Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần
Chương 561: Vào cung
Tần Như Lương: “Cô đã thấy rồi mà còn hỏi ta có tiền không?”
Thẩm Nguyệt: “Thuận miệng hỏi ngươi thôi, chỉ khách sáo lịch sự vài câu mà ngươi còn tưởng thật”.
Tần Như Lương: “…”
Tần Như Lương rất tức giận, lý trí nhắc nhở hắn ta là nên mặc kệ nàng, cứ để mặc nàng đi vào cửa hàng nào cũng được, chỉ cần hắn ta không bỏ tiền của mình ra trả là được.
Nhưng hiện thực là cuối cùng hắn ta vẫn sầm mặt đi theo vào trong, hắn ta tốn công tốn sức dậy sớm, đến đón Thẩm Nguyệt khi trời còn chưa sáng mà bây giờ lại bỏ nàng giữa đường, hà cớ gì phải làm thế?
Kết quả Thẩm Nguyệt lại tiêu hết sạch tiền của mình, mua xong đồ bổ lại không mang về, toàn bộ đều được tiểu nhị cửa hàng đem đến nhà Tô Vũ.
Trên đường về, Tần Như Lương chẳng sầm mặt. Thẩm Nguyệt liếc nhìn hắn ta: “Cũng đâu phải ta không trả tiền, ngươi cũng đừng mặt nặng mày nhẹ với ta”.
Tần Như Lương đáp: “Ta không mặt nặng mày nhẹ với cô thì cô không biết mình quá đáng thế nào đâu”.
Rẽ vào con hẻm, cánh cổng Tần phủ ở ngay trước mặt.
Vừa bước vào cổng, quản gia đã vội vàng chạy ra, thấy hai người thì vội báo: “Cuối cùng lão gia và công chúa cũng về rồi, người trong cung đến truyền chỉ, đang đợi lão gia và công chúa về để tiếp chỉ”.
Sắc mặt Tần Như Lương trở nên nghiêm nghị, nhìn Thẩm Nguyệt rồi hỏi quản gia: “Người đâu?”
“Bây giờ đang đợi trong vườn hoa”.
Vì thế hai người đi thẳng đến vườn hoa, vừa vào đã thấy mấy thái giám mặc đồ xanh đứng trong vườn hoa, một thái giám mặc đồ gấm ngồi trên chính đường, là kẻ hầu hạ thân cận bên cạnh Hoàng đế.
Thái giám ngẩng đầu lên nhìn Tần Như Lương và Thẩm Nguyệt, đặt tách trà nóng trong tay xuống rồi cười nói: “Tĩnh Nguyệt công chúa và phò mã bận bịu quá nhỉ, phải ra ngoài từ tận sáng sớm thế này, bọn ta đợi ở đây đã lâu mà không thấy có ai đến tiếp chỉ”.
Tần Như Lương cúi chào nói: “Mong công công lượng thứ, ta và công chúa ra ngoài tản bộ buổi sáng”.
Thái giám gắt: “Tản bộ gì chứ, trời lạnh thế này mà còn ra ngoài đi dạo, hai vị đúng là sung sướng!”
Thẩm Nguyệt lạnh nhạt nói: “Ta muốn ăn sáng ở cửa hàng trên phố nên bảo phò mã dậy sớm đi cùng thôi. Chẳng phải công công muốn tuyên chỉ sao? Tĩnh Nguyệt và phò mã xin đợi thánh chỉ”.
Thái giám cũng không thừa thãi nhiều lời nữa, lập tức cầm thánh chỉ, mở ra trước mặt mọi người.
Thẩm Nguyệt và Tần Như Lương quỳ xuống trước, gia nô và thái giám trong ngoài vườn hoa cũng quỳ theo.
Thái giám tuyên đọc thánh chỉ, mỗi một câu ông ta đọc lên đều làm sắc mặt Tần như Lương trở nên khó coi.
Đại ý của thánh chỉ là con trai của Tĩnh Nguyệt công chúa nhận được ân sủng của thánh thượng, vì ốm yếu nhiều bệnh, sống trong cung để điều dưỡng thân thể, nhưng đêm qua thích khách tấn công vào cung Thái Hòa làm đứa trẻ giật mình sợ hãi, cơ thể không tốt, nay lệnh Tĩnh Nguyệt công chúa vào cung quan tâm chăm sóc, cùng sống trong cung Thái Hòa.
Tuyên chỉ xong, vườn hoa rơi vào một khoảng im lặng.
Thái giám gập thánh chỉ lại, kéo dài giọng: “Tĩnh Nguyệt công chúa, tiếp chỉ!”
Cả người Tần Như Lương căng chặt, hắn ta cúi thấp đầu, sắc mặt hơi khó coi. Thẩm Nguyệt giơ hai tay lên trầm giọng đáp: “Tĩnh Nguyệt lĩnh chỉ”.
Thái giám nói: “Vậy thì mời công chúa lập tức thu dọn đồ đạc, sau đó vào cung trong hôm nay. Bọn ta cũng có thể báo cáo công tác trước mặt Hoàng thượng”.
“Làm phiền công công, hôm nay Tĩnh Nguyệt sẽ vào cung báo cáo”.
Thái giám nhìn Tần Như Lương rồi cười đầy sâu xa: “Công chúa đi như thế, không biết lúc nào mới có thể về, có lẽ sẽ hơi vất vả cho phò mã gia khi phải chia tách hai nơi với công chúa”.
Nói rồi ông ta dẫn theo mấy thái giám khác rời khỏi Tần phủ.
Thẩm Nguyệt siết chặt thánh chỉ trong tay, chậm rãi đứng dậy. Nàng và Tần Như Lương nhìn nhau hồi lâu cũng không nói gì.
Sau đó Thẩm Nguyệt xoay người, định đi ngang qua cạnh hắn ta. Tần Như Lương giơ tay ra túm lấy cổ tay nàng.
Thẩm Nguyệt nói: “Ta về Trì Xuân Uyển thu dọn đồ đạc”.
Nàng muốn đi, nàng muốn rời khỏi Trì Xuân Uyển, rời khỏi căn nhà này.
Tần Như Lương biết sớm muộn gì nàng cũng sẽ đi nhưng không ngờ lại đi bằng cách này. Hắn ta có linh cảm, chuyến này Thẩm Nguyệt đi rồi thì dù sau này thế nào, rất có thể nàng sẽ không quay về nơi đây nữa.
Hắn ta còn cảm thấy sau khi nàng đi, cái danh phu thê giữa hai người cũng sẽ mất.
Hắn ta sẽ mất nàng hoàn toàn, sau này sẽ không còn quan hệ gì với nàng nữa.
Tần Như Lương nhíu chặt mày, trầm giọng nói: “Chắc chắn Tô Vũ vẫn chưa biết Hoàng thượng muốn bắt cô vào cung, hắn cũng không muốn cô vào đó như thế, ta đi hỏi ý của hắn thế nào, không chừng còn cách khác”.
Thẩm Nguyệt: “Thuận miệng hỏi ngươi thôi, chỉ khách sáo lịch sự vài câu mà ngươi còn tưởng thật”.
Tần Như Lương: “…”
Tần Như Lương rất tức giận, lý trí nhắc nhở hắn ta là nên mặc kệ nàng, cứ để mặc nàng đi vào cửa hàng nào cũng được, chỉ cần hắn ta không bỏ tiền của mình ra trả là được.
Nhưng hiện thực là cuối cùng hắn ta vẫn sầm mặt đi theo vào trong, hắn ta tốn công tốn sức dậy sớm, đến đón Thẩm Nguyệt khi trời còn chưa sáng mà bây giờ lại bỏ nàng giữa đường, hà cớ gì phải làm thế?
Kết quả Thẩm Nguyệt lại tiêu hết sạch tiền của mình, mua xong đồ bổ lại không mang về, toàn bộ đều được tiểu nhị cửa hàng đem đến nhà Tô Vũ.
Trên đường về, Tần Như Lương chẳng sầm mặt. Thẩm Nguyệt liếc nhìn hắn ta: “Cũng đâu phải ta không trả tiền, ngươi cũng đừng mặt nặng mày nhẹ với ta”.
Tần Như Lương đáp: “Ta không mặt nặng mày nhẹ với cô thì cô không biết mình quá đáng thế nào đâu”.
Rẽ vào con hẻm, cánh cổng Tần phủ ở ngay trước mặt.
Vừa bước vào cổng, quản gia đã vội vàng chạy ra, thấy hai người thì vội báo: “Cuối cùng lão gia và công chúa cũng về rồi, người trong cung đến truyền chỉ, đang đợi lão gia và công chúa về để tiếp chỉ”.
Sắc mặt Tần Như Lương trở nên nghiêm nghị, nhìn Thẩm Nguyệt rồi hỏi quản gia: “Người đâu?”
“Bây giờ đang đợi trong vườn hoa”.
Vì thế hai người đi thẳng đến vườn hoa, vừa vào đã thấy mấy thái giám mặc đồ xanh đứng trong vườn hoa, một thái giám mặc đồ gấm ngồi trên chính đường, là kẻ hầu hạ thân cận bên cạnh Hoàng đế.
Thái giám ngẩng đầu lên nhìn Tần Như Lương và Thẩm Nguyệt, đặt tách trà nóng trong tay xuống rồi cười nói: “Tĩnh Nguyệt công chúa và phò mã bận bịu quá nhỉ, phải ra ngoài từ tận sáng sớm thế này, bọn ta đợi ở đây đã lâu mà không thấy có ai đến tiếp chỉ”.
Tần Như Lương cúi chào nói: “Mong công công lượng thứ, ta và công chúa ra ngoài tản bộ buổi sáng”.
Thái giám gắt: “Tản bộ gì chứ, trời lạnh thế này mà còn ra ngoài đi dạo, hai vị đúng là sung sướng!”
Thẩm Nguyệt lạnh nhạt nói: “Ta muốn ăn sáng ở cửa hàng trên phố nên bảo phò mã dậy sớm đi cùng thôi. Chẳng phải công công muốn tuyên chỉ sao? Tĩnh Nguyệt và phò mã xin đợi thánh chỉ”.
Thái giám cũng không thừa thãi nhiều lời nữa, lập tức cầm thánh chỉ, mở ra trước mặt mọi người.
Thẩm Nguyệt và Tần Như Lương quỳ xuống trước, gia nô và thái giám trong ngoài vườn hoa cũng quỳ theo.
Thái giám tuyên đọc thánh chỉ, mỗi một câu ông ta đọc lên đều làm sắc mặt Tần như Lương trở nên khó coi.
Đại ý của thánh chỉ là con trai của Tĩnh Nguyệt công chúa nhận được ân sủng của thánh thượng, vì ốm yếu nhiều bệnh, sống trong cung để điều dưỡng thân thể, nhưng đêm qua thích khách tấn công vào cung Thái Hòa làm đứa trẻ giật mình sợ hãi, cơ thể không tốt, nay lệnh Tĩnh Nguyệt công chúa vào cung quan tâm chăm sóc, cùng sống trong cung Thái Hòa.
Tuyên chỉ xong, vườn hoa rơi vào một khoảng im lặng.
Thái giám gập thánh chỉ lại, kéo dài giọng: “Tĩnh Nguyệt công chúa, tiếp chỉ!”
Cả người Tần Như Lương căng chặt, hắn ta cúi thấp đầu, sắc mặt hơi khó coi. Thẩm Nguyệt giơ hai tay lên trầm giọng đáp: “Tĩnh Nguyệt lĩnh chỉ”.
Thái giám nói: “Vậy thì mời công chúa lập tức thu dọn đồ đạc, sau đó vào cung trong hôm nay. Bọn ta cũng có thể báo cáo công tác trước mặt Hoàng thượng”.
“Làm phiền công công, hôm nay Tĩnh Nguyệt sẽ vào cung báo cáo”.
Thái giám nhìn Tần Như Lương rồi cười đầy sâu xa: “Công chúa đi như thế, không biết lúc nào mới có thể về, có lẽ sẽ hơi vất vả cho phò mã gia khi phải chia tách hai nơi với công chúa”.
Nói rồi ông ta dẫn theo mấy thái giám khác rời khỏi Tần phủ.
Thẩm Nguyệt siết chặt thánh chỉ trong tay, chậm rãi đứng dậy. Nàng và Tần Như Lương nhìn nhau hồi lâu cũng không nói gì.
Sau đó Thẩm Nguyệt xoay người, định đi ngang qua cạnh hắn ta. Tần Như Lương giơ tay ra túm lấy cổ tay nàng.
Thẩm Nguyệt nói: “Ta về Trì Xuân Uyển thu dọn đồ đạc”.
Nàng muốn đi, nàng muốn rời khỏi Trì Xuân Uyển, rời khỏi căn nhà này.
Tần Như Lương biết sớm muộn gì nàng cũng sẽ đi nhưng không ngờ lại đi bằng cách này. Hắn ta có linh cảm, chuyến này Thẩm Nguyệt đi rồi thì dù sau này thế nào, rất có thể nàng sẽ không quay về nơi đây nữa.
Hắn ta còn cảm thấy sau khi nàng đi, cái danh phu thê giữa hai người cũng sẽ mất.
Hắn ta sẽ mất nàng hoàn toàn, sau này sẽ không còn quan hệ gì với nàng nữa.
Tần Như Lương nhíu chặt mày, trầm giọng nói: “Chắc chắn Tô Vũ vẫn chưa biết Hoàng thượng muốn bắt cô vào cung, hắn cũng không muốn cô vào đó như thế, ta đi hỏi ý của hắn thế nào, không chừng còn cách khác”.