Thần Y Trở Lại
Chương 21
Chương 21
Khối nguyên thạch số hai nặng khoảng mười cân. Sau khi giải thạch cho ra loại phỉ thuý có nước ngọc và màu ngọc khá đẹp, tổng giá trị vào khoảng tám trăm nghìn tệ.
Khối thứ ba, nặng khoảng sáu cân, ngọc bên trong cũng có giá khoảng hơn ba trăm nghìn tệ.
Cuối cùng, tổng giá trị ba khối ngọc cộng lại đã hơn một triệu sáu trăm nghìn tệ.
Đường Tử Di cười tươi rói: “Giá trung bình của ba khối nguyên thạch này là khoảng năm mươi bảy nghìn tệ, nhưng ba khối anh vừa mở đã chiếm khoảng một nửa giá gốc của tổng số nguyên thạch này rồi. Xem ra đây chính là ba khối nguyên thạch cho ngọc tốt nhất”.
Sau mười mấy phút, những người được gọi là cao thủ về cược ngọc mới chọn xong. Nhưng tâm trạng của họ đều rất nặng nề. Ngô Bình chỉ mất vài giây đã chọn được ba khối phỉ thuý màu trắng trông rất được. Chuyện này tạo cho họ áp lực rất lớn.
Nếu khối nguyên liệu ngọc của họ khi cắt ra mà không tốt bằng Ngô Bình, vậy họ thật sự không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa.
Song đúng như Đường Tử Di dự đoán, ba khối nguyên liệu ngọc mà Ngô Bình chọn đã là tốt nhất. Chất lượng của số nguyên liệu ngọc do mấy người kia chọn đều kém xa anh, người có tổng giá trị cao nhất cũng chỉ hơn trăm nghìn, còn chẳng bằng một phần tám tổng giá trị của Ngô Bình.
Kết quả đã quá rõ ràng. Mấy người kia cũng ngại ở lại, bọn họ viện lý do rồi lục tục rời đi. Trước khi đi, có người còn nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt đầy sâu xa.
Những cao thủ cược ngọc vừa đi khỏi, Đường Tử Di đột nhiên vỗ tay, “Tuyệt đấy!”
Ngô Bình cười hỏi, “Giờ tin tôi rồi chứ?”
“Tôi vẫn luôn tin anh mà, chỉ không biết anh lại lợi hại đến vậy thôi”, Đường Tử Di cười nói, “Sao anh làm được thế?”
Ngô Bình đáp nhẹ, “Chắc cô cũng biết tôi từng ngồi tù nhỉ. Tôi đã gặp rất nhiều kỳ nhân ở đó, và học những thứ này từ họ đấy”.
“Bao gồm cả võ công của anh à?”, Đường Tử Di hứng thú hỏi, cảm thấy nhà giam ấy quả là ngoạ hổ tàng long.
“Xem là thế đi”, Ngô Bình chỉ có thể trả lời như vậy.
Rồi anh xoa mũi, đổi chủ đề, “Tôi có thể đi Biên Nam. Bao giờ khởi hành?”
Đường Tử Di nghiêm mặt, “Khoan đi Biên Nam đã. Anh cược ngọc giỏi như vậy, mấy ngày nữa gọi thêm bố tôi, chúng ta đến thành phố cược ngọc. Chỉ khi thấy được sự lợi hại của anh, ông ấy mới chịu tiền dưỡng già của mình ra”.
Ngô Bình hiểu, Đường Tử Di vẫn muốn tiếp tục khảo sát mình. Nhưng anh không quan tâm, nếu có thể kiếm được mười triệu thì chuyện gì cũng dễ thương lượng.
“Được, lúc nào tôi cũng rỗi mà. À phải, hôm nay cô có nhắc đến tình hình của Lư Tuấn Phi, có thể nói rõ hơn cho tôi biết không?”
“Được chứ. Chúng ta sang chỗ khác nói chuyện đi”, Đường Tử Di mời Ngô Bình lên quán trà ở tầng năm. Cả hai vừa uống trà vừa hàn huyên về tình hình nhà họ Lư.