Thần Tượng Là Bạn Gái Của Tôi
Chương 50: Bí Mật
Cả hai ở lại bãi biển đến đêm muộn mới trở về, bởi vì bãi biển này gần dinh thự của Lôi Gia nên Lôi Tư Lạc đưa Từ Khả Huyên về nhà mình luôn, cũng may hôm nay không có ai ở nhà khi mà ba mẹ cô đã ra nước ngoài du lịch hết rồi. Chiếc Lamborghini màu bạc của Lôi Tư Lạc từ từ đỗ vào trong bãi đậu xe của dinh thự, Tô Linh và chú Lăng đã đứng sẵn ở cửa nhà để chào đón.
Vừa bước xuống xe, chú Lăng và Tô Linh đã cúi người chào một tiếng "Đại tiểu thư".
"Chú Lăng, phiền chú chuẩn bị hộ cháu một ly sữa." Lôi Tư Lạc chạy sang bên kia mở cửa cho Từ Khả Huyên sau đó dắt tay chị ấy vào trong nhà.
Chú Lăng gật đầu đồng ý, chú Lăng năm nay cũng đã lớn tuổi nhưng việc trong và ngoài nhà này chú vẫn là người nắm rõ và giải quyết, chú Lăng liếc nhìn cô gái đi đằng sau đại tiểu thư nhà mình môi hơi cong lên sau đó cũng đi vào nhà cùng hai người kia.
Lôi Tư Lạc đưa Từ Khả Huyên lên tầng hai vào trong phòng của mình, Lôi Tư Lạc đỡ Từ Khả Huyên ngồi xuống giường sau đó nói người kia ngồi đợi còn mình đi thay đồ rồi sẽ ra ngay, Từ Khả Huyên gật đầu, cô vẫn còn ngây ngốc nhìn trước ngó sau, đây là nhà của Lôi Tư Lạc sao? Em ấy còn bao nhiêu căn nhà lớn như vậy nữa? căn nhà này giống như lâu đài ở trong mấy bộ phim cổ tích vậy, rất rộng lớn và sang trọng, được trang trí theo phong cách hoàng gia châu âu, mỗi phòng đều rất lớn. Ngay riêng phòng của Lôi Tư Lạc cũng rất đẹp, mỗi đồ đạc ở đây đều được đặt hàng từ bên châu âu gửi về, rất giống phòng của một công chúa, trong phòng cũng tràn ngập mùi hương của Lôi Tư Lạc, Từ Khả Huyên giống như lạc vào một rừng hoa vậy, mùi của lá bạc hà là nhiều nhất.
Còn đang ngỡ ngàng, thì bỗng nhiên có một tiếng gõ cửa, mà Lôi Tư Lạc thì đang tắm vì vậy Từ Khả Huyên phải ra mở cửa, bên ngoài là chú Lăng, trên tay bưng một ly sữa vẫn còn ấm.
Chú Lăng đưa ly sữa cho Từ Khả Huyên sau đó cúi người chào rồi xuống lầu, Từ Khả Huyên đem ly sữa đặt lên bàn làm việc của Lôi Tư Lạc, bên trên bàn có rất nhiều các tập văn kiện to nhỏ, bên ngoài tất cả đều in một dòng chữ và logo lớn Doris. Từ Khả Huyên tròn mắt nhìn đây không phải là logo của hãng thời trang lớn nhất cả nước hay sao? Lẽ nào Lôi Tư Lạc làm trong Doris sao?.
Không lâu sau thì Lôi Tư Lạc cũng tắm xong, nàng mặc một bộ quần áo ngủ màu đen, mái tóc dài vừa gội xong được bung xõa ra đằng sau, phòng tắm vừa mở ra cũng là lúc hương thơm bay khắp cả phòng, Từ Khả Huyên nhìn có chút mê muội, Lôi Tư Lạc đã trở thành một người đi đến đâu cũng có thể làm người khác phải ngước nhìn vì vẻ đẹp của mình.
"Huyên đang làm gì vậy? chị mau uống sữa đi" Lôi Tư Lạc thấy Từ Khả Huyên đi quanh phòng nhìn trước nhìn sau mấy đồ vật ở phòng mình rồi nhìn thấy ly sữa đã được đem đến liền nói.
"Lạc Lạc em làm cho Doris sao?" Từ Khả Huyên hỏi
"Em không làm cho Doris, mà Doris là của em" Lôi Tư Lạc vừa cầm khăn lau khô tóc vừa nói.
Doris là của em ấy? Từ Khả Huyên nghe xong sốc đến mức lùi lại hai bước.
Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Từ Khả Huyên, Lôi Tư Lạc bật cười, chị ấy không cần phải bất ngờ đến mức đấy chứ.
"Bán quần áo của em là đây sao?"
"Ách... thì đúng là bán quần áo mà" Lôi Tư Lạc bị bắt bẻ liền nhíu nhíu mày.
Nhờ Từ Khả Huyên lấy máy sấy tóc trong tủ để đồ, Lôi Tư Lạc ngồi trên giường nghe điện thoại của đối tác bên nước ngoài, theo lời Từ Khả Huyên mở một chiếc tủ lớn màu nâu ra, hàng ngàn hương thơm như bị nén ở bên trong bây giờ mở ra như thể được giải thoát, Từ Khả Huyên còn đang nghĩ bản thân chắc chắn sẽ chết mê trong căn phòng thơm ngát này mất. Máy sấy tóc nằm ở góc tủ, Từ Khả Huyên đang định lấy thì cô nhìn thấy một tập hồ sơ màu xanh lam dày bịch nhìn rất quen mắt.
Đây không phải tập hồ sơ bệnh án của Kiến Nam em trai cô hay sao? tại sao nó lại xuất hiện ở nhà của Lôi Tư Lạc? mở ra xem Từ Khả Huyên bàng hoàng, bên trong có rất nhiều hồ sơ của các bệnh viện bên nước ngoài, còn có hồ sơ về rất nhiều bệnh nhân đã hiến nội tạng đặc biệt là hiến tim. Nói mới nhớ, ngày trước bao nhiêu năm gia đình Từ Khả Huyên cố gắng tìm kiếm trái tim phù hợp với Từ Kiến Nam mà không có, nhưng mà chỉ khi Lôi Tư Lạc biết chuyện thì một tuần sau bệnh viện đã thông báo là đã tìm được trái tim phù hợp với Kiến Nam.
Chẳng lẽ Lôi Tư Lạc là người âm thầm liên hệ với bên nước ngoài tìm kiếm tim cho Kiến Nam, như vậy gia đình Từ Khả Huyên phải rất biết ơn Lôi Tư Lạc, em ấy đã thay đổi cuộc sống của gia đình cô, vậy mà bao nhiêu năm nay Từ Khả Huyên không hề hay biết. Người cứu sống Từ Kiến Nam lại là Lôi Tư Lạc, người đem lại hi vọng cho gia đình cô là Lôi Tư Lạc, như vậy cả nhà cô nợ Lôi Tư Lạc rất nhiều.
"Huyên, chị không tìm thấy máy sấy tóc sao?" Lôi Tư Lạc nghe xong cuộc điện thoại mà vẫn không thấy Từ Khả Huyên trở lại liền hỏi.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, Từ Khả Huyên vội vàng để tập hồ sơ kia lại chỗ cũ sau đó cầm máy sấy tóc lại gần Lôi Tư Lạc, lâu lắm rồi Lôi Tư Lạc mới được Từ Khả Huyên sấy tóc cho, nàng ngồi đung đưa người như một đứa trẻ, cười vui đến ngây ngốc mà không hề biết người bên cạnh đang từng giọt nước mắt rơi xuống.
Chờ đến khi tóc của Lôi Tư Lạc đã khô nàng mới quay người nhìn đối phương, nhưng cái mà Lôi Tư Lạc không ngờ đến là Từ Khả Huyên lại đang khóc, tại sao?
"Huyên! tại sao lại khóc? em làm gì sai sao? có chuyện gì? tại sao chị lại khóc nhiều đến vậy?" Lôi Tư Lạc vô cùng hoảng khi nhìn khuôn mặt của Từ Khả Huyên thấm đẫm nước mắt.
Lấy khăn giấy trên tủ đồ bên cạnh giường Lôi Tư Lạc lau nước mắt cho Từ Khả Huyên, động tác rất vội vàng luống cuống, nàng vẫn không hiểu tại sao Từ Khả Huyên lại khóc, mình đã làm gì sai sao?
"Em xin lỗi, nếu chị vẫn còn khúc mắc gì đối với em thì hãy nói ra, đừng khóc như vậy em sợ lắm" Lôi Tư Lạc đau lòng nhìn, nàng ôm lấy Từ Khả Huyên xoa xoa nhẹ tấm lưng của người kia.
Từ Khả Huyên nhìn Lôi Tư Lạc cô vuốt ve mặt của đối phương nhìn em ấy bằng ánh mắt trìu mến, sau đó chính là một lần nữa đè người kia xuống giường cuồng nhiệt hôn lên đôi môi của Lôi Tư Lạc. Lôi Tư Lạc tròn mắt khi bản thân một lần nữa bị cưỡng hôn, nhưng mà Từ Khả Huyên đây là làm sao mà lại như vậy.
"Huyên, làm sao vậy?" Sau khi nụ hôn kia kết thúc, Lôi Tư Lạc vội vàng hỏi.
Từ Khả Huyên không trả lời, động tác rất nhanh gọn cởi hết cúc áo ngủ của Lôi Tư Lạc ra để lộ một cơ thể trắng trẻo mềm mịn, Lôi Tư Lạc bị kinh sợ, tại sao chị ấy lại cởi đồ của mình? có chuyện gì với Huyên vậy?.
"Huyên, chị làm gì vậy, nói gì đi" Lôi Tư Lạc vẫn còn đang rất hoảng loạn, bảy năm qua nàng không sợ trời không sợ đất vậy mà bây giờ đứng trước một Từ Khả Huyên đang điên cuồng như vậy lại có cảm giác sợ hãi.
Cởi hết cúc áo của Lôi Tư Lạc, Từ Khả Huyên lại cởϊ áσ của chính mình.
"Huyên!!!... Chị làm gì vậy?" Lôi Tư Lạc nhìn Từ Khả Huyên tự động cởϊ áσ của bản thân chị ấy, cô suýt nữa không kiềm được máu mũi đang muốn tuôn ra.
" Em không muốn nó sao?" Từ Khả Huyên hôn môi Lôi Tư Lạc, không nhịn được còn cắn cắn nhẹ môi dưới của người kia rồi nói.
Hiểu ý, Lôi Tư Lạc gật đầu lia lịa: " Muốn!!! Muốn!!!"
Như vậy lần này đến lượt Lôi Tư Lạc đè Từ Khả Huyên xuống giường, cởi nốt chỗ đồ còn lại trên người Từ Khả Huyên, Lôi Tư Lạc bắt đầu hành sự.
Cả hai người sau bảy năm một lần nữa có cho mình một đêm cháy bỏng.
Vừa bước xuống xe, chú Lăng và Tô Linh đã cúi người chào một tiếng "Đại tiểu thư".
"Chú Lăng, phiền chú chuẩn bị hộ cháu một ly sữa." Lôi Tư Lạc chạy sang bên kia mở cửa cho Từ Khả Huyên sau đó dắt tay chị ấy vào trong nhà.
Chú Lăng gật đầu đồng ý, chú Lăng năm nay cũng đã lớn tuổi nhưng việc trong và ngoài nhà này chú vẫn là người nắm rõ và giải quyết, chú Lăng liếc nhìn cô gái đi đằng sau đại tiểu thư nhà mình môi hơi cong lên sau đó cũng đi vào nhà cùng hai người kia.
Lôi Tư Lạc đưa Từ Khả Huyên lên tầng hai vào trong phòng của mình, Lôi Tư Lạc đỡ Từ Khả Huyên ngồi xuống giường sau đó nói người kia ngồi đợi còn mình đi thay đồ rồi sẽ ra ngay, Từ Khả Huyên gật đầu, cô vẫn còn ngây ngốc nhìn trước ngó sau, đây là nhà của Lôi Tư Lạc sao? Em ấy còn bao nhiêu căn nhà lớn như vậy nữa? căn nhà này giống như lâu đài ở trong mấy bộ phim cổ tích vậy, rất rộng lớn và sang trọng, được trang trí theo phong cách hoàng gia châu âu, mỗi phòng đều rất lớn. Ngay riêng phòng của Lôi Tư Lạc cũng rất đẹp, mỗi đồ đạc ở đây đều được đặt hàng từ bên châu âu gửi về, rất giống phòng của một công chúa, trong phòng cũng tràn ngập mùi hương của Lôi Tư Lạc, Từ Khả Huyên giống như lạc vào một rừng hoa vậy, mùi của lá bạc hà là nhiều nhất.
Còn đang ngỡ ngàng, thì bỗng nhiên có một tiếng gõ cửa, mà Lôi Tư Lạc thì đang tắm vì vậy Từ Khả Huyên phải ra mở cửa, bên ngoài là chú Lăng, trên tay bưng một ly sữa vẫn còn ấm.
Chú Lăng đưa ly sữa cho Từ Khả Huyên sau đó cúi người chào rồi xuống lầu, Từ Khả Huyên đem ly sữa đặt lên bàn làm việc của Lôi Tư Lạc, bên trên bàn có rất nhiều các tập văn kiện to nhỏ, bên ngoài tất cả đều in một dòng chữ và logo lớn Doris. Từ Khả Huyên tròn mắt nhìn đây không phải là logo của hãng thời trang lớn nhất cả nước hay sao? Lẽ nào Lôi Tư Lạc làm trong Doris sao?.
Không lâu sau thì Lôi Tư Lạc cũng tắm xong, nàng mặc một bộ quần áo ngủ màu đen, mái tóc dài vừa gội xong được bung xõa ra đằng sau, phòng tắm vừa mở ra cũng là lúc hương thơm bay khắp cả phòng, Từ Khả Huyên nhìn có chút mê muội, Lôi Tư Lạc đã trở thành một người đi đến đâu cũng có thể làm người khác phải ngước nhìn vì vẻ đẹp của mình.
"Huyên đang làm gì vậy? chị mau uống sữa đi" Lôi Tư Lạc thấy Từ Khả Huyên đi quanh phòng nhìn trước nhìn sau mấy đồ vật ở phòng mình rồi nhìn thấy ly sữa đã được đem đến liền nói.
"Lạc Lạc em làm cho Doris sao?" Từ Khả Huyên hỏi
"Em không làm cho Doris, mà Doris là của em" Lôi Tư Lạc vừa cầm khăn lau khô tóc vừa nói.
Doris là của em ấy? Từ Khả Huyên nghe xong sốc đến mức lùi lại hai bước.
Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Từ Khả Huyên, Lôi Tư Lạc bật cười, chị ấy không cần phải bất ngờ đến mức đấy chứ.
"Bán quần áo của em là đây sao?"
"Ách... thì đúng là bán quần áo mà" Lôi Tư Lạc bị bắt bẻ liền nhíu nhíu mày.
Nhờ Từ Khả Huyên lấy máy sấy tóc trong tủ để đồ, Lôi Tư Lạc ngồi trên giường nghe điện thoại của đối tác bên nước ngoài, theo lời Từ Khả Huyên mở một chiếc tủ lớn màu nâu ra, hàng ngàn hương thơm như bị nén ở bên trong bây giờ mở ra như thể được giải thoát, Từ Khả Huyên còn đang nghĩ bản thân chắc chắn sẽ chết mê trong căn phòng thơm ngát này mất. Máy sấy tóc nằm ở góc tủ, Từ Khả Huyên đang định lấy thì cô nhìn thấy một tập hồ sơ màu xanh lam dày bịch nhìn rất quen mắt.
Đây không phải tập hồ sơ bệnh án của Kiến Nam em trai cô hay sao? tại sao nó lại xuất hiện ở nhà của Lôi Tư Lạc? mở ra xem Từ Khả Huyên bàng hoàng, bên trong có rất nhiều hồ sơ của các bệnh viện bên nước ngoài, còn có hồ sơ về rất nhiều bệnh nhân đã hiến nội tạng đặc biệt là hiến tim. Nói mới nhớ, ngày trước bao nhiêu năm gia đình Từ Khả Huyên cố gắng tìm kiếm trái tim phù hợp với Từ Kiến Nam mà không có, nhưng mà chỉ khi Lôi Tư Lạc biết chuyện thì một tuần sau bệnh viện đã thông báo là đã tìm được trái tim phù hợp với Kiến Nam.
Chẳng lẽ Lôi Tư Lạc là người âm thầm liên hệ với bên nước ngoài tìm kiếm tim cho Kiến Nam, như vậy gia đình Từ Khả Huyên phải rất biết ơn Lôi Tư Lạc, em ấy đã thay đổi cuộc sống của gia đình cô, vậy mà bao nhiêu năm nay Từ Khả Huyên không hề hay biết. Người cứu sống Từ Kiến Nam lại là Lôi Tư Lạc, người đem lại hi vọng cho gia đình cô là Lôi Tư Lạc, như vậy cả nhà cô nợ Lôi Tư Lạc rất nhiều.
"Huyên, chị không tìm thấy máy sấy tóc sao?" Lôi Tư Lạc nghe xong cuộc điện thoại mà vẫn không thấy Từ Khả Huyên trở lại liền hỏi.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, Từ Khả Huyên vội vàng để tập hồ sơ kia lại chỗ cũ sau đó cầm máy sấy tóc lại gần Lôi Tư Lạc, lâu lắm rồi Lôi Tư Lạc mới được Từ Khả Huyên sấy tóc cho, nàng ngồi đung đưa người như một đứa trẻ, cười vui đến ngây ngốc mà không hề biết người bên cạnh đang từng giọt nước mắt rơi xuống.
Chờ đến khi tóc của Lôi Tư Lạc đã khô nàng mới quay người nhìn đối phương, nhưng cái mà Lôi Tư Lạc không ngờ đến là Từ Khả Huyên lại đang khóc, tại sao?
"Huyên! tại sao lại khóc? em làm gì sai sao? có chuyện gì? tại sao chị lại khóc nhiều đến vậy?" Lôi Tư Lạc vô cùng hoảng khi nhìn khuôn mặt của Từ Khả Huyên thấm đẫm nước mắt.
Lấy khăn giấy trên tủ đồ bên cạnh giường Lôi Tư Lạc lau nước mắt cho Từ Khả Huyên, động tác rất vội vàng luống cuống, nàng vẫn không hiểu tại sao Từ Khả Huyên lại khóc, mình đã làm gì sai sao?
"Em xin lỗi, nếu chị vẫn còn khúc mắc gì đối với em thì hãy nói ra, đừng khóc như vậy em sợ lắm" Lôi Tư Lạc đau lòng nhìn, nàng ôm lấy Từ Khả Huyên xoa xoa nhẹ tấm lưng của người kia.
Từ Khả Huyên nhìn Lôi Tư Lạc cô vuốt ve mặt của đối phương nhìn em ấy bằng ánh mắt trìu mến, sau đó chính là một lần nữa đè người kia xuống giường cuồng nhiệt hôn lên đôi môi của Lôi Tư Lạc. Lôi Tư Lạc tròn mắt khi bản thân một lần nữa bị cưỡng hôn, nhưng mà Từ Khả Huyên đây là làm sao mà lại như vậy.
"Huyên, làm sao vậy?" Sau khi nụ hôn kia kết thúc, Lôi Tư Lạc vội vàng hỏi.
Từ Khả Huyên không trả lời, động tác rất nhanh gọn cởi hết cúc áo ngủ của Lôi Tư Lạc ra để lộ một cơ thể trắng trẻo mềm mịn, Lôi Tư Lạc bị kinh sợ, tại sao chị ấy lại cởi đồ của mình? có chuyện gì với Huyên vậy?.
"Huyên, chị làm gì vậy, nói gì đi" Lôi Tư Lạc vẫn còn đang rất hoảng loạn, bảy năm qua nàng không sợ trời không sợ đất vậy mà bây giờ đứng trước một Từ Khả Huyên đang điên cuồng như vậy lại có cảm giác sợ hãi.
Cởi hết cúc áo của Lôi Tư Lạc, Từ Khả Huyên lại cởϊ áσ của chính mình.
"Huyên!!!... Chị làm gì vậy?" Lôi Tư Lạc nhìn Từ Khả Huyên tự động cởϊ áσ của bản thân chị ấy, cô suýt nữa không kiềm được máu mũi đang muốn tuôn ra.
" Em không muốn nó sao?" Từ Khả Huyên hôn môi Lôi Tư Lạc, không nhịn được còn cắn cắn nhẹ môi dưới của người kia rồi nói.
Hiểu ý, Lôi Tư Lạc gật đầu lia lịa: " Muốn!!! Muốn!!!"
Như vậy lần này đến lượt Lôi Tư Lạc đè Từ Khả Huyên xuống giường, cởi nốt chỗ đồ còn lại trên người Từ Khả Huyên, Lôi Tư Lạc bắt đầu hành sự.
Cả hai người sau bảy năm một lần nữa có cho mình một đêm cháy bỏng.