Thành Thân
Chương 22
Đợi Đậu Dư Hữu đi rồi, hắn mới từ sau cửa sổ nhìn vào, Đậu Diệu đang nằm sấp trên giường nhỏ, ngày mùa hè, cho nên không mặc tất, hai chân trắng như tuyết nhẹ nhàng đung đưa, trong chốc lát liền nghe được nàng nhẹ giọng đọc thơ.
Hương phụ nói: "Tiểu thư nghỉ tạm một lát đi, tay cũng chưa tốt lên."
"Nghĩ ngơi cũng không có việc gì làm." Bây giờ nàng rất nhàn rỗi, nếu bảo nàng suốt ngày không làm chuyện gì, không thể cùng người khác trò chuyện, thật sự là muốn phát điên.
Hương phụ nói: "Nô tỳ giúp tiểu thư bôi thuốc lần nữa."
Đậu Diệu nói được, ngồi dậy.
Hương phụ giúp nàng thay thuốc.
Dưới ánh nến lung linh, lông mày nàng hơi nhăn lại, lời than thở một tiếng: "May mà không có đánh mông, bằng không ta cũng tiêu đời rồi."
Hương phụ phì một tiếng cười rộ lên, chế nhạo nói: "Lần tới tiểu thư lần như vậy, không chừng phu nhân sẽ đánh chỗ kia đó."
Ỗ chỗ này, trong tay cha mẹ nắm quyền to, nếu gặp chuyện như thế thật, nàng nhất định không thể khuất phục được.
Bôi thuốc xong, Đậu Diệu lại đọc sách một chút rồi đi ngủ.
Nàng luôn ngủ sớm cũng thức dậy sớm, rất có quy củ.
Hương phụ đóng cửa lại, nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Nhìn thấy ánh nến tắt, Tống Trạch dừng chân một lát, đợi đến khi tất cả mọi người ngủ say, yên lặng không một tiếng động như một làn khói đẩy cửa đi vào.
Trong phòng thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, khiến người ta nhớ tới hoa lài.
Hắn đi đến bên giường, nương theo ánh trăng mà nhìn nàng.
Bởi vì không có khối băng, cho nên rất nóng, nàng mặc đồ cực ít, chăn cũng không đắp, lộ ra một phần chân, trắng nõn như ngọc, tựa như phủ lên một vầng sáng, mặt hắn nóng lên, ánh mắt từ từ nhìn lên trên, rồi lại thấy áo lót trên người nàng.
Cô nương mười bốn tuổi, thật sự đã trổ mã, yết hầu hắn chuyển động, không thể ngừng được.
Một lúc lâu hắn mới đem khô nóng trong người áp xuống.
Đậu Diệu trong lúc ngủ mơ, bỗng nhiên bị bịt kín miệng, mở mắt ra nhìn, phát hiện là Tống Trạch, còn tưởng mình gặp ác mộng, mắt trừng thật lớn.
"Là ta, nàng không nhìn lầm." Hắn cúi đầu, tiến đến bên tai nàng.
Một đầu tóc đen trải dài trên gối, tung bay trong gió thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng
Đậu Diệu bật ra tiếng ưm ưm, giống như đang nói buông ra.
"Buông ra, có thể, nhưng nàng đừng kêu lên." Hắn nói, nha hoàn đều ở phòng bên cạnh, giọng nói không lớn là không thể nghe thấy.
Đậu Diệu gật đầu, thấy tay hắn mở ra, hoảng hốt nói:"Ngươi muốn làm cái gì?"
Nàng theo bản năng nhìn lại chính mình.
Hoàn hảo, chăn vẫn tốt.
Tống Trạch cười một cái: "Hôm nay ta đặc biệt tới tìm nàng, nhưng nàng lại không chịu ra gặp."
Vì chuyện này, hắn liền xông loạn vào khuê phòng người khác?
Đậu Diệu không thể tin: "Ngươi nhất định là điên rồi, lại nói, vì sao ta phải gặp ngươi, ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Ngươi đi nhanh đi, nếu không bị người ta phát hiện, đối với hai người chúng ta cũng không tốt, ta mất đi thanh danh, ngươi cũng không có chỗ tốt gì."
Tống Trạch nói: "Được, cũng tốt, ta vừa lúc có thế lấy được nàng."
Vậy mà nói trắng ra, Đậu Diệu nhịn không được chui vào trong chăn trốn.
Lúc trên người không có quần áo gì, nữ tử gặp loại chuyện này đều rất sợ hãi.
Nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng trắng như tuyết, Tống Trạch nói: "Còn chưa động phòng, ta sẽ không chạm vào nàng."
Chẳng biết xấu hổ!
Đậu Diêu nói: "Ngươi nằm mơ, ta chưa nói muốn gả cho ngươi."
Tống Trạch nói: "Nàng chờ xem."
Nàng nghe xong, tâm tình lại uể oải, mới đuổi đi một Tần gia, lại xuất hiện thêm một người, nếu Tống Trạch thật sự cầu hôn, chắc chắn mẫu thân liền một ngụm đồng ý, thấy thế nào cũng là trèo cao, Đậu Diệu bế tắc, hồi lâu mới hỏi: "Ngươi sớm đã biết ta không dễ đối phó, ngươi muốn lấy ta, hai chúng ta khẳng định ngày nào cũng cãi nhau."
Chỉ sợ còn có thể đánh nhau.
Bây giờ nàng nhìn thấy Tống Trạch, đã muốn đánh hắn.
Tống Trạch có chút đăm chiêu: "Quả thật là như thế, nhưng mà hai ta từ nhỏ đã rất hợp nhau, nếu nàng gả cho ta, nàng vẽ tranh ta viết chữ, nàng đánh đàn ta thổi sáo, đây không phải là cuộc sống thần tiên sao? Vương Thiều Chi kia cũng thông thạo những chuyện này?"
Lúc đầu bọn họ đúng là mới gặp đã thân, nàng nghe thấy tiếng sáo của hắn, hơi cảm động, nhưng dần dẫn hắn lại lộ ra bản tính. Giống như đời trước nàng đến trường gặp được mấy đứa nhóc phá phách, thích kéo tóc các bé gái, thích phá sách của họ, nhìn mấy bé gái mất hứng thì vui vẻ.
Nàng không thèm nhìn hắn, hắn thay đổi quá nhiều.
Bởi vì thân phận cao quý kia, dáng vẻ không còn bốc đồng nữa.
Ngay cả Tuệ Năng đại sư đối với hắn cũng không có biện pháp nào, còn vụng trộm bảo nàng nhịn một chút.
Người như vậy, cho dù có giỏi giang đi nữa, nàng gả cho hắn, không phải tất cả đầu phải nghe theo hắn sao?
Đậu Diệu nói: "Tài nữ ở kinh thành cũng không ít, ngươi cưới nào chẳng được? Đúng rồi, Từ Quỳnh rất thích ngươi, gia thế hai người các ngươi cũng rất xứng đôi."
Nàng nói một cách nghiêm túc, mang theo nồng đậm từ chối.
Tống Trạch đột nhiên ngồi xuống ở bên giường.
Đậu Diệu vội rụt ra sau.
"Từ Quỳnh không thể so với tình cảm hồi nhỏ của chúng ta." hắn gỡ sáo ngọc bên hông ra, đặt ở trên giường, "Ta đã đem tín vật đính ước cho nàng, chẳng lẽ không cân nhắc chút nào sao? Lẽ ra nàng phải chờ ta vài năm chứ."
Lời này sao hắn có thể nói ra miệng được chứ?
Đậu Diệu nói: "Ta không muốn, ta đã ném nó đi rồi."
"Rốt cuộc nàng cũng chịu thừa nhận?" Tông Trạch khẽ vuốt sáo ngọc kia, buồn bã nói, "Đây là di vật mẫu thân để lại cho ta, trước khi chết bà nói với ta, nếu gặp được cô nương vừa ý, liền đem sáo ngọc này tặng cho nàng ấy, hiện tại nàng lại đem bảo vật nhà ta ném đi, lấy cái gì để bồi thường đây?"
"Năm đó tuy ta bắt nạt nàng nhưng là thật tâm muốn lấy nàng, quay về kinh thành càng muốn, cho dù nàng không xinh đẹp như trước đây, như thế nào ta cũng chấp nhận, dù sao ta và nàng cũng có duyên phận, trên đời này, người không có duyên với nhau không lý nào quen biết, đúng không?"
Hiện tại Đậu Diệu mới lấy lại được tinh thần: "Đó là ta giẫm lên vận cứt chó."
Tông Trạch thiếu chút nữa là cười to ra tiếng, nhưng sợ đánh thức người bên ngoài, thấp giọng cười: "Ta thích nàng miệng mồm lanh lợi như vậy."
"Ngươi thích ngược à." Đậu Diệu càng tức giận, "Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới hậu quả khi lấy ta?"
"Mỗi ngày cùng đấu võ mồm cũng là một loại tình thú." Tông Trạch nói, "nàng cũng không đến mức mưu hại phu quân đâu, dù sao, nàng cũng là người tốt."
"Ta tốt khi nào?" Đậu Diệu nhấc gối đầu lên.
Tống Trách nói: "Nàng đã từng cứu ta."
Tuy rằng mình nghịch ngợm gây sự, khiến Đậu Diệu chán ghét, nhưng khi bọn họ ở rừng trúc, hắn bị rắn cắn, Đậu Diệu cũng không chạy trốn, cho dù tay nàng cầm dao găm run rẩy, còn tìm một vị trí trên người hắn, loại bỏ máu độc.
Cũng may hắn trúng độc không sâu, rất nhanh đã tốt lên.
Nàng nói năng chua ngoa, muốn so sự lợi hại với hắn còn kém xa lắm.
Đậu Diệu nghe hắn nói cũng không hối hận, lúc đó cho dù là chó mèo, nàng căn bản cũng sẽ cứu, đừng nói là một mạng người.
"Nếu ta đã cứu người, không phải ngươi càng nên cảm kích ta sao?" Nàng nói, "Tại sao còn gây phiền toái cho ta?"
"Đây không phải là gây phiền toái." Tống Trạch đưa tay tới, muốn sờ tóc nàng, "Ta muốn thành thân với nàng."
Đậu Diệu chụp lấy tay hắn: "Ta không muốn gả cho ngươi, ngươi chết tâm đi."
Tông Trạch sớm đã dự đoán được kết quả này, khóe miệng hắn giương lên, bị khiêu khích như vậy mà còn cười tao nhã đến vậy. Dưới ánh trăng lại đẹp đến mức không giống người thật, đầu Đậu Diệu nghiêng sang một bên, thầm nghĩ, ông trời đúng là không công bằng, dựa vào cái gì mà cho hắn một gương mặt như vậy chứ!
"Hôm nay ta đến, chính là nói cho nàng biết quyết định của ta." Hắn thản nhiên nói.
Về phần nàng có muốn hay không, không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn.
Đậu Diệu tức giận đến mức nở nụ cười, đây là cổ đại, nhìn thái độ của nữ nhân!
Nàng tình nguyện chết cũng không gả cho hắn.
"Ngươi không phải là dựa vào gia thế của mình sao? Muốn dùng cái này bắt ép ta, lợi dụng cha mẹ ta? Ha ha, thật lợi hại," Nàng nâng khuôn mặt nhỏ lên, châm chọc, "Ung vương thế tử, cũng chỉ có bản lĩnh như vậy, ngươi muốn thật lòng, phải chính miệng ta đồng ý."
Tống Trạch nâng mắt lên.
Muốn thành thân với nàng, quả thật chỉ cần cha mẹ hắn đồng ý, hắn chỉ cần nói một lời là xong.
Đậu gia tuyệt đối không thể từ chối.
Nhưng nàng lại nói những lời này, là chặt đứt con đường của hắn.
"Nhưng nàng cũng phải đáp ứng điều kiện của ta." Tống Trạch sẽ không dễ dàng nhượng bộ.
Đậu Diệu hỏi: "Điều kiện gì?"
"Nàng phải cho ta gặp mặt, đừng giống như hôm nay, đối với ta không công bằng chút nào, nếu không đừng trách ta lại dùng thủ đoạn." Còn nữa, hắn trịnh trọng giới thiệu, "Ta đã đảm nhiệm chức Chỉ huy sứ, trừ bỏ Ung vương Thế tử ra, nàng có thể gọi ta là Tống đại nhân."
Đậu Diệu lâm vào trầm tư, Đậu Diệu không biết có nên đồng ý không.
Giả sử không đồng ý, Tống Trạch nhắc đến chuyện hôn sự, chỉ sợ nàng dùng sức làm ầm ĩ, mẫu thân cũng sẽ không đồng ý, chẳng lẽ nàng phải bỏ trốn? Tâm tư nàng rối loạn, nếu như bỏ trốn, tương lai nhất định không thể trở về Đậu gia, nàng cũng có chuẩn bị tốt như thế sao? Cho dù là như thế, Tống Trạch trong cơn tức giận, cũng không biết có ỷ vào Ung vương phủ, đối phó với phụ thân, với Vương Thiều Chi hay không? Nghĩ không khỏi có chút bi ai, rốt cuộc nàng cũng hiểu được, vì sao mẫu thân lại muốn nàng gả vào một gia đình tốt.
Có quyền lực trong tay, dù sao cũng có thể chèn ép người khác, ít nhất cũng không để người khác ức hiếp.
Quyền lực có thể đổi được một con đường sống
Đậu Diệu nói: "Được, ta đồng ý."
Chỉ là gặp nhau vài lần, còn thể xảy ra chuyện gì được, nàng quyết tâm không để ý tới hắn, không tin hắn có thể khiến mình hồi tâm chuyển ý.
Trên mặt nàng có một chút bi tráng.
Tống Trạch đứng lên: "Quân tử nhất ngôn, tuy rằng nàng là một nữ tử, nhưng ta tin nàng là người biết giữ lời."
Đậu Diệu xụ mặt: "Mời đi cho."
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, da trắng như tuyết, đôi mắt trong như bảo thạch, mông lung mờ ảo, ôm lấy chăn như vậy thoạt nhìn trông rất mảnh mai, Tống Trạch áp chế cảm xúc muốn tiến lên ôm nàng, xoay người rời đi.
Sớm muộn gì cũng là người của hắn, tạm thời không thể nóng lòng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Vương Thiều Chi: Đến, quyết đấu.
Tống Trạch: Ngươi chọn địa điểm đi.
Đậu Dư Hữu: Muốn đánh, để ta hai đấu một.
Đậu Diệu: Ba đấu một cũng được, nếu không sẽ đánh không chết.
Hương phụ nói: "Tiểu thư nghỉ tạm một lát đi, tay cũng chưa tốt lên."
"Nghĩ ngơi cũng không có việc gì làm." Bây giờ nàng rất nhàn rỗi, nếu bảo nàng suốt ngày không làm chuyện gì, không thể cùng người khác trò chuyện, thật sự là muốn phát điên.
Hương phụ nói: "Nô tỳ giúp tiểu thư bôi thuốc lần nữa."
Đậu Diệu nói được, ngồi dậy.
Hương phụ giúp nàng thay thuốc.
Dưới ánh nến lung linh, lông mày nàng hơi nhăn lại, lời than thở một tiếng: "May mà không có đánh mông, bằng không ta cũng tiêu đời rồi."
Hương phụ phì một tiếng cười rộ lên, chế nhạo nói: "Lần tới tiểu thư lần như vậy, không chừng phu nhân sẽ đánh chỗ kia đó."
Ỗ chỗ này, trong tay cha mẹ nắm quyền to, nếu gặp chuyện như thế thật, nàng nhất định không thể khuất phục được.
Bôi thuốc xong, Đậu Diệu lại đọc sách một chút rồi đi ngủ.
Nàng luôn ngủ sớm cũng thức dậy sớm, rất có quy củ.
Hương phụ đóng cửa lại, nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Nhìn thấy ánh nến tắt, Tống Trạch dừng chân một lát, đợi đến khi tất cả mọi người ngủ say, yên lặng không một tiếng động như một làn khói đẩy cửa đi vào.
Trong phòng thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, khiến người ta nhớ tới hoa lài.
Hắn đi đến bên giường, nương theo ánh trăng mà nhìn nàng.
Bởi vì không có khối băng, cho nên rất nóng, nàng mặc đồ cực ít, chăn cũng không đắp, lộ ra một phần chân, trắng nõn như ngọc, tựa như phủ lên một vầng sáng, mặt hắn nóng lên, ánh mắt từ từ nhìn lên trên, rồi lại thấy áo lót trên người nàng.
Cô nương mười bốn tuổi, thật sự đã trổ mã, yết hầu hắn chuyển động, không thể ngừng được.
Một lúc lâu hắn mới đem khô nóng trong người áp xuống.
Đậu Diệu trong lúc ngủ mơ, bỗng nhiên bị bịt kín miệng, mở mắt ra nhìn, phát hiện là Tống Trạch, còn tưởng mình gặp ác mộng, mắt trừng thật lớn.
"Là ta, nàng không nhìn lầm." Hắn cúi đầu, tiến đến bên tai nàng.
Một đầu tóc đen trải dài trên gối, tung bay trong gió thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng
Đậu Diệu bật ra tiếng ưm ưm, giống như đang nói buông ra.
"Buông ra, có thể, nhưng nàng đừng kêu lên." Hắn nói, nha hoàn đều ở phòng bên cạnh, giọng nói không lớn là không thể nghe thấy.
Đậu Diệu gật đầu, thấy tay hắn mở ra, hoảng hốt nói:"Ngươi muốn làm cái gì?"
Nàng theo bản năng nhìn lại chính mình.
Hoàn hảo, chăn vẫn tốt.
Tống Trạch cười một cái: "Hôm nay ta đặc biệt tới tìm nàng, nhưng nàng lại không chịu ra gặp."
Vì chuyện này, hắn liền xông loạn vào khuê phòng người khác?
Đậu Diệu không thể tin: "Ngươi nhất định là điên rồi, lại nói, vì sao ta phải gặp ngươi, ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Ngươi đi nhanh đi, nếu không bị người ta phát hiện, đối với hai người chúng ta cũng không tốt, ta mất đi thanh danh, ngươi cũng không có chỗ tốt gì."
Tống Trạch nói: "Được, cũng tốt, ta vừa lúc có thế lấy được nàng."
Vậy mà nói trắng ra, Đậu Diệu nhịn không được chui vào trong chăn trốn.
Lúc trên người không có quần áo gì, nữ tử gặp loại chuyện này đều rất sợ hãi.
Nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng trắng như tuyết, Tống Trạch nói: "Còn chưa động phòng, ta sẽ không chạm vào nàng."
Chẳng biết xấu hổ!
Đậu Diêu nói: "Ngươi nằm mơ, ta chưa nói muốn gả cho ngươi."
Tống Trạch nói: "Nàng chờ xem."
Nàng nghe xong, tâm tình lại uể oải, mới đuổi đi một Tần gia, lại xuất hiện thêm một người, nếu Tống Trạch thật sự cầu hôn, chắc chắn mẫu thân liền một ngụm đồng ý, thấy thế nào cũng là trèo cao, Đậu Diệu bế tắc, hồi lâu mới hỏi: "Ngươi sớm đã biết ta không dễ đối phó, ngươi muốn lấy ta, hai chúng ta khẳng định ngày nào cũng cãi nhau."
Chỉ sợ còn có thể đánh nhau.
Bây giờ nàng nhìn thấy Tống Trạch, đã muốn đánh hắn.
Tống Trạch có chút đăm chiêu: "Quả thật là như thế, nhưng mà hai ta từ nhỏ đã rất hợp nhau, nếu nàng gả cho ta, nàng vẽ tranh ta viết chữ, nàng đánh đàn ta thổi sáo, đây không phải là cuộc sống thần tiên sao? Vương Thiều Chi kia cũng thông thạo những chuyện này?"
Lúc đầu bọn họ đúng là mới gặp đã thân, nàng nghe thấy tiếng sáo của hắn, hơi cảm động, nhưng dần dẫn hắn lại lộ ra bản tính. Giống như đời trước nàng đến trường gặp được mấy đứa nhóc phá phách, thích kéo tóc các bé gái, thích phá sách của họ, nhìn mấy bé gái mất hứng thì vui vẻ.
Nàng không thèm nhìn hắn, hắn thay đổi quá nhiều.
Bởi vì thân phận cao quý kia, dáng vẻ không còn bốc đồng nữa.
Ngay cả Tuệ Năng đại sư đối với hắn cũng không có biện pháp nào, còn vụng trộm bảo nàng nhịn một chút.
Người như vậy, cho dù có giỏi giang đi nữa, nàng gả cho hắn, không phải tất cả đầu phải nghe theo hắn sao?
Đậu Diệu nói: "Tài nữ ở kinh thành cũng không ít, ngươi cưới nào chẳng được? Đúng rồi, Từ Quỳnh rất thích ngươi, gia thế hai người các ngươi cũng rất xứng đôi."
Nàng nói một cách nghiêm túc, mang theo nồng đậm từ chối.
Tống Trạch đột nhiên ngồi xuống ở bên giường.
Đậu Diệu vội rụt ra sau.
"Từ Quỳnh không thể so với tình cảm hồi nhỏ của chúng ta." hắn gỡ sáo ngọc bên hông ra, đặt ở trên giường, "Ta đã đem tín vật đính ước cho nàng, chẳng lẽ không cân nhắc chút nào sao? Lẽ ra nàng phải chờ ta vài năm chứ."
Lời này sao hắn có thể nói ra miệng được chứ?
Đậu Diệu nói: "Ta không muốn, ta đã ném nó đi rồi."
"Rốt cuộc nàng cũng chịu thừa nhận?" Tông Trạch khẽ vuốt sáo ngọc kia, buồn bã nói, "Đây là di vật mẫu thân để lại cho ta, trước khi chết bà nói với ta, nếu gặp được cô nương vừa ý, liền đem sáo ngọc này tặng cho nàng ấy, hiện tại nàng lại đem bảo vật nhà ta ném đi, lấy cái gì để bồi thường đây?"
"Năm đó tuy ta bắt nạt nàng nhưng là thật tâm muốn lấy nàng, quay về kinh thành càng muốn, cho dù nàng không xinh đẹp như trước đây, như thế nào ta cũng chấp nhận, dù sao ta và nàng cũng có duyên phận, trên đời này, người không có duyên với nhau không lý nào quen biết, đúng không?"
Hiện tại Đậu Diệu mới lấy lại được tinh thần: "Đó là ta giẫm lên vận cứt chó."
Tông Trạch thiếu chút nữa là cười to ra tiếng, nhưng sợ đánh thức người bên ngoài, thấp giọng cười: "Ta thích nàng miệng mồm lanh lợi như vậy."
"Ngươi thích ngược à." Đậu Diệu càng tức giận, "Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới hậu quả khi lấy ta?"
"Mỗi ngày cùng đấu võ mồm cũng là một loại tình thú." Tông Trạch nói, "nàng cũng không đến mức mưu hại phu quân đâu, dù sao, nàng cũng là người tốt."
"Ta tốt khi nào?" Đậu Diệu nhấc gối đầu lên.
Tống Trách nói: "Nàng đã từng cứu ta."
Tuy rằng mình nghịch ngợm gây sự, khiến Đậu Diệu chán ghét, nhưng khi bọn họ ở rừng trúc, hắn bị rắn cắn, Đậu Diệu cũng không chạy trốn, cho dù tay nàng cầm dao găm run rẩy, còn tìm một vị trí trên người hắn, loại bỏ máu độc.
Cũng may hắn trúng độc không sâu, rất nhanh đã tốt lên.
Nàng nói năng chua ngoa, muốn so sự lợi hại với hắn còn kém xa lắm.
Đậu Diệu nghe hắn nói cũng không hối hận, lúc đó cho dù là chó mèo, nàng căn bản cũng sẽ cứu, đừng nói là một mạng người.
"Nếu ta đã cứu người, không phải ngươi càng nên cảm kích ta sao?" Nàng nói, "Tại sao còn gây phiền toái cho ta?"
"Đây không phải là gây phiền toái." Tống Trạch đưa tay tới, muốn sờ tóc nàng, "Ta muốn thành thân với nàng."
Đậu Diệu chụp lấy tay hắn: "Ta không muốn gả cho ngươi, ngươi chết tâm đi."
Tông Trạch sớm đã dự đoán được kết quả này, khóe miệng hắn giương lên, bị khiêu khích như vậy mà còn cười tao nhã đến vậy. Dưới ánh trăng lại đẹp đến mức không giống người thật, đầu Đậu Diệu nghiêng sang một bên, thầm nghĩ, ông trời đúng là không công bằng, dựa vào cái gì mà cho hắn một gương mặt như vậy chứ!
"Hôm nay ta đến, chính là nói cho nàng biết quyết định của ta." Hắn thản nhiên nói.
Về phần nàng có muốn hay không, không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn.
Đậu Diệu tức giận đến mức nở nụ cười, đây là cổ đại, nhìn thái độ của nữ nhân!
Nàng tình nguyện chết cũng không gả cho hắn.
"Ngươi không phải là dựa vào gia thế của mình sao? Muốn dùng cái này bắt ép ta, lợi dụng cha mẹ ta? Ha ha, thật lợi hại," Nàng nâng khuôn mặt nhỏ lên, châm chọc, "Ung vương thế tử, cũng chỉ có bản lĩnh như vậy, ngươi muốn thật lòng, phải chính miệng ta đồng ý."
Tống Trạch nâng mắt lên.
Muốn thành thân với nàng, quả thật chỉ cần cha mẹ hắn đồng ý, hắn chỉ cần nói một lời là xong.
Đậu gia tuyệt đối không thể từ chối.
Nhưng nàng lại nói những lời này, là chặt đứt con đường của hắn.
"Nhưng nàng cũng phải đáp ứng điều kiện của ta." Tống Trạch sẽ không dễ dàng nhượng bộ.
Đậu Diệu hỏi: "Điều kiện gì?"
"Nàng phải cho ta gặp mặt, đừng giống như hôm nay, đối với ta không công bằng chút nào, nếu không đừng trách ta lại dùng thủ đoạn." Còn nữa, hắn trịnh trọng giới thiệu, "Ta đã đảm nhiệm chức Chỉ huy sứ, trừ bỏ Ung vương Thế tử ra, nàng có thể gọi ta là Tống đại nhân."
Đậu Diệu lâm vào trầm tư, Đậu Diệu không biết có nên đồng ý không.
Giả sử không đồng ý, Tống Trạch nhắc đến chuyện hôn sự, chỉ sợ nàng dùng sức làm ầm ĩ, mẫu thân cũng sẽ không đồng ý, chẳng lẽ nàng phải bỏ trốn? Tâm tư nàng rối loạn, nếu như bỏ trốn, tương lai nhất định không thể trở về Đậu gia, nàng cũng có chuẩn bị tốt như thế sao? Cho dù là như thế, Tống Trạch trong cơn tức giận, cũng không biết có ỷ vào Ung vương phủ, đối phó với phụ thân, với Vương Thiều Chi hay không? Nghĩ không khỏi có chút bi ai, rốt cuộc nàng cũng hiểu được, vì sao mẫu thân lại muốn nàng gả vào một gia đình tốt.
Có quyền lực trong tay, dù sao cũng có thể chèn ép người khác, ít nhất cũng không để người khác ức hiếp.
Quyền lực có thể đổi được một con đường sống
Đậu Diệu nói: "Được, ta đồng ý."
Chỉ là gặp nhau vài lần, còn thể xảy ra chuyện gì được, nàng quyết tâm không để ý tới hắn, không tin hắn có thể khiến mình hồi tâm chuyển ý.
Trên mặt nàng có một chút bi tráng.
Tống Trạch đứng lên: "Quân tử nhất ngôn, tuy rằng nàng là một nữ tử, nhưng ta tin nàng là người biết giữ lời."
Đậu Diệu xụ mặt: "Mời đi cho."
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, da trắng như tuyết, đôi mắt trong như bảo thạch, mông lung mờ ảo, ôm lấy chăn như vậy thoạt nhìn trông rất mảnh mai, Tống Trạch áp chế cảm xúc muốn tiến lên ôm nàng, xoay người rời đi.
Sớm muộn gì cũng là người của hắn, tạm thời không thể nóng lòng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Vương Thiều Chi: Đến, quyết đấu.
Tống Trạch: Ngươi chọn địa điểm đi.
Đậu Dư Hữu: Muốn đánh, để ta hai đấu một.
Đậu Diệu: Ba đấu một cũng được, nếu không sẽ đánh không chết.