Thân Thể Tôi Bị Xuyên Qua

Chương 33





Chương 52



Khương Mạt lại nói: “Nếu cô đã đến rồi thì tìm cùng tôi đi.”




 




……...!




 




Không, những đạo cụ này cô nhìn thôi cũng buồn nôn được không hả!




 




Nữ bệnh nhân: “Thôi, cô tự tìm đi, sau khi tìm được lập tức đến nhà bếp giúp mọi người nấu cơm! Tôi nhớ kĩ cô rồi, nếu không đi nấu cơm, tôi sẽ băm vụn cô ăn luôn, nghe rõ chưa?!”




 




Đậu xanh! Hung tàn như vậy sao?!




 




Khương Mạt ngờ nghệch gật đầu.




 




Nữ diễn viên diễn xong kịch bản nhanh chóng chuồn ra ngoài.




 




Mẹ ơi, Khương Mạt là ma quỷ sao?




 




Thế lại lại bảo cô tìm não cùng cô ấy!




Khương Mạt đợi nữ bệnh nhân đi khỏi, thở ra một hơi, đang định đi, thoạt nghĩ, nguyên tắc nói không được phá hủy đạo cụ, nhưng không nói không được di chuyển đạo cụ nha.




 




Cô bóp mũi, ôm một cái bình đựng não trên giá để đồ xuống, vừa cầm lên tay cô liền phát hiện, quả nhiên là đạo cụ, rất nhẹ.




 




Cô cũng không thấy ghê tởm nữa, ôm cái bình vui vẻ ra khỏi cửa.




 




Cô vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Tạ Tiểu Lâu đang điên cuồng chạy đến, một đám người mặc áo bệnh nhân đang đuổi theo đằng sau cậu ta, hét lên: “Bắt lấy tên bác sĩ đó!.......Băm vụn hắn ta!.....Không được tha cho hắn!”




 




Khương Mạt nhanh chóng đóng cửa lại, đặt bình xuống, đợi Tạ Tiểu Lâu chạy đến, thò tay kéo người vào trong.




 




Tạ Tiểu Lâu bị dọa sợ hãi, đang định hét lên thì bị Khương Mạt bịt miệng lại: “Xuỵt—— Là tôi.”




 




Tạ Tiểu Lâu nhìn thấy Khương Mạt, mếu máo: “Chị Mạt cứu em.”




 




Khương Mạt chỉ vào sọt quần áo bẩn bên cạnh: “Đi thay vào.”




 




Tạ Tiểu Lâu: “......!”




 




Cậu ta vội vàng mặc lên quần áo bệnh nhân, quay đầu liền nhìn thấy Khương Mạt cúi lưng ôm một cái bình lên, khoảnh khắc nhìn rõ trong bình là cái gì…..




 




Oẹ——!




 




Cậu ta suýt chút nữa thì nôn ra ngoài.




 




Khương Mạt mặt nghiêm túc nói: “Tôi ra ngoài không mang theo não, dùng tạm cái này. Cậu có muốn ôm một bình nhãn cầu hay cái gì không?”




 




Cô chỉ cái giá để đồ bên cạnh.




 




“Oẹ——!”




 




Lần này Tạ Tiểu Lâu thật sự không nhịn nổi, bò ra bên cạnh nôn ra.




 




Khương Mạt đánh giá đạo cụ trong tay.




 




Có cần khoa trương như vậy không?




 




Hình như cô đã quen rồi.




 




Tạ Tiểu Lâu yếu ớt nói: “......Chị Mạt, cứ cho là chị đóng giả bệnh nhân tâm thần, cũng không cần liều mạng như vậy chứ?”




 




Khương Mạt vô tội chớp chớp mắt, đi về phía cậu ta: “Nếu như cậu không thích nhãn cầu, còn có mấy thứ như tim, thận….”




 




Th…..Thận?!




 




Tạ Tiểu Lâu: “.....! Chị đừng qua đây! Em thà chết cũng không ôm thứ này!”




 




Bước chân Khương Mạt dừng lại, nhún vai: “Được thôi. Tôi phải đi nhà bếp nấu cơm, cậu tự mình cẩn thận một chút.”




 




Tạ Tiểu Lâu vừa nghe, cũng không quan tâm Khương Mạt đang ôm não, vội vã chạy qua: “Em đi cùng chị. Nói không chừng có thể tìm được đường chạy thoát.”




 




Khương Mạt: “.........”




 




Hai người lại lần nữa ra khỏi phòng giải phẫu của bác sĩ Khương.




 




Vừa đi được hai bước, một đám bệnh nhân tâm thần đang đón đợi ở phía trước, Tạ Tiểu Lâu nhanh trí, ngửa đầu bắt đầu hát.




 




Đám bệnh nhân nhìn thấy hai người bọn họ, một người ôm một cái bình đựng não, người còn lại có vẻ rất bình thường, nhưng đến khi lại gần, thấy đối phương đang hát: 




 




“Tôi là một tên thần kinh, kinh a bệnh thần kinh, muốn bắt tất cả các bác sĩ, giết a giết sạch sẽ, giết hết nữ rồi đến giết nam, con dao bận bay lên nhảy xuống, ai yo bác sĩ nhỏ của tôi, không còn thấy một ai nữa rồi.”




 




Đám bệnh nhân: “...........”




 




Mọi người gồng căng da mặt đi ngang qua hai người.




 




Tạ Tiểu Lâu vốn dĩ thấy đối phương nhiều người như vậy, tinh thần căng chặt, sợ bản thân bị phát hiện, hát cũng lạc nhịp.




 




Lúc đi ngang qua nhau, một cánh tay đặt lên vai cậu ta vỗ vỗ.




 




Chân cậu ta run rẩy, lông tơ trên người dựng ngược cả lên.




 




Sau đó nhìn thấy tên bệnh nhân cầm đầu nhìn cậu ta cười âm hiểm, lộ ra một hàm răng trắng bóng: “Tiểu tử, hát hay đấy.”




 




Tạ Tiểu Lâu chắp hai tay vào nhau: “Quá khen quá khen.”




 




Sau khi làm bừa qua cửa, hình như Tạ Tiểu Lâu đột nhiên được khai sáng, cả đường ngẩng đầu nhìn trời, dương dương tự đắc hát ‘Bài ca bệnh thần kinh', giai điệu ‘Tôi là một tên thần kinh, kinh a bệnh thần kinh~’ vang vọng khắp bệnh viện tâm thần.




 




Khương Mạt: “.........”




 




Cậu có còn nhớ lúc mới bắt đầu cậu hét to một câu ‘Tôi không muốn làm bệnh nhân tâm thần' không?




 




Nhà bếp ở bên ngoài tòa nhà bệnh nhân, vừa đi ra liền nhìn thấy trong sân có cả sân bóng rổ, bên cạnh cổng sắt còn có vài bệnh nhân ăn vận như bảo vệ đang tuần tra, không cho phép bất cứ người nào lại gần.




 




“Chị Mạt, hình như chúng ta không xông ra ngoài được.”




 




Khương Mạt gật đầu, những bệnh nhân tâm thần này không giống như làm loạn không có kỷ luật, càng giống như có người ở phía sau thao túng hơn.




 




Cô đang định nói chuyện, bệnh nhân tuần tra phát hiện bọn họ, lập tức hét lên: “Nhìn cái gì mà nhìn? Các người là ai?”




 




Khương Mạt lập tức giơ cái bình trong tay lên, nói to: “Chúng tôi là nhóm hai người trâu bò.”




 




Tạ Tiểu Lâu cũng rất phối hợp tiếp tục hát .ài>




 




“Đi đi đi, không được phép lượn lờ ở bên này, nếu không sẽ giết chết các người.” Bệnh nhân tâm thần lỗ mãng đuổi bọn họ đi.




 




Hai người đành phải đi vào nhà ăn ở bên cạnh.




 




Nhà ăn cũng có bệnh nhân canh giữ, nhìn thấy hai người, lập tức hung dữ nói: “Sao lại chậm chạp như vậy? Mau đến đây.”




 




Khương Mạt và Tạ Tiểu Lâu đi theo bệnh nhân đội mũ đầu bếp đi vào nhà bếp.




 




Đầu bếp: “Người mới, các người biết làm món gì?”




 




Tạ Tiểu Lâu: “Cà chua xào trứng.”




 




‘Đầu bếp' cả mặt xem thường, đảo mắt nhìn Khương Mạt: “Cô thì sao?”




 




Khương Mạt vội vàng giơ cái bình đựng não lên: “Não nướng cay.”




 




Tạ Tiểu Lâu: Trợn mắt há mồm.jpg




 




‘Đầu bếp' gật đầu hài lòng, một giây sau lập tức lật mặt: “Giữ lại người biết làm não nướng cay, người còn lại áp giải xuống rửa sạch sẽ…..”




 




Áp….Áp giải xuống….rửa...rửa sạch sẽ?!!!




 




Tạ Tiểu Lâu sợ tái mặt, không dám nghĩ lại mấy chữ kinh con mẹ nó dị này.




 




Mấy người ‘phụ bếp' đi đến, ấn cậu ta xuống đang định kéo xuống dưới, Tạ Tiểu Lâu bỗng nhiên hét lớn: “Chờ một chút! Tôi biết làm ruột già xào, mề nướng than, đại tràng nấu thịt, thịt kho tàu, ba chỉ luộc, thịt rang cháy cạnh, thịt úp….”




 




Cậu ta bla bla nói một tràng tên các món ăn.




 




‘Đầu bếp' vừa nghe, ra hiệu cho ‘phụ bếp' thả cậu ta ra, nhìn hai người một cái: “Nếu đã như vậy, các người theo tôi, đưa hai người đi xem nguyên liệu nấu ăn ngày hôm nay.”




 




Nguyên liệu nấu ăn?




 




Hai người nhìn nhau, tại sao bọn họ lại có dự cảm không lành.




 




Lại nói….vị khách mời bình thường đó đến bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện….




 




Khương Mạt lặng lẽ nuốt nước bọt, ôm chặt cái bình, căng da mặt, mặt không biểu cảm đi theo sau ‘đầu bếp'.




 




Tạ Tiểu Lâu nhìn cô, quả thật muốn quỳ xuống trước mặt cô.




 




Chị Mạt là tố chất tâm lý gì vậy, quá con mẹ nó bạo thiên được không hả?!




 




Trong bếp khắp nơi đều là nước, tiếng nước không ngừng tí tách bên tai.




 




Ẩm ướt tối tăm lạnh lẽo, không biết có phải cảm giác sai hay không, còn lẫn một chút mùi máu tanh quỷ dị.




 




Đột nhiên, cả người Tạ Tiểu Lâu căng cứng, cậu ta nhìn thấy một cái chân!




 




Không hề nhìn nhầm, thật sự là một cái chân!




 




Bên cạnh còn bọc một cái áo blouse trắng bác sĩ hay mặc!




 




Bên trên có vết máu loang lổ.




 




Đột nhiên cái chân đó động mạnh một cái, một bóng đen nhảy ra từ bên cạnh, xông về phía bọn họ.




 




Đậu xanh!




 




Da đầu cậu ta trong chốc lát đều dựng ngược lên.




 




Một giây sau, “Meo~”




 




Một tiếng mèo kêu.




 




‘Đầu bếp' phất tay: “Đi ra chỗ khác, đợi chút nữa lại cho mày ăn.”




 




‘Ực’, Tạ Tiểu Lâu nuốt nước bọt, thì ra là một con mèo.




 




Tổ tiết mục đần độn này nhất định là cố ý!




 




‘Đầu bếp' quay đầu hỏi vô cùng quan tâm: “Không dọa hai người sợ chứ?”




 




Tạ Tiểu Lâu: “Không……....Hơ hơ, không có……”




 




‘Đầu bếp': “Vậy chúng ta tiếp tục, phía trước chính là nơi nhốt thức ăn rồi…..”




 




Tạ Tiểu Lâu đang định đi, đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo túm lấy.




 




Tay cô trắng bệch lạnh toát, vậy mà trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi, cậu ta quay đầu lại theo bản năng, Khương Mạt ôm cái bình, mím môi càng chặt, dáng vẻ cực kì ngầu, chỉ có tầm mắt có chút đăm chiêu.




 




Cô nhìn cậu ta, cứng đầu nói: “Tạ Tiểu Lâu, cậu dìu tôi một chút.”




 




Tạ Tiểu Lâu: “........???”




 




Trên gương mặt trắng bệch của Khương Mạt đột nhiên hiện lên một tầng màu hồng, cô giống như có chuyện khó mở miệng, nói: “Chân tôi nhũn ra rồi.”




 




“.........”




 




“Phụt——”




 




Tạ Tiểu Lâu vừa rồi còn muốn quỳ xuống trước mặt Khương Mạt không nhịn được phụt cười thành tiếng.




 




Khương Mạt cảm thấy cô mất mặt chết mất. 




 




Thế mà cô lại bị một con mèo dọa cho nhũn chân, quá con mẹ nó mất mặt!




 




Không ngầu chút nào.




 




Nếu như có thể đi được, cô có chết cũng không nhận mình sợ, nhưng chân cô thật sự đều mềm nhũn rồi.




 




Để Tạ Tiểu Lâu dìu một chút đòn đỡ hơn lát nữa phải bò trên đất.




 




Tổ đạo diễn nhìn thấy một màn này, yên tĩnh ba giây, sau đó toàn bộ phụt cười thành tiếng.




 




Đạo diễn: “Ha ha ha ha, còn tưởng nha đầu này không sợ chút nào, hóa ra là đang gồng,......mau nhìn chân cô ấy, ha ha ha run cầm cập. Ha ha ha…….”




 




Tổ tiết mục bên này cười no một trận.




 




Đạo diễn: “Quay phim đi theo chú ý, ống kính quay xuống chân cô ấy nhiều một chút.”




 




Chân run cầm cập và mặt ngầu lạnh lùng, để cạnh nhau so sánh cũng quá thú vị đi.




 




Khương Mạt được Tạ Tiểu Lâu dìu đi vài bước, cuối cùng cũng hồi lại sức, căng da mặt tiếp tục đi.




 




Tạ Tiểu Lâu ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Chị Mạt, nếu như chị sợ thì trốn sau lưng em.”




 




Khương Mạt nhìn cậu ta một cái, đánh chết cũng không nhận: “Tôi chỉ là hơi sợ mèo mà thôi.”




 




Tạ Tiểu Lâu: “Ồ~”




 




Khương Mạt hừ một tiếng, không thèm để ý đến cậu ta.




 




‘Đầu bếp' cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa, đẩy cửa ra: “Cho các người xem xem thực phẩm lần này, quả thực là cực phẩm……..”




 




Nói rồi, cảnh tượng trong phòng lộ ra.




 




Đây là một căn phòng tối tăm ẩm ướt, bên trong nhét đầy những lồng sắt to cao hơn một mét, những cái lồng khác đều trống không, chỉ có cái lồng ở giữa nhất, có một bóng trắng đang ngồi trong đó.




 




Hai người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.




 




Cái đệch cái đệch cái đệch!




 




Thực phẩm thế mà lại là thịt người thật!




 




Là một người đàn ông, mặc áo blouse trắng của bác sĩ, sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn không ăn nhập với cả căn phòng.




 




Nghe thấy tiếng mở cửa, người đàn ông xoay đầu lại, lộ ra gương mặt đeo kính đẹp xuất sắc.




 




Một giây sau, Tạ Tiểu Lâu lại nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng hít vào một ngụm khí lạnh, lẽ nào chị Mạt lại bị dọa sợ rồi?




 




Không đợi cậu ta quay đầu, Khương Mạt đã xông ra, chạy đến trước lồng sắt, kinh ngạc vui mừng nhìn người đàn ông trong lồng: “Thẩm...Sao anh lại ở đây?!”




 




Thẩm Vân mỉm cười, không trả lời.




 




Aaaaaaaa! Khương Mạt gào thét trong lòng, cô biết rồi, đây chính là kinh hỉ mà Thẩm Vân nói!




 




Anh biết mình sẽ đến tham gia tiết mục này nhưng cố ý không nói cho cô biết!




 




Cô dường như muốn nhảy lên, vừa vui vừa tủi.




 




Hu hu hu, Thẩm Vân Vân của cô quá xấu xa, cố ý giấu cô.




 




‘Đầu bếp': “Kéo thực phẩm ra ngoài, chuẩn bị bữa tối ngày hôm nay.”




 




……….!




 




Khương Mạt đột nhiên quay người, chắn trước mặt Thẩm Vân, cái gì mà sợ hãi với căng thẳng, trong chốc lát toàn bộ tan thành mây khói.




 




Suy nghĩ duy nhất của cô là cô phải bảo vệ Thẩm Vân, không thể để anh bị ‘ăn thịt’!




 




“Không được phép ăn anh ấy!”




 




Cô hét lớn.




 




‘Đầu bếp' hơi sửng sốt, tức giận nói: “Cô nói cái gì? Anh ta là bác sĩ? Tại sao không được ăn anh ta?!”




 




Đầu bếp bước đến bên cạnh cô, híp mắt lại: “Chẳng lẽ cô là đồng bọn với anh ta? Cô cũng là bác sĩ?”




 




Tạ Tiểu Lâu bị dọa cho sợ hãi, mặc dù vẫn không hiểu rõ tình huống hiện tại là thế nào, nhưng bảo vệ đồng đội theo bản năng, vội vàng nói: “Không phải không phải, chúng tôi là nhóm hai người trâu bò.”




 




Khương Mạt nuốt nước bọt: “Anh ấy không phải bác sĩ, anh ấy là chồng tôi!”




 




Tạ Tiểu Lâu: “...........!!!”




 




Trên kịch bản còn viết cả cái này???




 




Đầu bếp nổi giận: “Cô lừa tôi, rõ ràng anh ta mặc áo bác sĩ!”




 




Đầu Khương Mạt co rút một cái, ngửa cổ nói lớn: “Đó là bọn tôi đang chơi trò bác sĩ và bệnh nhân, cẩu độc thân như mấy người hiểu cái bíp gì.”




 




Đầu bếp: “..............”




 




Con mẹ nó anh tham gia tiết mục tổng hợp này còn bị ấn đầu ăn cẩu lương?!




 




Cẩu độc thân thì sao? Cẩu độc thân thì không có nhân quyền à?!




 




Câu nói này của Khương Mạt vừa được thốt ra, toàn bộ trường quay yên tĩnh ba giây.




 




Người trong tổ tiết mục nhìn nhau, nhỏ giọng hỏi đạo diễn: “Câu nói này có lẽ không thể phát sóng được đi?”




 




Bác sĩ bệnh nhân xyz gì đó, khẳng định không phải tiết mục chiếu đêm?




 




Đạo diễn ho một tiếng, căng mặt nói: “Nói với đầu bếp, để cô ấy đổi cách nói khác.”




 




Khương Mạt nói xong, nhìn chằm chằm ‘đầu bếp', ánh mắt sáng ngời, dáng vẻ y như kiểu không phục thì cứ việc xông lên PK.




 




‘Đầu bếp' nghe xong phân phó truyền đến từ tai nghe, tức giận nói: “ Cẩu độc thân nghe không hiểu!”.


Chương 53



Không khí kinh dị căng thẳng gì đó, đều bị hai bảo vật sống này phá hoại sạch sẽ.




 




“Phụt ha ha ha ha ha ——” Tạ Tiểu Lâu không nhịn được vịn vào khung cửa, bò ra bên cạnh cười như tên ngốc.

 




Khương Mạt vừa nói xong câu này liền biết chắc sẽ bị [bíp] chèn vào, nghe vậy lập tức đổi cách nói, càng thêm lý lẽ hùng hồn: “Tôi với ông xã tôi đang chơi nhập vai, không được sao?”




 




Tạ Tiểu Lâu: “Ha ha ha ha.”




 




‘Đầu bếp' gồng mình chống lại tâm tình sụp đổ, hung hăng trừng mắt với Khương Mạt, tiếp tục dẫn dắt tình huống, “Vậy thì cô hãy chứng minh với tôi là cô nói thật.”




 




Khương Mạt: “Chứng minh thế nào?”




 




‘Đầu bếp': “Đi nấu cơm! Nếu như làm tốt thì tôi sẽ tin các người không phải là bác sĩ.”




 




Khương Mạt: “..........”




 




Mặc dù không hiểu logic của chương trình chạy kiểu gì, tại sao nấu cơm ngon có thể chứng minh bản thân không phải là bác sĩ, nhưng bây giờ cô không care chút nào, chỉ cần thả Thẩm Vân ra là được.







‘Đầu bếp' cầm chìa khóa đi đến, mở khoá lồng sắt, Khương Mạt lập tức khom lưng thò tay vào kéo Thẩm Vân ra.




 




Vậy mà trên tay Thẩm Vân vẫn còn đeo một cái còng tay, còng anh như còng tội phạm.




 




Khương Mạt đau lòng phát khóc, tổ tiết mục quá xấu xa rồi, Thẩm Vân không phải người trong giới giải trí, lần đầu tiên anh tham gia trò chơi kiểu này, lại còn bị khoá.




 




Cô cầm cổ tay anh lên xem, không nghĩ đến còng tay lại là đồ thật, không nhịn được hỏi: “Có đau không?”




 




Thẩm Vân giơ tay mờ má cô, dịu dàng nói: “Không sao, không đau.”




 




Khương Mạt không tin, cổ tay anh đều bị chà xát đỏ lên rồi.




 




Hai người bên cạnh đều lộ ra biểu tình ‘hết chịu nổi'.




 




Sến súa chết mất!




 




“Mau đến mở còng tay cho anh ấy.” Khương Mạt hét ‘đầu bếp'.




 




‘Đầu bếp': “Không được! Mở ra các người chạy mất thì sao?”




 




Khương Mạt: “Anh thả anh ấy ra, khoá tôi lại.”




 




Thẩm Vân: “Cứ để thế này cũng được.”




 




Khương Mạt: “Không được! Tay anh đều bị chà xát đỏ lên rồi.”




 




“Đủ rồi đủ rồi!”




 




‘Đầu bếp' muốn nhịn cuối cùng cũng không nhịn được lấy chìa khoá ra: “Khoá hai người lại cùng một chỗ, thế là được chứ gì?”




 




Mắt Khương Mạt sáng lên, nhanh chóng giơ tay phải của mình ra.




 




Lạch cạch, còng tay bên tay phải của Thẩm Vân được mở ra, khóa sang cổ tay Khương Mạt.




 




Bây giờ thì hai người ai cũng không chạy được.




 




Tạ Tiểu Lâu quay lưng lại, đậu móa, cậu ta đã thảm như thế này rồi, còn phải xem hai người này show ân ái, CMN.




 




“Được rồi, nhanh đi nấu cơm, nếu làm không tốt sẽ chặt luôn ba người làm thực phẩm.”




 




Ba người Khương Mạt bị xô xô đẩy đẩy đến nhà bếp, trong bếp đã chuẩn bị sẵn thực phẩm, có rau có thịt, vô cùng phong phú.




 




Tạ Tiểu Lâu tròn mắt: “Em không biết nấu cơm, làm thế nào bây giờ?”




 




Khương Mạt: “Tôi cũng không biết.”




 




Cô mới mười tám tuổi, trước giờ chưa từng nấu cơm.




 




Thẩm Vân đẩy kính mắt: “Anh biết, có điều……”




 




Anh giơ cái tay bị khoá cùng Khương Mạt lên, ý tứ không cần nói cũng hiểu.




 




Tạ Tiểu Lâu cắn răng: “Không sao, anh Thẩm, anh nói, em làm.”




 




Thẩm Vân cong khoé miệng: “Trước tiên đem xương sườn đi rửa rồi chặt thành từng miếng nhỏ năm centimet……”




 




Cô gái nhỏ nhà anh thích ăn sườn hấp bột, vậy thì làm món này đi.




 




Tạ Tiểu Lâu cầm dao gian nan chặt xương, Thẩm Vân và Khương Mạt cũng không nhàn rỗi, đi chuẩn bị những món ăn kèm khác.




 




Hai người, mỗi người chỉ có thể sử dụng một tay, bắt buộc phải phối hợp cùng nhau, lúc bắt đầu không hiểu ý, hai người thường xuyên đánh nhau, sau đó dần trở lên ăn ý, hiểu quả không hề kém hơn Tạ Tiểu Lâu.




 




Tạ Tiểu Lâu sống không còn gì lưu luyến chặt xương sườn, nghe Thẩm Vân và Khương Mạt nói chuyện, trong miệng hung hăng mắng một câu: “Cẩu nam nữ!”




 




‘Cẩu nam nữ' đang chuẩn bị thái cà chua, Thẩm Vân cầm dao, Khương Mạt ấn cà chua, anh cắt ra một miếng, đột nhiên bỏ dao xuống cầm miếng cà chua lên, đưa đến miệng Khương Mạt, bộ dạng bình thường không thể bình thường hơn: “Ăn thử xem có ngọt không.”




 




Khương Mạt đã đói từ lâu, há miệng một cái ăn hết, đầu lưỡi còn xấu xa cố ý liếm đầu ngón tay anh.




 




Thẩm Vân nhìn cô, mặt không đổi sắc thu tay lại tiếp tục cắt rau.




 




Tạ Tiểu Lâu nhìn thấy, lại hung hăng mắng một câu: “Cẩu nam nữ ban ngày ban mặt làm chuyện dâm đãng!”




 




Làm cơm xong, ‘đầu bếp' gọi vài bệnh nhân đến giúp mọi người bê thức ăn lên, ba người Khương Mạt cũng bị xô xô đẩy đẩy ra ngoài.




 




Vừa mới ra khỏi cửa đã nhìn thấy trời nắng chang chang, Trần Bác đang ngồi trên bồn hoa phơi nắng, phơi đến mức da đều đỏ cả lên, hai tay còn giơ lên trên đầu, làm ra một bông hoa.




 




Tạ Tiểu Lâu từ xa hét lên một tiếng: “Bạn bệnh Trần, cậu đang làm gì vậy?”




 




Trần Bác nhìn hai người một cái: “Tôi là một bông hoa, đang tiến hành quang hợp.”




 




Khương Mạt, Tạ Tiểu Lâu: “Ha ha ha ha ha ha”




 




Đến Thẩm Vân cũng không nhịn được cong khóe miệng lên, tràn ra một tiếng cười nhẹ.




 




Tiếp đến Khương Mạt lại gặp Hoắc Bình Huyên và Cảnh Hàm Nhật.




 




Hoắc Bình Huyên đáng thương đang lau kính, vẫn rất nỗ lực diễn nhân vật lao công, Cảnh Hàm Nhật là người sướng nhất, dựa lưng vào ghế, lão thần khắp nơi, tự cho mình là tướng quân trong phủ soái, một lời không hợp liền kêu người kéo ‘gian tế' ra ngoài xử bắn.




 




‘Đầu bếp' lấy một cái thìa kim loại gõ hai tiếng, tuyên bố đến giờ ăn cơm.




 




Lao công lập tức quăng cái dẻ lau đi chạy đến, bên kia, Cảnh Hàm Nhật sờ sờ cằm, cho người thả ‘gian tế' ra trước: “Đợi ăn cơm xong xử bắn sau.”




 




Đến Trần Bác cũng tung tăng chạy từ bên ngoài vào.




 




Tạ Tiểu Lâu không khách khí châm chọc cậu ta: “Cậu là một bông hoa, uống chút nước rồi ra phơi nắng là đủ rồi, ăn cơm làm gì chứ?”




 




Trần Bác tủi thân nhìn xung quanh: “Nhưng tôi là thực vật ăn sâu bọ mà.”




 




“Phụt—— Ha ha ha ha.”




 




Một đám người lập tức cười thành một đoàn.




 




Bọn họ nhìn thấy Thẩm Vân đều có chút bất ngờ, hoàn toàn không ngờ vị khách mời bình thường này lại là ông xã của Khương Mạt.




 




Lẽ nào Thẩm Vân cũng có ý bước chân vào giới giải trí sao?




 




Nếu thật sự là như vậy, gương mặt này của anh đã thắng một số lượng lớn người trong giới rồi.




 




Khí chất lại thắng tiếp một mảng lớn người trong giới.




 




Có điều đang ghi hình tiết mục, mọi người không ai lộ ra chút bất thường nào, nhìn thấy một bàn đồ ăn phong phú, chảy nước miếng nói: “Trời ơi, đây là ai làm vậy?”




 




Khương Mạt lập tức đắc ý: “Ông xã tôi kèm tôi và Tạ Tiểu Lâu làm.”




 




Ba người còn lại thấy lạ mà không lạ ‘ồ' lên một tiếng.




 




Thì ra là ông xã của chị Mạt, khó trách khó trách.




 




Mọi người vừa ăn vừa trao đổi tình báo.




 




Khương Mạt: “Lúc tôi và Tạ Tiểu Lâu đi xuống nhà ăn, nhìn cấu tạo ở đây một lượt, muốn chạy ra ngoài chỉ có thể đi qua cánh cổng thép lớn ở đây, nhưng mặc áo bệnh nhân vừa lại gần đã bị bảo vệ đuổi quay lại.”




 




Hoắc Bình Huyên: “Lúc em làm lao công, phát hiện phòng giặt là có quần áo bảo vệ, chúng ta có thể lấy trộm.”




 




Trần Bác: “Lúc em quang hợp, có tính thời gian, mấy người bảo vệ đó khoảng ba tiếng sẽ thay ca một lần, chúng ta có thể nhân lúc bọn họ thay ca, đóng giả bảo an chạy ra ngoài.”




 




Cảnh Hàm Nhật: “Chúng ta còn phải tìm được chìa khoá của cổng lớn.”




 




Khương Mạt nhìn sang Thẩm Vân, Thẩm Vân đút cho cô một miếng sườn, hơi trầm giọng, nói: “Tôi nhớ trong kịch bản viết, bác sĩ cũng có khả năng có mầm bệnh tâm lý, vì thế trong số chúng ta khả năng có nội gián……”




 




Vừa nghe đến nội gián, tất cả mọi người nhìn đối phương đều mang theo phòng bị, âm thầm dịch ghế ra một chút.




 




Tạ Tiểu Lâu hỏi: “Chị Mạt, chị không phải là nội gián đấy chứ?”




 




Khương Mạt: “Đương nhiên không phải!”




 




Đang nói, bỗng nhiên có một cái bình thuỷ tinh trong suốt xuất hiện trước mặt Khương Mạt.




 




Khương Mạt ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt âm trầm của nữ bệnh nhân kêu cô đi xuống nhà bếp, nói: “Não của cô để quên ở nhà bếp.”




 




Nói xong liền xoay người rời đi.




 




Ba người còn lại nhìn thấy thứ trong bình thì đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ vào cái bình lắp bắp: “Chị...Chị Mạt…… Đó là cái gì?” 




 




Khương Mạt ‘ồ’ lên một tiếng: “Tôi ra ngoài không mang theo não, vì thế lấy của người khác lắp vào dùng tạm.”




 




Hoắc Bình Huyên mím chặt môi, sống chết không nôn ra.




 




Đúng lúc này, một bệnh nhân lướt qua, vô cùng quan tâm hỏi: “Cơm canh có ngon miệng không?”




 




Một đám người vội vàng gật đầu.




 




Bệnh nhân cười lạnh ha ha: “Ngon là đúng rồi, thịt người có thể không ngon sao.”




 




“Oẹ——!”




 




Hoắc Bình Huyên không nhịn được nữa, bò ra bên cạnh nôn khan.




 




Khương Mạt nhìn Thẩm Vân, nhỏ giọng nói: “Em cũng muốn nôn, làm thế nào bây giờ?”




 




Thẩm Vân ghé sát đến, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, hỏi: “Bây giờ thì sao? Còn muốn nôn nữa không?”




 




Khương Mạt: “......!”




 




Khương Mạt: “Không buồn nôn nữa, em còn có thể ăn thêm hai bát cơm!”




 




Một đám người: “.......”




 




Lách tách lách tách lách tách, đèn trong phòng bỗng nhiên tắt hết một loạt, rèm cửa cũng được kéo xuống hết, trong phòng lập tức tối lại.




 




Lại có bệnh nhân ở bên cạnh gõ chiêng: “Đi ngủ đi ngủ đi ngủ, mười giờ tối rồi~”




 




Mọi người nhìn nhau, người nào người nấy tự quay trở về phòng mình nghỉ ngơi.




 




Khương Mạt và Thẩm Vân vẫn còn bị khoá tay lại với nhau, không tách ra được, chỉ có thể ngủ cùng một phòng.




 




Trong phòng của bệnh viện tâm thần chỉ có một chiếc giường nhỏ tí ti, vừa đủ hai người nằm xuống.




 




Quay nửa ngày thế này, Khương Mạt cũng mệt thật rồi, ôm Thẩm Vân nhỏ giọng nói: “Sao anh lại đến rồi?”




 




Tay đeo khoá của anh cầm lấy tay cô, tay còn lại sờ sau đầu cô: “Tiết mục là do công ty S&M đầu tư, anh đại diện công ty đến tuyên truyền.




 




Khương Mạt ‘woa’ một tiếng: “Ông chủ của bọn anh thật biết nhìn người.”




 




Thẩm Vân cười nhẹ, khẽ ‘ừm', ghé sát vào tai cô nói: “Chờ chút nữa khả năng sẽ có người đến gọi chúng ta….đến lúc đó em nhớ……”




 




Khương Mạt nghe xong, ngạc nhiên nhìn anh: “Sao anh biết?”




 




Thẩm Vân mỉm cười: “Đoán.”




 




Hai người chưa nói dứt câu, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa yếu ớt, có người ép giọng xuống dùng lực nói: “Chị Mạt, chúng ta đi tìm chìa khóa……”




 




Khương Mạt nhìn Thẩm Vân một cái, một bò dậy đi mở cửa.




 




Tạ Tiểu Lâu ngồi xổm ở cửa, nhìn thấy cô vội vàng đứng dậy: “Người khác không đáng tin, chị Mạt nhanh lên, chúng ta đi tìm quần áo bảo vệ, sau đó đi tìm chìa khóa, nhanh chóng rời khỏi nơi này.”




 




Khương Mạt: “Không, tôi muốn đi cùng với ông xã tôi, cậu đi một mình đi.”




 




Thẩm Vân nói càng ít người càng an toàn, quỷ mới biết Tạ Tiểu Lâu có phải nội gián hay không.




 




Tạ Tiểu Lâu: “Đừng mà chị Mạt, tốt xấu gì chúng ta cũng có tình chiến hữu kề vai tác chiến trên máy bay.”




 




Khương Mạt : “......Rõ ràng là tình đùi to tôi đem cậu đi bay.”




 




Tạ Tiểu Lâu nịnh nọt: “Ai ya, chị đừng có rạch ròi như vậy mà, là em tín nhiệm chị nên mới gọi chị, sao chị có thể làm tổn thương trái tim em như vậy.”




 




Thẩm Vân đẩy mắt kính: “Nếu đã vậy thì chúng ta cùng nhau đi đi.”




 




Khương Mạt: “Được, vậy thì đi cùng nhau.”




 




Tạ Tiểu Lâu: “........”




 




Biết vậy cậu ta trực tiếp đi cầu xin anh Thẩm cho nhanh hic hic hic.




 




Ba người khom lưng, cẩn thận từng li từng tí đi về hướng phòng giặt là.




 




Vừa đi được hai bước, trong bóng tối đột nhiên vọt ra một cái bóng đen, tim Tạ Tiểu Lâu rụt lại, theo bản năng nhìn sang Khương Mạt.




 




Khương Mạt đã chắn trước mặt Thẩm Vân, khí thế bừng bừng trừng mắt với con mèo đen vừa nhảy ra, hung ác nói: “Tránh ra!”




 




Trong bóng tối, một đôi mắt xanh mượt chợt lóe lên rồi biến mất.




 




Tạ Tiểu Lâu nhớ lại lúc trước Khương Mạt bị dọa sợ nhũn chân, che miệng cười trộm, đang định mở miệng thì nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Khương Mạt, viết trần trụi rằng ‘nếu cậu dám nói ra thì cậu chết chắc’.




 




Tạ Tiểu Lâu lập tức bỏ tay xuống: “Tiếp tục tiếp tục.”




 




Khương Mạt thở ra một hơi, bị Thẩm Vân biết được cô nhát như vậy thì cái mặt chủ gia đình của cô biết để ở đâu?”




 




Trong bóng tối, một bàn tay âm thầm nắm lấy tay cô, một giọng nói trầm thấp truyền đến tai: “Đừng sợ, ca ca dắt em đi.”




 




Âm thanh rất nhỏ, Tạ Tiểu Lâu căn bản không nghe được, Khương Mạt lặng lẽ đỏ mặt.




 




Hu, cô sợ bị Thẩm Vân nhìn ra rồi, mất mặt quá.




 




Cuối cùng cũng đến phòng giặt là, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, Tạ Tiểu Lâu cười một tiếng: “Xem ra vẫn chưa có ai đến……..”




 




Nói rồi cậu ra đẩy cửa ra, một giây tiếp theo, nửa câu sau liền kẹt lại trong cổ họng.




 




Trong phòng, người cầm đầu đám bệnh nhân đang ngồi ở đó, đằng sau là tiểu lâu la của anh ta, nhìn thấy ba người, cười lạnh nói: “Quả nhiên là đến trộm quần áo, các người là bác sĩ!”




 




Trong phòng giặt là, kẻ cầm đầu ngồi chính giữa phòng, Hoắc Bình Huyên bị hai người bệnh nhân ấn xuống, miệng còn bị nhét giẻ, vẻ mặt chán đời ngồi dưới đất, nhưng Cảnh Hàm Nhật lại tự do tự tại, cười khanh khách ngồi bên cạnh kẻ cầm đầu, dáng vẻ của một tên tâm phúc.




 




Khương Mạt ngẩn ra một lúc, lẽ nào Cảnh Hàm Nhật là nội gián?




 




Cô nhìn thấy trong phòng có người, phản ứng đầu tiên liền nghĩ ngay tới Tạ Tiểu Lâu, cảm thấy cậu ta là nội gián, cố ý dẫn cô và Thẩm Vân đến chính là muốn giăng lướt tóm gọn một mẻ.




 




Nhưng hiện tại…….




 




Lẽ nào có hai tên nội gián?




 




Một đám bệnh nhân nghe được mệnh lệnh của tên cầm đầu, cười dữ tợn đi về phía ba người.




 




Tạ Tiểu Lâu lùi về sau một bước, lắp bắp nói: “Cái đó….chị Mạt, bây giờ chúng ta chạy có còn kịp không?”




 




Khương Mạt trợn mắt trong lòng, giả vờ, cậu cứ tiếp tục giả vờ đi.




 




“Đợi một chút!”




 




Đột nhiên cô giơ tay ra, lớn tiếng ngăn cản, bây giờ không kịp nghĩ xem rốt cuộc  thân phận của Cảnh Hàm Nhật là gì nữa rồi, giữ mạng trước rồi tính sau.




 




Đám bệnh nhân dừng lại, tên cầm đầu hừ nói: “Ta nhận được tin mật, buổi tối hôm nay bác sĩ sẽ đến trộm quần áo, cô còn gì để nói không?”




 




Khương Mạt: “Anh bắt một mình Tạ Tiểu Lâu là được rồi, không cần bắt chúng tôi.”




 




Tạ Tiểu Lâu hoảng sợ hét lớn: “Chị Mạt!”




 




Tên cầm đầu: “Tại sao? Các ngươi không phải là đồng bọn sao?”




 




Khương Mạt nói hợp tình hợp lý, không hề có chút chột dạ nào: “Đương nhiên không phải, tôi và ông xã cũng nhận được tin mật, nói có bác sĩ muốn đến trộm quần áo, vì thế mới đến giúp đỡ. Trên đường đi thì gặp Tiểu Lâu, bởi vì tôi và ông xã không thể bắt được cậu ta cho nên mới đưa cậu ta đến đây giao cho các người.”




 




Tạ Tiểu Lâu: “..........!”




 




Cậu ta sụp đổ hét lớn: “Chị Mạt, chị có còn một chút tình đồng chí nào không thế?”




 




Chơi game giết đồng đội, chơi game show thực tế chị cũng hố đồng đội nữa à!


Chương 54
 
Khương Mạt không để ý đến cậu ta, giơ tay móc một tờ giấy từ trong túi Thẩm Vân ra, đưa qua: “Không tin các người xem, đây là tình báo mà chúng tôi nhận được.”
 
Đám bệnh nhân sững sờ tập thể, đợi một chút, còn có thao tác này sao?! Trên kịch bản không viết nha!

 
Tên cầm đầu vẫn ngẩn ra chưa kịp load, nghe thấy chỉ thị trong tai nghe, mệnh lệnh ‘thuộc hạ cầm mảnh giấy đến, mở ra xem, nguệch ngoạc mấy nét, bên trên viết tám chữ: “Tối nay giờ tý, có người trộm y", cuối dòng viết một chữ ‘S qua loa.
 
Tên cầm đầu xem xong: “Ai đưa tờ giấy này cho các ngươi?”
 
Khương Mạt: “Không biết, có thể là gián điệp bên ta ẩn núp trong đám bác sĩ.”
 
Tạ Tiểu Lâu ở bên cạnh khóc rưng rức: “Chị Mạt, em với chị là cùng một phe.”
 
Khương Mạt: “Tôi với ông xã là cùng một phe, mới không phải cùng một phe với cậu.”
 
Cô cảm thấy Tạ Tiểu Lâu mười thì đến tám chín phần là gian tế, cho dù là không phải thì cũng không còn cách nào nữa rồi, muốn lấy được sự tín nhiệm của tên cầm đầu, bắt buộc phải hy sinh một người.
 
Chiếc chìa khóa của cánh cổng sắt lớn đó đang ở trong tay tên cầm đầu.
 
Tên cầm đầu nghiêng đầu: “Kéo tên họ Tạ và người phụ nữ này ra ngoài, những tên bác sĩ xấu xa lấy con dân của ta đi làm thí nghiệm đều đáng chết!”
 
Khương Mạt nghe thấy tai nghe truyền đến âm thanh nhắc nhở: “Tạ Tiểu Lâu bị loại", “Hoắc Bình Huyên bị loại", thở ra một hơi, không ngờ lại dễ dàng bị cô lừa qua cửa như vậy.
 
Lúc sắp đi, Tạ Tiểu Lâu vẫn khóc rưng rức: “Chị Mạt, chị làm em tổn thương quá.”
 
Một lúc loại luôn hai bác sĩ, trông tên cầm đầu có vẻ rất vui, đứng dậy một tay vỗ Cảnh Hàm Nhật, một tay vỗ Thẩm Vân, ha ha cười lớn: “Ba vị vì cơ nghiệp thiên thu của Vương Triều Đại Tinh ta đã vất vả rồi, ngày mai tổ chức tiệc mừng công, vì ba vị chúc mừng.”
 
Vương Triều Đại Tinh?
 
Vương Triều bệnh thần kinh sao?
 
Cảnh Hàm Nhật cẩn thận diễn hình tượng ‘Đại Nguyên Soái’ của mình, làm một động tác tiêu chuẩn quân đội: “Tạ ơn Bệ hạ, đây là việc thần nên làm.”
 
Khương Mạt: “..........”
 
Lúc rời khỏi phòng giặt là, Cảnh Hàm Nhật đi qua Khương Mạt, nói nhỏ một câu nhanh như bay: “Ngày mai trước lúc tổ chức tiệc mừng công, em đưa chìa khoá cho chị.”
 
Khương Mạt: “........???”
 
Có có chút mơ hồ, chẳng lẽ Cảnh Hàm Nhật cũng giống cô, cũng đang chơi vô gian đạo*?
 
(*Vô gian đạo: Tên một bộ phim, diễn viên chính là gián điệp hai mang.)
 
Vậy rốt cuộc gian tế là ai?
 
Thẩm Vân cúi đầu, hỏi: “Vừa rồi Cảnh Hàm Nhật nói gì với em?”
 
Khương Mạt nhỏ giọng nói cho anh biết.
 
Thẩm Vân không nói gì nữa, dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
 

Hai người đi được một nửa, Thẩm Vân đột nhiên dừng lại, Khương Mạt nhìn anh.
 
Anh mỉm cười trong bóng tối: “Hiện tại trong phòng giặt là chắc không còn ai nữa rồi, chúng ta đi tìm quần áo.”
 
Khương Mạt: “.......!”
 
Cô chậm một nhịp mới phản ứng lại, ôm lấy anh hôn một cái: “Thẩm Vân, anh thật là thông minh!”
 
Thẩm Vân cười, cùng Khương Mạt âm thầm lủi quay lại.
 
Quả nhiên phòng giặt là không còn ai nữa, quần áo đã giặt sạch treo ở bên cạnh, có của bệnh nhân, cũng có của bảo vệ, còn có áo blouse trắng của bác sĩ.
 
Hai người nhanh chóng tìm hai hộ quần áo bảo vệ, đáng tiếc vẫn mang còng tay nên không cách nào mặc vào được.
 
Thẩm Vân: “Ngày mai tìm ‘đầu bếp, chỗ cô ta có chìa…..”
 
Không đợi anh nói xong, Khương Mạt đã bẻ ra một cái vòng trang trí bằng sắt từ trên quần áo bảo vệ, bẻ thẳng ra vê trong tay cười he he: “Loại còng tay này đơn giản lắm, một sợi kim loại là có thể xử lý được…..”
 
Theo lời cô nói, sợi sắt cắm vào trong ổ khoá, lạch cạch một tiếng liền mở ra.
 
Thẩm Vân: “........”
 
Cô dương dương tự đắc, vểnh đuôi lên cầu khen thưởng: “Em lợi hại không?”
 
Tổ tiết mục sắp nôn ra máu rồi.
 
Một giây sau, chưa kịp đợi Thẩm Vân khen ngợi, Khương Mạt đã đợi được cảnh cáo truyền đến từ tai nghe: “Phá hoại đạo cụ, cảnh cáo lần một! Nếu có lần sau, trực tiếp bị loại!”
 
Khương Mạt: “..............”
 
Cái đệt, cô mới bẻ có một cái vòng sắt, tính phá hoại đạo cụ thế nào được?!
 
Cô lắp bắp hỏi: “Vậy vậy vậy…….Vậy sợi sắt này tôi có thể dùng không?”
 
Tổ tiết mục: “.......Không thể dùng!”
 
Cô nghĩ cái gì vậy hả!
 
Cách cái tai nghe cũng có thể cảm nhận được sự sụp đổ của đối phương.
 
Thẩm Vân trơ mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt từ đắc ý đến lập tức ngơ ngác rồi lại ủ rũ không thiết tha với đời, cuối cùng không nhịn được thấp giọng cười ra tiếng.
 
Khương Mạt đang rầu rĩ tức giận nhìn anh, thế mà anh còn cười.
 
Cô nhào đến, hung hăng cắn anh một cái.
 
Thẩm Vân hít vào một hơi, giọng khàn đi, nâng cô lên: “Ngoan, đừng nghịch, anh trai đi theo quay phim vẫn ở đây đó.”
 
………!
 
Cô vội vàng quay đầu, anh trai quay phim nhìn cô ám muội lộ ra nụ cười ý tứ: ‘tôi hiểu mà’.
 
Khương Mạt: “.........”

 
Aaaaaaaaaaa! Bây giờ cô muốn đánh người!
 
Mặc dù tạm thời không có cách nào mặc được, nhưng Khương Mạt vẫn cầm quần áo về, còn mang cho Cảnh Hàm Nhật và Trần Bác mỗi người một bộ.
 
‘Ngày thứ hai, Khương Mạt ôm theo cái bình đi loanh quanh trong bệnh viện tâm thần cùng với Thẩm Vân, đợi Cảnh Hàm Nhật đến tìm mình.
 
Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Cảnh Hàm Nhật chạy bạt mạng đến, một đám bệnh nhân đang đuổi theo phía sau, hét lớn: “Bắt lấy tên phản đồ này!”
 
Cảnh Hàm Nhật nhìn thấy Khương Mạt, đột nhiên nháy mắt với cô, nhanh như chớp vứt cái gì đó vào bồn hoa bên cạnh, đám bệnh nhân không ai phát hiện ra, nhìn thấy Khương Mạt ở đằng trước, lập tức gào lên: “Mau bắt lấy hắn, hắn lấy trộm chìa khoá của thủ lĩnh!”
 
Khương Mạt: “.........!”
 
Cảnh Hàm Nhật lập tức nháy mắt với cô, ra hiệu cho cô mau diễn kịch.
 
Khương Mạt hiểu ý, cùng Thẩm Vân đi đến, ‘trải qua một phen vật lộn gian khổ’ cuối cùng đã bắt được phản đồ Cảnh Hàm Nhật.
 
Đám bệnh nhân chạy đến, cảm ơn cô, sau đó áp giải Cảnh Hàm Nhật đi.
 
Khương Mạt chờ người đi khỏi, vội kéo Thẩm Vân đi đến bồn hoa bên cạnh.
 
Quả nhiên tìm thấy chìa khoá của cổng chính.
 
Tiếp đến, cô liền nghe được thông báo Cảnh Hàm Nhật bị loại.
 
Bây giờ chỉ còn lại ba người chơi là Trần Bác, cô và Thẩm Vân vẫn còn sống.
 
Cô đương nhiên muốn thắng, lần đầu tiên Thẩm Vân tham gia hoạt động kiểu này, nhất định cô phải đem anh đi bay.
 
Nhưng nhìn tình hình hiện tại có vẻ không được lạc quan cho lắm.
 
Đột nhiên, mắt cô sáng lên, kéo Thẩm Vân chạy ra ngoài.
 
Trần Bác ở bên ngoài vẫn đang tiến hành quang hợp, nhìn thấy Khương Mạt, Trần Bác vội vàng nhảy ra từ bồn hoa: “Chị Mạt, chỉ còn lại ba người chúng ta, làm thế nào bây giờ?”
 
Khương Mạt: “Cậu nói bảo vệ ba tiếng thay ca một lần, thời gian là mấy giờ cậu còn nhớ không?”
 
Trần Bác: “Lần trước là ba giờ, lần sau có lẽ sẽ là sáu giờ, còn một tiếng rưỡi nữa là thay ca rồi.”
 
Khương Mạt: “Đợi chút nữa cậu đến phòng giặt là, giấu hết quần áo bảo vệ đi, giấu kĩ một chút, đừng để người khác tìm được, trong phòng tôi có mấy bộ quần áo bảo vệ, cậu lấy một bộ mặc vào, mang hai bộ cho tôi và Thẩm Vân, trước sáu giờ đến gặp tôi ở cổng chính.”
 
Việc đã đến nước này, cô chỉ có thể đánh cược một ván, hy vọng Trần Bác không phải là nội gián, nếu không trò chơi này không cách nào chơi tiếp được rồi.
 
Khương Mạt và Thẩm Vân ôm cái bình đựng não đứng bên cạnh đợi cơ hội.
 
Sắp đến thời gian đổi ca, mấy diễn viên quần chúng đi đến phòng giặt là thay quần áo, chuẩn bị đi diễn bảo vệ, kết quả đi đến phòng giặt là vừa nhìn, con mẹ nó quần áo của bọn họ đâu hết rồi?!
 
Trong lúc tổ tiết mục cũng đang sụp đổ, cũng không có ai quy định người chơi không được lấy trộm quần áo.
 
Bây giờ làm thế nào?

 
Đám ‘bệnh nhân tâm thần này là nhận người thông qua quần áo, không có quần áo bảo vệ, bọn họ sẽ không nhận.
 
Diễn viên quần chúng đành phải mặc quần áo bệnh nhân đi thay ca.
 
Diễn viên quần chúng đổi ca thấy một đám bệnh nhân đi tới: “.........???”
 
Excuse me? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
 
Mọi người vội vàng xin ý kiến từ tổ tiết mục xem nên xử lý thế nào.
 
Đạo diễn cắn răng: “Tiếp tục làm theo quy định cũ.”
 
Quy định cũ chỉ có một điều kiện, nhìn y phục nhận người, hoàn toàn phù hợp với logic của bệnh nhân tâm thần.
 
Một nhóm người muốn đổi ca, một nhóm người không chịu đổi ca, hai bên bắt đầu cãi nhau.
 
Đúng lúc này, ba người mặc áo bảo vệ bước đến.
 
Trần Bác đi đằng trước, Khương Mạt và Thẩm Vân thay quần, nhưng vì tổ tiết mục sống chết không chịu cho cô dùng sợi sắt mở khoá, vậy nên áo chỉ có thể mặc một ống tay, nhìn cực kì khôi hài.
 
Nhìn thấy ba người, hai nhóm người còn lại đều có chút sững sờ, vẻ mặt  Khương Mạt mờ mịt: “Chúng tôi đến đổi ca, các người đây là đang làm trò gì vậy? Còn cả các người…..” cô nhìn người mặc quần áo bệnh nhân nói: “Không được phép lại gần cổng chính, không biết à? Mau tránh ra, còn lại gần tôi băm các người!”
 
Nhân lúc hai nhóm người đang bị Khương Mạt thu hút lực chú ý, Trần Bác lặng lẽ từ phía sau nhóm người chuồn ra trước cổng chính, bắt đầu mở cửa.
 
Đúng lúc này, tên cầm đầu đột nhiên mang một đám người xông đến: “Chặn ba người này lại! Bọn chúng là bác sĩ!”
 
Đậu xanh!
 
Tay Trần Bác run lên, suýt chút nữa ném cả chìa khoá đi.
 
Tên cầm đầu đến rồi, hai nhóm người lập tức ngừng tranh chấp, nhìn về phía ba người Khương Mạt.
 
Khương Mạt vội kéo Thẩm Vây chạy về phía cổng chính.
 
Những bệnh nhân phía sau lập tức đuổi theo.
 
Lạch cạch, khoá được mở ra.
 
Trần Bác nhanh chóng chui ra ngoài, hét: “Chị Mạt, nhanh lên!”
 
Khương Mạt vừa chạy hai bước, cổ tay đột nhiên căng lên, Thẩm Vân đã đứng lại.
 
Cô quay đầu, không biết Thẩm Vân lấy ở đâu ra một chiếc chìa khoá, nhẹ nhàng cắm vào ổ khoá, vặn một cái, còng tay được mở ra.
 
Khương Mạt: “.........!”
 
Cô nhìn cổ tay trống trải của mình có chút mơ hồ, một giây sau đột nhiên phản ứng lại, không thể tin được nhìn anh.
 
Thẩm Vân mỉm cười: “Mau đi ra đi.”
 
Khương Mạt đã hiểu toàn bộ rồi, Thẩm Vân mới là nội gián.
 
Nếu như ba người đã bị loại đều không phải, trong những người còn lại, cô không phải, Trần Bác cũng không phải, chỉ có Thẩm Vân là bị bệnh nhân đích thân đưa đến, vì thế tên cầm đầu mới có thể bị một tờ giấy của cô thuyết phục, logic như vậy mới hợp lý.
 
Trần Bác ở đằng sau hét lên: “Chị Mạt! Nhanh lên!”
 
Bệnh nhân sắp đuổi đến nơi rồi!
 
Khương Mạt nhìn Thẩm Vân, cô chỉ cần quay người là có thể chạy khỏi nơi này, cô cũng sẽ thắng trò chơi này.
 
Cô xoay người, vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng cô sẽ chạy đi, cô giơ tay đóng cửa, còn thuận tay khóa lại.

 
Thẩm Vân: “..........!”
 
Cô nhào vào trong lòng Thẩm Vân, thấp giọng nói: “Em là bác sĩ xấu, cùng anh ở lại đây chuộc tội.”
 
Trần Bác đứng ở bên ngoài sửng sốt một lúc, lấy chìa khoá ra mở cửa, lặng lẽ đi ngược trở vào.
 
“Công việc của tôi là làm giả bệnh án, tôi cũng là bác sĩ xấu, cũng ở lại chuộc tội cùng mọi người.”
 
Tổ tiết mục: “........”
 
Đây con mẹ nó là tiết mục chạy trốn tìm sự sống, không phải trò chơi yêu đương, móa nó!
 
, toàn quân bị diệt.ạy>
 
Trên đường trở về, Khương Mạt ngồi trên xe bla bla nói chuyện với Thẩm Vân: “Đây là lần đầu tiên em chơi game bị thua!”
 
Thẩm Vân ngồi bên cạnh dựa người vào cửa sổ, một tay chống cằm, nhìn cô cười tủm tỉm.
 
“Anh cảm động không?” Cô hỏi anh.
 
Trong xe vẫn còn có người khác, Thẩm Vân thu tay lại, chậm rãi khom lưng, ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Cảm động, cảm động chết đi được, nếu Khương Mạt Mạt đồng ý chơi trò bác sĩ bệnh nhân với ca ca, ca ca sẽ càng cảm động.”
 
Xẹt~ Mặt Khương Mạt lập tức đỏ au, cô trừng mắt nhìn anh, mắng: “Lưu manh!”
 
Hoa Minh ở bên cạnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giống như lão tăng nhập tịnh, tuyệt đối không nhìn linh tinh.
 
Tạ Tiểu Lâu nói đúng, đôi cẩu nam nữ này hoàn toàn không để ý đến tâm tình của cẩu độc thân ở bên cạnh mà, móa nó.
 
Đang nói, điện thoại của Khương Mạt đột nhiên vang lên.
 
Cô vừa nhìn, vậy mà lại là Hạ Tiến.
 
“Đội trưởng, gần đây chị nhất định làm gì cũng phải cẩn thận.”
 
Khương Mạt: “Có chuyện gì vậy?”
 
Hạ Tiến: “Chu gia tuyên bố phá sản rồi.”
 
……..!
 
Khương Mạt đột nhiên quay đầu nhìn Thẩm Vân.
 
Cô vẫn còn nhớ phán đoán của Thẩm Vân, nếu nữ nhân xuyên không muốn tiếp tục xuyên vào người khác, người bị xuyên vào phải rơi vào trạng thái suy yếu ý thức, mà muốn ý thức của một người suy yếu, không phải bị ốm thì chính là bị thương.
 
Thẩm Vân ngồi ngay cạnh cô, cho dù không nghe thấy cũng có thể đoán được Hạ Tiến gọi điện tới nói gì, trong lòng anh lộp bộp một tiếng, cảm thấy bản thân có phải bị lộ tẩy rồi không.
 
Đang vắt óc suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào với cô gái nhỏ của anh, Khương Mạt đột nhiên ôm lấy anh, nằm trong lòng anh mềm mại nói: “Có phải anh lo lắng cho em nên đặc biệt xin công ty đến tham gia tiết mục không?”
 
Thẩm Vân không thích ra ngoài, anh không thích những hoạt động như thế này chút nào.
 
Có thời gian thì anh thà nằm ở nhà ngủ hoặc xem tivi, anh thích ở một mình.
 
Thẩm Vân đang suy nghĩ nên giải thích thế nào vì hành động của cô mà dở khóc dở cười.
 
Tiểu ngốc nghếch, sao lại biết nắm bắt trọng điểm như vậy chứ?
 
Nhưng cái trọng điểm này….thật sự con mẹ nó khiến tâm tình anh vô cùng thoải mái.

 





Chương trước Chương tiếp
Loading...