Thần Y Trở Lại
Chương 6636: Sau một trận đại chiến
Trong Thái Hoàng Giáo, giáo chủ Thái Hoàng với đám người Thẩm Huyền Tông đang thảo luận đối sách.
Sau một trận đại chiến, cũng nhờ mấy người Thẩm Huyền Tông bày kiếm trận, chứ không bên ta đã bị tổn thất lớn rồi.
Nhưng dù vậy, vẫn có mười mấy vạn người bị chết và bị thương, kết quả này khiến họ không chấp nhận được.
Nên biết rằng đám Huyết tộc đã bổ sung lính rồi, có thể tấn công vào thành bất cứ lúc nào nữa.
Đúng lúc này, Ngô Bình dẫn hai mươi tám người đi vào.
Thẩm Huyền Tông nhìn thấy đệ tử của mình bật cười nói: “Huyền Bình đến rồi à”.
Ngô Bình gật đầu: “Giáo chủ, sư tôn, ta đã đánh nhau với Huyết tộc trên đường đi đến đây rồi. Những tu sĩ này là do ta huấn luyện ra, mọi người xem thế nào”.
Giáo chủ Thái Hoàng lập tức đi đến trước mặt nhóm tu sĩ, hỏi xuất thân một lúc mới biết tất cả họ đều là tu sĩ tông môn nhỏ, tư chất không cao, tu vi cũng thế.
Nhưng ông ta vừa nhìn đã phát hiện thể chất của họ rất mạnh, giống như cùng loại với Huyết tộc.
Giáo chủ Thái Hoàng lắp bắp sợ hãi nói: “Lý công tử làm sao huấn luyện được. họ?”
Ngô Bình nói sơ qua tình hình, mọi người nghe thế vừa mừng vừa sợ.
La Vô Phi nói: “Nếu có thể huấn luyện mấy chục vạn cao thủ Huyết tộc, thì chúng ta chắc chắn thắng rồi!”
Ngô Bình: “Trước tiên tìm một nhóm Huyết tộc để lấy tinh huyết của họ. Sức mạnh của đám đó đều nằm trong máu”.
Giáo chủ Thái Hoàng: “Chuyện đó thì dễ, bây giờ chỗ nào cũng có Huyết tộc lãng vãng. Chúng ta chỉ cần cử một ít cao thủ ra ngoài bắt mấy vạn Huyết tộc. cũng chẳng khớ”.
Ngô Bình gật đầu: “Được, vậy cử họ đi bắt nhanh đi. Nếu có thể bắt được ba vạn Huyết tộc, ta có thể huấn luyện một vận chiến sĩ”.
Giáo chủ Thái Hoàng gật đầu: “Hay cứ cho họ cái tên, gọi là Huyền Bình quân đi”.
Ngô Bình xua tay: “Gọi Huyền Bình quân không được...”
'Thẩm Huyền Tông cười “ ha hả: “Huyền Bình đừng từ chối, có lẽ Huyền Bình quân có thể sẽ thay đổi được thế cục của Thiên Giới trong tương lai đấy”.
Ngô Bình cũng không từ chối nữa, anh bảo giáo chủ Thái Hoàng chọn một nhóm người có tiềm lực lớn, tu sĩ trên Thần Anh Cảnh chuẩn bị để Đại Tẩy Luyện Thuật.
Anh cũng không rãnh, bước tiếp theo ra tiền tuyến giết Huyết tộc với những tu sĩ anh dũng.
Lần này, anh dẫn theo hai mươi tám người bắt tay với hơn ba trăm tu sĩ cảnh giới nhỏ nhất từ Thần Kiếp trở lên ra nghênh giặc.
Mọi người bay và độn địa ra cổng thành một khoảng đã nhìn thấy ánh lửa trên một tòa thành đang cháy ngút trời, xa xa là tiếng gào thét thảm thương vọng lại.
Hiển nhiên, Huyết tộc tấn công và phá cái thành nhỏ này rồi, chúng ta tàn sát bá tánh vô tội.
Trong ánh mắt của mọi người lập tức lóe lên mang đầy sát khí phải dọn sạch bọn xâm lược này, Ngô Bình vừa ra lệnh đã vọt vào trước.
Trong tòa thành này có mấy vạn Huyết tộc, quân họ chia ra khắp nơi đi dọn dẹp.
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
Sau một trận đại chiến, cũng nhờ mấy người Thẩm Huyền Tông bày kiếm trận, chứ không bên ta đã bị tổn thất lớn rồi.
Nhưng dù vậy, vẫn có mười mấy vạn người bị chết và bị thương, kết quả này khiến họ không chấp nhận được.
Nên biết rằng đám Huyết tộc đã bổ sung lính rồi, có thể tấn công vào thành bất cứ lúc nào nữa.
Đúng lúc này, Ngô Bình dẫn hai mươi tám người đi vào.
Thẩm Huyền Tông nhìn thấy đệ tử của mình bật cười nói: “Huyền Bình đến rồi à”.
Ngô Bình gật đầu: “Giáo chủ, sư tôn, ta đã đánh nhau với Huyết tộc trên đường đi đến đây rồi. Những tu sĩ này là do ta huấn luyện ra, mọi người xem thế nào”.
Giáo chủ Thái Hoàng lập tức đi đến trước mặt nhóm tu sĩ, hỏi xuất thân một lúc mới biết tất cả họ đều là tu sĩ tông môn nhỏ, tư chất không cao, tu vi cũng thế.
Nhưng ông ta vừa nhìn đã phát hiện thể chất của họ rất mạnh, giống như cùng loại với Huyết tộc.
Giáo chủ Thái Hoàng lắp bắp sợ hãi nói: “Lý công tử làm sao huấn luyện được. họ?”
Ngô Bình nói sơ qua tình hình, mọi người nghe thế vừa mừng vừa sợ.
La Vô Phi nói: “Nếu có thể huấn luyện mấy chục vạn cao thủ Huyết tộc, thì chúng ta chắc chắn thắng rồi!”
Ngô Bình: “Trước tiên tìm một nhóm Huyết tộc để lấy tinh huyết của họ. Sức mạnh của đám đó đều nằm trong máu”.
Giáo chủ Thái Hoàng: “Chuyện đó thì dễ, bây giờ chỗ nào cũng có Huyết tộc lãng vãng. Chúng ta chỉ cần cử một ít cao thủ ra ngoài bắt mấy vạn Huyết tộc. cũng chẳng khớ”.
Ngô Bình gật đầu: “Được, vậy cử họ đi bắt nhanh đi. Nếu có thể bắt được ba vạn Huyết tộc, ta có thể huấn luyện một vận chiến sĩ”.
Giáo chủ Thái Hoàng gật đầu: “Hay cứ cho họ cái tên, gọi là Huyền Bình quân đi”.
Ngô Bình xua tay: “Gọi Huyền Bình quân không được...”
'Thẩm Huyền Tông cười “ ha hả: “Huyền Bình đừng từ chối, có lẽ Huyền Bình quân có thể sẽ thay đổi được thế cục của Thiên Giới trong tương lai đấy”.
Ngô Bình cũng không từ chối nữa, anh bảo giáo chủ Thái Hoàng chọn một nhóm người có tiềm lực lớn, tu sĩ trên Thần Anh Cảnh chuẩn bị để Đại Tẩy Luyện Thuật.
Anh cũng không rãnh, bước tiếp theo ra tiền tuyến giết Huyết tộc với những tu sĩ anh dũng.
Lần này, anh dẫn theo hai mươi tám người bắt tay với hơn ba trăm tu sĩ cảnh giới nhỏ nhất từ Thần Kiếp trở lên ra nghênh giặc.
Mọi người bay và độn địa ra cổng thành một khoảng đã nhìn thấy ánh lửa trên một tòa thành đang cháy ngút trời, xa xa là tiếng gào thét thảm thương vọng lại.
Hiển nhiên, Huyết tộc tấn công và phá cái thành nhỏ này rồi, chúng ta tàn sát bá tánh vô tội.
Trong ánh mắt của mọi người lập tức lóe lên mang đầy sát khí phải dọn sạch bọn xâm lược này, Ngô Bình vừa ra lệnh đã vọt vào trước.
Trong tòa thành này có mấy vạn Huyết tộc, quân họ chia ra khắp nơi đi dọn dẹp.
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!