Thần Tử Hoang Cổ

Chương 320



Chương 320 

 

 “Tiêu Dao ca ca, chàng không sao chứ?” 

 Nhìn thấy Quân Tiêu Dao vẫn luôn đứng tại chỗ bất động. 

 Cho dù là Khương Lạc Ly luôn tin tưởng hắn, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nhịn không được mở miệng kêu lên một tiếng duyên dáng. 

 Quân Tiêu Dao phục hồi tinh thần, rốt cuộc cũng động. 

 Nhưng lần này, hắn lại không trèo lên tay không, mà vung tay lên. 

 Khí huyết kim sắc khủng bố của Hoang Cổ Thánh Thể thổi quét ngập trời, chống cự lại uy áp mãnh liệt của tế đàn anh linh. 

 Khi Quân Tiêu Dao phóng ra khí tức của mình, ba người Khương Lạc Ly, Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh kinh ngạc phát hiện, áp lực trên người bọn họ gần như đã giảm bớt hơn phân nửa. 

 “Cái này...” Khuôn mặt nhỏ của Khương Lạc Ly đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó trong đôi mắt xinh đẹp nở rộ ra quang huy xưa nay chưa từng có. 

 Tốc độ nàng leo lên nhanh hơn, đã lập tức kéo ra chênh lệch với đám người Tiểu Ma Tiên. 

 Còn hai người Nghệ Vũ và Yến Thanh Ảnh cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng, chắp tay nói với Quân Tiêu Dao: “Đa tạ công tử!” 

 Nói xong thì tốc độ của bọn họ cũng nhanh lên. 

 Vong Xuyên nhìn thấy cảnh tượng này thì tâm thần hung hăng chấn động, cả người như biến thành khúc gỗ. 

 Bản thân Quân Tiêu Dao yêu nghiệt cũng thôi đi, hiện tại còn có thể dẫn người khác cùng nhau cất cánh. 

 Cái này còn có thiên lý hay không? 

 Cho dù là Tiểu Ma Tiên cũng dại cả ra. 

 Khương Lạc Ly vừa rồi còn chung một trục hoành với nàng ta, hiện tại đã ném xa nàng rồi. 

 Điều này làm Tiểu Ma Tiên không thể chấp nhận nổi, chênh lệch quá lớn. 

 Rõ ràng nàng ta là Thánh Nữ của Ma Tiên Giáo, thân phận địa vị và thực lực đều không yếu hơn Khương Lạc Ly. 

 Kết quả hiện tại, nàng ta lại tụt lại phía sau, trong lòng rất không cân bằng. 

 Nghĩ đến đây, Tiểu Ma Tiên mở miệng duyên dáng gọi to: “Tiêu Dao tiểu ca ca, dẫn người ta theo luôn đi mà!” 

 Quân Tiêu Dao trực tiếp làm lơ ma nữ yêu tinh này. 

 Đừng nhìn vẻ mặt nàng ta thanh thuần quyến rũ, thật ra thân là Thánh Nữ của Ma Tiên Giáo, nàng ta cũng từng hố qua không ít người. 

 Nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Quân Tiêu Dao, Tiểu Ma Tiên lại buông ra những lời kinh người: “Tiêu Dao tiểu ca ca, đừng không để ý tới người ta, kỹ thuật của ta tốt lắm, tư thế gì cũng làm được!” 

 Nghe thấy lời nói của Tiểu Ma Tiên, cả đám người đều chảy ra mồ hôi lạnh trên trán. 

 Vị Thánh Nữ này của Ma Tiên Giáo thật là cái gì cũng dám nói. 

 Nhưng tính cách của Tiểu Ma Tiên vốn là như thế, tuy nhìn có vẻ thanh thuần tiếu lệ, nhưng lại mang theo một loại mị hoặc. 

 Lái xe (1) cũng không có cố kỵ gì, có thể nói là loại hình hoàn toàn bất đồng với Khương Lạc Ly. 

 (1) Lái xe: Ý nói bậy chuyện người lớn. 

 Khương Lạc Ly tuy không rõ rốt cuộc kỹ thuật tốt, tư thế là có ý gì. 

 Nhưng kết hợp với khuôn mặt nhỏ xinh đẹp thanh thuần lại quyến rũ kia của Tiểu Ma Tiên, nàng cũng biết đây nhất định không phải lời nói gì đứng đắn. 

 Nàng khẽ mắng một câu: “Ma nữ ngươi đang nói cái gì quấy rầy Tiêu Dao ca ca vậy!” 

 “Khương Lạc Ly, ngươi cố ý giả vờ nghe không hiểu à?” Tiểu Ma Tiên không kiêng nể gì mà nở nụ cười. 

 “Ngươi... Hừ, ngươi đừng mơ tưởng làm gì Tiêu Dao ca ca!” Khương Lạc Ly tức giận, gương mặt đều đỏ bừng. 

 Nàng còn chưa biết gì, hoàn toàn không rõ một ít “Tri thức” đặc thù của Tiểu Ma Tiên. 

 “Không thể nào, không thể nào, rõ ràng ngươi thân cận với Tiêu Dao tiểu ca ca như vậy, không phải thật sự chưa làm cái gì gì kia với Tiêu Dao tiểu ca ca đó chứ?” Tiểu Ma Tiên ra vẻ giật mình, mở miệng móc họng. 

 “Ngươi...” Cho dù Khương Lạc Ly không hiểu cái này, nhưng nghe câu đó cũng hơi ngộ ra được. 

 Sắc mặt nàng lập tức đỏ như quả táo, lại nói không nên lời một câu nào. 

 Vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn rất bình đạm, tiểu ma nữ này lái xe còn lụa hơn cả hắn. 

 Nhưng nhìn nhìn thân hình phẳng phiu của Tiểu Ma Tiên chỉ tám lạng nửa cân với Khương Lạc Ly. 

 “Xin lỗi, không có hứng thú.” Quân Tiêu Dao tiếp tục dẫn đám người Khương Lạc Ly trèo lên. 

 “Tiêu Dao tiểu ca ca, người ta biết ngươi là Hoang Cổ Thánh Thể, tinh lực tràn đầy, một Khương Lạc Ly thôi không thỏa mãn được ngươi, người ta cũng có thể hầu hạ ngươi rất tốt mà.” Tiểu Ma Tiên không kiêng nể gì mà mở miệng, lời lẽ câu dẫn, muốn đả động Quân Tiêu Dao. 

 Cho dù là Quân Tiêu Dao cũng không còn lời gì để nói. 

 Hắn thừa nhận, hắn là Hoang Cổ Thánh Thể, năng lực của thận còn mạnh đến lạ thường. 

 Nhưng hắn là loại người này sao? 

 Phải không? Phải không? 

 Quân Tiêu Dao không để ý đến. 

 Nhìn bóng dáng bọn họ dần dần trèo lên trên, Tiểu Ma Tiên tức giận đến dậm chân. 

 “So với dùng cách bàng môn tả đạo, còn không bằng dựa vào chính mình.” Ánh mắt Cơ Thanh Y thật lạnh nhạt, vẫn luôn yên lặng trèo lên. 

 “Đúng vậy nga, bạch liên hoa tiểu tỷ tỷ, ngươi thuần khiết nhất mà.” Tiểu Ma Tiên nói lời châm chọc. 

 Cơ Thanh Y lắc đầu, cũng không để ý đến. 

 Nàng biết rõ tính cách của đối thủ này, bởi vậy không cãi vã chi cho tốn miệng lưỡi. 

 Tâm trạng của Vong Xuyên khó có thể duy trì bình tĩnh, biểu hiện của Quân Tiêu Dao đổi mới nhận thức của gã đối với yêu nghiệt. 

 Có thể nói như vầy, nếu Quân Tiêu Dao sống ở thời đại của gã thì nhất định sẽ là thiên kiêu lộng lẫy nhất, không gì sánh nổi. 

 Nhưng Vong Xuyên chung quy là quái thai cổ đại của Luân Hồi Ma Tông, tâm tính cao hơn dạng người như Lý Đạo Huyền rất nhiều. 

 Rất nhanh, gã đã điều chỉnh trạng thái, bắt đầu yên lặng trèo lên. 

 Trong lúc nhất thời, toàn bộ tế đàn anh linh cũng không xuất hiện phong ba gì. 

 Hiện tại, người còn có thể kiên trì trên tế đàn thượng không ngã xuống đã rất ít ỏi. 

 Những thiên kiêu đó không phải điên cuồng rồi tử vong, thì chính là dừng lại tại chỗ, không thể đi tới một bước. 

 Quân Tiêu Dao vẫn dẫn đầu đằng trước. 

 Không chỉ như thế, hắn còn dẫn theo ba người Khương Lạc Ly, Nghệ Vũ và Yến Thanh Ảnh. 

 Tương đương là một mình Quân Tiêu Dao gánh vác áp lực của bốn người. 

 Theo sau là đám người Cơ Thanh Y, Vong Xuyên và Tiểu Ma Tiên. 

 Cuối cùng còn lại rải rác vài thiên kiêu vẫn đang kiên trì. 

 Mà càng lên cao thì uy áp kia cũng càng mạnh. 

 Đương nhiên, loại đạo vận mơ hồ xa xăm kia cũng càng ngày càng nồng hậu. 

 Cuối cùng, lúc bước lên chừng hơn tám trăm bậc cầu thang, Yến Thanh Ảnh dẫn đầu mở miệng: “Công tử, Thanh Ảnh cũng chỉ đến đây là được.” 

 Gương mặt vốn đã trắng nõn của Yến Thanh Ảnh, giờ phút này còn mang theo một tia tái nhợt. 

 Hiển nhiên nàng ta đã tới cực hạn. 

 Hết chương 320.

Chương trước Chương tiếp
Loading...