Thần Ẩn
Chương 82
Ngoài Tử Nguyệt Điện, Bích Ba thấy Tam Hỏa trầm mặc nhìn theo hướng Cổ Tấn biến mất, nhịn không được hỏi: "Tam Hỏa, có chuyện gì?"
Tam Hỏa lắc đầu, nhớ tới những cảnh tượng kì lạ trong Cửu U Luyện Ngục, không khỏi thở dài.
Đại Trạch Sơn sợ là xảy ra chuyện, sự việc ở Cửu U Luyện Ngục tương lai có cơ hội sẽ nói sau. Hắn bây giờ mất một nửa thần lực, chỉ dựa vào thần ấn Thiên Khải Chân Thần để lại cũng không biết còn có thể trấn thủ được Ma thú cùng Thí Thần Hoa trong Luyện Ngục hay không.
Cổ Tấn cùng A Âm ra khỏi Tử Nguyệt Sơn, hướng Tiên giới mà đi.
Trên đường đi, sắc mặt Cổ Tấn lạnh lùng, trong mắt tràn đầy lo lắng. A Âm đáy lòng sốt ruột, không dám nhiều lời, từ đầu đến cuối nắm lấy tay hắn.
Hai người trên đường đi không nói gì cho đến khi tới gần Đại Trạch Sơn.
Cửu Tinh Đăng cùng thiên lôi đều đã biến mất, xa xa nhìn lại, trên không Đại Trạch Sơn yên tĩnh lạ thường.
Chính sự yên tĩnh này làm đáy lòng Cổ Tấn cùng A Âm càng thêm bất an, hai người ngự kiếm không ngừng, cho đến khi đỉnh núi Đại Trạch Sơn xuất hiện trong mắt hai người.
Tiên khí Nguyên Thần Kiếm đình trệ, bỗng nhiên dừng lại trong không trung.
Những lão Thượng tiên yêu thích yên tĩnh, bế quan ẩn cư, những năm nay cực ít nhìn thấy đều đã xuất hiện. Lần trước nhiều Thượng tiên tụ hội, là hơn một trăm năm trước Phượng Nhiễm kế vị Thiên Đế.
Nhưng Cổ Tấn không nhìn thấy những lão Thượng tiên ngàn năm vạn năm khó gặp, không nhìn thấy sắc mặt uy nghiêm của Ngự Phong cùng Kinh Lôi, không nhìn thấy Tiên tướng khắp núi trầm mặc thương xót, không nhìn thấy Hoa Mặc lặng im đầy ẩn ý, Hoa Thù không đành lòng lộ vẻ xúc động, thậm chí là Liêm Khê vừa vui mừng lại buồn bã nghênh tiếp bọn hắn, Cổ Tấn đều không chú ý tới.
Hắn chỉ nhìn thấy dãy núi Đại Trạch Sơn tồn tại hơn sáu vạn năm vỡ vụn, hóa thành đổ nát.
Hắn chỉ nhìn thấy khắp núi đều là máu tươi, một điện thi cốt.
Hắn chỉ nhìn thấy tất cả những người lúc còn sống làm bạn với hắn cho đến khi lớn lên, trong vòng một đêm hài cốt cũng không còn.
Hắn chỉ nhìn thấy đạo tiên quang tản ra từ tiên linh trận pháp.
Chỉ có hắn nghe được trong trận pháp những người chết đi nghẹn ngào đến kích động chờ đợi hắn.
Tất cả sư môn của hắn, tất cả huynh đệ, không một ai rời đi.
Bọn họ đang chờ hắn.
Chờ hắn về Đại Trạch Sơn, chờ tự tay giao Đại Trạch Sơn cho hắn, chờ hắn trấn giữ ngọn núi này lần nữa.
Mặc dù tất cả mọi người đã chết đi.
Bên ngoài Đại Trạch Sơn, Thượng tiên đứng khắp núi không ai lên tiếng, tất cả mọi người cảm nhận được đau đớn cùng buồn bã trên người Cổ Tấn cùng A Âm.
Cuối cùng, vẫn là Ngự Phong mở miệng.
"Cổ Tấn Tiên quân, chúng ta ở Thiên Cung trông thấy Đại Trạch Sơn có thần quang giáng thế, là dấu hiệu tấn Thần. Suy đoán Nhàn Thiện chưởng môn cùng trên dưới Đại Trạch Sơn sợ là bị Cửu Vĩ Yêu Hồ lừa gạt, cho nên tới Đại Trạch Sơn để tìm hiểu mọi chuyện, không ngờ tới nửa đường gặp được Hồng Dịch đã tấn vị Bán Thần truy sát Yến Sảng công chúa cùng Thanh Y đạo trưởng, ta cùng mười vị Thượng tiên tế lên tiên lưới, thu phục hắn vào Khóa Tiên Tháp, cứu Yến Sảng công chúa cùng Thanh Y nhưng hai người thương tích quá nặng, đến nay chưa tỉnh. Chúng ta chạy đến Đại Trạch Sơn..." Ngự Phong dừng một chút, nhìn về phía thảm trạng trong tiên linh trận pháp, nặng nề nói: "Quá trễ, chúng ta tới quá trễ, Nhàn Thiện chưởng môn, Nhàn Trúc Thượng Tôn, còn có tất cả mọi người Đại Trạch Sơn..." Hắn liên tục thở dài, "Chúng ta không thể cứu được."
Hắn tiếng nói kết thúc, A Âm đứng cạnh Cổ Tấn lộ ra ánh mắt không thể tin, thốt ra: "Ngự Phong Thượng Tôn, ngươi nói là A Cửu hủy sơn môn, giết sư huynh cùng Thanh Vân và mọi người?" Nàng lắc đầu, "Không có khả năng, A Cửu không có khả năng làm như vậy."
"Tại sao không có khả năng?" Một bên Hoa Thù tức giận nói: "Toàn bộ Thượng tiên Thiên Cung đều tận mắt nhìn thấy hắn truy sát Yến Sảng cùng Thanh Y, nếu không phải Ngự Phong Thượng Tôn bọn họ tới kịp thời, Yến Sảng cùng Thanh Y đều chết ở trong tay hắn. Ta đã sớm nói con Cửu Vĩ Yêu Hồ có vấn đề, hắn có thể tấn thăng làm Bán Thần, căn bản không chỉ có Hạ Quân yêu lực, rõ ràng là hắn đi vào Thiên Cung giết Lan Phong, sau đó ẩn giấu thực lực lừa tất cả mọi người. Là các ngươi không tin ta, khăng khăng bảo đảm cho hắn, mới có thể hại Đại Trạch Sơn đến kết cục hôm nay!"
"Hoa Thù điện hạ!" Ngự Phong nhìn thấy A Âm sắc mặt trắng bệch, trầm giọng hét một tiếng, cắt ngang lời Hoa Thù.
"Lúc trước ngay cả Nhàn Thiện chưởng môn cùng Nhàn Trúc Thượng Tôn cũng không phát hiện Hồng Dịch che giấu yêu lực thực sự, A Âm nữ quân làm sao có thể phát hiện? Lan Phong Thượng quân cùng Đại Trạch Sơn là bi kịch, ai ai cũng không muốn xảy ra."
Hoa Thù hừ lạnh một tiếng, ngay trước mặt Thượng tiên khắp núi mang lửa giận trút lên người A Âm thật sự không tốt.
A Âm sắc mặt trắng bệch, nàng tin tưởng A Cửu nhưng cũng không thể phủ nhận Ngự Phong Thượng Tôn tận mắt thấy sự thật cùng một núi thi cốt ngay trước mắt. Trừ Hồng Dịch tấn vị Bán Thần, ai có thể tàn sát cả Đại Trạch Sơn? A Âm môi run rẩy, nhìn Cổ Tấn.
Thân ảnh kia từ khi vào Đại Trạch Sơn vẫn trầm mặc nhìn hướng Trường Sinh Điện.
Không nói một lời, không ai có thể từ đôi mắt đen như mực nhìn ra cảm xúc của hắn.
"A Tấn..."
Bóng lưng kia quá bi ai cùng trầm mặc, đáy lòng A Âm thoáng qua bất an, vươn tay về phía ống tay áo của Cổ Tấn.
Nhưng Cổ Tấn đã di chuyển.
Bàn tay A Âm lướt qua hắn, chỉ kịp chạm đến ngón tay lạnh lẽo cùng một góc ống tay áo của hắn.
Nàng nhìn qua lòng bàn tay trống rỗng, đột nhiên sinh ra lạnh lẽo đến hoảng sợ, thật giống như có thứ gì đó sắp vĩnh viễn mất đi.
Nàng nhìn Cổ Tấn đi vào sơn môn, tất cả mọi người trầm mặc vì hắn nhường ra một con đường.
Cổ Tấn đi từng bước một, đi qua một giới Thượng tiên, vượt qua tiên linh trận pháp, đứng trên đỉnh Đại Trạch Sơn, trên không Trường Sinh Điện.
Hắn nhìn về hướng Trường Sinh Điện, ánh mắt rơi trên thân thể người chết trong điện.
Không ai biết Cổ Tấn muốn làm gì, hắn trầm mặc không giống bình thường, không giống như đang nhớ lại. Nhưng tất cả mọi người cảm giác được một tia khí tức kì lạ.
Hoa Mặc nhìn Cổ Tấn cách đó không xa, đáy lòng bỗng nhiên khẽ động, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện.
Tiên giới đã nghe qua Đại Trạch Sơn Đông Hoa Thần quân trăm năm trước thu nhận một đệ tử duy nhất, không ai biết lai lịch, chỉ biết lão Thần quân phá lệ cưng chiều, cả đời tu luyện dốc lòng truyền thụ, thậm chí lúc phi thăng còn hạ xuống môn quy, tương lai bất luận chưởng môn Đại Trạch Sơn là ai, Cổ Tấn không cần bái kiến không cần hành lễ.
Tất cả mọi người đều coi là nói đùa, bây giờ chậm rãi suy ngẫm lại phát hiện ý tứ sâu xa.
Đại Trạch Sơn xem trọng nhất môn quy, xem như lão Thần quân cưng chiều tiểu đệ tử, sao lại hạ xuống môn quy làm trái phép tắc? Trừ khi..
Hoa Mặc bỗng nhiên nhìn Cổ Tấn, đáy lòng hiện ra suy nghĩ cực kì hoang đường.
Trừ khi thân phận của người kia từ khi mới bắt đầu đã đứng phía trên chưởng môn Đại Trạch Sơn, cho dù người kế nhiệm đó là ai, sau này ngàn năm vạn năm, cũng không ai có thể vượt qua hắn.
Vậy hắn là ai? Đến cùng là ai? Trong Tiên giới ai có mệnh cách cao quý hơn cả chưởng môn Đại Trạch Sơn, huống chi trăm năm trước hắn chẳng qua là một đứa trẻ?
Đúng vào lúc này, đầu ngón tay Cổ Tấn xuất hiện một đạo thần quang nhỏ màu trắng. Đạo thần quang chỉ cực kỳ bé nhỏ nhưng làm cho người ngoài trận sinh ra cảm giác run rẩy.
Kia là... Kia là... Các Thượng tiên bên ngoài tiên linh trận pháp đáy lòng nổi lên cảm giác hoang đường.
Đầu ngón tay Cổ Tấn xuất hiện thần quang màu trắng làm Nguyên Thần Kiếm bên cạnh hắn vui sướng kêu to như được tái sinh, nó bay đến trước mặt Cổ Tấn, thân kiếm nhịn không được run lên.
Thần quang màu trắng nhỏ xíu từ giữa ngón tay Cổ Tấn kéo dài cho đến khi bao phủ toàn bộ thân thể hắn, phong ấn màu tím bên trong thần quang như ẩn như hiện.
"Phong ấn? Đó là phong ấn của Chân Thần?"
Côn Luân lão tổ xa xa nhìn thấy phong ấn trên người Cổ Tấn, lão thần tiên mấy vạn năm không có chút run động bỗng hít sâu một hơi, run rẩy nhìn Cổ Tấn bên trong thần quang nói không ra lời.
Tiên tộc nghe thấy thần sắc kinh ngạc, trên mặt Hoa Thù bi thương và tức giận bị thần quang trên thân Cổ Tấn xua tan đi một chút.
Chỉ có A Âm, nàng sững sờ nhìn phía Cổ Tấn xa xa, một cỗ bi thương xông lên đầu.
Bên trong thần quang, thanh niên nhìn đại điện Đại Trạch Sơn dưới chân, ánh mắt không vui không buồn.
Nguyên Thần Kiếm bên lỗ tai hắn kêu to, Tiên tộc sợ hãi thán phục như ẩn như hiện, hắn lại đột nhiên nhớ tới ngày đó hơn một trăm năm trước.
Ngày đó, là ngày nắng chói chang, Đại Trạch Sơn vẫn an bình yên ả.
Hắn lôi kéo áo bào của Thiên Khải, kiễng chân hỏi hắn.
"Tam bá, hỗn độn chi lực trong cơ thể con lúc nào mới được giải phong ấn?"
Khi đó, Thiên Khải đã trả lời hắn như thế nào?
"Trên đời chúng sinh đều tồn tại trong trời đất, bất luận thần phật tiên yêu có bao nhiêu thì phải trả cho thế gian bấy nhiêu. A Khải, chờ con gặp được những sinh mệnh tạo nên gánh nặng không thể chịu đựng nổi, lúc đó hỗn lực sẽ tự nhiên trở lại với con."
"Ta chỉ hi vọng ngày đó sẽ đến chậm một chút."
Trăm năm sau, Cổ Tấn đột nhiên hiểu đáy mắt chứa đựng yên lặng cùng thê lương của Thiên Khải.
Nhưng kiếp này hắn không hiểu thì tốt biết bao?
Hắn chưa từng nghĩ tới một ngày nhìn thấu tất cả, hiểu được trách nhiệm cùng sự chịu đựng chính là dùng tính mạng cả Đại Trạch Sơn đổi lấy.
Nặng thế này? Sao có thể chịu?
Một tiếng kêu thâm trầm, như đáy lòng phẫn nộ bi thương tuyệt vọng bị tan vỡ, âm thanh trầm thấp mà đau khổ vang vọng đất trời. Phong ấn màu tím bỗng nhiên vỡ vụn, thần quang màu trắng phóng thẳng lên trời, thậm chí vượt qua Thương Khung Tam giới, thẳng vào Thượng Cổ Thần giới.
Gần như cùng lúc đó, thiên lôi cuồn cuộn đột nhiên tụ tập lại trên đỉnh Đại Trạch Sơn, hạ xuống nơi phong ấn vỡ vụn cùng bạch quang trên người Cổ Tấn.
Sức mạnh thiên lôi vượt xa thiên kiếp mấy ngày trước Hồng Dịch dẫn xuống, thậm chí đạo thứ nhất thiên lôi đánh xuống đã là sức mạnh Thượng quân đỉnh phong.
"Đây là, đây là muốn tấn Thần?" Các Thượng tiên bên ngoài tiên linh trận kinh ngạc nhìn chằm chằm, lại thấy thiên lôi sắp hạ xuống lộ ra vẻ không thể tin.
Cổ Tấn không phải Thượng quân, một khi tấn vị sao có thể trực tiếp tấn Thần?
"A Tấn!" A Âm nhìn thấy sấm sét giáng xuống người Cổ Tấn, lo lắng hướng trong trận pháp mà tới, lại bị Ngự Phong Thượng Tôn ngăn lại.
"A Âm nữ quân, đây là thiên lôi tấn Thần, không thể tùy ý xông vào làm ảnh hưởng quá trình tấn vị của Cổ Tấn Tiên quân."
"Tấn Thần?" A Âm thì thào mở miệng: "A Tấn sao có thể tấn Thần?"
"Thủy Ngưng thú, Cổ Tấn Tiên quân rốt cục có lai lịch gì?" Một bên Hoa Thù trầm mặc hồi lâu, rốt cục nhịn không được mà mở miệng.
"Huynh ấy là đệ tử Đại Trạch Sơn, là sư huynh ta." A Âm cau mày nói.
" Đệ tử Đại Trạch Sơn?" Hoa Thù liếc nàng một chút, lộ ra ý tứ mỉa mai, "Thần lực như vậy sao có thể là đệ tử bình thường của Đại Trạch Sơn, xem ra ta hỏi ngươi, ngươi cũng không biết."
A Âm nắm chặt tay, môi tái nhạt, đáy mắt lộ ra sự đau thương, nửa câu cũng không phản bác, chỉ cùng đám người nhìn về phía Cổ Tấn trong tiên linh trận pháp.
Rầm! Rầm! Rầm!
Từng đạo thiên lôi đánh xuống, người trong thần quang lại không chút nao núng, tay hắn nắm Nguyên Thần Kiếm nghênh tiếp lôi kiếp, chém vỡ nát thiên lôi hạ xuống.
Với thần lực như vậy nghênh kiếp, quả thực chưa từng nhìn thấy.
Một đạo lại một đạo, tất cả chín chín tám mốt đạo.
Đạo lôi kiếp cuối cùng đã giáng xuống, thần quang màu trắng mới từ trên người đứng trên đỉnh Đại Trạch Sơn tiêu tán đi.
Một thanh thần kiếm cổ xưa xuất hiện trước mắt mọi người, chúng tiên nhìn người nắm lấy thanh kiếm, tất cả đều im lặng.
Khuôn mặt non nớt của thanh niên lúc trước biến mất, đôi mắt hắn lạnh lùng sâu thẳm, giữa trán thần ấn màu hồng xuất hiện.
Hỗn độn chi lực trên người Cổ Tấn thuần khiết bao trùm toàn bộ Đại Trạch Sơn, thần uy cực mạnh, rất giống trăm năm trước vị Chân Thần kia xuất hiện trên Kình Thiên Trụ.
Tất cả mọi người đang suy đoán, nhưng không người nào dám mở miệng.
Vị Thần quân tôn quý kia sống ở Thượng Cổ giới, thật sự lấy thân phận một đệ tử ở Đại Trạch Sơn, sống ở hạ Tam giới trăm năm qua sao?
Một đạo tiên lực phất qua, một người không báo trước xuất hiện trước mặt chúng tiên. Hắn một thân màu đen tiên bào, ăn mặc thư sinh, nho nhã mà ôn nhu.
Một số vị thần tiên biết thân phận của hắn, vô cùng kinh ngạc.
Quả nhiên, thư sinh áo đen gấp quạt nắm trong tay, hướng thanh niên bên trong tiên linh trận pháp, cúi người hành lễ.
"Thanh Trì Cung Trường Khuyết, tới nghênh đón tiểu Thần quân hồi cung."
Thanh Trì Cung Trường Khuyết, đệ tử của Cổ Quân Thượng Thần, từ sau khi Thượng Cổ Chân Thần trở về Thượng Cổ Thần giới, Thanh Trì Cung giao cho hắn chấp quản, gần trăm năm nay Thanh Trì Cung chưa từng mở núi, sau này cũng có người quên nơi đây tồn tại.
Có thể làm cho Trường Khuyết tự mình đến tiếp đón, ngoài vị ở Thượng Cổ Thần giới thì cũng chỉ có một vị.
Nhi tử của Thượng Cổ Chân Thần cùng Bạch Quyết Chân Thần, hai trăm năm trước giáng thế được gọi là Nguyên Khải Thần quân.
Giọng Trường Khuyết vang lên, tất cả mọi người đang chờ thanh niên trong trận pháp lên tiếng. Nhưng hắn nâng mắt lên, hướng Ngự Phong bên ngoài tiên linh trận pháp đi tới.
Hắn đi từng bước một, thần lực cuồn cuộn mà uy nghiêm, dừng ở trước mặt Tiên giới Thượng tiên.
"Đại Trạch Sơn, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Giọng thanh niên vang lên, duy nhất một câu, lãnh đạm mà lạnh lùng.
Cách hắn ba bước, A Âm nhìn ánh mắt của hắn lướt qua trên người mình, dù chỉ là thấy trong nháy mắt, nàng cảm thấy bản thân trong mắt Cổ Tấn hóa thành cát bụi.
Tam Hỏa lắc đầu, nhớ tới những cảnh tượng kì lạ trong Cửu U Luyện Ngục, không khỏi thở dài.
Đại Trạch Sơn sợ là xảy ra chuyện, sự việc ở Cửu U Luyện Ngục tương lai có cơ hội sẽ nói sau. Hắn bây giờ mất một nửa thần lực, chỉ dựa vào thần ấn Thiên Khải Chân Thần để lại cũng không biết còn có thể trấn thủ được Ma thú cùng Thí Thần Hoa trong Luyện Ngục hay không.
Cổ Tấn cùng A Âm ra khỏi Tử Nguyệt Sơn, hướng Tiên giới mà đi.
Trên đường đi, sắc mặt Cổ Tấn lạnh lùng, trong mắt tràn đầy lo lắng. A Âm đáy lòng sốt ruột, không dám nhiều lời, từ đầu đến cuối nắm lấy tay hắn.
Hai người trên đường đi không nói gì cho đến khi tới gần Đại Trạch Sơn.
Cửu Tinh Đăng cùng thiên lôi đều đã biến mất, xa xa nhìn lại, trên không Đại Trạch Sơn yên tĩnh lạ thường.
Chính sự yên tĩnh này làm đáy lòng Cổ Tấn cùng A Âm càng thêm bất an, hai người ngự kiếm không ngừng, cho đến khi đỉnh núi Đại Trạch Sơn xuất hiện trong mắt hai người.
Tiên khí Nguyên Thần Kiếm đình trệ, bỗng nhiên dừng lại trong không trung.
Những lão Thượng tiên yêu thích yên tĩnh, bế quan ẩn cư, những năm nay cực ít nhìn thấy đều đã xuất hiện. Lần trước nhiều Thượng tiên tụ hội, là hơn một trăm năm trước Phượng Nhiễm kế vị Thiên Đế.
Nhưng Cổ Tấn không nhìn thấy những lão Thượng tiên ngàn năm vạn năm khó gặp, không nhìn thấy sắc mặt uy nghiêm của Ngự Phong cùng Kinh Lôi, không nhìn thấy Tiên tướng khắp núi trầm mặc thương xót, không nhìn thấy Hoa Mặc lặng im đầy ẩn ý, Hoa Thù không đành lòng lộ vẻ xúc động, thậm chí là Liêm Khê vừa vui mừng lại buồn bã nghênh tiếp bọn hắn, Cổ Tấn đều không chú ý tới.
Hắn chỉ nhìn thấy dãy núi Đại Trạch Sơn tồn tại hơn sáu vạn năm vỡ vụn, hóa thành đổ nát.
Hắn chỉ nhìn thấy khắp núi đều là máu tươi, một điện thi cốt.
Hắn chỉ nhìn thấy tất cả những người lúc còn sống làm bạn với hắn cho đến khi lớn lên, trong vòng một đêm hài cốt cũng không còn.
Hắn chỉ nhìn thấy đạo tiên quang tản ra từ tiên linh trận pháp.
Chỉ có hắn nghe được trong trận pháp những người chết đi nghẹn ngào đến kích động chờ đợi hắn.
Tất cả sư môn của hắn, tất cả huynh đệ, không một ai rời đi.
Bọn họ đang chờ hắn.
Chờ hắn về Đại Trạch Sơn, chờ tự tay giao Đại Trạch Sơn cho hắn, chờ hắn trấn giữ ngọn núi này lần nữa.
Mặc dù tất cả mọi người đã chết đi.
Bên ngoài Đại Trạch Sơn, Thượng tiên đứng khắp núi không ai lên tiếng, tất cả mọi người cảm nhận được đau đớn cùng buồn bã trên người Cổ Tấn cùng A Âm.
Cuối cùng, vẫn là Ngự Phong mở miệng.
"Cổ Tấn Tiên quân, chúng ta ở Thiên Cung trông thấy Đại Trạch Sơn có thần quang giáng thế, là dấu hiệu tấn Thần. Suy đoán Nhàn Thiện chưởng môn cùng trên dưới Đại Trạch Sơn sợ là bị Cửu Vĩ Yêu Hồ lừa gạt, cho nên tới Đại Trạch Sơn để tìm hiểu mọi chuyện, không ngờ tới nửa đường gặp được Hồng Dịch đã tấn vị Bán Thần truy sát Yến Sảng công chúa cùng Thanh Y đạo trưởng, ta cùng mười vị Thượng tiên tế lên tiên lưới, thu phục hắn vào Khóa Tiên Tháp, cứu Yến Sảng công chúa cùng Thanh Y nhưng hai người thương tích quá nặng, đến nay chưa tỉnh. Chúng ta chạy đến Đại Trạch Sơn..." Ngự Phong dừng một chút, nhìn về phía thảm trạng trong tiên linh trận pháp, nặng nề nói: "Quá trễ, chúng ta tới quá trễ, Nhàn Thiện chưởng môn, Nhàn Trúc Thượng Tôn, còn có tất cả mọi người Đại Trạch Sơn..." Hắn liên tục thở dài, "Chúng ta không thể cứu được."
Hắn tiếng nói kết thúc, A Âm đứng cạnh Cổ Tấn lộ ra ánh mắt không thể tin, thốt ra: "Ngự Phong Thượng Tôn, ngươi nói là A Cửu hủy sơn môn, giết sư huynh cùng Thanh Vân và mọi người?" Nàng lắc đầu, "Không có khả năng, A Cửu không có khả năng làm như vậy."
"Tại sao không có khả năng?" Một bên Hoa Thù tức giận nói: "Toàn bộ Thượng tiên Thiên Cung đều tận mắt nhìn thấy hắn truy sát Yến Sảng cùng Thanh Y, nếu không phải Ngự Phong Thượng Tôn bọn họ tới kịp thời, Yến Sảng cùng Thanh Y đều chết ở trong tay hắn. Ta đã sớm nói con Cửu Vĩ Yêu Hồ có vấn đề, hắn có thể tấn thăng làm Bán Thần, căn bản không chỉ có Hạ Quân yêu lực, rõ ràng là hắn đi vào Thiên Cung giết Lan Phong, sau đó ẩn giấu thực lực lừa tất cả mọi người. Là các ngươi không tin ta, khăng khăng bảo đảm cho hắn, mới có thể hại Đại Trạch Sơn đến kết cục hôm nay!"
"Hoa Thù điện hạ!" Ngự Phong nhìn thấy A Âm sắc mặt trắng bệch, trầm giọng hét một tiếng, cắt ngang lời Hoa Thù.
"Lúc trước ngay cả Nhàn Thiện chưởng môn cùng Nhàn Trúc Thượng Tôn cũng không phát hiện Hồng Dịch che giấu yêu lực thực sự, A Âm nữ quân làm sao có thể phát hiện? Lan Phong Thượng quân cùng Đại Trạch Sơn là bi kịch, ai ai cũng không muốn xảy ra."
Hoa Thù hừ lạnh một tiếng, ngay trước mặt Thượng tiên khắp núi mang lửa giận trút lên người A Âm thật sự không tốt.
A Âm sắc mặt trắng bệch, nàng tin tưởng A Cửu nhưng cũng không thể phủ nhận Ngự Phong Thượng Tôn tận mắt thấy sự thật cùng một núi thi cốt ngay trước mắt. Trừ Hồng Dịch tấn vị Bán Thần, ai có thể tàn sát cả Đại Trạch Sơn? A Âm môi run rẩy, nhìn Cổ Tấn.
Thân ảnh kia từ khi vào Đại Trạch Sơn vẫn trầm mặc nhìn hướng Trường Sinh Điện.
Không nói một lời, không ai có thể từ đôi mắt đen như mực nhìn ra cảm xúc của hắn.
"A Tấn..."
Bóng lưng kia quá bi ai cùng trầm mặc, đáy lòng A Âm thoáng qua bất an, vươn tay về phía ống tay áo của Cổ Tấn.
Nhưng Cổ Tấn đã di chuyển.
Bàn tay A Âm lướt qua hắn, chỉ kịp chạm đến ngón tay lạnh lẽo cùng một góc ống tay áo của hắn.
Nàng nhìn qua lòng bàn tay trống rỗng, đột nhiên sinh ra lạnh lẽo đến hoảng sợ, thật giống như có thứ gì đó sắp vĩnh viễn mất đi.
Nàng nhìn Cổ Tấn đi vào sơn môn, tất cả mọi người trầm mặc vì hắn nhường ra một con đường.
Cổ Tấn đi từng bước một, đi qua một giới Thượng tiên, vượt qua tiên linh trận pháp, đứng trên đỉnh Đại Trạch Sơn, trên không Trường Sinh Điện.
Hắn nhìn về hướng Trường Sinh Điện, ánh mắt rơi trên thân thể người chết trong điện.
Không ai biết Cổ Tấn muốn làm gì, hắn trầm mặc không giống bình thường, không giống như đang nhớ lại. Nhưng tất cả mọi người cảm giác được một tia khí tức kì lạ.
Hoa Mặc nhìn Cổ Tấn cách đó không xa, đáy lòng bỗng nhiên khẽ động, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện.
Tiên giới đã nghe qua Đại Trạch Sơn Đông Hoa Thần quân trăm năm trước thu nhận một đệ tử duy nhất, không ai biết lai lịch, chỉ biết lão Thần quân phá lệ cưng chiều, cả đời tu luyện dốc lòng truyền thụ, thậm chí lúc phi thăng còn hạ xuống môn quy, tương lai bất luận chưởng môn Đại Trạch Sơn là ai, Cổ Tấn không cần bái kiến không cần hành lễ.
Tất cả mọi người đều coi là nói đùa, bây giờ chậm rãi suy ngẫm lại phát hiện ý tứ sâu xa.
Đại Trạch Sơn xem trọng nhất môn quy, xem như lão Thần quân cưng chiều tiểu đệ tử, sao lại hạ xuống môn quy làm trái phép tắc? Trừ khi..
Hoa Mặc bỗng nhiên nhìn Cổ Tấn, đáy lòng hiện ra suy nghĩ cực kì hoang đường.
Trừ khi thân phận của người kia từ khi mới bắt đầu đã đứng phía trên chưởng môn Đại Trạch Sơn, cho dù người kế nhiệm đó là ai, sau này ngàn năm vạn năm, cũng không ai có thể vượt qua hắn.
Vậy hắn là ai? Đến cùng là ai? Trong Tiên giới ai có mệnh cách cao quý hơn cả chưởng môn Đại Trạch Sơn, huống chi trăm năm trước hắn chẳng qua là một đứa trẻ?
Đúng vào lúc này, đầu ngón tay Cổ Tấn xuất hiện một đạo thần quang nhỏ màu trắng. Đạo thần quang chỉ cực kỳ bé nhỏ nhưng làm cho người ngoài trận sinh ra cảm giác run rẩy.
Kia là... Kia là... Các Thượng tiên bên ngoài tiên linh trận pháp đáy lòng nổi lên cảm giác hoang đường.
Đầu ngón tay Cổ Tấn xuất hiện thần quang màu trắng làm Nguyên Thần Kiếm bên cạnh hắn vui sướng kêu to như được tái sinh, nó bay đến trước mặt Cổ Tấn, thân kiếm nhịn không được run lên.
Thần quang màu trắng nhỏ xíu từ giữa ngón tay Cổ Tấn kéo dài cho đến khi bao phủ toàn bộ thân thể hắn, phong ấn màu tím bên trong thần quang như ẩn như hiện.
"Phong ấn? Đó là phong ấn của Chân Thần?"
Côn Luân lão tổ xa xa nhìn thấy phong ấn trên người Cổ Tấn, lão thần tiên mấy vạn năm không có chút run động bỗng hít sâu một hơi, run rẩy nhìn Cổ Tấn bên trong thần quang nói không ra lời.
Tiên tộc nghe thấy thần sắc kinh ngạc, trên mặt Hoa Thù bi thương và tức giận bị thần quang trên thân Cổ Tấn xua tan đi một chút.
Chỉ có A Âm, nàng sững sờ nhìn phía Cổ Tấn xa xa, một cỗ bi thương xông lên đầu.
Bên trong thần quang, thanh niên nhìn đại điện Đại Trạch Sơn dưới chân, ánh mắt không vui không buồn.
Nguyên Thần Kiếm bên lỗ tai hắn kêu to, Tiên tộc sợ hãi thán phục như ẩn như hiện, hắn lại đột nhiên nhớ tới ngày đó hơn một trăm năm trước.
Ngày đó, là ngày nắng chói chang, Đại Trạch Sơn vẫn an bình yên ả.
Hắn lôi kéo áo bào của Thiên Khải, kiễng chân hỏi hắn.
"Tam bá, hỗn độn chi lực trong cơ thể con lúc nào mới được giải phong ấn?"
Khi đó, Thiên Khải đã trả lời hắn như thế nào?
"Trên đời chúng sinh đều tồn tại trong trời đất, bất luận thần phật tiên yêu có bao nhiêu thì phải trả cho thế gian bấy nhiêu. A Khải, chờ con gặp được những sinh mệnh tạo nên gánh nặng không thể chịu đựng nổi, lúc đó hỗn lực sẽ tự nhiên trở lại với con."
"Ta chỉ hi vọng ngày đó sẽ đến chậm một chút."
Trăm năm sau, Cổ Tấn đột nhiên hiểu đáy mắt chứa đựng yên lặng cùng thê lương của Thiên Khải.
Nhưng kiếp này hắn không hiểu thì tốt biết bao?
Hắn chưa từng nghĩ tới một ngày nhìn thấu tất cả, hiểu được trách nhiệm cùng sự chịu đựng chính là dùng tính mạng cả Đại Trạch Sơn đổi lấy.
Nặng thế này? Sao có thể chịu?
Một tiếng kêu thâm trầm, như đáy lòng phẫn nộ bi thương tuyệt vọng bị tan vỡ, âm thanh trầm thấp mà đau khổ vang vọng đất trời. Phong ấn màu tím bỗng nhiên vỡ vụn, thần quang màu trắng phóng thẳng lên trời, thậm chí vượt qua Thương Khung Tam giới, thẳng vào Thượng Cổ Thần giới.
Gần như cùng lúc đó, thiên lôi cuồn cuộn đột nhiên tụ tập lại trên đỉnh Đại Trạch Sơn, hạ xuống nơi phong ấn vỡ vụn cùng bạch quang trên người Cổ Tấn.
Sức mạnh thiên lôi vượt xa thiên kiếp mấy ngày trước Hồng Dịch dẫn xuống, thậm chí đạo thứ nhất thiên lôi đánh xuống đã là sức mạnh Thượng quân đỉnh phong.
"Đây là, đây là muốn tấn Thần?" Các Thượng tiên bên ngoài tiên linh trận kinh ngạc nhìn chằm chằm, lại thấy thiên lôi sắp hạ xuống lộ ra vẻ không thể tin.
Cổ Tấn không phải Thượng quân, một khi tấn vị sao có thể trực tiếp tấn Thần?
"A Tấn!" A Âm nhìn thấy sấm sét giáng xuống người Cổ Tấn, lo lắng hướng trong trận pháp mà tới, lại bị Ngự Phong Thượng Tôn ngăn lại.
"A Âm nữ quân, đây là thiên lôi tấn Thần, không thể tùy ý xông vào làm ảnh hưởng quá trình tấn vị của Cổ Tấn Tiên quân."
"Tấn Thần?" A Âm thì thào mở miệng: "A Tấn sao có thể tấn Thần?"
"Thủy Ngưng thú, Cổ Tấn Tiên quân rốt cục có lai lịch gì?" Một bên Hoa Thù trầm mặc hồi lâu, rốt cục nhịn không được mà mở miệng.
"Huynh ấy là đệ tử Đại Trạch Sơn, là sư huynh ta." A Âm cau mày nói.
" Đệ tử Đại Trạch Sơn?" Hoa Thù liếc nàng một chút, lộ ra ý tứ mỉa mai, "Thần lực như vậy sao có thể là đệ tử bình thường của Đại Trạch Sơn, xem ra ta hỏi ngươi, ngươi cũng không biết."
A Âm nắm chặt tay, môi tái nhạt, đáy mắt lộ ra sự đau thương, nửa câu cũng không phản bác, chỉ cùng đám người nhìn về phía Cổ Tấn trong tiên linh trận pháp.
Rầm! Rầm! Rầm!
Từng đạo thiên lôi đánh xuống, người trong thần quang lại không chút nao núng, tay hắn nắm Nguyên Thần Kiếm nghênh tiếp lôi kiếp, chém vỡ nát thiên lôi hạ xuống.
Với thần lực như vậy nghênh kiếp, quả thực chưa từng nhìn thấy.
Một đạo lại một đạo, tất cả chín chín tám mốt đạo.
Đạo lôi kiếp cuối cùng đã giáng xuống, thần quang màu trắng mới từ trên người đứng trên đỉnh Đại Trạch Sơn tiêu tán đi.
Một thanh thần kiếm cổ xưa xuất hiện trước mắt mọi người, chúng tiên nhìn người nắm lấy thanh kiếm, tất cả đều im lặng.
Khuôn mặt non nớt của thanh niên lúc trước biến mất, đôi mắt hắn lạnh lùng sâu thẳm, giữa trán thần ấn màu hồng xuất hiện.
Hỗn độn chi lực trên người Cổ Tấn thuần khiết bao trùm toàn bộ Đại Trạch Sơn, thần uy cực mạnh, rất giống trăm năm trước vị Chân Thần kia xuất hiện trên Kình Thiên Trụ.
Tất cả mọi người đang suy đoán, nhưng không người nào dám mở miệng.
Vị Thần quân tôn quý kia sống ở Thượng Cổ giới, thật sự lấy thân phận một đệ tử ở Đại Trạch Sơn, sống ở hạ Tam giới trăm năm qua sao?
Một đạo tiên lực phất qua, một người không báo trước xuất hiện trước mặt chúng tiên. Hắn một thân màu đen tiên bào, ăn mặc thư sinh, nho nhã mà ôn nhu.
Một số vị thần tiên biết thân phận của hắn, vô cùng kinh ngạc.
Quả nhiên, thư sinh áo đen gấp quạt nắm trong tay, hướng thanh niên bên trong tiên linh trận pháp, cúi người hành lễ.
"Thanh Trì Cung Trường Khuyết, tới nghênh đón tiểu Thần quân hồi cung."
Thanh Trì Cung Trường Khuyết, đệ tử của Cổ Quân Thượng Thần, từ sau khi Thượng Cổ Chân Thần trở về Thượng Cổ Thần giới, Thanh Trì Cung giao cho hắn chấp quản, gần trăm năm nay Thanh Trì Cung chưa từng mở núi, sau này cũng có người quên nơi đây tồn tại.
Có thể làm cho Trường Khuyết tự mình đến tiếp đón, ngoài vị ở Thượng Cổ Thần giới thì cũng chỉ có một vị.
Nhi tử của Thượng Cổ Chân Thần cùng Bạch Quyết Chân Thần, hai trăm năm trước giáng thế được gọi là Nguyên Khải Thần quân.
Giọng Trường Khuyết vang lên, tất cả mọi người đang chờ thanh niên trong trận pháp lên tiếng. Nhưng hắn nâng mắt lên, hướng Ngự Phong bên ngoài tiên linh trận pháp đi tới.
Hắn đi từng bước một, thần lực cuồn cuộn mà uy nghiêm, dừng ở trước mặt Tiên giới Thượng tiên.
"Đại Trạch Sơn, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Giọng thanh niên vang lên, duy nhất một câu, lãnh đạm mà lạnh lùng.
Cách hắn ba bước, A Âm nhìn ánh mắt của hắn lướt qua trên người mình, dù chỉ là thấy trong nháy mắt, nàng cảm thấy bản thân trong mắt Cổ Tấn hóa thành cát bụi.