Thành Thủy Tinh
Chương 15: Đồng hồ Bỏ túi có dây cót: Điện thoại của bạn trai?
Thật xấu hổ khi được gọi là “người đảm nhiệm vị trí đầu não” nhưng sau khi nói chuyện với Dương Đình xong, Tống Hi vẫn thoải mái trả lời tin nhắn của Bùi Vị Trữ trong nhóm. Cô nói mình sẽ tham gia chơi trò trốn thoát khỏi mật thất, còn trò chuyện với những người khác vài câu và hẹn ngày mốt sẽ gặp nhau.
Ai ngờ ngày nghỉ Quốc Khánh đầu tiên, kỳ kinh nguyệt của cô lại đến, cùng lúc đó trên má phải của cô nổi một nốt mụn nhỏ.
Tống Hi bôi nha đam lên mặt, hôm sau rời giường, cô soi gương thì thấy dường như nó đã hơi mờ đi, chỉ còn một nốt nhỏ phơn phớt hồng.
Cô không bận tâm lắm, hiếm khi được nghỉ lễ, cô ngâm nga một giai điệu rồi bước ra ban công lấy một bộ quần áo sạch sẽ trên sào, sau đó thay đồ và ra ngoài.
Lúc còn đi học, Tống Hi thường cảm thấy tự ti...
Ví dụ lần đầu tiên cô đi KTV cùng các bạn.
Cô không biết mình hát trật nhịp, vì vậy đã nhờ bạn cùng lớp chọn một bài hát nổi tiếng mà cô khá thích, sau đó tự tin nhận lấy micro và hát theo lời bài hát. Nhờ vậy bạn cô được một phen cười lăn cười bò, nói cô hát hoàn toàn không trúng nhịp nào.
Ví dụ cô đến từ một thị trấn nhỏ, cô và mẹ cô đã quen lối sống cần kiệm nên chưa từng đến quán ăn cơm bao giờ, khi lên thủ đô đi học, cô cũng mang hộp cơm giữ nhiệt theo để ăn trưa.
Lần đầu tiên Tống Hi dạo phố với Lý Cẩn Du và ăn cơm trưa ở ngoài, bạn cô nhanh chóng gọi cơm gà rán nhưng đến phiên cô, nhìn menu không có hình ảnh minh họa bèn cảm thấy lúng túng nhưng vì ngại không dám hỏi nhiều, cô do dự mãi mới luống cuống gọi một phần cơm chiên bình thường.
Lý Cẩn Du thấy vậy mới tò mò hỏi: "Tống Hi, cậu thích cơm chiên sao?"
Không thích.
Sau đó cô thấy phần cơm gà rán, salad trộn và sốt cà chua của bạn được mang lên, trông có vẻ ngon hơn cơm chiên nhiều lắm.
...
Tống Hi không phải kiểu con gái ăn chơi sành sỏi, trong quá trình trưởng thành, cô là mẫu người im lìm và tẻ nhạt trong mắt rất nhiều người.
Nhưng khi gặp Bùi Vị Trữ, cô đã hâm mộ tài hoa và phong thái thong dong của anh.
Và trong khoảng thời gian bình thường đó, hoài bão của cô lớn dần. Cô đọc rất nhiều sách, ra sức học tập, cuối cùng cũng tích lũy được một chút tự tin.
Sự tự tin đó đã tiếp sức cho cô để mấy năm sau, ngay tại lúc này, dù trên mặt vẫn còn một nốt mụn hồng nhạt thì cô vẫn có thể mỉm cười tươi tắn, vui vẻ vẫy tay khi gặp bạn mình: "Trình Thương, Thái Vũ Xuyên."
"Này, Tống Hi."
Trình Thương và Thái Vũ Xuyên bước đến, Trình Thương cầm hộp thuốc, thấy đống túi xách to đùng trong tay cô bèn hỏi: "Sao cậu mua nhiều đồ vậy?"
Tống Hi mở túi ra để mọi người nhìn vào trong: "Tôi mua trà chanh đóng chai cho mọi người. Chẳng phải bên đó không cho mang đồ vào mật thất sao? Tôi lại không đến cửa hàng bán nước nên nghĩ loại đóng chai này tiện hơn. À còn một số món ăn vật, nếu ai đói bụng thì có thể ăn để lót dạ."
Cô thiên vị bạn tốt của mình thấy rõ: "Nhưng snack khoai tây vị dưa chuột là của Dương Đình."
Thái Vũ Xuyên cười nói thấy rồi, bởi vì wechat của Dương Đình tên là "Snack khoai tây vị dưa chuột", còn ảnh đại diện lại là rất nhiều gói snack khoai tây màu xanh lá.
Thời gian ước hẹn đã đến, Tống Hi nhìn ra sau lưng mọi người rồi tò mò hỏi: "Không phải cửa hàng mật thất ở bên kia à? Mọi người đang định đi đâu thế?"
"Chà, hôm nay hai chúng tôi ngồi xe của anh Bùi đến đây và đã ở trong cửa hàng khá lâu, bởi vậy chúng tôi mới muốn ra ngoài hút điếu thuốc. Được rồi, giờ không hút nữa..."
Trình Thương nói xem bèn nhét gói thuốc vào túi quần, nhận lấy túi xách trên tay Tống Hi: "Ôi chao nặng thật đấy, tôi xách giúp cậu nhé. Này Thái chó, cậu đừng đứng đực mặt ra đó, chúng ta mỗi người cầm một bên nào."
"Cút, một thằng đàn ông to xác như cậu mà không xách nổi mấy cái túi này à?"
Thái Vũ Xuyên quay đầu trò chuyện với Tống Hi: "Cảm ơn "người đóng góp trí tuệ" đã mua nước và đồ ăn vặt, người gì đâu vừa đẹp, vừa tốt bụng mà còn thông minh nữa..."
Tống Hi không cho anh ấy khen tiếp bèn khoát tay nói: "Cậu khen mãi khiến tôi xấu hổ quá, lần trước tôi có thắng trò chơi Murder Mystery đâu."
"Nhưng thật tuyệt khi được chung tổ với các cậu, đúng không Trình Thương? Cậu còn nhớ những quái vật mà chúng ta đã gặp lần trước không?" Thái Vũ Xuyên hỏi.
Nắng tháng mười có phần hơi gắt khiến làn gió cũng trở thành gió ấm.
Tống Hi mặc áo tay ngắn có sọc kết hợp với một chiếc quần jean ống rộng, đi bên cạnh Trình Thương và Thái Vũ Xuyên, nghe họ kể lại chuyện chơi trò trốn thoát khỏi mật thất và ma sói với người lạ, đồng thời còn kể về những người đã từng gặp:
Có người chơi không lại nên nổi giận đùng đùng.
Có một cặp tình nhân, ban đầu còn quấn quýt hôn nhau say đắm, tham gia trò chơi chưa được bao lâu đã nổi giận và lao vào đấm nhau.
Tống Hi bật cười trước lời kể hóm hỉnh của họ: "Tôi cũng từng gặp kiểu người như vậy. Lúc học đại học, tôi đã từng đến làng Mèo với đoàn du lịch, một gia đình trên xe cãi nhau, khi đó tôi rất xấu hổ..."
Dứt lời, cô đẩy cửa của cửa hàng mật thất ra, Bùi Vị Trữ ngồi trên sofa đối diện cánh cửa và đang chơi đùa với chú mèo của quản lý cửa hàng.
Trong cửa hàng có một bầy mèo con vừa được sinh ra hơn một tháng, toàn là mèo mướp.
Bùi Vị Trữ khoác một chiếc áo cộc tay màu trắng khá rộng rãi, tay đang ôm một chú mèo mướp, một con khác đang nằm trên đùi anh, hai con đang chơi đùa bên cạnh sofa của anh, còn một con đang giẫm lên giày thể thao, móng vuốt nhỏ móc vào ống quần của anh hòng muốn trèo lên trên.
Tống Hi sững sờ, không ngờ mình sẽ gặp cảnh tượng thế này.
Bùi Vị Trữ xoay người ôm lấy chú mèo trên mặt đất rồi chào cô: "Đã lâu không gặp."
"... Đã lâu không gặp."
Những chú mèo mướp con đã thu hút sự chú ý của Tống Hi, cảm giác căng thẳng ban đầu đã biến mất, cô chủ động bước đến gần anh: "Chúng đáng yêu quá đi mất."
"Đưa tay ra."
Tống Hi cẩn thận vươn tay, nâng chú mèo đáng yêu mà Bùi Vị Trữ vừa đặt vào tay mình. Cô mừng rỡ, không nhịn được khen tiếp: "Ôi đáng yêu quá."
Bùi Vị Trữ cũng cười: "Con trong tay cô là ngoan nhất đấy, mấy con còn lại thì rất nghịch ngợm."
"Nó thật sự rất ngoan."
Tống Hi khều cằm chú mèo bằng đầu ngón tay, nó bèn nhắm mắt hưởng thụ, phát ra từng tiếng khò khè.
Lúc cô nâng mắt lên lại vô tình bắt gặp chiếc cổ của Bùi Vị Trữ.
Vết trầy đỏ mà cô nhìn thấy trong buổi gặp mặt lần trước đã hoàn toàn biến mất, lúc này cô mới nhận ra họ thật sự "đã lâu không gặp".
"Tống Hi, cô đang nghĩ gì vậy?" Bùi Vị Trữ bỗng hỏi.
Tống Hi không tiện nhắc đến vết thương bèn tìm chủ đề khác: "Anh... Thích mèo à?"
"Tôi thích mấy con vật nho nhỏ, nhà tôi đang nuôi một con chó tận mười một năm."
Tống Hi thầm nghĩ:
Em biết chứ, chó của anh là giống chó Samoyed màu trắng, tên là "Bóng Tuyết".
Trình Thương ra khỏi toilet rồi đi đến ngồi bên cạnh Bùi Vị Trữ. Anh ấy nhấc một chú mèo tinh nghịch lên rồi hỏi: "Anh Bùi, cậu có uống trà chanh không? Trong túi xách có nhiều lắm, đều là do Tống Hi mua đó, còn có đồ ăn vặt nữa."
Ban đầu Tống Hi còn đang thoải mái trò chuyện với Bùi Vị Trữ nhưng sau khi nghe Trình Thương nói vậy, trái tim của cô lập tức nhảy lên tận cổ họng.
Cô mua trà chanh không phải vì ý đồ riêng của mình.
Nếu đi chơi với những người bạn khác, cô cũng sẽ loại nước mà bạn mình có thể thích.
Bây giờ cũng vậy, do lần trước Bùi Vị Trữ đã mua trà chanh cho mọi người nên cô cho rằng sẽ có người thích món này, lần trước họ đã uống nên cô không mua sai.
Mặc dù lý do rất ngay thẳng nhưng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy chột dạ? Sợ rằng mình bị hiểu nhầm đang lấy lòng anh sao?
Lúc Tống Hi đang suy nghĩ vẩn vơ, Bùi Vị Trữ đã cầm một chai trà chanh lên rồi mở nắp.
Một chú mèo con kháu khỉnh ngồi trên vai anh, anh khẽ cười ấm áp: "Cảm ơn, cô đã tốn nhiều tiền đúng không?"
Tống Hi bỗng bình tĩnh trở lại, cô vứt mớ suy nghĩ bòng bong ra sau đầu, cố sức tỏ ra tự nhiên nhất có thể rồi nói đùa với anh: "Tôi sợ trò trốn khỏi mật thất khó chơi, hơn nữa mang tiếng là đầu não rồi, lỡ tôi không thể ra ngoài với mọi người thì sao, vậy nên chỉ đành mua đồ ăn thức uống để đền bù trước."
Bỗng nhiên, cửa của cửa hàng mật thất bị đẩy ra, Dương Đình kéo bạn trai của mình vào trong: "Xin lỗi xin lỗi, bọn tôi đến muộn. Vừa rồi bọn tôi đi nhầm đường, còn tưởng rằng cửa hàng nằm ở đầu phố bên kia đường..."
Người chơi đã kết thúc một vòng mật thất, nhân viên đang vào trong dọn dẹp đạo cụ và cho cơ quan quay về vị trí cũ. Một nhân viên khác lấy bộ đàm đưa cho Bùi Vị Trữ rồi giải thích quy tắc của trò chơi.
"Mời các quý cô cất túi xách, đồ vật cá nhân và cả điện thoại của các bạn."
Đám người Bùi Vị Trữ đưa điện thoại cho Tống Hi và Dương Đình, hai cô gái theo nhân viên đến quầy lễ tân để cất đồ.
Sau khi đặt đồ vào trong, nhân viên mới chuẩn bị đóng cửa tủ thì điện thoại của Tống Hi bỗng vang lên.
Cô định lấy ra chuyển sang chế độ yên lặng nhưng khi thấy cái tên trên màn hình bèn nói: "Xin lỗi, tôi đi nhận điện thoại cái đã."
Tống Tư Phạm học đại học ở nước ngoài, cậu ta hiếm khi liên lạc với cô.
Suy cho cùng một người tha hương nơi đất khách quê người bất ngờ gọi điện cho mình, Tống Hi không quan tâm đối phương có việc gấp hay không đã bắt máy trước khi tiếng chuông chấm dứt.
Không đợi cô lên tiếng, Tống Tư Phàm đã mất kiên nhẫn hỏi: "Tống Hi, sao cô bắt máy lâu thế hả?"
Có thời gian Tống Tư Phàm bất ngờ tăng trưởng chiều cao rất nhiều, chưa đến nửa năm đã cao hơn Tống Hi, kể từ đó cậu ta luôn gọi cô là "đồ lùn".
Không biết từ bao giờ, cậu ta không còn đặt biệt danh cho cô nữa mà cứ gọi thẳng tên cô, nhất quyết không chịu kêu cô bằng "chị".
Tống Hi nhíu mày: "Cậu gọi cho tôi làm gì vậy?"
"Không có việc gì thì không được gọi cho cô à?"
Lúc còn nhỏ, Tống Tư Phàm là một thằng oắt quậy phá đáng ghét, lớn lên trở thành thằng khốn đáng ghét, vừa cất lời đã khiến người khác muốn chém phăng cái đầu của cậu ta: "Chẳng phải Quốc Khánh là ngày nghỉ ư? Sao không thấy cô về nhà?"
Tống Hi không biết cậu ta bị chạm dây thần kinh nào nên chỉ nói hai ngày nữa mình sẽ về.
"Ngày mai cô về đi, tôi đang ở nhà."
"Trường học cho nghỉ à?"
"Mấy hôm nay tôi không có tiết, tốt nhất cô hãy nhớ ngày mai về đấy, đừng có quên."
Cậu ta ngừng giây lát mới bổ sung một câu không thể tự nhiên hơn: "Là con oắt Tống Tư Tư la ó đòi gặp cô, bảo cô phải đến chứ không phải tôi đòi đâu nhé."
Lúc Tống Hi đang nói chuyện điện thoại thì vòng chơi mới đã được bắt đầu, nhân viên nói có thể dẫn họ bước vào mật thất được rồi.
Trình Thương thấy chỉ có mỗi Dương Đình bên cạnh tủ đồ bèn hỏi: "Tống Hi đâu rồi?"
"Lát nữa cậu ấy sẽ quay lại."
Dương Đình chỉ Tống Hi đang nghe điện thoại ở cách đó không xa, đứng chờ cô giây lát.
Trình Thương "À" một tiếng, tò mò hỏi: "Cô ấy nghe điện thoại của bạn trai sao?"
Bùi Vị Trữ ở phía sau nghe vậy bèn trừng mắt.
Ai ngờ ngày nghỉ Quốc Khánh đầu tiên, kỳ kinh nguyệt của cô lại đến, cùng lúc đó trên má phải của cô nổi một nốt mụn nhỏ.
Tống Hi bôi nha đam lên mặt, hôm sau rời giường, cô soi gương thì thấy dường như nó đã hơi mờ đi, chỉ còn một nốt nhỏ phơn phớt hồng.
Cô không bận tâm lắm, hiếm khi được nghỉ lễ, cô ngâm nga một giai điệu rồi bước ra ban công lấy một bộ quần áo sạch sẽ trên sào, sau đó thay đồ và ra ngoài.
Lúc còn đi học, Tống Hi thường cảm thấy tự ti...
Ví dụ lần đầu tiên cô đi KTV cùng các bạn.
Cô không biết mình hát trật nhịp, vì vậy đã nhờ bạn cùng lớp chọn một bài hát nổi tiếng mà cô khá thích, sau đó tự tin nhận lấy micro và hát theo lời bài hát. Nhờ vậy bạn cô được một phen cười lăn cười bò, nói cô hát hoàn toàn không trúng nhịp nào.
Ví dụ cô đến từ một thị trấn nhỏ, cô và mẹ cô đã quen lối sống cần kiệm nên chưa từng đến quán ăn cơm bao giờ, khi lên thủ đô đi học, cô cũng mang hộp cơm giữ nhiệt theo để ăn trưa.
Lần đầu tiên Tống Hi dạo phố với Lý Cẩn Du và ăn cơm trưa ở ngoài, bạn cô nhanh chóng gọi cơm gà rán nhưng đến phiên cô, nhìn menu không có hình ảnh minh họa bèn cảm thấy lúng túng nhưng vì ngại không dám hỏi nhiều, cô do dự mãi mới luống cuống gọi một phần cơm chiên bình thường.
Lý Cẩn Du thấy vậy mới tò mò hỏi: "Tống Hi, cậu thích cơm chiên sao?"
Không thích.
Sau đó cô thấy phần cơm gà rán, salad trộn và sốt cà chua của bạn được mang lên, trông có vẻ ngon hơn cơm chiên nhiều lắm.
...
Tống Hi không phải kiểu con gái ăn chơi sành sỏi, trong quá trình trưởng thành, cô là mẫu người im lìm và tẻ nhạt trong mắt rất nhiều người.
Nhưng khi gặp Bùi Vị Trữ, cô đã hâm mộ tài hoa và phong thái thong dong của anh.
Và trong khoảng thời gian bình thường đó, hoài bão của cô lớn dần. Cô đọc rất nhiều sách, ra sức học tập, cuối cùng cũng tích lũy được một chút tự tin.
Sự tự tin đó đã tiếp sức cho cô để mấy năm sau, ngay tại lúc này, dù trên mặt vẫn còn một nốt mụn hồng nhạt thì cô vẫn có thể mỉm cười tươi tắn, vui vẻ vẫy tay khi gặp bạn mình: "Trình Thương, Thái Vũ Xuyên."
"Này, Tống Hi."
Trình Thương và Thái Vũ Xuyên bước đến, Trình Thương cầm hộp thuốc, thấy đống túi xách to đùng trong tay cô bèn hỏi: "Sao cậu mua nhiều đồ vậy?"
Tống Hi mở túi ra để mọi người nhìn vào trong: "Tôi mua trà chanh đóng chai cho mọi người. Chẳng phải bên đó không cho mang đồ vào mật thất sao? Tôi lại không đến cửa hàng bán nước nên nghĩ loại đóng chai này tiện hơn. À còn một số món ăn vật, nếu ai đói bụng thì có thể ăn để lót dạ."
Cô thiên vị bạn tốt của mình thấy rõ: "Nhưng snack khoai tây vị dưa chuột là của Dương Đình."
Thái Vũ Xuyên cười nói thấy rồi, bởi vì wechat của Dương Đình tên là "Snack khoai tây vị dưa chuột", còn ảnh đại diện lại là rất nhiều gói snack khoai tây màu xanh lá.
Thời gian ước hẹn đã đến, Tống Hi nhìn ra sau lưng mọi người rồi tò mò hỏi: "Không phải cửa hàng mật thất ở bên kia à? Mọi người đang định đi đâu thế?"
"Chà, hôm nay hai chúng tôi ngồi xe của anh Bùi đến đây và đã ở trong cửa hàng khá lâu, bởi vậy chúng tôi mới muốn ra ngoài hút điếu thuốc. Được rồi, giờ không hút nữa..."
Trình Thương nói xem bèn nhét gói thuốc vào túi quần, nhận lấy túi xách trên tay Tống Hi: "Ôi chao nặng thật đấy, tôi xách giúp cậu nhé. Này Thái chó, cậu đừng đứng đực mặt ra đó, chúng ta mỗi người cầm một bên nào."
"Cút, một thằng đàn ông to xác như cậu mà không xách nổi mấy cái túi này à?"
Thái Vũ Xuyên quay đầu trò chuyện với Tống Hi: "Cảm ơn "người đóng góp trí tuệ" đã mua nước và đồ ăn vặt, người gì đâu vừa đẹp, vừa tốt bụng mà còn thông minh nữa..."
Tống Hi không cho anh ấy khen tiếp bèn khoát tay nói: "Cậu khen mãi khiến tôi xấu hổ quá, lần trước tôi có thắng trò chơi Murder Mystery đâu."
"Nhưng thật tuyệt khi được chung tổ với các cậu, đúng không Trình Thương? Cậu còn nhớ những quái vật mà chúng ta đã gặp lần trước không?" Thái Vũ Xuyên hỏi.
Nắng tháng mười có phần hơi gắt khiến làn gió cũng trở thành gió ấm.
Tống Hi mặc áo tay ngắn có sọc kết hợp với một chiếc quần jean ống rộng, đi bên cạnh Trình Thương và Thái Vũ Xuyên, nghe họ kể lại chuyện chơi trò trốn thoát khỏi mật thất và ma sói với người lạ, đồng thời còn kể về những người đã từng gặp:
Có người chơi không lại nên nổi giận đùng đùng.
Có một cặp tình nhân, ban đầu còn quấn quýt hôn nhau say đắm, tham gia trò chơi chưa được bao lâu đã nổi giận và lao vào đấm nhau.
Tống Hi bật cười trước lời kể hóm hỉnh của họ: "Tôi cũng từng gặp kiểu người như vậy. Lúc học đại học, tôi đã từng đến làng Mèo với đoàn du lịch, một gia đình trên xe cãi nhau, khi đó tôi rất xấu hổ..."
Dứt lời, cô đẩy cửa của cửa hàng mật thất ra, Bùi Vị Trữ ngồi trên sofa đối diện cánh cửa và đang chơi đùa với chú mèo của quản lý cửa hàng.
Trong cửa hàng có một bầy mèo con vừa được sinh ra hơn một tháng, toàn là mèo mướp.
Bùi Vị Trữ khoác một chiếc áo cộc tay màu trắng khá rộng rãi, tay đang ôm một chú mèo mướp, một con khác đang nằm trên đùi anh, hai con đang chơi đùa bên cạnh sofa của anh, còn một con đang giẫm lên giày thể thao, móng vuốt nhỏ móc vào ống quần của anh hòng muốn trèo lên trên.
Tống Hi sững sờ, không ngờ mình sẽ gặp cảnh tượng thế này.
Bùi Vị Trữ xoay người ôm lấy chú mèo trên mặt đất rồi chào cô: "Đã lâu không gặp."
"... Đã lâu không gặp."
Những chú mèo mướp con đã thu hút sự chú ý của Tống Hi, cảm giác căng thẳng ban đầu đã biến mất, cô chủ động bước đến gần anh: "Chúng đáng yêu quá đi mất."
"Đưa tay ra."
Tống Hi cẩn thận vươn tay, nâng chú mèo đáng yêu mà Bùi Vị Trữ vừa đặt vào tay mình. Cô mừng rỡ, không nhịn được khen tiếp: "Ôi đáng yêu quá."
Bùi Vị Trữ cũng cười: "Con trong tay cô là ngoan nhất đấy, mấy con còn lại thì rất nghịch ngợm."
"Nó thật sự rất ngoan."
Tống Hi khều cằm chú mèo bằng đầu ngón tay, nó bèn nhắm mắt hưởng thụ, phát ra từng tiếng khò khè.
Lúc cô nâng mắt lên lại vô tình bắt gặp chiếc cổ của Bùi Vị Trữ.
Vết trầy đỏ mà cô nhìn thấy trong buổi gặp mặt lần trước đã hoàn toàn biến mất, lúc này cô mới nhận ra họ thật sự "đã lâu không gặp".
"Tống Hi, cô đang nghĩ gì vậy?" Bùi Vị Trữ bỗng hỏi.
Tống Hi không tiện nhắc đến vết thương bèn tìm chủ đề khác: "Anh... Thích mèo à?"
"Tôi thích mấy con vật nho nhỏ, nhà tôi đang nuôi một con chó tận mười một năm."
Tống Hi thầm nghĩ:
Em biết chứ, chó của anh là giống chó Samoyed màu trắng, tên là "Bóng Tuyết".
Trình Thương ra khỏi toilet rồi đi đến ngồi bên cạnh Bùi Vị Trữ. Anh ấy nhấc một chú mèo tinh nghịch lên rồi hỏi: "Anh Bùi, cậu có uống trà chanh không? Trong túi xách có nhiều lắm, đều là do Tống Hi mua đó, còn có đồ ăn vặt nữa."
Ban đầu Tống Hi còn đang thoải mái trò chuyện với Bùi Vị Trữ nhưng sau khi nghe Trình Thương nói vậy, trái tim của cô lập tức nhảy lên tận cổ họng.
Cô mua trà chanh không phải vì ý đồ riêng của mình.
Nếu đi chơi với những người bạn khác, cô cũng sẽ loại nước mà bạn mình có thể thích.
Bây giờ cũng vậy, do lần trước Bùi Vị Trữ đã mua trà chanh cho mọi người nên cô cho rằng sẽ có người thích món này, lần trước họ đã uống nên cô không mua sai.
Mặc dù lý do rất ngay thẳng nhưng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy chột dạ? Sợ rằng mình bị hiểu nhầm đang lấy lòng anh sao?
Lúc Tống Hi đang suy nghĩ vẩn vơ, Bùi Vị Trữ đã cầm một chai trà chanh lên rồi mở nắp.
Một chú mèo con kháu khỉnh ngồi trên vai anh, anh khẽ cười ấm áp: "Cảm ơn, cô đã tốn nhiều tiền đúng không?"
Tống Hi bỗng bình tĩnh trở lại, cô vứt mớ suy nghĩ bòng bong ra sau đầu, cố sức tỏ ra tự nhiên nhất có thể rồi nói đùa với anh: "Tôi sợ trò trốn khỏi mật thất khó chơi, hơn nữa mang tiếng là đầu não rồi, lỡ tôi không thể ra ngoài với mọi người thì sao, vậy nên chỉ đành mua đồ ăn thức uống để đền bù trước."
Bỗng nhiên, cửa của cửa hàng mật thất bị đẩy ra, Dương Đình kéo bạn trai của mình vào trong: "Xin lỗi xin lỗi, bọn tôi đến muộn. Vừa rồi bọn tôi đi nhầm đường, còn tưởng rằng cửa hàng nằm ở đầu phố bên kia đường..."
Người chơi đã kết thúc một vòng mật thất, nhân viên đang vào trong dọn dẹp đạo cụ và cho cơ quan quay về vị trí cũ. Một nhân viên khác lấy bộ đàm đưa cho Bùi Vị Trữ rồi giải thích quy tắc của trò chơi.
"Mời các quý cô cất túi xách, đồ vật cá nhân và cả điện thoại của các bạn."
Đám người Bùi Vị Trữ đưa điện thoại cho Tống Hi và Dương Đình, hai cô gái theo nhân viên đến quầy lễ tân để cất đồ.
Sau khi đặt đồ vào trong, nhân viên mới chuẩn bị đóng cửa tủ thì điện thoại của Tống Hi bỗng vang lên.
Cô định lấy ra chuyển sang chế độ yên lặng nhưng khi thấy cái tên trên màn hình bèn nói: "Xin lỗi, tôi đi nhận điện thoại cái đã."
Tống Tư Phạm học đại học ở nước ngoài, cậu ta hiếm khi liên lạc với cô.
Suy cho cùng một người tha hương nơi đất khách quê người bất ngờ gọi điện cho mình, Tống Hi không quan tâm đối phương có việc gấp hay không đã bắt máy trước khi tiếng chuông chấm dứt.
Không đợi cô lên tiếng, Tống Tư Phàm đã mất kiên nhẫn hỏi: "Tống Hi, sao cô bắt máy lâu thế hả?"
Có thời gian Tống Tư Phàm bất ngờ tăng trưởng chiều cao rất nhiều, chưa đến nửa năm đã cao hơn Tống Hi, kể từ đó cậu ta luôn gọi cô là "đồ lùn".
Không biết từ bao giờ, cậu ta không còn đặt biệt danh cho cô nữa mà cứ gọi thẳng tên cô, nhất quyết không chịu kêu cô bằng "chị".
Tống Hi nhíu mày: "Cậu gọi cho tôi làm gì vậy?"
"Không có việc gì thì không được gọi cho cô à?"
Lúc còn nhỏ, Tống Tư Phàm là một thằng oắt quậy phá đáng ghét, lớn lên trở thành thằng khốn đáng ghét, vừa cất lời đã khiến người khác muốn chém phăng cái đầu của cậu ta: "Chẳng phải Quốc Khánh là ngày nghỉ ư? Sao không thấy cô về nhà?"
Tống Hi không biết cậu ta bị chạm dây thần kinh nào nên chỉ nói hai ngày nữa mình sẽ về.
"Ngày mai cô về đi, tôi đang ở nhà."
"Trường học cho nghỉ à?"
"Mấy hôm nay tôi không có tiết, tốt nhất cô hãy nhớ ngày mai về đấy, đừng có quên."
Cậu ta ngừng giây lát mới bổ sung một câu không thể tự nhiên hơn: "Là con oắt Tống Tư Tư la ó đòi gặp cô, bảo cô phải đến chứ không phải tôi đòi đâu nhé."
Lúc Tống Hi đang nói chuyện điện thoại thì vòng chơi mới đã được bắt đầu, nhân viên nói có thể dẫn họ bước vào mật thất được rồi.
Trình Thương thấy chỉ có mỗi Dương Đình bên cạnh tủ đồ bèn hỏi: "Tống Hi đâu rồi?"
"Lát nữa cậu ấy sẽ quay lại."
Dương Đình chỉ Tống Hi đang nghe điện thoại ở cách đó không xa, đứng chờ cô giây lát.
Trình Thương "À" một tiếng, tò mò hỏi: "Cô ấy nghe điện thoại của bạn trai sao?"
Bùi Vị Trữ ở phía sau nghe vậy bèn trừng mắt.