Thần Tử Hoang Cổ

Chương 3: Thần tàng của thận, đánh dấu bia cổ



Trong nháy mắt, thời gian ba năm đã trôi qua. 

Tin tức liên quan tới Quân Tiêu Dao vẫn lưu truyền trong khắp Quân gia như cũ. 

Tất cả mọi người đều biết, Quân Tiêu Dao vừa ra đời liền kinh động đến Thập Bát Tổ, được ban cho thân phận Thần tử. 

Về phần thân phận Số 0 Danh Sách, dưới sự khắc chế của Quân Chiến Thiên nên không bị lưu truyền ra. 

Bởi vì Quân Chiến Thiên định khi tổ chức tiệc sinh nhật mười tuổi cho Quân Tiêu Dao, mời các thế lực lớn ở Hoang Thiên Tiên Vực đến dự, sau đó mới công bố thân phận Số 0 Danh Sách của Quân Tiêu Dao. 

Xem như giúp Quân Tiêu Dao bật bệ phóng thanh danh. 

Mà như vậy cũng sẽ giúp cho Quân Tiêu Dao có thêm mười năm trưởng thành trong yên bình. 

Có điều đến lúc đó, nếu vẫn khiến cho những người có trong Danh Sách của Quân gia bất mãn cũng chỉ có thể để chính Quân Tiêu Dao tự giải quyết. 

Quân Tiêu Dao cũng chẳng bận tâm đến mấy việc này lắm 

Hắn vẫn có lòng tin vào thiên phú của mình. 

Thời gian mười năm là đã đủ rồi. 

"Tiêu Dao, sau năm đại cảnh giới của nhục thân, chính là năm đại cảnh giới của thần tàng, theo thứ tự là: Tâm Thần Tàng, Tỳ Thần Tàng, Can Thần Tàng, Phế Thần Tàng, Thận Thần Tàng, đối ứng với Kim, Mộc, Thủy Hỏa, Thổ." 

"Chờ đến khi năm đại cảnh giới Thần Tàng đại thành thì có thể tụ linh hải, ngưng thần cung, hóa chân linh." 

Trong một cung điện ở Thiên Đế Cung, Quân Chiến Thiên đang giảng giải việc tu hành cho Quân Tiêu Dao. 

Trong ba năm này, Quân Tiêu Dao vẫn luôn đang củng cố cảnh giới nhục thân. 

Mỗi ngày không biết bao nhiêu là thánh dược, thần đan, quả thực chẳng khác nào cải trắng được bày trước mặt hắn. 

Hoang Cổ Thánh Thể tu luyện, hao phí nhất chính là tài nguyên. 

Nhưng Quân gia lại là thế gia Hoang Cổ vậy nên đủ để cung cấp cho Quân Tiêu Dao. 

Sau ba năm tích lũy, Quân Tiêu Dao có cảm giác, bây giờ mình có thể phá cảnh bước vào cảnh giới tiếp theo bất cứ lúc nào. 

"gia gia, bình thường, muốn đột phá năm cảnh của Thần Tàng cần bao nhiêu thời gian?" Quân Tiêu Dao hỏi. 

Quân Chiến Thiên trầm ngâm nói: "Thiên kiêu bình thường thì cần chừng năm năm, tuyệt thế thiên kiêu thì cũng cần hai ba năm, con chính là Hoang Cổ Thánh Thể, nhục thân vô song, có lẽ chừng một hai năm là đu rồi." 

"Một, hai năm sao?" Quân Tiêu Dao âm thầm suy nghĩ. 

Sau khi đã vạch rõ con đường tu luyện, Quân Tiêu Dao liền bắt đầu ngưng thần, tĩnh tâm, 

Thứ hắn tu luyện chính là công pháp chí tôn của Quân gia - Thái Huyền Kinh. 

Môn Thái Huyền Kinh này, đủ để tu luyện đến cảnh giới chí tôn, cũng chính là một trong những công pháp cao nhất của Quân gia. 

Có điều, chỉ cần Quân Tiêu Dao muốn, tài nguyên hay công pháp gì hắn cũng đều dễ dàng có được. 

Ầm ầm... 

Trong cơ thể hắn như có thần lôi đang bùng nổ, khí huyết vàng kim dâng lên khắp toàn thân. 

Những tích lũy trong suốt ba năm qua, bộc phát ngay lúc này. 

Giờ phút này, nếu sử dụng nội thì liền có thể nhìn thấy, trong cơ thể Quân Tiêu Dao, trái tim chiếu sáng rạng rỡ, giống như muốn mở ra một cánh cửa. 

"Cái này... Không thể nào..." Quân Chiến Thiên đứng bên cạnh cũng sững sờ. 

Ông ta chỉ vừa mới giảng giải xong, cháu trai nhà mình chẳng lẽ sắp đột phá rồi? 

Tiểu thuyết cũng không dám viết như thế đâu! 

Nhưng mà, ngay tại lúc Quân Chiến Thiên chấn kinh. 

Bên trong trái tim của Quân Tiêu Dao, giống như có một cánh cửa bị đánh cho nổ tung. 

Ầm! 

Quân Tiêu Dao chỉ cảm thấy, nhục thân mạnh mẽ hơn mấy lần, khí huyết vàng kim vô tận cuồn cuộn mãnh liệt, sức mạnh của hắn tăng lên gấp mười chỉ trong nháy mắt. 

"Đây là đã mở ra Tâm Thần Tàng sao, hình như cũng dễ quá rồi." Quân Tiêu Dao nghi ngờ nói. 

Hắn có cảm giác, không khó như Quân Chiến Thiên đã nói àm? 

Đã thuận lợi đột phá, Quân Tiêu Dao cũng không chần chờ, tiếp tục bắt đầu trùng kích vào một cánh cửa thần tàng ới. 

Sau nửa canh giờ. 

Ầm! 

Can Thần Tàng lại bị oanh phá, khí huyết chấn động. 

Sau đó một lúc, Tỳ Thần Tàng lại được mở ra. 

Sau đó là Phế Thần Tnafg. 

Cuối cùng, ngay lúc thời gian một ngày sắp sửa qua đi, toàn thân Quân Tiêu Dao chấn động, Thận Thần Tàng cũng được phá mở! 

Ngay lúc năm đại thần tàng trong cơ thể được mở ra, Quân Tiêu Dao có cảm giác mình như biến thành chiến thần một phương, có thể trấn áp mười phương vũ trụ. 

Mà lão gia tử Quân Chiến Thiên thì đã ngơ ngác tại chỗ, thất thần lẩm bẩm nói: "Mẹ nó, lúc trước lão tử đột phá ngũ cảnh thần tàng cũng pahri dùng thời gian hai năm, vậy mà cháu trai chỉ mới một ngày đã đột phá..." 

Người so với người quả thực tức chết người mà. 

Quân Chiến Thiên cảm giác bản thân mình trước mặt tôn nhi, như trở thành một tên phế vật. 

Không đúng, chính là một tên phế vật. 

Ngoại trừ lớn tuổi hơn chút, tu vi cao hơn chút ra thì ông ta chẳng có chỗ nào sánh bằng Quân Tiêu Dao cả. 

"Gia gia, ta cảm thấy hơi kỳ lạ." Quân Tiêu Dao bỗng nhiên cau mày nói. 

"Sao vậy, không phải là xảy ra vấn đề gì rồi chứ?" Quân Chiến Thiên lấy lại tinh thần, khẩn trương nói. 

Quân Tiêu Dao là bảo bối của Quân gia đấy, nếu là xảy ra vấn đề gì, Thập Bát Tổ không lột da ông ta mới là lạ. 

"Tại sao ta có cảm giác, sức mạnh của Thận Thần Tàng còn mạnh hơn bốn thần tàng khác vậy?" Quân Tiêu Dao nghi ngờ nói. 

Điều này cũng không phải nói bốn thần tàng khác không mạnh, mà là Thận Thần Tàng mạnh có hơi quá mức. 

Quân Chiến Thiên vội vàng tiến lên điều tra, cuối cùng thở dài một hơi, trong ánh mắt phức tạp còn mang theo ý hâm mộ. 

"Gia gia, ta không có vấn đề gì chứ?" Quân Tiêu Dao hỏi. 

"Đương nhiên không có việc gì, Tiêu Dao à, về sau con phải cố gắng khai chi tán diệp cho nhất mạch này của gia gia, chờ đến đại yến mười tuổi của con, ta sẽ bảo Khương Nhu tứ hôn hòn ngọc quý trên tay Khương gia bọn họ cho con." Quân Chiến Thiên nói. 

"Chuyện này..." Quân Tiêu Dao sững sờ, lập tức hiểu ra. 

Hóa ra Hoang Cổ Thánh Thể còn hỗ trợ cho cả phương diện kia nữa. 

Có điều Quân Tiêu Dao cũng không phải hạng người tinh trùng lên não, cho dù có tốt cũng không thể dùng bậy được. 

Về phần ép duyên, Quân Tiêu Dao cũng sẽ không tùy tiện thích hòn ngọc quý trên tay Khương gia gì kia. 

"Đúng rồi, gia gia, ngài có biết bia cổ Thái Nhạc là gì không?" Quân Tiêu Dao nói sang chuyện khác. 

Ba năm này, Quân Tiêu Dao đều chỉ cố gắng củng cố thân thể, không thực hiện nhiệm vụ của hệ thống. 

Hiện tại tu vi của hắn lại đột phá, cũng là thời điểm nên đi đánh dấu để nhận thưởng rồi. 

"Bia cổ Thái Nhạc vốn là một khối bia đá đứng sừng sững ở Hoang Thiên Tiên Vực, dùng để kiểm trắc thực lực nhục thân, có điều, sau này đã bị Quân gia chúng ta đào về, để ở trong trong Đấu Võ Trường, giúp các đệ tử hậu bối kiểm trắc nhục thân." Quân Chiến Thiên nói. 

"Hóa ra là vậy..." Quân Tiêu Dao quả thực muốn đổ mồ hôi. 

Quân gia này cũng bá đạo quá đi, còn trực tiếp đào cả bia cổ Thái Nhạc về. 

Có điều như vậy cũng tốt, giúp Quân Tiêu Dao hắn khỏi phải cất công đi tìm. 

"Gia gia, ta muốn đến bia cổ Thái Nhạc thử một lần." Quân Tiêu Dao nói. 

"Chuyện này..." Quân Chiến Thiên chần chờ. 

Những hậu bối tuổi trẻ đi Đấu Võ Trường của Quân gia bình thường đều tầm mười tuổi trở lên. 

Quân Tiêu Dao bây giờ mới chỉ có ba tuổi, cho dù có Hoang Cổ Thánh Thể hiếm thấy nhưng nếu thật muốn kiểm trắc, nói không chừng không thể sánh bằng các thiên kiêu lớn tuổi hơn kia. 

"Gia gia, yên tâm đi, ta chỉ đi thử một lần, có thất bại cũng không sao." Quân Tiêu Dao nói. 

Hắn chỉ muốn đi đánh dấu để lĩnh thưởng mà thôi. 

"Vậy được rồi." Quân Chiến Thiên khẽ gật đầu. 

Trẻ nhỏ nha, gặp chút trở ngại cũng tốt. 

Tránh cho việc thiên phú quá cao lại trở nên kiêu ngạo, cuồng vọng. 

"Đến lúc đó mình đi theo phía sau cháu trai, có thất bại cũng phải an ủi nó cho tốt mới được..." Quân Chiến Thiên thầm nghĩ trong lòng. 

"Ba năm, cuối cùng cũng có thể đi ra khỏi Thiên Đế Cung rồi!" 

Quân Tiêu Dao bước ra ngoài. 

Tuy hắn chỉ mới ba tuổi nhưng bởi vì có Hoang Cổ Thánh Thể nên nhìn qua giống như đứa trẻ đã được năm sáu tuổi. 

Sợi tóc đen nhánh, lấp lánh, da thịt trong suốt như ngọc thạch. 

Ngũ quan như được điêu khắc ra, tuấn tú tự nhiên. 

Tuổi còn nhỏ đã tuấn tú như tiên linh, quả thực như một vị trích tiên còn nhỏ tuổi. 

Chương trước Chương tiếp
Loading...