Thần Tử Hoang Cổ

Chương 303



Chương 303 

 

 Quân Tiêu Dao đối phó hai người bọn họ quả thực là không thể nhẹ nhàng hơn. 

 “Sao ta cảm thấy hắn lại mạnh lên thế này?” 

 Phía sau Khương Lạc Ly, Phương Hàn nhìn thấy Quân Tiêu Dao bày ra thần uy vô song thì ánh mắt đã âm trầm tới cực điểm. 

 Mà những thiên kiêu hạ giới chung quanh đều xem ngây người, nhìn choáng váng. 

 Cái gì gọi là núi cao còn có núi khác cao hơn? 

 Trước mắt chính là ví dụ rõ ràng nhất. 

 Trong mắt bọn họ thì Dương Bàn và Pháp Hải đã rất mạnh. 

 Nhưng ở trước mặt Quân Tiêu Dao thì bọn họ chỉ là đệ đệ! 

 “Chỉ có vậy thôi à? Liên thủ mà vẫn không thể làm bản Thần Tử sinh ra một tia chiến ý.” Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. 

 “Quân Tiêu Dao, chớ có càn rỡ!” Ánh mắt Dương Bàn đỏ rực như máu, quát chói tai một tiếng. 

 Gã không thể chịu đựng được loại nhục nhã này, lập tức thúc giục pháp lực. 

 Một thanh cổ kiếm bỗng lao vút ra từ trong thân thể gã, tản ra sức mạnh sinh linh vô tận. 

 Vết thương trên thân thể gã cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. 

 “Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm.” Ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe. 

 Bàn Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm đang bị phong tỏa khí tức trong pháp khí không gian của hắn. 

 Cho nên Dương Bàn và Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm đều cảm ứng không được. 

 “Hôm nay sẽ lấy kiếm này trảm ngươi!” 

 Đây là lần đầu tiên Dương Bàn triệt triệt để để tung ra Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, điều này cũng đại biểu quyết tâm nhất định phải trảm Quân Tiêu Dao của gã. 

 Mà Pháp Hải cũng không giữ lại cái gì nữa, ở phía sau hắn ta xuất hiện hư ảnh chúng sinh triều bái. 

 Sức mạnh tín ngưỡng mênh mông đang kích động. 

 Mà ở trung ương chúng sinh triều bái có hư ảnh một phật đà kim sắc đang ngồi xếp bằng. 

 Chỉ là khác với trước đó, cả người phật đà kim sắc này lượn lờ huyết quang. 

 Mặt chính diện là phật đà từ bi, nhưng cái ót lại mọc ra thêm một khuôn mặt, giống như Ma Vương ác quỷ dưới địa ngục. 

 “Sức mạnh tín ngưỡng, Phật Thân Ma Tâm?” Quân Tiêu Dao liếc nhìn Pháp Hải một cái. 

 Trước đó khi ra tay với Pháp Hải ở Thiên Đạo Lâu, hắn cũng đã mơ hồ có phát hiện. 

 Không ngờ hiện tại, dưới sự gia trì của sức mạnh tín ngưỡng, Pháp Hải thật sự hoàn toàn khai quật ra sức mạnh Phật Thân Ma Tâm. 

 Nhưng... 

 Đứng trước mặt thực lực tuyệt đối thì những thứ này đều là phí công. 

 “Phật Thân Ma Tâm, Thiên Thủ Ma Phật!” 

 Pháp Hải quát lên một tiếng, phát ra sấm sét. 

 Hư ảnh Ma Phật kim sắc hiện ra ngàn cánh tay, cùng đánh về hướng Quân Tiêu Dao. 

 Thiên Thủ Ma Phật này có uy năng mạnh tới cực điểm, thiên thủ cùng đánh ra, quả thực như muốn đánh nứt hư không trời cao. 

 Mà Dương Bàn cũng thao túng Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, trên kiếm phong lập loè kiếm quang lộng lẫy, một kiếm chém xuống, không gian giống như trang giấy bị cắt ra. 

 Đối mặt với cực chiêu của hai người này, Quân Tiêu Dao thúc giục Chí Tôn Cốt trong ngực. 

 Thần quang hừng hực lóa mắt hiện ra, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ che trời trải rộng phù văn trời xanh, ầm ầm đánh về hướng hai người. 

 Đồng thời, sức mạnh Thôn Thần Ma Công cũng bị thúc giục. 

 Hư không chung quanh hiện lên một loạt hắc động, bùng nổ sức hút, đánh tan uy lực chiêu thức của hai người. 

 Ầm ầm ầm! 

 Giống như mười vạn sấm sét cùng bùng nổ, nhấc lên gió lốc ở phía chân trời. 

 Dưới sự va chạm mạnh đến cực điểm này, Pháp Hải và Dương Bàn đều gãy xương nát gân, ói ra máu tươi như không cần tiền, bay ngược ra sau. 

 Những sóng xung kích khủng bố đó còn chưa dừng lại trên người Quân Tiêu Dao thì đã bị lốc xoáy hắc động của Thôn Thần Ma Công hóa giải. 

 “Nhàm chán thật.” Ánh mắt Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt. 

 Đối với những thủ hạ bại tướng đó, chênh lệch giữa bọn họ và Quân Tiêu Dao chỉ càng lúc càng lớn, mà sẽ không nhỏ lại. 

 “Kết thúc.” Quân Tiêu Dao nâng tay đàn áp thẳng qua. 

 Mà lúc này, Phương Hàn bỗng hành động. 

 Hắn ta vận dụng một chí bảo, Tỏa Linh Liên, trực tiếp lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà trói Khương Lạc Ly lại. 

 Đồng thời hắn ta còn tung ra bàn tay vàng của mình là tế thần phù chiếu, để nó lơ lửng trên đầu Khương Lạc Ly. 

 “Quân Tiêu Dao, dừng tay, nếu ngươi lại động đậy một cái thì ả sẽ phải mất mạng!” 

 Tình thế đột nhiên xảy ra khiến một ít thiên kiêu xem náo nhiệt cách đó không xa cũng cực kỳ ngạc nhiên. 

 Loại biến hóa này không khỏi quá đột ngột, khiến người ta không kịp phản ứng. 

 Khương Lạc Ly còn chưa kịp phục hồi tinh thần. 

 Vừa rồi lực chú ý của nàng luôn đắm chìm trên người Quân Tiêu Dao. 

 Kết quả vừa tỉnh táo lại thì mình đã bị Tỏa Linh Liên buộc chặt. 

 Khương Lạc Ly hậu tri hậu giác, khuôn mặt nhỏ đỏ lên vì phẫn nộ, mềm mại hỏi: “Phương Hàn, ngươi đang làm cái gì!” 

 Vẻ mặt Phương Hàn thật lạnh lùng, bao trùm sương lạnh. 

 Ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cuộc hắn ta cũng lộ ra bản tính chân thật của mình. 

 Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua. 

 Nằm ngoài dự đoán của Phương Hàn chính là, trên mặt Quân Tiêu Dao vẫn không có quá nhiều kinh ngạc. 

 Tình cảnh này nằm ngoài tính toán của hắn ta. 

 “Hả? Chẳng lẽ hắn sớm đã phát hiện, không, không có khả năng, ta che giấu rất tốt mà.” Phương Hàn nghĩ vậy trong lòng. 

 Ánh mắt của Quân Tiêu Dao cũng không lập tức dừng lại trên người Khương Lạc Ly bị khống chết, mà là nhìn về phía tế thần phù chiếu kia. 

 “Thì ra là thế, đây là bàn tay vàng để ngươi quật khởi sao?” Quân Tiêu Dao cười khẽ một tiếng. 

 Hắn có thể cảm nhận được, trong tế thần phù chiếu kia ẩn chứa sức mạnh căn nguyên thế giới. 

 Vậy đây chính là căn nguyên thế giới của Tiềm Long đại lục. 

 Đây cũng là thứ Quân Tiêu Dao muốn có được. 

 Nhưng bởi vì Phương Hàn là con trai của Đại Dận hoàng chủ, trước đó hắn cũng không thể làm quá mức, bằng không sẽ làm rét lạnh trái tim công thần. 

 Mà hiện tại đã không sao cả. 

 Quả nhiên Phương Hàn này tự mình tìm đường chết như hắn dự đoán. 

 Nhưng Quân Tiêu Dao lại nhìn nhìn Tỏa Linh Liên buộc chặt Khương Lạc Ly. 

 Cho dù là ở Tiên Vực thì loại Tỏa Linh Liên này cũng rất ít thấy, ở hạ giới thì càng đừng nói nữa. 

 “Hẳn Tỏa Linh Liên này không phải của ngươi đúng không.” Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. 

 Lúc này, Dương Bàn đã bị thương nặng bỗng phát ra tiếng cười và nói: “Ha hả, Quân Tiêu Dao, thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, Tỏa Linh Liên này là ta cho hắn.” 

 Một câu của Dương Bàn xem như chỉ ra quan hệ hợp tác giữa gã và Phương Hàn. 

 “Cái gì, sao lại thế này, đáng giận, tên tiểu nhân nhà ngươi!” Đôi mắt xinh đẹp của Khương Lạc Ly dâng lên lửa giận. 

 Nàng vốn chán ghét Phương Hàn, hiện tại càng tức giận đến không chịu nổi. 

 Khương Lạc Ly muốn phản kháng, nhưng Tỏa Linh Liên lại khóa toàn bộ pháp lực của nàng lại. 

 Thậm chí nàng không thể vận dụng cả bảo bối trong pháp khí không gian, bởi vì không có nguồn pháp lực cung cấp. 

 Hết chương 303.

Chương trước Chương tiếp
Loading...