Tham Gia Gameshow Cùng Anh Trai Nổi Tiếng

Chương 172



"Ngại quá, tôi là học sinh mới. Cho hỏi phòng giáo vụ ở đâu vậy?"

Tiểu Bạch còn chưa nói xong đã bị cô gái cắt ngang khiến anh cảm thấy không còn mặt mũi nào.

Anh nghiêng đầu nhìn về phía nữ sinh, rồi khoanh tay đánh giá cô.

Nữ sinh mặc trên người một chiếc áo khoác denim màu xanh lam, phía dưới mặc một chiếc quần jeans màu xanh lam. Lọn tóc dài trên đầu được tết lại, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp. Các đường nét trên khuôn mặt cô lập thể hơn nữ sinh bình thường, cũng càng thêm tinh xảo hơn.

Trên tay cô vẫn đang cầm một chiếc ván trượt màu xanh lam, sau lưng còn vác thêm cái cặp lớn.

Có một loại khí chất phóng khoáng giỏi giang.

Nữ sinh nhắc nhở: "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

“Thấy tòa nhà cao màu đỏ bên kia không?” Tiểu Bạch hất cằm về phía tòa nhà hướng sân thể dục: “Văn phòng giáo vụ ở lầu hai.”

Nữ sinh nhìn theo hương hướng mà anh nói, thấy được tòa cao tầng ở đằng xa.

"Cảm ơn."

"Này, đi lối này, gần hơn."

Tiểu Bạch chỉ cho cô một con đường tắt gần hơn, nhìn thấy cô đi rồi, anh cũng rời đi.

Cô chỉ hỏi phòng giáo vụ ở đâu, tòa nhà dạy học cũ cũng có văn phòng nên con đường mà anh chỉ chẳng sai.

Khi cô gái căn cứ theo chỉ dẫn của Tiểu Bạch đến tòa nhà dạy học cũ, cô đứng ở tầng dưới yên tĩnh, nhíu mày.

Tại sao nơi này lại yên tĩnh như vậy?

Chờ cho đến khi cô bước lên cầu thang lên tầng hai.

"Bạn học, em đang làm gì vậy?"

Đằng sau cô đột nhiên xuất hiện một giáo viên đeo kính.

Cô hoảng sợ, vỗ vỗ trái tim mình rồi mới trả lời.

"Em tới báo cáo ạ."

"Báo cáo sao, học sinh mới à?" Sau khi giáo viên hiểu rõ tình huống: "Em đi nhầm chỗ rồi. Nơi này là tòa nhà thực nghiệm, phòng giáo vụ đã chuyển đến tòa nhà C rồi, chính là tòa kia đó.”

Nữ sinh nhìn theo phương hướng thầy chỉ, thấy tòa nhà kia cũng là một tòa nhà cao tầng màu đỏ, nhưng ở hướng ngược lại với bên này.

Thằng cha đó có cố ý đúng không?

Tiểu Bạch đúng là cố ý nói vậy. Một là bởi vì bản thân tức giận đến hồ đồ, còn muốn thử yêu đương thế nào. Hai là nữ sinh kia không để cho anh nói xong mấy lời tự luyến đã tự động ngắt lời anh, thật sự không còn tí mặt mũi nào.

Trở lại lớp học, tâm trạng vẫn chưa nguôi ngoai, không ngờ khi anh không có mặt, người nào cũng bắt đầu hẹn hò yêu đương. Chẳng trách lần trước khi về nhà, nụ cười trên gương mặt Đại Chu càng tươi hơn.

Ai nấy đều là tên phản bội.

Không cần anh, mặc anh cô đơn lẻ loi ăn cơm một mình.

"Anh Bạch, anh làm sao vậy? Sao lại không vui?"

Phương Nại ngồi cùng bàn chọc ghẹo: “Tỏ tình bị từ chối?”

“Từ chối em gái cậu.” Tiểu Bạch nheo mắt nhìn cậu ấy một cái: “Tôi không có người mình thích.”

“Không phải trưa nay anh đi tỏ tình với Tô Chi sao?” Phương Nại lắc đầu thở dài nói: “Nghe nói đàn chị này là một đôi với nam thần trường mình đó, chúng ta không có cơ hội đâu."

"Cậu nói bậy bạ gì đó? Tô Chi là em gái của tôi, là em gái ruột của tôi!" Tiểu Bạch đá cậu ấy một đá: "Tôi cảnh cáo cậu, đừng có ý đồ gì với em gái tôi."

“Hai người thật sự là anh em sao?” Phương Nại không hiểu: “Vậy tại sao em gái của anh lại học cao hơn mình một lớp?”

"..." Tiểu Bạch hiếm khi để ý tới cậu ấy: "Không nói chuyện sẽ chết à?"

Đây cũng là chỗ khiến anh hối hận muốn chết. Anh không học hành chăm chỉ, bị anh Đại Chu áp đảo cũng không sao, ngay cả em trai, em gái cũng áp đảo anh.

Trong giờ nghỉ trưa, anh tức giận làm một đề toán. Quá buồn ngủ, anh nằm sấp xuống ngủ thiếp đi.

Khi lớp học sắp bắt đầu thì bị Phương Nại đánh thức.

"Anh Bạch anh Bạch, mau dậy đi, nhìn ra bên ngoài đi, lớp chúng ta có một cô gái đến kìa, dáng vẻ cũng rất ưa nhìn."

Tiểu Bạch không kiên nhẫn đứng thẳng dậy, tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi nhìn rõ ràng hơn thì giật mình một cái, cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Đây chẳng phải là cái người xui xẻo hỏi đường lúc trưa sao?

Nữ sinh vừa mới tới được giáo viên dẫn vào trong lớp: "Mọi người yên lặng. Đây là học sinh mới chuyển đến lớp của chúng ta, tên là Sát Lệ Na. Mọi người hoan nghênh nào."

Các nam sinh trong lớp như chưa từng gặp qua việc đời, vỗ tay ầm ĩ, hò hét chào đón.

"Chào mừng bạn học mới!"

Tiểu Bạch bịt tai che đi tiếng ồn. Ồn chết đi được!

Giáo viên chủ nhiệm đợi cho đến khi âm thanh lắng xuống mới nói với Sát Lệ Na: "Em ngồi bên kia trước đi. Kỳ thi tháng tiếp theo sẽ dựa theo điểm của em mà sắp xếp chỗ mới."

Sát Lệ Na nhìn theo hướng giáo viên chỉ, chỗ ngồi vừa vặn ngay trước mặt Tiểu Bạch, cô đối diện với ánh mắt của Tiểu Bạch.

Đây không phải là tên khốn đã chỉ sai hướng cho cô sao?

*

Trước kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh sẽ tổ chức một kỳ thi tháng, sau kỳ thi tháng sẽ có một kỳ nghỉ.

Kỳ thi tháng thống nhất toàn trường, mỗi khối lớp đều phải tham gia.

Tô Chi và Lục Úc học cùng một lớp, thậm chí còn ngồi cạnh nhau. Mỗi ngày các học sinh đều có thể thưởng thức hai giá trị nhan sắc tuyệt đẹp và tình yêu của họ.

"Anh Tiểu Úc ơi, sách làm văn em mượn đã xem xong rồi, chúng ta đi thư viện đi."

"Được, chờ anh lấy thẻ học sinh."

Sau khi Lục Úc lấy thẻ học sinh, anh cùng cô sánh vai bước ra khỏi lớp học, đi về phía thư viện.

Mỗi lần hai người xuất hiện đều thu hút rất nhiều sự chú ý của học sinh. Không còn cách nào khác, hai người rất chói mắt, bọn họ không muốn nhìn cũng khó.

Khi hai người họ đến thư viện, Tô Chi trả hết sách mà cô đã từng mượn, sau đó mới đi mượn sách khác với Lục Úc.

Tô Chi nói: "Tuần sau còn có một bài kiểm tra, em phải chuẩn bị ôn lại tài liệu. Lần này em nhất định phải cố gắng thi vượt qua anh mới được."

“Anh chờ em vượt qua anh.” Lục Úc đưa cho cô một quyển sách tài liệu toán học: “Anh sẽ không nhường em đâu.”

"Em không cần anh nhường em. Em phải dựa vào sức mình để thi vượt mặt anh." Tô Chi tràn đầy tự tin nói: "Vẫn là quy tắc cũ."

“Được, quy tắc cũ.” Một tay Lục Úc chống đỡ giá sách, ghé vào lỗ tai cô nói: “Em mà thắng anh thì muốn làm gì cũng được hết.”

"Thật vậy sao?" Tô Chi tỏ vẻ rất chờ mong.

Trước kia cô từng thi thắng anh Tiểu Úc, anh cũng không có hào phóng như ngày hôm nay.

Lục Úc nhỏ giọng đáp: "Ừm, anh chưa bao giờ nói dối."

Hai người thật sự rất gần, đối diện với nhau. Đôi mắt của Tô Chi không phải là màu đen thuần khiết mà còn có màu nâu nhạt ấm áp. Khi cô nghiêm túc nhìn người khác, dường như cả thế giới chỉ có một mình đối phương.

Nhìn thấy cô như vậy, con tim của Lục Úc đập nhanh hơn một chút. Anh càng thích cô hơn, lại càng muốn làm chuyện xấu.

"Chi Chi, anh có thể hôn em không?"

"Bây giờ hả?" Tô Chi nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói: "Có người."

"Không sao, bọn họ không nhìn thấy."

Lục Úc vội vàng hôn lên môi cô rồi lùi ra sau, giống như một đứa trẻ ăn trộm ăn kẹo. Trên mặt nở nụ cười khoái trá, hành động hôn trộm khiến tim anh đập nhanh hơn.

Tần suất nhịp tim của Tô Chi như gần bằng với anh, cảm giác làm chuyện xấu trong thư viện thực sự rất kích thích.

Khi còn bé, cô không nghĩ chuyện thân mật với anh Tiểu Úc có gì là sai. Khi lớn lên, làm chuyện như vậy với anh lại khiến cô cảm thấy xấu hổ không thôi.

Hai người đều không nói tiếng nào, cứ như vậy chỉ đứng đối mặt nhìn đối phương, cảm thấy thực sự thỏa mãn.

Sau khi tìm kiếm tư liệu xong xuôi, khi Tô Chi và Lục Úc cùng rời đi thì lại nhìn thấy anh cả và chị Tử Nhan đang ở cách đó không xa. Hai người họ đang ngồi với nhau, cùng thảo luận về những đề bài khó, nhìn thoáng qua vô cùng xứng đôi.

"Anh cả và chị Tử Nhan thực sự rất xứng đôi. Có chị dâu xinh đẹp như vậy tốt biết bao."

Tô Chi cảm thán ánh mắt của anh cả không tệ chút nào. Nữ sinh mà anh cả thích ưu tú như thế.

"Ừm, anh hai còn độc thân, chúng ta giúp anh ấy đi?"

Lục Úc lên tiếng. Nếu anh hai tìm đối tượng rồi sẽ không có thời gian làm phiền anh và Chi Chi. Anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho Chi Chi.

Tô Chi xoa cằm nhíu mày: "Anh hai thì hơi khó khăn, trước tiên cứ mặc kệ anh ấy đi."

“Được, khi nào có người thích hợp thì giới thiệu cho anh ấy.” Lục Úc muốn anh hai nhanh chóng tìm được đối tượng.

"Nhất định rồi.” Tô Chi gật đầu.

Buổi chiều có tiết học thể dục, chạy vòng không bao lâu, Tô Chi đau bụng âm ỉ, sắc mặt tái nhợt.

"Làm sao vậy?"

Lục Úc chạy nhanh đến vội đỡ cô ngồi xuống: "Sao vậy?"

"Đau bụng, chắc là cái kia tới rồi."

Bà dì mỗi tháng của Tô Chi cũng không chuẩn lắm, có lúc thì đến sớm, có lúc sẽ đến muộn, không có lần nào là đến đúng cả.

“Lên đây, anh cõng em.” Lục Úc cởi đồng phục học sinh ra, khoác lên eo cô, cõng cô trở về ký túc xá.

Ký túc xá nữ không cho phép nam sinh vào. Cho nên sau khi Lục Úc đưa Tô Chi vào trong rồi anh đi ra, trở về ký túc xá nam.

Anh không thường xuyên sống trong ký túc xá, chỉ đến để ngủ trưa, lúc chiều sau khi tan học sẽ về nhà.

"Anh Úc, sao anh lại trở về đây? Vừa rồi không phải vẫn còn đang thân mật với chị dâu hay sao?"

Từ Thông nửa dựa vào trên giường chơi game, hai người bạn cùng phòng khác cũng vậy, vừa thấy đã trêu chọc anh.

"Anh Úc trở về một chuyến thật không dễ dàng gì."

Lục Úc không để ý đến bọn họ, tìm một cái ly đi ra, thuần thục pha nước đường mật, lại lấy thêm hai miếng dán ấm cùng với một nắm kẹo.

"Anh Úc, cậu đối xử với chị dâu tốt quá à." Từ Thông vươn đầu ra: "Vậy cũng rót dùm anh em một ly nước đi? Tôi khát."

"Tự mình xuống dưới mà uống." Lúc Úc làm xong hết thảy, ra khỏi ký túc xá.

Còn Từ Thông thì nói đùa với hai người bạn cùng phòng khác: "Anh Úc tiêu rồi, đời này nhất định sẽ bị chị dâu ăn cho bằng hết cho xem."

"Nếu bạn gái tao xinh đẹp mà còn thông minh bằng một nửa chị dâu, tao cũng sẵn lòng".

"+1."

Điều này cũng đúng, giá trị nhan sắc của Tô Chi được cả trường công nhận, cả người toát lên sự thông minh xinh đẹp.

Có thể sánh đôi với cô cũng chỉ có Lục Úc xuất sắc không kém.

Mà bọn họ chỉ có thể ngẫm lại: "Đừng mơ mộng nữa, chơi game đi. Tình yêu độc nhất của anh Úc chỉ dành cho mình chị dâu thôi. Chúng ta không thể thèm khát được đâu."

Không biết bản thân đang bị bạn cùng phòng bàn tán, Lục Úc mang theo nước đường mật cùng với miếng dán ấm đi đến dưới lầu ký túc xá nữ, thu hút sự chú ý của rất nhiều nữ sinh.

Tô Chi và Lục Úc được cả trường công nhận là một đôi, trước kia có người chưa chịu từ bỏ ý định muốn tỏ tình với hai người, không có bất ngờ gì đều bị từ chối.

Lục Úc không để ý đến ánh mắt của người khác, sau khi đợi Tô Chi xuống thì đưa cho cô nước đường mật.

"Uống một chút cho ấm bụng đi."

"Anh Úc, anh thật tốt với em."

Tô Chi luôn cảm động trước những điều nhỏ nhặt mà anh làm.

“Anh không tốt với em thì còn tốt với ai chứ, bé ngốc.” Lục Úc xoa đầu cô: “Anh cõng em về lớp học.”

"Cảm ơn anh Tiểu Úc."

Hình ảnh Lục Úc cõng Tô Chi trở lại lớp học đã bị Tô Quân Bạch nhìn thấy.

Hai người này đúng là không biết kiềm chế chút nào, ở trong trường học luôn thể hiện tình cảm như vậy lại không có ai đến quản bọn họ hay sao?

Anh không thể nhìn nổi nữa.

"Anh Bạch, anh nhìn cái gì vậy? Đi thôi, chúng ta chơi bóng đi."

Phương Nại ôm cổ anh, nhìn theo ánh mắt của anh.

"Đó không phải là em gái và em rể của anh sao?"

"Em rể gì? Cửa ải của tôi còn chưa thông qua đâu?" Tô Quân Bạch đẩy anh ra: "Đi thôi, đi chơi bóng."

Trận bóng còn chưa kết thúc, anh nhìn thấy Đại Chu và Tử Nhan đang sóng vai đi ngang qua sân thể dục. Trên tay họ còn cầm vài cuốn sách, mỗi người một ly trà sữa.

Cả hai vừa nói vừa cười vừa đi về phía lớp học, dù sao hai người họ cũng là những nhân vật nổi tiếng trong trường, là một cặp đôi được mọi người ngầm thừa nhận, hoa khôi và nam thần của trường vừa có tài vừa có ngoại hình đẹp.

Anh chào hỏi với Đại Chu: "Đại Chu, trà sữa này là cho em có phải không?"

Ly trà sữa đầu tiên của mùa thu, anh còn chưa uống nữa đó!

“Không phải.” Tô Cảnh Chu dời tay: “Là của anh.”

"Không phải là anh không thích uống thứ này à?"

"Ai nói anh không thích? Trà sữa rất ngon." Tô Cảnh Chu nhìn Tử Nhan cười nói: "Cảm ơn cậu đã mang trà sữa đến cho tôi, chúng ta trở về phòng học thôi."

"Đừng khách sáo, đi thôi." Tử Nhan gật đầu với Tô Cảnh Chu.

Tô Cảnh Chu bảo anh sớm trở về phòng học rồi cùng Tử Nhan biến mất ở trước mắt anh.

"Ha ha, bực điên người!"

Anh trực tiếp thực hiện cú úp rổ, kết quả không ném vào, bóng đập vào vành rổ rồi bật ra khỏi sân.

Anh đuổi theo để nhặt bóng lên, lại thấy Sát Lệ Na đã nhặt quả bóng lên.

"Đây là quả bóng rổ của tôi, mau trả cho tôi."

Tô Quân Bạch giơ tay ra lấy nhưng Sát Lệ Na đã né tránh.

Sát Lệ Na nhìn thẳng vào anh: "Nếu cậu không biết chơi bóng thì đừng chơi. Mới vừa rồi suýt chút nữa đã đánh trúng tôi. Nếu tôi không nhanh chóng tránh ra thì cậu đã làm tôi bị thương rồi."

"Xin lỗi, được chưa."

Tô Quân Bạch không có hảo cảm với cô cho lắm. Bởi vì lần trước anh đã chỉ sai đường cho cô, sau đó cũng bị Sát Lệ Na gài bẫy hãm hại lại, cô tố cáo anh đã chơi game trong lớp, giáo viên tịch thu điện thoại của anh rồi còn phạt anh viết mười bài thi.

Mười bài thi đều là những câu hỏi có độ khó +1, suýt chút nữa đã giết chết anh.

"Đưa bóng cho tôi, ai nói tôi không biết chơi? Tôi là đội trưởng của đội bóng rổ đó, kỹ thuật hay mưu kế đều cao."

"Vậy sao?"

Trên mặt Sát Lệ Na tỏ vẻ hoài nghi, hai tay đưa bóng qua lại, đánh giá anh từ trên xuống.

"Nếu không thì chúng ta thi đấu đi. Người thua mang bữa sáng cho đối phương một học kỳ."

"Tôi cho cô một cơ hội, cô xác định không đổi ý?"

Tô Quân Bạch nhìn tay chân mảnh khảnh của cô, vừa nhìn đã biết cô là loại cô gái không có bao nhiêu sức lực, lại dám khiêu khích anh, nhất định là đang tìm thua rồi.

"Vì sao tôi phải đổi ý? Cậu có đồng ý không?"

Sát Lệ Na hỏi thêm lần nữa.

Tô Quân Bạch thấy dáng vẻ tự tin này của cô thì cười to: "Tôi đồng ý, đến đây."

Cô cứ chờ mua đồ ăn sáng đi, đến lúc đó đừng nói tôi bắt nạt người khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...