Tháng Ngày Giành Ảnh Đế Với Thái Tử
Chương 67
Ý loạn.
Ấn Tây nhờ Trần Đại Xuyên xem bản biên tập đầu tiên và cho y một vài ý kiến.
Trần Đại Xuyên quý bạn, thật lòng thật dạ liệt kê “một vài”. Anh còn chu đáo phân loại từng mục, xếp thành cả xấp giấy A4.
Ấn Tây cầm tập hồ sơ mà hết hồn: “Cậu nể mặt người làm đạo diễn chút, được không hả?”
“Tôi đưa ý kiến là chuyện của tôi, cậu tiếp thu hay không là chuyện của cậu.” Trần Đại Xuyên cười khẽ.
Ấn Tây lắc đầu cười trừ. Sau bao nhiêu năm, phong cách làm việc của Trần Đại Xuyên vẫn không hề thay đổi, cực kỳ nghiêm khắc nhưng đồng thời cũng rất khoan dung.
Trần Đại Xuyên toan rời đi, Ấn Tây bèn gọi anh lại. Y ân cần hỏi: “Cậu ổn chứ?”
Trần Đại Xuyên thắc mắc: “Tôi làm sao?”
“Ánh mắt cậu trong cảnh cuối làm tôi sợ chết khiếp.” Ấn Tây nói. “Mỗi lần tôi xem lại, cứ có cảm giác cậu chết thật rồi.”
Trần Đại Xuyên cười: “Chứng tỏ tôi diễn hay đấy.”
“Đâu phải.” Ấn Tây không biết diễn tả thế nào. “Tôi sợ cậu thoát vai không được.”
Trần Đại Xuyên im lặng một thoáng. Anh hiểu Ấn Tây muốn nói gì, y sợ mình nhập vai quá nghiêm túc rồi bất giác đắm chìm trong một nhân vật giả tạo. Tựa như Ấn Tây mười năm trước, do vậy nên bị trầm cảm. Nhưng ở thời điểm ngã xuống trong phim, Trần Đại Xuyên chính là Tuyên Từ. Anh không nhập vai hay thoát vai, anh chính là hắn.
Chỉ có điều, anh không thể nói rõ với Ấn Tây.
Trần Đại Xuyên đành nhẹ nhàng bảo: “Không sao, tôi biết điểm dừng.”
Ấn Tây cau mày: “Đừng tự cao quá, cũng đừng coi thường trầm cảm.”
“Tôi nhớ rồi.” Trần Đại Xuyên gật đầu, tỏ ý đã ghi tạc trong lòng.
Có lẽ khi vào vai, tâm trí của anh chìm trong bóng ma của cái chết và khó lòng chạy thoát. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Suy cho cùng, chết chẳng phải là một trải nghiệm gì tốt, nhớ lại cũng không vui vẻ là bao.
Trần Đại Xuyên không nghĩ mình đắm chìm rồi trở nên trầm cảm.
Nhưng khi ra khỏi phòng làm việc của Ấn Tây, một thoáng lo lắng lướt nhẹ trong đôi mắt anh.
Anh chợt nghĩ đến Lý Tùng Nhất.
Theo kế hoạch của Trần Đại Xuyên, sau khi “Tiên Phong” kết thúc cũng là lúc “Con tin” có thể bắt đầu. Nhưng bây giờ, Trần Đại Xuyên lại do dự.
Anh có thể cam đoan mình không chịu ảnh hưởng tiêu cực từ kiếp trước, song anh chẳng thể đảm bảo rằng Lý Tùng Nhất cũng có thể đối mặt với nó một cách thản nhiên.
Quá khứ của cậu còn cay đắng và đau buồn hơn nhiều so với quá khứ của anh.
Trần Đại Xuyên chỉ nhớ lại cái chết của mình, mà Lý Tùng Nhất phải trải qua cuộc đời như thế một lần nữa.
Chỉ nghĩ tới điều đó, Trần Đại Xuyên đã cảm thấy quá “tra tấn”.
Khi viết kịch bản, Lý Tùng Nhất hẳn là nhớ lại nhiều chi tiết về kiếp trước. Nhìn vào trạng thái hàng ngày của cậu, xem ra không có gì to tát. Nhưng ký ức và trải nghiệm luôn luôn khác nhau. Trải nghiệm thoạt nghe đơn giản, nhưng thực ra tàn nhẫn hơn nhiều. Hơn nữa, anh từng thảo luận với Lý Tùng Nhất một vài lần. Anh phát hiện cậu vẫn còn vướng mắc vài chuyện trong lòng, không muốn đưa nó vào kịch bản, chẳng hạn như Vấn Nguyệt. Điều này ít nhất chứng minh rằng, Lý Tùng Nhất vẫn chưa thể nhìn thẳng vào ký ức.
Giả như thực sự phải khởi động dự án “Con tin”… Có anh ở đây, e rằng tất cả các chi tiết có thể hoàn nguyên đến mức vô cùng.
Lý Tùng Nhất là một diễn viên kính nghiệp. Cậu nhất định giảm cân làm bản thân gầy gò, ủ dột như dáng vẻ của mình ở kiếp trước; thậm chí còn nỗ lực tìm về cảm giác tuyệt vọng, bất lực và phẫn uất.
Một khi tìm về Lý Tùng năm nào, liệu em ấy có thể dễ dàng thoát khỏi không?
Dẫu rằng em ấy thoát vai, nhưng nó đã gây ra cú sốc to lớn và tổn hại không thể khắc phục đối với thể chất lẫn tinh thần.
Trần Đại Xuyên thở dài thườn thượt.
Có lẽ điều tốt nhất là đặt “Con tin” vào tủ, không bao giờ lấy nó ra nữa.
Một khi đã có ý tưởng thế này, Trần Đại Xuyên bèn bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi.
Anh có thể giữ im lặng, nom như đã quên béng về kịch bản “Con tin”. Đến khi Lý Tùng Nhất cất tiếng hỏi thì anh tìm vài cái cớ đùn đẩy đi. Tỷ dụ như không có giá trị thương mại, hay chưa phù hợp vào thời điểm hiện tại… Mặc dù điều này có khả năng phật lòng Lý Tùng Nhất, nhưng anh sẽ cố hết sức dỗ dành em ấy.
Anh cũng có thể nói thẳng với Lý Tùng Nhất. Nhưng với tính cách của cậu, chắc chắn vỗ ngực đảm bảo không có vấn đề gì. Chỉ là khi vấn đề thình lình xuất hiện, vậy có lẽ chậm mất rồi.
Nghĩ đoạn, Trần Đại Xuyên quyết định nói huỵch toẹt với Lý Tùng Nhất rằng “Con tin” đắp chiếu, sau đó đưa ra kế hoạch ABC tùy thuộc vào phản ứng cụ thể của cậu.
Và thế là, anh gọi điện thoại cho Lý Tùng Nhất.
Nhạc chờ vang lên hồi lâu mới nối máy.
“Alo.” Lý Tùng Nhất nói khẽ.
Trần Đại Xuyên hỏi: “Em ở biệt thự à?”
“Ừm, sao vậy?”
“Hôm nay anh về, có chuyện muốn nói với em.”
Lý Tùng Nhất vội hỏi: “Nói gì cơ?”
“Về rồi anh nói chi tiết cho.”
Lý Tùng Nhất ngập ngừng: “Nói gì vậy, không nói trong điện thoại được à?”
Trần Đại Xuyên đáp: “Hơi phức tạp, anh thấy nói trực tiếp thì hay hơn.”
“Về gì vậy?”
“Về em.”
“Chuyện tốt hay xấu?” Lý Tùng Nhất dò hỏi.
Trần Đại Xuyên thoáng lưỡng lự: “Anh cũng không biết nữa. Chuyện tốt hay xấu còn tùy vào thái độ của em.” Theo quan điểm của anh, “Con tin” đắp chiếu hẳn nhiên là chuyện tốt đối với Lý Tùng Nhất. Nhưng chưa chắc, em ấy cũng nghĩ vậy.
Một sự im lặng kỳ lạ ở phía đầu dây bên kia.
“Alo? Em còn nghe không?” Trần Đại Xuyên hỏi.
“Còn…” Lý Tùng Nhất ậm à ậm ừ. “Thực ra là vầy. Giờ em đang ở biệt thự, nhưng lát nữa phải đi công chuyện rồi. Chắc lâu lắm mới về.”
Trần Đại Xuyên nhíu mày: “Dạo gần đây em không có lịch trình mà nhỉ?”
“Ừm, đúng là hơi rảnh.” Lý Tùng Nhất cười khan. “Nhưng… Nhưng em đóng vai khách mời cho Thai Hành. Anh không biết đâu, giờ Thai Hành siêu lắm. Ảnh đang đầu tư vào dự án web drama. Em là bạn thân của ảnh, phải ủng hộ hết mình chứ.”
“Vậy à.” Trần Đại Xuyên nói. “Hôm nay em đi liền sao?”
“Đúng rồi!” Lý Tùng Nhất nói chắc nịch. “Em không muốn làm chậm tiến độ đoàn phim, mỗi một giây đều đang đốt tiền đó. Ảnh không giống anh, phải tiết kiệm từng đồng.”
“Thôi vậy.” Trần Đại Xuyên thở ra. “Chờ em về rồi tính, nhớ gọi cho anh.”
“OK! Không nói nữa, em còn phải xếp vali.” Lý Tùng Nhất cúp máy cái “rụp”. Mặt mày như thể ăn trộm, vành tai thì đã đỏ lựng.
Lý Tùng Nhất xoắn xuýt, lập tức gọi điện cho Thai Hành: “Thai sư huynh, giang hồ cứu nguy! Anh xếp vai cameo cho tôi liền đi. Hôm nay tôi tới tìm anh!”
Thai Hành giật mình: “Gì vậy ba?”
“Đừng hỏi đừng hỏi, cứ chừa cho tôi một vai.”
“Nhưng hết rồi, đây là web drama thôi à. Chi phí thấp, tuyến nhân vật có hạn.”
Lý Tùng Nhất mếu máo: “Chả lẽ anh nhẫn tâm nhìn tôi gặp nguy hiểm ư?”
Thai Hành gãi đầu: “Rốt cuộc cậu bị sao?”
Lý Tùng Nhất thoáng im lặng, đoạn nói: “Tôi nghĩ Trần Đại Xuyên thích mình.”
“Có vậy thôi?” Giọng Thai Hành vô cùng bình tĩnh, tuồng như đã biết từ lâu.
“Tôi nghi anh ấy muốn tỏ tình.” Lý Tùng Nhất hít sâu một hơi.
Thai Hành nhướng mày, cười tủm tỉm: “Ồ, sao cậu biết? Nói nghe chơi.”
“Hồi nãy anh ấy gọi cho tôi, nói hôm nay có chuyện quan trọng phải nói trực tiếp. Còn gì mà, chuyện xấu hay tốt tùy thuộc vào tôi. Anh nói thử coi, ngoại trừ tỏ tình thì còn cái vẹo gì?”
“Thế cậu trốn làm chi cơ?”
Lý Tùng Nhất khóc không ra nước mắt: “Tôi chưa sẵn sàng!”
Thai Hành nắm trọng điểm: “Chưa sẵn sàng? Cậu đang chuẩn bị đồng ý, hay chuẩn bị từ chối?”
Lý Tùng Nhất nói không nên lời.
Con quỷ hóng hớt trong Thai Hành đang nháo nhào cả lên: “Cậu tới đây đi. Tôi hỏi biên kịch, nhét cho cậu vai cameo được không.”
Lý Tùng Nhất mua vé máy bay, chạy đến phim trường của Thai Hành.
Thai Hành kéo Lý Tùng Nhất sang một bên, bắt đầu hỏi cung: “Nói lẹ lên nào. Cậu định đồng ý hay từ chối?”
Lý Tùng Nhất ôm đầu, giọng rầu rầu: “Tôi chưa nghĩ ra.”
Thai Hành ưỡn ngực, trưng ra dáng vẻ của bậc đàn anh: “Ui trời, còn gì phải nghĩ nữa? Cậu thích ảnh thì đồng ý, không thích thì từ chối. Trần Đại Xuyên đâu giống Mạnh Trạch. Nếu từ chối, ảnh cũng không “đóng băng” cậu mà.”
“Nhưng từ chối rồi, hai đứa tôi sao làm bạn được đây?” Lý Tùng Nhất sầu thúi ruột.
“Mắc mớ gì không thể làm bạn? Đàn ông con trai, ai để bụng mấy cái này. Trần Đại Xuyên có địa vị như hiện nay, không nhỏ nhen vậy đâu.”
“Hầy, anh không hiểu. Hai đứa tôi đâu chỉ là bạn bè bình thường.”
“Dù không bình thường tới đâu, cũng chỉ là bạn bè cơ mà? Làm như người yêu cũ không bằng ấy. Ở nước ngoài, vợ chồng ly hôn vẫn làm bạn nhan nhản kia kìa.”
“Chắc chắn phải lấn cấn, nói chung là chả giống như trước nữa.”
“Rồi rồi.” Thai Hành cười hì hì. “Trong thâm tâm, cậu muốn đồng ý chứ gì?”
Lý Tùng Nhất toan phủ nhận theo bản năng, nhưng lại chẳng thốt ra câu nào.
Tiếng tim đập hỗn loạn trong bóng tối ở rạp chiếu tư nhân, thể như đang dần vọng lại.
Thai Hành nghiệm ra, bèn vỗ vai Lý Tùng Nhất: “Tối nay có chuyến bay, cậu book vé về đi. Tôi không nói gì đâu, chỉ chúc cậu hạnh phúc. Nhớ chặn cái tên Thai Hành trong vòng bạn bè, tôi không muốn sáng nào cũng ăn bánh gato.”
Lý Tùng Nhất lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi… tự dưng hơi sợ.”
Thai Hành cười: “Có gì mà sợ?”
“Tôi chưa từng yêu ai hết.”
“Nhìn cậu vậy mà ngây thơ ghê.” Thai Hành cười nhẹ. “À, đây không phải là sợ. Cậu đang hồi hộp thôi, rất bình thường.”
Lý Tùng Nhất thở dài: “Tôi chả quan tâm là sợ hay hồi hộp, bây giờ tôi chỉ biết mình không dám gặp Trần Đại Xuyên.”
Lý Tùng Nhất chẳng chịu về, cứ phải ăn vạ ở đoàn phim Thai Hành.
Thai Hành cau mày suy nghĩ hồi lâu, đoạn thấp giọng: “Trần Đại Xuyên là một người thông minh, có khi nào đã đoán ra cậu biết ảnh muốn tỏ tình không? Giờ cậu chạy trốn mấy tháng trời, có khi nào ảnh tưởng cậu đang từ chối khéo? Sau đó hết hy vọng, ảnh từ bỏ cậu luôn?”
Lý Tùng Nhất hoảng: “Chắc không đâu…”
Thai Hành: “Cậu nói hai người không chỉ là bạn bè bình thường mà? Ảnh chắc cũng giống cậu, muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp này. Thấy cậu từ chối khéo, ảnh nhất định vạch giới hạn, từ nay về sau không làm phiền cậu nữa.”
Lý Tùng Nhất nghĩ bụng, Trần Đại Xuyên quả thật có khả năng làm thế.
Cậu sốt ruột: “Vậy giờ tôi phải làm gì?”
Thai Hành dụ dỗ từng bước: “Về liền đi, trước khi mọi chuyện quá muộn. Bây giờ Trần Đại Xuyên muốn tỏ tình với cậu. Nếu chậm một bước, cậu là người tỏ tình với Trần Đại Xuyên. Mối quan hệ chủ động – bị động thay đổi, vậy hết vui rồi. Hay là cậu… muốn làm bạn với Trần Đại Xuyên suốt đời?”
Lý Tùng Nhất ngồi xếp bằng dưới đất, suy nghĩ hồi lâu rồi đứng phắt dậy. Cậu kéo vali bỏ đi, dáng vẻ như thể thấy chết không sờn.
Thai Hành nở nụ cười cha già, cũng may hắn không tìm biên kịch xếp vai cho cậu.
Sáng bay đi, tối bay về. Lý Tùng Nhất bảo rằng đoàn phim Thai Hành thay đổi kế hoạch quay.
Trần Đại Xuyên nhìn tin nhắn do Lý Tùng Nhất gửi đến, một lần nữa cảm nhận sâu sắc tính phức tạp và biến hóa khôn lường của Lý Tùng Nhất. Đột nhiên, anh cảm thấy bất lực chưa từng có.
Anh vốn vạch sẵn kế hoạch ABC, giờ đây chẳng biết có đủ không nữa.
Hết chương 67
Ấn Tây nhờ Trần Đại Xuyên xem bản biên tập đầu tiên và cho y một vài ý kiến.
Trần Đại Xuyên quý bạn, thật lòng thật dạ liệt kê “một vài”. Anh còn chu đáo phân loại từng mục, xếp thành cả xấp giấy A4.
Ấn Tây cầm tập hồ sơ mà hết hồn: “Cậu nể mặt người làm đạo diễn chút, được không hả?”
“Tôi đưa ý kiến là chuyện của tôi, cậu tiếp thu hay không là chuyện của cậu.” Trần Đại Xuyên cười khẽ.
Ấn Tây lắc đầu cười trừ. Sau bao nhiêu năm, phong cách làm việc của Trần Đại Xuyên vẫn không hề thay đổi, cực kỳ nghiêm khắc nhưng đồng thời cũng rất khoan dung.
Trần Đại Xuyên toan rời đi, Ấn Tây bèn gọi anh lại. Y ân cần hỏi: “Cậu ổn chứ?”
Trần Đại Xuyên thắc mắc: “Tôi làm sao?”
“Ánh mắt cậu trong cảnh cuối làm tôi sợ chết khiếp.” Ấn Tây nói. “Mỗi lần tôi xem lại, cứ có cảm giác cậu chết thật rồi.”
Trần Đại Xuyên cười: “Chứng tỏ tôi diễn hay đấy.”
“Đâu phải.” Ấn Tây không biết diễn tả thế nào. “Tôi sợ cậu thoát vai không được.”
Trần Đại Xuyên im lặng một thoáng. Anh hiểu Ấn Tây muốn nói gì, y sợ mình nhập vai quá nghiêm túc rồi bất giác đắm chìm trong một nhân vật giả tạo. Tựa như Ấn Tây mười năm trước, do vậy nên bị trầm cảm. Nhưng ở thời điểm ngã xuống trong phim, Trần Đại Xuyên chính là Tuyên Từ. Anh không nhập vai hay thoát vai, anh chính là hắn.
Chỉ có điều, anh không thể nói rõ với Ấn Tây.
Trần Đại Xuyên đành nhẹ nhàng bảo: “Không sao, tôi biết điểm dừng.”
Ấn Tây cau mày: “Đừng tự cao quá, cũng đừng coi thường trầm cảm.”
“Tôi nhớ rồi.” Trần Đại Xuyên gật đầu, tỏ ý đã ghi tạc trong lòng.
Có lẽ khi vào vai, tâm trí của anh chìm trong bóng ma của cái chết và khó lòng chạy thoát. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Suy cho cùng, chết chẳng phải là một trải nghiệm gì tốt, nhớ lại cũng không vui vẻ là bao.
Trần Đại Xuyên không nghĩ mình đắm chìm rồi trở nên trầm cảm.
Nhưng khi ra khỏi phòng làm việc của Ấn Tây, một thoáng lo lắng lướt nhẹ trong đôi mắt anh.
Anh chợt nghĩ đến Lý Tùng Nhất.
Theo kế hoạch của Trần Đại Xuyên, sau khi “Tiên Phong” kết thúc cũng là lúc “Con tin” có thể bắt đầu. Nhưng bây giờ, Trần Đại Xuyên lại do dự.
Anh có thể cam đoan mình không chịu ảnh hưởng tiêu cực từ kiếp trước, song anh chẳng thể đảm bảo rằng Lý Tùng Nhất cũng có thể đối mặt với nó một cách thản nhiên.
Quá khứ của cậu còn cay đắng và đau buồn hơn nhiều so với quá khứ của anh.
Trần Đại Xuyên chỉ nhớ lại cái chết của mình, mà Lý Tùng Nhất phải trải qua cuộc đời như thế một lần nữa.
Chỉ nghĩ tới điều đó, Trần Đại Xuyên đã cảm thấy quá “tra tấn”.
Khi viết kịch bản, Lý Tùng Nhất hẳn là nhớ lại nhiều chi tiết về kiếp trước. Nhìn vào trạng thái hàng ngày của cậu, xem ra không có gì to tát. Nhưng ký ức và trải nghiệm luôn luôn khác nhau. Trải nghiệm thoạt nghe đơn giản, nhưng thực ra tàn nhẫn hơn nhiều. Hơn nữa, anh từng thảo luận với Lý Tùng Nhất một vài lần. Anh phát hiện cậu vẫn còn vướng mắc vài chuyện trong lòng, không muốn đưa nó vào kịch bản, chẳng hạn như Vấn Nguyệt. Điều này ít nhất chứng minh rằng, Lý Tùng Nhất vẫn chưa thể nhìn thẳng vào ký ức.
Giả như thực sự phải khởi động dự án “Con tin”… Có anh ở đây, e rằng tất cả các chi tiết có thể hoàn nguyên đến mức vô cùng.
Lý Tùng Nhất là một diễn viên kính nghiệp. Cậu nhất định giảm cân làm bản thân gầy gò, ủ dột như dáng vẻ của mình ở kiếp trước; thậm chí còn nỗ lực tìm về cảm giác tuyệt vọng, bất lực và phẫn uất.
Một khi tìm về Lý Tùng năm nào, liệu em ấy có thể dễ dàng thoát khỏi không?
Dẫu rằng em ấy thoát vai, nhưng nó đã gây ra cú sốc to lớn và tổn hại không thể khắc phục đối với thể chất lẫn tinh thần.
Trần Đại Xuyên thở dài thườn thượt.
Có lẽ điều tốt nhất là đặt “Con tin” vào tủ, không bao giờ lấy nó ra nữa.
Một khi đã có ý tưởng thế này, Trần Đại Xuyên bèn bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi.
Anh có thể giữ im lặng, nom như đã quên béng về kịch bản “Con tin”. Đến khi Lý Tùng Nhất cất tiếng hỏi thì anh tìm vài cái cớ đùn đẩy đi. Tỷ dụ như không có giá trị thương mại, hay chưa phù hợp vào thời điểm hiện tại… Mặc dù điều này có khả năng phật lòng Lý Tùng Nhất, nhưng anh sẽ cố hết sức dỗ dành em ấy.
Anh cũng có thể nói thẳng với Lý Tùng Nhất. Nhưng với tính cách của cậu, chắc chắn vỗ ngực đảm bảo không có vấn đề gì. Chỉ là khi vấn đề thình lình xuất hiện, vậy có lẽ chậm mất rồi.
Nghĩ đoạn, Trần Đại Xuyên quyết định nói huỵch toẹt với Lý Tùng Nhất rằng “Con tin” đắp chiếu, sau đó đưa ra kế hoạch ABC tùy thuộc vào phản ứng cụ thể của cậu.
Và thế là, anh gọi điện thoại cho Lý Tùng Nhất.
Nhạc chờ vang lên hồi lâu mới nối máy.
“Alo.” Lý Tùng Nhất nói khẽ.
Trần Đại Xuyên hỏi: “Em ở biệt thự à?”
“Ừm, sao vậy?”
“Hôm nay anh về, có chuyện muốn nói với em.”
Lý Tùng Nhất vội hỏi: “Nói gì cơ?”
“Về rồi anh nói chi tiết cho.”
Lý Tùng Nhất ngập ngừng: “Nói gì vậy, không nói trong điện thoại được à?”
Trần Đại Xuyên đáp: “Hơi phức tạp, anh thấy nói trực tiếp thì hay hơn.”
“Về gì vậy?”
“Về em.”
“Chuyện tốt hay xấu?” Lý Tùng Nhất dò hỏi.
Trần Đại Xuyên thoáng lưỡng lự: “Anh cũng không biết nữa. Chuyện tốt hay xấu còn tùy vào thái độ của em.” Theo quan điểm của anh, “Con tin” đắp chiếu hẳn nhiên là chuyện tốt đối với Lý Tùng Nhất. Nhưng chưa chắc, em ấy cũng nghĩ vậy.
Một sự im lặng kỳ lạ ở phía đầu dây bên kia.
“Alo? Em còn nghe không?” Trần Đại Xuyên hỏi.
“Còn…” Lý Tùng Nhất ậm à ậm ừ. “Thực ra là vầy. Giờ em đang ở biệt thự, nhưng lát nữa phải đi công chuyện rồi. Chắc lâu lắm mới về.”
Trần Đại Xuyên nhíu mày: “Dạo gần đây em không có lịch trình mà nhỉ?”
“Ừm, đúng là hơi rảnh.” Lý Tùng Nhất cười khan. “Nhưng… Nhưng em đóng vai khách mời cho Thai Hành. Anh không biết đâu, giờ Thai Hành siêu lắm. Ảnh đang đầu tư vào dự án web drama. Em là bạn thân của ảnh, phải ủng hộ hết mình chứ.”
“Vậy à.” Trần Đại Xuyên nói. “Hôm nay em đi liền sao?”
“Đúng rồi!” Lý Tùng Nhất nói chắc nịch. “Em không muốn làm chậm tiến độ đoàn phim, mỗi một giây đều đang đốt tiền đó. Ảnh không giống anh, phải tiết kiệm từng đồng.”
“Thôi vậy.” Trần Đại Xuyên thở ra. “Chờ em về rồi tính, nhớ gọi cho anh.”
“OK! Không nói nữa, em còn phải xếp vali.” Lý Tùng Nhất cúp máy cái “rụp”. Mặt mày như thể ăn trộm, vành tai thì đã đỏ lựng.
Lý Tùng Nhất xoắn xuýt, lập tức gọi điện cho Thai Hành: “Thai sư huynh, giang hồ cứu nguy! Anh xếp vai cameo cho tôi liền đi. Hôm nay tôi tới tìm anh!”
Thai Hành giật mình: “Gì vậy ba?”
“Đừng hỏi đừng hỏi, cứ chừa cho tôi một vai.”
“Nhưng hết rồi, đây là web drama thôi à. Chi phí thấp, tuyến nhân vật có hạn.”
Lý Tùng Nhất mếu máo: “Chả lẽ anh nhẫn tâm nhìn tôi gặp nguy hiểm ư?”
Thai Hành gãi đầu: “Rốt cuộc cậu bị sao?”
Lý Tùng Nhất thoáng im lặng, đoạn nói: “Tôi nghĩ Trần Đại Xuyên thích mình.”
“Có vậy thôi?” Giọng Thai Hành vô cùng bình tĩnh, tuồng như đã biết từ lâu.
“Tôi nghi anh ấy muốn tỏ tình.” Lý Tùng Nhất hít sâu một hơi.
Thai Hành nhướng mày, cười tủm tỉm: “Ồ, sao cậu biết? Nói nghe chơi.”
“Hồi nãy anh ấy gọi cho tôi, nói hôm nay có chuyện quan trọng phải nói trực tiếp. Còn gì mà, chuyện xấu hay tốt tùy thuộc vào tôi. Anh nói thử coi, ngoại trừ tỏ tình thì còn cái vẹo gì?”
“Thế cậu trốn làm chi cơ?”
Lý Tùng Nhất khóc không ra nước mắt: “Tôi chưa sẵn sàng!”
Thai Hành nắm trọng điểm: “Chưa sẵn sàng? Cậu đang chuẩn bị đồng ý, hay chuẩn bị từ chối?”
Lý Tùng Nhất nói không nên lời.
Con quỷ hóng hớt trong Thai Hành đang nháo nhào cả lên: “Cậu tới đây đi. Tôi hỏi biên kịch, nhét cho cậu vai cameo được không.”
Lý Tùng Nhất mua vé máy bay, chạy đến phim trường của Thai Hành.
Thai Hành kéo Lý Tùng Nhất sang một bên, bắt đầu hỏi cung: “Nói lẹ lên nào. Cậu định đồng ý hay từ chối?”
Lý Tùng Nhất ôm đầu, giọng rầu rầu: “Tôi chưa nghĩ ra.”
Thai Hành ưỡn ngực, trưng ra dáng vẻ của bậc đàn anh: “Ui trời, còn gì phải nghĩ nữa? Cậu thích ảnh thì đồng ý, không thích thì từ chối. Trần Đại Xuyên đâu giống Mạnh Trạch. Nếu từ chối, ảnh cũng không “đóng băng” cậu mà.”
“Nhưng từ chối rồi, hai đứa tôi sao làm bạn được đây?” Lý Tùng Nhất sầu thúi ruột.
“Mắc mớ gì không thể làm bạn? Đàn ông con trai, ai để bụng mấy cái này. Trần Đại Xuyên có địa vị như hiện nay, không nhỏ nhen vậy đâu.”
“Hầy, anh không hiểu. Hai đứa tôi đâu chỉ là bạn bè bình thường.”
“Dù không bình thường tới đâu, cũng chỉ là bạn bè cơ mà? Làm như người yêu cũ không bằng ấy. Ở nước ngoài, vợ chồng ly hôn vẫn làm bạn nhan nhản kia kìa.”
“Chắc chắn phải lấn cấn, nói chung là chả giống như trước nữa.”
“Rồi rồi.” Thai Hành cười hì hì. “Trong thâm tâm, cậu muốn đồng ý chứ gì?”
Lý Tùng Nhất toan phủ nhận theo bản năng, nhưng lại chẳng thốt ra câu nào.
Tiếng tim đập hỗn loạn trong bóng tối ở rạp chiếu tư nhân, thể như đang dần vọng lại.
Thai Hành nghiệm ra, bèn vỗ vai Lý Tùng Nhất: “Tối nay có chuyến bay, cậu book vé về đi. Tôi không nói gì đâu, chỉ chúc cậu hạnh phúc. Nhớ chặn cái tên Thai Hành trong vòng bạn bè, tôi không muốn sáng nào cũng ăn bánh gato.”
Lý Tùng Nhất lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi… tự dưng hơi sợ.”
Thai Hành cười: “Có gì mà sợ?”
“Tôi chưa từng yêu ai hết.”
“Nhìn cậu vậy mà ngây thơ ghê.” Thai Hành cười nhẹ. “À, đây không phải là sợ. Cậu đang hồi hộp thôi, rất bình thường.”
Lý Tùng Nhất thở dài: “Tôi chả quan tâm là sợ hay hồi hộp, bây giờ tôi chỉ biết mình không dám gặp Trần Đại Xuyên.”
Lý Tùng Nhất chẳng chịu về, cứ phải ăn vạ ở đoàn phim Thai Hành.
Thai Hành cau mày suy nghĩ hồi lâu, đoạn thấp giọng: “Trần Đại Xuyên là một người thông minh, có khi nào đã đoán ra cậu biết ảnh muốn tỏ tình không? Giờ cậu chạy trốn mấy tháng trời, có khi nào ảnh tưởng cậu đang từ chối khéo? Sau đó hết hy vọng, ảnh từ bỏ cậu luôn?”
Lý Tùng Nhất hoảng: “Chắc không đâu…”
Thai Hành: “Cậu nói hai người không chỉ là bạn bè bình thường mà? Ảnh chắc cũng giống cậu, muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp này. Thấy cậu từ chối khéo, ảnh nhất định vạch giới hạn, từ nay về sau không làm phiền cậu nữa.”
Lý Tùng Nhất nghĩ bụng, Trần Đại Xuyên quả thật có khả năng làm thế.
Cậu sốt ruột: “Vậy giờ tôi phải làm gì?”
Thai Hành dụ dỗ từng bước: “Về liền đi, trước khi mọi chuyện quá muộn. Bây giờ Trần Đại Xuyên muốn tỏ tình với cậu. Nếu chậm một bước, cậu là người tỏ tình với Trần Đại Xuyên. Mối quan hệ chủ động – bị động thay đổi, vậy hết vui rồi. Hay là cậu… muốn làm bạn với Trần Đại Xuyên suốt đời?”
Lý Tùng Nhất ngồi xếp bằng dưới đất, suy nghĩ hồi lâu rồi đứng phắt dậy. Cậu kéo vali bỏ đi, dáng vẻ như thể thấy chết không sờn.
Thai Hành nở nụ cười cha già, cũng may hắn không tìm biên kịch xếp vai cho cậu.
Sáng bay đi, tối bay về. Lý Tùng Nhất bảo rằng đoàn phim Thai Hành thay đổi kế hoạch quay.
Trần Đại Xuyên nhìn tin nhắn do Lý Tùng Nhất gửi đến, một lần nữa cảm nhận sâu sắc tính phức tạp và biến hóa khôn lường của Lý Tùng Nhất. Đột nhiên, anh cảm thấy bất lực chưa từng có.
Anh vốn vạch sẵn kế hoạch ABC, giờ đây chẳng biết có đủ không nữa.
Hết chương 67