Thành Thân
Chương 46
Lại một năm nữa thu đi đông đến, tuyết phủ trắng xóa, nhũ băng trong suốt đọng lại trên mái hiên.
Đậu Diệu đi trên hành lang một cách chậm rãi.
Bốn năm nay, nhờ vào sự nỗ lực của nàng và Tần Ngọc, rốt cuộc thư đường dành cho nữ tử cũng được xây xong. Tuy năm thứ nhất rất vắng vẻ nhưng đến bây giờ cũng đã có chút danh tiếng.
Hơn hai mươi nữ đệ tử đang nghiêm túc cầm bút vẽ tranh, là phu tử nên Đậu Diệu đi lên phía trước, bây giờ tài năng của nàng cũng tăng lên gấp bội, một bức tranh nàng vẽ bán ra phải lên đến trăm lượng vàng.
Có rất nhiều đệ tử nghe danh mà đến học.
"Phối màu không đều." Đậu Diệu đi đến bên người một vị đệ tử, chỉ bảo, "Không có trình tự," Nàng xắn tay áo lên, tự mình cầm bút làm mẫu, "Muốn vẽ đúng độ đậm nhạt thì nên quan sát vật nhiều hơn một chút."
Nàng đưa tay vẽ một đường, lập tức xuất hiện một dãy núi trông rất sinh động.
Vị đệ tử ngưỡng mộ: "Vâng, phu tử."
Tiếng gió gào thét ở ngoài phòng lại giống như ở bên tai.
Đậu Diệu đi lên phía trước, tay cầm lò sưởi lại phát hiện nó không còn ấm nữa, bất tri bất giác đã qua nửa canh giờ, nàng cười nói: "Mọi người nghỉ ngơi một chút, đừng để tay đông cứng."
Mấy nữ đệ tử lên tiếng trả lời, nhóm nha hoàn đi đến bỏ thêm than vào lò sưởi đưa cho chủ tử.
Người tới đây học đa số là tiểu thư con nhà giàu có, đương nhiên cũng có hai ba người là con nhà nghèo, thấy các nàng thật sự thích vẽ tranh nên Đậu Diệu phá lệ không thu học phí, còn ứng ra một chút tiền cho các nàng vay, đợi đến khi các nàng học xong rồi trả sau.
Dạy đến trưa mới xong.
Đậu Diệu nói: "Mấy ngày nữa là đến Tết âm lịch, hôm nay đã học nửa ngày rồi, một năm mọi người học hơn hai trăm ngày, trở về nghỉ ngơi cho tốt, nóng vội thì không thể thành công được, năm mới nên vui vẻ đi chơi mới tốt."
Mấy nữ đệ tử hoan hô một tiếng, có cô nương hoạt bát nói: "Phu tử, hôm đó chia tay đến ngày mười sáu mới gặp lại, bọn ta sẽ rất nhớ người."
Đậu Diệu thản nhiên nói: "Nhớ thì cứ tới nhà ta, ta sẽ không từ chối nhận tiền đâu, nhiều hay ít cũng lấy hết."
Mọi người cười khúc khích.
"Nhưng mà ta sẽ giao nhiệm vụ về nhà cho mọi người, không thể để mọi người chơi đùa nhàn rỗi được, mỗi ngươi tự mình vẽ một bức tranh đi, ngày mười sáu đem đến.
Mọi người đều đồng ý sau đó đứng lên cáo từ, từng người từng người một rời đi.
Đậu Diệu đi một vòng trong phòng, chỉnh lại cái bàn bị lệch cho ngay ngắn. Bước chân của nàng thong thả, đi qua chỗ nào cũng nhớ tới cảnh vui vẻ ấm áp với các đệ tử.
Tuy rằng con đường này ngay từ đầu vốn không tốt, nàng và Tần phu tử gặp không biết bao nhiêu khó khăn, người nhà phản đối không ngừng hơn nữa còn thiếu rất nhiều tiền. Mỗi ngày hai người đều phải viết tranh chữ để đi bán từ sáng đến tối, tuy rằng chua xót đến nỗi bật khóc nhưng trong lòng lại khao khát mãnh liệt.
Mỗi ngày tích góp một ít, lại có Minh Huyền đại sư giúp đỡ mới có thể mở được thư đường này.
Hiện tại, chỗ này là một phần cuộc sống của nàng.
Không mong có thể làm ra chuyện lớn gì, nhưng đây lại là nơi nàng gửi gắm lý tưởng của mình.
Mặc kệ kết quả dạy dỗ các đệ tử cuối cùng ra sao, nàng cũng đã tìm được ý nghĩa nhân sinh, tâm tình cũng tĩnh lặng như tuyết ở trong hồ.
Phật viết, "Bồ đề vốn chẳng phải cây, gương sáng cũng không đài, xưa nay không vật, bụi trần bám vào đâu?" Nàng vẫn chưa hiểu rõ hết mấy câu này, nhưng hiện tại lại sinh ra vài phần hoài nghi.
Nếu không đấu tranh, phấn đấu thì lấy đâu ra sự tĩnh lặng?
Chỉ có tận tâm, dùng hết tất cả sức lực làm chuyện mình cần làm thì mới không tiếc nuối.
Như vậy trong lòng mới thật sự có thể tĩnh lặng.
Ít nhất, đối với nàng là như vậy.
Đậu Diệu đi một vòng, dập tắt hết mấy chậu than rồi rời đi.
Tiếng bước chân rầu rĩ đạp lên tuyết từ đằng xa truyền đến. Vương Thiều Chi cầm ô, mặc một thân y phục màu trắng như hòa quyện với trời đất.
Đậu Diệu chế nhạo: "Lúc này còn ra vẻ bạch mã vương tử."
Từ khi nghe nàng nói như vậy, Vương Thiều Chi thường xuyên mặc y phục màu trắng, đương nhiên cũng chỉ có hắn mới nghe nàng nói nhảm.
Trước đây chưa từng có người nào lắng nghe nàng nói, chỉ có người trước mặt là lặng lẽ nghe, lặng lẽ nhớ.
Vương Thiều Chi cười nói: "Không phải nàng nói ta mặc đồ màu trắng đẹp sao? Vừa vặn đang có tuyết rơi."
Hắn cầm ô che tuyết, đưa tay ôm nàng vào trong ngực.
"Rõ ràng là có thể dùng hai cái ô!" Đậu Diệu lườm hắn một cái "Thế này chật quá!"
Vương Thiều Chi ôm nàng chặt hơn: "Như vậy không phải ấm hơn sao, ta cũng chỉ có thể ôm nàng trong chốc lát. Đợi đến khi ra ngoài rồi ta không dám ôm một cô nương như nàng đâu."
Đậu Diệu cười rộ lên.
Ở bên ngoài, ai cũng nói nàng bị là phụ nhân bị chồng ruồng bỏ, chỉ có Vương Thiều Chi mới gọi nàng là tiểu cô nương, cưng chiều nàng một cách không thể tưởng tượng nổi.
"Vương đại nhân, ngài tiết chế một chút." Đậu Diệu nghiêng đầu liếc hắn một cái, "Nếu bị người khác nhìn thấy, chàng sẽ không còn chút uy nghiêm nào đâu."
Năm ấy Vương Thiều Chi theo nàng đến Giang Nam, luôn vây quanh nàng, đem vận hoa đào của nàng đuổi đi không còn một mảnh. Trở về Kinh thành hắn vẫn tiếp tục chuyên tâm vào khoa cử.
Năm trước rốt cuộc cũng đã đỗ tiến sĩ, hiện tại đang giữ chức Lại bộ cấp sự trung.
Hắn nói, như vậy mới có thể bảo vệ được nàng, nếu tương lai có người đoạt nàng đi thì hắn cũng có năng lực cướp về.
Nói cứ như nàng là trân bảo quý hiếm vậy, Đậu Diệu niết mặt hắn: "Vương Thiều Chi, hiện tại chàng làm quan rồi, đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Vương Thiều Chi khẽ nhíu mày: "Suy nghĩ cái gì?"
Đậu Diệu không ngờ hắn lại giả vờ không biết gì, tức giận đến mức dậm chân: "Không có gì, chúng ta đi đi."
Thấy nàng định rời đi hắn lập tức giữ chặt lại, đến khi buông ra, không biết ngón tay lại có thêm một cái nhẫn khi nào, chiếc nhẫn bằng vàng được chạm trổ hoa văn hình hoa mai, ở giữa đính một viên ngọc màu lam trong suốt lấp lánh giống như nước biển.
"Diệu Diệu, nàng có nguyện ý gả cho ta không?" Vương Thiều Chi trịnh trọng hỏi, quỳ một chân xuống.
Đậu Diệu kinh ngạc, tay bất giác che miệng lại.
Tuy rằng nàng và Vương Thiều Chi chưa thành thân, nhưng hắn là người dịu dàng, nàng luôn không kiêng nể nên cái gì cũng nói với hắn, từng lừa hắn nói nghi thức cầu hôn này nàng đã từng đọc được trong một quyển sách, ở một nơi rất xa có một quốc gia dùng phương thức này để cầu hôn.
Không nghĩ rằng hôm nay hắn lại dùng phương thức này.
Nàng vừa mừng vừa sợ.
Vương Thiều Chi thấy nàng ngơ ngẩn, khẽ cười một tiếng nói: "Nam nhân dưới gối có hoàng kim, nàng cứ để ta quỳ mãi thế này sao? Diệu Diệu, nàng đồng ý chứ?"
Đậu Diệu mở miệng nói ra một từ: "Ngốc."
"Nàng mới biết sao?Trong nhà ta không ai là không biết ta ngốc cả."
Đậu Diệu cười khúc khích kéo hắn lên: "Quần bị ướt hết cả rồi, không lạnh sao?" Nàng khom lưng phủi tuyết trên mặt hắn.
Vương Thiều Chi mỉm cười nhìn nàng.
Một lúc sau nàng ngẩng đầu lên, vươn tay ra: "Đeo nhẫn vào cho ta đi."
Vương Thiều Chi nâng mặt nàng lên: "Nàng đồng ý rồi?"
"Ừ, nhìn chàng thành tâm như vậy, lại nói nếu ta không đồng ý thì lão nam nhân như chàng có ai thèm chứ?" Vương Thiều Chi cũng đã hai mươi hai tuổi.
Vương Thiều Chi buồn cười, nàng cũng là gái lỡ thì còn nói hắn, hắn chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út của nàng, trong nháy mắt kia, Đậu Diệu nhẹ giọng nói: "Chàng không hỏi ta cái gì sao?"
Vài năm nay hắn hẳn là có điều muốn hỏi.
Vương Thiều Chi lắc đầu: "Không cần, ta biết nàng cũng thích ta."
Mặt Đậu Diệu đỏ lên: "Da mặt chàng ngày càng dày!"
Nhưng mà hắn nói đúng, từ khi nàng và Tống Trạch hòa ly, lấy thân phận bị chồng ruồng bỏ của nàng, tuy không gặp được nam nhân xuất sắc nhưng nam nhân bình thường thì không khó. Mà vài năm nay, trước sau không có ai có thể đi vào lòng nàng."
Có thể thấy Vương Thiều Chi tốt với nàng đến mức khắc sâu và xương tủy không ai có thể thay thế, nàng thích sự chậm rãi và kiên định như vậy.
Nàng hoàn toàn tin tưởng hắn.
Vương Thiều Chi cúi đầu hôn một cái lên khóe miệng nàng: "Diệu Diệu, trước đây ta cảm thấy mình không xứng với nàng, nhưng hiện tại ta đã có đủ năng lực để cùng sánh vai với nàng rồi. Nếu như có một ngày nàng không muốn ta làm quan nữa, ta sẽ lập tức từ quan cùng nàng đi đến chân trời góc bể."
Đậu Diệu chôn đầu vào trong ngực hắn: "Tại sao phải vậy, ta không cần chàng phải luôn hy sinh như vậy, chàng làm quan của chàng, ta làm phu tử của ta, nếu như chàng không thích làm quan nữa, hai ta sẽ cùng nhau đi du ngoạn."
Tình cảm cần phải bình đẳng, hai người bọn họ cần phải trưởng thành… cùng nhau gánh vác.
Vương Thiều Chi cười nói: "Vậy hiện tại nàng sinh cho ta một đứa nhỏ, được không?
Đậu Diệu cắn cắn môi: "Bây giờ nói cái này không phải hơi sớm sao, hai ta còn chưa thành thân đâu."
"Nhà ta và nhà nàng đều đang đợi đây này. Nếu không phải kìm nén, nói thi không đậu sẽ không lấy nàng thì bây giờ ta vẫn chỉ là một tú tài. Cho nên hôm nay trở về, không đến một năm nữa là chúng ta có thể bái đường rồi."
Đậu Diệu lấy tay chọc chọc ngực hắn: "Sinh, ta sẽ sinh cho chàng hai đứa, một nam một nữ, hài lòng chưa?"
Vương Thiều Chi cười rộ lên ném ô đi, ôm thắt lưng nàng xoay một vòng: "Đi, bây giờ chúng ta đến nhà nàng, không không, ta phải tìm một bà mối trước, hôm nay nhất định phải đến cầu hôn!"
Hắn nắm lấy tay nàng đi về phía trước.
Trên mắt đất lưu lại hai hàng dấu chân, ngẫu nhiên song song lại ngẫu nhiên xen kẽ với nhau, hằn sâu xuống nền tuyết trắng.
Đậu Diệu đi trên hành lang một cách chậm rãi.
Bốn năm nay, nhờ vào sự nỗ lực của nàng và Tần Ngọc, rốt cuộc thư đường dành cho nữ tử cũng được xây xong. Tuy năm thứ nhất rất vắng vẻ nhưng đến bây giờ cũng đã có chút danh tiếng.
Hơn hai mươi nữ đệ tử đang nghiêm túc cầm bút vẽ tranh, là phu tử nên Đậu Diệu đi lên phía trước, bây giờ tài năng của nàng cũng tăng lên gấp bội, một bức tranh nàng vẽ bán ra phải lên đến trăm lượng vàng.
Có rất nhiều đệ tử nghe danh mà đến học.
"Phối màu không đều." Đậu Diệu đi đến bên người một vị đệ tử, chỉ bảo, "Không có trình tự," Nàng xắn tay áo lên, tự mình cầm bút làm mẫu, "Muốn vẽ đúng độ đậm nhạt thì nên quan sát vật nhiều hơn một chút."
Nàng đưa tay vẽ một đường, lập tức xuất hiện một dãy núi trông rất sinh động.
Vị đệ tử ngưỡng mộ: "Vâng, phu tử."
Tiếng gió gào thét ở ngoài phòng lại giống như ở bên tai.
Đậu Diệu đi lên phía trước, tay cầm lò sưởi lại phát hiện nó không còn ấm nữa, bất tri bất giác đã qua nửa canh giờ, nàng cười nói: "Mọi người nghỉ ngơi một chút, đừng để tay đông cứng."
Mấy nữ đệ tử lên tiếng trả lời, nhóm nha hoàn đi đến bỏ thêm than vào lò sưởi đưa cho chủ tử.
Người tới đây học đa số là tiểu thư con nhà giàu có, đương nhiên cũng có hai ba người là con nhà nghèo, thấy các nàng thật sự thích vẽ tranh nên Đậu Diệu phá lệ không thu học phí, còn ứng ra một chút tiền cho các nàng vay, đợi đến khi các nàng học xong rồi trả sau.
Dạy đến trưa mới xong.
Đậu Diệu nói: "Mấy ngày nữa là đến Tết âm lịch, hôm nay đã học nửa ngày rồi, một năm mọi người học hơn hai trăm ngày, trở về nghỉ ngơi cho tốt, nóng vội thì không thể thành công được, năm mới nên vui vẻ đi chơi mới tốt."
Mấy nữ đệ tử hoan hô một tiếng, có cô nương hoạt bát nói: "Phu tử, hôm đó chia tay đến ngày mười sáu mới gặp lại, bọn ta sẽ rất nhớ người."
Đậu Diệu thản nhiên nói: "Nhớ thì cứ tới nhà ta, ta sẽ không từ chối nhận tiền đâu, nhiều hay ít cũng lấy hết."
Mọi người cười khúc khích.
"Nhưng mà ta sẽ giao nhiệm vụ về nhà cho mọi người, không thể để mọi người chơi đùa nhàn rỗi được, mỗi ngươi tự mình vẽ một bức tranh đi, ngày mười sáu đem đến.
Mọi người đều đồng ý sau đó đứng lên cáo từ, từng người từng người một rời đi.
Đậu Diệu đi một vòng trong phòng, chỉnh lại cái bàn bị lệch cho ngay ngắn. Bước chân của nàng thong thả, đi qua chỗ nào cũng nhớ tới cảnh vui vẻ ấm áp với các đệ tử.
Tuy rằng con đường này ngay từ đầu vốn không tốt, nàng và Tần phu tử gặp không biết bao nhiêu khó khăn, người nhà phản đối không ngừng hơn nữa còn thiếu rất nhiều tiền. Mỗi ngày hai người đều phải viết tranh chữ để đi bán từ sáng đến tối, tuy rằng chua xót đến nỗi bật khóc nhưng trong lòng lại khao khát mãnh liệt.
Mỗi ngày tích góp một ít, lại có Minh Huyền đại sư giúp đỡ mới có thể mở được thư đường này.
Hiện tại, chỗ này là một phần cuộc sống của nàng.
Không mong có thể làm ra chuyện lớn gì, nhưng đây lại là nơi nàng gửi gắm lý tưởng của mình.
Mặc kệ kết quả dạy dỗ các đệ tử cuối cùng ra sao, nàng cũng đã tìm được ý nghĩa nhân sinh, tâm tình cũng tĩnh lặng như tuyết ở trong hồ.
Phật viết, "Bồ đề vốn chẳng phải cây, gương sáng cũng không đài, xưa nay không vật, bụi trần bám vào đâu?" Nàng vẫn chưa hiểu rõ hết mấy câu này, nhưng hiện tại lại sinh ra vài phần hoài nghi.
Nếu không đấu tranh, phấn đấu thì lấy đâu ra sự tĩnh lặng?
Chỉ có tận tâm, dùng hết tất cả sức lực làm chuyện mình cần làm thì mới không tiếc nuối.
Như vậy trong lòng mới thật sự có thể tĩnh lặng.
Ít nhất, đối với nàng là như vậy.
Đậu Diệu đi một vòng, dập tắt hết mấy chậu than rồi rời đi.
Tiếng bước chân rầu rĩ đạp lên tuyết từ đằng xa truyền đến. Vương Thiều Chi cầm ô, mặc một thân y phục màu trắng như hòa quyện với trời đất.
Đậu Diệu chế nhạo: "Lúc này còn ra vẻ bạch mã vương tử."
Từ khi nghe nàng nói như vậy, Vương Thiều Chi thường xuyên mặc y phục màu trắng, đương nhiên cũng chỉ có hắn mới nghe nàng nói nhảm.
Trước đây chưa từng có người nào lắng nghe nàng nói, chỉ có người trước mặt là lặng lẽ nghe, lặng lẽ nhớ.
Vương Thiều Chi cười nói: "Không phải nàng nói ta mặc đồ màu trắng đẹp sao? Vừa vặn đang có tuyết rơi."
Hắn cầm ô che tuyết, đưa tay ôm nàng vào trong ngực.
"Rõ ràng là có thể dùng hai cái ô!" Đậu Diệu lườm hắn một cái "Thế này chật quá!"
Vương Thiều Chi ôm nàng chặt hơn: "Như vậy không phải ấm hơn sao, ta cũng chỉ có thể ôm nàng trong chốc lát. Đợi đến khi ra ngoài rồi ta không dám ôm một cô nương như nàng đâu."
Đậu Diệu cười rộ lên.
Ở bên ngoài, ai cũng nói nàng bị là phụ nhân bị chồng ruồng bỏ, chỉ có Vương Thiều Chi mới gọi nàng là tiểu cô nương, cưng chiều nàng một cách không thể tưởng tượng nổi.
"Vương đại nhân, ngài tiết chế một chút." Đậu Diệu nghiêng đầu liếc hắn một cái, "Nếu bị người khác nhìn thấy, chàng sẽ không còn chút uy nghiêm nào đâu."
Năm ấy Vương Thiều Chi theo nàng đến Giang Nam, luôn vây quanh nàng, đem vận hoa đào của nàng đuổi đi không còn một mảnh. Trở về Kinh thành hắn vẫn tiếp tục chuyên tâm vào khoa cử.
Năm trước rốt cuộc cũng đã đỗ tiến sĩ, hiện tại đang giữ chức Lại bộ cấp sự trung.
Hắn nói, như vậy mới có thể bảo vệ được nàng, nếu tương lai có người đoạt nàng đi thì hắn cũng có năng lực cướp về.
Nói cứ như nàng là trân bảo quý hiếm vậy, Đậu Diệu niết mặt hắn: "Vương Thiều Chi, hiện tại chàng làm quan rồi, đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Vương Thiều Chi khẽ nhíu mày: "Suy nghĩ cái gì?"
Đậu Diệu không ngờ hắn lại giả vờ không biết gì, tức giận đến mức dậm chân: "Không có gì, chúng ta đi đi."
Thấy nàng định rời đi hắn lập tức giữ chặt lại, đến khi buông ra, không biết ngón tay lại có thêm một cái nhẫn khi nào, chiếc nhẫn bằng vàng được chạm trổ hoa văn hình hoa mai, ở giữa đính một viên ngọc màu lam trong suốt lấp lánh giống như nước biển.
"Diệu Diệu, nàng có nguyện ý gả cho ta không?" Vương Thiều Chi trịnh trọng hỏi, quỳ một chân xuống.
Đậu Diệu kinh ngạc, tay bất giác che miệng lại.
Tuy rằng nàng và Vương Thiều Chi chưa thành thân, nhưng hắn là người dịu dàng, nàng luôn không kiêng nể nên cái gì cũng nói với hắn, từng lừa hắn nói nghi thức cầu hôn này nàng đã từng đọc được trong một quyển sách, ở một nơi rất xa có một quốc gia dùng phương thức này để cầu hôn.
Không nghĩ rằng hôm nay hắn lại dùng phương thức này.
Nàng vừa mừng vừa sợ.
Vương Thiều Chi thấy nàng ngơ ngẩn, khẽ cười một tiếng nói: "Nam nhân dưới gối có hoàng kim, nàng cứ để ta quỳ mãi thế này sao? Diệu Diệu, nàng đồng ý chứ?"
Đậu Diệu mở miệng nói ra một từ: "Ngốc."
"Nàng mới biết sao?Trong nhà ta không ai là không biết ta ngốc cả."
Đậu Diệu cười khúc khích kéo hắn lên: "Quần bị ướt hết cả rồi, không lạnh sao?" Nàng khom lưng phủi tuyết trên mặt hắn.
Vương Thiều Chi mỉm cười nhìn nàng.
Một lúc sau nàng ngẩng đầu lên, vươn tay ra: "Đeo nhẫn vào cho ta đi."
Vương Thiều Chi nâng mặt nàng lên: "Nàng đồng ý rồi?"
"Ừ, nhìn chàng thành tâm như vậy, lại nói nếu ta không đồng ý thì lão nam nhân như chàng có ai thèm chứ?" Vương Thiều Chi cũng đã hai mươi hai tuổi.
Vương Thiều Chi buồn cười, nàng cũng là gái lỡ thì còn nói hắn, hắn chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út của nàng, trong nháy mắt kia, Đậu Diệu nhẹ giọng nói: "Chàng không hỏi ta cái gì sao?"
Vài năm nay hắn hẳn là có điều muốn hỏi.
Vương Thiều Chi lắc đầu: "Không cần, ta biết nàng cũng thích ta."
Mặt Đậu Diệu đỏ lên: "Da mặt chàng ngày càng dày!"
Nhưng mà hắn nói đúng, từ khi nàng và Tống Trạch hòa ly, lấy thân phận bị chồng ruồng bỏ của nàng, tuy không gặp được nam nhân xuất sắc nhưng nam nhân bình thường thì không khó. Mà vài năm nay, trước sau không có ai có thể đi vào lòng nàng."
Có thể thấy Vương Thiều Chi tốt với nàng đến mức khắc sâu và xương tủy không ai có thể thay thế, nàng thích sự chậm rãi và kiên định như vậy.
Nàng hoàn toàn tin tưởng hắn.
Vương Thiều Chi cúi đầu hôn một cái lên khóe miệng nàng: "Diệu Diệu, trước đây ta cảm thấy mình không xứng với nàng, nhưng hiện tại ta đã có đủ năng lực để cùng sánh vai với nàng rồi. Nếu như có một ngày nàng không muốn ta làm quan nữa, ta sẽ lập tức từ quan cùng nàng đi đến chân trời góc bể."
Đậu Diệu chôn đầu vào trong ngực hắn: "Tại sao phải vậy, ta không cần chàng phải luôn hy sinh như vậy, chàng làm quan của chàng, ta làm phu tử của ta, nếu như chàng không thích làm quan nữa, hai ta sẽ cùng nhau đi du ngoạn."
Tình cảm cần phải bình đẳng, hai người bọn họ cần phải trưởng thành… cùng nhau gánh vác.
Vương Thiều Chi cười nói: "Vậy hiện tại nàng sinh cho ta một đứa nhỏ, được không?
Đậu Diệu cắn cắn môi: "Bây giờ nói cái này không phải hơi sớm sao, hai ta còn chưa thành thân đâu."
"Nhà ta và nhà nàng đều đang đợi đây này. Nếu không phải kìm nén, nói thi không đậu sẽ không lấy nàng thì bây giờ ta vẫn chỉ là một tú tài. Cho nên hôm nay trở về, không đến một năm nữa là chúng ta có thể bái đường rồi."
Đậu Diệu lấy tay chọc chọc ngực hắn: "Sinh, ta sẽ sinh cho chàng hai đứa, một nam một nữ, hài lòng chưa?"
Vương Thiều Chi cười rộ lên ném ô đi, ôm thắt lưng nàng xoay một vòng: "Đi, bây giờ chúng ta đến nhà nàng, không không, ta phải tìm một bà mối trước, hôm nay nhất định phải đến cầu hôn!"
Hắn nắm lấy tay nàng đi về phía trước.
Trên mắt đất lưu lại hai hàng dấu chân, ngẫu nhiên song song lại ngẫu nhiên xen kẽ với nhau, hằn sâu xuống nền tuyết trắng.