Thần Tử Hoang Cổ
Chương 299
Chương 299
“Xem ra ta thật sự sẽ biến thành siêu nhân một đấm rồi.” Quân Tiêu Dao cười khẽ.
Mà vào khắc tiếp theo, ý cười trên khóe miệng hắn hơi thu lại, nhìn về cánh cổng cổ điện, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo.
“Một đám ruồi bọ phiền người.” Quân Tiêu Dao lạnh lẽo nói.
Vèo! Vèo! Vèo!
Tiếng phá cửa vang lên, một đám thiên kiêu lập tức vọt vào cổ điện.
Sau khi nhìn thấy tẩy lễ chi trì, trong mắt bọn họ đều bộc phát thần quang kinh người.
Sau đó một ít thiên kiêu còn nhìn thấy Khương Lạc Ly xinh đẹp đáng yêu, trong mắt lập tức hiện lên dị quang đang chớp động.
Bọn họ đưa mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao.
Tuy thanh danh của Quân Tiêu Dao đã vang dội khắp bốn khối đại lục hạ giới, nhưng các thiên kiêu kia cũng không phải đều đến từ bốn đại lục đó.
Còn nữa, cho dù là thiên kiêu đến từ các đại lục như Thiên Huyền, Tinh Thần, Sâm La, nhưng nhiều nhất cũng chỉ nghe nói đến Quân Tiêu Dao, số lượng thiên kiêu từng gặp được hắn ít còn hơn cả ít.
Cho nên các thiên kiêu kia cũng không biết Quân Tiêu Dao.
“Ngươi là thiên kiêu của khối đại lục nào, chúng ta muốn cơ duyên nơi đây.” Một thiên kiêu trong nhóm người này lên tiếng.
Sắc mặt Quân Tiêu Dao thật đạm mạc, lười nói nhiều, chỉ chuẩn bị chụp một tay qua.
Mà lúc này, phía sau lại bỗng có chiêu thức giáng thẳng đến, đi kèm còn có sức mạnh nhật nguyệt càn khôn.
Cú đánh lén này trực tiếp diệt sát vài tên thiên kiêu.
“Là ai!”
“Ai dám đánh lén!”
Những thiên kiêu còn lại đều tức giận.
Một bóng người lắc mình lao đến, đôi tay dịch chuyển, như thúc đẩy nhật nguyệt, nghiền áp đám thiên kiêu này.
Phốc!
Thân thể một thiên kiêu nổ tung.
Rắc!
Một thiên kiêu khác bị chấn vỡ cốt cách cả người.
Không bao lâu sau, đám thiên kiêu tiến vào cổ điện kia đều bị diệt sát không còn một mống.
Thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết này khiến cả Quân Tiêu Dao cũng hơi nhướng mày.
Bóng người này chính là Phương Hàn.
Dưới đáy mắt hắn ta có một tia ám quang hiện lên, mặt ngoài lại đi lên trước, chắp tay và nói với Quân Tiêu Dao: “Phương Hàn ra mắt Thần Tử.”
Nhìn thấy thái độ của Phương Hàn như vậy, đáy mắt Quân Tiêu Dao lộ ra chút thâm ý suy tư.
Không thích hợp.
Từ trước đến nay ánh mắt của Phương Hàn nhìn hắn đều mang đầy không cam lòng và ghen ghét, quả thực nồng đậm đến không thể pha loãng.
Mà hiện tại, sao thái độ của hắn ta lại chuyển biến lớn như vậy?
Thậm chí còn giúp hắn giải quyết một phiền phức nhỏ.
Chuyện gì khác thường thì nhất định sẽ có trá.
Chẳng lẽ Phương Hàn này biết mình vĩnh viễn không đuổi theo kịp Quân Tiêu Dao, cho nên nhận mệnh chịu thua?
Quân Tiêu Dao cảm thấy không có khả năng lắm.
Thử hỏi người nào trong Nghịch Thiên Thập Tử không phải mang đầy kiêu ngạo.
Bảo bọn họ cúi đầu quả thực còn khó hơn giết họ.
Cho dù là Yến Thanh Ảnh, cũng là vì Quân Tiêu Dao giúp nàng báo huyết cừu, chém giết Đọa Thần Tử, bởi vậy nàng ta mới hoàn toàn thần phục Quân Tiêu Dao.
Nếu không có chuyện này thì Yến Thanh Ảnh cũng không có khả năng tùy tiện thần phục Quân Tiêu Dao.
“Không ngờ ngươi cũng tiến vào kẽ nứt thập địa.” Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói.
“Vâng, đều là vận khí mà thôi.” Phương Hàn nói.
Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, lời này của hắn ta cũng không sai.
Nếu không có khí vận phù hộ thì Phương Hàn này thật sự chẳng phải cái gì cả.
Mà hiện giờ hắn ta giết chóc đám thiên kiêu kia, thực lực bày ra chứng tỏ hắn đã mạnh hơn trước kia quá nhiều.
Chỉ sợ đó là công lao của bàn tay vàng thuộc về Phương Hàn.
Hiện tại Quân Tiêu Dao cũng không biết bàn tay vàng của hắn ta là cái gì, nhưng chắc hẳn phải có liên quan đến căn nguyên thế giới của Tiềm Long đại lục.
“Phương Hàn, ngươi khiến người ta cảm thấy như thay đổi thành một người khác vậy.” Trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra chút thâm thúy.
Dưới đáy lòng Phương Hàn hơi lộp bộp một chút, sắc mặt lại bình tĩnh bất biến.
Hắn ta bỗng thở dài một hơi và nói: “Tại hạ cũng đã suy nghĩ cẩn thận, ta đã không còn đường ra ở hạ giới này, cho nên hy vọng có thể đi theo Thần Tử đến Tiên Vực, mong Thần Tử thành toàn.”
“À, thì ra là thế.” Quân Tiêu Dao mặt ngoài khẽ gật đầu, trong lòng lại đang cười lạnh.
So tài diễn kịch à?
Hắn chính là nhân vật cấp ảnh đế.
Cả thiên kiêu Tiên Vực cũng bị Quân Tiêu Dao nắm mũi dắt đi.
Một Phương Hàn chốn hạ giới còn mơ mộng muốn chơi tâm cơ với hắn?
Quả thực là múa rìu qua mắt thợ, buồn cười đến cực điểm!
Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không chọc thủng, càng không có ý ra tay với Phương Hàn.
Dù sao Phương Hàn cũng là con trai của Đại Dận hoàng chủ, là hoàng tử của Đại Dận hoàng triều.
Tùy tiện ra tay với hắn ta sẽ gây nên ảnh hưởng không tốt lắm.
“Một khi đã vậy thì cứ tương kế tựu kế, Phương Hàn, ngươi cho rằng mình ở tầng thứ hai, nhưng ta đã ở tầng thứ năm.” Quân Tiêu Dao cười lạnh dưới đáy lòng.
Mặt ngoài lại nói: “Thực lực của ngươi thật sự không yếu, lại còn giúp bản Thần Tử giải quyết phiền phức.”
“Chờ sau khi ra ngoài, bản Thần Tử cũng có thể dẫn ngươi lên Tiên Vực.”
“Đa tạ Thần Tử!” Phương Hàn lộ ra vẻ mặt vui mừng, hơi chắp tay lại, nhưng đáy lòng hắn ta lại đang cười lạnh.
“Quân Tiêu Dao, ngươi xác định mình có thể tồn tại đi ra ngoài sao?”
“Không có hộ đạo nhân, không có thân phận Quân gia thì ngươi cũng chỉ là một thiên kiêu hơi lợi hại một chút mà thôi, còn không phải bị ta nắm mũi dắt đi à.”
Phương Hàn cười lạnh trong lòng.
Hắn ta cảm thấy kỹ thuật diễn của mình không có chút sơ hở nào.
Quân Tiêu Dao đã tin lời hắn ta nói, hơn nữa bước đầu buông nghi ngờ và cảnh giác xuống.
Nhìn Phương Hàn cúi đầu chắp tay.
Quân Tiêu Dao cũng tấm tắc cảm thán trong lòng.
Vì lừa gạt hắn mà Phương Hàn này thật biết nhẫn nhục phụ trọng.
Chỉ là hắn ta có cậy vào gì mà nghĩ mình có thể đối phó hắn kia chứ?
Bàn tay vàng sao?
Trong lòng Quân Tiêu Dao nghĩ tới các loại khả năng.
Mà lúc này, Khương Lạc Ly cũng rời khỏi trạng thái tu luyện.
Nàng liếc một cái đã nhìn thấy Phương Hàn, sau đó khuôn mặt nhỏ hơi đen lại.
Thật vất vả nàng mới có thế giới hai người với Quân Tiêu Dao, sao nửa đường lại xuất hiện một tên chen ngang chứ?
“Tiêu Dao ca ca, hắn là?” Khương Lạc Ly nhăn mày lại.
“Một vị hoàng tử của Đại Dận hoàng triều.” Quân Tiêu Dao thuận miệng nói.
“À, Tiêu Dao ca ca, vậy chúng ta đi thôi.” Khương Lạc Ly muốn ném lại tên Phương Hàn đáng ghét này.
Phương Hàn thấy thế thì vội vàng mở miệng nói: “Tại hạ hy vọng có thể đi theo bên cạnh Thần Tử.”
“Sao ngươi làm người ta ghét quá vậy.” Khương Lạc Ly tức giận nói.
Bị Khương Lạc Ly quở trách như vậy, sắc mặt Phương Hàn cũng xanh trắng luân phiên.
Chỉ cần là nam nhân thì đều không muốn bị khác phái mắng như vậy.
Nhưng Phương Hàn vẫn kiên trì.
Hết chương 299.
“Xem ra ta thật sự sẽ biến thành siêu nhân một đấm rồi.” Quân Tiêu Dao cười khẽ.
Mà vào khắc tiếp theo, ý cười trên khóe miệng hắn hơi thu lại, nhìn về cánh cổng cổ điện, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo.
“Một đám ruồi bọ phiền người.” Quân Tiêu Dao lạnh lẽo nói.
Vèo! Vèo! Vèo!
Tiếng phá cửa vang lên, một đám thiên kiêu lập tức vọt vào cổ điện.
Sau khi nhìn thấy tẩy lễ chi trì, trong mắt bọn họ đều bộc phát thần quang kinh người.
Sau đó một ít thiên kiêu còn nhìn thấy Khương Lạc Ly xinh đẹp đáng yêu, trong mắt lập tức hiện lên dị quang đang chớp động.
Bọn họ đưa mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao.
Tuy thanh danh của Quân Tiêu Dao đã vang dội khắp bốn khối đại lục hạ giới, nhưng các thiên kiêu kia cũng không phải đều đến từ bốn đại lục đó.
Còn nữa, cho dù là thiên kiêu đến từ các đại lục như Thiên Huyền, Tinh Thần, Sâm La, nhưng nhiều nhất cũng chỉ nghe nói đến Quân Tiêu Dao, số lượng thiên kiêu từng gặp được hắn ít còn hơn cả ít.
Cho nên các thiên kiêu kia cũng không biết Quân Tiêu Dao.
“Ngươi là thiên kiêu của khối đại lục nào, chúng ta muốn cơ duyên nơi đây.” Một thiên kiêu trong nhóm người này lên tiếng.
Sắc mặt Quân Tiêu Dao thật đạm mạc, lười nói nhiều, chỉ chuẩn bị chụp một tay qua.
Mà lúc này, phía sau lại bỗng có chiêu thức giáng thẳng đến, đi kèm còn có sức mạnh nhật nguyệt càn khôn.
Cú đánh lén này trực tiếp diệt sát vài tên thiên kiêu.
“Là ai!”
“Ai dám đánh lén!”
Những thiên kiêu còn lại đều tức giận.
Một bóng người lắc mình lao đến, đôi tay dịch chuyển, như thúc đẩy nhật nguyệt, nghiền áp đám thiên kiêu này.
Phốc!
Thân thể một thiên kiêu nổ tung.
Rắc!
Một thiên kiêu khác bị chấn vỡ cốt cách cả người.
Không bao lâu sau, đám thiên kiêu tiến vào cổ điện kia đều bị diệt sát không còn một mống.
Thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết này khiến cả Quân Tiêu Dao cũng hơi nhướng mày.
Bóng người này chính là Phương Hàn.
Dưới đáy mắt hắn ta có một tia ám quang hiện lên, mặt ngoài lại đi lên trước, chắp tay và nói với Quân Tiêu Dao: “Phương Hàn ra mắt Thần Tử.”
Nhìn thấy thái độ của Phương Hàn như vậy, đáy mắt Quân Tiêu Dao lộ ra chút thâm ý suy tư.
Không thích hợp.
Từ trước đến nay ánh mắt của Phương Hàn nhìn hắn đều mang đầy không cam lòng và ghen ghét, quả thực nồng đậm đến không thể pha loãng.
Mà hiện tại, sao thái độ của hắn ta lại chuyển biến lớn như vậy?
Thậm chí còn giúp hắn giải quyết một phiền phức nhỏ.
Chuyện gì khác thường thì nhất định sẽ có trá.
Chẳng lẽ Phương Hàn này biết mình vĩnh viễn không đuổi theo kịp Quân Tiêu Dao, cho nên nhận mệnh chịu thua?
Quân Tiêu Dao cảm thấy không có khả năng lắm.
Thử hỏi người nào trong Nghịch Thiên Thập Tử không phải mang đầy kiêu ngạo.
Bảo bọn họ cúi đầu quả thực còn khó hơn giết họ.
Cho dù là Yến Thanh Ảnh, cũng là vì Quân Tiêu Dao giúp nàng báo huyết cừu, chém giết Đọa Thần Tử, bởi vậy nàng ta mới hoàn toàn thần phục Quân Tiêu Dao.
Nếu không có chuyện này thì Yến Thanh Ảnh cũng không có khả năng tùy tiện thần phục Quân Tiêu Dao.
“Không ngờ ngươi cũng tiến vào kẽ nứt thập địa.” Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói.
“Vâng, đều là vận khí mà thôi.” Phương Hàn nói.
Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, lời này của hắn ta cũng không sai.
Nếu không có khí vận phù hộ thì Phương Hàn này thật sự chẳng phải cái gì cả.
Mà hiện giờ hắn ta giết chóc đám thiên kiêu kia, thực lực bày ra chứng tỏ hắn đã mạnh hơn trước kia quá nhiều.
Chỉ sợ đó là công lao của bàn tay vàng thuộc về Phương Hàn.
Hiện tại Quân Tiêu Dao cũng không biết bàn tay vàng của hắn ta là cái gì, nhưng chắc hẳn phải có liên quan đến căn nguyên thế giới của Tiềm Long đại lục.
“Phương Hàn, ngươi khiến người ta cảm thấy như thay đổi thành một người khác vậy.” Trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra chút thâm thúy.
Dưới đáy lòng Phương Hàn hơi lộp bộp một chút, sắc mặt lại bình tĩnh bất biến.
Hắn ta bỗng thở dài một hơi và nói: “Tại hạ cũng đã suy nghĩ cẩn thận, ta đã không còn đường ra ở hạ giới này, cho nên hy vọng có thể đi theo Thần Tử đến Tiên Vực, mong Thần Tử thành toàn.”
“À, thì ra là thế.” Quân Tiêu Dao mặt ngoài khẽ gật đầu, trong lòng lại đang cười lạnh.
So tài diễn kịch à?
Hắn chính là nhân vật cấp ảnh đế.
Cả thiên kiêu Tiên Vực cũng bị Quân Tiêu Dao nắm mũi dắt đi.
Một Phương Hàn chốn hạ giới còn mơ mộng muốn chơi tâm cơ với hắn?
Quả thực là múa rìu qua mắt thợ, buồn cười đến cực điểm!
Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không chọc thủng, càng không có ý ra tay với Phương Hàn.
Dù sao Phương Hàn cũng là con trai của Đại Dận hoàng chủ, là hoàng tử của Đại Dận hoàng triều.
Tùy tiện ra tay với hắn ta sẽ gây nên ảnh hưởng không tốt lắm.
“Một khi đã vậy thì cứ tương kế tựu kế, Phương Hàn, ngươi cho rằng mình ở tầng thứ hai, nhưng ta đã ở tầng thứ năm.” Quân Tiêu Dao cười lạnh dưới đáy lòng.
Mặt ngoài lại nói: “Thực lực của ngươi thật sự không yếu, lại còn giúp bản Thần Tử giải quyết phiền phức.”
“Chờ sau khi ra ngoài, bản Thần Tử cũng có thể dẫn ngươi lên Tiên Vực.”
“Đa tạ Thần Tử!” Phương Hàn lộ ra vẻ mặt vui mừng, hơi chắp tay lại, nhưng đáy lòng hắn ta lại đang cười lạnh.
“Quân Tiêu Dao, ngươi xác định mình có thể tồn tại đi ra ngoài sao?”
“Không có hộ đạo nhân, không có thân phận Quân gia thì ngươi cũng chỉ là một thiên kiêu hơi lợi hại một chút mà thôi, còn không phải bị ta nắm mũi dắt đi à.”
Phương Hàn cười lạnh trong lòng.
Hắn ta cảm thấy kỹ thuật diễn của mình không có chút sơ hở nào.
Quân Tiêu Dao đã tin lời hắn ta nói, hơn nữa bước đầu buông nghi ngờ và cảnh giác xuống.
Nhìn Phương Hàn cúi đầu chắp tay.
Quân Tiêu Dao cũng tấm tắc cảm thán trong lòng.
Vì lừa gạt hắn mà Phương Hàn này thật biết nhẫn nhục phụ trọng.
Chỉ là hắn ta có cậy vào gì mà nghĩ mình có thể đối phó hắn kia chứ?
Bàn tay vàng sao?
Trong lòng Quân Tiêu Dao nghĩ tới các loại khả năng.
Mà lúc này, Khương Lạc Ly cũng rời khỏi trạng thái tu luyện.
Nàng liếc một cái đã nhìn thấy Phương Hàn, sau đó khuôn mặt nhỏ hơi đen lại.
Thật vất vả nàng mới có thế giới hai người với Quân Tiêu Dao, sao nửa đường lại xuất hiện một tên chen ngang chứ?
“Tiêu Dao ca ca, hắn là?” Khương Lạc Ly nhăn mày lại.
“Một vị hoàng tử của Đại Dận hoàng triều.” Quân Tiêu Dao thuận miệng nói.
“À, Tiêu Dao ca ca, vậy chúng ta đi thôi.” Khương Lạc Ly muốn ném lại tên Phương Hàn đáng ghét này.
Phương Hàn thấy thế thì vội vàng mở miệng nói: “Tại hạ hy vọng có thể đi theo bên cạnh Thần Tử.”
“Sao ngươi làm người ta ghét quá vậy.” Khương Lạc Ly tức giận nói.
Bị Khương Lạc Ly quở trách như vậy, sắc mặt Phương Hàn cũng xanh trắng luân phiên.
Chỉ cần là nam nhân thì đều không muốn bị khác phái mắng như vậy.
Nhưng Phương Hàn vẫn kiên trì.
Hết chương 299.