Thanh Xuân: Khi Trái Tim Rung Động

Chương 29: Bé Ngốc Nhà Tôi Đang Không Vui



30 phút trước, sân sau nhà họ Mục.

Trong lúc chờ Lục Duy Tùng lắp ráp khung nhựa để trang trí bóng bay, Hạ Ngọc không có việc gì làm bèn tìm đến chỗ của Dạ Khả Vân để phụ giúp gọt hoa quả. Cả hai vừa gọt, vừa nói về mấy chuyện trên trời dưới biển, lúc thì Hạ Ngọc sẽ kể cho cô nghe về quá trình mình lớn lên ở Việt Nam, lúc lại kể cho cô nghe về những món đặc sản ở đó có hương vị thế nào rồi phong cảnh đẹp ra sao.... Cả hai hàn huyên rất lâu, cười đến nỗi trời đất quay cuồng.

Sau khi gọt xong hoa quả, Hạ Ngọc trong vô thức liền liếc mắt qua nhìn Lục Duy Tùng đang nghiêm túc làm việc phía đằng xa. Năm giờ chiều, ánh mặt trời đã dần ngả về phía Tây, nắng chiều tà le lói qua những kẽ lá hắt sáng lên người anh, lúc ẩn lúc hiện tựa như một chiều đèn báo hiệu đang muốn thu hút người khác dồn toàn bộ sự tập trung vào nó vậy. Hạ Ngọc nhìn rất lâu, lâu đến nỗi tai cô tự động xây lên một bức tường rào ngăn cản toàn bộ lời nói của Dạ Khả Vân bên ngoài.

Dạ Khả Vân đang mải mê nói chuyện, đột nhiên bị ngó lơ đương nhiên trong lòng cũng cảm thấy không được vui cho lắm. Cô hơi dướn người lên phía trước thì thấy ánh mắt của Hạ Ngọc như phát ra ánh sáng rực rỡ đang nhìn chằm chằm về một hướng. Dạ Khả Vân không giấu nổi tò mò, cô nghiêng người lương theo ánh mắt của Hạ Ngọc mà nhìn thẳng về phía của Lục Duy Tùng. Dạ Khả Vân hơi bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ, cô ngồi lại ở ghế bâng quơ nói, ngữ khí có chút bất mãn.

"Haiz~ Người nào đó thấy sắc là liền khinh bạn, mình cũng chỉ là muốn ôn lại chuyện cũ một chút thôi mà!" - Dạ Khả Vân không to không nhỏ nói nhưng Hạ Ngọc vẫn là đem toàn bộ lời cô nói mà bỏ ngoài tai.

Lục Duy Tùng đi đến bên cạnh, cúi người lựa ra một mảnh ghép còn thiếu của chiếc đế, dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình gắt gao, anh vô thức quay người lại. Trong một khắc, ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung. Không hẹn mà trùng, trái tim của cả hai đột nhiên tăng tốc đập nhanh như trống dồn khiến chính chủ cùng phải hốt hoảng.

Da mặt của Hạ Ngọc vốn mỏng, không chịu được việc người khác cứ mãi dán chặt ánh mắt của họ lên người mình. Hai má cô bất giác đỏ lên, trong lúc cuống quýt theo bản năng muốn quay mặt đi né tránh thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp mà cuốn hút của Lục Duy Tùng từ đằng đó vọng lại.

"Hạ Hạ, qua đây!"

Bình thường ở nhà bố mẹ hay gọi cô là "Cún Con" đi học thì nhóm người Dạ Khả Vân sẽ gọi tên thân mật là "Hạ Hạ" mà Hạ Ngọc sớm cũng đã quen nghe người khác gọi mình như vậy lên căn bản không mấy để tâm tới cách xưng hô của người khác đối với mình. Nhưng...hiện tại vẫn là cái tên ấy, cớ sao từ miệng anh phát ra lại như có người đang cầm dùi trống gõ liên tục vào trái tim nhỏ bé của cô vậy?! Trái tim trong lồng ngực cứ rộn ràng, rạo rực lên từng nhịp cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi vị trí nó lên ở mà chạy thẳng đến chỗ anh vậy!

Dạ Khả Vân ngồi chéo phía sau lưng Hạ Ngọc, thấy Lục Duy Tùng đã liên tục gọi tên cô hai, ba lần mà vẫn chẳng thấy cô nàng có phản ứng gì. Trong lòng Dạ Khả Vân lại bất giác nổi lên vài tia hiếu kỳ, có chút khó hiểu ngó đầu lên xem. Chỉ thấy Hạ Ngọc đang ngây ngốc ngồi đó, khuôn mặt ửng hồng, hai mắt sáng rực nhìn về phía của anh, cô không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc.

Dạ Khả Vân vươn tay tới hích nhẹ vào khuỷu tay cô, ngữ khí không nghiêm chỉnh.

"Mau chạy đến chỗ "tình yêu" của cậu đi nào Hạ Hạ ơi!"

Giọng nói của Dạ Khả Vân cứ như một sợi dây thừng, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ kéo cô trở lại với hiện thực. Da mặt của Hạ Ngọc không trắng sáng như bao cô gái khác mà có chút hơi ngăm đen, cô quay sang nhìn Dạ Khả Vân khuôn mặt vốn đã ửng hồng bây giờ trên làn da ngăm của cô lại càng trở lên dễ dàng nhận thấy hơn.

"Nói linh tinh cái gì vậy!..." - Hạ Ngọc còn đang định nói tiếp gì đó thì lại nghe tiếng Lục Duy Tùng vọng đến từ phía sau, cô quay đầu đáp lại anh một cậu.

"Mình đến ngay đây!"

Rồi lại quay đầu nói tiếp với Dạ Khả Vân.

"Lát quay lại sẽ xử lý cậu sau!" - Hạ Ngọc hơi híp mắt, dùng hai ngón tay trỏ và ngón giữa chỉ vào mắt mình rồi lại quay cổ tay chỉ vào mắt của Dạ Khả Vân, ý bảo cô "hãy đợi đấy!" rồi mỉm cười quay người rời đi.

Hạ Ngọc cầm lấy túi bóng bay ở cạnh bàn, tung tăng chạy chân sáo đến chỗ Lục Duy Tùng, vừa đi vừa ngân nga hát một ca khúc bằng tiếng Việt giai điệu khá bắt tai.

[Là cô gái hay mộng mơ

Xinh đẹp như tiên giáng trần

Người đã khiến tôi thẫn thờ

Cho ngày qua tôi thẫn thờ

Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu

Muốn nói với em bao điều

Rằng tôi đã thương em nhiều

Yêu em từ lâu em biết chăng....]

Từ xa, Lục Duy Tùng đã nghe trong gió truyền đến thanh âm mơ hồ tiếng Hạ Ngọc đang ngân nga hát một bài hát, giọng hát trong trẻo lọt vào tai anh khiến cho trong lòng anh cứ như cô một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua vậy.

Chỉ có điều Lục Duy Tùng lại không nghe ra được ngôn ngữ mà Hạ Ngọc đang hát là gì, càng không hiểu được ý nghĩa của mấy câu hát đó. Cô hát không phải tiếng Anh, cũng chẳng phải tiếng Trung, đột nhiên anh sực nhớ ra trước đây Hạ Ngọc từng có một quãng thời gian sống ở Việt Nam vậy chắc có lẽ là tiếng Việt.

"Vừa rồi cậu hát gì vậy?!" - Thấy Hạ Ngọc đặt túi đồ xuống bên cạnh, cái đầu vẫn nghiêng nghiêng lắc lư theo giai điệu bài hát, Lục Duy Tùng nhất thời tò mò.



"Ừm...là một bài hát của Việt Nam tên là 'Cô gái m52' được phát hành từ rất lâu rồi nhưng vừa rồi mình đột nhiên nhớ ra!" - Hạ Ngọc thành thật trả lời anh, sau đó lại tiếp tục ngân nga phần tiếp theo của ca khúc.

[Chẳng giống mấy cô người mẫu

Em đẹp xinh cô gái Việt

Chẳng son phấn tô sắc màu

Em giản dị theo cách riêng

Chỉ cao 1m52

Nhưng sao đáng yêu dịu dàng

Đôi môi thắm duyên nụ cười

Cho tôi say tôi mơ từng đêm nhớ mong...]

Vừa hát người cô còn không chịu ngồi yên, cứ nghiêng qua nghiêng lại. Thi thoảng còn ngả sát lại người anh buông ra mấy chữ trong lời bài hát rồi lại tách ra. Dáng vẻ hồn nhiên và yêu đời bao trùm lấy toàn thân của cô rồi lan toả ra xung quanh khiến cho Lục Duy Tùng - một người luôn mang dáng vẻ lạnh lùng và cao ngạo bây giờ lại yên lặng ngồi nghe cô hát và tủm tỉm cười.

Hạ Ngọc vừa hát vừa bóc từng túi nilon đựng bóng bay ra, cầm bơm máy trong tay rất nhanh cô liền bơm xong dòng chữ "slumber party" sau đó chuyển sang cho anh. Tiếp đến là những quả bóng bay hình chiếc gối ngủ, ngôi sao và hình mặt trăng. Nhìn lại trong túi chỉ còn lại vài quả bóng bay và dây ruy băng trang trí nhưng tất thảy đều không phải là thứ mà cô thích, giọng hát của Hạ Ngọc vô thức bé dần đi rồi tắt ngúm.

Lục Duy Tùng tuy không nghe hiểu Hạ Ngọc đang hát gì nhưng giai điệu ấy thật sự rất bắt tai khiến anh hoàn toàn đắm chìm vào nó. Khi không nghe thấy giọng hát của cô nữa, anh ngay tức khắc nhíu chặt chân mày, quay đầu nhìn về phía cô. Ánh mắt anh và cô giao nhau, ánh mắt cô hiện vẻ không vui còn ánh mắt anh lại hiện vẻ khó hiểu.

Lục Duy Tùng tiến gần tới chỗ Hạ Ngọc đang ngồi, rất tự nhiên mà đưa tay lên vuốt ve mái tóc óng ả của cô, giọng nói rất đỗi dịu dàng hỏi.

"Sao vậy?!"

Hạ Ngọc mấp máy đôi môi căng mọng, lí nhí nói một câu.

"Không có bóng bay hình con gấu!"

 Hạ Ngọc nói rất nhỏ, chỉ đủ để một mình cô nghe rõ, đương nhiên Lục Duy Tùng cũng chẳng nghe thấy cô nói gì. Anh tiến sát lại gần hơn, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô, ghé sát tai mình lại.

"Cậu vừa nói gì vậy?"

Hạ Ngọc mở miệng định lặp lại câu nói vừa rồi, nhưng suy đi tính lại, anh chẳng có trách nhiệm gì phải mua cho cô những món đồ mà cô thích cả! Hơn nữa anh và cô cũng đâu có quan hệ gì mà anh phải chiều theo ý của cô chứ! Vậy nên, lời nói ra bèn được đổi thành ba chữ.

"Không có gì!"

Ba chữ này lọt vào tai của Lục Duy Tùng, dù có nghĩ theo cách nào cùng thấy vô cùng không thuận tai. Trái tim của anh bất giác run lên, cảm giác như có vô vàn con côn trùng đang len lỏi bò trườn trên đó khiến anh vô cùng khó chịu như thể bản thân vừa phạm phải tội tày trời không thể tha thứ vậy!

Anh đưa tay vào trong túi áo khoác lấy ra một chiếc kẹo mút vị kem sữa, cẩn thận bóc vỏ rồi đưa đến trước miệng cô.

"Há miệng!"

Vốn tâm trạng của Hạ Ngọc không được vui nhưng khi nhìn thấy que kẹo trong tay anh, tậm trạng của cô đột nhiên tốt hơn trước rất nhiều. Hạ Ngọc há miệng ngậm lấy que kẹo trong tay anh, đầu lưỡi chạm vào viên kẹo, ngay lập tức cảm nhận được hương vị kem sữa tràn ngập khoang miệng, sự chú ý liền bị chuyển rời sang vấn đề khác. Một bên má của cô vì ngậm kẹo mà phồng lên, nói chuyện có chút không rõ chữ.

"Cậu lấy kẹo ở đâu vậy?"

Lục Duy Tùng đem vỏ kẹo vứt vào chiếc sọt rác phía sau lưng, thuận miệng trả lời lại.

"Vừa rồi nhìn thấy có vẻ ngon lên mua thêm cho cậu."

Hạ Ngọc "ồ" một tiếng, nói 'cảm ơn' rồi cúi đầu tiếp tục bơm nốt mấy quả bóng còn lại, ánh mắt lại hiện vẻ rầu rĩ không vui nhưng cô vẫn cố nán lại nỗi buồn, làm thật nhanh rồi đi làm việc khác, như vậy sẽ không còn chú ý tới nó nữa.

Lục Duy Tùng bên cạnh vẫn luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô vậy nên ngay khi sắc mặt cô thay đổi thì sắc mặt anh cũng thay đổi theo. Ánh mắt anh hiện vẻ ảm đạm, anh đã dùng kẹo mút để đánh di rời sự chú ý của cô rồi mà mãi vẫn không nhận được điện thoại từ phía giao hàng. Khiến bé ngốc của anh rầu rĩ như vậy, đợi khi nhận hàng anh nhất định sẽ đánh giá một sao cho bên đó.

Chiều tà, có vài cơn gió thu se lạnh thổi qua khiến phần tóc mai của Hạ Ngọc bị thổi bay, thổi vào mắt cô khiến cô khó chịu nhăn mày, đem phần tóc đó vén gọn ra sau tai. Phần tóc buộc đuôi ngựa phía sau còn có vài lọn không chịu nghe lời mà bay qua phía bên Lục Duy Tùng. Lọn tóc nghịch ngợm vương trên vai anh rồi lả lướt qua chóp mũi anh mang theo mùi hương hoa đào nhàn nhạt khiến người ta ngửi một lần liền cảm thấy lưu luyến.



Lục Duy Tùng hơi đỏ mặt, nghiêng đầu tránh đi lọn tóc đang làm càn trong gió. Anh vươn bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng đến, vén nhẹ vài lọn tóc mai về phía sau tai cô, bàn tay vô tình mà cố ý lướt qua vành tai của cô, nhẹ nhàng mà ôn nhu trêu chọc cô, nghiêng đầu nhìn góc nghiêng trên khuôn mặt của cô.

Sống mũi dọc dừa xinh xắn, chân mày lá liễu và hàng mi dài hơi rũ xuống. Góc nghiêng của cô có một điểm khiến người ta mê mẩn không thoát ra được đó chính là một góc chéo tiêu chuẩn từ chóp mũi đến khuôn miệng và phần cằm, ba điểm đều nằm trên một đường thẳng tuyệt mĩ, vừa dịu dàng lại vừa quyến rũ. Đường xương quai hàm của cô cũng rất rõ ràng, một đường cong vừa nhẹ nhàng lại vừa thoát tục.

Lục Duy Tùng ngẩn người ngắm nhìn khuôn mặt của cô như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, bàn tay đặt sau tai cô lưu luyến chẳng muốn rời như đang muốn cảm nhận tất thảy những gì đẹp đẽ nhát trên đó vậy. Khuôn mặt của Hạ Ngọc khi nhìn trực diện lại thấy cô mang một dáng vẻ vừa trẻ trung vừa hoạt bát năng động, nhưng sang tới góc nghiêng lại là dáng vẻ vừa quyến rũ tà mị mà lạnh lùng xa cách.

"Hạ Hạ! Chúng ta giao hẹn thế này nhé! Sau khi chúng ta trang trí xong chỗ này, mình sẽ tặng cho cậu một món quà, được không?" - Lục Duy Tùng đặt tay ra sau gáy cô, khẽ quay đầu cô lại đối điện với mình rồi nói.

Lời vừa dứt, ánh mắt của Hạ Ngọc ngay lập tức sáng lên, que kẹo trong miệng vẫn chưa tan hết khiến cho một bên má của cô phồng lên, đôi mắt bồ câu to tròn trông cứ như chú cá nóc ham ăn vậy. Cô đưa tay cầm que kẹo trong miệng ra tay, đưa ngón út về phía anh, giọng nói phấn khích.

"Thành giao!"

"Thành giao!" - Lục Duy Tùng đưa ra ngoắc tay với cô.

Thấy khuôn mặt cô lại hiện lên vẻ vui tươi rạng rỡ, anh nhịn không được mà cong khoé miệng lên, mỉm cười một cách cưng chiều.

"Ngồi đây nhé! Mình đi gọi điện thoại."

Dứt lời, Lục Duy Tùng đứng dậy đi ra một khoảng đất trống tìm trong túi ra một tấm thẻ, nhập dãy số trên đó vào điện thoại rồi ấn gọi. Điện thoại đổ qua một hồi chuông, đầu dây bên kia liền có người nhấc máy, giọng nói của một nữ nhân viên vang lên một cách chuyên nghiệp.

[Xin chào, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?] -

[Tôi là Lục Duy Tùng.]

[À, Lục tiên sinh, xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?]

[Tôi có đặt hàng bên của hàng của hàng các bạn, xin hỏi bao giờ thì tới vậy?]

[À, anh Lục, phiền anh vui lòng đợi một lát, tôi sẽ kiểm tra lại đơn đặt hàng rồi sẽ báo lại cho anh.] - Dứt lời, nhân viên phục vụ cúi đầu gõ bàn phím vang lên tiếng lạch cạch kiểm tra thông tin đơn hàng của Lục Duy Tùng.

[Phiền phía các bạn nhanh lên một chút, bé ngốc nhà tôi đang không vui!] - Lục Duy Tùng có chút mất kiên nhẫn nói, ngữ khí vừa khách sáo lại vừa bá đạo.

[Vâng! Thưa anh, thành thật xin lỗi vì để anh đợi lâu. Đơn hàng của anh sẽ được giao đến trong vòng 15 phút nữa, phiền anh chú ý điện thoại!] - Nhân viên phục vụ nhìn thông tin trên máy tính, lấy một tờ giấy ghi ra địa chỉ rồi thông báo lại thời gian cho Lục Duy Tùng.

[Được, cảm ơn!] - Lục Duy Tùng khách sáo một câu rồi cúp máy.

Anh quay đầu thấy Hạ Ngọc đang năng nổ làm việc, chạy quay chạy lại thì ánh mắt hiện lên vẻ đăm chiêu. Nhớ lại một Hạ Ngọc mới hung dữ vặn chật khớp tay của cái cô thiên kim nhà họ Lãnh kia rồi còn hững hờ buông lại một câu.

"Cây muốn nặng mà gió chẳng ngừng!"

Bây giờ lại thấy một Hạ Ngọc đa sầu đa cảm, hễ thấy không vui liền viết rõ lên trên mặt, khi thấy vui thì lại niềm nở hớn hở, năng động và hoạt bát.

"Rốt cuộc....đâu mới thật sự là cậu vậy?!" - Lục Duy Tùng thở hắt ra một hơi, cúi đầu lẩm bẩm.

"Lục Duy Tùng, cậu không thể xấu như vậy được! Sao nói hai chúng ta cùng làm sao mà lại để một mình mình làm như vậy chứ! Thật không công bằng!"

Lục Duy Tùng còn đang mải chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Hạ Ngọc từ xa chạy đến, đưa chiếc ruy băng trong tay cho anh, giọng nói vô thức kéo dài âm tiết cuối mà nũng nịu với anh.

Lục Duy Tùng hơi đỏ mặt, một người trước nay luôn bình tĩnh trong mọi tình huống vậy mà bây giờ lại trở nên lúng túng.

"Mình..."

"Cái này phải treo cao quá, mình không với tới!" - Hạ Ngọc lắc lắc cánh tay anh, chỉ vào vị trí cần treo ruy băng phía xa.

Lục Duy Tùng đưa mắt nhìn theo, vị trí đó đối với anh không quá cao nhưng đối với Hạ Ngọc thì....

"Mình giúp cậu!" - Lục Duy Tùng siết chặt lấy dải ruy băng trong tay, sải bước tiến đến.
Chương trước Chương tiếp
Loading...