Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 2: Bạn thân đến nhà nhau thì không tiện cái gì?



Đâu ai nghĩ sẽ như vậy đâu chứ.

+

Cuộc đời luôn có mấy chuyện như thế này, đang lúc bạn sung sướng vui vẻ sẽ hắt cho bạn một gáo nước lạnh, lúc bạn tuyệt vọng đau khổ thì cho bạn một bất ngờ hạnh phúc.

Tình thế của Chân Nguyên Bạch hiện tại đang ở vế sau.

Thảo nào ba mẹ không nhận được điện thoại từ thầy cô, thảo nào Thời Bất Phàm tỉnh rồi cũng không báo lại sự việc với giáo viên.

Hắn mất trí nhớ!

Từ lúc lên cấp ba đến giờ lần này có lẽ là lần thứ hai Chân Nguyên Bạch vui sướng đến như vậy, lần đầu tiên chính là lúc ba mẹ đồng ý cho cậu đổi tên.

Thời Bất Phàm quên mất lý do bản thân bị ngã, tất nhiên cũng sẽ không đánh cậu, cơ thể Chân Nguyên Bạch từ khi đến đây vẫn luôn căng thẳng lúc này cuối cùng cũng thả lỏng, dù đã rất nỗ lực kiếm chế, cũng không ngăn được vui sướng ở đáy mắt.

Cậu trong ánh mắt nghi ngờ của Thời Bất Phàm, gật đầu thật mạnh, tim đập thình thịch nhảy loạn trịnh trọng cường điệu: "Thật đấy, cậu với tôi là bạn bè rất thân thiết."

Ngón tay cậu cầm lấy dây quai hai bên sườn cặp sách cọ xát, bởi vì nói dối mà cảm thấy bất an, còn cảm thấy đồng tình và áy náy đối với Thời Bất Phàm, nói đến cùng thì đối phương cũng là do cậu mới thành ra như thế này, tuy rằng cậu không dám thừa nhận là do cậu làm, nhưng nhiều ít cũng sẽ làm điều gì đó cho người ta.

Nghĩ một hồi cậu hơi mềm giọng lại: "Cậu muốn ăn cái gì không? Tôi đi mua cho cậu."

Thời Bất Phàm nhìn cậu trong chốc lát, chậm rãi nói: "Nếu là bạn thân của tôi thì tôi thích ăn cái gì, cậu hẳn là biết rất rõ nhỉ?"

2

Trong lòng Chân Nguyên Bạch nhảy dựng lên, ánh mắt của Thời Bất Phàm làm cậu trong nháy mắt hoài nghi minh bị nhìn thấu, cậu theo bản năng lại cười cười, nghĩ thầm ai mà biết hắn thích ăn gì, miệng lại lưu loát nói: "Vậy tôi sẽ mua những thứ thường ngày cậu hay ăn nha."

Thời Bất Phàm không trả lời, Chân Nguyên Bạch cố gắng giữ bình tĩnh, vừa đi ra khỏi cửa phòng bệnh liền lập tức ôm lấy trái tim nhỏ đáng thương của mình.

Hy vọng Thời Bất Phàm sẽ mất trí nhớ cho đến khi kết thúc kỳ thi đại học, như vậy lúc hắn biết cậu đã hại hắn mà còn lừa hắn, cũng không bò đến đánh cậu được.

Mang mong chờ tốt đẹp ấy, cậu nhảy nhót từ thang máy xuống lầu, đi đến cửa hàng gần đấy mua bữa sáng.

Gần bệnh viện bán rất nhiều thứ, Chân Nguyên Bạch mua cho bản thân một ly sữa đậu nành và một cái bánh trứng, sau đó vắt óc cũng không nghĩ ra bình thường Thời Bất Phàm thích ăn cái gì.

Như vậy cũng rất bình thường, Thời Bất Phàm chưa bao giờ cùng cậu ăn cơm, ngày thường cũng không thấy hắn ăn sáng tại lớp, nhưng nhìn thấy hắn ngủ thì rất thường xuyên.

Chân Nguyên Bạch nghĩ tới nghĩ lui, quyết định mua sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao, trứng gà, cháo bát bảo, mì tam tiên* mỗi thứ một phần, hăm hở về đến phòng bệnh của Thời Bất Phàm.

*Thả ảnh đồ ăn cho đói chơi vậy đó:>.

*Thả ảnh đồ ăn cho đói chơi vậy đó:>

Sữa đậu nành

Sữa đậu nành

Bánh quẩy

Bánh quẩy

Bánh bao

Cháo bát bảo

Cháo bát bảo

Cháo bát bảo

Mỳ tam tiên

Mỳ tam tiên

Bánh trứng

Bác sĩ nói giáo viên vẫn chưa đến, Chân Nguyên Bạch thở ra một hơi, cậu thật sự sợ giáo viên sẽ hỏi tại sao cậu lại ở đây, dù sao thì quan hệ của cậu và Thời Bất Phàm cũng không phải tốt như cậu nói, còn không được tính là quen biết nữa mà.

Cậu đặt đồ đã mua lên bàn nhỏ trên giường, Thời Bất Phàm cuối cùng cũng rời xa tư thế kiêu ngạo kia, chậm rãi ngồi thẳng, hắn nhìn bao ni lông trên bàn "phong phú" các loại đồ ăn, ánh mắt nghi hoặc: "Cái này đều những thứ ngày thường tôi thích ăn à?"

"Đúng vậy." Chân Nguyên Bạch bịa đặt lung tung: "Cậu xem cậu cao to như thế này, chắc chắn lượng thức ăn cũng lớn hơn người khác rồi."

Thời Bất Phàm nhìn qua.

Chân Nguyên Bạch đứng dưới ánh mắt của hắn nhất thời chân có chút mềm nhũn, cậu nuốt nuốt nước bọt, nói: "Được rồi, là tôi nói đùa thôi, tôi mua nhiều như vậy thật ra là bởi vì, hiện tại thân thể của cậu yếu, phải bồi bổ thật tốt."

Thời Bất Phàm trên đầu quấn băng gạc, hơi hơi nghiêng đầu, hoang mang mờ mịt cực kỳ giống con chó lớn: "Là vậy sao?"

"Đương nhiên rồi." Chân Nguyên Bạch sợ hắn lại hỏi nhiều thứ khác, đưa tay cắm ống hút vào sữa đậu nành, đưa tới bên miệng hắn, nói lời quan tâm: "Cậu mau ăn đi, đừng để đói bụng nữa."

Thời Bất Phàm bị nhét ống hút vào mồm, hắn hút một ngụm, lông mày nháy mắt nhăn lại, Chân Nguyên Bạch đành phải đem cái ly rụt về, "Cậu, cậu không thích uống à?"

Thời Bất Phàm hỏi lại: "Trước kia tôi thích uống à?"

Làm sao tôi biết, tôi cũng chẳng phải là anh em tốt của cậu thật, tôi là "Chân Ngu Ngốc" mà!

Chân Nguyên Bạch chậm rì rì nói: "Trước kia cậu thích mà, cậu một lần có thể uống đến năm ly mà không ngừng luôn."

Thời Bất Phàm: "......"

Hắn hỏi Chân Nguyên Bạch: "Cậu thấy tôi rất ngu sao?"

Tròng mắt Chân Nguyên Bạch chuyển tới khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc của hắn, theo bản năng cười, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy hắn nói: "Cút."

Chân Nguyên Bạch không dám không cút, cậu nắm lấy quai cặp sách trên người, vừa đi tới cửa, liền thấy một người quen thuộc đẩy cửa đi vào.

Quý Diễm Bình là chủ nhiệm lớp bọn họ, mỗi một chủ nhiệm lớp đều có một đôi mắt nhìn thấu tất cả, đôi mắt của họ chỉ cần tùy tùy tiện tiện nhìn thoáng qua, là có thể nhìn thấu rất nhiều việc.

Nhưng hiện tại, mắt của Quý Diễm Bình mất đi hiệu lực.

Cô không hiểu nổi sao hai học sinh có vòng quan hệ xa nhau như trời với đất tại sao lại ở cùng một chỗ. Thời Bất Phàm tính tình kém không thể trêu vào, Chân Nguyên Bạch học sinh xuất sắc nhưng rất nhát gan, người sau tránh người trước như tránh rắn rết mới là biểu hiện bình thường.

Chân Nguyên Bạch phản ứng lại trước: "Em chào cô."

Quý Diễm Bình nhìn thoáng qua Thời Bất Phàm đang bắt đầu gãi cổ, hỏi Chân Nguyên Bạch: "Sao em lại ở đây?"

Chân Nguyên Bạch ấp úng nói: "Ngày hôm qua cậu ấy bị thương, là em gọi điện thoại cho xe cứu thương, cho nên buổi sáng liền đến xem tình hình của cậu ấy......"

Thời Bất Phàm dừng lại động tác gãi gãi cổ, ánh mắt Quý Diễm Bình tức khắc trở nên ôn nhu, cô tán thưởng gật gật đầu. Nghĩ thầm đứa nhỏ đúng là một học sinh gương mẫu, không chỉ thành tích học tập tốt, đức tính lại còn rất cao thượng, với loại đại ma đầu như Thời Bất Phàm, không phải là học sinh nào cũng sẵn sàng giúp đỡ đâu.

"Vậy em đang muốn đi về sao? Đến đây như thế nào thế?"

"Em đi xe điện tới." Chân Nguyên Bạch nhanh chóng nói, nói xong, cậu lại kề sát vào bên người cô giáo, nhỏ giọng giải thích: "Cậu ấy mất trí nhớ rồi, em sợ cậu ấy lần đầu thấy em sẽ khó chịu, nên đã nói em là bạn thân của cậu ấy."

Cậu có hơi sợ cô giáo sẽ lỡ miệng, nhưng đang ở trước mặt Thời Bất Phàm, cậu cũng không dám nói quá nhiều, nhưng Quý Diễm Bình nghe một cái liền hiểu, ánh mắt nhìn về phía cậu trừ bỏ tán thưởng còn có kính nể.

Chân Nguyên Bạch đúng là đứa nhỏ ngoan có phẩm chất đáng quý, không chỉ giúp người làm niềm vui, còn xả thân lấy nghĩa, vậy mà còn muốn cùng với Thời Bất Phàm làm bạn. Mà, hiện tại Thời Bất Phàm mất trí nhớ, đúng là thời điểm tốt có thể giúp hắn "Cải tà quy chính"*.

*Bỏ cái xấu xa theo cái tốt đẹp

Nàng gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai Chân Nguyên Bạch, nhẹ giọng nói: "Bé ngoan, cô đúng là không nhìn lầm em."

Thời Bất Phàm là một học sinh "Không thể trêu chọc", không dám đụng vào hắn đâu chỉ là những học sinh bình thường và những giáo viên đáng thương, mà còn có vị hiệu trưởng khốn khổ kia nữa kìa. Chỉ cần hắn không đi quá giới hạn, tất cả mọi người sẽ nhắm một mắt mở một mắt, hiện giờ tiểu tử này mất trí nhớ, nếu có thể nhân cơ hội này ngoan ngoãn học tập, không chỉ toàn bộ học sinh và giáo viên mà đến cả mười tám đời tổ tông của họ cũng sẽ cảm kích Chân Nguyên Bạch.

Dù sao Thời Bất Phàm với mấy học sinh hư khác cũng không giống nhau.

Chân Nguyên Bạch hoàn toàn không biết bản thân đã được ủy thác trọng trách vô cùng cao cả, cậu chỉ cho rằng Quý Diễm Bình đang bảo cậu thật ngoan, mặt cậu hơi hơi đỏ lên, chột dạ rũ xuống đầu: "Em đi về trước đây, em chào cô ạ."

"Ừ, đi đường cẩn thận chút nha."

Nhìn thấy học sinh ngoan đã rời đi, Quý Diễm Bình chuyển qua đối mặt với Thời Bất Phàm, bỗng nhiên cả kinh: "Em bị gì vậy?"

Cả mặt và cổ của Thời Bất Phàm đều đỏ lên, mày nhíu chặt, cô vội vàng chạy đi tìm bác sĩ, sau một hồi kiểm tra, thì biết: "Dị ứng đậu nành, cái này cậu cũng quên rồi à?"

1

Thời Bất Phàm lạnh mặt nhìn bàn tay cắm kim tiêm của mình, biểu tình khó lường.

2

Quý Diễm Bình ngồi ở trước mặt hắn, theo bản năng vì học sinh của mình mà nói: "Nguyên Bạch cũng không biết...... Em hiện tại cảm thấy thế nào?"

Thời Bất Phàm không rên tiếng nào.

Dù là mất trí nhớ thì tính cách vẫn chẳng thay đổi chút nào, đúng là thiếu đánh mà.

Chân Nguyên Bạch trong gió lạnh hắt xì một cái, về đến nhà thì tay đã bị lạnh cóng, cậu xoa xoa chóp mũi, để xe máy điện ở phòng khách, ba mẹ đã đi làm rồi, cậu gõ cửa phòng Chân Ưu Tú: "Cho em đồ ăn sáng này."

Chân Ưu Tú nhìn chằm chằm cậu: "Giải quyết xong rắc rối của anh chưa?"

Chân Nguyên Bạch cảm thấy đứa em này thật phiền phức, cậu xoa xoa mũi, không vui nói: "Thức ăn cũng không bịt được miệng của em."

Cơ thể của Thời Bất Phàm thì rất tốt, nhưng đầu lại hỏng mất rồi, Chân Nguyên Bạch thật sự rất cảm động, ông trời đối xử với cậu thật quá tốt. Nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân chắc chắn không thể trốn tránh trách nhiệm, trong khoảng thời gian Thời Bất Phàm mất trí nhớ, cậu sẽ chăm sóc hắn thật tốt, còn tiền thuốc men...... Cũng phải nghĩ biện pháp đưa cho hắn mới được.

Chân Nguyên Bạch lòng đầy cao hứng liền làm một lèo 2 trang bài thi, đến 11 giờ trưa thì đem cơm còn từ bữa trước làm cơm rang trứng, bỏ thêm giăm bông cùng một ít hành thái nhỏ.

Khả năng nấu nướng của cậu cũng không tệ, nhưng ba cậu không thích cậu nấu ăn, bởi Chân Bình Tân luôn cảm thấy con trai thì nên kéo bè kéo lũ đánh nhau đá bóng đá ở bên ngoài, chứ không phải luôn ở trong nhà.

5

Kệ đi, dù sao Chân Nguyên Bạch hiện tại rất vui vẻ.

Lúc đang ăn trưa, điện thoại của cậu đột nhiên vang lên, cậu liếc nhìn màn hình, là một dãy số lạ, nghi nghi hoặc hoặc mà nghe máy, liền nghe được âm thanh làm người khác run rẩy: "Bạn tốt?"

"A...... Là, là tôi đây." Chân Nguyên Bạch một tay bưng lên chén, tránh khỏi ánh mắt của em trai, đi tới bệ bếp dùng thìa múc cơm nhét vào miệng: "Sao vậy? Có việc gì à?"

"Đến chỗ tôi đi."

Cậu cho rằng tôi là nô lệ, cậu gọi thì phải đến à?

Tắt điện thoại, Chân Nguyên Bạch nhanh chóng nhét hết cơm vào miệng, chén bát thì để em trai rửa, lại ngồi lên xe điện đi đến bệnh viện.

Không đợi cậu đi vào đã thấy Thời Bất Phàm đứng ở trước cửa bệnh viện, ánh mắt hắn hung hăng, đầu quấn băng gạc, đầu tóc lộn xộn, cả người tản ra cảm giác không kiên nhẫn.

Hắn vừa nhấc mắt, Chân Nguyên Bạch liền nuốt một ngụm nước miếng, nói thật, hiện tại cậu một chút cũng không muốn chịu trách nhiệm với Thời Bất Phàm, người này thật là đáng sợ.

Thời Bất Phàm bước từng bước trên đôi chân dài đi về phía cậu, Chân Nguyên Bạch nhìn đến vết máu trên mu bàn tay của hắn, bị thấm qua băng gạc, còn chảy vào trong lòng bàn tay, cậu nhìn liền biết chuyện gì đã xảy ra, đó là do đối phương rút kim tiêm mà không đè lại chỗ tiêm nên mới thế, vội vàng rút từ giỏ xe điện một tờ khăn giấy: "Cậu mau đè lại đi, chặt một chút."

Thời Bất Phàm đưa tay đang chảy máu ra, lông mày cau lại như có thể kẹp chết một con ruồi: "Cậu đè lại giúp tôi đi."

Chân Nguyên Bạch nhìn hắn một cái, giơ tay đè lại lỗ kim tiêm cho hắn, Thời Bất Phàm nheo lại nửa đôi mắt nhìn cậu, Chân Nguyên Bạch trong lòng run sợ, lông mi run run, lấy khăn giấy lau vết máu cho hắn, nhỏ giọng nói: "Cậu tìm tôi có việc gì sao?"

"Tôi với cậu không phải là bạn thân à? Không tìm cậu thì tìm ai?"

Chân Nguyên Bạch buông tay hắn ra, chột dạ nhìn hắn một cái, phát hiện trên cổ và mặt của hắn có vết đỏ đỏ, cậu có chút mê mang, định mở miệng hỏi thì Thời Bất Phàm đột nhiên nhấc chân dài, ngồi vào sau xe cậu: "Đi."

Chân Nguyên Bạch vội vàng giữ chắc tay lái, "Đi, đi đâu cơ?"

"Nhà của cậu."

"Nhà tôi không...... tiện lắm đâu."

Không biết là do đau hay do cảm thấy phiền mà giọng Thời Bất Phàm có chút khàn khàn: "Bạn thân đến nhà nhau thì không tiện cái gì?"

"Em trai tôi còn đang ở nhà, đang làm bài tập."

"A Phàm?" Một người phụ nữ từ cửa bệnh viện đột nhiên chạy ra, bà kinh hoảng nói: "Con đi đâu vậy?"

Chân Nguyên Bạch chưa kịp phản ứng lại thì eo đột nhiên bị vỗ vỗ, môi Thời Bất Phàm tiến đến bên tai cậu, ngữ điệu mang vẻ uy hiếp: "Nếu không đi thì tôi sẽ đánh cậu đến khóc luôn đấy."

Chân Nguyên Bạch nháy mắt giống ngựa bị đánh mông, trái lay phải lắc phi trên đường.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên Nguyên: Không muốn cho cậu đến nhà tôi.

Thời Ca: Cậu nói chúng ta là bạn thân mặc chung một cái quần mà?
Chương trước Chương tiếp
Loading...