Thần Tử Hoang Cổ
Chương 329
Chương 329
Ầm ầm ầm!
Mấy chục vạn anh linh cùng ra tay, phản kháng trời xanh!
Đây là một loại sức mạnh dữ dội khủng bố, thậm chí cả Thất Thải Lôi Kiếp cũng phải né xa ba thước!
Mà Quân Tiêu Dao được mấy chục vạn anh linh vây quanh, giống như thần linh duy nhất.
Nhìn Sa Đọa Thánh Thể đã tan thành mây khói, nhìn mấy chục vạn anh linh bảo vệ hắn.
Cho dù là Quân Tiêu Dao, trong mắt cũng có chút lạnh lẽo hiện lên.
Đoàn năng lượng trong đan điền thân thể hắn được áp súc đến vô hạn, cuối cùng như biến thành hư vô.
Nhưng trong hư vô, bỗng có một điểm hiện ra.
Một điểm này như bao quát vạn vật, bao dung vũ trụ, một con đường hoàn toàn mới dần dần xuất hiện.
Điểm đó cũng không thuộc về thiên địa này, mà là do Quân Tiêu Dao tự mình sáng tạo.
Ngay vào lúc điểm đó sắp hình thành.
Trên vòm trời, Thất Thải Lôi Kiếp đan chéo, cuối cùng biến thành một gương mặt lôi đình.
Gương mặt lôi đình kia vô cùng to lớn, chiếm trọn vòm trời.
Nó mở miệng ra, cột sáng lôi đình khủng bố đánh thẳng xuống chỗ Quân Tiêu Dao.
Cho dù là mấy chục vạn anh linh ra sức phản kích cũng không thể chống cự lại nó, chúng sôi nổi hóa thành tro tàn trong tiếng rít gào.
Đối mặt với chiêu cuối cùng trời xanh muốn dùng để tiêu diệt giết hắn.
Vẻ mặt Quân Tiêu Dao thật vững vàng.
Đạo của hắn, con đường của hắn sắp hình thành, sao có thể từ bỏ tại đây?
“Đến đây đi, Quân Tiêu Dao ta muốn thi cao với ông trời!” Quân Tiêu Dao quát lạnh một tiếng, giơ tay lên, ba kiếm quang cắt qua thiên địa mênh mông mà hiện ra.
Trong loáng thoáng có một luồng đế uy nhàn nhạt phát ra.
“Đó là...”
Cơ Thanh Y, Tiểu Ma Tiên, Vong Xuyên, Khương Lạc Ly, Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh, và tất cả những thiên kiêu còn lại đều trừng lớn đôi mắt, hít sâu một hơi, trong lòng nhấc lên sóng lớn vạn trượng!
Đó là... Uy thế thuộc về đế!
Bất cứ thứ gì có liên quan đến đế đều đại diện cho chí cao vô thượng.
Mà thứ có thể thể hiện uy thế đại đế nhất, không gì khác ngoài đế binh.
Chỉ là, đế binh là tồn tại dữ dội đến cỡ nào, đó chính là vũ khí mang tính chiến lược, là một trong những nội tình của thế gia bất hủ.
Có thể nói, cho dù là truyền nhân của thế lực bất hủ cũng không thể mang theo đế binh bên người.
Bởi vì thứ nhất, đế binh quá mức trân quý.
Thứ hai, thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi cũng không có khả năng phát huy ra uy lực của đế binh.
Bởi vậy, trên người thiên kiêu trẻ tuổi căn bản không có khả năng có đế binh.
Nhưng hiện tại, nhìn Quân Tiêu Dao tung ra ba thanh cổ kiếm, đám người Vong Xuyên đều ngơ cả ra.
Ba chuôi kiếm này chính là Bàn Hoàng tam kiếm.
Quân Tiêu Dao đã gom đủ Bàn Hoàng tam kiếm, nhưng trước đó hắn vẫn không tung ra.
Hiện tại, Quân Tiêu Dao chỉ có thể lấy ra át chủ bài này để đối mặt với uy thế của thiên kiếp.
Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, Bàn Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm, Bàn Hoàng Hư Không Kiếm.
Ba thanh kiếm chống chéo trên hư không, bắt đầu dung hợp.
Một luồng đế uy bắt đầu tràn ngập ra.
Bàn Hoàng tam kiếm vốn được phân cách ra từ đế binh Bàn Hoàng Kiếm.
Hiện tại dung hợp lại thì tất nhiên không có trở ngại gì.
Chỉ trong mấy cái hô hấp ngắn ngủn, một thanh đế binh tràn ngập đế uy cuồn cuộn khủng bố hiện ra.
Đó là một thanh cổ kiếm, mang theo một cảm giác sắc nhọn có thể trảm phá vạn vật trên thế gian.
Chung quanh cổ kiếm như có vô số sinh linh đang triều bái, có tuế nguyệt chi khí tràn ngập khiến cả hư không cũng sụp đổ, không thể gánh chịu nổi sức mạnh to lớn này.
Cuối cùng đế binh Bàn Hoàng Kiếm cũng xuất hiện trên thế gian!
“Đó chẳng lẽ là, đế binh Bàn Hoàng Kiếm của Bàn Võ Thần Triều, nhưng vì sao lại xuất hiện trong tay Quân Tiêu Dao?” Bọn người Tiểu Ma Tiên đều lộ ra vẻ mặt ngơ ngác.
Số lượng đế binh quá thưa thớt, đó là binh khí mà đại đế uẩn dưỡng cả đời.
Cho nên trong tình huống bình thường, chỉ có thế lực bất hủ từng xuất hiện đại đế mới có thể có được.
Bởi vậy đa số đế binh đều được người người biết rõ.
Đại khái đều rõ ràng thế lực bất hủ phương nào có cực đạo đế binh gì.
Mà Bàn Hoàng Kiếm chính là đế binh do Bàn Võ đại đế uẩn dưỡng, truyền thừa trong Bàn Võ Thần Triều.
Nhưng sau đó nó lại bị chia ra làm ba, thất lạc trong tứ phương.
Cuối cùng là Quan Quân Hầu Dương Bàn xuất hiện mới có được một phần ba Bàn Hoàng Kiếm.
Cũng bởi vậy, khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao tung ra Bàn Hoàng Kiếm, đám người Vong Xuyên, Tiểu Ma Tiên, Cơ Thanh Y mới chấn động như thế.
Trước đó Khương Lạc Ly đã biết, cho nên cũng không quá mức kinh ngạc.
“Thì ra hắn có được đế binh, nếu trước đó hắn lấy ra thì căn bản không cần triền đấu với ta lâu như vậy, có thể trực tiếp dùng một kiếm đánh ta bị thương nặng thậm chí hạ gục trong nháy mắt.” Vong Xuyên còn sợ hãi trong lòng.
Tuy rằng hiện tại Quân Tiêu Dao không có khả năng hoàn toàn phát huy ra sức mạnh của đế binh, thậm cũng đều không thể thao túng trôi chảy.
Nhưng cho dù chỉ có thể phát huy ra một phần vạn uy lực của đế binh, cũng đủ để tạo thành uy hiếp mãnh liệt với Vong Xuyên.
Thậm chí có thể dùng một kiếm trảm phá Tiểu Lục Đạo Luân Hồi Bàn của gã.
Phỏng phẩm đế binh này không có khả năng ngăn cản đế binh chân chính.
Khi mọi người ở đây đang chấn động vì Quân Tiêu Dao tung ra đế binh.
Cột sáng lôi đình khủng bố kia cũng trực tiếp oanh kích lên thân Bàn Hoàng kiếm.
Chỉ thoáng chốc, toàn thân Bàn Hoàng Kiếm chấn động, một luồng đế uy cuồn cuộn như biển cả tràn ngập ra.
Đế không thể nhục!
Đế binh cũng không thể bị làm nhục!
Oanh!
Trùng kích như vậy trực tiếp dẫn động phản kích của Bàn Hoàng Kiếm.
Đây không phải Quân Tiêu Dao thao túng Bàn Hoàng Kiếm.
Mà là Bàn Hoàng Kiếm gặp phải công kích nên phản kích theo bản năng.
Một kiếm quang chấn động ra từ thân Bàn Hoàng kiếm, cứ như có thể xé rách vạn dặm hư không!
Lôi đình cột sáng kia trực tiếp bị kiếm quang này chia làm hai mảnh, bổ ra từ chính giữa!
“A, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta.” Khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một độ cong.
Hắn đã tính toán trước, Bàn Hoàng Kiếm nhất định sẽ tự động triển lộ đế uy.
Nếu đổi lại là Quân Tiêu Dao đích thân điều khiển thì khó có thể phát huy ra uy lực của đế binh, càng đừng nói là phản kháng thiên phạt.
Có thể nói Bàn Hoàng Kiếm đã tranh thủ được thời gian quý giá nhất cho Quân Tiêu Dao.
Hết chương 329.
Ầm ầm ầm!
Mấy chục vạn anh linh cùng ra tay, phản kháng trời xanh!
Đây là một loại sức mạnh dữ dội khủng bố, thậm chí cả Thất Thải Lôi Kiếp cũng phải né xa ba thước!
Mà Quân Tiêu Dao được mấy chục vạn anh linh vây quanh, giống như thần linh duy nhất.
Nhìn Sa Đọa Thánh Thể đã tan thành mây khói, nhìn mấy chục vạn anh linh bảo vệ hắn.
Cho dù là Quân Tiêu Dao, trong mắt cũng có chút lạnh lẽo hiện lên.
Đoàn năng lượng trong đan điền thân thể hắn được áp súc đến vô hạn, cuối cùng như biến thành hư vô.
Nhưng trong hư vô, bỗng có một điểm hiện ra.
Một điểm này như bao quát vạn vật, bao dung vũ trụ, một con đường hoàn toàn mới dần dần xuất hiện.
Điểm đó cũng không thuộc về thiên địa này, mà là do Quân Tiêu Dao tự mình sáng tạo.
Ngay vào lúc điểm đó sắp hình thành.
Trên vòm trời, Thất Thải Lôi Kiếp đan chéo, cuối cùng biến thành một gương mặt lôi đình.
Gương mặt lôi đình kia vô cùng to lớn, chiếm trọn vòm trời.
Nó mở miệng ra, cột sáng lôi đình khủng bố đánh thẳng xuống chỗ Quân Tiêu Dao.
Cho dù là mấy chục vạn anh linh ra sức phản kích cũng không thể chống cự lại nó, chúng sôi nổi hóa thành tro tàn trong tiếng rít gào.
Đối mặt với chiêu cuối cùng trời xanh muốn dùng để tiêu diệt giết hắn.
Vẻ mặt Quân Tiêu Dao thật vững vàng.
Đạo của hắn, con đường của hắn sắp hình thành, sao có thể từ bỏ tại đây?
“Đến đây đi, Quân Tiêu Dao ta muốn thi cao với ông trời!” Quân Tiêu Dao quát lạnh một tiếng, giơ tay lên, ba kiếm quang cắt qua thiên địa mênh mông mà hiện ra.
Trong loáng thoáng có một luồng đế uy nhàn nhạt phát ra.
“Đó là...”
Cơ Thanh Y, Tiểu Ma Tiên, Vong Xuyên, Khương Lạc Ly, Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh, và tất cả những thiên kiêu còn lại đều trừng lớn đôi mắt, hít sâu một hơi, trong lòng nhấc lên sóng lớn vạn trượng!
Đó là... Uy thế thuộc về đế!
Bất cứ thứ gì có liên quan đến đế đều đại diện cho chí cao vô thượng.
Mà thứ có thể thể hiện uy thế đại đế nhất, không gì khác ngoài đế binh.
Chỉ là, đế binh là tồn tại dữ dội đến cỡ nào, đó chính là vũ khí mang tính chiến lược, là một trong những nội tình của thế gia bất hủ.
Có thể nói, cho dù là truyền nhân của thế lực bất hủ cũng không thể mang theo đế binh bên người.
Bởi vì thứ nhất, đế binh quá mức trân quý.
Thứ hai, thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi cũng không có khả năng phát huy ra uy lực của đế binh.
Bởi vậy, trên người thiên kiêu trẻ tuổi căn bản không có khả năng có đế binh.
Nhưng hiện tại, nhìn Quân Tiêu Dao tung ra ba thanh cổ kiếm, đám người Vong Xuyên đều ngơ cả ra.
Ba chuôi kiếm này chính là Bàn Hoàng tam kiếm.
Quân Tiêu Dao đã gom đủ Bàn Hoàng tam kiếm, nhưng trước đó hắn vẫn không tung ra.
Hiện tại, Quân Tiêu Dao chỉ có thể lấy ra át chủ bài này để đối mặt với uy thế của thiên kiếp.
Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, Bàn Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm, Bàn Hoàng Hư Không Kiếm.
Ba thanh kiếm chống chéo trên hư không, bắt đầu dung hợp.
Một luồng đế uy bắt đầu tràn ngập ra.
Bàn Hoàng tam kiếm vốn được phân cách ra từ đế binh Bàn Hoàng Kiếm.
Hiện tại dung hợp lại thì tất nhiên không có trở ngại gì.
Chỉ trong mấy cái hô hấp ngắn ngủn, một thanh đế binh tràn ngập đế uy cuồn cuộn khủng bố hiện ra.
Đó là một thanh cổ kiếm, mang theo một cảm giác sắc nhọn có thể trảm phá vạn vật trên thế gian.
Chung quanh cổ kiếm như có vô số sinh linh đang triều bái, có tuế nguyệt chi khí tràn ngập khiến cả hư không cũng sụp đổ, không thể gánh chịu nổi sức mạnh to lớn này.
Cuối cùng đế binh Bàn Hoàng Kiếm cũng xuất hiện trên thế gian!
“Đó chẳng lẽ là, đế binh Bàn Hoàng Kiếm của Bàn Võ Thần Triều, nhưng vì sao lại xuất hiện trong tay Quân Tiêu Dao?” Bọn người Tiểu Ma Tiên đều lộ ra vẻ mặt ngơ ngác.
Số lượng đế binh quá thưa thớt, đó là binh khí mà đại đế uẩn dưỡng cả đời.
Cho nên trong tình huống bình thường, chỉ có thế lực bất hủ từng xuất hiện đại đế mới có thể có được.
Bởi vậy đa số đế binh đều được người người biết rõ.
Đại khái đều rõ ràng thế lực bất hủ phương nào có cực đạo đế binh gì.
Mà Bàn Hoàng Kiếm chính là đế binh do Bàn Võ đại đế uẩn dưỡng, truyền thừa trong Bàn Võ Thần Triều.
Nhưng sau đó nó lại bị chia ra làm ba, thất lạc trong tứ phương.
Cuối cùng là Quan Quân Hầu Dương Bàn xuất hiện mới có được một phần ba Bàn Hoàng Kiếm.
Cũng bởi vậy, khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao tung ra Bàn Hoàng Kiếm, đám người Vong Xuyên, Tiểu Ma Tiên, Cơ Thanh Y mới chấn động như thế.
Trước đó Khương Lạc Ly đã biết, cho nên cũng không quá mức kinh ngạc.
“Thì ra hắn có được đế binh, nếu trước đó hắn lấy ra thì căn bản không cần triền đấu với ta lâu như vậy, có thể trực tiếp dùng một kiếm đánh ta bị thương nặng thậm chí hạ gục trong nháy mắt.” Vong Xuyên còn sợ hãi trong lòng.
Tuy rằng hiện tại Quân Tiêu Dao không có khả năng hoàn toàn phát huy ra sức mạnh của đế binh, thậm cũng đều không thể thao túng trôi chảy.
Nhưng cho dù chỉ có thể phát huy ra một phần vạn uy lực của đế binh, cũng đủ để tạo thành uy hiếp mãnh liệt với Vong Xuyên.
Thậm chí có thể dùng một kiếm trảm phá Tiểu Lục Đạo Luân Hồi Bàn của gã.
Phỏng phẩm đế binh này không có khả năng ngăn cản đế binh chân chính.
Khi mọi người ở đây đang chấn động vì Quân Tiêu Dao tung ra đế binh.
Cột sáng lôi đình khủng bố kia cũng trực tiếp oanh kích lên thân Bàn Hoàng kiếm.
Chỉ thoáng chốc, toàn thân Bàn Hoàng Kiếm chấn động, một luồng đế uy cuồn cuộn như biển cả tràn ngập ra.
Đế không thể nhục!
Đế binh cũng không thể bị làm nhục!
Oanh!
Trùng kích như vậy trực tiếp dẫn động phản kích của Bàn Hoàng Kiếm.
Đây không phải Quân Tiêu Dao thao túng Bàn Hoàng Kiếm.
Mà là Bàn Hoàng Kiếm gặp phải công kích nên phản kích theo bản năng.
Một kiếm quang chấn động ra từ thân Bàn Hoàng kiếm, cứ như có thể xé rách vạn dặm hư không!
Lôi đình cột sáng kia trực tiếp bị kiếm quang này chia làm hai mảnh, bổ ra từ chính giữa!
“A, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta.” Khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một độ cong.
Hắn đã tính toán trước, Bàn Hoàng Kiếm nhất định sẽ tự động triển lộ đế uy.
Nếu đổi lại là Quân Tiêu Dao đích thân điều khiển thì khó có thể phát huy ra uy lực của đế binh, càng đừng nói là phản kháng thiên phạt.
Có thể nói Bàn Hoàng Kiếm đã tranh thủ được thời gian quý giá nhất cho Quân Tiêu Dao.
Hết chương 329.