Tháng Ngày Giành Ảnh Đế Với Thái Tử
Chương 31: 31: Chương 30
30.
Phần kết.
(*) Phần kết: Thực ra bản gốc là "尾声" (Vĩ thanh) nghĩa là phần kết của một bài dân ca sau khi đã hát hết phần chính; hoặc phần kết thúc của một tác phẩm văn học.
*
Kịch bản mới của Lý Tùng Nhất không can thiệp vào cốt truyện hiện có, nhưng đã biến tất cả những điều xấu xa của Giang Tầm Dương thành một bản chất khác, khiến nhân vật này trở nên đầy đặn và sống động hơn.
Những phân cảnh vừa quay trước đó cũng như cậu đã nói, không hề lãng phí bất kỳ một thước phim nào cả.
Phải nói rằng, miễn là Lưu Hướng Đông không tiết lộ với Tưởng Nghiêu thì dù hắn đóng hết bộ phim cũng chẳng phát hiện cốt truyện nam phụ đã lặng lẽ trải qua những thay đổi ngoạn mục.
Và dẫu vẫn tồn tại vài lỗ hỏng trong cốt truyện không cách nào sửa đổi, Lý Tùng Nhất chỉ cần đơn giản đẩy nó sang "Dục vọng ác niệm".
Như cách gọi tu luyện tà pháp, thực chất là nhằm che giấu ác niệm ngày càng khó chống chế.
Đồng thời Giang Tầm Dương cần dùng danh nghĩa tà pháp và cấm thuật để phô bày sức mạnh ác niệm, cốt âm thầm bảo vệ Giang Tẩm Nguyệt.
Và tỷ dụ như cưỡng hiếp nàng thiếu nữ vô tội.
Bởi lẽ Giang Tầm Dương đã chuẩn bị tinh thần chịu đựng tủi nhục và ôm hiểu lầm với Tẩm Nguyệt mãi mãi, song đến ngày chính tai nghe thấy từng lời trách móc của cô, hắn vẫn đau lòng khôn nguôi.
Thế nên ác niệm vượt khỏi sự kiểm soát của hắn, gây ra những sự việc điên rồ.
Nhưng sau khi tỉnh táo, Giang Tầm Dương đã có những biện pháp hối lỗi kịp thời.
Hắn cứu nàng thiếu nữ có ý đồ tự sát, đồng thời dùng máu tim của cô làm chất dẫn để gieo Tam Thu Cổ* lên người mình.
Hắn nói với cô, rằng Tam Thu Cổ sẽ ngủ trong cơ thể hắn ba năm.
Sau ba năm, Tam Thu Cổ thức tỉnh và tuân theo lời dặn của chủ nhân.
Dẫu ở xa tới đâu, chỉ cần cô vừa nghĩ đến đã có thể lấy mạng Giang Tầm Dương ngay tức khắc, báo thù cho sự sỉ nhục hôm nay.
[1] Tam Thu Cổ (三秋蛊): Từ "Cổ" (蛊) bắt nguồn từ "cổ độc vu thuật", có thể hiểu là Trùng độc/ Cổ trùng.
Việc chuẩn bị truyền thống của chất độc cổ liên quan đến việc phong ấn/bắt giữ một số sinh vật có nọc độc như rắn độc, rết, bọ cạp bên trong một bình (chum, vại) kín, nơi chúng ăn thịt lẫn nhau và được cho là tập trung chất độc của họ vào một con sống sót duy nhất mà cơ thể sẽ bị ấu trùng ăn cho đến khi bị tiêu hóa.
Ấu trùng sống sót cuối cùng chứa chất độc tổng hợp.
Giang Tầm Dương sám hối, sẵn lòng lấy cái chết tạ tội.
Nhưng hắn không thể chết bây giờ, hắn còn có việc quan trọng cần làm.
Hắn cầu xin nàng thiếu nữ hãy sống tốt, sống thật tốt để tự tay giết hắn.
Chẳng qua chưa tới ba năm, Giang Tầm Dương đã chết dưới tay Giang Tẩm Nguyệt.
Nàng thiếu nữ ẩn cư lánh đời cảm ứng rằng Tam Thu Cổ đã chết, chứng tỏ Giang Tầm Dương cũng không còn.
Cô vừa cười to vừa gào khóc, rồi gieo mình xuống vực thẳm.
Cô hận Giang Tầm Dương, nhưng cô cũng không đành lòng hận một nam tử dám hoàn toàn từ bỏ bản thân chỉ vì muốn giữ lời hứa với Giang Tẩm Nguyệt.
Trên thực tế, cảnh cưỡng hiếp vẫn chưa quay, nên Lý Tùng Nhất hoàn toàn có thể xóa nó đi để không gây tranh cãi sau khi phim phát sóng.
Nhưng Lý Tùng Nhất không muốn.
Cậu muốn nhân vật này không chỉ là một người nhân ái khiến khán giả thương xót, mà còn là một nhân vật phức tạp gây nhiều tranh cãi và mang tính thời sự.
Cậu muốn khán giả ghét cái ác của Giang Tầm Dương như nàng thiếu nữ ấy —— Bởi dù bất đắc dĩ thì hắn cũng thực sự làm việc ác.
Nhưng mỗi khi thấy hắn bị thương, khán giả sẽ không khỏi nhớ về sự hy sinh của hắn.
Khán giả muốn hận, song không cách nào căm hận đơn thuần.
Để rồi sau tất cả vẫn là chính họ u sầu, lòng ôm phiền muộn.
Cậu muốn Giang Tầm Dương trở thành một nhân vật không bao giờ có thể bỏ qua trong "Truyền thuyết Thần Ma", thậm chí còn là nhân vật linh hồn cho nó.
Miễn khán giả xem "Thần Ma", dẫu ghét hay yêu đều phải nhớ đến một người tên là Giang Tầm Dương.
Sau đó trên Internet hay vòng bạn bè, họ không ngừng bàn tán về nhân vật này.
Họ tranh luận về hắn, nêu cảm tưởng về hắn, và xoa dịu cho những nút thắt trong lòng.
Họ sẽ khiến hắn trở thành trung tâm của đề tài, và sau đó ba từ "Giang Tầm Dương" lặp đi lặp lại trong ấn tượng của mọi người về "Truyền thuyết Thần Ma".
Khi phim truyền hình phát sóng và thậm chí rất lâu sau đó, hễ nói về "Thần Ma" thì dù có xem hay không, hầu hết khán giả đều nghĩ ngay đến hắn.
Về phần nam chính? Sự hoàn hảo của y lại trở thành buồn tẻ và mờ nhạt.
Lưu Hướng Đông và Lưu Hướng Tây nhanh chóng đọc hết kịch bản sau khi Lý Tùng Nhất rời đi.
Lưu Hướng Đông đưa ra kết luận: "Người duy nhất thành công trong phim này, chỉ có mỗi Tầm Dương."
Và Giang Tầm Dương tương đương với Lý Tùng Nhất.
Lưu Hướng Tây ngơ ngác.
Lưu Hướng Đông thở dài: "Thực ra nếu ngay từ đầu không có gì xảy ra, cứ quay theo nguyên tác thì Lý Tùng Nhất có lẽ chỉ cướp một chút spotlight của Tưởng Nghiêu.
Nhưng nó đã gia nhập làng giải trí mấy năm.
Dựa vào kỹ năng diễn xuất, fanclub vững chắc và thiện cảm với người qua đường, nó có thể bị chèn ép sao? Mà theo phiên bản này, mọi ánh mắt của khán giả chỉ tập trung vào Lý Tùng Nhất thôi."
Ngụ ý là Tưởng Nghiêu tự làm tự chịu.
Lưu Hướng Tây không lên tiếng, đôi mắt đỏ hoe.
Cô hoang mang.
Rõ ràng cô đã tạo ra một Giang Tầm Dương hào hoa phong nhã, nhưng chính cô đã biến hắn thành một kẻ xấu xa đê tiện.
Giờ đây "kẻ xấu" này đã đứng lên qua bàn tay của Lý Tùng Nhất, và sở hữu cho mình một linh hồn sâu sắc.
Giang Tầm Dương đáng thương của ngày nào dường như đang chất vấn cô rằng —— "Cô xem ta là gì? Cô có tư cách gì trở thành Chúa sáng thế của ta?"
*
Việc quay phim vẫn đang tiến hành từng bước.
Ngay từ đầu Lưu Hướng Đông đã chia hai tổ A-B, nhiều người không biết rằng đã có một kịch bản mới trong tổ còn lại.
Hầu như tất cả những vai phụ liên quan đến Giang Tầm Dương chỉ nhận một phần kịch bản mới bao gồm cảnh diễn của mình.
Họ không biết toàn bộ cốt truyện đã trải qua những thay đổi to lớn, còn cho rằng chỉ sửa đổi một phân đoạn nhỏ.
Kiểu sửa đổi như thế tương đối phổ biến, họ chả buồn để ý nên nghiễm nhiên chẳng ai bàn luận.
Dòng sông lặng lẽ chảy trôi, đến khi đổ xuống thác nước mới hay dữ dội cỡ nào.
Sau khi biết về kịch bản mới, Lưu Hướng Đông đã thay đổi cách nhìn với Lý Tùng Nhất.
Anh vẫn luôn không hiểu tại sao Lý Tùng Nhất chẳng hề có ý kiến gì với kịch bản đã thay đổi lần trước.
Thậm chí cậu còn diễn hết sức có tâm, đưa Giang Tầm Dương trở thành một tên khốn mười hai điểm.
Anh vốn cho rằng, Lý Tùng Nhất diễn một "Giang Tầm Dương cặn bã".
Bấy giờ anh mới hiểu, Lý Tùng Nhất diễn một "Giang Tầm Dương đang giả một Giang Tầm Dương cặn bã".
Kết quả sau cùng vẫn là một Giang Tầm Dương đê tiện.
Nhưng trước khi thêm cảnh, ngay cả Lưu Hướng Đông cũng không nhận ra.
Đến khi đọc kịch bản mới, sự khác biệt tinh tế kia mới trở nên rõ ràng.
Hai điểm cộng thêm chính là có ý nghĩa như thế.
Lý Tùng Nhất đã vận dụng "Lý thuyết phạm vi diễn xuất" mà Trần Đại Xuyên dạy cho mình đến cực điểm.
Tưởng Nghiêu chẳng hay gì cả.
Hắn vẫn đang thúc giục Thi Tiểu Sơn nhanh chóng đào nhẵn toàn bộ thông tin quan trọng trong điện thoại của Lý Tùng Nhất.
Thi Tiểu Sơn cũng cáu lắm.
Gã vốn dĩ vui đến mức tưởng rằng cậu ta có đam mê lưu giữ "khoảnh khắc" khi trông thấy tám mươi phần trăm bộ nhớ điện thoại của Lý Tùng Nhất là hình ảnh.
Kết quả thì sao? Toàn bộ đều là hình selfie.
Ối giời ơi, một người phải tự luyến đến bậc nào mới chịu khó selfie nhiều vậy chứ!
Cuối cùng đến một ngày nọ, Thi Tiểu Sơn vội vàng gọi cho hắn: "Tôi tìm được một thứ, số riêng của chủ tịch trong danh bạ của Lý Tùng Nhất.
Hai người từng liên lạc, chủ tịch còn gọi cho nó trước.
Nhưng quan trọng nhất là cuộc gọi xảy ra trước khi nó ký hợp đồng với Bình Xuyên."
Tưởng Nghiêu sốc.
Thi Tiểu Sơn nói tiếp: "Nhưng thời gian cuộc gọi ngắn lắm, có mấy phút à."
"Còn gì nữa không?"
Thi Tiểu Sơn: "Hết rồi, có vậy thôi.
Bên WeChat không có contact của chủ tịch."
Tưởng Nghiêu lầm bầm: "Vậy mối quan hệ của hai người là tốt hay xấu?"
Thi Tiểu Sơn ngập ngừng: "Chắc là...!tốt.
Dầu gì đâu phải ai cũng có số riêng của chủ tịch, chưa kể chủ tịch còn gọi điện thoại trước."
"Nếu tốt, mắc gì trong WeChat không có contact của ảnh." Tưởng Nghiêu phản bác theo bản năng.
Thi Tiểu Sơn không nói nhiều, chỉ bảo: "Cậu nghĩ add WeChat của chủ tịch với để chủ tịch chủ động gọi điện thoại, cái nào khó hơn?"
Tưởng Nghiêu im bặt.
Chợt, trong lòng hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo: "Có khi nào chủ tịch muốn quy tắc ngầm với Lý Tùng Nhất, nhưng nó không chịu nên mới cóc thèm add WeChat?"
Thi Tiểu Sơn run giọng: "Chắc chủ tịch chẳng phải người vậy đâu..."
"Ờ, đúng." Tưởng Nghiêu cũng cảm thấy ý tưởng này rất vô lý.
"Vả lại, Lý Tùng Nhất không phải kiểu người kiên cường bất khuất."
Thi Tiểu Sơn nói: "Bây giờ tôi lục tiếp.
Không hack vào mấy trang xã hội của Lý Tùng Nhất được, tôi đành lục trong mớ nội dung được lưu ở bộ nhớ cache.
Nói chung khá phiền phức, còn mất thời gian nữa.
Nhưng tóm lại, Lý Tùng Nhất và chủ tịch đã biết nhau từ trước.
Điều này chắc như đinh đóng cột rồi.
Để bảo đảm an toàn, tốt hơn hết cậu đừng chọc nó."
Tưởng Nghiêu hít sâu: "Nhưng tôi chọc nó rồi.
Cách duy nhất bây giờ là nắm thóp của Lý Tùng Nhất, đến lúc đó nó không làm gì tôi được."
"Nhưng phải có mới bắt bài chứ.
Nếu vơ bậy bạ, nó có thể báo với chủ tịch bất cứ lúc nào." Thi Tiểu Sơn đổ quạu, bắt đầu tự hỏi có phải lấy trộm điện thoại của Lý Tùng Nhất là một chuyện sai lầm không.
"Thôi được rồi, cậu đóng phim tiếp đi.
Trong khoảng thời gian này, cậu đừng gây chuyện nữa.
Cứ im lặng xem động tĩnh bên phía Lý Tùng Nhất đã."
Tưởng Nghiêu không cam lòng, nhưng kiêng dè mối quan hệ giữa hai người nên đành phải tạm thời "án binh bất động".
Và mọi thứ cứ bình yên như thế suốt bốn tháng.
Dàn diễn viên chính đóng máy trước tiên, những người còn lại vẫn quay tiếp như thường.
Tưởng Nghiêu và Châu Nghệ lần lượt rời đi, còn mỗi Lý Tùng Nhất ở lại đoàn phim vì phải quay vài cảnh bổ sung.
—— Đó là một bóng lưng trơ trọi, nửa người khuất trong bóng tối tựa như ác ma cô độc chỉ biết lang thang vào đêm.
Nhưng đôi mắt hắn ánh lên những tia sáng của thần thánh.
Hắn lặng thinh nhìn Giang Tẩm Nguyệt và Tề Thành Hoan tay trong tay rời đi; phía sau hắn là thi thể đầy đất, là dòng máu đỏ tươi, là tội nghiệt không thể rửa sạch, là người bảo vệ không thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Hắn trở thành một vị Thần trong bóng tối, và sắm vai một ác ma vào ban ngày.
Ánh mắt hắn rơi vào nơi xa xăm, cực u ám mà lại cực nhẹ nhàng.
U ám đến mức toàn bộ thiên địa đều có thể cảm nhận nỗi áp bức, và nó lại nhẹ nhàng đến độ không để cho người ấy nhận ra.
"Cắt!" Lưu Hướng Đông hô to.
"Gần một giờ sáng rồi, cậu về nghỉ đi."
Màn biểu diễn phi vật thực* này đã khiến Lưu Hướng Đông một lần nữa nhận ra kỹ năng diễn xuất của Lý Tùng Nhất thâm sâu đến nhường nào.
Đôi mắt ấy dường như có thể nắm bắt mọi cung bậc cảm xúc và thể hiện trọn vẹn chúng theo ý muốn của chủ nhân.
[2] Biểu diễn phi vật thực (无实物表演): Trong giáo trình về đào tạo kỹ năng biểu diễn ở mình thì gọi chung "diễn xuất không có vật thực hay có vật thực" là "đơn nguyên tưởng tượng".
Diễn viên thực hành khi không có vật thực sẽ giúp họ phát triển kỹ năng tưởng tượng, trau dồi khả năng tổ chức hành động và thích ứng với tình huống.
Đơn nguyên tưởng tượng nhằm mục đích luyện khả năng làm giả mà người ta tin như thật (Đạo diễn Việt Đặng).
Cậu giống như một kho báu vô tận luôn mang đến những bất ngờ to lớn.
"Chờ mọi người về chung." Lý Tùng Nhất thay quần áo và tẩy trang trước, sau đó chụp một tấm selfie đăng Weibo.
Lý Tùng Nhất: Một giờ sáng, hoa hải đường chưa ngủ.
Nhiều cư dân mạng làm cú đêm thấy bài đăng này thì bình luận ngay: Đừng nói với tôi, hoa hải đường là ông nha?
Lý Tùng Nhất chưa kịp trả lời, người hâm mộ nhìn thấu bản chất của cậu đã lũ lượt kéo tới: Mi có ý kiến gì không? Bé cưng của tụi này là hoa hải đường, hoa mẫu đơn, hoa thủy tiên đó! Nhưng bé cưng ơi, mai mốt bé up tấm nào rõ hơn nha.
Ô, hoa thủy tiên có vẻ hợp hơn nhỉ.
Lý Tùng Nhất cười hì hì, sửa lại bài đăng Weibo: Một giờ sáng, hoa thủy tiên chưa ngủ.
Lưu Hướng Tây đang lướt Weibo thì trông thấy Lý Tùng Nhất cập nhật trạng thái mới.
Đêm hôm khuya khoắt mà lượt thích và bình luận của cậu trên Weibo đã vượt quá một ngàn, quả tình là một trong những thần tượng ăn khách nhất hiện nay.
Lưu Hướng Tây thấy Lý Tùng Nhất cười vui vẻ, bèn nói: "Fans cậu đông ghê."
"Ừm, chính xác." Lý Tùng Nhất chẳng hề có ý thức phải khiêm tốn.
Lưu Hướng Tây hỏi: "Nếu một ngày nào đó có bạn gái, cậu công khai không?"
Lý Tùng Nhất nhìn cô, đoạn nói: "Còn tùy bạn gái tôi có chịu công khai không nữa."
"Hả?" Lưu Hướng Tây ngớ ra, không ngờ Lý Tùng Nhất lại trả lời như thế.
Lý Tùng Nhất nói: "Nếu cô ấy không muốn thì thôi."
"Trên đời này còn có cô gái nào không muốn tiết lộ mối quan hệ với bạn trai ư?"
Lý Tùng Nhất mỉm cười, trong mắt là sự yêu chiều thật trân: "Lỡ đâu cô ấy có chút xấu tính, thích làm boss phản diện thì sao? Mỗi ngày lướt Weibo của tôi, nhìn mấy comments gọi chồng ơi chồng à rồi cười khẩy, bảo rằng chồng mấy người đang nằm kế tôi đó."
Lưu Hướng Tây bật cười, hỏi: "Nếu cổ muốn công khai thì sao?"
"Vậy cứ công khai."
Lưu Hướng Tây thắc mắc: "Cậu không sợ mất fans à? Tôi thấy fans của cậu chủ yếu là fan nhan sắc đó."
Lý Tùng Nhất nhún vai: "Bản mặt được nhiều người yêu thích là ưu điểm của tôi.
Nhưng nếu chỉ có cái đó, vậy tôi quá vô dụng rồi."
Lưu Hướng Tây chớp mắt, đoạn cúi đầu: "Nếu fans mắng bạn gái cậu thì sao?"
"Tôi sẽ khuyên fans đừng mắng nữa, đương nhiên cũng có fans quá khích không chịu nghe tôi.
Nhưng tình huống này hẳn là nằm trong dự đoán của cô ấy.
Ở bên một người ưu tú như tôi, nghe mắng vài câu mới công bằng chứ."
"Nhưng nếu cổ vừa muốn công khai vừa không muốn bị mắng thì sao?"
"Một cô bạn gái vừa nhát gan vừa tham lam, tôi thích gì ở cổ chứ?" Lý Tùng Nhất hỏi, giọng điệu chân thành.
Khuôn mặt Lưu Hướng Tây lập tức đỏ như máu.
Hết chương 30.