Thành Thủy Tinh
Chương 35: Mưa sao băng Perseids: Mối tình thầm kín của cô dừng lại rồi
Tống Hi đặt khách sạn theo tiêu chuẩn chi trả của cơ quan, là loại khách sạn nhanh và phổ thông nhất, vị trí địa lý khá thuận lợi, có thể coi là gần trung tâm nên làm gì cũng tiện.
Vẫn còn một lý do khác để Tống Hi chọn khách sạn này.
Cô cảm thấy chỗ này rất gần chợ đêm, đến đêm có thể ra ngoài đi dạo, ăn thử những món ăn địa phương.
Hồi đại học vì rất thích ăn kẹo của một cửa hàng mà cô đã thuê nhà gần đó.
Tống Hi do dự một lúc mới nói tên khách sạn cho Bùi Vị Trữ.
Cô không chắc người kia có chịu ở loại khách sạn nhanh này không nên cũng ngại không hỏi nhiều.
Thật ra bây giờ Tống Hi đang ở trong một trạng thái rất mâu thuẫn...
Trong chuyện cô yêu thầm Bùi Vị Trữ, cô không có nhiều can đảm lắm.
Chỉ có một xíu nho nhỏ cũng đã dùng hết vào năm mười tám tuổi rồi.
Rất nhiều năm trước, lời nói của Bùi Vị Trữ ở sân tennis vẫn có ảnh hưởng đến cô.
Đôi khi Tống Hi lo lắng một số hành động của mình sẽ bị lầm tưởng là "xu nịnh", "một kiểu lấy lòng thấp kém". Cũng có lúc, cô cố chấp cho rằng nếu mình quá chủ động sẽ không được đối phương tôn trọng...
Mặc dù không còn lòng can đảm nữa nhưng lại không thể nào ngăn cản trái tim rung động với Bùi Vị Trữ.
Dù gì cũng là cô thầm mến suốt sáu năm.
Quay lại khách sạn, Tống Hi ngơ ngác ngồi trên giường nhìn chằm chằm khung cảnh ngoài cửa sổ.
Tâm trạng xoắn xuýt của cô lúc này vô cùng giống năm đó.
Hồi mới lên đại học là lần đầu tiên Tống Hi rời khỏi nhà đến sống một mình ở một thành phố xa lạ.
Đến kỳ nghỉ, cô lực chọn ở lại Hạ Môn làm gia sư hoặc phiên dịch, thỉnh thoảng mới quay về thủ đô nên hầu như không có thông tin gì về Bùi Vị Trữ.
Thỉnh thoảng không nhịn được cô cũng vào tài khoản xã hội, thông qua vòng bạn bè của Tống Tư Phàm để xem cuộc sống hàng ngày của học sinh trường quốc tế.
Sau đó lại tự đánh mình một roi, tự nói với bản thân ‘Mày nhìn đi, người mày thích đã trưởng thành như vậy rồi đấy. Bây giờ anh đã thi đậu đại học tốt, tương lai sẽ càng ngày càng ưu tú. Tống Hi, mày phải cố lên!’
Nhưng bình thường Tống Hi càng cảm thấy buồn bã nhiều hơn.
Cô tự hiểu thật ra mình sẽ không còn cơ hội gặp lại Bùi Vị Trữ nữa, khoảng cách gần nhất giữa bọn họ là trường quốc tế và trường trung học số Mười, cũng là nhà chú Tống và nhà Bùi Vị Trữ.
Cô phải đi về phía trước chứ không thể quay lại cấp ba được.
Bùi Vị Trữ cũng thế, anh không thể ở nhà mãi được.
Cho dù cô có cố gắng hơn nữa, có xuất sắc hơn nữa thì tình cảm thầm mến này của cô cũng nên kết thúc rồi.
Lý trí thì nghĩ vậy đấy nhưng thật ra cô lại thường xuyên nhớ đến anh.
May mà hy vọng này quá xa vời, nếu gặp được...
Loại cảm xúc này khiến cô rất lo lắng.
Thế nên, có lúc Tống Hi sẽ ước, sẽ hy vọng mình không còn thích Bùi Vị Trữ nữa.
Năm 2012, "lời tiên tri của Maya" lan truyền rầm rộ khắp nơi.
Mọi người hoàn toàn không quan tâm chuyện đổi lịch của người Maya, không quan tâm những thứ như "18 Unia bằng 1 Tun", "1 Tun gần bằng 1 năm" hay "20 Ka’tun bằng 1 Bak’tun"*,...
*Đây là cách tính lịch của người Maya.
Bọn họ chỉ mù quáng tin tưởng vào những lời tuyên truyền khuếch đại của công ty truyền hình, ai cũng cảm thấy ngày 21 tháng 12 sẽ là ngày tận thế.
Năm đó, càng gần đến cuối năm, mọi người trong trường học càng thảo luận về ngày 21 tháng 12 nhiều hơn cả lễ Giáng Sinh, tết Dương Lịch hay kỳ nghỉ đông.
Tống Hi vốn chẳng có cảm giác gì với lời tiên đoán này, do sự ảnh hưởng của tình yêu thầm kín nên cô luôn nỗ lực vươn lên.
Cô là một người từng hưởng sự ngon ngọt của cố gắng đem lại nên chỉ có niềm tin với cố gắng.
Đừng nên nói cái gì mà nguyện vọng cuối năm, thực sự nó rất dung tục. Cô hy vọng thành tích cuối kỳ sẽ tiếp tục đứng đầu, thành công lấy được học bổng.
Chờ bao giờ tiết kiệm đủ tiền, cô sẽ đi đây đó để trau dồi kiến thức.
Đến ngày 21 tháng 12 năm ấy, sân trường vô cùng náo nhiệt.
Dương Đình gọi điện thoại cho Tống Hi, vì xung quanh vô cùng hỗn loạn nên cô ấy nói như hét vào điện thoại: "Chúng ta phải lên sân thượng hò hét, còn phải quay video lại nữa."
Vì để thuyết phục Tống Hi, Dương Đình đứng trên sân thượng lộng gió kể cho cô nghe một câu chuyện xưa.
"Khủng long tuyệt chủng còn lưu lại hoá thạch, còn trái đất huỷ diệt, nếu chúng ta đều ngỏm củ tỏi hết thì có thể để lại điện thoại cho người ngoài hành tinh... Đến lúc đó bọn họ sẽ phải làm đủ mọi cách để phiên dịch ngôn ngữ của chúng ta, phiên dịch hình ảnh trong video, cuối cùng phát hiện ra chúng ta chỉ nói mấy câu với người nhà, rồi thì bộc lộ tình cảm với người thương. Cậu nói xem có phải rất lãng mạn không?"
Tống Hi mặc một cái áo khoác dài đi ra khỏi lớp, bình tĩnh nói: "Nếu thật sự bị huỷ diệt thì điện thoại cũng chẳng tồn tại được, mà có để lại cũng chưa chắc đã là cái của cậu đâu."
"Chẳng may có thì sao! Hi Hi, cậu đến đây đi, chúng ta phải vui vẻ trên sân thượng một lúc. À đúng rồi, nhóm Đậu Tử đã mua pháo hoa đấy, nhiều lắm luôn. Hôm nay chỉ đốt một nửa thôi, còn nửa giữ lại đến Giáng Sinh."
"..."
Tống Hi bất lực.
Đám người đó vốn chẳng tin hôm nay là thận thế, bọn họ chỉ tìm cái cớ, tìm một lý do để xoã thôi.
Điện thoại kề sát tai, bạn thân đang nhiệt tình mời mọc nhưng Tống Hi chỉ muốn quay về xem phim tài liệu tiếng Anh mà không dao động chút nào.
Ngoài sân thể dục có một cô gái nước mặt giàn giụa đang đi về phía Tống Hi, cô không khỏi liếc nhìn vài lần.
Lúc đi thoáng qua thì nghe thấy cô gái đang khóc không thành tiếng, nức nở nói vào điện thoại.
"Em biết anh không thích ăn, nhưng lỡ như, lỡ như chúng ta đều biến mất thì sao? Thế nên em... Em mới muốn nói cho anh biết, là em thích anh từ rất lâu rồi..."
Lỡ như!
Tống Hi chợt thấy lòng mình vô cùng chua xót, thế là cô quyết định chạy thẳng lên sân thượng tìm nhóm Dương Đình.
Pháo hoa bay thẳng lên trời rồi nổ tung giữa không trung.
Có rất nhiều người đứng trong lan can hô to đủ loại nguyện vọng.
Tống Hi cũng gia nhập vào đó, cô dựa vào lan can, hô nhỏ: "Tôi hy vọng, tôi sẽ không thích người đó nữa!"
Dương Đình đã quay toàn bộ cảnh này, nói là muốn lưu lại.
Sau khi nói xong, Tống Hi vốn cảm thấy rất nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm nói lời tạm biệt với người đó rồi.
Nhưng trên đường về ký túc xá chỉ vẻn vẹn mười mấy phút thôi nhưng cô lại đổi ý.
Đang thay quần áo, còn chưa cả cởi áo trong ra Tống Hi đã bò lồm cồm lên giường Dương Đình, nói: "Đình Đình, cậu xoá video kia đi đi."
"Sao vậy?"
"... Tớ không muốn người ngoài hành tinh xem được."
Dương Đình chỉ cho rằng bạn thân thấy ngại, dù gì đêm nay cũng xoã một trận rồi, chơi cũng tận hứng rồi nên cũng vui vẻ xoá đi.
Thật ra là do Tống Hi hơi hối hận.
Nếu đúng là tận thế thì cô lại càng không thể từ bỏ Bùi Vị Trữ.
Nếu chỉ còn một ngày cuối cùng, vậy thì lại thích anh thêm một ngày đi.
Chính bản thân Tống Hi cũng không nhận ra, khi cô tẩy não mình như vậy thì cách làm đó cũng có thông minh hơn cô bạn thân rủ cô lên sân thượng quay video để "những người ngoài hành tinh phiên dịch" bao nhiêu đâu.
Đến năm ba đại học, Tống Hi đã yêu thầm Bùi Vị Trữ được sáu năm.
Cô không còn lo được lo mất, để tâm những chuyện vụn vặt như năm nhất, năm hai nữa. Thỉnh thoảng nhớ đến Bùi Vị Trữ thì cảm xúc cũng chỉ nhàn nhạt.
Năm đó có khoảng hai, ba chàng trai thổ lộ nhưng cô đều từ chối.
Cô không thể nói rõ được có phải vì Bùi Vị Trữ không.
Dù sao cô đã không còn cập nhật những tin tức liên quan đến anh từ năm lên đại học rồi.
Dương Đình từng giới thiệu cho cô một đàn anh, Tống Hi bị bạn thân kéo đi xem phim với người ta. Lần đó bọn họ xem series [Fast & Furious: Quá nhanh quá nguy hiểm] rất nổi tiếng, các phân cảnh vô cùng kích thích.
Kết quả cô lại lăn ra ngủ trong rạp, khi ra về, hai người còn chưa trao đổi phương thức liên lạc với nhau.
Sau khi trở về, đàn anh kia uất ức cáo trạng với Dương Đình là Tống Hi không để ý đến anh ta.
Giữa mùa hè oi bức, Tống Hi đáng thương vừa giặt quần áo xong thì bị Dương Đình chặn đường trên sân thượng.
Quần áo còn nhỏ nước lay động trong gió đêm, Dương Đình cầm que kem mới mua dưới lầu, vừa nói thao thao bất tuyệt vừa cố ăn thật nhanh sợ kem chảy.
Cô ấy cứ nói một câu lại ăn một miếng.
Dương Đình quở trách Tống Hi một lúc lâu mới chân thành hỏi: "Hi Hi của tớ ơi, tuổi thanh xuân đẹp đẽ như vậy mà cậu không có ý định yêu đương chút nào sao? Không muốn thử cảm giác ôm ấp người yêu? Không muốn có nụ hôn nồng cháy với người yêu trong rừng cây? Không muốn trải nghiệm cảm giác khắc cốt ghi tâm lúc đó à?"
Dương Đình ăn nốt miếng kem cuối cùng, cô ấy cảm thấy mình phát huy rất tốt, chắc chắn bạn thân sẽ cảm động.
Ai ngờ Tống Hi lại khó chơi thế, cô đang cầm điện thoại lướt web lại đột ngột ngẩng đầu lên nói: "Đình Đình, chúng ta đi leo núi đi?"
Cô bạn thân vừa vứt que kem vào thùng rác nghe vậy suýt tức ói máu.
Thật sự không thông suốt chút nào sao?
Dương Đình vừa nhắn tin xin lỗi đàn anh vừa tức tối giậm chân nhắc đến Bùi Vị Trữ: "Thật muốn gặp mặt cái vị cậu yêu thầm kia xem đó là thần thánh phương nào ghê! Sao có thể đả thông tư tưởng cậu như thế nhỉ? Chẳng lẽ hạ cổ độc cậu à?"
Tống Hi ngẩn người, sau đó cô mỉm cười không nói gì.
Một lúc sau cô mới tiếp tục đề nghị vừa nãy: "Hai ngày tới chúng ta đi leo núi đi, cậu đi không?"
Ngoại ô Hạ Môn có một ngọn núi là danh thắng của mùa hè.
Thứ nổi tiếng nhất là một khu đất trống cực đẹp trên đó, tách biệt với thành thị ô nhiễm, bình thường nhận được sự yêu thích của đông đảo mọi người và những người thích cắm trại.
Trong giai đoạn từ giữa tháng bảy đến giữa tháng tháng tám, thời tiết tốt hơn còn có thể nhìn thấy mưa sao băng Perseids.
Thế là bà Nguyệt “fake” Dương Đình này không làm mối thành công mà còn bị Tống Hi thuyết phục ngược lại, tâm trạng vô cùng phấn khởi đồng ý đi xem sao băng với Tống Hi.
Các cô mượn dụng cụ cắm trại của câu lạc bộ, sau khi chắc chắn cuối tuần không mưa mới quyết định lên núi.
Hai cô gái đeo đồ đạc lỉnh kỉnh sau lưng leo hồng hộc mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng, trước khi ngã quỵ vì mệt mới bò lên đỉnh núi.
Tầm nhìn đột ngột thoáng đãng hơn rất nhiều.
Trong khoảnh khắc đó, họ thật sự cảm thấy mình chỉ là "muối bỏ biển".
Thật ra Dương Đình vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng,
Lúc dựng lều, cô ấy chạy đi bắt chuyện với những du khách khác, trời không phụ lòng người, cuối cùng cô ấy cũng gặp được một anh đẹp trai rất nhiệt tình.
Sau khi Dương Đình giới thiệu hai bên, anh chàng đẹp trai nọ rất hứng thú với Tống Hi, còn bận bịu giúp đỡ tới lui.
Dương Đình thấy vậy thì rất hài lòng, cô ấy vô cùng hứng thú hỏi Tống Hi: "Hi Hi, cậu cảm thấy thế nào?"
"Thời tiết không tốt, không có tầng mây, khả năng cao đêm nay có thể nhìn thấy sao băng."
Dương Đình rít lên: "Ai hỏi cậu cái này!"
Trong khu cắm trại có một cửa hàng nhỏ.
Ông chủ là người khuyết tật, nửa bên mặt bị bỏng, nói chuyện rất khó khăn, há miệng mãi cũng chỉ nói được mấy câu đơn giản ngắt quãng.
Trong cửa hàng không có người phục vụ, chỉ bán chút đồ uống nóng đơn giản, mì và xúc xích nướng.
Mặt trời chậm rãi chìm xuống đáy sông, nhiệt độ trên núi dần lạnh xuống.
Tống Hi và Dương Đình đến cửa hàng nhỏ kia, dùng nước nóng pha hai bát mì ăn liền và mua hai bình nước hạnh nhân nóng.
Các cô mặc áo bông chống rét mới thuê, thoạt nhìn kín như cái bánh chưng, tay bưng bình nước hạnh nhân nóng hổi ngồi trong cửa hàng nhỏ chờ sao băng.
Trên tường của cửa hàng có dán rất nhiều mẩu giấy ghi chú nhiều màu sắc.
Có lẽ do tức cảnh sinh tình, nhóm du khách đến đây đã viết lại hết những tác dụng của việc ước nguyện trước sao băng lên giấy rồi dán vào tường.
Dương Đình có rất nhiều nguyện vọng, cô ấy viết một lúc bảy, tám cái liền, sau đó lại đưa bút và giấy cho Tống Hi: "Hi Hi, cậu cũng viết đi."
Ông chủ cửa hàng cách đó không xa đang chật vật giao tiếp với khách hàng, giọng anh ta hơi cao như cái máy ghi âm.
Tống Hi cầm bút lên, nghiêm túc viết...
Mong cho ông chủ làm ăn phát đạt, cả đời bình an.
Hôm đó bọn họ may mắn nhìn thấy rất nhiều sao băng kéo theo cái đuôi dài trắng xoá chợt lóe qua bầu trời.
Tống Hi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm gần như không chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó.
Liếc sang bên cạnh thì thấy Dương Đình đang chắp tay lại và nhắm mắt cầu nguyện.
Trái tim Tống Hi hơi loạn nhịp.
Cô đột nhiên cảm giác mình đã quên mất chuyện gì đó.
Từ lúc bắt đầu viết ghi chú đến khi từng ngôi sao băng vụt qua.
Trong khoảng thời gian đó và ngay cả trong khoảnh khắc cầu nguyện thiêng liêng này cô chưa một lần nhớ đến Bùi Vị Trữ.
Cho dù là cảm giác không cam lòng hay là muốn quên đi thì cô đều không có.
Chính từ ngày đó trở đi, Tống Hi phát hiện có lẽ không đã không còn thích Bùi Vị Trữ nữa.
Mối tình thầm kín của cô chính thức dừng lại ở năm thứ sáu.
Vẫn còn một lý do khác để Tống Hi chọn khách sạn này.
Cô cảm thấy chỗ này rất gần chợ đêm, đến đêm có thể ra ngoài đi dạo, ăn thử những món ăn địa phương.
Hồi đại học vì rất thích ăn kẹo của một cửa hàng mà cô đã thuê nhà gần đó.
Tống Hi do dự một lúc mới nói tên khách sạn cho Bùi Vị Trữ.
Cô không chắc người kia có chịu ở loại khách sạn nhanh này không nên cũng ngại không hỏi nhiều.
Thật ra bây giờ Tống Hi đang ở trong một trạng thái rất mâu thuẫn...
Trong chuyện cô yêu thầm Bùi Vị Trữ, cô không có nhiều can đảm lắm.
Chỉ có một xíu nho nhỏ cũng đã dùng hết vào năm mười tám tuổi rồi.
Rất nhiều năm trước, lời nói của Bùi Vị Trữ ở sân tennis vẫn có ảnh hưởng đến cô.
Đôi khi Tống Hi lo lắng một số hành động của mình sẽ bị lầm tưởng là "xu nịnh", "một kiểu lấy lòng thấp kém". Cũng có lúc, cô cố chấp cho rằng nếu mình quá chủ động sẽ không được đối phương tôn trọng...
Mặc dù không còn lòng can đảm nữa nhưng lại không thể nào ngăn cản trái tim rung động với Bùi Vị Trữ.
Dù gì cũng là cô thầm mến suốt sáu năm.
Quay lại khách sạn, Tống Hi ngơ ngác ngồi trên giường nhìn chằm chằm khung cảnh ngoài cửa sổ.
Tâm trạng xoắn xuýt của cô lúc này vô cùng giống năm đó.
Hồi mới lên đại học là lần đầu tiên Tống Hi rời khỏi nhà đến sống một mình ở một thành phố xa lạ.
Đến kỳ nghỉ, cô lực chọn ở lại Hạ Môn làm gia sư hoặc phiên dịch, thỉnh thoảng mới quay về thủ đô nên hầu như không có thông tin gì về Bùi Vị Trữ.
Thỉnh thoảng không nhịn được cô cũng vào tài khoản xã hội, thông qua vòng bạn bè của Tống Tư Phàm để xem cuộc sống hàng ngày của học sinh trường quốc tế.
Sau đó lại tự đánh mình một roi, tự nói với bản thân ‘Mày nhìn đi, người mày thích đã trưởng thành như vậy rồi đấy. Bây giờ anh đã thi đậu đại học tốt, tương lai sẽ càng ngày càng ưu tú. Tống Hi, mày phải cố lên!’
Nhưng bình thường Tống Hi càng cảm thấy buồn bã nhiều hơn.
Cô tự hiểu thật ra mình sẽ không còn cơ hội gặp lại Bùi Vị Trữ nữa, khoảng cách gần nhất giữa bọn họ là trường quốc tế và trường trung học số Mười, cũng là nhà chú Tống và nhà Bùi Vị Trữ.
Cô phải đi về phía trước chứ không thể quay lại cấp ba được.
Bùi Vị Trữ cũng thế, anh không thể ở nhà mãi được.
Cho dù cô có cố gắng hơn nữa, có xuất sắc hơn nữa thì tình cảm thầm mến này của cô cũng nên kết thúc rồi.
Lý trí thì nghĩ vậy đấy nhưng thật ra cô lại thường xuyên nhớ đến anh.
May mà hy vọng này quá xa vời, nếu gặp được...
Loại cảm xúc này khiến cô rất lo lắng.
Thế nên, có lúc Tống Hi sẽ ước, sẽ hy vọng mình không còn thích Bùi Vị Trữ nữa.
Năm 2012, "lời tiên tri của Maya" lan truyền rầm rộ khắp nơi.
Mọi người hoàn toàn không quan tâm chuyện đổi lịch của người Maya, không quan tâm những thứ như "18 Unia bằng 1 Tun", "1 Tun gần bằng 1 năm" hay "20 Ka’tun bằng 1 Bak’tun"*,...
*Đây là cách tính lịch của người Maya.
Bọn họ chỉ mù quáng tin tưởng vào những lời tuyên truyền khuếch đại của công ty truyền hình, ai cũng cảm thấy ngày 21 tháng 12 sẽ là ngày tận thế.
Năm đó, càng gần đến cuối năm, mọi người trong trường học càng thảo luận về ngày 21 tháng 12 nhiều hơn cả lễ Giáng Sinh, tết Dương Lịch hay kỳ nghỉ đông.
Tống Hi vốn chẳng có cảm giác gì với lời tiên đoán này, do sự ảnh hưởng của tình yêu thầm kín nên cô luôn nỗ lực vươn lên.
Cô là một người từng hưởng sự ngon ngọt của cố gắng đem lại nên chỉ có niềm tin với cố gắng.
Đừng nên nói cái gì mà nguyện vọng cuối năm, thực sự nó rất dung tục. Cô hy vọng thành tích cuối kỳ sẽ tiếp tục đứng đầu, thành công lấy được học bổng.
Chờ bao giờ tiết kiệm đủ tiền, cô sẽ đi đây đó để trau dồi kiến thức.
Đến ngày 21 tháng 12 năm ấy, sân trường vô cùng náo nhiệt.
Dương Đình gọi điện thoại cho Tống Hi, vì xung quanh vô cùng hỗn loạn nên cô ấy nói như hét vào điện thoại: "Chúng ta phải lên sân thượng hò hét, còn phải quay video lại nữa."
Vì để thuyết phục Tống Hi, Dương Đình đứng trên sân thượng lộng gió kể cho cô nghe một câu chuyện xưa.
"Khủng long tuyệt chủng còn lưu lại hoá thạch, còn trái đất huỷ diệt, nếu chúng ta đều ngỏm củ tỏi hết thì có thể để lại điện thoại cho người ngoài hành tinh... Đến lúc đó bọn họ sẽ phải làm đủ mọi cách để phiên dịch ngôn ngữ của chúng ta, phiên dịch hình ảnh trong video, cuối cùng phát hiện ra chúng ta chỉ nói mấy câu với người nhà, rồi thì bộc lộ tình cảm với người thương. Cậu nói xem có phải rất lãng mạn không?"
Tống Hi mặc một cái áo khoác dài đi ra khỏi lớp, bình tĩnh nói: "Nếu thật sự bị huỷ diệt thì điện thoại cũng chẳng tồn tại được, mà có để lại cũng chưa chắc đã là cái của cậu đâu."
"Chẳng may có thì sao! Hi Hi, cậu đến đây đi, chúng ta phải vui vẻ trên sân thượng một lúc. À đúng rồi, nhóm Đậu Tử đã mua pháo hoa đấy, nhiều lắm luôn. Hôm nay chỉ đốt một nửa thôi, còn nửa giữ lại đến Giáng Sinh."
"..."
Tống Hi bất lực.
Đám người đó vốn chẳng tin hôm nay là thận thế, bọn họ chỉ tìm cái cớ, tìm một lý do để xoã thôi.
Điện thoại kề sát tai, bạn thân đang nhiệt tình mời mọc nhưng Tống Hi chỉ muốn quay về xem phim tài liệu tiếng Anh mà không dao động chút nào.
Ngoài sân thể dục có một cô gái nước mặt giàn giụa đang đi về phía Tống Hi, cô không khỏi liếc nhìn vài lần.
Lúc đi thoáng qua thì nghe thấy cô gái đang khóc không thành tiếng, nức nở nói vào điện thoại.
"Em biết anh không thích ăn, nhưng lỡ như, lỡ như chúng ta đều biến mất thì sao? Thế nên em... Em mới muốn nói cho anh biết, là em thích anh từ rất lâu rồi..."
Lỡ như!
Tống Hi chợt thấy lòng mình vô cùng chua xót, thế là cô quyết định chạy thẳng lên sân thượng tìm nhóm Dương Đình.
Pháo hoa bay thẳng lên trời rồi nổ tung giữa không trung.
Có rất nhiều người đứng trong lan can hô to đủ loại nguyện vọng.
Tống Hi cũng gia nhập vào đó, cô dựa vào lan can, hô nhỏ: "Tôi hy vọng, tôi sẽ không thích người đó nữa!"
Dương Đình đã quay toàn bộ cảnh này, nói là muốn lưu lại.
Sau khi nói xong, Tống Hi vốn cảm thấy rất nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm nói lời tạm biệt với người đó rồi.
Nhưng trên đường về ký túc xá chỉ vẻn vẹn mười mấy phút thôi nhưng cô lại đổi ý.
Đang thay quần áo, còn chưa cả cởi áo trong ra Tống Hi đã bò lồm cồm lên giường Dương Đình, nói: "Đình Đình, cậu xoá video kia đi đi."
"Sao vậy?"
"... Tớ không muốn người ngoài hành tinh xem được."
Dương Đình chỉ cho rằng bạn thân thấy ngại, dù gì đêm nay cũng xoã một trận rồi, chơi cũng tận hứng rồi nên cũng vui vẻ xoá đi.
Thật ra là do Tống Hi hơi hối hận.
Nếu đúng là tận thế thì cô lại càng không thể từ bỏ Bùi Vị Trữ.
Nếu chỉ còn một ngày cuối cùng, vậy thì lại thích anh thêm một ngày đi.
Chính bản thân Tống Hi cũng không nhận ra, khi cô tẩy não mình như vậy thì cách làm đó cũng có thông minh hơn cô bạn thân rủ cô lên sân thượng quay video để "những người ngoài hành tinh phiên dịch" bao nhiêu đâu.
Đến năm ba đại học, Tống Hi đã yêu thầm Bùi Vị Trữ được sáu năm.
Cô không còn lo được lo mất, để tâm những chuyện vụn vặt như năm nhất, năm hai nữa. Thỉnh thoảng nhớ đến Bùi Vị Trữ thì cảm xúc cũng chỉ nhàn nhạt.
Năm đó có khoảng hai, ba chàng trai thổ lộ nhưng cô đều từ chối.
Cô không thể nói rõ được có phải vì Bùi Vị Trữ không.
Dù sao cô đã không còn cập nhật những tin tức liên quan đến anh từ năm lên đại học rồi.
Dương Đình từng giới thiệu cho cô một đàn anh, Tống Hi bị bạn thân kéo đi xem phim với người ta. Lần đó bọn họ xem series [Fast & Furious: Quá nhanh quá nguy hiểm] rất nổi tiếng, các phân cảnh vô cùng kích thích.
Kết quả cô lại lăn ra ngủ trong rạp, khi ra về, hai người còn chưa trao đổi phương thức liên lạc với nhau.
Sau khi trở về, đàn anh kia uất ức cáo trạng với Dương Đình là Tống Hi không để ý đến anh ta.
Giữa mùa hè oi bức, Tống Hi đáng thương vừa giặt quần áo xong thì bị Dương Đình chặn đường trên sân thượng.
Quần áo còn nhỏ nước lay động trong gió đêm, Dương Đình cầm que kem mới mua dưới lầu, vừa nói thao thao bất tuyệt vừa cố ăn thật nhanh sợ kem chảy.
Cô ấy cứ nói một câu lại ăn một miếng.
Dương Đình quở trách Tống Hi một lúc lâu mới chân thành hỏi: "Hi Hi của tớ ơi, tuổi thanh xuân đẹp đẽ như vậy mà cậu không có ý định yêu đương chút nào sao? Không muốn thử cảm giác ôm ấp người yêu? Không muốn có nụ hôn nồng cháy với người yêu trong rừng cây? Không muốn trải nghiệm cảm giác khắc cốt ghi tâm lúc đó à?"
Dương Đình ăn nốt miếng kem cuối cùng, cô ấy cảm thấy mình phát huy rất tốt, chắc chắn bạn thân sẽ cảm động.
Ai ngờ Tống Hi lại khó chơi thế, cô đang cầm điện thoại lướt web lại đột ngột ngẩng đầu lên nói: "Đình Đình, chúng ta đi leo núi đi?"
Cô bạn thân vừa vứt que kem vào thùng rác nghe vậy suýt tức ói máu.
Thật sự không thông suốt chút nào sao?
Dương Đình vừa nhắn tin xin lỗi đàn anh vừa tức tối giậm chân nhắc đến Bùi Vị Trữ: "Thật muốn gặp mặt cái vị cậu yêu thầm kia xem đó là thần thánh phương nào ghê! Sao có thể đả thông tư tưởng cậu như thế nhỉ? Chẳng lẽ hạ cổ độc cậu à?"
Tống Hi ngẩn người, sau đó cô mỉm cười không nói gì.
Một lúc sau cô mới tiếp tục đề nghị vừa nãy: "Hai ngày tới chúng ta đi leo núi đi, cậu đi không?"
Ngoại ô Hạ Môn có một ngọn núi là danh thắng của mùa hè.
Thứ nổi tiếng nhất là một khu đất trống cực đẹp trên đó, tách biệt với thành thị ô nhiễm, bình thường nhận được sự yêu thích của đông đảo mọi người và những người thích cắm trại.
Trong giai đoạn từ giữa tháng bảy đến giữa tháng tháng tám, thời tiết tốt hơn còn có thể nhìn thấy mưa sao băng Perseids.
Thế là bà Nguyệt “fake” Dương Đình này không làm mối thành công mà còn bị Tống Hi thuyết phục ngược lại, tâm trạng vô cùng phấn khởi đồng ý đi xem sao băng với Tống Hi.
Các cô mượn dụng cụ cắm trại của câu lạc bộ, sau khi chắc chắn cuối tuần không mưa mới quyết định lên núi.
Hai cô gái đeo đồ đạc lỉnh kỉnh sau lưng leo hồng hộc mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng, trước khi ngã quỵ vì mệt mới bò lên đỉnh núi.
Tầm nhìn đột ngột thoáng đãng hơn rất nhiều.
Trong khoảnh khắc đó, họ thật sự cảm thấy mình chỉ là "muối bỏ biển".
Thật ra Dương Đình vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng,
Lúc dựng lều, cô ấy chạy đi bắt chuyện với những du khách khác, trời không phụ lòng người, cuối cùng cô ấy cũng gặp được một anh đẹp trai rất nhiệt tình.
Sau khi Dương Đình giới thiệu hai bên, anh chàng đẹp trai nọ rất hứng thú với Tống Hi, còn bận bịu giúp đỡ tới lui.
Dương Đình thấy vậy thì rất hài lòng, cô ấy vô cùng hứng thú hỏi Tống Hi: "Hi Hi, cậu cảm thấy thế nào?"
"Thời tiết không tốt, không có tầng mây, khả năng cao đêm nay có thể nhìn thấy sao băng."
Dương Đình rít lên: "Ai hỏi cậu cái này!"
Trong khu cắm trại có một cửa hàng nhỏ.
Ông chủ là người khuyết tật, nửa bên mặt bị bỏng, nói chuyện rất khó khăn, há miệng mãi cũng chỉ nói được mấy câu đơn giản ngắt quãng.
Trong cửa hàng không có người phục vụ, chỉ bán chút đồ uống nóng đơn giản, mì và xúc xích nướng.
Mặt trời chậm rãi chìm xuống đáy sông, nhiệt độ trên núi dần lạnh xuống.
Tống Hi và Dương Đình đến cửa hàng nhỏ kia, dùng nước nóng pha hai bát mì ăn liền và mua hai bình nước hạnh nhân nóng.
Các cô mặc áo bông chống rét mới thuê, thoạt nhìn kín như cái bánh chưng, tay bưng bình nước hạnh nhân nóng hổi ngồi trong cửa hàng nhỏ chờ sao băng.
Trên tường của cửa hàng có dán rất nhiều mẩu giấy ghi chú nhiều màu sắc.
Có lẽ do tức cảnh sinh tình, nhóm du khách đến đây đã viết lại hết những tác dụng của việc ước nguyện trước sao băng lên giấy rồi dán vào tường.
Dương Đình có rất nhiều nguyện vọng, cô ấy viết một lúc bảy, tám cái liền, sau đó lại đưa bút và giấy cho Tống Hi: "Hi Hi, cậu cũng viết đi."
Ông chủ cửa hàng cách đó không xa đang chật vật giao tiếp với khách hàng, giọng anh ta hơi cao như cái máy ghi âm.
Tống Hi cầm bút lên, nghiêm túc viết...
Mong cho ông chủ làm ăn phát đạt, cả đời bình an.
Hôm đó bọn họ may mắn nhìn thấy rất nhiều sao băng kéo theo cái đuôi dài trắng xoá chợt lóe qua bầu trời.
Tống Hi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm gần như không chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó.
Liếc sang bên cạnh thì thấy Dương Đình đang chắp tay lại và nhắm mắt cầu nguyện.
Trái tim Tống Hi hơi loạn nhịp.
Cô đột nhiên cảm giác mình đã quên mất chuyện gì đó.
Từ lúc bắt đầu viết ghi chú đến khi từng ngôi sao băng vụt qua.
Trong khoảng thời gian đó và ngay cả trong khoảnh khắc cầu nguyện thiêng liêng này cô chưa một lần nhớ đến Bùi Vị Trữ.
Cho dù là cảm giác không cam lòng hay là muốn quên đi thì cô đều không có.
Chính từ ngày đó trở đi, Tống Hi phát hiện có lẽ không đã không còn thích Bùi Vị Trữ nữa.
Mối tình thầm kín của cô chính thức dừng lại ở năm thứ sáu.