Thần Tử Hoang Cổ

Chương 325



Chương 325 

 

 Thời gian trôi đi từng chút từng chút một. 

 Đám người Khương Lạc Ly không nhàn rỗi, vẫn luôn tu luyện trên tế đàn, tăng cường chính mình. 

 Vong Xuyên thì cũng giống như Quân Tiêu Dao, có dã tâm muốn sáng lập ra con đường của bản thân. 

 Mà một số ít thiên kiêu còn lại, trừ những người đã ngã xuống thì đều hoặc nhiều hoặc ít có thu hoạch. 

 Đương nhiên, sự chú ý của bọn họ vẫn dừng lại trên người Quân Tiêu Dao. 

 Dù sao Quân Tiêu Dao chính là nhân vật vạn cổ không có lấy một, người bước lên được tế đàn anh linh. 

 Ngay vào lúc đám người Quân Tiêu Dao đang trong trạng thái tu luyện lĩnh ngộ tại kẽ nứt thập địa. 

 Trên Hoang Thiên Tiên Vực lại nhấc lên gợn sóng. 

 Quái thai cổ đại của Tổ Long Sào, Long Cát công chúa đã hoàn toàn nhập thế, hành tẩu trên thiên hạ. 

 Trong khoảng thời gian ngắn ngủn nửa tháng, nàng ta đã đánh bại hơn mười Thánh Tử đại giáo và truyền nhân bất hủ. 

 Hơn nữa hầu như đều là phân ra thắng bại trong vòng mười chiêu. 

 Đây đã không còn là luận bàn, mà là nghiền áp tuyệt đối về phương diện thực lực. 

 Bởi vậy, Long Cát công chúa vốn đã có thanh danh không yếu, nay càng trở nên vang dội, chấn động toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực. 

 Thậm chí có người hô lên, Long Cát công chúa chính là thiên kiêu mạnh nhất Hoang Thiên Tiên Vực, đủ để đàn áp đương đại. 

 Đương nhiên, cũng có một số người bất mãn. 

 Dù sao còn có Bắc Địa Vương gia Thiếu Đế Vương Đằng và kiếm ma chuyển thế của Hoang Cổ Diệp gia…. 

 Quái thai cổ đại được chôn giấu đến nay cũng không chỉ có một mình Long Cát công chúa. 

 Còn có Quân Tiêu Dao của Quân gia cũng được người ta đề cập. 

 Tuy rằng Quân Tiêu Dao đã hạ giới một khoảng thời gian, nhưng dư uy của hắn vẫn còn ở đó. 

 Rất nhiều người cũng cho rằng, Quân Tiêu Dao tuyệt đối có thực lực đánh một trận đối đầu với Long Cát công chúa. 

 Nhưng điều này đưa tới trào phúng của một ít Thái Cổ hoàng tộc. 

 “Thôi bỏ đi, trước đó thực lực của Long Cát công chúa chưa khôi phục đỉnh cao mà cũng có thể đối phó được Trọng Đồng Giả của Quân gia, hiện giờ thực lực đã đạt tới Thông Thiên Cảnh, ai địch lại chứ?” 

 “Đúng vậy, Long Cát công chúa nhập thế, khiêu chiến thiên kiêu của tất cả thế lực bất hủ, chưa bại bao giờ, điều này đã chứng minh một sự thật, Long Cát công chúa cường đại vô địch!” 

 Tổ Long Sào đang tạo thế cho Long Cát công chúa. 

 Nhưng thực lực của nàng ta thật sự cũng đảm đương nổi khen ngợi như vậy. 

 Thông Thiên Cảnh gần như là tồn tại đỉnh điểm trong thế hệ trẻ tuổi ở Hoang Thiên Tiên Vực. 

 Mà hướng lên trên một bước chính là bậc lửa thần hỏa, sau đó bước vào Thông Thánh Cửu Giai. 

 Không bao lâu sau, rốt cuộc Long Cát công chúa lại buông lời nói muốn đánh một trận với Quân Tiêu Dao. 

 Nếu Quân Tiêu Dao bất chiến, cũng được, vậy thừa nhận Thần Tử của Quân Gia là rùa đen rút đầu, không dám ứng chiến. 

 Điều này làm một đám người trẻ tuổi của Quân gia sùng bái Quân Tiêu Dao đều tức giận bất bình. 

 Long Cát công chúa biết rõ Quân Tiêu Dao đang ở hạ giới còn chưa trở về, mà lại thả ra tin tức như vậy, hiển nhiên là muốn làm Quân gia ghê tởm, đả kích danh vọng của Quân Tiêu Dao. 

 Khi mọi người đều tò mò Quân gia sẽ ứng đối thế nào. 

 Đệ Nhất Tự Liệt của Quân gia, Trọng Đồng Giả Quân Lăng Thương đứng dậy, hơn nữa còn nói muốn đánh một trận nữa với Long Cát công chúa để giữ gìn danh dự của Quân gia. 

 Điều này khiến Tiên Vực lại nhấc lên tiếng ồ lên khiếp sợ. 

 Trọng Đồng Giả của Quân gia có thể đối phó được Long Cát công chúa đã khôi phục tới trạng thái đỉnh cao sao? 

 Hoang Thiên Tiên Vực, sau khi Long Cát công chúa nhập thế, lại nhấc lên phong ba. 

 Mà Quân Tiêu Dao ở hạ giới thì không chịu chút ảnh hưởng nào. 

 Hoang Cổ Quân gia cũng không phát tin tức nào bảo hắn trở về. 

 Bởi vì Quân Chiến Thiên biết, Quân Tiêu Dao ở hạ giới sẽ có lột xác lớn, bởi vậy không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy Quân Tiêu Dao. 

 Tại kẽ nứt thập địa, trên tế đàn anh linh. 

 Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng, đang thôi diễn, đang ngộ đạo. 

 Hắn giống như ngồi xếp bằng tại đó mãi mãi, mười căn nguyên thế giới chung quanh hắn giống như đại tinh đang chuyển động. 

 Cứ như ánh trăng vờn quanh địa cầu. 

 Quân Tiêu Dao cũng không phải muốn lấy mười căn nguyên thế giới làm chủng. 

 Hắn muốn tạo ra một con đường độc đáo. 

 Tiên chủng của hắn chính là đạo của hắn. 

 Đây là một phương pháp lấy thân là chủng loại. 

 Đương nhiên, điều này cũng cực kỳ khó khăn, nếu dễ dàng làm được thì cũng không có nhiều thiên kiêu như vậy ngã xuống trên tế đàn anh linh, trở thành từng khối hài cốt. 

 Nhưng Quân Tiêu Dao khác với tất cả những thiên kiêu trước đó. 

 Nội tình, tích lũy, đạo của hắn, tất cả thiên kiêu thượng cổ khác đều không thể sánh được. 

 Quân Tiêu Dao chính là dị số thiên địa lớn nhất từ xưa đến nay. 

 Thậm chí linh hồn của hắn cũng không phải người của thế giới này. 

 Cho nên Quân Tiêu Dao có khả năng tạo ra con đường này. 

 Hắn ngồi xếp bằng trên thạch đài, thiên địa đạo vận đều tập trung trên người hắn, cộng thêm ngộ tính của bản thân Quân Tiêu Dao. 

 Một con đường tràn ngập sương mù phía trước bắt đầu mơ hồ lộ ra. 

 Trạng thái như vậy giằng co chừng nửa tháng. 

 Trong khoảng thời gian này, đám người Khương Lạc Ly lục tục thức tỉnh, hoàn thành tu luyện. 

 Ai trong bọn cũng có tiến bộ nhảy vọt, lĩnh ngộ được rất nhiều dưới sự nhuộm đẫm của đạo vận trên tế đàn. 

 Khương Lạc Ly có nhận thức mức độ càng sâu đối với Nguyên Linh Đạo Thể của mình. 

 Huyết mạch Nghệ Thần trong cơ thể Nghệ Vũ như đang được dần dần kích hoạt. 

 Yến Thanh Ảnh cũng có lý giải khắc sâu đối với Thôn Thần Ma Công. 

 Cơ Thanh Y và Tiểu Ma Tiên cũng đạt được thu hoạch, họ đều cảm thấy mỹ mãn. 

 Ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng nhắm vào hai người Quân Tiêu Dao và Vong Xuyên. 

 Dã tâm của bọn họ là lớn nhất. 

 Tiểu Ma Tiên liếc nhìn Vong Xuyên một cái, khuôn mặt nhỏ khẽ biến rồi nói: “Có chút không ổn.” 

 Cơ Thanh Y và đám người Khương Lạc Ly cũng lập tức đưa mắt nhìn về phía Vong Xuyên. 

 Chỉ thấy Vong Xuyên có sức mạnh Luân Hồi nồng đậm tràn ngập, Tiểu Lục Đạo Luân Hồi Bàn cũng gia trì trên người gã. 

 Nhưng sắc mặt của gã lại tái nhợt như tờ, hình như đang gặp phải khó khăn và trở ngại quá lớn. 

 Lại trôi qua hai ngày, Vong Xuyên đột nhiên mở hai mắt, nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi, há to mồm thở phì phò, giống như con cá mắc cạn. 

 Sắc mặt gã tái nhợt, trong mắt vẫn còn mang theo sợ hãi khiếp đảm. 

 Hết chương 325.

Chương trước Chương tiếp
Loading...