Thần Tử Hoang Cổ
Chương 286
Chương 286
“Người ta thật vất vả mới hạ giới tới gặp Tiêu Dao ca ca, còn bị cầm tù, vậy mà không thể muốn thêm một cái ôm hay sao?”
Khương Lạc Ly thi triển thuật giả vờ đáng yêu, nâng khuôn mặt nhỏ trong trẻo lên, mắt to ngập nước, cứ như có thể nói ra những lời nhu nhược đáng thương.
Trên trán Quân Tiêu Dao có hắc tuyến hiện lên.
Lực sát thương bán manh này rất mạnh, đáng tiếc Quân Tiêu Dao không để mình bị dắt mũi dẫn lòng vòng.
Hắn cũng không phải thuật sĩ luyện đồng.
Nhìn thấy Quân Tiêu Dao không có phản ứng gì, Khương Hư Linh bên cạnh cũng có chút líu lưỡi.
Khương Lạc Ly mà bắt đầu làm nũng thì toàn bộ Khương gia đều hận không thể nâng niu nàng trong lòng bàn tay mà sủng ái.
Kết quả vị muội phu tương lai này lại không có chút cảm giác nào.
Thật sự không có tình cảm sao?
“Đi xuống.” Quân Tiêu Dao thở dài.
“Ừm...” Khương Lạc Ly nhìn thấy thuật bán manh của mình vô dụng thì vẫn ngoan ngoãn mà buông tay thả chân.
Có đôi khi Khương Lạc Ly thích làm nũng, nhưng tuyệt đối sẽ không vô cớ gây rối.
Nhưng nàng nghĩ đến còn có thể ở chung một thời gian với Quân Tiêu Dao ở hạ giới, cô nàng Khương Lạc Ly này lại bắt đầu cười hắc hắc ngây ngô một mình.
“Nha đầu thô lỗ này...” Quân Tiêu Dao hoàn toàn câm nín.
Khương Lạc Ly cổ linh tinh quái, nhưng thật ra cũng rất thông minh, chỉ là vừa đối mặt với Quân Tiêu Dao thì giống như mất trí, trở nên ngây ngốc, cộc lốc.
Có lẽ đây chính là nữ nhân không đầu óc trong lúc luyến ái.
“Đa tạ muội phu ra tay tương trợ, Hư Linh vô cùng cảm kích.” Khương Hư Linh vội vàng tiến lên, cung kính chắp tay.
Nghe xưng hô này, Quân Tiêu Dao im lặng.
Khương Lạc Ly lại có chút ngượng ngùng, xấu hổ cười nói: “Biểu ca, người ta và Tiêu Dao ca ca còn chưa nhanh như vậy mà...”
Quân Tiêu Dao muốn đổ mồ hôi hột, cô nàng này cảm thấy thật sự ăn chắc hắn rồi sao?
“Lâu như vậy mà cũng không thấy cao lớn lên được chút nào.”
Nhìn chiều cao nhỏ xinh trước sau như một và trước ngực thiếu điện nước của Khương Lạc Ly, thậm chí Quân Tiêu Dao có lúc còn hoài nghi, có phải Khương Lạc Ly cũng giống như Thập Lục Tổ của Quân gia, ăn Trường Sinh Đạo Quả linh tinh gì đó nên vĩnh viễn không lớn lên được không.
“Tiêu Dao ca ca lại nói người ta lùn!”
Khương Lạc Ly nghe thấy lời này thì chu miệng lên, phồng đôi má hương lên.
“Thiên vương cái địa hổ, Lạc Ly một mét năm.”
“Bảo Tháp Trấn Hà Yêu, Lạc Ly không cao lên được.” Quân Tiêu Dao nói đúng sự thật.
Trước kia Khương Lạc Ly còn cao tới ngực hắn.
Hiện tại phỏng chừng chỉ có thể đến trên eo hắn.
Là dạng mà lúc dùng miệng mút cũng không cần quỳ xuống ấy.
Hơn nữa nếu thật sự làm mấy chuyện để nối dõi tông đường thì không phải một bước đến dạ dày, mà là chỉa thẳng tới miệng.
“Người ta cũng dậy thì không kém!” Khương Lạc Ly chống cái eo thon lên, liều mạng mà ưỡn bộ ngực nhỏ lên.
Nhưng mà... ưỡn không ra cái gì cả.
“Được rồi.” Quân Tiêu Dao lắc lắc đầu.
Hắn cũng không rảnh thảo luận vấn đề sinh lý dậy thì với nha đầu thô lỗ này, ngược lại nhìn về phía Khương Hư Linh và nói: “Ta cũng không phản đối ngươi làm những chuyện diệt tông diệt tộc đó, chỉ là cẩn thận lật thuyền trong mương, ta cũng không có khả năng che chở các ngươi vào mọi thời khắc.”
Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, Khương Hư Linh liên tục gật đầu.
Đúng vậy.
Lần này nếu không có Quân Tiêu Dao trợ giúp thì chỉ sợ gã và Khương Lạc Ly đều có nguy hiểm.
“Đa tạ muội phu.” Khương Hư Linh cảm kích nói.
“Có thể đổi xưng hô không?” Quân Tiêu Dao đau đầu.
“Đa tạ thiếu chủ!” Khương Hư Linh nói.
Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu.
Lấy tầm quan trọng của hắn đối với Khương gia thì gọi một tiếng thiếu chủ cũng không có gì xấu.
Sau khi giải quyết chuyện này, Quân Tiêu Dao cũng không lơi lỏng.
Hắn còn phải đi giải quyết chuyện về Cổ Thần tộc.
Ngoài ra, Quân Tiêu Dao cũng muốn đi một chuyến đến Thái Cổ Thần Sơn của Vạn Tượng đại lục.
Nếu Thái Cổ hoàng tộc muốn ra oai phủ đầu với Quân gia, vậy tất nhiên Quân Tiêu Dao cũng muốn phải cho Thái Cổ hoàng tộc một chút kinh sợ.
Có đi mà không có lại thì quá thất lễ.
Sau một hồi chỉnh đốn, Quân Tiêu Dao lập tức dẫn theo nhóm người này đi đến nơi đóng quân của Cổ Thần tộc.
Hiện giờ Cổ Thần tộc sớm đã đánh túi bụi với đám Cổ Ma tộc, Cổ Yêu tộc và tội tộc.
Ban đầu bọn họ cũng sắp chống đỡ không nổi nữa.
Nhưng cũng may, đội ngũ của Đại Dận hoàng triều kịp thời tới chi viện, bởi vậy mới có thể tiếp tục chịu đựng.
Nhưng mặc dù có Đại Dận hoàng triều chi viện, bọn họ muốn đánh thắng trận chiến này cũng là điều cực kỳ gian nan.
Bởi vì trừ Cổ Ma tộc, Cổ Yêu tộc ra thì còn có tứ đại tội tộc đều hội tụ tại đây.
Lần lượt là Huyết Vũ tộc, Hoàng Kim Cự Nhân tộc, Địa Ma tộc và Cửu U Minh Tước tộc.
Thực lực của tứ đại tội tộc này đều rất mạnh.
Cộng thêm Cổ Ma tộc và Cổ Yêu tộc.
Cổ Thần tộc có thể chống đỡ đến bây giờ đã xem như kỳ tích.
Trên chiến trường tràn ngập khói thuốc súng, dao động của các loại pháp lực làm chấn động cả vòm trời.
“Cổ Thần tộc và Đại Dận hoàng triều, các ngươi không chống chọi được bao lâu nữa đâu!” Một Thánh Nhân của Cổ Ma tộc đang cất tiếng cười lạnh.
“Không sai, các ngươi cũng nên bị huỷ diệt.” Thánh Nhân của Cổ Yêu tộc cũng lạnh lẽo nói.
“Cổ Thần tộc đã trấn áp tộc của ta nhiều năm như vậy, huyết cừu phải báo!” Thánh Nhân của Huyết Vũ tộc có một đôi cánh huyết sắc trên lưng, giọng nói mang theo lạnh lẽo cực độ.
Cổ Ma tộc và Cổ Yêu tộc đã phản loạn, hơn nữa tương trợ bọn họ phá phong ấn.
Bởi vậy, tứ đại tội tộc này trút hết toàn bộ oán niệm và thù hận xuống Cổ Thần tộc.
“Tội tộc chính là tội tộc, trong cơ thể chảy xuôi dòng máu tội đồ, Cổ Thần tộc ta nguyện trung thành với chủ thượng Quân gia, dù có mất đầu, chảy hết nhiệt huyết, nhưng thà chết chứ không chịu khuất phục!”
Một vị Thánh Nhân của Cổ Thần tộc rống lên, cho dù cả người tắm máu, nhưng vẫn chiến ý ngập trời.
“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, giết!” Thánh Nhân của Cửu U Minh Tước tộc mang theo sát ý mà nói.
Đại Dận hoàng chủ tới gần một Thánh Nhân Cổ Thần tộc, truyền âm nói: “Yên tâm đi, trong mắt Thần Tử thì những tội tộc đó đều là gà vườn chó xóm.”
Sau khi chứng kiến thực lực khủng bố của Sa Đọa Thánh Thể, Đại Dận hoàng chủ hoàn toàn không lo về những tội tộc đó, thậm chí đáy mắt còn mang theo một tia thương hại.
“Hy vọng Thần Tử có thể nhanh đến đây, chúng ta cũng chống đỡ không được bao lâu.” Vị Thánh Nhân Cổ Thần tộc này thở dài và nói.
Phía dưới, đám người Quân Dĩnh Nhi và Phương Hàn cũng đang chiến đấu.
Quân Dĩnh Nhi vừa chiến đấu, trong đầu lại vừa suy nghĩ về Quân Tiêu Dao, không biết khi nào hắn sẽ đến.
Hết chương 286.
“Người ta thật vất vả mới hạ giới tới gặp Tiêu Dao ca ca, còn bị cầm tù, vậy mà không thể muốn thêm một cái ôm hay sao?”
Khương Lạc Ly thi triển thuật giả vờ đáng yêu, nâng khuôn mặt nhỏ trong trẻo lên, mắt to ngập nước, cứ như có thể nói ra những lời nhu nhược đáng thương.
Trên trán Quân Tiêu Dao có hắc tuyến hiện lên.
Lực sát thương bán manh này rất mạnh, đáng tiếc Quân Tiêu Dao không để mình bị dắt mũi dẫn lòng vòng.
Hắn cũng không phải thuật sĩ luyện đồng.
Nhìn thấy Quân Tiêu Dao không có phản ứng gì, Khương Hư Linh bên cạnh cũng có chút líu lưỡi.
Khương Lạc Ly mà bắt đầu làm nũng thì toàn bộ Khương gia đều hận không thể nâng niu nàng trong lòng bàn tay mà sủng ái.
Kết quả vị muội phu tương lai này lại không có chút cảm giác nào.
Thật sự không có tình cảm sao?
“Đi xuống.” Quân Tiêu Dao thở dài.
“Ừm...” Khương Lạc Ly nhìn thấy thuật bán manh của mình vô dụng thì vẫn ngoan ngoãn mà buông tay thả chân.
Có đôi khi Khương Lạc Ly thích làm nũng, nhưng tuyệt đối sẽ không vô cớ gây rối.
Nhưng nàng nghĩ đến còn có thể ở chung một thời gian với Quân Tiêu Dao ở hạ giới, cô nàng Khương Lạc Ly này lại bắt đầu cười hắc hắc ngây ngô một mình.
“Nha đầu thô lỗ này...” Quân Tiêu Dao hoàn toàn câm nín.
Khương Lạc Ly cổ linh tinh quái, nhưng thật ra cũng rất thông minh, chỉ là vừa đối mặt với Quân Tiêu Dao thì giống như mất trí, trở nên ngây ngốc, cộc lốc.
Có lẽ đây chính là nữ nhân không đầu óc trong lúc luyến ái.
“Đa tạ muội phu ra tay tương trợ, Hư Linh vô cùng cảm kích.” Khương Hư Linh vội vàng tiến lên, cung kính chắp tay.
Nghe xưng hô này, Quân Tiêu Dao im lặng.
Khương Lạc Ly lại có chút ngượng ngùng, xấu hổ cười nói: “Biểu ca, người ta và Tiêu Dao ca ca còn chưa nhanh như vậy mà...”
Quân Tiêu Dao muốn đổ mồ hôi hột, cô nàng này cảm thấy thật sự ăn chắc hắn rồi sao?
“Lâu như vậy mà cũng không thấy cao lớn lên được chút nào.”
Nhìn chiều cao nhỏ xinh trước sau như một và trước ngực thiếu điện nước của Khương Lạc Ly, thậm chí Quân Tiêu Dao có lúc còn hoài nghi, có phải Khương Lạc Ly cũng giống như Thập Lục Tổ của Quân gia, ăn Trường Sinh Đạo Quả linh tinh gì đó nên vĩnh viễn không lớn lên được không.
“Tiêu Dao ca ca lại nói người ta lùn!”
Khương Lạc Ly nghe thấy lời này thì chu miệng lên, phồng đôi má hương lên.
“Thiên vương cái địa hổ, Lạc Ly một mét năm.”
“Bảo Tháp Trấn Hà Yêu, Lạc Ly không cao lên được.” Quân Tiêu Dao nói đúng sự thật.
Trước kia Khương Lạc Ly còn cao tới ngực hắn.
Hiện tại phỏng chừng chỉ có thể đến trên eo hắn.
Là dạng mà lúc dùng miệng mút cũng không cần quỳ xuống ấy.
Hơn nữa nếu thật sự làm mấy chuyện để nối dõi tông đường thì không phải một bước đến dạ dày, mà là chỉa thẳng tới miệng.
“Người ta cũng dậy thì không kém!” Khương Lạc Ly chống cái eo thon lên, liều mạng mà ưỡn bộ ngực nhỏ lên.
Nhưng mà... ưỡn không ra cái gì cả.
“Được rồi.” Quân Tiêu Dao lắc lắc đầu.
Hắn cũng không rảnh thảo luận vấn đề sinh lý dậy thì với nha đầu thô lỗ này, ngược lại nhìn về phía Khương Hư Linh và nói: “Ta cũng không phản đối ngươi làm những chuyện diệt tông diệt tộc đó, chỉ là cẩn thận lật thuyền trong mương, ta cũng không có khả năng che chở các ngươi vào mọi thời khắc.”
Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, Khương Hư Linh liên tục gật đầu.
Đúng vậy.
Lần này nếu không có Quân Tiêu Dao trợ giúp thì chỉ sợ gã và Khương Lạc Ly đều có nguy hiểm.
“Đa tạ muội phu.” Khương Hư Linh cảm kích nói.
“Có thể đổi xưng hô không?” Quân Tiêu Dao đau đầu.
“Đa tạ thiếu chủ!” Khương Hư Linh nói.
Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu.
Lấy tầm quan trọng của hắn đối với Khương gia thì gọi một tiếng thiếu chủ cũng không có gì xấu.
Sau khi giải quyết chuyện này, Quân Tiêu Dao cũng không lơi lỏng.
Hắn còn phải đi giải quyết chuyện về Cổ Thần tộc.
Ngoài ra, Quân Tiêu Dao cũng muốn đi một chuyến đến Thái Cổ Thần Sơn của Vạn Tượng đại lục.
Nếu Thái Cổ hoàng tộc muốn ra oai phủ đầu với Quân gia, vậy tất nhiên Quân Tiêu Dao cũng muốn phải cho Thái Cổ hoàng tộc một chút kinh sợ.
Có đi mà không có lại thì quá thất lễ.
Sau một hồi chỉnh đốn, Quân Tiêu Dao lập tức dẫn theo nhóm người này đi đến nơi đóng quân của Cổ Thần tộc.
Hiện giờ Cổ Thần tộc sớm đã đánh túi bụi với đám Cổ Ma tộc, Cổ Yêu tộc và tội tộc.
Ban đầu bọn họ cũng sắp chống đỡ không nổi nữa.
Nhưng cũng may, đội ngũ của Đại Dận hoàng triều kịp thời tới chi viện, bởi vậy mới có thể tiếp tục chịu đựng.
Nhưng mặc dù có Đại Dận hoàng triều chi viện, bọn họ muốn đánh thắng trận chiến này cũng là điều cực kỳ gian nan.
Bởi vì trừ Cổ Ma tộc, Cổ Yêu tộc ra thì còn có tứ đại tội tộc đều hội tụ tại đây.
Lần lượt là Huyết Vũ tộc, Hoàng Kim Cự Nhân tộc, Địa Ma tộc và Cửu U Minh Tước tộc.
Thực lực của tứ đại tội tộc này đều rất mạnh.
Cộng thêm Cổ Ma tộc và Cổ Yêu tộc.
Cổ Thần tộc có thể chống đỡ đến bây giờ đã xem như kỳ tích.
Trên chiến trường tràn ngập khói thuốc súng, dao động của các loại pháp lực làm chấn động cả vòm trời.
“Cổ Thần tộc và Đại Dận hoàng triều, các ngươi không chống chọi được bao lâu nữa đâu!” Một Thánh Nhân của Cổ Ma tộc đang cất tiếng cười lạnh.
“Không sai, các ngươi cũng nên bị huỷ diệt.” Thánh Nhân của Cổ Yêu tộc cũng lạnh lẽo nói.
“Cổ Thần tộc đã trấn áp tộc của ta nhiều năm như vậy, huyết cừu phải báo!” Thánh Nhân của Huyết Vũ tộc có một đôi cánh huyết sắc trên lưng, giọng nói mang theo lạnh lẽo cực độ.
Cổ Ma tộc và Cổ Yêu tộc đã phản loạn, hơn nữa tương trợ bọn họ phá phong ấn.
Bởi vậy, tứ đại tội tộc này trút hết toàn bộ oán niệm và thù hận xuống Cổ Thần tộc.
“Tội tộc chính là tội tộc, trong cơ thể chảy xuôi dòng máu tội đồ, Cổ Thần tộc ta nguyện trung thành với chủ thượng Quân gia, dù có mất đầu, chảy hết nhiệt huyết, nhưng thà chết chứ không chịu khuất phục!”
Một vị Thánh Nhân của Cổ Thần tộc rống lên, cho dù cả người tắm máu, nhưng vẫn chiến ý ngập trời.
“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, giết!” Thánh Nhân của Cửu U Minh Tước tộc mang theo sát ý mà nói.
Đại Dận hoàng chủ tới gần một Thánh Nhân Cổ Thần tộc, truyền âm nói: “Yên tâm đi, trong mắt Thần Tử thì những tội tộc đó đều là gà vườn chó xóm.”
Sau khi chứng kiến thực lực khủng bố của Sa Đọa Thánh Thể, Đại Dận hoàng chủ hoàn toàn không lo về những tội tộc đó, thậm chí đáy mắt còn mang theo một tia thương hại.
“Hy vọng Thần Tử có thể nhanh đến đây, chúng ta cũng chống đỡ không được bao lâu.” Vị Thánh Nhân Cổ Thần tộc này thở dài và nói.
Phía dưới, đám người Quân Dĩnh Nhi và Phương Hàn cũng đang chiến đấu.
Quân Dĩnh Nhi vừa chiến đấu, trong đầu lại vừa suy nghĩ về Quân Tiêu Dao, không biết khi nào hắn sẽ đến.
Hết chương 286.