Thần Tử Hoang Cổ
Chương 289
Chương 289
Quân Tiêu Dao muốn một mình đó san bằng Thái Cổ Thần Sơn.
Nhưng nghĩ đến thực lực khủng bố của Sa Đọa Thánh Thể, mọi người đều cảm thấy nói không chừng thật sự có khả năng này.
Sau đó, Quân Tiêu Dao nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày ở Cổ Thần tộc.
Hắn cũng để Chí Tôn Cốt của mình hấp thu khối niết bàn Tiên Thiên Linh Cốt kia của Tần Hạo.
Sau khi hấp thu, Quân Tiêu Dao cảm thấy hẳn hình thái hoàn chỉnh của Luân Hồi Niết Quang cũng sắp xuất hiện.
Chỉ cần một cơ hội nữa mà thôi.
Đến lúc đó, hiển nhiên hình thái hoàn chỉnh của Luân Hồi Niết Quang sẽ càng mạnh hơn Thượng Thương Chi Thủ.
Hai ngày trôi qua, Quân Tiêu Dao cũng xuất phát, chuẩn bị đi đến Thái Cổ Thần Sơn.
Cửu Đầu Sư Tử, Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh đều đi theo bên cạnh hắn.
Tất nhiên đám người Đông Huyền lão tổ, Cổ Nguyên cũng muốn theo sát.
Còn có Khương Lạc Ly mãnh liệt yêu cầu đi theo bên cạnh Quân Tiêu Dao.
Trong khoảng thời gian ở hạ giới này, nàng không muốn tách ra khỏi Quân Tiêu Dao cho dù chỉ một giây.
Đương nhiên, trong đó có một nguyên nhân quan trọng nhất, chính là Khương Lạc Ly cảm nhận được nguy cơ.
Quân Tiêu Dao mới hạ giới không bao lâu mà bên cạnh đã có thêm ba nữ tử là Tô Tử Quỳnh, Yến Thanh Ảnh, Quân Dĩnh Nhi.
Thật ra còn có Nạp Lan Nhược Hi không theo tới, cho nên Khương Lạc Ly không biết.
Giờ phút này, nàng giống như một con gà mái nhỏ bảo vệ thức ăn, muốn canh giữ chặt chẽ bên cạnh Quân Tiêu Dao.
Quân Tiêu Dao bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn bọn họ cùng đi.
...
Thái Cổ Thần Sơn của Vạn Tượng đại lục nằm ở chốn cực Tây.
Phóng mắt nhìn lại, núi non màu đen giống như khung xương phồng lên của cự thú viễn cổ, tràn ngập cảm giác hoang mãng.
Khắp núi non không chỉ có một tòa Thái Cổ Thần Sơn.
Trên các Thái Cổ Thần Sơn khác nhau sẽ có những loại sinh linh khác nhau sinh sống.
Mà giờ phút này, trong hư không Thái Cổ Thần Sơn có thần niệm đang giao lưu.
“Cổ Ma tộc và Cổ Yêu tộc đã hoàn toàn bị huỷ diệt.”
“Còn có các cổ tộc Cửu U Minh Tước tộc cũng đã bị huỷ diệt.”
“Huỷ diệt thì thôi, dù sao bọn chúng cũng chỉ là quân cờ trong tay hoàng tộc mà thôi.”
“Ngươi nói thử xem Thần Tử Quân Gia kia có đánh lên Thái Cổ Thần Sơn chúng ta hay không?”
“Ngưoi suy nghĩ nhiều rồi, sau lưng chúng ta chính là Thái Cổ hoàng tộc, dù sao Thần Tử Quân Gia còn chưa trưởng thành, hắn dám đến sao?”
“Đúng vậy, Thần Tử Quân Gia kia chỉ là lão hổ mới sinh, nanh vuốt còn chưa mọc dài, hắn không có lá gan đó đâu.”
“Cũng đúng, ha ha, là ta nghĩ nhiều.”
Trong hư không truyền đến tiếng cười khẽ, có vẻ rất đạm nhiên, còn loáng thoáng mang theo chút khinh thường nhàn nhạt.
Nhưng không bao lâu sau.
Trong không trung bên ngoài Thần Sơn, đám người Quân Tiêu Dao đã đến.
Nhìn một mảnh Thái Cổ Thần Sơn tràn ngập cảm giác hoang dã này, Sắc mặt Quân Tiêu Dao đạm mạc đến cực điểm.
“Thần Tử, muốn chúng ta xung phong thăm dò trước một chút không?” Đông Huyền lão tổ hỏi.
Bọn họ biết Quân Tiêu Dao có Sa Đọa Thánh Thể, cho nên muốn xung phong trước để thăm dò rốt cuộc Thái Cổ Thần Sơn này sâu cạn ra sao.
“A, không cần thiết, chỉ là một Thần Sơn của hạ giới mà thôi.” Vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn rất đạm mạc.
Nếu đối phó với một Thái Cổ Thần Sơn ở hạ giới mà cũng phải kiêng kỵ này kiêng kỵ kia, vậy hắn cũng đừng làm Thần Tử Quân Gia cái gì nữa.
Điều Quân Tiêu Dao muốn, chính là thống khoái quét ngang tất cả!
“Hả? Các ngươi là người phương nào, sao cả gan dám xông vào cấm địa Thần Sơn!”
Trong Thần Sơn, một ít sinh linh nhìn thấy đám người Quân Tiêu Dao thì đi ra kiêu căng ngạo mạn hỏi.
Sinh linh Thái Cổ Thần Sơn bọn chúng đã quen thói kiêu ngạo, ở hạ giới gần như không ai dám trêu chọc chúng, bởi vậy dưỡng thành tính nết kiêu căng ương ngạnh.
“Quân gia, tiến đến đòi nợ!”
Quân Tiêu Dao giáng thẳng một chưởng xuống, chưởng ấn kim sắc giống như một góc vòm trời sụp đổ, hung hăng trấn áp xuống!
Ầm ầm ầm!
Một mảnh núi non đã bị đập sụp, mặt đất lõm xuống!
Mấy trăm sinh linh Thái Cổ Thần Sơn còn không kịp phát ra tiếng thét chói tai thì đã bị nghiền thành thịt nát.
Mà những sinh linh Thái Cổ Thần Sơn còn lại đều mở to hai mắt như nhìn thấy quỷ.
Ở hạ giới này lại có người dám giết sinh linh Thái Cổ Thần Sơn ngay trước mặt Thái Cổ Thần Sơn bọn họ?
Nhưng một ít sinh linh Thần Sơn cũng nghe thấy được lời Quân Tiêu Dao nói.
Quân gia, tiến đến đòi nợ.
“Quân gia, bọn họ là người của Quân gia trên Tiên Vực!” Một sinh linh Thần Sơn phát ra tiếng thét chói tai, trên mặt lộ ra kiêng kỵ cực độ.
“Các ngươi có ý gì, tùy ý tàn sát sinh linh Thần Sơn ta, chẳng lẽ không sợ chọc giận tồn tại cấm kỵ của Thần Sơn sao!” Một sinh linh Thần Sơn miệng cọp gan thỏ, ngoài mạnh trong yếu mà nói.
Nghe thấy lời này, trên mặt Quân Tiêu Dao lộ ra một ý cười.
Chỉ là ý cười này có hơi lạnh lẽo.
“Xin lỗi, hôm nay bản Thần Tử đến là muốn tiêu diệt Thái Cổ Thần Sơn này!”
Lời nói của Quân Tiêu Dao thật đạm mạc, nhưng trong đó lại mang theo ý sát phạt khiến cho cả thiên địa biến sắc.
Tầng mây phía chân trời cũng bị nhiễm một màu đỏ như máu chẳng lành, giống như sát ý của Quân Tiêu Dao có thể dẫn động thiên địa cộng minh.
“Ngươi... Ngươi nói cái gì, muốn tiêu diệt Thái Cổ Thần Sơn ta?”
Một đám sinh linh Thần Sơn đều kinh ngạc, dường như thạch hóa cứng lại tại chỗ.
Ở hạ giới, Thái Cổ Thần Sơn chính là tồn tại cấm kỵ, vẫn luôn ở trên đỉnh cao.
Chỉ có bọn họ huỷ diệt thế lực khác, chưa bao giờ có người hoặc là thế lực nào có thể uy hiếp được bọn chúng.
Cũng bởi vì quen sống trong nhung lụa, cao cao tại thượng quá lâu, cho nên nghe thấy lời nói của Quân Tiêu Dao thì thậm chí bọn chúng nhất thời cũng không phản ứng kịp.
Một lát sau mới có sinh linh Thần Sơn phục hồi tinh thần, nhịn không được kêu lên sợ hãi một tiếng: “Ngươi điên rồi sao, Thái Cổ Thần Sơn ta há là tồn tại mà ngươi nói muốn diệt là diệt!”
Quân gia mạnh thật, nhưng hiện tại là đang ở hạ giới.
Hơn nữa tuy bên cạnh Quân Tiêu Dao có Thánh Nhân tồn tại.
Nhưng Thái Cổ Thần Sơn bọn họ cũng có không ít Thánh Nhân.
Quân Tiêu Dao chỉ dựa vào phần lực lượng này mà muốn huỷ diệt Thái Cổ Thần Sơn, không khỏi suy nghĩ viển vông quá mức.
“Chỉ cần bản Thần Tử muốn, đừng nói chỉ là một Thái Cổ Thần Sơn, cho dù là một giới cũng có thể huỷ diệt!” Sắc mặt Quân Tiêu Dao thật lãnh đạm.
Hắn lại giơ tay ấn xuống, sinh linh Thần Sơn vừa lên tiếng và cả một đám sinh linh chung quanh đều trực tiếp bị nghiền thành thịt nát.
“Làm càn!” Sâu trong Thần Sơn có tiếng quát chói tai già nua vang lên.
Một khí tức Thánh Cảnh khủng bố bùng nổ.
Hết chương 289.
Quân Tiêu Dao muốn một mình đó san bằng Thái Cổ Thần Sơn.
Nhưng nghĩ đến thực lực khủng bố của Sa Đọa Thánh Thể, mọi người đều cảm thấy nói không chừng thật sự có khả năng này.
Sau đó, Quân Tiêu Dao nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày ở Cổ Thần tộc.
Hắn cũng để Chí Tôn Cốt của mình hấp thu khối niết bàn Tiên Thiên Linh Cốt kia của Tần Hạo.
Sau khi hấp thu, Quân Tiêu Dao cảm thấy hẳn hình thái hoàn chỉnh của Luân Hồi Niết Quang cũng sắp xuất hiện.
Chỉ cần một cơ hội nữa mà thôi.
Đến lúc đó, hiển nhiên hình thái hoàn chỉnh của Luân Hồi Niết Quang sẽ càng mạnh hơn Thượng Thương Chi Thủ.
Hai ngày trôi qua, Quân Tiêu Dao cũng xuất phát, chuẩn bị đi đến Thái Cổ Thần Sơn.
Cửu Đầu Sư Tử, Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh đều đi theo bên cạnh hắn.
Tất nhiên đám người Đông Huyền lão tổ, Cổ Nguyên cũng muốn theo sát.
Còn có Khương Lạc Ly mãnh liệt yêu cầu đi theo bên cạnh Quân Tiêu Dao.
Trong khoảng thời gian ở hạ giới này, nàng không muốn tách ra khỏi Quân Tiêu Dao cho dù chỉ một giây.
Đương nhiên, trong đó có một nguyên nhân quan trọng nhất, chính là Khương Lạc Ly cảm nhận được nguy cơ.
Quân Tiêu Dao mới hạ giới không bao lâu mà bên cạnh đã có thêm ba nữ tử là Tô Tử Quỳnh, Yến Thanh Ảnh, Quân Dĩnh Nhi.
Thật ra còn có Nạp Lan Nhược Hi không theo tới, cho nên Khương Lạc Ly không biết.
Giờ phút này, nàng giống như một con gà mái nhỏ bảo vệ thức ăn, muốn canh giữ chặt chẽ bên cạnh Quân Tiêu Dao.
Quân Tiêu Dao bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn bọn họ cùng đi.
...
Thái Cổ Thần Sơn của Vạn Tượng đại lục nằm ở chốn cực Tây.
Phóng mắt nhìn lại, núi non màu đen giống như khung xương phồng lên của cự thú viễn cổ, tràn ngập cảm giác hoang mãng.
Khắp núi non không chỉ có một tòa Thái Cổ Thần Sơn.
Trên các Thái Cổ Thần Sơn khác nhau sẽ có những loại sinh linh khác nhau sinh sống.
Mà giờ phút này, trong hư không Thái Cổ Thần Sơn có thần niệm đang giao lưu.
“Cổ Ma tộc và Cổ Yêu tộc đã hoàn toàn bị huỷ diệt.”
“Còn có các cổ tộc Cửu U Minh Tước tộc cũng đã bị huỷ diệt.”
“Huỷ diệt thì thôi, dù sao bọn chúng cũng chỉ là quân cờ trong tay hoàng tộc mà thôi.”
“Ngươi nói thử xem Thần Tử Quân Gia kia có đánh lên Thái Cổ Thần Sơn chúng ta hay không?”
“Ngưoi suy nghĩ nhiều rồi, sau lưng chúng ta chính là Thái Cổ hoàng tộc, dù sao Thần Tử Quân Gia còn chưa trưởng thành, hắn dám đến sao?”
“Đúng vậy, Thần Tử Quân Gia kia chỉ là lão hổ mới sinh, nanh vuốt còn chưa mọc dài, hắn không có lá gan đó đâu.”
“Cũng đúng, ha ha, là ta nghĩ nhiều.”
Trong hư không truyền đến tiếng cười khẽ, có vẻ rất đạm nhiên, còn loáng thoáng mang theo chút khinh thường nhàn nhạt.
Nhưng không bao lâu sau.
Trong không trung bên ngoài Thần Sơn, đám người Quân Tiêu Dao đã đến.
Nhìn một mảnh Thái Cổ Thần Sơn tràn ngập cảm giác hoang dã này, Sắc mặt Quân Tiêu Dao đạm mạc đến cực điểm.
“Thần Tử, muốn chúng ta xung phong thăm dò trước một chút không?” Đông Huyền lão tổ hỏi.
Bọn họ biết Quân Tiêu Dao có Sa Đọa Thánh Thể, cho nên muốn xung phong trước để thăm dò rốt cuộc Thái Cổ Thần Sơn này sâu cạn ra sao.
“A, không cần thiết, chỉ là một Thần Sơn của hạ giới mà thôi.” Vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn rất đạm mạc.
Nếu đối phó với một Thái Cổ Thần Sơn ở hạ giới mà cũng phải kiêng kỵ này kiêng kỵ kia, vậy hắn cũng đừng làm Thần Tử Quân Gia cái gì nữa.
Điều Quân Tiêu Dao muốn, chính là thống khoái quét ngang tất cả!
“Hả? Các ngươi là người phương nào, sao cả gan dám xông vào cấm địa Thần Sơn!”
Trong Thần Sơn, một ít sinh linh nhìn thấy đám người Quân Tiêu Dao thì đi ra kiêu căng ngạo mạn hỏi.
Sinh linh Thái Cổ Thần Sơn bọn chúng đã quen thói kiêu ngạo, ở hạ giới gần như không ai dám trêu chọc chúng, bởi vậy dưỡng thành tính nết kiêu căng ương ngạnh.
“Quân gia, tiến đến đòi nợ!”
Quân Tiêu Dao giáng thẳng một chưởng xuống, chưởng ấn kim sắc giống như một góc vòm trời sụp đổ, hung hăng trấn áp xuống!
Ầm ầm ầm!
Một mảnh núi non đã bị đập sụp, mặt đất lõm xuống!
Mấy trăm sinh linh Thái Cổ Thần Sơn còn không kịp phát ra tiếng thét chói tai thì đã bị nghiền thành thịt nát.
Mà những sinh linh Thái Cổ Thần Sơn còn lại đều mở to hai mắt như nhìn thấy quỷ.
Ở hạ giới này lại có người dám giết sinh linh Thái Cổ Thần Sơn ngay trước mặt Thái Cổ Thần Sơn bọn họ?
Nhưng một ít sinh linh Thần Sơn cũng nghe thấy được lời Quân Tiêu Dao nói.
Quân gia, tiến đến đòi nợ.
“Quân gia, bọn họ là người của Quân gia trên Tiên Vực!” Một sinh linh Thần Sơn phát ra tiếng thét chói tai, trên mặt lộ ra kiêng kỵ cực độ.
“Các ngươi có ý gì, tùy ý tàn sát sinh linh Thần Sơn ta, chẳng lẽ không sợ chọc giận tồn tại cấm kỵ của Thần Sơn sao!” Một sinh linh Thần Sơn miệng cọp gan thỏ, ngoài mạnh trong yếu mà nói.
Nghe thấy lời này, trên mặt Quân Tiêu Dao lộ ra một ý cười.
Chỉ là ý cười này có hơi lạnh lẽo.
“Xin lỗi, hôm nay bản Thần Tử đến là muốn tiêu diệt Thái Cổ Thần Sơn này!”
Lời nói của Quân Tiêu Dao thật đạm mạc, nhưng trong đó lại mang theo ý sát phạt khiến cho cả thiên địa biến sắc.
Tầng mây phía chân trời cũng bị nhiễm một màu đỏ như máu chẳng lành, giống như sát ý của Quân Tiêu Dao có thể dẫn động thiên địa cộng minh.
“Ngươi... Ngươi nói cái gì, muốn tiêu diệt Thái Cổ Thần Sơn ta?”
Một đám sinh linh Thần Sơn đều kinh ngạc, dường như thạch hóa cứng lại tại chỗ.
Ở hạ giới, Thái Cổ Thần Sơn chính là tồn tại cấm kỵ, vẫn luôn ở trên đỉnh cao.
Chỉ có bọn họ huỷ diệt thế lực khác, chưa bao giờ có người hoặc là thế lực nào có thể uy hiếp được bọn chúng.
Cũng bởi vì quen sống trong nhung lụa, cao cao tại thượng quá lâu, cho nên nghe thấy lời nói của Quân Tiêu Dao thì thậm chí bọn chúng nhất thời cũng không phản ứng kịp.
Một lát sau mới có sinh linh Thần Sơn phục hồi tinh thần, nhịn không được kêu lên sợ hãi một tiếng: “Ngươi điên rồi sao, Thái Cổ Thần Sơn ta há là tồn tại mà ngươi nói muốn diệt là diệt!”
Quân gia mạnh thật, nhưng hiện tại là đang ở hạ giới.
Hơn nữa tuy bên cạnh Quân Tiêu Dao có Thánh Nhân tồn tại.
Nhưng Thái Cổ Thần Sơn bọn họ cũng có không ít Thánh Nhân.
Quân Tiêu Dao chỉ dựa vào phần lực lượng này mà muốn huỷ diệt Thái Cổ Thần Sơn, không khỏi suy nghĩ viển vông quá mức.
“Chỉ cần bản Thần Tử muốn, đừng nói chỉ là một Thái Cổ Thần Sơn, cho dù là một giới cũng có thể huỷ diệt!” Sắc mặt Quân Tiêu Dao thật lãnh đạm.
Hắn lại giơ tay ấn xuống, sinh linh Thần Sơn vừa lên tiếng và cả một đám sinh linh chung quanh đều trực tiếp bị nghiền thành thịt nát.
“Làm càn!” Sâu trong Thần Sơn có tiếng quát chói tai già nua vang lên.
Một khí tức Thánh Cảnh khủng bố bùng nổ.
Hết chương 289.