Thành Thân

Chương 13



Tống Vân Châu với nàng có thù oán gì à?

Đậu Diệu nhìn nàng ta, trên mặt tràn đầy nghi hoặc.

Đậu Tuệ và Đậu Lâm giận đến đỏ mặt.

Nhất là Đậu Lâm.

Tuy rằng nàng vì chuyện Hà Nguyên Trinh mà bất mãn với Đậu Diệu, nhưng Đậu Diệu là được mời, nàng biết rõ chuyện này, khi nào thì biến thành nàng ấy chủ động muốn đi?

Đây là bôi đen thể diện của tiểu thư Đậu gia các nàng!

Đậu Lâm giận dữ, kêu lên: "Tống tiểu thư, ngươi là Tống tiểu thư đúng không? Ta mặc kệ ngươi là Đại tiểu thư hay Nhị tiểu thư, ngươi đừng có ăn nói lung tung, có bản lĩnh thì gọi thế tử đến, chúng ta đối chất với nhau. Ngài ấy nói với đường ca ta phải mời đường tỷ đi, khi nào thì đường tỷ muốn đi theo chứ?"

Đậu Diệu thấy nàng tức giận, trong lòng có chút cảm động.

Quả nhiên phụ thân nói đúng, dù cho các nàng có như thế nào thì cũng là đường tỷ muội.

Ở ngoài không chấp nhận được người khác ức hiếp người nhà mình.

Mặt Tống Vân Châu đỏ lên, nàng có tật giật mình, không dám biện luận, chỉ nói: "Ngày ấy ta chỉ nghe nói nàng đến liền tiếp đãi nàng, ta cũng không biết."

Nàng kéo Từ Quỳnh muốn rời đi, nhưng Đậu Lâm há có thể buông tha, vươn tay kéo ống tay áo nàng ta: "Ngươi nói c rõ ràng một chút!"

"Lớn mật!" người hầu phía sau Tống Vân Châu kêu lên, "Dám chạm vào tiểu thư của chúng ta? Còn không mau buông tay!"

Đậu Tuệ cũng sốt ruột, khuyên nhủ: "Muội muội, có chuyện gì từ từ nói."

"Nàng ta căn bản không muốn nói rõ chuyện với chúng ta." Đậu Lâm nói, "Muội không thể để nàng ta đi thế được."

Đậu Diệu nhìn nàng liều mạng như vậy, cũng không thể để nàng sống chết mặc bay, đừng nói là chuyện này liên quan đến mình. Nếu Tống Vân Châu không phải người tốt, nàng cũng không muốn thân thiết với Tống gia, đỡ phải dây dưa với tên hỗn thế ma vương kia.

Cân nhắc một chút, nàng từng bước đi lên phía trước nói: "Dù gì chúng ta cũng là tiểu thư khuê các, ở hoa viên cãi nhau cũng không ra thể thống gì, nhưng muốn ta im lặng thì không thể nào. Không bằng ta kêu người đưa thiệp mời ra, nó còn ở trong phòng, bên trên lại viết tên ta. Có cần phải gọi người tới xem có phải là của quý phủ gửi tới không?"

Thiệp mời kia ban đầu là Trương thị nhận, rốt cuộc có giữ lại hay không nàng cũng không biết, chỉ lấy ra để hù dọa nàng ta mà thôi.

Trên mặt cũng không có biểu cảm gì khác, chỉ bình thản một cách tự nhiên.

Trong số tất cả mọi người, có một nửa tin lời nàng, đều thầm nghĩ vì sao Quận chúa lại vu hãm cho tiểu thư Đậu gia.

Có người đã nhẹ giọng cười nhạo: "Còn không phải là muốn kết thân Từ gia à, không thì nàng ta đối tốt với Từ tam tiểu thư như vậy để làm gì?"

Có người biết rõ nội tình nói.

Nhưng đa số là không biết, dù sao thì quyền thế của Ung vương phủ cũng rất mạnh, thân là đích trưởng nữ Tống gia cần gì phải lấy lòng người khác chứ?

Sắc mặt Tống Vân Châu xấu hổ.

Nàng nhất thời sốt ruột lại quên mất thiệp mời.

Có người ồn ào: "Hay là mời Chu lão phu nhân đến phân xử?"

Chu Nga tuổi còn nhỏ, mới mười hai tuổi, lại không biết xử lý việc này như thế nào, nàng ta cũng rất sốt ruột.

Đậu Tuệ vội hoà giải: "Có phải ngày ấy Thể tử chưa nói rõ ràng với Tống tiểu thư hay không? Hoặc là hạ nhân truyền lời sai, khiến người hiểu lầm. Đường muội ta vốn dĩ đúng là luôn ở nhà không thích ra ngoài. Ta biết Tống tiểu thư cũng không phải là người không phân biệt được tốt xấu."

Chuyện này nếu thật sự kêu Chu lão phu nhân đến phân xử thì cũng làm lớn chuyện quá rồi.

Thấy nàng giải vây, Từ Quỳnh cũng nói: "Ta còn không hiểu ngươi sao, ngươi hiếu khách như vậy mà, nhất định là Thể tử quên nói với ngươi rồi. Nhưng chỉ vì thế mà đâu phải ngươi không tiếp đãi Đậu tiểu thư, đúng không? Hà tất vì vậy mà tức giận" Lại quay đầu lại nhìn Đậu Diệu, "Nhị tiểu thư, xin ngươi lượng thứ, nàng ấy, có đôi khi chưa rõ chuyện đã mở miệng rồi."

Nàng đưa tay kéo áo Tống Vân Châu.

Tống Vân Châu đành phải nói: "Trở về ta sẽ tìm ca ca hỏi lại xem."

Đậu Lâm vẫn không chịu buông tha, vừa muốn nói lại bị Đậu Tuệ kéo đi, nhẹ giọng nói: "Cho dù rửa sạch được oan này thì đó cùng là Quận chúa của Ung vương phủ, chúng ta đắc tội được sao? Muội gấp cái gì, phải lý trí một chút."

Nàng có thể giải quyết mọi chuyện một cách tốt nhất.

Tề Lăng vỗ ngực nói: "Vừa rồi hù chết ta. Tuy rằng ta và Nhị tiểu thư không thân lắm nhưng cũng biết nàng làm sao có thể xin đi theo chứ, Tống tiểu thư thật sự kỳ lạ."

Đậu Tuệ nhìn Đậu Diệu với ánh mắt nghi hoặc: "Diệu Diệu, muội đến Ung vương phủ gặp phải chuyện gì à, sao Vân Châu quận chúa lại phải nói muội như vậy?"

Đậu Diệu nhíu mày: "Muội thật sự cũng không biết vì sao nàng ta lại chán ghét muội như thế nữa, hay là cho rằng muội muốn trèo cao?"

Chuyện này cũng có thể lắm.

Bằng không thì ở lần gặp mặt đầu tiên sao nàng ta lại tự cao tự đại như vậy chứ. Đương nhiên là để cho nàng xem, ý đồ rất rõ ràng, nói rằng nàng không xứng, muốn bảo nàng cách xa Ung vương phủ một chút.

Đậu Lâm căm giận: "Gì chứ, cho dù có quyền có thế thì chúng ta cũng không nịnh bợ. May mắn là chỉ mời một mình ngươi đi, nếu ta mà thấy nàng như vậy, thế nào cũng phải làm ầm cả Vương phủ đấy."

Đậu Diệu nói: "Ngay cả bộ trà cụ nhà bọn họ cũng lấy từ trong hoàng cung ra, ngươi có đền cũng đền không nổi, đừng nói bậy."

Nhưng mà cũng chỉ nói vậy, Đậu Lâm là người thích ghét rõ ràng, thật sự thẳng tính, chỉ cần động vào vảy ngược của nàng thì chuyện gì cũng làm được.

Các cô nương bên này xảy ra chuyện, nhiều ít cũng lọt ra bên ngoài. Chu lão phu nhân có chút giật mình, không ngờ Tống Vân Châu và Đậu Diệu sẽ xảy ra xung đột, lại nghe nói Đậu Tuệ là người giải vây.

Bà có chút tiếc nuối lắc đầu.

Muốn nói người xuất sắc nhất Đậu gia thì vẫn là Đậu Tuệ, thái độ đối nhân xử thế và trí tuệ hơn người đi chỗ nào cũng có thể như cá gặp nước. Chỉ tiếc dung mạo và tài năng vẫn hơi kém một chút, người kia không vừa lòng.

Cũng chỉ có Đậu Diệu.

Tuy rằng tiểu cô nương bình thường có chút tùy hứng nhưng chuyện gì cũng hiểu, bằng không thì làm sao có thể học giỏi cầm kỳ thi họa? Cũng không phải là ngu ngốc đánh bậy đánh bạ.

Đáng tiếc thân phận của nàng, không dễ dàng gả vào danh gia vọng tộc, nhưng mẫu thân nàng lại xem nàng như báu vật mà chướng mắt những nhà có gia thế kém. Như vậy cũng tốt, có thể kéo dài được một ít thời gian.

Bà và Lão phu nhân nói chút chuyện, chắc hẳn quay về nàng có thể ngẫm lại.

Mọi người đã ăn xong yến hội, vì Chu lão phu nhân và Lão phu nhân thân thiết với nhau nên hai người còn đang nói chuyện phiếm. Các khách nhân khác đều lần lượt ra về, người Đậu gia còn ở lại Chu gia, Chu Nga lôi kéo ba người Đậu Tuệ đến đình nghỉ chân cạnh thác nước chơi.

Chu gia có Hoàng Hậu, năm đó lão gia tử không những được phong làm Trường Hưng hầu, phủ đệ này cũng mời danh sư đến sửa chữa một lần. Trong đó có một tòa thác cực kỳ tinh xảo, bao quanh nó là một hồ nước; ở giữa có cây cầu nối thẳng vào trong đình. Vào mùa hè thì nơi này là nơi tránh nóng rất tốt.

Trong nước có đủ các loại cá đầy màu sắc. Đứng dựa vào lan can ném thức ăn cho cá, thấy cá tung tăng bơi lội cũng là một loại lạc thú.

Các cô nương cười nói với nhau, trong đình bày trí giấy mực, còn có một bộ cờ và đàn ngọc để cho mọi người có thể chơi; xung quanh được bao phủ bởi màn che màu xanh.

Đậu Lâm nói: "Thật sự là hâm mộ ngôi đình này, thật muốn chuyển nó về quá!"

Đậu Tuệ đưa mắt nhìn nàng một cái: "Chuyển về rồi đặt chỗ nào chứ."

Ngôi đình ở Đậu gia không lớn như Chu gia, chỉ có ánh nắng chiếu vào và một chút hoa, cây cảnh ở xung quanh.

Chu Nga cười nói: "Nếu thích thì cứ thường xuyên đến đây chơi, ta cũng không có tỷ muội nào. Cũng thật kỳ quái, trưởng bối Chu gia nhà ta sinh ra đều toàn là con trai."

Đây là chuyện tốt, có cầu cũng cầu không được. Nhưng Chu Nga lại phiền lòng vì bình thường không có ai để chơi cùng.

Đậu Lâm sờ đầu nàng: "Thật đáng thương, không phải là ta không muốn đến, chỉ là ngươi cũng biết nương ta rồi đấy, bình thường người không cho ta ra ngoài chơi."

Hai tiểu cô nương nhìn nhau một cái rồi cùng thở dài.

Chu Nga lại mời các nàng vào trong đình ngồi, gió lạnh phất phơ thật là thoải mái. Chỉ trong chốc lát đã nghe thấy mổ âm thanh từ xa, Chu Nga ngẩng đầu lên nhìn, "Là ca ca ta đến."

Ca ca của Chu Nga là Chu Niệm, tính tình hào sảng, cất cao giọng nói: "Các muội cũng thật thoải mái, còn tới trước cả bọn ta."

Đi theo phía sau hắn là Chu Diễn, Đậu Dư An, Đậu Dư Hữu, cuối cùng là một người mặc một thân áo bào trắng, thân hình cao lớn, tuổi nhỏ hơn Đậu Dư An một chút.

"Biểu ca!" Chu Nga rất vui mừng, kêu một tiếng xong liền chạy tới.

Biểu ca mà nàng ta nói là con của cữu cữu, Đổng Khi Đình.

Người này Đậu Diệu chưa từng gặp qua. Đậu Tuệ, Đậu Lâm cũng nhiều năm rồi mới gặp lại.

"Tiểu Nga." Đổng Khi Đình yêu thương sờ mặt nàng, "Lớn như vậy rồi, không chê còn ôm ta sao?"

Chu Nga cười nói: "Biểu ca không chê thì muội cũng sẽ không chê."

Đổng Khi Đình cười rộ lên.

"Ba vị biểu tỷ, mau tới gặp biểu ca của ta đi." Chu Nga hướng bọn họ vẫy tay.

Đậu Tuệ cúi đầu, cũng gọi hắn là biểu ca.

Bề ngoài gọi như vậy chứ kỳ thật Đậu gia và Chu gia không có quan hệ bà con gì cả. Chỉ là có nhân duyên với Chu lão phu nhân nên hai nhà mới thân cận một chút, người này, càng không phải là biểu ca của bọn họ.

Đến lượt Đậu Diệu đi lên chào, trong lòng Đổng Khi Đình không hiểu sao lại hiện lên một câu thơ "Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập", chỉ cảm thấy khí chất của người trước mắt thanh cao như hoa sen trên núi tuyết, so với Từ Quỳnh còn xuất sắc hơn nữa.

Hắn vốn ái mộ Từ Quỳnh, chỉ là Từ gia mắt cao hơn đỉnh, không muốn đem Từ Quỳnh gả cho hắn. Ai ngờ Đậu gia vậy mà lại cất giấu một người như thế này, đuôi lông mày không khỏi lộ ra ý mừng: "Đây hẳn là lần đầu tiên ta gặp Nhị tiểu thư."

Khuôn mặt hắn tuấn tú, trời sinh một đôi mắt hoa đào; lúc mỉm cười lại lộ ra vẻ nhu tình, không nói lời nào mà trêu ghẹo người khác.

Chu Nga nói: "Nàng ấy không thích ra ngoài, biểu ca đương nhiên sẽ không gặp được, đến cả ta cũng chỉ mới gặp được vài lần."

"Thì ra là thế." Đổng Khi Đình hỏi Đậu Diệu, "Bức tranh Tứ quân tử kia, Thanh Trúc là do nàng vẽ sao?"

Lúc ấy Chu lão phu nhân lấy ra khoe, bọn họ cũng có bàn tán một chút, đều khen ngợi cây trúc này vẻ thật tuyệt diệu, xanh tươi mà cao ngất, rất sắc sảo.

Đậu Diệu nói phải.

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo nét mềm mại của tiểu cô nương, nhưng nàng lại không thích nói chuyện cho lắm.

Đổng Khi Đình cảm nhận được, rủ mi mắt xuống. Dù sao người ta cũng là một tiểu cô nương, đây lại là lần đầu tiên gặp, tất nhiên không thể sốt ruột. Hắn ngồi vào bàn cờ chơi với bằng hữu.

Trong đình rộng lớn, các cô nương ngồi ở một đầu khác.

Kết quả chỉ nghe đến từng trận tiếc nuối, hoá ra là cả Đậu Dư An, Đậu Dư Hữu đều thua, không ai thắng được Đổng Khi Đình cả. Nhờ đãi ngộ của gia đình mà Đổng Khi Đình từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp, là hạng người cưỡi ngựa đánh chó. Nhưng mà may mắn là sớm đã đỗ tú tài, không đến mức mất mặt. Gia đình hắn lại khá buông thả, khiến cho tính tình hắn tùy tiện lại phóng túng.

Mắt thấy hắn đại toàn thắng, Đậu Dư An nhìn về phía Đậu Diệu nói: "Diệu Diệu, muội tới chơi với hắn một ván đi, ta không tin hắn còn có thể thắng."

Đổng Khi Đình nhíu mày, vừa rồi hắn chơi cờ là muốn lưu lại ấn tượng tốt với Đậu Diệu. Nhưng một tiểu cô nương như nàng, hắn làm sao có thể không biết xấu hổ mà thắng chứ.

Nhưng nếu thua thì lại mất mặt.

Hắn suy nghĩ một chút, đứng lên nói: "Quên đi, nàng chỉ là một tiểu cô nương thôi mà, chúng ta cũng không nên ở lại đây quá lâu."

Hắn nói lời tạm biệt với Chu Nga, trước khi đi lại nhìn Đậu Diệu một cái, thấy nàng không để ý mình, má tựa vào lan can, nửa mặt bên kia so với nhìn thẳng còn hơn vài phần kiều diễm, giống như một nụ hoa thược dược; không khỏi si ngốc trong chốc lát mới nhấc chân rời đi.

Đối diện bên kia là Tống Trạch đang nhìn sang, bên cạnh là Đặng Vũ, người từ nhỏ đã theo hầu hạ hắn. Năm ấy theo hắn đến Dương Châu, tất nhiên có biết một chút về Đậu Diệu, nhịn không được nói: "Thế tử, sao người không qua bên kia xem?"

Tống Trạch lắc đầu, lần trước đã quá đường đột rồi, chỉ sợ lần này vừa xuất hiện nàng lại lấy ánh mắt như cái đinh mà đâm hắn. Hơn nữa ở đó có nhiều người như vậy, hắn đi qua thì có thể làm  cái gì, nói cái gì?

Hắn dừng một lát, Tôn Thủ Thực từ phía sau đi tới, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu, sắc mặt Tống Trạch trầm xuống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...