Thân Thể Tôi Bị Xuyên Qua

Chương 21: Chương 32-33





Chương 32



Tại sân bay, Hạ Tiến lo lắng đứng đợi ở bên ngoài.




 




Đội trưởng bảo cậu ta đợi ở khách sạn, nhưng cậu ta không đợi được, chỉ muốn gặp cô sớm một chút để biết được kết quả.




Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.




 




Cuối cùng thì chuyến bay của cô cũng hạ cánh, cậu ta nhìn thấy Khương Mạt từ xa, vội vàng vẫy tay về phía cô, hét lớn: “Đội trưởng! Ở đây!”




 




Khương Mạt chạy đến, cậu ta vội hỏi: “Anh Thẩm nói thế nào? Có cách gì không?”




 




Khương Mạt lấy một tờ giấy từ trong túi ra đưa cho cậu ta: “Đây, Thẩm Vân thức thâu đêm viết cho cậu đấy.”




 




Nhớ lại chuyện xảy ra lúc sáng sớm, cô vừa đau lòng, vừa vui vẻ, vừa sùng bái, Thẩm Vân Vân của cô thật sự quá tốt hu hu hu.




 




Cô nhất định bảo vệ tốt bản thân, không được ốm, không được bị thương, sẽ không để anh đợi thêm lần nào nữa.




 




Hạ Tiến mừng như điên, mở ra đọc một lượt nhanh như gió: “Đậu xanh! Anh Thẩm cũng quá ác rồi.”




 




Bên trên viết rất nhiều, từng dòng từng dòng phân tích và suy đoán, phác họa ra hình tượng một người phụ nữ nông cạn, ngây thơ, tham lam, mù quáng, cái tôi lại vô cùng lớn, thậm chí còn đoán ra có khả năng người phụ nữ này biết trước tương lai, hoặc là đến từ tương lai.




 




Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.




Cô ta biết được một số sự việc, nhưng chỉ là hiểu biết nửa vời, đối với việc mà cô ta đã nhận định thì có sự chấp tín mù quáng. Nhưng sau khi trải qua chuyện của Thẩm Vân, loại mù quáng này có khả năng sẽ giảm xuống rất nhiều.




 




Khái quát lại, cô ta chỉ để ý chỉ có bốn vấn đề quan trọng nhất: 




 




Tiền.

Đàn ông.

Địa vị.

Mặt

 




Thứ tự quan trọng được xếp theo từ trên xuống dưới.




 




Muốn đuổi cô ta ra khỏi cơ thể Chu Thiến Thiến chỉ có thể ra tay từ những phương diện này.




 




“Đội trưởng, rốt cuộc anh Thẩm làm gì vậy?” Cậu ta luôn cảm thấy Thẩm Vân không hề giống như những lời đồn bên ngoài, là một người đi làm bình thường.




 




Khương Mạt: “Lập trình viên.”




 




Hôm đó, sau khi bị tiểu Lưu hỏi, cô đặc biệt đi hỏi anh thì anh trả lời như vậy.




 




Hạ Tiến: “.........!”




 




Ghi chép thắng lợi của Thẩm Vân ở ngay trước mắt, cậu ta hoàn toàn có thể làm lại theo cách của anh.




 




Hạ Tiến lấy điện thoại ra gọi cho Chu Thiến Thiến.




 




Chu Thiến Thiến vẫn ở nước ngoài, bên cô ta đang là buổi tối, cô ta đang ngủ say thì đột nhiên nhận được điện thoại của Hạ Tiến, biểu tình trên mặt lập tức trở lên đắc ý, cô ta biết ngay sớm muộn gì Hạ Tiến cũng phải cũng phải xin lỗi cô ta, ấn vào nút nhận nghe, cô ta xoa xoa cổ họng, có ý tỏ ra đáng yêu: “Alo~ Ai vậy?”




 




Sau khi biết cô ta là hàng giả, Hạ Tiến nghe được giọng nói này càng cảm thấy khó chịu, cậu ta gồng người nhịn xuống cảm giác buồn nôn, dịu dàng nói: “Thiến Thiến, anh xin lỗi, chúng ta kết hôn đi.”




 




Đợi sau khi kết hôn cậu ta sẽ cho cô ta biết thế nào là bùn nhão không trát được tường, thế nào là đàn ông vô dụng.




 




Gia sản?




 




Ha! Bố mẹ cậu ta sẽ không để lại gia sản cho một đứa vô dụng.




 




Chu Thiến Thiến sướng như điên.




 




Cô ta thực sự quá sáng suốt, từ bỏ tên vô dụng Thẩm Vân kia, quả nhiên tìm được người đàn ông quỳ gối phục tùng cô ta cả đời.




 




Đợi sau khi kết hôn, hai khối tài sản lớn của Chu gia và Hạ gia đều thuộc về cô ta rồi!




 




Cô ta che điện thoại lại, vui đến phát ra một trận cười như tiếng lợn kêu.




 




Khương Mạt ở bên cạnh nhìn mắt chữ A mồm chữ O, tay cầm điện thoại của Hạ Tiến nổi đầy gân xanh, hơi run rẩy, nhưng giọng nói của cậu ta vẫn dịu dàng như cũ.




 




Đột nhiên cô nghĩ đến Thẩm Vân.




 




Lúc đầu anh kết hôn với nữ nhân xuyên không có phải cũng uất ức như thế này?




 




Bỗng nhiên cô muốn khóc.




 




Bộ phim này sao vẫn chưa quay xong nữa, cô mới vừa xa Thẩm Vân đã lại nhớ anh rồi.




 




Cô gọi điện cho anh, Thẩm Vân bắt máy rất nhanh.




 




“Mạt Mạt, đã xuống máy bay chưa?”




 




Trong điện thoại, giọng nói của người đàn ông có chút khàn, khoé mắt cô cay cay, ‘ừm' một một tiếng: “Thẩm Vân, em nhớ anh.”




 




Hô hấp ở đầu bên kia hơi dừng lại, người đàn ông ho lên một tiếng.




 




Cô lo lắng hỏi: “Anh lại hút thuốc à?”




 




“Không có.”




 




Trong văn phòng tổng tài của S&M, Thẩm Vân bình tĩnh dập tắt điếu thuốc đang hút dở, khẽ liếc qua Bùi Thiên Ý và Bạch Ninh Thư, nói: “Đồng nghiệp trong văn phòng đang hút.”




 




Bùi Thiên Ý và Bạch Ninh Thư: “..........”




 




Cái đệt, hai người bọn họ dám hút thuốc trong văn phòng của ông chủ, bọn họ không cần việc làm nữa chắc?!




 




“Anh lừa em.” Khương Mạt không tin.




 




Thẩm Vân: “Không lừa em, không tin anh để bọn họ nói chuyện với em.”




 




Anh dùng mắt ra hiệu cho hai người.




 




Hai người nhìn nhau một cái rồi vô cùng không tình nguyện đi qua, lần lượt gọi một tiếng “chị dâu nhỏ", Bùi Thiên Ý mang biểu tình như ăn phải cứt nói: “Anh Thẩm không có hút thuốc, là bọn tôi đang hút.”




 




Khương Mạt nghe xong, bất mãn nói: “Thế thì các cậu đi phòng hút thuốc hút, đừng để Thẩm Vân hít lại khói thuốc của các cậu!”




 




“.........!”




 




Cái đệt, giọng cô dễ nghe cũng không thể vu oan cho người khác như vậy được!




 




Rốt cuộc ai mới là người phải hít lại khói thuốc chứ?!




 




Cậu ta lập tức muốn bùng nổ nhưng lại bị một ánh mắt của Thẩm Vân đè lại.




 




Không cần nghỉ phép năm nữa?




 




Hu hu hu phép năm của cậu ta….. “Khụ khụ, được, bây giờ bọn tôi liền ra ngoài. Đi thôi đi thôi, ra ngoài hút thuốc……”




 




Khương Mạt nghe thấy tiếng mở cửa, lúc này mới hài lòng, mềm mại gọi anh một câu, không hiểu tại sao trong đầu lại nhảy ra một câu: “Thẩm Vân, đợi em quay phim xong, chúng ta làm chuyện đó đi.”




 




Nói xong bản thân cô cũng giật mình, không đợi anh trả lời, vội vàng ngắt điện thoại nhanh như bay.




 




Anh nhất thời sững sờ, đợi anh phản ứng lại đối phương đã cúp máy rồi.




 




Bùi Thiên Ý và Bạch Ninh Thư đứng ở cửa kinh ngạc nhìn boss online biểu diễn kĩ xảo thay đổi sắc trong tíc tắc, lúc mới vào công ty rõ ràng là cái bộ dạng nửa sống nửa chết bị đàn bà chơi đùa xong đá, kết quả mới gọi một cuộc điện thoại liền high trở lại.




 




Bớt giả vờ lại, cái điệu cười dâm tà vừa nãy bọn họ đánh hơi được mùi mờ ám rồi.




 




Anh mở một cúc áo sơ mi, nói: “Giúp tôi liên hệ với Phàn Dư Tiệp, nói tôi đồng ý ký thêm một năm hợp đồng đại diện phát ngôn với cô ta, nhưng có một điều kiện, đến đoàn phim không được làm khó Khương Mạt Mạt. Đương nhiên cũng không được để lộ chuyện này ra ngoài.”




 




Bùi Thiên Ý: “.......”




 




Không cứu nổi nữa rồi, Thẩm Vân đây là chết cũng không quay đầu, tiến thẳng đến con đường nô lệ của bà xã.




 




Khương Mạt đến đoàn làm phim không đến hai ngày thì Lưu Phương đã tuyên bố diễn viên cứu trường quay là Phàn Dư Tiệp.




 




Bọn họ đều đã nghe nói mâu thuẫn giữa Khương Mạt và Phàn Dư Tiệp, Lưu Phương vẫn không yên tâm dặn dò cô: “Người ta đến thì em khách khí với người ta một chút cho tôi, gây ra chuyện nữa tôi không tha cho em đâu, biết chưa hả?”




 




Hiện tại Khương Mạt vô cùng ngoan ngoãn: “Em biết rồi, cùng lắm thì để cô ấy mắng lại em mấy câu, nếu cô ấy vẫn không vừa ý thì để cô ấy đánh đánh em mấy cái, em nhất định sẽ không đánh trả.”




 




Lưu Phương hừ hừ nói: “Em tưởng người ta giống em sao. Nói tóm lại, em cứ chuẩn bị tinh tốt thần đi.”




 




Khương Mạt: "Vâng.”




 




Thượng Minh Trạch lặng lẽ đến gần, hỏi: “Chị Mạt, có phải là có hiểu lầm gì không? Em từng hợp tác với Phàn Dư tiệp, quan hệ không tệ, có thể giúp chị giải thích một chút.”




 




Khương Mạt nghĩ một lát: “Không cần giải thích đâu.”

 




Không có hiểu lầm, theo như lời Nghê Bạt nói, đơn thuần là do người đàn bà xuyên không ngứa mồm.




 




Hôm đó Phàn Dư Tiệp vào đoàn phim cực kì bất mãn, cơ thể mà cô vất vả luyện tập ra là điều mà cô kiêu ngạo nhất, câu nói đó của Khương Mạt thật sự triệt để đắc tội đến cô.




 




Vốn vĩ bởi vì có Khương Mạt tham gia vào đoàn phim nên Phàn Dư Tiệp không muốn đến, nhưng người quản lý nhất định muốn cô phải đến, đến thì đến, lần này nhất định cô sẽ không mềm tay, cùng lắm thì triệt để xé rách mặt với Khương Mạt, dù sao Khương Mạt cũng không đánh lại cô.út>




 




Nhưng không ngờ S&M lại đưa ra yêu cầu như vậy, thù lao một năm làm đại diện phát ngôn cao như vậy, người quản lý không nói hai câu liền ép cô đồng ý.




 




Móa nó, Phàn Dư Tiệp cảm thấy bản thân thật sự là đứa kỹ nữ, không cần biết là ai, cho dù con hàng như Khương Mạt, chỉ cần có tiền đều có thể đè đầu cưỡi cổ.




 




Lúc này thời tiết đã có chút nóng, bởi vì là nữ chính nên đạo diễn Lưu và một nhóm diễn viên diễn chính đều đến nghênh đón Phàn Dư Tiệp, Phàn Dư Tiệp bước xuống từ trên xe, mặc một chiếc áo nửa thân, để lộ ra một phần eo bụng, đường cong đẹp mê người.




 




Phàn Dư Tiệp vừa xuống liền cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng dán lên người mình, nhạy bén quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình đến quỷ dị của Khương Mạt trong một đám người.




 




Phàn Dư Tiệp khẽ chau mày, con đàn bà tiện nhân này lại định làm trò quỷ gì đây?




 




Nhưng vẫn còn cố kỵ yêu cầu của S&M, Phàn Dư Tiệp miệng cười mặt không cười chào hỏi Khương Mạt một tiếng, đưa tay ra định ‘ý tứ' bắt tay một cái lại bị đôi tay nhiệt tình của Khương Mạt nắm lấy, dùng lực lắc lên lắc xuống.




 




Nụ cười cứng nhắc trên mặt Phàn Dư Tiệp suýt chút nữa không gồng được, con đàn bà tiện nhân này lại làm trò quỷ gì vậy?!




 




Một giây sau Phàn Dư Tiệp lại nghe thấy Khương Mạt dùng giọng thèm nhỏ dãi nói: “Chị Phàn, đường cơ bụng của chị thật đẹp, em có thể sờ một cái được không?”




 




Phàn Dư Tiệp: “......???!!!”




 




Những người khác ở đoàn phim: “.........???!!!!”




 




Người phụ nữ này lại định giở trò quỷ gì vậy?




 




Trước mắt Lưu Phương tối lại, ngày đầu tiên người ta vào tổ cô đã đến gây sự, có phải lại muốn lên hot search rồi không?




 




Anh ta thậm chí còn nghĩ xong tiêu đề của hot search rồi: #Ngày đầu tiên Phàn Dư Tiệp vào đoàn làm phim đã bị Khương Mạt quấy rối tình dục#, nhất định lại có thể kiếm được một đợt hot search.




 




Khương Mạt nhìn bụng của Phàn Dư Tiệp, cặp mắt thèm thuồng không chớp một cái.




 




Từ lúc buột miệng nói ra muốn làm chuyện đó với Thẩm Vân, cô bắt đầu chê cơ thể mình không đẹp.




 




Toàn bộ đều mềm nhũn, gầy quá đáng, trừ ngực ra thì những chỗ khác không có tí đường cong nào, da thịt không chút đàn hồi, phần bụng là xấu nhất, đã gầy lại còn có mỡ thừa, thật sự xấu chết đi được.




 




Phàn Dư Tiệp muốn bùng nổ ngay tại chỗ, người quản lý vội vàng chạy đến giữ cô lại, Phàn Dư Tiệp cắn răng nhịn xuống, cười giả tạo: “Tôi không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, xin lỗi.”




 




Vốn cho rằng từ chối thẳng thừng như vậy Khương Mạt sẽ tức giận, như vậy hai người xé nhau thì người quản lý cũng sẽ không trách cô được, không ngờ Khương Mạt mặc dù cả mặt tiếc nuối nhưng lại không tức giận chút nào, lại còn nói: “Vậy em có thể cùng chị tập cơ bụng không?”




 




Phàn Dư Tiệp: “..........”




 




Con đàn bà tiện nhân này sao lại thay đổi tính cách rồi?!




 




Mặc dù thẩm mỹ không còn low như trước nữa, nhưng những chỗ khác thay đổi cũng quá kì lạ rồi đi?!




 




Nhưng người ta mặt mũi tươi cười đón tiếp, Phàn Dư Tiệp cũng không thể đen mặt, nếu không truyền ra ngoài mang tiếng xấu lại là cô.




 




Phàn Dư Tiệp tiếp tục cắn răng cười nói: “Tôi là tập yoga, rất vất vả, vừa đau vừa mệt.”




 




Gương mặt Khương Mạt tràn đầy tinh thần không sợ hãi, trên mặt viết rõ ‘không sợ khổ, không sợ mệt': “Không sao cả, vì đường cơ bụng vừa ngầu vừa đẹp, xứng đáng!”




 




Phàn Dư Tiệp: “..........”




 




Phàn Dư Tiệp đau đầu hời hợt trả lời một câu: “Được, đến thôi.”




 




Giả vờ giả vịt cái gì? Muốn tẩy trắng cũng đừng kéo Phàn Dư Tiệp cô vào.




 




Xét thấy Khương Mạt đơn phương lấy mặt nóng dán mông lạnh của người ta, những cảnh quay bù ngày hôm đó hoàn thành thuận lợi. Buổi tối, Phàn Dư Tiệp về đến phòng, người quản lý nói: “Hôm nay tôi ở lại đoàn làm phim một ngày, thấy có chút kỳ lạ.”




 




“Kỳ lạ chỗ nào?” Phàn Dư Tiệp rót một ly rượu vang nhấp một ngụm.




 




Người quản lý: “Khương Mạt có chút kỳ lạ, tôi phát hiện nhân duyên của cô ta ở đoàn phim không tệ, trên trên dưới dưới đều khá thích cô ta.”




 




Phàn Dư Tiệp nhớ lại buổi quay phim ngày hôm nay, Thượng Minh Trạch rõ ràng cũng rất quan tâm Khương Mạt.




 




Phàn Dư Tiệp cười lạnh một tiếng: “Chắc khôn hơn rồi.”




 




Giống như hôm nay nhiệt tình khen cơ bụng của cô, ha, còn không phải vì muốn tẩy trắng chuyện trước đây mắng cô sao? 




 




Người quản lý: “Tôi cảm thấy không giống…….”




 




Đang nói, đột nhiên có người gõ cửa, trợ lý đi mở cửa, bị người con gái ở ngoài cửa dọa giật mình.




 




Khương Mạt mặc một bộ đồ yoga, trên vai còn vác theo thảm yoga, trên mặt không son phấn, hai má hồng hồng, mang theo tinh thần của thiếu nữ, vừa ngầu vừa đáng yêu, vậy mà lại…...thuận mắt đến dị thường.




 




Phàn Dư Tiệp lập tức nghe thấy giọng con gái vang lên: “Chị Phàn có ở trong phòng không? Em đến tập cơ bụng với chị.”




 




Trước mắt Phàn Dư Tiệp tối lại.




 




Con đàn bà tiện nhân này diễn cũng quá lố rồi đi!




 




Trợ lý không biết làm thế nào quay đầu nhìn Phàn Dư Tiệp.




 




Chị Phàn rất ghét Khương Mạt, cậu ta phải đợi chỉ thị.




 




Phàn Dư Tiệp cắn răng: “Cho cô ấy vào.”




 




Cô nhất định sẽ chỉnh chết con tiện nhân này.




 




Đợi ngày mai, cô sẽ phát bản thảo thông báo chế giễu Khương Mạt một trận.




 




Mà lúc này, dân mạng cũng đang đợi xem kịch hay.




 




Mặc dù mấy tin tức gần đây Khương Mạt đều là người vô tội, lấy được một chút thiện cảm của người qua đường, nhưng ác cảm tích lũy qua năm tháng dài đằng đẵng không phải một sớm một chiều là có thể tẩy sạch được.




 




Khi tung ra tên của diễn viên cứu trường quay, mọi người đã trực sẵn chờ Phàn Dư Tiệp lên sàn xé rách cái miệng đó của Khương Mạt.út>




 




Người đàn bà này quá ngứa mồm ngứa miệng, không dạy bảo không được.




 




Bọn họ cứ chờ, cứ chờ, cuối cùng cũng chờ được một tin có liên quan, mở ra xem, vậy mà hai người họ không cãi nhau, còn ở tư thế thân mật, đến buổi tối cũng cùng nhau về khách sạn.




 




[Nữ thần vì tẩy trắng đúng là không từ thủ đoạn, quên trước đây bản thân mắng người ta như thế nào rồi sao?]




 




[Nghe nói hôm nay vào đoàn phim, cả quá trình Khương Mạt đều nịnh nọt chị Phàn.]




 




[Ha ha, low lại càng low.]




 




[Tôi dám cá ngày mai Phàn Dư Tiệp nhất định sẽ phát bản thảo thông báo, châm biếm Khương Mạt lôi kéo cô ấy để tẩy trắng.]




 




[Đợi bản thảo thông báo ngày mai.]




 




[Đồng ý, chị Phàn tính tình thẳng thắn, nhất định sẽ không khách khí với nữ thần.]




 




[Ha ha, ngày mai lại có náo nhiệt để xem rồi.]




 




[Nữ thần quả nhiên là nguồn vui của tôi.]


Chương 33
 
Phàn Dư Tiệp ngồi trên sô pha, bên tay là một ly rượu vang, cô mặc một bộ đồ yoga, tư thế tuỳ ý, ẩn hiện lộ ra đường cong cơ thể xinh đẹp.
 
Phàn Dư Tiệp rất gợi cảm, nhưng không phải loại gợi cảm diễm tục mà là kiểu đẹp cao cấp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Dáng vẻ này rơi vào mắt Khương Mạt quả thực ngầu chết đi được.
 
Độ tuổi này của cô vẫn không thể nuốt trôi được kiểu đẹp diễm tục cho lắm, dáng vẻ của Phàn Dư Tiệp vừa hay hợp khẩu vị của cô.
 
Hu hu hu, cô muốn trở nên đẹp như vậy, ngầu như vậy, để Thẩm Vân Vân nhìn đến ngây ngất.
 
Phàn Dư Tiệp thành tâm thành ý muốn dày vò Khương Mạt, căn bản không dạy cô tử tế, vừa bắt đầu đã làm luôn tư thế có độ khó cao.
 
Sau đó….vậy mà Khương Mạt lại hoàn thành được.
 
Phàn Dư Tiệp: “..........”
 
Tăng thêm độ khó.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khương Mạt lại hoàn thành rồi.
 
Tiếp tục tăng thêm.
 
Lại lại lại hoàn thành.
 
Phàn Dư Tiệp cắn răng, làm tư thế có độ khó cao nhất, động tác này đến bản thân Phàn Dư Tiệp cũng không làm được, học rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thành công.
 
“Chân duỗi thẳng……..cơ thể nghiêng ra đằng sau….ôm lấy mũi chân...ép xuống…..tiếp tục ép xuống…... tiếp tục, đừng dừng lại……”
 
Thật sự rất đau hu hu hu.
 
Mặt Khương Mạt trắng bệch.
 
Nhưng vì sự nghiệp làm đẹp, cô cắn răng chịu đựng.
 
Cùng lắm thì đợi sau này lại béo lại hu hu hu.
 
Sau đó, cô lại làm được rồi!!!
 
Phàn Dư Tiệp: “.....!”
 
Đến người tập yoga lâu năm như Phàn Dư Tiệp cũng chưa làm được động tác này!
 
Một tay mơ như cô thế mà lại làm được rồi!!!
 
Phàn Dư Tiệp hít sâu mấy lần mới bình ổn lại tâm trạng, cạn lời hỏi: “Trước đây cô luyện tập qua rồi sao?”
 
Khương Mạt ngẩng đầu nhìn cô, nói ngắt quãng: “Trước….trước đây em là sinh viên vũ đạo.”
 
Uốn cong lưng, xoạc chân bla bla đều là chuyện nhỏ, giơ chân lên cao cũng có thể làm được.
 
Chỉ có điều sau khi nữ nhân xuyên không đến không luyện tập gì cả, hoang phí công sức tập luyện trước đây, cơ thể không còn được dẻo dai như trước nữa, xương cốt đều trở nên cứng ngắc rồi.
 
Nếu không mấy động tác này cũng không quá khó.
 
Phàn Dư Tiệp: “.........!”
 
Vậy cô còn đến bảo tôi dạy cô, chơi tôi đúng không?!

 
Phàn Dư Tiệp trong phút chốc tức xì khói, nhưng nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Khương Mạt, lại không mắng ra miệng được.
 
Hình như cô thật sự đang nghiêm túc học hỏi.
 
Phàn Dư Tiệp nhấc chân trần, khẽ đạp vào đùi cô một cái, không vui nói: “Đứng dậy, đi về đi.”
 
Khương Mạt không động đậy, ôm mũi chân: “Hả?!”
 
Hả cái mông à mà hả.
 
“Tôi không dạy được cô nữa, cô về tự tập đi.”
 
Còn làm tốt hơn cả Phàn Dư Tiệp cô, học em gái cô à?!
 
Khương Mạt ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nói: “Nhưng em cảm thấy chị dạy khá tốt.”
 
Nghĩ một chút, cô lại thêm vào mấy chữ: “Hơn nữa còn rất dịu dàng.”
 
Phàn Dư Tiệp không hiểu nổi cười nhạo một tiếng: “Tôi mà dịu dàng?”
 
Phàn Dư Tiệp cảm thấy cô đủ lạnh lùng.
 
Khương Mạt nghiêm túc, gật đầu: “Trước đây lúc mới bắt đầu học vũ đạo, giáo viên giúp học sinh giãn cơ lưng, trực tiếp ấn xuống như thế này, đau đến nỗi mọi người đều khóc cha kêu mẹ, khóc rồi còn bị mắng, rất nhiều học sinh không chịu được mà bỏ học.”
 
So sánh như vậy, Phàn Dư Tiệp được coi là cực kỳ dịu dàng rồi.
 
Phàn Dư Tiệp: “.......”
 
Phàn Dư Tiệp: “Dù sao tôi cũng không dạy cô được nữa, động tác vừa rồi tôi cũng không làm được.”
 
Nếu không phải dáng vẻ Khương Mạt hoàn toàn không hiểu gì về yoga, cơ thể cũng không phải kiểu thường xuyên tập luyện, Phàn Dư Tiệp còn cho rằng tiện nhân này cố ý đến sỉ nhục cô.
 
Mắt Khương Mạt sáng lên, hào hứng hưng phấn nói: “Vậy để em dạy chị.”
 
Phàn Dư Tiệp: “........”
 
Con mẹ nó, ai cần đứa gà mờ như cô dạy hả?
 
Năm phút sau, Phàn Tiệp Dư thành thật nằm trên đệm yoga, giáo viên Khương ngồi xổm bên cạnh giúp cô sửa lại tư thế.
 
So với sự qua loa của Phàn Dư Tiệp lúc đầu, giáo viên Khương xem như vô cùng tận chức tận trách.
 
Điều chỉnh mấy lần, lúc đầu có một số chỗ không đúng vị trí cho lắm.
 
“Vị trí eo của chị không đúng, eo phải ép xuống từ thắt lưng, dính sát vào đùi, chỗ này của chị đều trống……”
 
Phàn Dư Tiệp mặt đỏ bừng, cắn răng: “Tôi không xuống được.”
 
Nếu eo cô ép xuống được thì động tác này đã học xong từ lâu rồi.
 
“Hả? Là thế à…”
 
Khương Mạt khổ não cắn ngón tay: “Vậy em giúp chị ấn xuống nhé? Có thể sẽ đau một chút……”
 
Độ dẻo dai của Phàn Dư Tiệp không tệ, chỉ thiếu một chút nữa là được, tác động thêm một chút ngoại lực là có thể làm được rồi.
 
Phàn Dư Tiệp hít sâu một hơi: “Làm đi.”
 
Không thể để tiện nhân này xem thường.
 

Một giây sau Phàn Dư Tiệp liền đau đến kêu gào thảm thiết, nước mắt cũng không nhịn được mà chảy ra.
 
Khương Mạt thu tay lại, vô cùng tự đắc: “Được rồi, lúc đó giáo viên của bọn em chính là làm như vậy.”
 
Đau chết mất, Phàn Dư Tiệp ngồi nguyên chỗ khóc một lúc mới nhịn lại được, không biết là do đủ mất mặt rồi hay là làm sao, bây giờ cô nhìn Khương Mạt không thấy đáng ghét như lúc trước nữa.
 
“Không phải cô chê cơ bụng xấu sao? Sao tự nhiên muốn đến học vậy?” Phàn Dư Tiệp mang theo giọng mũi hỏi.
 
Phàn Dư Tiệp chỉ là thuận miệng hỏi một câu, không ngờ Khương Mạt ngại ngùng đỏ mặt, lắp bắp nói: “Ách…….ai ya, chị đừng hỏi cái này nữa…..em…chính là em cảm thấy đẹp….tiếp tục tiếp tục.”
 
Lập tức bò lên đệm lặng lẽ bắt đầu.
 
Chỉ có gương mặt đỏ đến bốc khói không hề giảm nhiệt.
 
Phàn Dư Tiệp: “..........”
 
Cái đệt, người phụ nữ già hai mươi tám tuổi như cô, giả vờ ngây thơ thẹn thùng làm cái gì hả?
 
Giống không?!
 
Hả?!
 
Giống không?!
 
Hai người cùng nhau luyện một tiếng, kết quả.
 
Khương Mạt vốn đang định vác đệm yoga về phòng, đột nhiên Phàn Dư Tiệp ngập ngừng nói một câu: “Vứt ở đây đi, ngày mai đỡ phải chuyển qua chuyển lại.”
 
Mắt Khương Mạt sáng lên, cười rộ lên: “Vậy ngày mai em lại đến tìm chị.”
 
Phàn Dư Tiệp cúi mặt tiễn Khương Mạt về, đóng cửa lại liền mắng bản thân một câu: “Con mẹ nó mày đúng là dễ dãi.”
 
Người ta vừa lấy lòng liền mắc câu.
 
Một giây sau nhớ đến lời của người quản lý, hình như đúng là Khương Mạt đã thay đổi rất nhiều, không hề giống với trước đây, còn cả những chuyện phát sinh gần đây, đều không phải là phong cách trước đây của Khương Mạt.
 
Phàn Dư Tiệp lấy điện thoại ra gọi cho người quản lý, để anh ta đi nghe ngóng một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
 
Người quản lý của Phàn Dư Tiệp là chỗ quen biết nhiều năm với Nghê Bạt, quan hệ trước nay vẫn không tệ.
 
Không bao lâu người quản lý liền gọi điện lại: “Nghê Bạt nói Khương Mạt mất trí nhớ rồi, cô ta bây giờ chỉ còn ký ức từ năm mười tám tuổi trở về trước.”
 
“Phụt! Là ý gì hả?”
 
“Ý chính là, bây giờ Khương Mạt chỉ là đứa nhóc mười tám tuổi.”
 
Phản ứng đầu tiên của Phàn Dư Tiệp chính là: Cái đệt, vậy mà vừa rồi cô lại so đo nửa ngày với một đứa nhóc mười tám tuổi.
 
Phản ứng thứ hai: Khương Mạt lúc mười tám tuổi khá là thuận mắt, đã xảy ra chuyện gì mà sau này lệch lạc đến bộ dạng chết tiệt kia vậy?
 
Phản ứng thứ ba: Nếu Khương Mạt duy trì dáng vẻ như thế này, thật ra làm bạn cũng không tệ.
 
“Chuyện trước đây cô ta ngứa mồm cũng đừng túm mãi không buông nữa, lúc đầu trên mạng đều đứng về phía em, hơn nữa không biết Khương Mạt làm thế nào lại bám được vào bên S&M, chúng ta không đắc tội ông bố kim chủ của cô ta được, quan hệ tốt với cô ta đối với em chỉ có lợi không có hại….”
 
Phàn Dư Tiệp nghe xong, nói một câu: “Biết rồi.” Vứt điện thoại sang một bên.
 
Kỳ lạ, mặc dù mặt mũi Khương Mạt không tệ, nhưng trong giới giải trí không phải không có người trẻ đẹp hơn cô, cô làm thế nào lại có thể may mắn bám được vào kim chủ lớn như S&M?

 
Khương Mạt trở lại phòng tắm rửa xong ra ngoài, nằm trên giường, nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc.
 
Thẩm Vân Vân của tui: “Bận xong chưa? Phàn Dư Tiệp không gây khó dễ cho em chứ?”
 
Xem xong liền cười he he, lập tức gọi lại cho anh.
 
Điện thoại được kết nối, cô nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, hỏi: “Anh đang tắm à?”
 
“Ừm, vẫn chưa bắt đầu.”
 
Khương Mạt nằm bò trên giường: “Em nhanh hơn anh, em tắm xong rồi.”
 
Thẩm Vân cười một tiếng, việc này có gì đáng kiêu ngạo vậy?
 
Cái anh quan tâm cũng không phải chuyện này.
 
“Ở chung với Phàn Dư Tiệp thế nào?”
 
Không biết Khương Mạt nghĩ đến chuyện gì, mặt lại đỏ bừng lên, túm lấy ga giường, ánh mắt mơ hồ: “Rất tốt ạ, bọn em còn cùng nhau…….”
 
Nói được một nửa, vội vàng nuốt nửa câu còn lại xuống.
 
Thẩm Vân: “Cùng nhau làm gì?”
 
“......Cùng nhau…...Cùng nhau ăn cơm.”
 
Thẩm Vân thấp giọng cười khẽ: “Tiểu lừa gạt.”
 
Khương Mạt ấm ức, ngồi dậy nói đạo lý: “Bọn em chính xác là cùng nhau ăn cơm, không tin anh đi hỏi anh Mì với em trai Nhiệt Huyết mà xem.”
 
Chỉ là ăn cơm xong lại cùng nhau làm chuyện khác mà thôi……….
 
Cô mới không nói với anh cô vì chuyện đó nên tìm người luyện tập cơ bụng gì gì đó, quá mất mặt.
 
Anh nhất định sẽ cười cô.
 
Hừ!
 
Tuyệt đối không nói cho anh.
 
Thẩm Vân: “Được rồi, anh tin em, cô ta không bắt nạt em là được rồi.”
 
“Không có chuyện đó đâu, quan hệ của bọn em rất tốt, em còn dạy cô ấy một số thứ kìa.” Cô dương dương tự đắc.
 
“Dạy cô ta chơi game à?”
 
“......Mới không phải cái đó! Trong lòng anh em chỉ biết chơi game thôi sao?”
 
“Không phải, chỉ là em chơi game quá đỉnh, có thể dạy cho tất cả mọi người.” Anh quá biết cách dỗ dành cô.
 
Quả nhiên Khương Mạt lập tức được dỗ an phận lại, lăn qua lăn lại trên giường, nói với anh quyết định của Hạ Tiến, có chút thấp tỏm lại có chút đau lòng: “Thẩm Vân, cậu ấy có thể thành công không?”
 
Còn anh nữa, lúc đầu làm ra quyết định này là đang ôm tâm trạng như thế nào?
 
Thẩm Vân trầm mặc một chút mới nói: “Khương Mạt Mạt, cuộc đời vốn dĩ là một ván lại một ván đặt cược, trước khi sự việc xảy ra không ai biết trước kết quả sẽ như thế nào, em chỉ cần nhớ kĩ, anh đặt cược thắng rồi, vậy là đủ.”
 
Sự vùng vẫy và quyết định tuyệt vọng đánh liều lúc trước đều có thể coi như không tồn tại.
 
Phàn Dư Tiệp nghĩ một đêm, ngày hôm sau quay phim có một cảnh quay động tác có độ khó rất cao, vốn dĩ định dùng thế thân, không ngờ cô lên thử một chút liền thuận lợi qua luôn.
 
Phần eo bị đè qua giống như thân rắn, vô cùng dẻo dai.
 
Lưu Phương quay xong vô cùng hài lòng, khen ngợi nói: “Độ dẻo dai của tiểu Phàn tốt thật, dễ dàng qua được động tác khó trong cảnh quay.” Sau đó nói với Khương Mạt: “Tôi nghe nói tối hôm qua hai người còn cùng nhau tập yoga, được đấy, giao lưu nhiều một chút, tiểu Phàn cũng kèm cặp con bé thêm.”
 
Mặt Phàn Dư Tiệp hơi nóng lên, trong lòng nghĩ cô kèm không nổi.
 
Lúc này đoán là Khương Mạt sẽ khoe khoang tối hôm qua Khương Mạt dạy cô.
 
Không ngờ Khương Mạt không hề có ý định khoe khoang, cười ngốc nghếch, ở bên cạnh gật đầu liên tục.

 
Phàn Dư Tiệp: “.........”
 
Đến buổi trưa, Phàn Dư Tiệp đắn đo một hồi rồi mới đăng một dòng weibo:
 
[Động tác võ thuật trong cảnh quay ngày hôm nay rất thuận lợi, cảm ơn @Khương Mạt hôm qua đã giúp tôi chỉnh lại tư thế eo trong lúc cùng nhau tập yoga.]
 
Phàn Tư Diệp cô tuyệt đối không phải là vì thích Khương Mạt mà là vì bị tư bản cưỡng gian!
 
Dòng weibo này vừa được đăng lên, quần chúng ăn dưa đang chờ xem Phàn Dư Tiệp xé mặt Khương Mạt đều sững sờ, đây là tiết tấu gì thế này? Đã nói kẻ thù gặp nhau đỏ mắt hơn bình thường đâu?
 
[Chị Phàn bị bắt cóc rồi phải không? Thế mà hai người lại cùng nhau tập yoga?!]
 
[Không chỉ cùng nhau tập yoga, nữ thần còn giúp chị Phàn chỉnh eo?]
 
[Không phải nói Khương Mạt nịnh hót chị Phàn sao? Sao nhìn có vẻ không giống vậy?]
 
[Trời đất thiên địa quỷ thần ơi! Đây là tiết tấu nữ thần muốn chiếm vũ trụ hay sao?]
 
[Xem ra con người Khương Mạt có lẽ khá tốt, trước đây liệu có phải bị bôi đen không?]
 
[Nói không chừng, có điều càng có khả năng là sau khi thả bay bản thân thì không cần giả vờ nữa, ngược lại được mọi người yêu thích hơn.]
                             
Chỉ yêu Khương Mạt: “Ha ha ha, Hành Hoa, anh đã xem chưa?  Mấy tên đần độn cả ngày chỉ chờ Mạt Mạt của chúng ta bị vả mặt bây giờ mặt mấy người đó đều sưng vù lên rồi ha ha ha.”
 
Thẩm Vân đang tham gia cuộc họp, cả ngày hôm nay anh luôn bận làm việc, vẫn chưa kịp lên mạng, nhận được tin nhắn của Chỉ yêu Mạt Mạt thì có chút không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, gửi lại một dấu hỏi chấm cho cậu ta.
 
Chỉ yêu Mạt Mạt: “Anh vẫn chưa xem sao? Weibo của @Phàn Dư Tiệp, nói hôm qua hai người bọn họ cùng nhau tập yoga, còn cảm ơn Mạt Mạt của chúng ta giúp cô ấy chỉnh eo.”
 
Thẩm Vân: “........!”
 
Thì ra tối hôm qua bọn họ cùng nhau tập yoga?
 
Có gì mà xấu hổ không nói cho anh chứ?
 
Một giây tiếp theo sau khi đã nghĩ thông, anh lặng lẽ mở một cúc áo sơ mi.
 
Chỉ yêu Mạt Mạt: “Không ngờ Mạt Mạt của chúng ta thế mà lại là một cao thủ yoga, ha ha ha, vậy có phải là eo cực kỳ dẻo không? Thật ngưỡng mộ ông xã của Mạt Mạt…”
 
Thẩm Vân vội trả lời một tin nhắn: “Đừng nói nữa.”
 
Chỉ yêu Mạt Mạt: “Ờ ờ, không thể yy chính chủ, tội lỗi tội lỗi, tôi đi tìm phim xem đây, hu hu hu.”
 
Thẩm Vân: “.........”
 
Anh kết thúc cuộc họp, để những người khác trong công ty rời khỏi, bản thân ngồi lại trong phòng họp nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên bật cười thành tiếng, lấy điện thoại ra gọi cho Khương Mạt.
 
Tiểu ngốc nghếch của anh bây giờ đang làm gì nhỉ, không biết đã phát hiện Phàn Dư Tiệp bán đứng bản thân hay chưa?
 
Khương Mạt bị tag, tự nhiên cũng sẽ nhìn thấy dòng weibo này đầu tiên.
 
Khương Mạt lập tức nhảy dựng lên, chạy đến trước mặt Phàn Dư Tiệp, nói: “Chị Phàn, chị có thể xóa dòng weibo này đi được không?” Nhân lúc Thẩm Vân vẫn chưa nhìn thấy.
 
Phàn Dư Tiệp không hiểu gì cả: “Tại sao chứ?”
 
Cô đang giúp Khương Mạt tẩy trắng đấy.
 
Khương Mạt đỏ mặt không nói ra được lý do.
 
Một giây sau, điện thoại của cô liền reo lên, năm chữ nhấp nháy trên màn hình điện thoại: ‘Thẩm Vân Vân của tui.
 
Hu hu hu, không muốn nghe máy.





 





Chương trước Chương tiếp
Loading...