Thần Hôn
Chương 81
Chương 81
Editor: Lăng
Minh Tô ngây ngốc rồi lại xấu hổ, nhìn đến mức Trịnh Mật cũng bất giác đỏ mặt theo.
Ngay sau đó Trịnh Mật đã lấy lại tinh thần, thấy vô cùng bất đắc dĩ. Xấu hổ cái gì chứ, giữa hai nàng đã có gì đâu! Minh Tô rất khắc chế với việc giường chiếu, đến nay vẫn không hề vượt khuôn phép. Nhưng Trịnh Mật rất thích nhìn ánh mắt trong trẻo như vậy của Minh Tô, trông có chút dáng vẻ xấu hổ khi còn niên thiếu.
Một lát sau có đại thần đến tìm.
Thiên hạ sẽ không trở nên thái bình chỉ vì thái thượng hoàng băng hà, mỗi ngày tấu chương được gửi vào trong kinh không thiếu một quyển nào. Hoàng đế cùng các đại thần đều ở tại cung Thượng Hoa, nên tất nhiên tấu chương cũng đưa đến cung Thượng Hoa.
Hôm qua trung thư lệnh đã xin chỉ thị Minh Tô về việc dành ra mấy cung điện dùng để xử trí chính vụ, thiên điện Minh Tô đang ở lúc này là trong đó một chỗ.
Trịnh Mật thấy nàng ấy không được rảnh rỗi thì muốn rời đi, nhưng Minh Tô giữ chặt tay nàng, nói: "Không cần đi vội, noãn các phía sau, ta đã sai người đốt lò sưởi rồi, nàng đi nghỉ một chút đi."
Đêm qua các nàng cũng không được ngủ ngon, bây giờ vừa mới qua buổi trưa, vừa lúc để ngủ trưa. Nàng ấy đã sắp xếp chu đáo đến vậy nên Trịnh Mật cũng không tiện từ chối, nàng đồng ý rồi vào noãn các.
Trong noãn các quả nhiên đã đốt lò sưởi, chăn gấm trên giường cũng được lò sưởi hun ấm, được ngủ một giấc trong một buổi chiều rét đậm của tháng chạp thế này quả là sảng khoái.
Cung nga bước đến hầu Trịnh mật thay y phục, nàng nằm xuống nhắm mắt lại, có thể nghe được tiếng phía trước nói chuyện nhưng không rõ lắm, chỉ thi thoảng mới truyền đến một vài lời Minh Tô nói. Từng đợt nhè nhẹ, không những không ồn mà còn khiến người khác vô cùng an lòng.
Khóe môi Trịnh Mật môi cong lên, nàng đã nhiều ngày trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ nhưng lúc này nàng lại ngủ say từ lúc nào không hay.
Minh Tô ở bên ngoài nghị sự cùng chúng thần suốt cả một buổi trưa, đến khi chồng tấu chương thật dày kia được xử lý toàn bộ thì sắc trời bên ngoài cũng tối đen. Sống Lưng Minh Tô ê nhức, đầu óc rối bời nhưng lại không thấy vất vả chút nào.
Nàng thà rằng ở đây không ngủ không nghỉ, không ăn không uống nghị sự suốt ba ngày ba đêm chứ cũng không muốn ở trước linh cữu lâu một hơn một chút. Nàng và tiên đế từ lâu đã đến đi đến mức khó có thể duy trì được chút hòa thuận trên mặt, dù cho bây giờ là hắn đang đi đoạn đường cuối trên nhân thế thì Minh Tô cũng cảm thấy mệt mỏi khi đi tiễn đưa.
Cả ngày nay, trừ lúc đến sớm để dâng nén hương trước linh cữu, bệ hạ chưa từng đặt chân vào linh đường. Mấy vị đại thần được đắc dụng ít nhiều cũng có thể đoán được chút tâm của nàng, cũng không dám khuyên gì, tất cả đều rời đi sau khi nghị sự xong.
Đợi bọn họ vừa đi, Minh Tô lập tức đi đến noãn các.
Noãn các trống không, chăn gấm trên giường đã được gấp lại, than trong lò cũng đã tàn.
Cũng phải, đã mấy canh giờ trôi qua rồi, đương nhiên là A Mật cũng đã rời đi. Minh Tô đứng cạnh cửa thở dài thất vọng.
"Nàng tìm gì thế?" Bên tai vang lên một
Mắt Minh Tô sáng lên, bất ngờ quay đầu lại, nhìn thấy Trịnh Mật không biết đã đến từ khi nào, đang cầm hộp đồ ăn đứng phía sau nàng.
Trong chớp mắt đó, trong lòng Minh Tô bỗng dưng thấy vui mừng, nàng nhìn Trịnh Mật, mặt mày giãn ra. Mà nụ cười này rơi vào trong mắt Trịnh Mật thực có có ý vị hoa nở xuân về sau khi tuyết tan.
Không còn thái thượng hoàng, trong triều và trong cung trái lại đã bình tĩnh trở lại. Chỉ trừ hai ngày đầu trở tay không kịp, có chút rối ren khi lo liệu tang ma thì sau đó đã ổn định lại, chỉ là chỗ thảo luận chính sự tạm dời từ hoàng thành đến cung Thượng Hoa. Các vị trọng thần cũng không cần phải đến nha thự, tất cả đều ở lại cung Thượng Hoa. Mỗi ngày trừ vào lúc sáng, trưa và chiều tối phải quỳ trước linh cữu một lát, thì thời gian còn lại cũng không khác gì ngày thường, xử lý chính vụ từng bước một.
Minh Tô không thích ở lại trước linh cữu, mỗi ngày chỉ đến hai lần, dâng hương xong là đi ngay ở không tình nguyện ở thêm dù chỉ là chớp mắt.
Các đại thần trong miệng không dám nói, nhưng trong lòng lại nghĩ đến Bình Đế không con của tiền triều.
Sau khi Bình Đế băng hà, các đại thần đã chọn một con cháu của bàng chi lập làm tân quân. Tân quân không hề cung kính trước linh cữu Bình Đế, mỗi ngày cũng chỉ đến hai lần, thắp hương xong là đi, không hề ở lâu. Không biết bệ hạ cố tình hay vô ý mà cũng giống hệt vị tân quân đó.
Minh Tô biết bọn họ nghĩ gì, cũng biết sử quan sẽ ghi như thế nào, Khởi cư lang ngày cũng cầm giấy bút đi sau nàng, nhưng nàng đơn giản chỉ là không muốn để ý đến mà thôi.
*Khởi cư lang: chức quan luôn đi sát với hoàng đế phụ trách việc ghi lại từng lời ăn tiếng nói và hành vi của hoàng đế.
Rất nhanh đã qua giao thừa rồi đến Nguyên Tiêu, tiên đế được hạ táng, vải trắng treo khắp nơi trong cung cũng đã được gỡ xuống, Minh Tô cũng dọn về cung. Thường ngày đã quen nhìn nguy nga tráng lệ hoặc là cửu trọng cung khuyết kim bích huy hoàng, không cảm thấy có gì đặc biệt, bây giờ gặp lại bỗng thấy mới thật sự thân thiết làm sao.
Về lại hoàng cung, nàng không đến điện Thùy Cũng của mình ngay, mà lại đến chỗ Trịnh Mật.
Đến cũng không làm gì, chỉ đi loanh quanh trong điện, vừa đi vừa nhìn, xác định dù đi đã đi hơn nửa tháng nhưng nơi này cũng không có gì thay đổi, bấy giờ nàng mới vừa lòng gật gật đầu. Sau đó lại ngồi xuống giường, cáu kính nói: "Từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không đặt chân đến cung Thượng Hoa một bước nào nữa."
Trịnh Mật đang thay y phục sau bình phong, hôm nay tiễn đưa tiên đến từ hoàng cung vào hoàng lăng nên phải mặc triều phục long trọng nhất, đội triều quan. Mang vào có hơi rườm rà, ban đầu vốn có cung nhân giúp nàng, chỉ là Minh Tô vào nên Trịnh Mật đành phải cho cung nhân chờ ở ngoài điện, để tự mình làm
Nghe nàng nói thế thì động tác cởi cúc áo của Trịnh Mật dừng lại, chỉ cho là khúc mắc của Minh Tô chưa tiêu tan, nên mới kiêng dè cung Thượng Hoa, nơi ở sinh thời của thái thượng hoàng như thế.
Nàng đưa mắt nhìn qua tấm bình phong bằng lụa, nhưng chỉ thấy hình bóng bên ngoài mơ hồ chứ không thấy rõ.
Minh Tô lại đến gần.
"Nàng đang làm gì thế?" Nàng ấy không vào mà chỉ đứng bên ngoài hỏi.
Nàng ấy vừa đến gần là có thể thấy được bóng dáng, Trịnh Mật thấy nàng ất đứng cách một tấm bình phong hơi mỏng, cơ thể hơi nghiêng về phía này, như là tập trung chờ nàng mở miệng.
Bên trong có thể nhìn thấy đường nét bên ngoài thì đương nhiên bên ngoài cũng có thể nhìn thấy ở trong.
Trịnh Mật đỏ mặt, nhưng vẫn nói bằng giọng điệu bình tĩnh: "Ta đang thay y phục, bệ hạ chờ ta chút đi."
Minh Tô lập tức ồ lên, sau đó là tiếng bước chân vang lên. Trịnh Mật nhìn bóng người hoảng hốt bên ngoài, Minh Tô nhanh chóng lui ra.
"Ta sẽ chờ nàng ở ngoài." Nàng ấy lập tức trốn ra xa, chạy đến cái ghế cạnh cửa ngồi ngay ngắn.
Trịnh Mật đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó lại thấy buồn cười, sau đó nàng lại cởi cúc áo. Chẳng ngờ chiếc cúc đó được thắt chặt quá, làm thế nào cũng không cởi được. Mặc cho nàng làm thế nào, khéo léo ra sao thì chiếc cúc đó vẫn không chút sứt mẻ.
Trịnh Mật bó tay, chỉ đành gọi: "Minh Tô......"
Minh Tô lập tức đáp lại: "Ta đây......"
Trịnh Mật mím môi, khó xử nói: "Ta, ta không cởi cúc áo được."
"Ồ......" Minh Tô lên tiếng ngắn ngủi, sao đó có tiếng bước chân đến gần, nàng ấy đến chỗ vừa đứng, nói cách bình phong, "Ta xem thử nhé?"
Cũng không thể để Minh Tô gọi Vân Tang đến thay nàng được, thế lại càng lạ hơn. Trịnh Mật chỉ có thể nói: "Ừm......"
Được nàng chấp thuận, Minh Tô mới bước vào.
Đầu tiên nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Trịnh Mật, thấy y phục nàng ấy chỉnh tề thì ánh mắt cũng không câu nệ nữa, còn cười nói: "Là cái nào?"
Trịnh Mật chỉ chỉ cổ áo, nhíu mày nói: "Hẳn do nữ công của Thượng Y Ty cắt đường rẽ nhỏ nên không cởi được."
"Để ta nhìn xem." Minh Tô nói xong rồi đến gần, giơ tay vén cổ áo lên. Trịnh Mật ngửa đầu, lộ ra cần cổ thon dài để nàng ấy dễ bề hoạt động hơn.
Đúng là nhỏ quá, Minh Tô giơ tay dùng sức cởi ra nhưng lại không cởi được.
Sao thắt chặt thế!? Minh Tô buồn bực thầm nghĩ.
Nếu thật sự không cởi được thì đành phải cắt bỏ, sau đó sai Thượng Y Ty khâu lại cái cúc mới, nàng nghĩ tiếp.
Minh Tô đang muốn nói chuyện này, nhưng vừa ngước mắt lên bỗng thấy cần cổ đang ngưỡng lên của Trịnh Mật. Trơn bóng nõn nà, trắng mịn không chút tì vết, những gân mạch ẩn dưới làn da tinh tế như ngọc yếu ớt như không thể chịu nổi một kích.
Trên người nàng ấy còn có mùi thơm vô cùng êm ái, hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng nhưng lại không loãng, như thể sinh ra đã có. Lượn lờ nhè nhẹ, vào trong lúc này dường như đã câu mất hồn Minh Tô.
Không biết là do đúng góc độ hay là sao nữa, mà chiếc cúc vừa rồi còn thít chặt không cởi được đột nhiệt tuột khỏi đầu ngón tay, đã cởi ra.
Trịnh Mật phát hiện, bèn hỏi: "Xong rồi sao?" Đang muốn cúi đầu xuống nhìn, bỗng Minh Tô lại bất ngờ ghé sát vào, đôi môi mềm mại khô khốc dán lên cổ nàng.
Ngay lúc vừa chạm vào, hai bàn rủ xuống hai bên của Trịnh Mật bất ngờ nắm lại, hơi thở ấm áp của Minh Tô phả vào da thịt nàng khiến cho luống cuống ngẩn ngơ, một lát sau lại dung túng nhắm mắt lại.
Không biết Minh Tô bị thôi thúc từ đâu, mà chỉ thấy A Mật là của nàng, nàng muốn đến gần nàng ấy. Cơ thể và hơi nàng ấy vào lúc này tràn đầy cám dỗ, dụ dỗ Minh Tô không quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Nàng hôn lên làn da mịn màng của nàng ấy, lại lờ mờ thấy không đủ nên vô thức thò đầu lưỡi ra.
Đầu lưỡi ướŧ áŧ khiến cho hơi thở của Trịnh Mật nặng hơn, nàng đặt tay lên vai Minh Tô nhưng lại không dùng lực đẩy nàng ấy ra, trái lại còn như muốn nửa chống cự nửa nghênh đón.
Minh Tô hôn trên cổ nàng một lúc rồi hôn đến cằm nàng, môi nàng, hơi thở của hai người hòa vào nhau. Lẽ ra phải khiến Minh Tô cảm thấy mỹ mãn mới đúng, nhưng hôm nay không biết sao mà nàng lại ngày càng bất mãn. Cả người vô cùng khó chịu, trong lòng như sứt một mảnh, nàng nóng lỏng muốn Trịnh Mật bổ sung giúp nàng nhưng rồi lại chẳng biết làm sao.
Cuối cùng nàng ôm chặt lấy Trịnh Mật, đôi mắt ướŧ áŧ, khó chịu sắp muốn khóc.
Trịnh Mật cũng bị nàng trêu chọc đến mức rất khó chịu, nhưng mà không hiểu sao con người này cứ dừng nửa vời, nhiều lần như thế thì Trịnh Mật có tốt đến mấy cũng phải phát cáu. Nàng vỗ nhẹ lên vai Minh Tô, Minh Tô vốn đang khó chịu giờ lại càng uất ức hơn, mím môi gọi: "A Mật......"
Uể oải như én non bị mưa làm ướt cánh, gục đầu héo hon.
"Nàng thật là......" Trịnh Mật dựa vào nàng ấy, đã mở miệng rồi lại không biết nên nói thế nào.
Dù đã trả qua nhiều chuyện thì từ trong xương cốt Trịnh Mật vẫn đại gia tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuê phòng danh môn, muốn nàng mở miệng hỏi chuyện giường chiếu thật sự là làm khó nàng quá rồi.
Cuối cùng, Minh Tô ủ rũ bỏ chạy, đến bữa tối cũng không ăn chung.
Nàng nghĩ mãi mà vẫn không ra, chuyện này trong lời đồn có vẻ thoải mái lắm mà, nếu không thì vì sao luôn có người trầm mê trong đó, rồi những đế vương hoang dâm vô độ trong sách sử là vì sao? Rõ ràng làm một chuyện tốt đẹp nhưng sao đến phiên nàng thì lại gian nan như thế!?
Minh Tô suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn nghĩ không ra, đến đêm vẫn không muốn ngủ một mình, thế là cuối cùng vẫn lẻn vào trong điện của Trịnh Mật.
Trịnh Mật vẫn còn tỉnh.
"A Mật......" Minh Tô mò mẫm đi vào, gọi một cách đáng thương từ mép giường.
Dù cho trong lòng Trịnh Mật có giận thì cũng không có biện pháp ngó lơ nàng ấy được, nàng xốc chăn để Minh Tô bước lên.
Minh Tô khẽ thở phào, nằm xuống cạnh nàng không dám lộn xộn chút nào.
Nhưng qua một lát, thấy Trịnh Mật đưa lưng về phía nàng thì Minh Tô lại thấy không quen, nàng nhịn nhịn nhưng rồi vẫn thò lại gần muốn ôm nàng ấy.
"Mau ngủ đi, ngày mai còn phải vào triều." Trịnh Mật khẽ nói.
Sau khi thái thượng hoàng băng hà, Minh Tô đã hạ chiếu đình triều, tất cả đều được giản lược. Đã hơn nửa tháng trôi qua, ngày mai khai triều tất nhiên sẽ long trọng, cần phải nghỉ ngơi lấy đủ tinh thần mới có thể đối phó được.
Đã nói đến nước này thì Minh Tô chỉ đành phải đi ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, chờ Minh Tô ngủ rồi, Trịnh Mật mới xoay người.
Đầu giường có một ngọn đèn đang sáng, bóng đèn khẽ lay động nên mặt Minh Tô lúc sáng lúc tối. Cũng không phải là Trịnh Mật nóng lòng muốn cùng Minh Tô giao hoan ân ái, chỉ là việc này mà không thực hiện thì cứ thấy không ổn.
Chẳng lẽ là do trong lòng Minh Tô vẫn có điều cố kỵ sao?
Là còn oán giận năm đó nàng bỏ nàng ấy lại ở khách xá ư? Hay là giận nàng sau khi hoàn hồn vẫn không nhận nhau? Hay là chuyện khác?
Trịnh Mật suy nghĩ cẩn thận, lại thấy không đúng. Nếu trong lòng Minh Tô có oán hận thì hiện tại sao có thể đối xử với nàng thân mật khăng khít như vậy được, huống chi các nàng đã sớm nói rõ những chuyện đó rồi.
TrỊnh Mật nghĩ cả buổi mà nghĩ không ra, lại thấy Minh Tô lại ngủ say xưa đến thế, bỗng không khỏi bực bội, nhéo nhéo mũi nàng ấy.
Minh Tô không thở được, hàm hồ ậm ừ, mở miệng ra thở, Trịnh Mật sợ đánh thức nàng ấy nên vội thả tay. Mũi hít thở lại được nên hô hấp của Minh Tô trong lúc ngủ lại đều đều trở lại.
Trịnh Mật cảm giác được một sự tức giận rồi lại bất đắc dĩ tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng nhìn dung nhan ngủ say của nàng ấy rồi lại mềm lòng, bất lực cười cười.
Nàng đè chăn xuống cho Minh Tô, nhắm mắt lại, đang muốn ngủ nhưng bỗng có một suy nghĩ bất chợt xuất hiện.
Nàng mở mắt ra, nhìn Minh Tô đang ngủ ngon lành dưới ánh nến mờ ảo, khóe môi không khỏi cong lên.
Hay là Minh Tô không biết?
-----
Mấy bạn công truyện của Nhược Hoa Từ Thụ dễ thương ghê, không làm được thì khóc, chơi vậy ai chơi với mấy bé 😌
Minh bi sầu bên ly rượu Tô