Thanh Xuân: Khi Trái Tim Rung Động
Chương 32: Ngoại Truyện: Sự Thật Đau Lòng.
Diêu Hà là một người phụ nữ sống ở thời kỳ cũ, thời gian mà thuốc phổ biến tới nỗi hễ cứ ra đường là bạn sẽ thấy đâu đâu cũng sẽ tồn tại một mùi khói thuốc hoặc là thoang thoảng không rõ, hoặc là nồng nặc đến độ khiến người ta khó chịu.
Thậm trí ngay trong chính căn nhà mà mình đang sinh sống cũng bị bao phủ bởi mùi khói thuốc nồng nặc, ngột ngạt đến mức khiến người ta cảm thấy vô cùng bí bách và Diêu Hà chính là điển hình cho trường hợp này. Bố của bà - Diêu Kinh Thành là một người nghiện thuốc lá vô cùng nặng, từ ngoài đường vào đến trong nhà, không lúc nào là ông không phì phèo một điếu thuốc trên miệng.
Diêu Kinh Thành hút nhiều đến nỗi, chính bản thân ông cũng chẳng nhớ rõ một ngày mình đã tiêu thụ bao nhiêu bao thuốc. Cũng may gia đình bà cũng thuộc vào dạng gia đình có điều kiện, có một công ty kinh doanh nhỏ, nếu không chỉ riêng số tiền mà ông giành ra để mua thuốc hút cũng đủ để đốt sạch số tiền trong nhà mà họ có rồi! Mặc cho vợ của ông và cũng là mẹ của Diêu Hà - Thẩm Oanh đã hết lời khuyên ông lên từ bỏ đi thứ thói quen độc hại này, Diêu Kinh Thành cũng nghe lời vợ nhưng chỉ được mấy ngày đầu, sau đó vẫn là 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời'.
Người đời vẫn thường nói, thuốc lá chính là thứ thuốc độc mãn tính được tồn tại một cách quang minh chính đại trong đời sống thường ngày. Nó sẽ không một phát giết chết bạn ngay mà sẽ từ từ xâm nhập vào cơ thể bạn, âm thầm giết chết bạn từ bên trong, cuối cùng sẽ chỉ lại cho bạn duy nhất một 'bộ xương khô' rồi mới vui vẻ rời đi.
Và đối với một người nghiện thuốc lá nặng như Diêu Kinh Thành thì càng không có ngoại lệ. Vào một ngày trời âm u như chuẩn bị cho một cơn mưa bão, ông đột nhiên ôm ngực ho ra máu rồi sầm xuống đất và ngất đi trước sự ngỡ ngàng của Thẩm Oanh. Vừa lúc Diêu Hà đi học về nhìn thấy bố mình nằm bất tỉnh trên đất thì toàn thân trở lên run rẩy, và sợ hãi. Nhưng cũng may bà vẫn còn đủ tỉnh táo để chạy đến bên cạnh chỗ để điện thoại bàn và nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Nhà bà được xây gần như giữa trung tâm thành phố lên rất nhanh xe cấp cứu liền đến và thành công đưa được Diêu Kinh Thành đến phòng cấp cứu trước khi ông rơi vào hôn mê sâu.
Sau một thời gian dài túc trực trước cửa phòng cấp cứu không rời một bước, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt. Bác sĩ đẩy cửa bước ra, vươn tay tháo xuống khẩu trang để lộ ra hai mắt thâm quầng, uể oải nhìn hai mẹ con Diêu Hà và quản gia với vẻ sốt ruột trước mặt. Ông hít sâu một hơi, cầm lấy bệnh án mà y tá bên cạnh đưa đến dõng rạc và không chút do dự nói.
"Gia đình lên về nhà lo hậu sự đi là vừa, tế bào ung thư đã lan rộng ra không chỉ phổi mà cũng đã ăn mòn các cơ quan khác làm suy giảm hầu hết các chức năng. Nếu phát hiện sớm hơn còn có thể kịp thời cứu chữa, nhưng hiện tại..."
Lời nói của bác sĩ như sét đánh bên tai gia đình bà khiến mẹ bà vừa nghe xong kết quả liền ngay lập tức ngất lịm đi. Thấy vậy, bác sĩ mím môi, nhìn lại Thẩm Oanh ngã gục trên nền đất rồi lại nhìn sang Diêu Hà khi đó mới có 10 tuổi, lời nói liền nghẹn lại trong họng. Có lẽ do cảm thấy có quá mức tàn nhẫn lên ông đã đổi lại một câu dễ nghe hơn nhưng lại chẳng thể thay đổi được hiện thực tàn khốc của họ.
"Chúng tôi rất lấy làm tiếc!" - Dứt lời, bác sĩ hơi cúi người một chút rồi âm thầm rời đi trong tiếng khóc thương nghẹn ngào của gia đình Diêu Hà.
Diêu Hà khi đó 10 tuổi, là độ tuổi đã có đủ khả năng nhận thức về thế giới này lên đương nhiên hiểu được hàm ý trong lời nói của bác sĩ. Bà ngồi thụp xuống đất, hai tay che mặt mà khóc lớn, tiếng khóc vang vọng khắp dãy hành lang dài, thanh âm như 'xé rách ruột gan', tan tác cõi lòng.
Dù muốn hay không thì cuối cùng bà cũng phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã này, đối mặt với việc từ nay trong cuộc sống của bà đã không còn một người tên Diêu Kinh Thành - người mà bà gọi với một chữ "bố!" tồn tại trên thế giới này nữa!
Sau khi lo xong hậu sự cho Diêu Kinh Thành, Diêu Hà đã cố gắng lấy lại tinh thần và vẫn đi học như bạn bè đồng trang lứa. Chỉ duy nhất một người - mẹ của bà - Thẩm Oanh là vẫn sống trong quá khứ, vì không vượt qua được khỏi cú sốc đó, ngày đêm nhớ chồng mà lại tìm tới rượu bia để nguôi ngoai đi nỗi sầu ẩn sâu trong lòng. Lâu ngày lại thêm bệnh tâm lý lý lên tâm lý của Thẩm Oanh lúc tỉnh lúc mê, lúc thì điên dại, lúc lại ngây ngô như tâm trí của trẻ ba tuổi, sợ những lúc bà vắng nhà, mẹ bà sẽ chạy ra ngoài rồi gây hại cho người khác lên bà đành phải mang danh 'đứa con bất hiếu' và đưa mẹ mình vào viện tâm thần. Mặc dù vậy nhưng chỉ cần có thời gian rảnh rỗi bà liền sẽ chạy ngay tới đó để thăm mẹ mình, trò chuyện với bà, giúp bà lau người và đưa bà đi dạo....
Thời gian thấm thoát trôi đi, Diêu Hà rất nhanh liền tốt nghiệp đại học loại giỏi chuyên ngành thiết kế thời trang và đầu quân vào công ty LU - Style And Fashion có tiếng nhất ở thủ đô. Dựa vào tài năng thiên bẩm của mình mà chỉ mới vào công ty chưa tròn một năm bà đã thành công đứng trên bảng tuyên dương của công ty với danh hiệu 'nhân viên ưu tú của năm'.
Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ diễn ra một cách suôn sẻ nhưng dường như thượng đế cảm thấy cuộc đời của bà dạo gần đây đã quá yên bình. Vậy nên một lần nữa khiến cho bão tố kéo đến làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống vốn đang 'sóng yên biển lặng' này của bà.
Một ngày lọ vào giữa mùa đông, do thời tiết quá lạnh mà công ty đã cho phép tất cả các nhân viên được về nhà và hưởng thụ kỳ nghỉ đông cùng gia đình trong vòng một tuần. Diêu Hà vừa thông báo trong lòng liền dâng lên một cỗ mong chờ bởi cũng rất lâu bà chưa có thời gian trở về thăm mẹ của mình. Nghĩ đến đây, bà ngay lập tức bà trở về tức tốc thu dọn đồ đạc và đặt vé tàu trở về nhà để thăm mẹ mình.
Trên đường về, tâm trạng của bà không giấu nổi vẻ hạnh phúc và mong chờ cho đến khi một cuộc điện thoại từ viện tâm thần gọi tới. Vừa nghe xong tay bà như không còn đủ sức để cầm lấy điện thoại mà thả trôi nó rơi xuống nền vỡ tan màn hình. Hiện thức có phải đã quá tàn nhẫn với bà rồi không?! Vốn kỳ nghỉ đông đó lên là quãng thời gian vui vẻ và đầy kỉ niệm nhưng rốt cuộc....nó lại trở thành một tuần tang thương và tăm tối nhất trong cuộc đời của bà tính cho đến nay.
Hôm trở về nhà, tiết trời mưa lớn như trút nước, bên ngoài sấm chớp rền vang đến là chói tai. Diêu Hà ngồi trên xe lửa mà lòng lại nặng trĩu, bà cố gắng chấn an bản thân, nói với bản thân rằng cuộc gọi vừa rồi chỉ là kết nối nhầm máy. Dẫu vậy...tiếng sấm chớp rền vang bên ngoài lại như đang hét thẳng vào mặt bà, lôi bà trở lại với hiện thực tàn khốc và thét với bà rằng.
"Cuộc điện thoại vừa rồi không phải kết nối sai người! Sự thật là mẹ bà do tinh thần bất ổn cùng với men rượu trong người đã tự kết liễu đời mình rồi!"
Đáng hận hơn cả là bà còn chẳng kịp nhìn mặt mẹ mình lần cuối, lúc trở về đến nơi Thẩm Oanh đã không còn chút hơi tàn nằm đó, toàn thân toả ra hơi lạnh buốt người thấu tận tâm can. Diêu Hà thẫn thờ, toàn thân lung lay ngã quỵ, chút sức lực cuối cùng cũng bị rút cạn, bà nắm lấy bàn tay sớm đã không còn hơi ấm của mẹ mình áp mặt mình lên, khóc đến nỗi cổ họng còn chẳng thể phát ra tiếng nức nở. Bà khóc rất lâu, khóc đến mức toàn thân vô lực dựa vào thành giường rồi ngất lịm đi dưới nền đất lạnh lẽo mà khoé mắt vẫn còn rời lệ. Hợi cóng giữa mùa đông sộc thẳng vào người bà khiến bà nhanh chóng sốt cao, mê man không rõ đất trời rồi được nhân viên ở đó đưa đi truyền nước.
Khi tỉnh lại bà sốc lại tinh thần, mặc dù vẫn chưa vượt qua được đả kích lần này nhưng bà đã chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Bà trở về nhà bắt đầu lo hậu sự cho mẹ mình - Thẩm Oanh và thông báo tới họ hàng hai bên, đồng thời cũng thông báo xin nghỉ đến với cấp trên của mình - Lục Giật Thần.
Họ hàng hai bên và đồng nghiệp đều tới đông đủ, ai nấy đều gửi lời chia buồn sâu sắc tới bà, có nhiều còn ở lại an ủi bà vài lời rồi mới rời đi. Suốt cả quá trình, Diêu Hà đều thẫn thờ làm việc như một cỗ máy, có người đến thì cúi đầu nói "cảm ơn" với họ rồi khi không có người lại thẫn thờ nhìn di ảnh mẹ mình, đến một giọt nước mắt cũng chẳng rơi.
Đến lượt của Lục Giật Thần, khoảnh khắc ông tiến đến có liếc qua người đang quỳ dưới đất, thấy mặt bà không có biểu cảm gì, chỉ cúi đầu nói "cảm ơn" với ông rồi lại thôi. Lục Giật Thần hơi chua xót, mím môi một cái rồi tiến đến gửi lời chia buồn tới bà rồi quay người ra ngoài.
Vốn là định trở về ngay nhưng do thèm thuốc lên ông đến khu vực được phép hút thuốc của nhà tang lễ rồi lục tìm bao thuốc trong túi áo. Như sờ phải thứ gì đó, Lục Giật Thần hơi chau mày rút ra trong túi một tờ giấy cầm qua tay còn lại rồi tiếp tục tìm bao thuốc.
Ông châm một điếu thuốc ngậm lên miệng, đốm lửa đỏ yếu ớt ánh lên trong đêm tối, ông ngồi ngoài trời cầm lấy mảnh giấy mà quản gia của gia đình bà vừa đưa cho ông. Chữ viết không ngay hàng thẳng lối, có lẽ do người viết đã rất yêu ớt mà chữ viết có chút nghệch ngoạc. Nhìn xuống dưới góc phải của bức thư có tên người viết là - Thẩm Oanh - ; hình như là di thư bà viết trước khi đi tới quyết định cuối cùng.
[Cậu Lục! Xin lỗi vì đã đường đột, tôi là mẹ của Diêu Diêu - Thẩm Oanh.
Tôi đã nghe con bé kể rất nhiều về cậu, nói cậu là người rất nghiêm khắc trong công việc nhưng lại là người rất tài giỏi và cũng là kiểu người mà con bé muốn hướng đến. Mỗi lần con bé trở về và kể với tôi về công việc của nó, khi kể về những lần được tuyên dương, con bé sẽ cười rất vui vẻ. Khi kể về những lần bị cậu trách phạt, con bé không những không buồn mà còn rất vui vì cuối cùng cũng có người nói cho nó biết những mặt thiếu sót của nó. Tôi thật sự cũng rất vui khi thấy con bé như vậy và tôi biết...cuối cùng tôi cũng có thể giải thoát cho chính mình rồi! Thời gian qua tôi thực sự đã rất mệt mỏi và muốn đi theo bố nó từ rất lâu rồi! Nhưng nhìn lại con bé còn quá nhỏ, chưa đủ trưởng thành lên tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Có một vài chuyện tôi muốn nhờ cậu, nhưng lại chẳng có cơ hội gặp cậu. Tại đây, tôi muốn tranh thủ chút hơi tàn cuối cùng để viết cho cậu. Mong cậu sẽ đồng ý!
Thứ nhất, tôi hy vọng cậu sau này đừng gây khó dễ cho con bé. Nếu có gì không vừa ý, xin cậu hãy nhẹ nhàng nói chuyện với nó. Nếu muốn trách móc nó, cậu hãy hẹn gặp riêng con bé để nói, lòng tự trọng của nó rất cao, sợ rằng sẽ không chịu được mất mặt trước mọi người.
Thứ hai, sau khi tôi đi...tôi nghĩ con bé vẫn sẽ đến công ty làm việc như thường. Nhưng nếu cậu thấy con bé không có biểu cảm gì thì hãy giúp nó tìm đến một bác sĩ tâm lý.... Mặc dù có chút mạo muội nhưng...xin cậu...xin cậu hãy giúp tôi chú ý tới tình trạng sức khoẻ của con bé!
Thứ ba, con bé rất ghét mùi thuốc lá, ghét rượu và cả bị dị ứng với những mùi nước hoa quá nồng. Ngoài ra con bé cũng bị dị ứng nặng với xoài và xúp lơ. Cậu hãy chú ý thay tôi nhé!
Nếu cậu đã đọc đến đây thì Thẩm Oanh tôi thật lòng rất cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu rất nhiều cậu Lục! Chúc cậu một đời bình an!]
Điếu thuốc đã tàn, Lục Giật Thần gõ nhẹ vào đầu lóc một cái, tàn thuốc liền vụn xuống thành tro rơi vào chiếc gạc tàn. Ông đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng mờ ảo, mơ hồ trong đêm đen tĩnh mịch. Vị khách cuối cùng rời đi, Lục Giật Thần dụi tàn điếu thuốc vào gạc tàn, cầm lấy chiếc zippo bật một cái, một tia lửa đỏ xanh ngay lập tức bùng lên. Ông cầm lấy lá di thư trong tay dí vào ngọn lửa, ngọn lửa ngay lập tức mạnh mẽ nuốt trọn tờ giấy để lại là một đám tro tàn. Đoạn, ông đứng dậy cầm hộp thuốc mới toanh vừa dùng được một điếu vứt vào thùng rác, đi vào xe cởi bỏ chiếc áo khoác ra thay chiếc áo khoác mới rồi đi thẳng vào phòng.
Phía trong phòng, Diêu Hà vẫn lặng lẽ ngồi nhìn di ảnh của mẹ mình, chỉ khác là lần này hốc mắt bà đã đỏ lên, nước mắt chực sẵn như có thể tuôn trào bất cứ lúc nào. Nghe tiếng bước chân, bà lại máy móc cúi đầu, giọng yếu ớt nói.
"Chân thành cảm ơn!"
Lục Giật Thần trên cao nhìn xuống bà, im lặng một hồi rồi ngồi xuống bên cạnh bà, giọng nói trầm trầm có chút khàn đặc do vừa hút thuốc.
"Là tôi, Lục Giật Thần."
Diêu Hà nghe vậy chầm chậm ngẩng đầu nhìn ông, nhàn nhạt hỏi.
"Giám đốc, anh còn chưa về sao?!"
Lục Giật Thần không trả lời câu hỏi này của bà, giọng nói trầm thấp vang lên trong đêm tối, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
"Ăn gì chưa?"
Diêu Hà không trả lời ông, yếu ớt lắc đầu. Để ý kĩ có thể thấy được đôi môi của bà đã hơi thâm tím, vảy da chết còn đang bong ra, có vài chỗ còn rỉ máu không còn vẻ hồng hào như trước. Chóp mũi bà đỏ ửng, khuôn mặt trắng bệch không chút sắc hồng.
"Đứng lên đi, đi ăn thôi!" - Lục Giật Thần cúi người xuống đỡ lấy hai vai bà đứng dậy.
Diêu Hà chống tay vào tường đứng dậy nhưng do quỳ quá lâu dưới đất khiến cho hai chân bà trở lên tê cứng, toàn thân lảo đảo vô lực phải vịn vào tay của Lục Giật Thần mới có thể đứng vững. Đến nhà ăn, Lục Giật Thần không hỏi xem Diêu Hà muốn ăn gì mà trực tiếp cầm lấy khay cơm đi đến bàn để thức ăn gắp một lượng thức ăn vừa đủ với đủ loại dinh dưỡng rồi đem đến trước mặt bà.
"Ăn đi, không vội. Khách khứa đều đã về hết rồi."
Diêu Hà không đáp lại lời ông, nhận lấy thìa và đũa đã được lau sạch trong tay ông rồi bắt đầu ăn cơm.
Diêu Hà ngoan ngoãn nghe theo lời ông nói, không nhanh không chậm mà ăn cơm. Chỉ có điều dường như bà chẳng hề đặt sự chú ý vào việc ăn cơm, ăn một cách vô cùng mày móc. Đến ngay cả việc cơm bị vương vãi ra ngoài bà cũng chẳng mảy may để tâm đến mặc dù trước đây bà vẫn luôn rất ghét những hình ảnh như vậy và cảm thấy nó thực sự rất mất vệ sinh.
Qua một hồi lâu, cuối cùng Diêu Hà cũng đã đặt đũa xuống, trong khay cũng không còn chừa lại quá nhiều thức ăn.
"Ban đêm sương xuống rồi, cô về nghỉ ngơi đi. Cũng muốn thế này rồi, sẽ không có ai đến đâu!"
Đáp lại ông vẫn là sự im lặng lạnh lùng ấy, bà vẫn im lặng đi theo phía sau ông, đầu cúi gằm xuống. Đột nhiên, một giọt nước mắt từ hốc mắt đỏ au của Diêu Hà rơi xuống đất, một giọt lại một giọt. Lâu dần hai mắt của bà đều đã mờ đi vì lệ chẳng thể nhìn rõ phía trước cứ như người bị cận mười mấy độ vậy. Đến ngay cả việc Lục Giật Thần đi phía trước đã dừng lại mà bà cũng chẳng phát giác ra để tránh né mà trực tiếp đầm sầm vào lưng ông.
Đoạn Diêu Hà ngồi thụp xuống đất, dường như bà đã không thể gồng mình thêm được nữa, hai tay che mặt khóc thút thít như đứa trẻ. Lục Giật Thần thấy vậy không kìm được xót xa trong lòng mà ngồi xuống ông bà vào lòng, vươn tay vỗ về an ủi sau lưng bà, lại nghe bà thút thít nói.
"Rốt cuộc...tại sao thượng đế lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?! Rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ?! Tại sao?!"
Diêu Hà chất vấn trong vô lực mà đối với câu hỏi này, Lục Giật Thần cũng không biết phải trả lời như thế nào. Ông hiện tại cũng rất muốn hỏi thượng đế tại sao lại tàn nhẫn với bà như vậy? Tại sao chứ?!
Thậm trí ngay trong chính căn nhà mà mình đang sinh sống cũng bị bao phủ bởi mùi khói thuốc nồng nặc, ngột ngạt đến mức khiến người ta cảm thấy vô cùng bí bách và Diêu Hà chính là điển hình cho trường hợp này. Bố của bà - Diêu Kinh Thành là một người nghiện thuốc lá vô cùng nặng, từ ngoài đường vào đến trong nhà, không lúc nào là ông không phì phèo một điếu thuốc trên miệng.
Diêu Kinh Thành hút nhiều đến nỗi, chính bản thân ông cũng chẳng nhớ rõ một ngày mình đã tiêu thụ bao nhiêu bao thuốc. Cũng may gia đình bà cũng thuộc vào dạng gia đình có điều kiện, có một công ty kinh doanh nhỏ, nếu không chỉ riêng số tiền mà ông giành ra để mua thuốc hút cũng đủ để đốt sạch số tiền trong nhà mà họ có rồi! Mặc cho vợ của ông và cũng là mẹ của Diêu Hà - Thẩm Oanh đã hết lời khuyên ông lên từ bỏ đi thứ thói quen độc hại này, Diêu Kinh Thành cũng nghe lời vợ nhưng chỉ được mấy ngày đầu, sau đó vẫn là 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời'.
Người đời vẫn thường nói, thuốc lá chính là thứ thuốc độc mãn tính được tồn tại một cách quang minh chính đại trong đời sống thường ngày. Nó sẽ không một phát giết chết bạn ngay mà sẽ từ từ xâm nhập vào cơ thể bạn, âm thầm giết chết bạn từ bên trong, cuối cùng sẽ chỉ lại cho bạn duy nhất một 'bộ xương khô' rồi mới vui vẻ rời đi.
Và đối với một người nghiện thuốc lá nặng như Diêu Kinh Thành thì càng không có ngoại lệ. Vào một ngày trời âm u như chuẩn bị cho một cơn mưa bão, ông đột nhiên ôm ngực ho ra máu rồi sầm xuống đất và ngất đi trước sự ngỡ ngàng của Thẩm Oanh. Vừa lúc Diêu Hà đi học về nhìn thấy bố mình nằm bất tỉnh trên đất thì toàn thân trở lên run rẩy, và sợ hãi. Nhưng cũng may bà vẫn còn đủ tỉnh táo để chạy đến bên cạnh chỗ để điện thoại bàn và nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Nhà bà được xây gần như giữa trung tâm thành phố lên rất nhanh xe cấp cứu liền đến và thành công đưa được Diêu Kinh Thành đến phòng cấp cứu trước khi ông rơi vào hôn mê sâu.
Sau một thời gian dài túc trực trước cửa phòng cấp cứu không rời một bước, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt. Bác sĩ đẩy cửa bước ra, vươn tay tháo xuống khẩu trang để lộ ra hai mắt thâm quầng, uể oải nhìn hai mẹ con Diêu Hà và quản gia với vẻ sốt ruột trước mặt. Ông hít sâu một hơi, cầm lấy bệnh án mà y tá bên cạnh đưa đến dõng rạc và không chút do dự nói.
"Gia đình lên về nhà lo hậu sự đi là vừa, tế bào ung thư đã lan rộng ra không chỉ phổi mà cũng đã ăn mòn các cơ quan khác làm suy giảm hầu hết các chức năng. Nếu phát hiện sớm hơn còn có thể kịp thời cứu chữa, nhưng hiện tại..."
Lời nói của bác sĩ như sét đánh bên tai gia đình bà khiến mẹ bà vừa nghe xong kết quả liền ngay lập tức ngất lịm đi. Thấy vậy, bác sĩ mím môi, nhìn lại Thẩm Oanh ngã gục trên nền đất rồi lại nhìn sang Diêu Hà khi đó mới có 10 tuổi, lời nói liền nghẹn lại trong họng. Có lẽ do cảm thấy có quá mức tàn nhẫn lên ông đã đổi lại một câu dễ nghe hơn nhưng lại chẳng thể thay đổi được hiện thực tàn khốc của họ.
"Chúng tôi rất lấy làm tiếc!" - Dứt lời, bác sĩ hơi cúi người một chút rồi âm thầm rời đi trong tiếng khóc thương nghẹn ngào của gia đình Diêu Hà.
Diêu Hà khi đó 10 tuổi, là độ tuổi đã có đủ khả năng nhận thức về thế giới này lên đương nhiên hiểu được hàm ý trong lời nói của bác sĩ. Bà ngồi thụp xuống đất, hai tay che mặt mà khóc lớn, tiếng khóc vang vọng khắp dãy hành lang dài, thanh âm như 'xé rách ruột gan', tan tác cõi lòng.
Dù muốn hay không thì cuối cùng bà cũng phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã này, đối mặt với việc từ nay trong cuộc sống của bà đã không còn một người tên Diêu Kinh Thành - người mà bà gọi với một chữ "bố!" tồn tại trên thế giới này nữa!
Sau khi lo xong hậu sự cho Diêu Kinh Thành, Diêu Hà đã cố gắng lấy lại tinh thần và vẫn đi học như bạn bè đồng trang lứa. Chỉ duy nhất một người - mẹ của bà - Thẩm Oanh là vẫn sống trong quá khứ, vì không vượt qua được khỏi cú sốc đó, ngày đêm nhớ chồng mà lại tìm tới rượu bia để nguôi ngoai đi nỗi sầu ẩn sâu trong lòng. Lâu ngày lại thêm bệnh tâm lý lý lên tâm lý của Thẩm Oanh lúc tỉnh lúc mê, lúc thì điên dại, lúc lại ngây ngô như tâm trí của trẻ ba tuổi, sợ những lúc bà vắng nhà, mẹ bà sẽ chạy ra ngoài rồi gây hại cho người khác lên bà đành phải mang danh 'đứa con bất hiếu' và đưa mẹ mình vào viện tâm thần. Mặc dù vậy nhưng chỉ cần có thời gian rảnh rỗi bà liền sẽ chạy ngay tới đó để thăm mẹ mình, trò chuyện với bà, giúp bà lau người và đưa bà đi dạo....
Thời gian thấm thoát trôi đi, Diêu Hà rất nhanh liền tốt nghiệp đại học loại giỏi chuyên ngành thiết kế thời trang và đầu quân vào công ty LU - Style And Fashion có tiếng nhất ở thủ đô. Dựa vào tài năng thiên bẩm của mình mà chỉ mới vào công ty chưa tròn một năm bà đã thành công đứng trên bảng tuyên dương của công ty với danh hiệu 'nhân viên ưu tú của năm'.
Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ diễn ra một cách suôn sẻ nhưng dường như thượng đế cảm thấy cuộc đời của bà dạo gần đây đã quá yên bình. Vậy nên một lần nữa khiến cho bão tố kéo đến làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống vốn đang 'sóng yên biển lặng' này của bà.
Một ngày lọ vào giữa mùa đông, do thời tiết quá lạnh mà công ty đã cho phép tất cả các nhân viên được về nhà và hưởng thụ kỳ nghỉ đông cùng gia đình trong vòng một tuần. Diêu Hà vừa thông báo trong lòng liền dâng lên một cỗ mong chờ bởi cũng rất lâu bà chưa có thời gian trở về thăm mẹ của mình. Nghĩ đến đây, bà ngay lập tức bà trở về tức tốc thu dọn đồ đạc và đặt vé tàu trở về nhà để thăm mẹ mình.
Trên đường về, tâm trạng của bà không giấu nổi vẻ hạnh phúc và mong chờ cho đến khi một cuộc điện thoại từ viện tâm thần gọi tới. Vừa nghe xong tay bà như không còn đủ sức để cầm lấy điện thoại mà thả trôi nó rơi xuống nền vỡ tan màn hình. Hiện thức có phải đã quá tàn nhẫn với bà rồi không?! Vốn kỳ nghỉ đông đó lên là quãng thời gian vui vẻ và đầy kỉ niệm nhưng rốt cuộc....nó lại trở thành một tuần tang thương và tăm tối nhất trong cuộc đời của bà tính cho đến nay.
Hôm trở về nhà, tiết trời mưa lớn như trút nước, bên ngoài sấm chớp rền vang đến là chói tai. Diêu Hà ngồi trên xe lửa mà lòng lại nặng trĩu, bà cố gắng chấn an bản thân, nói với bản thân rằng cuộc gọi vừa rồi chỉ là kết nối nhầm máy. Dẫu vậy...tiếng sấm chớp rền vang bên ngoài lại như đang hét thẳng vào mặt bà, lôi bà trở lại với hiện thực tàn khốc và thét với bà rằng.
"Cuộc điện thoại vừa rồi không phải kết nối sai người! Sự thật là mẹ bà do tinh thần bất ổn cùng với men rượu trong người đã tự kết liễu đời mình rồi!"
Đáng hận hơn cả là bà còn chẳng kịp nhìn mặt mẹ mình lần cuối, lúc trở về đến nơi Thẩm Oanh đã không còn chút hơi tàn nằm đó, toàn thân toả ra hơi lạnh buốt người thấu tận tâm can. Diêu Hà thẫn thờ, toàn thân lung lay ngã quỵ, chút sức lực cuối cùng cũng bị rút cạn, bà nắm lấy bàn tay sớm đã không còn hơi ấm của mẹ mình áp mặt mình lên, khóc đến nỗi cổ họng còn chẳng thể phát ra tiếng nức nở. Bà khóc rất lâu, khóc đến mức toàn thân vô lực dựa vào thành giường rồi ngất lịm đi dưới nền đất lạnh lẽo mà khoé mắt vẫn còn rời lệ. Hợi cóng giữa mùa đông sộc thẳng vào người bà khiến bà nhanh chóng sốt cao, mê man không rõ đất trời rồi được nhân viên ở đó đưa đi truyền nước.
Khi tỉnh lại bà sốc lại tinh thần, mặc dù vẫn chưa vượt qua được đả kích lần này nhưng bà đã chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Bà trở về nhà bắt đầu lo hậu sự cho mẹ mình - Thẩm Oanh và thông báo tới họ hàng hai bên, đồng thời cũng thông báo xin nghỉ đến với cấp trên của mình - Lục Giật Thần.
Họ hàng hai bên và đồng nghiệp đều tới đông đủ, ai nấy đều gửi lời chia buồn sâu sắc tới bà, có nhiều còn ở lại an ủi bà vài lời rồi mới rời đi. Suốt cả quá trình, Diêu Hà đều thẫn thờ làm việc như một cỗ máy, có người đến thì cúi đầu nói "cảm ơn" với họ rồi khi không có người lại thẫn thờ nhìn di ảnh mẹ mình, đến một giọt nước mắt cũng chẳng rơi.
Đến lượt của Lục Giật Thần, khoảnh khắc ông tiến đến có liếc qua người đang quỳ dưới đất, thấy mặt bà không có biểu cảm gì, chỉ cúi đầu nói "cảm ơn" với ông rồi lại thôi. Lục Giật Thần hơi chua xót, mím môi một cái rồi tiến đến gửi lời chia buồn tới bà rồi quay người ra ngoài.
Vốn là định trở về ngay nhưng do thèm thuốc lên ông đến khu vực được phép hút thuốc của nhà tang lễ rồi lục tìm bao thuốc trong túi áo. Như sờ phải thứ gì đó, Lục Giật Thần hơi chau mày rút ra trong túi một tờ giấy cầm qua tay còn lại rồi tiếp tục tìm bao thuốc.
Ông châm một điếu thuốc ngậm lên miệng, đốm lửa đỏ yếu ớt ánh lên trong đêm tối, ông ngồi ngoài trời cầm lấy mảnh giấy mà quản gia của gia đình bà vừa đưa cho ông. Chữ viết không ngay hàng thẳng lối, có lẽ do người viết đã rất yêu ớt mà chữ viết có chút nghệch ngoạc. Nhìn xuống dưới góc phải của bức thư có tên người viết là - Thẩm Oanh - ; hình như là di thư bà viết trước khi đi tới quyết định cuối cùng.
[Cậu Lục! Xin lỗi vì đã đường đột, tôi là mẹ của Diêu Diêu - Thẩm Oanh.
Tôi đã nghe con bé kể rất nhiều về cậu, nói cậu là người rất nghiêm khắc trong công việc nhưng lại là người rất tài giỏi và cũng là kiểu người mà con bé muốn hướng đến. Mỗi lần con bé trở về và kể với tôi về công việc của nó, khi kể về những lần được tuyên dương, con bé sẽ cười rất vui vẻ. Khi kể về những lần bị cậu trách phạt, con bé không những không buồn mà còn rất vui vì cuối cùng cũng có người nói cho nó biết những mặt thiếu sót của nó. Tôi thật sự cũng rất vui khi thấy con bé như vậy và tôi biết...cuối cùng tôi cũng có thể giải thoát cho chính mình rồi! Thời gian qua tôi thực sự đã rất mệt mỏi và muốn đi theo bố nó từ rất lâu rồi! Nhưng nhìn lại con bé còn quá nhỏ, chưa đủ trưởng thành lên tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Có một vài chuyện tôi muốn nhờ cậu, nhưng lại chẳng có cơ hội gặp cậu. Tại đây, tôi muốn tranh thủ chút hơi tàn cuối cùng để viết cho cậu. Mong cậu sẽ đồng ý!
Thứ nhất, tôi hy vọng cậu sau này đừng gây khó dễ cho con bé. Nếu có gì không vừa ý, xin cậu hãy nhẹ nhàng nói chuyện với nó. Nếu muốn trách móc nó, cậu hãy hẹn gặp riêng con bé để nói, lòng tự trọng của nó rất cao, sợ rằng sẽ không chịu được mất mặt trước mọi người.
Thứ hai, sau khi tôi đi...tôi nghĩ con bé vẫn sẽ đến công ty làm việc như thường. Nhưng nếu cậu thấy con bé không có biểu cảm gì thì hãy giúp nó tìm đến một bác sĩ tâm lý.... Mặc dù có chút mạo muội nhưng...xin cậu...xin cậu hãy giúp tôi chú ý tới tình trạng sức khoẻ của con bé!
Thứ ba, con bé rất ghét mùi thuốc lá, ghét rượu và cả bị dị ứng với những mùi nước hoa quá nồng. Ngoài ra con bé cũng bị dị ứng nặng với xoài và xúp lơ. Cậu hãy chú ý thay tôi nhé!
Nếu cậu đã đọc đến đây thì Thẩm Oanh tôi thật lòng rất cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu rất nhiều cậu Lục! Chúc cậu một đời bình an!]
Điếu thuốc đã tàn, Lục Giật Thần gõ nhẹ vào đầu lóc một cái, tàn thuốc liền vụn xuống thành tro rơi vào chiếc gạc tàn. Ông đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng mờ ảo, mơ hồ trong đêm đen tĩnh mịch. Vị khách cuối cùng rời đi, Lục Giật Thần dụi tàn điếu thuốc vào gạc tàn, cầm lấy chiếc zippo bật một cái, một tia lửa đỏ xanh ngay lập tức bùng lên. Ông cầm lấy lá di thư trong tay dí vào ngọn lửa, ngọn lửa ngay lập tức mạnh mẽ nuốt trọn tờ giấy để lại là một đám tro tàn. Đoạn, ông đứng dậy cầm hộp thuốc mới toanh vừa dùng được một điếu vứt vào thùng rác, đi vào xe cởi bỏ chiếc áo khoác ra thay chiếc áo khoác mới rồi đi thẳng vào phòng.
Phía trong phòng, Diêu Hà vẫn lặng lẽ ngồi nhìn di ảnh của mẹ mình, chỉ khác là lần này hốc mắt bà đã đỏ lên, nước mắt chực sẵn như có thể tuôn trào bất cứ lúc nào. Nghe tiếng bước chân, bà lại máy móc cúi đầu, giọng yếu ớt nói.
"Chân thành cảm ơn!"
Lục Giật Thần trên cao nhìn xuống bà, im lặng một hồi rồi ngồi xuống bên cạnh bà, giọng nói trầm trầm có chút khàn đặc do vừa hút thuốc.
"Là tôi, Lục Giật Thần."
Diêu Hà nghe vậy chầm chậm ngẩng đầu nhìn ông, nhàn nhạt hỏi.
"Giám đốc, anh còn chưa về sao?!"
Lục Giật Thần không trả lời câu hỏi này của bà, giọng nói trầm thấp vang lên trong đêm tối, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
"Ăn gì chưa?"
Diêu Hà không trả lời ông, yếu ớt lắc đầu. Để ý kĩ có thể thấy được đôi môi của bà đã hơi thâm tím, vảy da chết còn đang bong ra, có vài chỗ còn rỉ máu không còn vẻ hồng hào như trước. Chóp mũi bà đỏ ửng, khuôn mặt trắng bệch không chút sắc hồng.
"Đứng lên đi, đi ăn thôi!" - Lục Giật Thần cúi người xuống đỡ lấy hai vai bà đứng dậy.
Diêu Hà chống tay vào tường đứng dậy nhưng do quỳ quá lâu dưới đất khiến cho hai chân bà trở lên tê cứng, toàn thân lảo đảo vô lực phải vịn vào tay của Lục Giật Thần mới có thể đứng vững. Đến nhà ăn, Lục Giật Thần không hỏi xem Diêu Hà muốn ăn gì mà trực tiếp cầm lấy khay cơm đi đến bàn để thức ăn gắp một lượng thức ăn vừa đủ với đủ loại dinh dưỡng rồi đem đến trước mặt bà.
"Ăn đi, không vội. Khách khứa đều đã về hết rồi."
Diêu Hà không đáp lại lời ông, nhận lấy thìa và đũa đã được lau sạch trong tay ông rồi bắt đầu ăn cơm.
Diêu Hà ngoan ngoãn nghe theo lời ông nói, không nhanh không chậm mà ăn cơm. Chỉ có điều dường như bà chẳng hề đặt sự chú ý vào việc ăn cơm, ăn một cách vô cùng mày móc. Đến ngay cả việc cơm bị vương vãi ra ngoài bà cũng chẳng mảy may để tâm đến mặc dù trước đây bà vẫn luôn rất ghét những hình ảnh như vậy và cảm thấy nó thực sự rất mất vệ sinh.
Qua một hồi lâu, cuối cùng Diêu Hà cũng đã đặt đũa xuống, trong khay cũng không còn chừa lại quá nhiều thức ăn.
"Ban đêm sương xuống rồi, cô về nghỉ ngơi đi. Cũng muốn thế này rồi, sẽ không có ai đến đâu!"
Đáp lại ông vẫn là sự im lặng lạnh lùng ấy, bà vẫn im lặng đi theo phía sau ông, đầu cúi gằm xuống. Đột nhiên, một giọt nước mắt từ hốc mắt đỏ au của Diêu Hà rơi xuống đất, một giọt lại một giọt. Lâu dần hai mắt của bà đều đã mờ đi vì lệ chẳng thể nhìn rõ phía trước cứ như người bị cận mười mấy độ vậy. Đến ngay cả việc Lục Giật Thần đi phía trước đã dừng lại mà bà cũng chẳng phát giác ra để tránh né mà trực tiếp đầm sầm vào lưng ông.
Đoạn Diêu Hà ngồi thụp xuống đất, dường như bà đã không thể gồng mình thêm được nữa, hai tay che mặt khóc thút thít như đứa trẻ. Lục Giật Thần thấy vậy không kìm được xót xa trong lòng mà ngồi xuống ông bà vào lòng, vươn tay vỗ về an ủi sau lưng bà, lại nghe bà thút thít nói.
"Rốt cuộc...tại sao thượng đế lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?! Rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ?! Tại sao?!"
Diêu Hà chất vấn trong vô lực mà đối với câu hỏi này, Lục Giật Thần cũng không biết phải trả lời như thế nào. Ông hiện tại cũng rất muốn hỏi thượng đế tại sao lại tàn nhẫn với bà như vậy? Tại sao chứ?!