy kiểu, con chọn kiểu mà mình thích.”

Tô Chi kéo cánh tay của Hàn Huyên, “Cảm ơn mẹ.”

“Khách sáo cái gì, con hạnh phúc là được.” Hàn Huyên xoa đầu cô, “Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt con sắp lấy chồng rồi, thật sự không nỡ mà.”

Con gái thất lạc là việc mà bà khó chịu nhất, mười mấy năm trước sống lưu lạc gập ghềnh, cuộc sống gian khổ.

Thế nên đã nuôi dưỡng cô biết làm mọi thứ, nhưng bà nhìn mà đau lòng.

Ai mà không muốn con mình lớn lên khỏe mạnh, có một gia đình hoàn chỉnh, có sự đồng hành và chăm sóc của bố mẹ.

Nhưng tất cả những điều này đều không thể thực hiện.

Bà chỉ có thể trong ngày tháng sau này của con gái đều chăm sóc cô, bảo vệ cô.

Bây giờ con gái đã lớn, sắp lấy chồng rồi, nghĩ trong lòng thôi đã buồn.

Tô Chi cọ xát trong lòng bà, “Con cũng cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng mẹ vẫn mãi mãi trẻ tuổi ở trong lòng con, là người mẹ xinh đẹp nhất của con.”

Cô an ủi, “Lấy chồng cũng có thể thường xuyên quay về, hơn nữa nhà của con và Lục Úc cũng ở trong khu dân cư nhà mình, đi mấy bước là đến rồi.”

Lúc đó Lục Úc hỏi ý kiến của cô, đã mua một biệt thự ở trong khu dân cư này, cách nhà cô không xa. Vì vậy cô lấy chồng cũng có thể thường xuyên quay về.

Có sự an ủi của Tô Chi, tâm trạng Hàn Huyên cũng dễ chịu hơn một chút.

“Ừ, con gái sắp lấy chồng rồi, mẹ nên vui mừng mới phải.”

Tô Chi thấy mẹ nở nụ cười, tâm trạng cũng trở nên rất tốt.

Hàn Huyên nói, “Chi Chi, lễ phục của Tiểu Úc cũng để mẹ thiết kế. Con hỏi nó xem lúc nào có thời gian thì sang đây, mẹ đo thân hình cho nó.”

Tô Chi gật đầu, “Dạ, con hỏi anh ấy thử.”

Cô lập tức gọi điện thoại cho Lục Úc, không lâu sau đối phương đã bắt máy.

“Đang bận sao?”

“Lúc này không bận.”

“Buổi trưa anh đến nhà em ăn cơm, mẹ em nói đo thân hình cho anh, định làm lễ phục.”

“Ừ.”

Lục Úc vốn định buổi chiều chuẩn bị qua rước Tô Chi đi xem thử nội thất nhà mới, trang trí theo kiểu mà cô thích.

Lúc này nhận được lời mời của Tô Chi, anh cũng không muốn chờ nữa, đến nhà cô ăn chực.

Anh bỏ đồ đạc trong tay xuống, tìm một bộ quần áo đẹp mắt mà Tô Chi từng khen mặc vào, đi xuống lầu.

“Ông nội, buổi trưa cháu không ăn cơm ở nhà. Chi Chi mời cháu đến nhà cô ấy ăn.”

“Đi đi đi, nhanh đi đi, nhớ mang theo chút quà sang đó, ở nhà Chi Chi phải chịu khó một chút.”

Ông cục Lục tự mình tìm quà cho anh, mỗi người đều có.

“Cầm lấy, qua đó.”

Hai tay Lục Úc cầm đầy quà, ông nội là người ông tốt.

*

Tô Chi gọi điện thoại xong, định ra ngoài đón Lục Úc.

Cô bên này dỗ dành mẹ xong, xuống lầu gặp được anh cả và anh hai ở phòng khách, hai người nhìn cô với ánh mắt oán giận, hỏi cô muốn quà gì?

Tô Chi, “…”

Lại phải dỗ?

“Quà gì cũng được ạ, chỉ cần là của các anh tặng, em đều thích.”

“Muốn uống sữa chứ? Mẫu mới hôm qua vừa đến, mùi vị khá ngon.”

Cô cũng không đợi bọn họ trả lời, trực tiếp đi tới tủ lạnh lấy sữa, đưa cho bọn họ.

Hai người anh trai nhận được sữa xong, quên mất bản thân muốn nói gì.

“Chi Chi, kết hôn rồi nhất định phải thường xuyên quay về thăm đấy. Trong nhà không có em, bọn anh thật sự không quen.”

“Đúng đấy, Chi Chi, hay là một năm nữa em hãy kết hôn? Dù sao cũng đính hôn rồi, kết hôn muộn một năm cũng không có gì.”

Anh cả và anh hai bàn bạc, anh một lời tôi một câu.

Tô Chi lặp lại những lời vừa mới an ủi mẹ, vẻ mặt của hai người không hẳn tốt lắm.

Vả lại đám cưới của cô xác định vào ngày 1 tháng 5 năm sau, còn nửa năm nữa.

“Đừng nói về em nữa, các anh định khi nào kết hôn?”

Hai anh trai cũng sắp 30 tuổi rồi, ngay cả bạn gái cũng không có, mặc dù mỗi năm bố mẹ đều sẽ sắp xếp xem mắt cho anh cả, nhưng không có người nào thành công.

Anh hai là ngôi sao, mấy năm nay đều bận rộn với sự nghiệp, bố mẹ cũng ít giục anh cưới hơn một chút.

“Xem duyên phận đi, anh cảm thấy độc thân rất tốt.”

“Anh chỉ muốn làm việc, không muốn yêu đương, đỉnh lưu bọn anh không thể yêu đương.”

Tô Quân Bạch lại bổ sung một câu, “À đâu, Lục Úc là ngoại lệ.”

Tô Chi, “…”

Luôn luôn là những câu này.

Trong kịch bản gốc, cả nhà cô đều là bia đỡ đạn, thế nên sau khi cô thay đổi kết cục, số mệnh của cả nhà cô đều thay đổi.

Vì vậy cô cũng không biết sau này hai anh trai có tìm người yêu hay không.

“Anh nhớ ra còn có chuyện chưa làm, anh làm trước đã.”

“Đúng, Đại Chu, không phải anh muốn thảo luận trang trí lễ cưới với em sao? Cùng đi đi.”



Thật không ngờ có một ngày, cô cũng sẽ trở thành người thúc giục hai anh trai cưới vợ.

Dù sao cô cũng biết, trong nhà chắc chắn không thể nhắc đến chuyện này với các anh trai, nếu không sẽ nhận được những ánh mắt như vậy nữa.

Hai anh trai hờn tủi thì hờn tủi, nhưng đối với chuyện kết hôn của em gái vẫn rất quan tâm, bọn họ đều tham gia vào toàn bộ quá trình chuẩn bị lễ cưới.

Lập kế hoạch hẳn hoi, không kể việc to nhỏ, tất cả đều sắp xếp ổn thoả.

Hai người kết hôn, hai gia đình bắt tay vào làm. Tô Chi cảm nhận được sự quan tâm của gia đình, hôn sự của cô và Lục Úc diễn ra rất suôn sẻ.

*

Lục Úc ra ngoài rẽ một khúc, đi hai phút đã đến bên cây hoa quế. Có một người đang đứng bên cạnh cây.

Chính là người mà anh thích.

“Tô Tô, sao em lại ra đây?”

“Đến đón anh. Mang nhiều đồ vậy?”

Tô Chi cầm cho anh một ít, “Lần sau đừng khách sáo như thế, quà mà anh tặng đều chất thành núi rồi.”

“Đây là tấm lòng của ông nội.” Lục Úc đi cùng với cô, “Anh hai em ở nhà sao?”

Tô Chi cười nói, “Họ đều ở nhà, anh đừng sợ, còn có em mà.”

“Ừm, có em ở đây, anh rất yên tâm.”

Mỗi lần Lục Úc qua đó đều sẽ gặp phải bọn họ, đặc biệt là Tô Quân Bạch. Mỗi lần nhìn thấy anh, anh ấy đều sẽ lộ ra một vẻ mặt không chào đón, anh cũng bất đắc dĩ.

Suy cho cùng đã cướp mất em gái nhà người ra, anh cũng đáng chịu.

Tô Quân Bạch đứng ở ngoài cửa, từ xa đã nhìn thấy em gái dẫn theo Lục Úc đi đến, trong tay còn cầm rất nhiều đồ.

Anh lập tức qua đó.

“Đàn ông có tiền thì thối nát, lấy được rồi thì không quý trọng, việc nặng như vậy còn để một cô gái làm, là tôi, tôi không làm được.”

Sau khi anh liếc Lục Úc nói xong, nhìn về phía em gái.

“Chi Chi, để anh cầm.”

Lục Úc, “…”

Quả nhiên làm gì ở trong mắt cậu ấy đều sai.

“Không sao, em đòi xách.”

Tô Chi nói như vậy, anh hai vẫn không nghe, cầm những thứ trong tay cô qua.

“Vậy cũng không được.”

Tô Quân Bạch lại liếc Lục Úc nói một câu, “Công chúa nhỏ nhà chúng tôi phải được cưng chiều.”

Lục Úc, “…”

Lục Úc, “Để tôi cầm được rồi.”

Nếu anh đã yêu cầu, Tô Quân Bạch đưa đồ cho anh.

“Cho cậu.”

“Chi Chi, chúng ta đi thôi.”

Tô Quân Bạch khoác tay em gái, đi vào nhà với cô.

Lục Úc, “…”

Người đáng thương đi theo phía sau.

Tô Chi quay đầu nhìn anh, kéo anh một cái.

Vẻ mặt của Lục Úc từ đau khổ chuyển sang rạng ngời.

Anh vui vẻ, Tô Quân Bạch không vui nữa.

Lại thể hiện tình cảm ở trước mặt anh.

Vì Lục Úc được mời đến làm khách, cho nên người trong nhà đã sắp xếp một bàn ăn thịnh soạn tiếp đãi anh.

Thái độ của Tô Đông Lễ và Hàn Huyên đối với Lục Úc rất tốt, suy cho cùng Lục Úc cũng xem như là bọn họ nhìn anh trưởng thành, có năng lực, cũng đáng tin.

“Tiểu Úc đến rồi, ngồi tự nhiên.”

“Tiểu Bạch, đi lấy đồ tiếp đãi.”

Tô Quân Bạch vừa mới đặt mông ngồi xuống liền bị bố mẹ sai bảo.

Lục Úc xua tay, “Không cần phiền phức ạ.”

“Không sao, uống nước đi.”

Tô Chi rót nước cho anh.

Thái độ của Tô Cảnh Chu đối với Lục Úc không nóng cũng không lạnh, không ghét bỏ như Tiểu Bạch, rốt cuộc cũng là người mà em gái thích, cũng phải giữ lại chút thể diện cho anh.

Anh đá Tô Quân Bạch một cái, “Có chuyện nói, qua đây.”

“Làm gì vậy?”

Tô Quân Bạch miễn cưỡng đi theo anh.

Hai người đến nơi vắng, Tô Cảnh Chu nói, “Anh biết em không thích Lục Úc, nhưng ở nơi công cộng giữ lại chút mặt mũi cho cậu ấy, đừng biểu hiện quá rõ ràng.”

“Em muốn khiến em gái buồn sao? Kiềm chế chút.”

Câu nói trước, Tô Quân Bạch có thể mặc kệ, nhưng câu sau, ranh giới trong lòng bị phá vỡ.

Tất cả đều là vì em gái.

Trên bàn ăn buổi trưa, Lục Úc cảm thấy sự thù địch mà Tô quân Bạch đối với anh không gay gắt nữa.

Sau bữa ăn, Tô Chi dẫn Lục Úc lên lầu, đo dáng người cho anh.

“Mở cánh tay ra, em đo cánh tay trước.”

Tô Chi lấy thước đo cánh tay cho anh, sau đó ghi lại bằng điện thoại di động.

Sau đó là độ rộng vai, eo, mông, chân và chiều dài.

Tô Chi đo xong thì gửi tất cả qua cho mẹ cô, nhận được câu trả lời OK của mẹ.

“Buổi chiều em rảnh không? Chúng ta đi xem thử đồ dùng trong nhà.”

Lục Úc đã đi trước mấy cửa hàng, khoanh lại cửa hàng mà anh cảm thấy ổn, dẫn Tô Chi đến đó xem tỉ mỉ hơn.

“Được, đợi em thu dọn túi.”

Tô Chi cầm lấy túi, sau khi nói với người nhà mới ra ngoài với Lục Úc.

Lục Úc dẫn cô đến cửa hàng nội thất mà anh cảm thấy khá ổn trước, cửa hàng này rất lớn, nội thất rất đầy đủ.

Tô Chi đi vào, vừa nhìn đã để ý đến cái giường lớn đó, kiểu dáng rất đẹp, vả lại rất lớn, ngủ chắc sẽ thoải mái lắm.

“Lục Úc, cái giường kia thế nào?”

Cô chỉ về bên đó.

Lục Úc dẫn cô qua đó, “Muốn nằm xuống xem thử không?”

“Muốn.”

Nhân viên bên cạnh ngay lập tức nói trước, “Cái giường này là mẫu mới nhất của cửa hàng chúng tôi, nếu thích có thể nằm xuống trải nghiệm độ thoải mái.”

Có lời nói của nhân viên, Tô Chi cởi giày rồi nằm xuống, thực sự rất dễ chịu.

“Anh muốn lên thử không?”

Lục Úc không do dự gật đầu, đây là chọn giường cưới mà bọn họ kết hôn, cái mình muốn chính là tự mình chọn, tự mình trải nghiệm.

Lục Úc cũng cảm thấy không tồi, có lẽ là do Tô Chi ở bên cạnh.

Tô Chi cho cái giường này 9 điểm, cùng Lục Úc xem kiểu khác nữa, cuối cùng vẫn quyết định cái giường đầu tiên.

Những chuyện khác đều là người trong nhà lo liệu. Toàn bộ hành trình Tô Chi và Lục Úc chỉ xem nội thất và trang trí, chuyện còn lại giao cho người khác.

Chưa được bao lâu, Hàn Huyên đã thiết kế xong vài mẫu váy cưới, đưa cho Tô Chi xem.

“Chi Chi, mẹ đã thiết kế xong mấy mẫu rồi, xem thử thích kiểu nào nhất?”

“Tốt nhất là thích hết, mẹ sẽ thiết kế tất cả, một ngày thay vài bộ, tuỳ ý mặc.”

Một ngày thay mấy bộ, thôi bỏ đi.

Tô Chi không thể chịu đựng nổi, trong khi bàn bạc với mẹ, cô đã chọn hai bộ, một bộ váy cưới, một bộ lễ phục.

Kiểu mà Hàn Huyên tự mình thiết kế ra, có một không hai trên toàn thế giới.

Âu phục của Lục Úc và váy cưới của Tô Chi là đồ đôi.

Lúc bản thiết kế xuất hiện, Tô Chi đã gửi cho Lục Úc xem, nhận được lời khen của anh, hẳn là rất hài lòng.

Năm nay, hai gia đình thống nhất cùng ăn cơm đoàn viên đón Tết.

Lần này Tô Quân Bạch và Lục Úc không tham gia Đêm hội mùa Xuân mà ở nhà đón Giao thừa.

Đây là lần đầu tiên đón Tết trọn vẹn nhất trong nhiều năm qua, vô cùng náo nhiệt.

Tô Chi và Lục Úc, còn có anh cả và anh hai một bàn chơi bài, dán giấy lên mặt người thua.

Tô Chi và Lục Úc một nhóm, Tô Cảnh Chu và Tô Quân Bạch một nhóm.

Ba ván đầu tiên, Tô Chi và Lục Úc liên tục thắng, dán ba tờ giấy trên mặt bọn họ.

“Em có biết chơi không? Chơi cho nghiêm túc chút.”

Tô Cảnh Chu sắp bị Tô Quân Bạch liên luỵ chết rồi, rõ ràng là bài đẹp cũng bị anh tay thúi đánh lung tung.

“Em rất nghiêm túc, anh còn muốn em làm thế nào?”

Tô Quân Bạch rất nghiêm túc, nhưng kỹ thuật đánh bài của anh không tốt lắm. Mà ván bài này cũng không tốt, làm sao đánh thắng?

Tô Cảnh Chu, “…”

Bỏ đi, ráng chơi thôi.

Đánh đến cuối cùng, trên mặt hai bọn họ đã dán đầy tờ giấy.

Vô vị, không chơi nữa.

Vào mồng 2 Tết, phim mới của Lục Úc công chiếu, anh mời cả gia đình đến xem.

Mỗi năm diễn xuất của anh đều có tiến bộ, duy trì mỗi năm quay hai bộ phim.

Nhân vật mà anh đảm nhận đều được anh diễn xuất rất tốt. Bất kể là nhân vật nổi tiếng hay người bình thường đều được anh diễn sống động.

Giải đề cử mỗi năm đều có tên của anh, nhận được giải Ảnh đế sau khi anh chuyển đổi hình tượng không lâu.

Cho dù là fans hay là người nhà đều rất vui khi nhìn thấy cảnh tượng này, chúc mừng anh đã trở thành người mà bản thân muốn trở thành.

“Thần tượng mà tôi hâm mộ chính là người giỏi nhất! Cố lên, tiếp tục xông lên!”

“Con trai Úc năm mới vui vẻ nhé! Một năm mới rồi, khi nào anh và Chi Chi kết hôn thế?”

“Năm mới vui vẻ, Úc Úc và Chi Chi đều không đăng ảnh, tôi hết lương thực rồi.”

“Đúng vậy, không sai, mau sản xuất đi, tôi sắp đói chết rồi.”

“Nhanh kết hôn nhé! Tôi muốn xem ảnh cưới của các bạn, nhất định tuyệt đẹp, mong chờ mong chờ.”

Qua năm mới, các fan trên mạng lại bắt đầu giục cưới hằng ngày. Thần tượng cầu hôn lãng mạn như vậy, kết hôn chắc chắn sẽ càng lãng mạn hơn.

Hai người bị giục cưới chuẩn bị đến hòn đảo chụp ảnh cưới. Tô Chi và Lục Úc đã chọn vài thành phố có cảnh đẹp lãng mạn, mỗi thành phố chụp một bộ ảnh.

Có lẽ cần khoảng một tháng, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị từ sau Tết.

Nửa năm này Lục Úc không nhận đóng phim, thỉnh thoảng nhận một vài phát ngôn thương mại, lúc rảnh rỗi cũng viết lời bài hát.

Hôn lễ và sự nghiệp đều tiến hành đâu vào đấy.

Phong cảnh hòn đảo vô cùng đẹp, Tô Chi mặc váy cưới cùng Lục Úc đứng bên bờ biển chụp ảnh cưới.

Cả hai đều là nhan sắc đỉnh cao, đứng cùng nhau có nét phu thê, bất kể chụp như thế nào, mỗi bức ảnh chụp được đều chất lượng.

Căn bản không cần nhiếp ảnh gia nói ra, bọn họ sẽ tự tạo dáng cho phù hợp nhất.

Đây là một bộ ảnh cưới thoải mái nhất mà anh ta từng chụp.

Một tháng sau chụp hình xong thành phố thứ chín, như thời gian mà bọn họ dự tính.

Mặc dù bọn họ chụp ảnh cưới không vội lắm, nhưng Tô Chi vẫn cảm thấy rất mệt, toàn thân cũng sắp rã rời rồi.

Sau khi kiên trì chọn ảnh xong, khó lắm mới có lúc được nghỉ ngơi.

Cô nằm trên giường không buồn nhúc nhích, trước đây làm việc cũng chưa từng mệt mỏi như vậy.

“Mệt lắm sao?”

“Ừm, cả người đều mỏi.”

Tô Chi uể oải, chụp ảnh cưới thật sự quá mệt.

“Vất vả rồi, mấy ngày sau chúng ta nghỉ ngơi thật tốt.”

Lục Úc thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô thì rất đau lòng, nâng cánh tay cô lên xoa bóp cho cô, anh biết một số huyệt đạo thân thể, có thể giúp cô giảm mệt mỏi.

Tô Chi thốt lên, “Thoải mái quá.”

“Nhà họ Lục không truyền kỹ thuật ra ngoài, chỉ phục vụ cho một mình em.”

Kỹ thuật của Lục Úc sức lực vừa phải, có thể giải tỏa mệt mỏi.

“Là vinh hạnh của em, phần thưởng của anh.”

Tô Chi hôn má anh, giở trò xấu điểm vào yết hầu của anh một cái.

“Yết hầu của anh trông thật gợi cảm.”

“Đừng nghịch ngợm.”

Yết hầu của Lục Úc là nơi nhạy cảm của anh, anh nắm lấy tay cô.

“Biết rồi.”

Mặc dù Tô Chi nói như vậy, nhưng động tác trong tay không dừng lại, tay vẫn cứ ở trên yết hầu của anh.

Cơ thể Lục Úc căng cứng, cổ họng di chuyển một cái, cúi đầu xuống hôn Tô Chi mới ngăn cản hành động của cô.

Lần hôn này của hai người rất lâu, lúc tách ra, Tô Chi cảm thấy môi mình tê hết cả.

Cô luôn cảm thấy nếu điện thoại của anh trai giao hàng không gọi đến, hai bọn họ hẳn là sẽ tiến đến bước tiếp theo.

“Ăn cơm thôi, muốn anh bế em chứ?”

Cả người Tô Chi không còn sức lực gì cả, đưa tay về phía anh.

Cũng may nhờ sự khỏe mạnh của Lục Úc mới có thể bế Tô Chi, người bình thường thật sự không bế nổi cô.

“Ăn nhiều chút, bồi bổ cơ thể.”

“Nhất định phải ăn nhiều.”

Càng mệt thì sức ăn của Tô Chi càng lớn, cũng nhanh bị tiêu hoá.

“Cố gắng thêm một thời gian nữa sẽ ổn thôi.”

Thật vậy, sau khi bận rộn xong chuyện này, bọn họ có thể nghỉ ngơi rồi.

Cho đến ngày kết hôn.

*

Ngày 1 tháng 5 là đám cưới của Tô Chi và Lục Úc, từ sớm đã mời rất nhiều khách đến tham dự.

Đám cưới của bọn họ đặt ở trang viên Lavender, nơi này trang trí rất đẹp, bãi cỏ xanh, bên đường trải đầy hoa tươi, tinh tế lại đẹp đẽ.

Hai nhà đều là gia đình giàu có, mời rất nhiều khách đến, đều là đại nhân vật nổi tiếng trong ngành kinh doanh.

Lục Úc cũng mời bạn bè nghệ sĩ có quan hệ tốt đến tham dự hôn lễ, gần như một nửa người của giới giải trí đều đến đây.

Các phóng viên truyền thông đã được biết chuyện này, cho nên bọn họ tìm thử mọi cách vào đám cưới, muốn lấy được thông tin trong tay.

Tin tức đám cưới của Lục Úc và Tô Chi, cũng được báo cho các fan, bọn họ đều điên cuồng.

“A a a a a! Cuối cùng cũng đợi được danh sách! Cặp đôi mà tôi đẩy cuối cùng cưới nhau rồi!”

“Tuyệt vời quá! Xin chúc mừng! Chúc phúc!”

“Có thể phát sóng trực tiếp đám cưới không? Tôi rất muốn xem cảnh đám cưới của hai vị.”

“Đồng ý, đồng ý!”

“Tôi cũng muốn xem hu hu hu.”



“Chi Chi, fan cặp đôi của các cậu quả là hùng mạnh, mới được bao lâu lại tiếp tục lên đầu bảng hot search rồi.”

Lâm Mạt lướt điện thoại cảm thán.

Hot search đứng đầu của hôm này đều là tin đám cưới của Tô Chi và Lục Úc, lễ cưới lớn này lại một lần nữa khiến Weibo tê liệt.

Làm cho các fan cặp đôi đều điên cuồng.

Tô Tuyết nói, “Các fan theo đuổi nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ bùng nổ rồi.”

An Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Đúng vậy, thực ra tôi cũng đẩy thuyền.”

Cuối cùng cô ấy cũng gia nhập vào đại quân fan cặp đôi, nhưng không đi giục cưới như những fan kia, chỉ đơn giản là chứng kiến những thay đổi tình cảm của Chi Chi và Lục Úc.

Tô Chi ngồi ở trước bàn trang điểm, tiếp nhận trang điểm của chuyên gia trang điểm, nghe bọn họ ở bên cạnh trò chuyện.

Sau khi trang điểm xong, chủ đề của bọn họ lại chuyển sang một cái khác.

“Đúng rồi, chúng ta phải nghĩ ra cách chặn đường chứ, tuyệt đối không thể để thần tượng cưới Tô Chi dễ dàng như vậy.”

Sau khi Lâm Mạt nói xong, mãi sau mới phản ứng lại, cô vừa mới nói gì đó, cô có lỗi với thần tượng quá.

Tô Tuyết gật đầu, “Tiểu Mạt nói đúng, nhất định phải khó một chút.”

An Nguyệt Nguyệt hỏi, “Vậy chúng ta khoá cửa lại hay là đưa ra câu hỏi hóc búa?”

Lâm Mạt nói, “Làm hết, để xem sự hiểu biết của thần tượng về Chi Chi.”

“Được.”

“Đồng ý.”

Cả hai gật đầu.

Vương Đồng Đồng và Nghiêm Nhã, còn có bạn học, bạn bè của Tô Chi và người quen trước kia quen biết ở trên chương trình giải trí cũng đến.

“Chi Chi, chúc mừng nhé, hôm nay cô thật đẹp.”

“Cảm ơn.”

Sau khi chào hỏi Tô Chi, bọn họ cũng tham gia thảo luận xem làm thế nào cho khó.

“Mọi người muốn ngồi xuống nghỉ chút không?”

“Hôm nay cô chỉ cần làm cô dâu xinh đẹp, đừng nói chuyện.”

Tô Chi, “…”

Nghe bọn họ bàn bạc, cảm giác Lục Úc hôm nay khốn khổ rồi.

Mỗi người một cách, mười người mười cách, cộng lại với nhau sẽ trở thành mức độ cấp địa ngục.

Quan trọng là bọn họ đều đồng ý cách này.

Cô dùng điện thoại gửi cho Lục Úc một tin nhắn, nói tình hình bên này với anh.

Khi Lục Úc nhận được tin nhắn đã dẫn theo đoàn phù rể đến đây, sau khi anh đọc xong tin nhắn, hiểu ý cười một cái.

“Sau khi mọi người qua đó đừng ầm ĩ quá lớn, lịch sự một chút, bên đó có rất nhiều cô gái.”

“Người anh em, chuyện này chúng tôi hiểu, anh vẫn nên suy nghĩ cẩn thận làm sao để đưa Tô Chi đến địa điểm hôn lễ suôn sẻ.”

“Quả thực, chiêu trò mà con gái nghĩ ra thật sự nhiều.”

“Không sao, em tin anh Úc chắc chắn cái gì cũng có thể trả lời được.”

Trong lúc trò chuyện, mấy người đã đi đến nhà của Tô Chi. Cửa chính đang mở, Lục Úc dẫn theo mọi người thuận lợi đi vào, nhưng cửa phòng của Tô Chi thì đóng chặt.

Cửa đóng cũng không sao cả, điều quan trọng là Tô Cảnh Chu và Tô Quân Bạch đang đứng ở cửa, cả hai một trái một phải đang đứng, dường như đã đợi rất lâu rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...