Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần
Chương 610: Lén lút
Ánh lửa bên trong đèn lồng chợt sáng chợt tối, chập chờn lay động, cuối cùng vụt tắt hoàn toàn. Con đường vốn mờ mịt, bây giờ càng lộ rõ vẻ tối tăm.
Thôi thị còn nhạy cảm hơn Thẩm Nguyệt, chờ tới khi bà ta nói ra, Thẩm Nguyệt mới phát hiện tiếng bước chân khe khẽ gần như không thể nghe thấy phía sau lưng.
Mỗi một bước chân đều giống như giẫm lên đáy lòng nàng.
Dường như ngọn gió dập tắt ánh đèn kia là từ trong tay áo hắn thổi tới, pha lẫn mùi trầm hương thoang thoảng.
Thẩm Nguyệt không thấy rõ hình dáng của hắn, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được cơ thể căng cứng của Thôi thị đang dần dần thả lỏng.
Thẩm Nguyệt khẽ nói: “Nhị nương, là hắn sao?”, câu nói như đang hỏi Thôi thị nhưng càng giống như nàng đang hỏi chính mình.
Thôi thị không trả lời.
Chốc lát sau, tiếng nói trầm thấp mà ấm áp vào tận lòng người vang lên bên tai Thẩm Nguyệt: “Nhị nương, ngươi về cung Thái Hòa trước đi”.
Đáy lòng Thẩm Nguyệt khẽ run lên, một bàn tay ấm áp đưa tới, lặng lẽ nắm lấy tay nàng, đầu ngón tay lách qua đan vào ngón tay nàng, siết chặt lấy nhau.
Thật sự là hắn.
Buổi tối hôm nay, vốn dĩ Thẩm Nguyệt đã không còn ôm hi vọng đối với việc đến gần hắn, nghe hắn nói chuyện. Vừa rồi, khi rời đi, nàng còn quay đầu liếc nhìn nhưng không thể tìm được bóng hình của hắn, đành phải buông tha.
Lại không ngờ rằng, chỉ chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở bên cạnh mình.
Trong nháy mắt đó, nhịp tim của nàng truyền tới tận đầu ngón tay, có thể cảm nhận được rõ ràng mạch đập đang nhảy kịch liệt kia.
Thôi thị đáp lại một tiếng rồi quay người rời đi.
Thẩm Nguyệt khẽ giãy giụa, Tô Vũ càng nắm chặt hơn.
Nàng không nhịn được mà cảm thấy hốt hoảng, nóng bỏng đến tận mang tai, cả gương mặt như bị lửa đốt: “Chàng thế này sẽ bị người ta nhìn thấy, khi ấy phải làm sao đây, chàng không nên xuất hiện ở đây”.
Tô Vũ nói: “Sợ bị người khác thấy thì hai ta mau đi thôi”.
Nói rồi, Tô Vũ nắm tay Thẩm Nguyệt đi trong bóng tối, cả hai tiến về phía trước. Hắn dẫn nàng đi qua con đường ngô đồng dài mà thẳng tắp kia.
Bên này vẫn luôn rất vắng vẻ, càng đi về phía trước, những ánh lửa và sự ồn ào kia càng bị ném xa ở phía sau lưng.
Phía trước chính là Viện Thái Học, giờ phút này, trong Viện Thái Học tối đen như mực, không có một người hay một ánh đèn nào.
Sau đó họ bắt gặp một đội thị vệ tuần tra đi tới từ phía đối diện, Tô Vũ ôm lấy eo Thẩm Nguyệt, kéo nàng tránh sang bên cạnh, hai người lách mình trốn ở phía sau cây ngô đồng to lớn.
Nàng cảm thấy chuyện lén lút gặp mặt thế này vô cùng điên khùng. Nhưng chỉ cần có một trong hai người đi ra một bước, người còn lại sẽ không chút do dự bước theo.
Có thể gặp hắn, có thể lại gần hắn, có điên khùng cỡ nào cũng đáng giá.
Chờ thị vệ tuần tra đi mất, Tô Vũ mang theo Thẩm Nguyệt nhanh chóng lướt qua, đến trước cửa Viện Thái Học, đẩy cửa rồi lẻn vào trong.
Tiến vào học đường, đóng kín cửa lại, trong bóng tối, Thẩm Nguyệt mới dám thả lỏng thở hắt ra luồng hơi mà nàng vẫn luôn kiềm chế không dám thở mạnh kia.
Thẩm Nguyệt dựa lưng vào cửa, hơi thở mang mùi trầm hương bao trùm trước mặt, Tô Vũ hơi nghiêng người tới, không gian để lại cho nàng vô cùng chật hẹp.
Cảm giác rung động lan khắp toàn thân khiến nàng cảm thấy hai chân như giẫm lên bông, mềm mại không chân thực.
Hít thở phập phồng thế này kéo dài rất lâu không cách nào lắng xuống.
Mặc dù Thẩm Nguyệt rất muốn bình tĩnh, nhưng lúc này đối mặt với Tô Vũ, nàng không cách nào bình tĩnh.
Trong lòng đã mong đợi bao lâu, nhớ nhung bao lâu?
“Rất căng thẳng?”, Tô Vũ lại gần, nhẹ giọng thì thầm.
Nơi này là đại nội hoàng cung, bên kia có quần thần triều đình, bất cẩn chút thôi là vạn kiếp bất phục, nàng có thể không căng thẳng sao?
Thẩm Nguyệt há miệng, vừa định nói chuyện. Nhưng đúng lúc này, Tô Vũ áp sát rồi nắm lấy cổ tay nàng, hô hấp của nàng chậm lại một nhịp.
Xung quanh tối đen như mực.
Nàng chỉ có thể cảm nhận thấy người đàn ông trước mặt cúi thấp đầu xuống, hôn lên môi mình.
Môi của hắn giống như mang theo hơi thở lành lạnh của tuyết trong đêm, vừa chạm vào nàng đã công thành đoạt đất, khiến nàng lập tức rơi vào tay giặc.
Thẩm Nguyệt bỗng nhiên có chút xúc động muốn khóc.
Cảm giác rung động này khiến toàn thân nàng mềm nhũn, Tô Vũ ôm lấy cơ thể nàng, mạnh mẽ kéo sát vào lồng ngực, ngón tay luồn vào trong mái tóc, đỡ lấy sau gáy nàng, ngày càng sâu lắng nhiệt tình, hắn cực kỳ dịu dàng, cũng cực kỳ cứng rắn hôn lên môi nàng.
Nàng giống nếm được cảm giác động tình của hắn, cảm nhận được hắn cũng nhớ nàng biết bao.
Nhiệt độ trên đôi môi của hắn, và cả nhiệt độ trong lồng ngực của hắn, từng chút từng chút xâm nhập vào trái tim nàng, nóng bỏng khiến nàng không nhịn được run rẩy.
Thôi thị còn nhạy cảm hơn Thẩm Nguyệt, chờ tới khi bà ta nói ra, Thẩm Nguyệt mới phát hiện tiếng bước chân khe khẽ gần như không thể nghe thấy phía sau lưng.
Mỗi một bước chân đều giống như giẫm lên đáy lòng nàng.
Dường như ngọn gió dập tắt ánh đèn kia là từ trong tay áo hắn thổi tới, pha lẫn mùi trầm hương thoang thoảng.
Thẩm Nguyệt không thấy rõ hình dáng của hắn, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được cơ thể căng cứng của Thôi thị đang dần dần thả lỏng.
Thẩm Nguyệt khẽ nói: “Nhị nương, là hắn sao?”, câu nói như đang hỏi Thôi thị nhưng càng giống như nàng đang hỏi chính mình.
Thôi thị không trả lời.
Chốc lát sau, tiếng nói trầm thấp mà ấm áp vào tận lòng người vang lên bên tai Thẩm Nguyệt: “Nhị nương, ngươi về cung Thái Hòa trước đi”.
Đáy lòng Thẩm Nguyệt khẽ run lên, một bàn tay ấm áp đưa tới, lặng lẽ nắm lấy tay nàng, đầu ngón tay lách qua đan vào ngón tay nàng, siết chặt lấy nhau.
Thật sự là hắn.
Buổi tối hôm nay, vốn dĩ Thẩm Nguyệt đã không còn ôm hi vọng đối với việc đến gần hắn, nghe hắn nói chuyện. Vừa rồi, khi rời đi, nàng còn quay đầu liếc nhìn nhưng không thể tìm được bóng hình của hắn, đành phải buông tha.
Lại không ngờ rằng, chỉ chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở bên cạnh mình.
Trong nháy mắt đó, nhịp tim của nàng truyền tới tận đầu ngón tay, có thể cảm nhận được rõ ràng mạch đập đang nhảy kịch liệt kia.
Thôi thị đáp lại một tiếng rồi quay người rời đi.
Thẩm Nguyệt khẽ giãy giụa, Tô Vũ càng nắm chặt hơn.
Nàng không nhịn được mà cảm thấy hốt hoảng, nóng bỏng đến tận mang tai, cả gương mặt như bị lửa đốt: “Chàng thế này sẽ bị người ta nhìn thấy, khi ấy phải làm sao đây, chàng không nên xuất hiện ở đây”.
Tô Vũ nói: “Sợ bị người khác thấy thì hai ta mau đi thôi”.
Nói rồi, Tô Vũ nắm tay Thẩm Nguyệt đi trong bóng tối, cả hai tiến về phía trước. Hắn dẫn nàng đi qua con đường ngô đồng dài mà thẳng tắp kia.
Bên này vẫn luôn rất vắng vẻ, càng đi về phía trước, những ánh lửa và sự ồn ào kia càng bị ném xa ở phía sau lưng.
Phía trước chính là Viện Thái Học, giờ phút này, trong Viện Thái Học tối đen như mực, không có một người hay một ánh đèn nào.
Sau đó họ bắt gặp một đội thị vệ tuần tra đi tới từ phía đối diện, Tô Vũ ôm lấy eo Thẩm Nguyệt, kéo nàng tránh sang bên cạnh, hai người lách mình trốn ở phía sau cây ngô đồng to lớn.
Nàng cảm thấy chuyện lén lút gặp mặt thế này vô cùng điên khùng. Nhưng chỉ cần có một trong hai người đi ra một bước, người còn lại sẽ không chút do dự bước theo.
Có thể gặp hắn, có thể lại gần hắn, có điên khùng cỡ nào cũng đáng giá.
Chờ thị vệ tuần tra đi mất, Tô Vũ mang theo Thẩm Nguyệt nhanh chóng lướt qua, đến trước cửa Viện Thái Học, đẩy cửa rồi lẻn vào trong.
Tiến vào học đường, đóng kín cửa lại, trong bóng tối, Thẩm Nguyệt mới dám thả lỏng thở hắt ra luồng hơi mà nàng vẫn luôn kiềm chế không dám thở mạnh kia.
Thẩm Nguyệt dựa lưng vào cửa, hơi thở mang mùi trầm hương bao trùm trước mặt, Tô Vũ hơi nghiêng người tới, không gian để lại cho nàng vô cùng chật hẹp.
Cảm giác rung động lan khắp toàn thân khiến nàng cảm thấy hai chân như giẫm lên bông, mềm mại không chân thực.
Hít thở phập phồng thế này kéo dài rất lâu không cách nào lắng xuống.
Mặc dù Thẩm Nguyệt rất muốn bình tĩnh, nhưng lúc này đối mặt với Tô Vũ, nàng không cách nào bình tĩnh.
Trong lòng đã mong đợi bao lâu, nhớ nhung bao lâu?
“Rất căng thẳng?”, Tô Vũ lại gần, nhẹ giọng thì thầm.
Nơi này là đại nội hoàng cung, bên kia có quần thần triều đình, bất cẩn chút thôi là vạn kiếp bất phục, nàng có thể không căng thẳng sao?
Thẩm Nguyệt há miệng, vừa định nói chuyện. Nhưng đúng lúc này, Tô Vũ áp sát rồi nắm lấy cổ tay nàng, hô hấp của nàng chậm lại một nhịp.
Xung quanh tối đen như mực.
Nàng chỉ có thể cảm nhận thấy người đàn ông trước mặt cúi thấp đầu xuống, hôn lên môi mình.
Môi của hắn giống như mang theo hơi thở lành lạnh của tuyết trong đêm, vừa chạm vào nàng đã công thành đoạt đất, khiến nàng lập tức rơi vào tay giặc.
Thẩm Nguyệt bỗng nhiên có chút xúc động muốn khóc.
Cảm giác rung động này khiến toàn thân nàng mềm nhũn, Tô Vũ ôm lấy cơ thể nàng, mạnh mẽ kéo sát vào lồng ngực, ngón tay luồn vào trong mái tóc, đỡ lấy sau gáy nàng, ngày càng sâu lắng nhiệt tình, hắn cực kỳ dịu dàng, cũng cực kỳ cứng rắn hôn lên môi nàng.
Nàng giống nếm được cảm giác động tình của hắn, cảm nhận được hắn cũng nhớ nàng biết bao.
Nhiệt độ trên đôi môi của hắn, và cả nhiệt độ trong lồng ngực của hắn, từng chút từng chút xâm nhập vào trái tim nàng, nóng bỏng khiến nàng không nhịn được run rẩy.