Thanh Mai Đột Nhiên Quyến Rũ Ta

Chương 27



Đợi đến khi Hạ Thịnh thật sự khỏe hẳn đã là tháng 9, gần vào thu, thời tiết cũng mát mẻ hơn, hắn đặc biệt xin phép Lâm Ngọc, dẫn Chu Nhiên xuống Giang Nam.

Thực ra hắn hoàn toàn không quan tâm đến chức vị quan lại, nói với Lâm Ngọc cũng là mình muốn từ quan, địa vị hiện tại của Lâm Ngọc cũng có một phần công lao của hắn nên rất nhanh đã chiều theo hắn tìm người mới thay thế vị trí của hắn, chỉ cho Hạ Thịnh một chức nhàn hạ.

Chu Nhiên cảm thấy trời vẫn còn hơi nóng, Nguyệt Nguyệt dùng quạt tròn quạt gió cho nàng, tay Chu Nhiên đều ngâm trong nước đá, đầu ngón tay hồng hào, Hạ Thịnh xuống mua hạt dẻ đường, hắn vén rèm bước vào, nắm lấy ngón tay Chu Nhiên đưa vào miệng.

“Hạ Thịnh! Chàng làm gì vậy...” Chu Nhiên thẹn thùng lắm, nàng muốn rút tay ra, kết quả đợi đến khi nhiệt độ ngón tay trở lại bình thường Hạ Thịnh mới buông miệng.

“Đừng tham lạnh như vậy.” Hạ Thịnh bóc một hạt dẻ đường bỏ vào miệng Chu Nhiên, “Sắp lạnh rồi, trúng gió lạnh thì biết làm sao?”

“Vậy chàng cũng không thể như vậy... Còn có người ở đây mà...” Chu Nhiên đấm vài cái vào vai hắn, nàng ăn hạt dẻ đường, Nguyệt Nguyệt lại cầm một cây quạt tròn che mặt mình, “Cô nương, nô tỳ không nhìn thấy gì hết.”

“Nguyệt Nguyệt!” Chu Nhiên xấu hổ đến mức đầu sắp bốc khói, nàng kêu lên một tiếng, vùi mình vào đầu gối.

Hạ Thịnh vẫy tay với Nguyệt Nguyệt ra hiệu cho nàng xuống xe ngựa phía sau, Nguyệt Nguyệt tiếp nhận tín hiệu, đặt hai cây quạt tròn xuống, nhanh nhẹn xuống xe, phu quân ở đây, tổng có thể chăm sóc tốt cho cô nương, nàng không cần phải lo lắng nhiều cho chủ tử.

Hạ Thịnh bóc xong hạt dẻ đường để vào hộp, Chu Nhiên đặt nó vào hộp đá, Hạ Thịnh bất lực với nàng, ôm nàng qua hôn mạnh một cái, tiếng “chụt” rất to, còn mang đi một ít son môi của Chu Nhiên.

“Hạ Thịnh...” Chu Nhiên vừa định nói, Hạ Thịnh đã kêu lên ôi chao ôi chao, hắn nằm xuống bên cạnh, tay ôm lấy đùi mình.

“Sao vậy?” Chu Nhiên lập tức áp sát qua, vẻ mặt lo lắng, “Có phải vết thương đau không?”

Hạ Thịnh ôm chặt lấy người, “Phải, đau lắm, Nhiên nương mau hôn ta, cho dịu bớt chút.”

“Hạ Thịnh!” Chu Nhiên tức giận, nàng đỏ mặt, “Chàng đúng là tên vô lại... Ngày càng bất chính rồi... Nói gì vậy!”

“Nhiên nương... Chúng ta đã lâu không thử trên xe ngựa rồi...” Trừ lần đầu tiên, hắn và Nhiên nương cơ bản đều làm chuyện này trong phòng, Chu Nhiên dễ xấu hổ lại nhát gan, sợ bị người ta nghe thấy nhìn thấy.

“Ta thật sự giận rồi đấy!” Chu Nhiên quay đầu đi, liếc sang bên không nhìn Hạ Thịnh, bĩu môi, vẻ mặt tức giận.

Hạ Thịnh bóp cằm nàng xoay lại, hôn lên môi nàng, le lưỡi liếm khóe miệng nàng, “Đừng giận mà, ta không nói nữa là được rồi...”

Chu Nhiên bị hôn đến ư ử, nàng ôm lấy Hạ Thịnh, hai người quấn quýt hồi lâu mới tách ra.



Từ kinh thành đến thủy hương Giang Nam, đoàn người Hạ Thịnh mất hơn mười ngày, trong khoảng thời gian đó đến một nơi nào đó Chu Nhiên lại muốn đi dạo phố mua sắm, thời gian liền kéo dài ra.

Hạ Ngọc ba ngày trước gửi thư đến, nói mình có thai hơn bốn tháng, đặc biệt báo cho hai vợ chồng bọn họ, mong bọn họ đừng vì chơi ở Giang Nam mà quên mất ngày tháng, phải nhớ đến dự tiệc đầy tháng cháu ngoại.

Chu Nhiên rất vui mừng, mua một đống đồ gửi về kinh thành, còn kèm theo một phong thư, đại khái nói là nàng và Hạ Thịnh chỉ lưu lại ba tháng, xin Hạ Ngọc an tâm dưỡng thai.

Hạ Thịnh từ phía sau ôm lấy Chu Nhiên, hắn rải những nụ hôn nhỏ lên gáy nàng, tay xoa nắn eo nàng, “Nhiên nương, nhị tỷ có thai, nàng có không?”

“Ta làm gì có... Chuyện này nói có là có sao... Chàng có thể đừng nghĩ suốt ngày không! Chúng ta là ra ngoài chơi mà...” Chu Nhiên nắm lấy tay Hạ Thịnh đang quấy rối, “Hạ Thịnh, nếu có rồi ta sẽ sinh ra, chàng đừng lo lắng.”

Hạ Thịnh lắc đầu, “Ta không lo lắng, ta không muốn nàng có, Nhiên nương chỉ cần yêu ta là đủ rồi.”

Chu Nhiên cười, nàng xoay người nâng mặt Hạ Thịnh hôn một cái, “Đương nhiên ta thích chàng rồi, mau đi thôi.”

Gần Trung thu, vùng Giang Nam tổ chức hội đèn rực rỡ, hai người bọn họ lần đầu đến nơi này liền định đi dạo.

Chu Nhiên nhìn thấy đèn thỏ quen thuộc, vung tay mua luôn, nàng xách đèn hoa, xoay tròn mắt, nhìn Hạ Thịnh, cười nói, “Nho Thừa ca ca.”

Hạ Thịnh cảm thấy tim mình như bị dùi trống đánh vài nhịp, hắn che ngực, cảm thấy phu nhân của mình đẹp đến mức không thể tả, “Nhiên nương...”

“Đẹp không?” Chu Nhiên lắc lắc đèn hoa trên tay, nàng giơ lên.

“Đẹp.” Hạ Thịnh cúi đầu, ở giữa dòng người đông đúc, hôn lên trán Chu Nhiên.

Đèn thỏ trên tay Chu Nhiên rơi thẳng xuống đất, nàng nghe thấy tiếng tim mình đập, thật nhanh, tựa như quay về hội đèn Trung thu năm mười hai tuổi, lúc đó Hạ Thịnh mặc một thân áo dài trắng nguyệt quang thắt lưng đeo ngọc bội đôi với nàng, xách một gói phô mai từ học đường chạy đến bầu bạn với nàng đi dạo hội đèn.

Lúc đó Chu Nhiên không biết cảm xúc này gọi là thích, nàng từ trước khi xuất giá đều cho rằng mình và Hạ Thịnh chỉ là thanh mai trúc mã, không có tình nam nữ.

Mà đến bây giờ, nàng có thể rõ ràng bày tỏ tình cảm của mình với Hạ Thịnh, nàng và hắn thành thân gần hai năm, Hạ Thịnh tự nhiên là đối xử với nàng cực kỳ tốt, sự tốt này cũng khiến Chu Nhiên rung động không thôi, khiến nàng cũng hiểu ra, thì ra mình vẫn luôn thích vị ca ca nhà bên này.

Hạ Thịnh cúi người, nhặt đèn thỏ trên đất lên, Chu Nhiên đột nhiên nhảy lên lưng hắn, hai chân quấn lấy eo hắn, tay ôm cổ hắn, mặt áp vào mặt bên hắn, Hạ Thịnh vội vàng đưa đèn thỏ cho Thụy Cát, hắn hai tay đỡ lấy đùi Chu Nhiên, vững vàng đón lấy nàng, “Sao lại đột nhiên vậy? Cẩn thận ngã đấy.”



“Chàng sẽ để ta ngã sao?” Chu Nhiên áp sát tai hắn nói, Hạ Thịnh cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn cả một bên.

“Không đâu, Nhiên nương, ta sẽ không để nàng bị thương.” Đây là điều hắn đã hứa trước mộ nhạc phụ, mặc dù hắn vẫn để Chu Nhiên bị thương vài lần...

“Vậy là tốt rồi.” Chu Nhiên cọ cọ chân, bò lên vài bước, cằm nàng chống lên đỉnh đầu Hạ Thịnh, “Hạ Thịnh, ta nặng không?”

Cô nương nhà nào cũng thích hỏi mấy câu hỏi vô nghĩa này, nặng không nặng, có béo không, eo có to không, dạo này có đẹp lên hay xấu đi, Chu Nhiên cũng không ngoại lệ, nàng thường xuyên hỏi Hạ Thịnh mấy câu hỏi vô nghĩa này.

“Không nặng.” Hạ Thịnh nói, Chu Nhiên nhẹ như lông vũ, sao mà nặng được chứ.

“Thật không?” Chu Nhiên không chịu, nàng quấn chặt lấy Hạ Thịnh, nàng dạo này eo cũng to ra rồi, Hạ Thịnh đúng là đứng mà nói chuyện không đau thắt lưng.

“Thật, tin ta đi.” Hạ Thịnh cõng nàng đi về phía trước, còn phải chú ý người đi đường có va vào người trên lưng không, hắn đi rất cẩn thận và chậm rãi.

Chu Nhiên nói miễn cưỡng tin hắn.

Nàng ở trên lưng hắn cả một hội đèn, Hạ Thịnh mua bất cứ thứ gì nàng nói, đồ đạc đều để Thụy Cát và Vô Tuế xách, đợi đến khi hội đèn kết thúc, Chu Nhiên nằm sấp trên lưng hắn ngủ thiếp đi, mặt bị ép ra một vệt sâu, Hạ Thịnh đặt người lên giường.

Hắn sờ mặt Chu Nhiên, cúi đầu, hôn lên môi nàng, bánh răng số phận bắt đầu thay đổi khi Chu Nhiên lên xe ngựa của hắn, hắn và nàng không còn chia lìa nữa, tim áp sát tim, trở thành người thân thiết nhất.

Chu Nhiên khó khăn mở mắt, mở rộng vòng tay về phía Hạ Thịnh, giọng nói mềm mại lại mang theo sự yêu kiều, “Ôm.”

Hạ Thịnh nằm xuống ôm nàng vào lòng, “Ngủ đi Nhiên nương.”

Ngủ đi, những ngày sau này, nàng đều có thể an tâm ngủ, chỉ cần có ta ở bên cạnh nàng, nàng vĩnh viễn không cần lo lắng nguy hiểm.

Hạ Thịnh chỉ mừng là mình có thể được Chu Nhiên yêu thích, hắn vốn cho rằng mình và Chu Nhiên vô duyên, chỉ có thể làm bậc thang hôn nhân của nàng, lại không ngờ nàng cũng sẽ vì mình mà động lòng, cũng sẽ cam tâm tình nguyện nằm dưới thân hắn thừa hoan, cũng sẽ cùng hắn làm nũng giận dỗi.

Những điều này đều cấu thành mỗi một lý do Hạ Thịnh thích nàng, hắn thích nàng chỉ vì nàng là Chu Nhiên, là Nhiên nương, là Yểu Kiều, là phu nhân của hắn.

Trăm năm sau, hắn và Chu Nhiên cũng sẽ đồng quan, nếu có duyên, kiếp sau hắn cũng sẽ cùng nàng tương tri tương ái tương thủ cả đời.

Nếu tình yêu có thể khiến người ta trở thành kẻ ngốc, vậy Hạ Thịnh cảm thấy mình chính là kẻ ngốc nhất, hắn cam nguyện vì Chu Nhiên mà trở nên không giống mình, nguyện vì nàng mà hiến dâng tất cả, chỉ để cầu nụ cười của nàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...