Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ
Chương 52: 52: Cầu Xin
"Tại sao cậu cứ thích làm khó chính mình khi duyên của chúng ta đã cạn? Nếu bây giờ tiếp tục mối quan hệ, cậu có chắc bảo vệ được tôi và gia đình của tôi không?"
...
Giai Thụy ngồi im bất động, vì câu hỏi của Hạ Vũ quá mức khó trả lời.
Đúng như Hạ Vũ nói cậu hiện tại không đủ năng lực bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ai, nếu muốn giữ Hạ Vũ bên mình thì con đường kế thừa gia sản sẽ càng lúc càng xa.
"Cậu không trả lời được chứ gì? Vậy thì đừng cầu xin thêm làm gì nữa, buông tay ra và cho nhau một con đường riêng đi."
Hạ Vũ khó chịu hất bàn tay đang ghì chặt lên vai mình ra, cậu đứng dậy tính đi ra khỏi chỗ ngồi thì bị bàn tay Giai Thụy nắm lại không cho đi.
"Em có thể nào mỗi ngày ghé qua đây với anh được không?" Giai Thụy biết bản thân không còn tư cách để cầu xin quay lại, hiện tại cậu chỉ muốn cầu xin được nhìn thấy Hạ Vũ mỗi ngày: "Thời gian này anh không ngủ đủ giấc, ăn uống cũng kém đi rồi.
Chỉ mong có em bên cạnh một chút, sau khi tâm trạng anh dần ổn lên thì em có thể đi...!chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa."
Sẽ không bao giờ gặp lại sao? Câu nói ấy cứ mãi hiện hữu trong đầu Hạ Vũ, nó như lưỡi dao đang cứa vào da thịt cậu, đau không tả xiết.
Giai Thụy thấy Hạ Vũ im lặng nên trong lòng có hơi thất vọng, nếu là Hạ Vũ của lúc trước khi cậu bị ốm hay mệt thì em ấy là người đầu tiên quan tâm chăm sóc cho mình.
Vậy mà giờ đây cậu thật sự bệnh rồi, nhưng sự quan tâm ấy đã không còn đặt trên người cậu nữa rồi.
"Đến cả điều kiện nhỏ nhoi như vậy thôi mà em cũng không đồng ý sao?" Giai Thụy buồn bã buông tay nói tiếp: "Cứ xem như anh chưa nói gì đi.
Vũ, em đi đi anh kêu chú Tâm đưa em về."
Hạ Vũ đang bị ràng buộc bởi tâm trí của mình, nếu như cậu đồng ý thì phải nói như thế nào với Lăng Đằng.
Còn nếu như lựa chọn ngược lại thì chính bản thân cậu lại không nỡ, Giai Thụy biết điểm yếu của cậu chính là mềm lòng, nên cứ cất giọng cầu xin nhìn bộ dạng nhếch nhác ấy cũng đủ khiến cậu dễ dàng động lòng thương hại.
"Tôi sẽ đến!"
"Em đồng ý?" Giai Thụy trợn tròn mắt lên nhìn Hạ Vũ, cậu thật sự không ôm hy vọng gì nhiều về điều này.
Nhưng khi câu nói đồng ý sẽ đến cất lên, cậu sững sờ không tin đó là sự thật.
Cậu ngây thơ hỏi lại lần nữa để xác định thứ mình nghe không phải lời nói suông.
"Không nhắc lại lần hai đâu." Hạ Vũ nói xong quay lưng bỏ đi, chỉ có vài ngày cậu tin Lăng Đằng sẽ không ý kiến gì.
"Hạ Vũ, cảm ơn em rất nhiều!" Giai Thụy say đắm nhìn bóng lưng của Hạ Vũ dần xa, cậu vội vàng gọi tài xế và vệ sĩ đi theo sau bảo vệ: "Đi theo em ấy, không được rời nữa bước nghe chưa?"
"Vâng ạ!!!"
...
Sau khi ghé thăm Giai Thụy xong Hạ Vũ liền về nhà trời cũng đã ngả về chiều, cậu cầm điện thoại lên xem tin nhắn lúc trưa đã gửi vẫn chưa có hồi âm trả lời.
Cậu nghĩ Lăng Đằng đang có việc gấp lắm nên không có dùng đến điện thoại, Hạ Vũ không nghĩ nhiều nữa đành chuẩn bị một chút đề cương nhỏ cho đám khóa dưới học.
Đang say mê soạn đề cương thì điện thoại có chuông reo của cuộc gọi, Hạ Vũ cầm điện thoại lên áp vào tai nghe:
"Em nghe!"
[Em đi công việc về chưa?]
"Rồi ạ! Anh xong việc rồi hả?"
[Anh xong rồi, hôm nay không được gặp em nhiều nhớ muốn chết đây!!]
"Giỏi nịnh hót." Hạ Vũ mỉm cười trách yêu, cậu vẫn đang phân vân không biết nên nói sự việc hồi chiều cho Lăng Đằng biết hay không.
"Anh ăn gì chưa?"
[Anh chưa...]
Phía bên kia điện thoại bỗng dưng không nói thêm câu nào nữa, Hạ Vũ có chút lo lắng cuối cùng cậu quyết định không nói sự thật.
Để khi nào gặp ở ngoài rồi cậu sẽ kể chi tiết hơn.
"Anh có muốn đến nhà em ăn không?"
[Em ăn đi...!hôm nay anh có chút mệt, mai gặp nhé?]
"Vâng ạ!!!"
[Yêu em.]
"Yêu anh."
Hạ Vũ chờ phía bên kia tắt máy rồi mới để điện thoại xuống bàn, trong lòng cậu có chút bất an cậu cảm thấy dường như Lăng Đằng đã biết tất cả.
Hạ Vũ lắc đầu cố gắng để mình tỉnh táo hơn, có lẽ do cậu suy nghĩ quá nhiều thôi, cậu chưa nói thì sao Lăng Đằng biết được.
"Vũ ơi!!! Xuống ăn cơm!!!"
"Dạ mẹ!!!"
Hạ Vũ không suy nghĩ nữa gấp lại cuốn sách rồi đi xuống nhà dùng bữa, hôm nay mẹ cậu nấu tôm rim với thịt heo kèm theo món canh chua mà câu thích ăn nhất.
"Hôm nay mẹ lại nấu món ngon nữa rồi, sẽ mập mất mẹ ơi!" Hạ Vũ ngồi xuống than vãn, cậu mở nồi xới cơm vào bát rồi đưa cho mẹ Hoa trước: "Con mời mẹ dùng cơm ạ!"
"Ăn ngon miệng nha con trai.
Suốt ngày than mập, ăn có hai chén cơm vung!" Mẹ Hoa nhận lấy bát cơm rồi trách mắng Hạ Vũ: "Đàn ông con trai phải ăn nhiều như Lăng Đằng kìa, nhìn nó rồi xem lại con đi."
Hạ Vũ bĩu môi nhìn mẹ mắng mình, cậu có muốn như vậy đâu.
Tại mẹ không biết đó thôi, Lăng Đằng bình thường chỉ gắp đúng mấy đũa lại thôi.
Ai biết được đến nhà cậu lại ăn ngon lành như thế, chắc là muốn lấy lòng mẹ thôi.
"Bĩu môi cái gì, mẹ có nói sai hả? Học hỏi người ta đi, ăn nhiều cho mau lớn!" Hạ Vũ từ nhỏ đã ăn ít rồi, nếu sau này bà không ở cạnh chỉ sợ mấy món ở ngoài đến đũa cũng không đụng.
"Oa...!tôm ngon quá đi!! Canh chua cũng ngon nữa chứ, mẹ ơi ăn thử đi?" Hạ Vũ la làng đánh trống lãng sự việc, cậu ngước mắt lên long lanh nhìn mẹ.
Ngày nào cũng bị nói như vậy riết rồi cậu cũng quen, cứ lãng sang việc khác thì mẹ sẽ không nói thêm nữa.
"Hôm nay canh chua không đủ đồ nên mùi vị sẽ khác trước." Bà bị ngắt lời liền chán không muốn nói nữa, thói quen rất khó bỏ chỉ mong sau nà Lăng Đằng ép nó ăn nhiều hơn thôi: "Nếu ngon thì ăn nhiều vào, để nguội ăn không ngon."
"Vâng ạ!!!"