Thần Hôn

Chương 31





Chương 31

Editor: Lăng

Trà đạo là môn tài nghệ, đã là tài nghệ thì sẽ có phong cách riêng, người đắm chìm trong đạo này lâu ngày tất sẽ có phong cách của riêng mình. Người uống trà thường xuyên như Minh Tô, thì chỉ cần phẩm trà là có thể nói trà này do ai pha.

Minh Tô nhớ lại hai chung trà sáng nay nàng uống, vị giác như bị đánh thức, mùi vị do Trịnh Mật pha trong cũng bị gợi lại.

Lại so sánh thêm, Minh Tô càng chắc chắn hơn. Nếu nàng nhớ không lầm, tay nghề của hoàng hậu giống A Mật như đúc.

Đây là vì sao?

Minh Tô thầm khó hiểu, một tay nàng cầm cây đèn bạch ngọc, vừa suy nghĩ vừa xoay chậm trong tay.

"Điện hạ, đã đến giờ dậy rồi ạ." Giọng thị nữ truyền đến từ ngoài cửa.

Suy nghĩ của Minh Tô bị cắt ngang, nàng nhìn ngoài cửa sổ thì thấy nắng sớm đã chiếu xuống, đã tới giờ vào cung. Nàng đặt chung trà trong tay xuống, cao giọng: "Thay quần áo......"

Đợi sau khi nàng vào cung, rồi lại đi gặp hoàng hậu hỏi một chút vậy.

Hôm nay nghị sự nên hiển nhiên mọi người đều có chuẩn bị mới đến. Mọi người đều nhắm đến vị trí An phủ sử, đối với tướng quân trấn áp thì lại quan tâm rất ít.

Quốc triều đã lâu không có chiến sự, cuộc chiến gần nhất đã là chuyện của mười bảy năm trước.

Vậy nên xu thế trọng văn khinh võ cũng xuất hiện. Lần này đi bình loạn tất sẽ không dễ dàng.

Hoàng đế vẫn còn đang rất tức giận. Lúc bình loạn, nếu xuống tay nhẹ, chém gϊếŧ ít loạn dân thì sợ là hoàng đế sẽ không vui, nếu xuống tay nặng thì sẽ tử thương quá mức, tất nhiên sẽ bị triều thần buộc tội, rơi vào kết cục không những không có công mà ngược lại còn có tội.

Nhưng Minh Tô ở trong quân doanh thiếu thân tín, mặt khác nàng biết thống soái Hổ Bí quân bảo vệ xung quanh hoàng thành đã qua tuổi sáu mươi, xuân năm nay còn mặc bệnh nặng, suýt nữa là không qua khỏi, một hai năm nữa chắc chắn sẽ về hưu. Khó khăn lắm mới có cơ hội thu phục nhân tâm, đương nhiên nàng không thể buông tha.

Khi Minh Tô đề cử Nhập Xuyên tướng quân đảm nhiệm vị trí trấn áp tướng quân, đi trước bình loạn thì các đại thần hầu như không ai phản đối, mọi người đều tích lũy sức lực để giành vị trí An phủ sử.

Nhưng riêng hoàng đế lại hơi nheo mắt lại, nhìn Minh Tô một cái, nghĩ nghĩ, cũng không biết nghĩ tới cái gì mà lại cười một chút.

Thẳng đến gần Ngọ tan triều thì vị trí An phủ sử mới được quyết định, là người được tam hoàng tử tiến cử. Ngũ hoàng tử từng tranh chấp thất bại với Minh Tô, cảm thấy lực bất tòng tâm, lúc này đành phải đồng ý với lời của mẫu phi.

Thật sự không nên xung đột cùng Tín Quốc, không nói đến chuyện tốn sức tốn lực, nếu thất bại còn bị người khác chê cười.

Minh Tô hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, khi tan triều thấy hắn, nàng cười tủm tỉm nói: "Trấn an nạn dân là đại sự, ngũ hoàng huynh phải nỗ lực giúp đỡ để An phủ sử sớm ngày xuất kinh đấy."

Trước khi cứu tế cần cứu trợ thiên tai, lương thực cứu tế xuất phát từ Hộ bộ, mà Hộ bộ lại nằm trong tay ngũ hoàng tử. Lương thực muốn xuất kinh thuận lợi, thì không thể thiếu sự phối hợp của ngũ hoàng tử được.

Ngũ hoàng tử thất bại trước tam hoàng tử, trong lòng đang khó chịu, lại nghe nàng trong sáng ngoài tối đều có ý chế giễu mình, còn phải nén giận, giả mù sa mưa cười nói: "Đó là chuyện tất nhiên, nạn dân là chuyện nước sôi lửa bỏng, ngu huynh có thể giúp đỡ một chút là một chút, tuyệt không dám chối từ lười nhác."

Đúng lúc tam hoàng tử đến gần, cười ha ha, bước đến dùng sức vỗ vai ngũ hoàng tử, nói: "Lời nay của hoàng đệ ta đã nghe thấy được. Chiều nay ta sẽ sai người đến hộ bộ xin cấp lương, tranh thủ trong vòng ba ngày sẽ đu xuất kinh cùng An phủ sử!"

Ngũ hoàng tử liếc hắn một cái, miệng cười mà lòng không cười, không đáp lời, đang muốn nói có việc đi trước.

Minh Tô lạnh lùng quan sát, bất ngờ nói chen vào: "Hà tất lại đợi đến chiều, bây giờ đi ngay không phải tốt hơn sao? Theo ý ta, sẵn hai vị huynh trưởng ở đây, có vài vị đại thần nữa. bây giờ trực tiếp đến Hộ bộ luôn. Dứt khoát làm xong, ta sẽ ở Túy Sinh Các mở tiệc khao chư vị, có được không?"

Các đại thần xung quanh thấy ba người bọn họ châu đầu ghé tai, vốn đang lắng nghe, Minh Tô cũng không cố tình hạ giọng, nên tất nhiên đều nghe thấy được.

Tam hoàng tử nghe vậy, tất nhiên là lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, trực tiếp kéo tay ngũ hoàng tử, lôi hắn theo rồi gọi các đại thần đuổi kịp.

Ngũ hoàng tử bị Minh Tô đặt vào tình thế bất đắc dĩ, lại không tiện đẩy tay hoàng huynh, chỉ đành phải đi theo, lúc bước đến còn hung ác liếc xéo Minh Tô một cái.

Minh Tô lại hồn nhiên không thèm để ý, nở nụ cười lười nhác, nói: "Ta đây sẽ đến Túy Sinh Các chờ các vị đại nhân."

Dứt lời thong thả rời đi.

Trong Tử Thần Điện, hoàng đế hạ vài đạo chiếu thư, Triệu Lương ở bên cạnh hầu hạ mài mực.

Hoàng đế chấp bút viết nhanh, ngoài cửa có một tên tiểu hoạn quan vào điện tới, quỳ gối trước ngự án, đọc lại toàn bộ cuộc đối thoại của các vị hoàng tử công chúa.

Hoàng đế không nói lời nào, như thể không nghe thấy, hắn chậm rãi gác bút, vuốt râu.

Tiểu hoạn quan không thấy thánh thượng lên tiếng, không dám đứng dậy, cũng không dám ra tiếng, quỳ lâu cũng không khỏi kinh hoàng.

Triệu Lương liếc hắn một cái, cười nói: "Tín Quốc điện hạ cùng ngũ hoàng tử điện hạ đúng là đùa giỡn thành quen, cứ hễ gặp mặt là lại đấu khẩu với nhau. Cũng không sợ sẽ đắc tội với ngũ hoàng tử nhiều hơn."

Hoàng đế hơi ngả ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, lười nhác nói: "Nào phải đấu khẩu, nó là sợ Minh Thần và Minh Dần ngầm giao dịch với nhau, trì hoãn việc cứu tế."

Trấn an nạn dân là chuyện lớn, ở giữa có liên quan đến rất nhiều người, nha môn khác nhau. Vốn Minh Thần nắm giữ Hộ bộ trong tay, Minh Dần nếu muốn lấy được lương khoản từ tay hắn thì không tránh khỏi phải giao dịch đôi bên, trong đó khó tránh khỏi Minh Thần sẽ được lợi hơn.

Nếu thỏa thuận như thế, nhanh thì bốn năm ngày, chậm thì bảy tám ngày, lương khoản mới có thể chính thức trù bị xong. Phải mất gần nửa tháng, thì đồ cứu tế mới có thể lấy ra từ kinh sư và các kho lương ở gần Hạ Châu.

Bây giờ Minh Thần lại bị Minh Tô kéo vào, sẽ ngại mặt mũi nên tất nhiên không thể làm quá mức, ít nhất có thể bớt được phân nửa thời gian.

Hoàng đế nhìn thấu dụng tâm Minh Tô, cũng có ý không tán thưởng, khóe môi nhếch lên, lộ ra sự chê cười, nói: "Nhãi con ăn mày không lo làm chuyện mình nên làm, mà vẫn còn nhớ câu 'Lấy dân làm gốc' khi còn nhỏ đấy."

Triệu Lương đương nhiên biết hắn nói "Nhãi con ăn mày" là đang mắng ai, nhưng lại không dám tiếp lời, lén lút vẫy tay với tên tiểu hoạn quan trong điện, khom người cười bồi, nói: "Vẫn là bệ hạ tuệ nhãn như đuốc, tiểu nhân còn chưa nhìn ra dụng ý của Tín Quốc điện hạ đấy ạ."

Hoàng đế dường như không nghe thấy, trầm ngâm một lát, nhìn Triệu Lương hỏi: "Ngươi nói xem, Minh Tô tiến cử Cố Nhập Xuyên là có dụng ý gì? Bọn họ chưa từng lui tới, hay là nó vẫn nhớ rõ Cố Nhập Xuyên là người mà Trịnh Hoằng đề bạt."

Đã lâu lắm rồi Triệu Lương chưa từng nghe đến cái tên này, lập tức cúi đầu, một câu cũng không dám trả lời.

Hoàng đế thấy vậy, nhưng thật ra lại có chút ý cười chân chính, nhắm mắt, suy tư nói: "Cũng chưa chắc, nếu tính như vậy thì hiện giờ trên triều hơn phân nửa là người Trịnh Hoằng đề bạt."

Hắn nói xong câu này, như thể chạm vào chỗ đau, mở mắt ra, lạnh lùng dặn dò: "Việc cứu tế bình loạn này phải làm cho chu toàn, trẫm không được có một chút sai lầm nào!"

Lúc này Trịnh Lương mới vâng dạ, khi rời khỏi điện thì hắn tìm người truyền khẩu dụ của bệ hạ đến An phủ sử.

Hắn ra khỏi đại điện mới phát hiện toàn thân đã đẫm mồ hôi, trong đầu không khỏi hiện lên vị đại thần đã qua ba đời thiên tử.

Triệu Lương vuốt mồ hôi trên trán, đã nhiều ngày phải thật cẩn thận, trong lòng bệ hạ không thoải mái, sợ là sẽ trút giận xuống dưới.

Các nha thự trong triều bận rộn suốt nửa tháng, mới có thể thả lỏng một chút để nghỉ ngơi.

Minh Tô gửi một phong thư đến Cố Nhập Xuyên, muốn hắn an tâm bình loạn, trong triều sẽ có nàng sắp xếp.

Nàng nhìn trúng Cố Nhập Xuyên, một là hắn do thái phó đề bạt, từng được thái phó khen ngợi.

Trịnh thái phó cả đời đã xem qua vô số người, ánh mắt của ông tự nhiên có chỗ độc đáo.

Thứ hai, Cố Nhập Xuyên thật sự biết đánh trận.

Quốc triều đã lâu không có chiến sự, chuyện đánh giặc đã là chuyện của mười bảy năm trước. Minh Tô nhớ rõ tiên sinh nàng đã dạy rất rõ về trận chiến đó.

Trận chiến đó không phải là loạn dân, cũng phải là phiên vương làm loạn, mà là Đột Quyết nghe tin Trịnh thái phó lâm bệnh nặng nên nhân cơ hội gây xung đột biên giới.

Đột Quyết đã ngoan ngoãn rất nhiều năm, bất ngờ phạm thượng, tướng trấn giữ biên quan không hề chuẩn bị, nên bỏ thành chạy trốn.

Biên quân không có chủ tướng mất đi chủ kiến, không có chiến lực, nghìn cân treo sợi tóc, người gánh vác khi đó chính là Cố Nhập Xuyên.

Khi đó hắn chỉ mới là một tên giáo úy, nhưng lại rất có uy tín, vung đại kỳ lớn, quân lính biên quan lập tức nghe lệnh hắn.

Đột Quyết đương nhiên bị đánh lùi, sau khi Trịnh thái phó khỏi bệnh đã nhận được tấu sớ do cấp dưới gửi lên, bèn ban thưởng cho Cố Nhập Xuyên, cũng đem đề bạt hắn vào kinh, đưa đến Hổ Bí doanh để mài giũa.

Cố Nhập Xuyên cũng rất nỗ lực, sau khi rèn giũa thì liên tục được thăng chức, lên được tam phẩm Uy Vũ tướng quân.

"Trong thư không có chỉ thị gì sao? Thí dụ như bao nhiêu thủ cấp, nên lấy lương nơi nào, đề bạt danh tướng nào cùng tác chiến sao?" Hoàng hậu cười hỏi.

Minh Tô đứng ở bên chậu than, hơ tay trên đó, trên người nàng vẫn còn mang theo hàn khí, lười biếng nói: "Không có......"

Hôm nay hiếm khi có được một canh giờ rảnh rỗi, nàng nhớ tới còn thiếu hoàng hậu một ân tình nên bèn đi đến Nhân Minh Điện.

Chỉ là mấy ngày bận rộn, chưa từng nghỉ chân nhìn sắc trời cây cối, nên không phát hiện cây cỏ đã héo úa, mùa đông đã đến.

Trịnh Mật thấy nàng ấy rất lạnh, bèn sai người thổi lò than, để nàng ấy ấm người, lại sai đi nấu trà gừng cho nàng ấy uống để xua khí lạnh.

Các nàng một người đứng bên chậu than, một người ngồi trên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ, cách nửa cung điện mà nói chuyện với nhau.

Trịnh Mật nhìn nàng ấy, cũng không cảm thấy cách nàng ấy khá xa, cười nói: "Ngươi còn muốn quan sát hắn." Xem hắn hành sự như thế nào, từ cách hành sự có thể biết được nhân phẩm của hắn.

"Phải......" Minh Tô cũng không gạt nàng, "Trong tay ta không có võ tướng có thể sử dụng, hắn là người tốt nhất được chọn. Nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, ai biết hắn có còn là người gánh được trọng trách thiết cốt ngạo khí như trong miệng thái phó cùng tiên hoàng hậu không. Con người rồi sẽ thay đổi."

Hàn ý tan đi, trong điện ấm áp, Minh Tô đi đến bên cạnh hoàng hậu.

Trịnh Mật đưa nàng ấy chén trà gừng ấm áp trong tay: "Cũng đúng, dù sao cũng đã nhiều năm rồi."

Những người từng được tổ phụ dạy học, từng thụ giáo trong môn đình Trịnh thị, đã từng tổ phụ tay đề bạt, cũng phải nhìn từng người, để xem có còn lấy dân làm gốc như xưa không.

Minh Tô uống hớp trà gừng, bỗng nhớ tới chuyện hoàng hậu pha trà, nàng đặt chén ngọc trong tay xuống

Trịnh Mật thấy vậy, quan tâm hỏi: "Sao vậy, không hợp khẩu vị sao?"

Minh Tô lắc đầu, ngồi nghiêm chỉnh lại, nghiêm túc nói với hoàng hậu: "Hôm trước nương nương có nói, muốn ta nắm tay ngài, nói......"

Nàng tạm dừng một chút, cảm thấy thật sự khó có thể mở miệng, bèn liếc nhìn hoàng hậu trách cứ một cái, ám chỉ nàng ấy sau này phải chú ý chút, không thể càn rỡ như vậy được.

"Công chúa đến để thực hiện lời hứa sao?" Trịnh Mật nén cười, học theo dáng vẻ của nàng ấy, cũng nghiêm túc hơn.

Vậy mà còn dám trắng trợn táo bạo hỏi ra à!? Có thể thấy được là vẫn chưa biết sai. Minh Tô có hơi giận, nhưng lại thiếu nhân tình của người ta nên không tiện nổi giận. Nàng xụ mặt nói: "Nhi thần không muốn xưng tên, cũng không muốn nói lời trái với lương tâm."

Trịnh Mật biết nàng ấy chắc chắn sẽ không nói, nhưng khi thật sự nghe thấy nàng ấy nói trắng ra nàng ấy không thích nàng như thế, thì trong lòng vẫn là vô cùng chua xót.

Người đã tiến cử rồi, chuyện cũng đã làm hơn phân nửa. Minh Tô cũng không tiện chơi xấu, nàng đang muốn giảm giọng xuống, lại nhìn thấy ánh mắt u buồn của hoàng hậu, trong lòng không biết như thế nào mà cũng thấy đau xót theo.

Hoàng hậu có ánh mắt của A Mật, tay nghề pha trà của hoàng hậu cũng giống A Mật.

Mỗi khi nghĩ đến Trịnh Mật thì nàng rất mềm lòng, nhưng câu nói kia thì đúng là nàng không nói nổi.

Nàng không muốn tự xưng Minh Tô, nếu là ngày sau A Mật có quay về, có yêu cầu này......

Minh Tô nghĩ vậy, nếu nàng ấy thật tình cầu nàng vài lần, thì nói không chừng nàng sẽ đồng ý đó.

Nhưng trừ nàng ấy ra, Minh Tô không muốn nói chuyện ngoan ngoãn với ai như thế.

Con người có hơi cố chấp kiên trì, nói trắng ra thì thật ra cũng không có gì to tát, nhưng lại có phần cứng đầu không biết ở đâu ra, mãi không chịu phá vỡ.

Nàng rối rắm, muốn an ủi hoàng hậu một câu, rồi lại thật sự không biết nên an ủi như thế nào.

Trịnh Mật nhìn thấy sắc mặt nàng ấy rối rắm khó xử, ngược lại tim còn thả lỏng. Nàng nghĩ, hà tất làm khó nàng ấy chứ, nàng ấy vốn là người như thế mà.

Nàng muốn sờ mặt Minh Tô, an ủi nàng, không cần khó xử, nhưng cũng biết thân phận hiện tại đã không còn thích hợp.

Nàng nghĩ nghĩ, nói: "Thế công chúa làm nũng với bổn cung một chút có được không?"

Minh Tô vốn đang còn áy náy, nhưng nghe thế lại không dám tin tưởng, lòng tràn đầy suy nghĩ, hoàng hậu này quá càn rỡ, không thể cứu nổi rồi.

Nhưng hoàng hậu lại không lấy làm hổ thẹn, kiên nhẫn nhìn nàng, chờ nàng.

Ánh mắt của nàng ấy rất yên tĩnh, cũng thực ôn hòa, như là không có bất kỳ tâm tư dư thừa nào. Nàng ấy chỉ muốn nàng mềm giọng, làm nũng mà thôi. Ánh mắt yên tĩnh ôn hòa này cũng khiến Minh Tô tĩnh tâm lại.

Đã từ chối nàng ấy một lần rồi, Minh Tô cũng không thể từ chối lần nữa. Chỉ là làm nũng thì dù sao cũng phải có cái cớ.

Minh Tô hơi tưởng tượng, nghĩ đến tay nghề pha trà của hoàng hậu. Nàng muốn uống lại lần nữa để xác nhận lại.

Trịnh Mật cũng không thúc giục, lẳng lặng chờ nàng ấy. Một lát sau, Minh Tô dường như đã hạ quyết tâm, nàng ấy đi tới, ngồi xuống cạnh nàng, nhìn nàng rồi giữ chặt một bên ống tay áo, kéo một chút, giọng nói cũng rất mềm mại: "Nhi thần muốn uống trà do nương nương pha."

Trịnh Mật lập tức nhớ lại lúc trước, khi Minh Tô có chuyện cần cầu nàng thì sẽ làm nũng với nàng như vậy. Chỉ cần làm nũng thì chuyện gì nàng cũng nghe, muốn đem mọi trân bảo trong thiên hạ dâng đến trước mặt nàng ấy.

Minh Tô đợi trong chốc lát, hoàng hậu không có phản ứng gì, còn cho rằng làm nũng chưa đủ, chỉ đành phải nén ngượng, khuôn mặt đỏ bừng lắc lắc ống tay áo hoàng hậu: "Nương nương pha trà uống cùng nhi thần được không?"

Vừa dứt lời thì hoàng hậu đưa tay xoa mặt nàng.

-------

Ai có dè hai chị sẽ thế, nghe đồn bộ này chủ thụ là chị mà Mật. Hy vọng bộ này sẽ hoàn cũng lúc với bộ "Ai cũng..." của mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...