Thần Y Ngốc Phi

Chương 98: Làm cho Thái tử và Đạt Hề Tĩnh kinh ngạc



Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, trong ánh mắt đợi chờ còn mang theo vài phần mê hoặc, lại có thập phần hưng phấn. Không biết nàng rốt cuộc muốn biểu diễn tiết mục gì?

Đôi mắt của Mạnh Phất Ảnh hơi hơi đảo qua mọi người. Chỗ nàng đang đứng là nơi cách xa Hoàng thượng nhất, cũng là nơi tối nhất, nhưng thực ra lại chính là nơi quan sát tình hình ở dưới rõ ràng nhất.

Ánh mắt của nàng dừng lại trên người gã nam tử đứng phía sau Đạt Hề Tĩnh. Gã này vốn đứng ở sau lưng Đạt Hề Nhiên nhưng sau khi Đạt Hề Tĩnh trở lại chỗ ngồi thì gã bèn lặng lẽ di chuyển tới phía sau Đạt Hề Tĩnh. Từ chỗ đứng của gã có thể nhìn thấy toàn cảnh dưới cổ áo của Đạt Hề Tĩnh.

Tuy lúc này gã đang đứng trong chỗ tối nhưng Mạnh Phất Ảnh vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt tràn ngập sắc dục của gã. Xem ra háo sắc quả thật là bệnh chung của nam nhân, hoặc cũng có thể nói Đạt Hề Tĩnh kia quá mê người khiến cho nam nhân khó thoát khỏi dụ hoặc.

Tay Hiên Viên Diệp đã đặt ở trên mặt bàn nhưng vẫn nắm thật chặt chén trà, trông hắn có vẻ đang rất căng thẳng.

“Hôm nay, ta sẽ biểu diễn cho mọi người xem một màn ảo thuật.” Mạnh Phất Ảnh khẽ mấp máy đôi môi đỏ mọng chậm rãi nói từng chữ.

“Ảo thuật?Ảo thuật là cái gì?” Những người bên dưới không khỏi xôn xao nghi hoặc.

“Mọi người xem sẽ biết.” Mạnh Phất Ảnh không giải thích nhiều, nàng biết nếu có giải thích thêm nữa thì mọi người ở đây chưa chắc đã có ai hiểu.

Nói là ảo thuật nhưng giờ phút này cái nàng định biểu diễn lại không phải ảo thuật. Bởi vì bí quyết lớn nhất của ảo thuật chính là tốc độ, tốc độ phải cực nhanh đến mức người xem không nhìn ra được quá trình thực hiện, chỉ thấy được kết quả, vì không thấy được quá trình thực hiện nên mới cảm thấy thật huyền diệu.

Lại nói, bằng kỹ năng và tốc độ của mình, nàng tuyệt đối có thể thực hiện được màn ảo thuật này, nhưng nàng biết cho dù tốc độ của nàng có nhanh như thế nào thì nam nhân kia cũng sẽ phát hiện ra. Nàng không thể để nam nhân kia phát hiện được, bằng không nếu muốn xuống tay chắc chắn sẽ rất khó. Vì vậy lúc này nàng phải dùng đến một chút chất hóa học mà người cổ đại không biết đến.

“ Mọi người hãy nhìn thật kỹ!” Mạnh Phất Ảnh lại nhẹ giọng nói. Lúc này, mọi người ai nấy đều nhìn vào nàng không chớp mắt. Tay nàng ở trong không trung hơi hơi chuyển động, mặc dù nàng đang đứng ở trên đài cao nên nhìn không được rõ nhưng ai nấy vẫn nhìn được các động tác của nàng.

Tay nàng chuyển động càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Những người trên đại điện cũng càng lúc càng căng thẳng, mọi người đều chăm chú nhìn nàng mà không dám cử động, ngay cả hô hấp cũng trở nên rất nhẹ nhàng.

Bất thình lình từ tay nàng phát ra một tia sáng. Tia sáng mập mờ dần dần biến thành một ngọn lửa.

“A!”

“Oa…”

Những đôi mắt vốn nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của nàng bây giờ đều bị ngọn lửa đột nhiên bùng lên kia dọa cho chết khiếp. Có kẻ nhát gan đến mức kêu thất thanh.

Mấu chốt chính là ngọn lửa kia không giống như những ngọn lửa được đốt lên bình thường. Đó là một ngọn lửa có ánh sáng màu xanh u ám tỏa ra xung quanh. Trong bóng tối, ngọn lửa này càng tăng thêm phần thần bí.

Hai mắt Hoàng thượng mở lớn hết cỡ khó tin nhìn Mạnh Phất Ảnh, khóe môi hơi giật giật nhưng cũng không nói gì.

Đến ngay cả Hiên Viên Diệp cũng không khỏi kinh ngạc nhìn thẳng vào nàng, bàn tay cầm chén trà đã thả lỏng hơn so với lúc nãy.

Lúc này Mạnh Phất Ảnh chỉ chuyển động bàn tay một cách nhẹ nhàng, ánh lửa kia như thể không ngừng bay tới bay lui trong không trung. Trong bóng tối âm u, sự thần bí của nó càng khiến người ta kinh hãi.

Đạt Hề Tĩnh cũng sợ đến mức toàn thân cứng đờ, ả hơi rụt cổ lại, thân mình theo bản năng ngả về phía sau.

Mạnh Phất Ảnh nhìn thấy bộ dáng của Đạt Hề Tĩnh thì ánh mắt hiện lên một tia cười khẽ, nàng đưa mắt nhìn nam tử đứng phía sau Đạt Hề Tĩnh rồi lơ đãng nhìn về phía Đạt Hề Nhiên một chút.

Giờ phút này, đôi mắt của người nọ chỉ nhìn chăm chú vào ngọn lửa trong tay nàng. Có thể gã muốn tìm hiểu xem nàng đã làm thế nào, có điều vừa rồi nàng vốn ra tay mà chẳng hề che dấu điều gì, mọi động tác đều hiển hiện trước mặt mọi người. Vừa rồi nàng chỉ khua tay vài cái rồi lửa bùng lên. Động tác khua tay cực nhanh đó cũng chỉ là làm dáng một chút, gã là người ở thời cổ đại này nên đương nhiên không phát hiện được gì.

“Này, đó là gì vậy? Chẳng phải là lửa sao?” Có người nhịn không được kinh hãi hỏi.

“Đúng rồi, là lửa đó. Nhưng mà sao trên tay Vương phi lại đột nhiên xuất hiện lửa nhỉ. Giờ ở trong này chỉ trừ trước mặt Hoàng thượng ra thì làm gì có ánh lửa nào. Lửa này ở đâu ra vậy?”

“Tay Vương phi chẳng lẽ không sợ bỏng sao?” Cũng có người nhìn ngọn lửa đang cháy sáng trong tay Mạnh Phất Ảnh thì không khỏi lo lắng thắc mắc.

“Cái kia… khẳng định không phải là lửa thật.” Đạt Hề Tĩnh sau khi lấy lại tinh thần bèn cất tiếng tỏ vẻ châm biếm. Có điều giọng nói của ả lúc này lại có phần run rẩy, cũng mang theo sự sợ hãi không cách nào khống chế được.

“Ha ha…” Mạnh Phất Ảnh bật cười thành tiếng, thứ nàng chờ đợi chính là những lời nói này của Đạt Hề Tĩnh.

Mạnh Phất Ảnh vừa cười khẽ vừa từ từ đi xuống phía dưới, hai tay của nàng hơi vươn đến trước mặt mọi người ngồi hai bên. Có người nhát gan vội vàng tránh ra, người gan lớn hơn một chút thì dù sợ sệt nhưng vẫn cố gắng tiến lại gần để nhìn cho rõ.

Mạnh Phất Ảnh đi tới trước mặt Đạt Hề Tĩnh, nàng liếc mắt nhìn ả một cái rồi nói khẽ, “Công chúa cảm thấy đây không phải là lửa thật sao?”

Thân mình Đạt Hề Tĩnh càng thêm cứng đờ, đôi mắt càng tỏ vẻ sợ hãi hơn nhưng vẫn cố mạnh miệng nói, “Khẳng định không phải! Bằng không tay ngươi tại sao không bị bỏng?”

“Ồ.” Mạnh Phất Ảnh nhẹ nhàng ồ một tiếng, sau đó cánh tay nàng đột nhiên đưa tới trước mặt Đạt Hề Tĩnh, tốc độ khá nhanh nhưng cũng chưa hẳn là quá nhanh. Có điều khi cánh tay nàng dao động mạnh thì ngọn lửa càng thêm bùng lớn.

“A!” Đạt Hề Tĩnh sợ hãi thét lên chói tai, ả lập tức nhảy dựng lên lùi về phía sau.

“Công chúa, cẩn thận!”Nam tử đứng đằng sau Đạt Hề Tĩnh vội vàng chạy lên đỡ ả, mà phải nói là gã ôm ả thì đúng hơn.

Trong bóng tối, thừa dịp Đạt Hề Tĩnh đang hoảng loạn, nam nhân kia liền gắt gao ôm ả vào lòng, mà tay của gã không biết do vô tình hay cố ý lại đặt trọn lên bộ ngực của Đạt Hề Tĩnh.

Đạt Hề Tĩnh vốn đang ăn mặc cực kỳ mỏng manh, y phục lại bó sát sạt lấy cơ thể, giờ phút này ở bên trong ả chỉ mặc duy nhất một chiếc yếm mỏng. Cho nên người nọ nắm như vậy cũng chẳng khác nắm trực tiếp là bao nhiêu.

Đạt Hề Tĩnh thật sự đã bị Mạnh Phất Ảnh dọa cho phát khiếp nên cũng không chú ý tới điểm này.

“Công chúa không sao chứ?” Mạnh Phất Ảnh cũng vội vàng hỏi, vừa nói vừa muốn nhanh chóng đi tới trước xem xét.

“Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây!” Đạt Hề Tĩnh thấy Mạnh Phất Ảnh tới gần thì vội vàng hô lên, “Yêu nữ, ngươi là yêu nữ.” Thân mình của ả cũng càng thêm tiến sâu hơn vào trong lòng nam nhân kia.



Mà cánh tay tên nam nhân kia đang ôm lấy ả cũng càng thêm siết chặt, tay nắm trước ngực ả cũng dùng sức mà đè xuống. Trong bóng tối, hai tròng mắt của gã ẩn hiện sự khác thường nhàn nhạt, thân mình cũng trở nên cứng đờ.

Mạnh Phất Ảnh nhẹ nhàng vung cánh tay lên, lửa trong tay ngay lập tức bị dập tắt.

“Công chúa, kỳ thực đây là lửa giả.” Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng khuyên nhủ. Vừa nói chuyện, nàng cũng lại gần đỡ công chúa, “Đã khiến công chúa kinh sợ rồi.”

Đạt Hề Tĩnh thấy lửa trong tay Mạnh Phất Ảnh đã tắt thì vẻ sợ hãi trên mặt cũng vơi đi một phần, nhưng ả vẫn dựa vào trong lòng người nọ mà không có ý rời đi. Nam nhân kia thì đương nhiên là vui vẻ hưởng thụ.

Mạnh Phất Ảnh đi vòng qua bàn tới trước mặt Đạt Hề Tĩnh, trông nàng có vẻ áy náy day dứt, “Thật sự rất xin lỗi.” Nàng vươn tay ra muốn đỡ lấy Đạt Hề Tĩnh nhưng Đạt Hề Tĩnh vừa nhìn thấy tay nàng tiến đến thì vung mạnh tay hất tay của nàng ra.

Mạnh Phất Ảnh híp mắt lại, cánh tay vừa bị Đạt Hề Tĩnh hất ra đương nhiên sẽ hạ xuống. Nhưng, chính trong lúc hạ xuống đó thì bàn tay lại di chuyển vụt qua nam tử kia. Ngón tay nàng khẽ động rồi đem thứ trong tay tráo đổi với thứ ở trong người của gã.

Mà lúc này tên nam nhân kia vẫn đang ôm Đạt Hề Tĩnh rất chặt. Đạt Hề Tĩnh còn hết sức sợ hãi nên không ngừng vặn vẹo thân mình trong lòng gã, tâm tư của gã hiện tại còn bận rộn suy nghĩ điều gì đó không rõ nên gã không mảy may phát hiện ra hành động của nàng.

“Haiz, kỳ thực đây chỉ là lửa giả. Ta thực lòng không nghĩ sẽ khiến công chúa sợ hãi như vậy.” Mạnh Phất Ảnh nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng chậm rãi xoay người rồi phân phó, “Hãy châm hết đèn lên đi.”

Cung nữ vội vàng đốt đèn lên. Toàn bộ đại điện lập tức sáng rực trở lại.

Nam tử kia vội vàng thu bàn tay đang nắm trước ngực Đạt Hề Tĩnh về, cánh tay đang ôm ả cũng hơi buông lỏng đổi thành một tư thế giống như đang đỡ lấy ả.

Đạt Hề Tĩnh thấy Mạnh Phất Ảnh rời đi, hơn nữa đèn đuốc trong đại điện bây giờ cũng sáng trở lại, ả liền đứng thẳng người, một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình.

“Phất nhi, vừa rồi con nói như vậy là có ý gì?” Hoàng thượng không nén được cảm giác tò mò trong lòng bèn thấp giọng hỏi. Kỳ thật ý của Hoàng thượng là muốn thay Mạnh Phất Ảnh làm sáng tỏ việc Đạt Hề Tĩnh gọi nàng là yêu nữ lúc nãy.

“Kỳ thật cũng không có gì. Chẳng qua là trong tay Phất nhi có mấy thứ, tạo ra lửa giả đó cực kỳ đơn giản.” Mạnh Phất Ảnh khẽ cười nói, đôi mắt liếc qua hết tất cả mọi người, “Các vị ở đây ai cũng có thể làm được.” Nàng đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Hoàng thượng.

“Hả? Tất cả mọi người ai cũng có thể làm được sao?” Hoàng thượng ngạc nhiên, đôi mắt không thể nào che dấu được sự tò mò.

“Vâng ạ.” Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng đáp lời rồi nhìn về phía Đạt Hề Tĩnh, nàng mỉm cười nói tiếp, “Công chúa cũng có thể làm được, công chúa có muốn làm thử hay không?”

Đạt Hề Tĩnh giật mình, trong lòng có chút sợ hãi. Ả đang muốn cự tuyệt nhưng vừa thấy ánh mắt Hiên Viên Diệp nhìn về phía mình thì đành kiên trì nói, “Được! Thử thì thử, chẳng lẽ bản công chúa ta lại sợ hay sao?”

“Công chúa quả thực có bản lĩnh!” Mạnh Phất Ảnh mỉm cười tán dương. Nàng nói cực kỳ chân thành, giọng điệu cũng hoàn toàn không có một chút khác thường nào, nhưng Đạt Hề Tĩnh vừa nghe xong thì mặt hơi biến sắc, trong mắt lộ rõ vẻ ảo não.

Mạnh Phất Ảnh để một vài thứ lên tay Đạt Hề Tĩnh rồi giúp Đạt Hề Tĩnh khua tay giống như vừa rồi nàng đã làm. Kết quả, trên tay Đạt Hề Tĩnh cũng dần dần xuất hiện một ngọn lửa.

Lúc này đèn trên đại điện đều đã được thắp hết lên, Mạnh Phất Ảnh phân phó cho cung nữ tắt hết đèn xung quanh Đạt Hề Tĩnh. Trong bóng tối, ánh lửa leo lét cháy nhưng Đạt Hề Tĩnh không hề cảm thấy tay của mình có chút hơi nóng nào.

“Này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Đạt Hề Tĩnh kinh hãi trợn mắt há mồm, ả không nhịn được tò mò bèn lên tiếng hỏi.

“Kỳ thực đây chỉ là một chất dễ cháy. Nó rất dễ bén lửa. Trong mùa hè thế này không cần châm lửa nó cũng sẽ tự bốc lên.” Mạnh Phất Ảnh giải thích đại khái rồi dập tắt lửa trên tay Đạt Hề Tĩnh.

“À, thì ra là thế. Đúng là vừa rồi Phất nhi đã dọa trẫm một phen!” Hoàng thượng cũng cười cười khẽ nói, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc kèm theo cả sự tán thưởng. Nếu nàng không giải thích thì e rằng mọi người ở đây cũng chẳng ai hiểu nổi đó chẳng qua chỉ là một chất bình thường.

Đôi mắt Hiên Viên Triệt nhìn về phía nàng khẽ nổi lên tia sáng, sâu thẳm trong con ngươi cũng hiện lên sự ngoan tuyệt bất đắc dĩ. Xem ra nữ nhân này tuyệt đối không phải người đơn giản!

“Là Phất nhi không đúng, Phất nhi đã khiến mọi người sợ hãi rồi.” Mạnh Phất Ảnh hơi khép hờ mắt, áy náy nói.

“Ha ha, còn chưa đến mức sợ hãi đâu. Có điều trẫm quả thật đã được mở rộng tầm mắt.” Hoàng thượng cười thành tiếng, trong giọng nói cũng nhiều hơn vài phần tán thưởng.

“Đúng vậy. Hôm nay Thất vương phi thật sự đã khiến chúng thần được mở rộng thêm tầm mắt.” Những đại thần khác thấy Hoàng thượng tán thưởng cũng ào ào hùa theo.

Mạnh Phất Ảnh chỉ cười không nói gì nhưng bàn tay ẩn dưới ống tay áo lại nắm chặt lại. Nàng nắm thật chặt Càn Khôn Chuyển vừa mới lấy về được rồi ngồi xuống bên cạnh Hiên Viên Diệp. Sau đó, nàng mỉm cười gật gật đầu với hắn.

Lúc này Hiên Viên Diệp mới âm thầm thở ra một hơi, bàn tay hắn nắm thật chặt lấy tay nàng, rất chặt, rất chặt, hình như còn có chút run rẩy.

“Hoàng thượng, hôm nay Thất điện hạ đã đến khách điếm* hộ tống vòng Càn Khôn Chuyển, chi bằng để Thất điện hại đem Càn Khôn Chuyển trình lên cho Hoàng thượng ngay bây giờ.” Đạt Hề Nhiên liếc nhìn Mạnh Phất Ảnh một cái rồi cung kính nói với Hoàng thượng.

(*Khách điếm: Nhà trọ)

“ Ừm, một khi đã vậy, Diệp nhi, con hãy mau đem vòng Càn Khôn trình lên đây!” Trong lòng Hoàng thượng vốn đã luôn nghĩ đến Càn Khôn Chuyển, hiện giờ lại nghe Đạt Hề Nhiên nói như vậy thì càng thêm nóng ruột. Hoàng thượng nhìn về phía Hiên Viên Diệp thấp giọng nói.

“Dạ.” Hiên Viên Diệp ngước mắt lên phân phó thị vệ phía sau, “Mang Càn Khôn Chuyển lên đây!”

“Vâng.” Thị vệ cung kính đáp lời rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Một lát sau, Tốc Phong đã đem chiếc hộp kia tới.

Đạt Hề Nhiên nhìn chiếc hộp được niêm phong cẩn thận thì trong lòng không khỏi mừng thầm. Xem ra bọn họ thực sự không phát hiện được, lúc này đây, để xem Hiên Viên Diệp làm thế nào giao được vật ra.

“Đây là Càn Khôn Chuyển?” Hoàng thượng nhìn chiếc hộp, trong mắt lộ rõ sự khác thường, trong lòng cũng càng thêm kích động~Có thật là ta sẽ cứu được Nhu nhi của ta trở về không?

“Vâng. Đây chính là Càn Khôn Chuyển mà chiều nay nhi thần đã tiếp nhận từ tay Thái tử Đạt Hề.” Hiên Viên Diệp đứng dậy trầm giọng nói.

“Mang lên đây!” Hoàng thượng vội vàng nói, vẻ mặt càng thêm hưng phấn, thân mình cũng hơi nghiêng về phía trước một chút. Có thể nhận ra bây giờ Hoàng thượng đang kích động cỡ nào.

Thái giám đứng phía sau Hoàng thượng nhanh chóng đi lên trước tiếp nhận chiếc hộp từ tay Tốc Phong rồi đặt trước mặt Hoàng thượng.

Tiếp đó, chiếc hộp được mở ra.



“Đây là Càn Khôn Chuyển ư?” Hoàng thượng nhìn vật trong hộp thì hơi sửng sốt, đôi mắt trầm xuống ~ Đây chẳng phải chỉ là một viên đá bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào trong vương triều Hiên Viên này thôi hay sao? Chẳng lẽ vương triều Đạt Hề này muốn giễu cợt ta?

“Hồi Hoàng thượng, chính là vật này.” Đạt Hề Nhiên cũng cung kính trả lời.

Hoàng thượng nhăn mày cầm viên đá đó lên rồi trầm giọng nói, “Đây chẳng qua chỉ là một viên đá bình thường, Thái tử thế này là có ý gì?” Một khắc này, giọng nói của Hoàng thượng rõ ràng là tức giận, vẻ mặt cũng trầm hẳn xuống.

Mọi người nhìn thấy viên đá trong tay Hoàng thượng cũng không khỏi sửng sốt, quả thật chỉ là một viên đá bình thường.

Hai mắt Đạt Hề Nhiên khẽ liếc về phía Hiên Viên Diệp rồi cụp xuống, gã chậm rãi nói từng tiếng, “Hồi Hoàng thượng, hôm qua chính Thất điện hạ đã tự mình kiểm tra vòng Càn Khôn Chuyển này. Vì lo lắng nên Thất điện hạ còn yêu cầu bản cung điểm chỉ lên và viết chữ chứng nhận nữa.”

Hoàng thượng hơi sửng sốt, sau đó lại nhìn lại viên đá trong tay nhưng chẳng hề phát hiện ra dấu tay nào chứ đừng nói đến chữ chứng nhận của Đạt Hề Nhiên.

Đạt Hề Nhiên khẽ nhếch mày, lúc này gã mới tỏ vẻ nhìn về phía viên đá trong tay Hoàng thượng rồi làm bộ ngạc nhiên nói, “Hoàng thượng, Càn Khôn Chuyển này hình như là giả. Càn Khôn Chuyển thật không phải như thế này. Hơn nữa, trên vòng Càn Khôn Chuyển thật còn có dấu tay của bản cung,lúc đó Thất điện hạ và Hầu gia cũng có mặt.”

Hoàng thượng đăm chiêu suy nghĩ, trên mặt cũng ngưng trọng vài phần. Nghe Đạt Hề Nhiên nói như vậy, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Hiên Viên Diệp rồi hỏi, “Diệp nhi, những lời Thái tử nói có phải là thật không?”

“ Là thật ạ.” Hiên Viên Diệp cụp mắt xuống, câu trả lời đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn nhưng vẫn lạnh như băng khiến người ta kinh sợ.

“Nhưng phía trên này đâu có dấu tay. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hoàng thượng lạnh lùng hỏi tiếp, đôi mắt lúc này lại trầm xuống.

“Đúng vậy, bản cung cũng muốn hỏi Thất điện hạ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đồ mà Thất điện hạ lấy từ tay bản cung không phải thế này đâu nhé.” Đạt Hề Nhiên lại từng bước gây sức ép.

“Bảo vật này vốn được bản vương niêm phong kỹ càng, căn bản cũng chưa từng động tới. Bản vương cũng cảm thấy kỳ quái không biết đã xảy ra chuyện gì?” Lần này Hiên Viên Diệp hơi ngước mắt lên quét về phía Đạt Hề Nhiên rồi lạnh giọng hỏi. Hắn đang muốn xem xem Đạt Hề Nhiên và Hiên Viên Triệt định đối phó với hắn như thế nào.

“Hừ, trong hôm nay Càn Khôn Chuyển vẫn luôn luôn ở trong tay Thất điện hạ, lời này của Thất điện hạ là có ý trốn tránh trách nhiệm hay sao? Mặc dù Càn Khôn Chuyển là bảo vật phụ vương lệnh cho bản cung dâng lên cho Hoàng thượng quý quốc nhưng cũng là của hồi môn dành cho hoàng muội. Hiện thời hoàng muội còn chưa gả vào vương triều Hiên Viên mà của hồi môn đã không thấy đâu, Thất điện hạ nghĩ một câu trả lời không biết là coi như xong chuyện này sao?” Đạt Hề Nhiên phẫn nộ nói.

“Vậy Thái tử muốn thế nào?” Hiên Viên Diệp nheo mắt lại, khóe môi cũng cong lên cười lạnh, giọng nói lại càng lạnh như băng.

“Hoàng thượng, hôm nay bản cung đã giao Càn Khôn Chuyển cho Thất điện hạ, nhưng hiện giờ lại bị mất từ trong tay Thất điện hạ, bản cung khẩn cầu Hoàng thượng xử trí chuyện này một cách công bằng.” Đạt Hề Nhiên đột nhiên đứng lên, gã nhìn về phía Hoàng thượng rồi trầm giọng nói từng chữ.

Hoàng thượng cũng nheo mắt lại, vẻ mặt hiện rõ chút nghi hoặc. Mọi chuyện Diệp nhi làm Hoàng thượng đều luôn yên tâm tuyệt đối, nhất định không phải là do nó tráo đổi gì hết. Nhưng mà, nếu vật là do Diệp nhi bảo quản thì người nào dám động tay khiến chuyện thành ra như thế này?

Khóe môi Hiên Viên Triệt nhếch lên nở ra một nụ cười lạnh, y quét mắt lướt qua Mạnh Phất Ảnh một cái, đầu lông mày cũng nhướn cao.

“Trẫm sẽ điều tra rõ ràng chuyện này.” Hoàng thượng suy tư một lát mới trầm giọng nói, “Trẫm sẽ cho người tìm Càn Khôn Chuyển thật về và sẽ cho Thái tử một câu trả lời thỏa đáng.”

“Hoàng thượng, tuy phụ vương lệnh cho bản cung đến hiến vật quý nhưng hoàng muội còn chưa gả mà bảo vật đã mất đi từ trong tay Thất điện hạ, Hoàng thượng cũng chỉ cho bản cung một câu trả lời lập lờ nước đôi như vậy sao?” Đạt Hề Nhiên nghe câu trả lời của Hoàng thượng thì sắc mặt trầm xuống, trong giọng nói cũng ẩn chứa sự tức giận.

“Đúng vậy, bản công chúa cũng còn chưa gả vậy mà của hồi môn đã không thấy tăm hơi, nếu bản công chúa không muốn gả nữa thì lúc nào cũng có thể mang Càn Khôn Chuyển về nước. Nhưng mà hiện giờ Càn Khôn Chuyển lại bị Thất điện hạ làm mất rồi, một sự việc nghiêm trọng như thế này mong Hoàng thượng hãy cho chúng ta một câu trả lời hợp lý hơn đi!” Đạt Hề Tĩnh cũng không nhịn được cất cao giọng, nhưng đôi mắt của ả thì cứ nhìn chằm chặp vào Hiên Viên Diệp. Nếu như có thể, ả thật sự muốn dùng chuyện này để uy hiếp Hiên Viên Diệp cưới ả.

“Lời nói của Tĩnh nhi tuy có chút nóng giận nhưng cũng có vài phần đạo lí. Mối quan hệ giữa vương triều Đạt Hề và vương triều Hiên Viên từ trước đến nay luôn luôn rất tốt, Hoàng thượng chắc cũng không hy vọng quan hệ hai nước vì chuyện này mà xấu đi phải không?” Đạt Hề Nhiên lại từng bước làm căng.

“Vậy Thái tử muốn thế nào?” Hoàng thượng híp mắt lại, trong con ngươi ẩn chứa lãnh ý rõ ràng thẳng tắp nhìn vào Đạt Hề Nhiên.

“Càn Khôn Chuyển là quốc bảo của vương triều Đạt Hề, trước mắt Tĩnh nhi vẫn chưa gả vào vương triều Hiên Viên nên Càn Khôn Chuyển vẫn là quốc bảo của vương triều Đạt Hề. Hiện giờ Càn Khôn Chuyển đã bị Thất điện hạ làm mất, dù sao bản cung cũng cần một câu trả lời thích đáng cho phụ vương và cả vương triều Đạt Hề.” Điều Đạt Hề Nhiên chờ đợi chính là những lời này của Hoàng thượng, gã trầm giọng nói từng câu từng chữ.

“Trẫm đang muốn nghe xem Thái tử cần một câu trả lời thích đáng thế nào đây?” Khóe môi Hoàng thượng cũng nhếch lên nở ra một tia cười lạnh, trong giọng nói lạnh như băng lại có sự uy nghiêm khiến người ta không thể xem nhẹ.

“Hoàng thượng yên tâm, bản cung cũng không muốn làm khó dễ Thất điện hạ. Bản cung chỉ muốn Thất điện hạ cùng bản cung đến vương triều Đạt Hề một chuyến để giải thích rõ ràng chuyện này với phụ vương của bản cung.” Đạt Hề Nhiên nhìn thấy biểu hiện của Hoàng thượng thì cũng hơi run sợ một chút, gã lại nói tiếp, “Dù sao Tĩnh nhi cũng sẽ gả vào vương triều Hiên Viên nên chúng ta đương nhiên cũng sẽ không làm khó Thất điện hạ.”

“Ý của Thái tử là muốn giam giữ bản cung ở vương triều Đạt Hề?” Hiên Viên Diệp nheo hai mắt lạnh lùng liếc nhìn Đạt Hề Nhiên một cái rồi chậm rãi nói.

“Thất điện hạ nói lời này nghe nghiêm trọng quá! Thất điện hạ đi theo Đạt Hề Nhiên ta trở về thì tất nhiên sẽ là khách quý của vương triều Đạt Hề. Vương triều Đạt Hề đương nhiên sẽ lấy lễ mà đối đãi, tuyệt đối sẽ không giam giữ điện hạ đâu.” Đạt Hề nhiên nhìn về phía Hiên Viên Diệp cười nói, “Bản cung chỉ muốn có một lời giải thích cho phụ vương chứ không hề có ý tứ gì khác.”

“Đúng vậy, vương triều Đạt Hề sẽ không làm khó Thất điện hạ. Tĩnh nhi sớm muộn gì cũng sẽ gả đến đây, dù sao chúng ta cũng sẽ là người một nhà, làm sao có thể giam cầm Thất điện hạ được?” Đôi mắt Đạt Hề Tĩnh nhìn về phía Hiên Viên Diệp càng thêm sáng ngời. Chỉ cần Hiên Viên Diệp đến vương triều Đạt Hề thì ả nhất định sẽ không lại để vuột mất cơ hội.

Mạnh Phất Ảnh cười thầm trong bụng, hóa ra là muốn Hiên Viên Diệp đến vương triều Đạt Hề, còn chuyện sau khi đến vương triều Đạt Hề như thế nào thì cũng chỉ có bọn họ mới biết được.

“Thất điện hạ, làm phiền Thất điện hạ đi cùng bản cung một chuyến. Dù sao đồ cũng đã mất trong tay Thất điện hạ, bản cung thật sự không còn cách nào khác.” Trong mắt Đạt Hề Nhiên tràn đầy sự đắc ý, trong giọng nói mang theo nụ cười khẽ kia còn chứa thêm vài phần uy hiếp.

Trên mặt Đạt Hề Tĩnh thì không giấu nổi sự vui sướng và hưng phấn, đôi mắt của ả càng thêm sáng ngời. Nhiều năm qua chưa từng có một nam nhân nào thoát khỏi sự dụ hoặc của ả, ngoại trừ Hiên Viên Diệp. Bởi vậy, ả không cam lòng, thứ không chiếm được thì lại càng muốn chiếm lấy.

Trong con ngươi âm lãnh của Hiên Viên Triệt cũng hiện lên ý cười. Xem ra việc này coi như thuận lợi.

“Việc này không cần phiền phức như vậy đâu.” Mạnh Phất Ảnh đảo mắt qua Đạt Hề Nhiên, Đạt Hề Tĩnh và cả Hiên Viên Triệt, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy chậm rãi lên tiếng.

Nhất thời, tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn về phía nàng. Mọi khuôn mặt đều tỏ rõ sự kinh ngạc và khó hiểu, không rõ giờ phút này nàng đang có ý gì. Đặc biệt là Đạt Hề Nhiên, trong lòng hơi trầm xuống, gã âm thầm nhìn về phía nam tử phía sau. Nam tử kia sững người một chút, bàn tay theo bản năng ấn xuống dưới hông một cái rồi khẽ gật gật đầu, ý muốn nói cho Thái tử biết vật kia vẫn còn trong tay gã.

Đôi mắt Đạt Hề Nhiên ẩn chứa một chút nghi hoặc. Nếu đồ vẫn còn ở trên người của gã thì nữ nhân kia dựa vào cái gì mà nói mấy lời này?

Hiên Viên Triệt cũng đột nhiên nheo mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Mạnh Phất Ảnh. Trong ánh nhìn âm lãnh mang theo vài phần thăm dò tìm hiểu, nữ nhân này lại muốn làm gì?

“Không cần phiền phức như vậy ư? Đồ mất trong tay các ngươi, lúc ấy ngươi còn đang ở đây làm trò, nói đúng ra là phải xử tử ngươi mới đúng!” Đạt Hề Tĩnh vốn đang âm thầm đắc ý sau khi nghe được những lời này của Mạnh Phất Ảnh thì không khỏi tức giận.

“Hừ.” Mạnh Phất Ảnh hừ lạnh một cái, đôi mắt lạnh lùng quét qua Đạt Hề Tĩnh rồi khóe môi lại mấp máy nói khẽ, “Vậy ư? Mọi người cùng xem thứ này trước đã.”

Đạt Hề Nhiên mở to mắt, vẻ nghi hoặc trên mặt càng nhiều. Gã nhìn chằm chằm vào Mạnh Phất Ảnh, không biết nàng muốn cho bọn họ xem vật gì?
Chương trước Chương tiếp
Loading...