Thanh Xuân: Nam Thần Của Riêng Em
Chương 32: Hận em
Nghê Thi tìm bạn mình suốt cả đêm mà vẫn không thấy người đâu,sau đó mới gọi điện cho Tiêu Minh định nhờ anh đi tìm giúp nhưng cuốI cùng lại không có nghe máy …
“ Tìm Ngô Yến Tư à…” _ Hà Ánh Tuyết đi ngang qua thì liền đứng lại.
“ Ừm,cô thấy cô ấy ở đâu không”
“ Lúc nãy tôi thấy Ngô Yến Tư đi cùng với Chính Hàm rồi.”
“ Ừm cảm ơn …”
Nói xong Hà Ánh Tuyết liền nhanh chóng rời đi ở trên môi liền cười nhếch lên trông rất là đáng sợ …
Đêm nay người đau đớn nhất chính là Yến Tư,suýt chút nữa cô đã bị cưỡng bức rồi.Đã vậy Chính Hàm còn không chịu nhìn mặt cô dù chỉ là 1 lần nữa chứ.
Yến Tư đi lang thang trên đường,mắt của cô đau quá đi thật sự rất là đau luôn.Cứ đi được mấy bước thì cô lại vấp té xuống đất, bây giờ cô cảm thấy bản thân của mình thảm hại quá đi.
Còn Chính Hàm thì liền đến quán bar uống rượu cùng người anh em tốt của mình, Tiêu Minh và Vương Hiền sau khi nghe anh kể tất cả mọi chuyện thì cũng không tin được.Bọn họ cũng không tin là Yến Tư lại là con người như thế,sau lại gọi Chính Hàm lại chứng kiến cái cảnh đau lòng như thế chứ,nó chẳng khác nào là đang sỉ nhục Chính Hàm rồi…
Công nhận Ngô Yến Tư chơi lớn thật đấy,bên ngoài thì rất là hiền là nhưng bên trong lại độc ác như thế.
Vương Hiền không biết làm gì hơn,anh có khuyên như thế nào thì Chính Hàm cũng không nghe anh nói vậy cho nên chỉ biết làm bạn nhậu mà thôi.
“ Chính Hàm đừng uống nữa,mày đã say lắm rồi…” _ Tiêu Minh giật chai rượu lại.
“ Trả lại đây,tao muốn uống mà. Tiêu Minh mày biết không tao rất thích cô ấy, nhưng sao Yến Tư lại đối xử với tao như vậy chứ …”
“ Chính Hàm mày khóc à.”
“ Có hả,tao có khóc sao. Hừ,tao cũng không biết nữa,đau tim quá đi.”
Chính Hàm vừa uống vừa nói chuyện trong cơn say,anh cứ nói ra những lời thật lòng của mình mà thôi.
Đau quá đi, thích 1 người sau lại khó khăn như vậy chứ.Ngô Yến Tư tôi hận em,hận em đến chết. Sau này đừng để tôi gặp lại em chứ nếu không tôi sẽ khiến cho em đau khổ đến chết luôn.
Tôi tốt với em,ra tay bảo vệ em nhưng cuối cùng em lại đối xử với tôi như thế này.Đúng là lòng dạ của đàn bà mà, tôi cứ nghĩ chỉ có đàn ông mới sắc đá nhưng không em là người máu lạnh hơn nữa.Trái tim của tôi đã bị em giết chết mất rồi.
Tình cảm cho đi nhưng lại bị xem là trò đùa,tôi đúng thật là ngu ngốc khi phải tin những gì mà em nói mà.Có lúc em lại nói là đã thích thầm tôi từ lâu,có lúc em lại nói chúng ta không hợp nhau và em đã có bạn trai rồi.Riết rồi tôi không biết cái nào là thật và cái nào là giả nữa.
Lòng tin đã không còn nữa và từ đây trở về sau tôi cũng sẽ không tin em nữa,đau như thế này là đủ lắm rồi.Thà là em đánh tôi,xua đuổi tôi đi chứ sao em lại cho tôi chứng kiến cái cảnh này chứ,trong cuộc đời của tôi chưa từng chịu cảnh nhục nhã như thế này. Ngày hôm nay tôi sẽ không bao giờ quên được.
Đợi cho Chính Hàm uống say gục ngã trẻn bàn thì Tiêu Minh và Vương Hiền liền đưa anh về nhà. Hai người họ không đưa về nhà chính Diệp gia mà đưa anh đến căn hộ riêng,dù sao thì đến đây cũng rất là tiện.
Đến đây rồi thì 2 người cũng không về nhà nữa mà ở lại đây ngủ luôn,nhà chỉ có 1 phòng thôi cho nên hai người kia thì đi ra sofa ngủ.Đúng là bạn thân có khác đi đâu thì cũng có nhau hết.
“ Thôi mày lên giường ngủ với nó đi,tao ra sofa ngủ cho..” Tiêu Minh nói với Vương Hiền.
“ Ừm,vậy ngủ đi trễ rồi “
“ Ừ “
Tiêu Minh ngáp ngắn ngáp dài rồi đi ra phòng khách ngủ, cũng may là bộ ghế sofa khá là dài phù hợp với dáng người của anh.Anh cao 1m84 cho nên cũng khá là cao,anh cao như thế nên mới thường tham gia mấy môn thể thao của trường,đa số người có chiều cao thì sẽ được chọn.
Khi mà tắt đèn thì cũng là 3 giờ sáng rồi,cả nhà cứ chìm trong bóng tối và im lặng ai nấy cũng ngủ hết rồi.Một phần là do đã say rượu cho nên mới ngủ nhanh như chết,Chính Hàm thì đã ngủ từ lúc ở quán bar rồi.
“ Tìm Ngô Yến Tư à…” _ Hà Ánh Tuyết đi ngang qua thì liền đứng lại.
“ Ừm,cô thấy cô ấy ở đâu không”
“ Lúc nãy tôi thấy Ngô Yến Tư đi cùng với Chính Hàm rồi.”
“ Ừm cảm ơn …”
Nói xong Hà Ánh Tuyết liền nhanh chóng rời đi ở trên môi liền cười nhếch lên trông rất là đáng sợ …
Đêm nay người đau đớn nhất chính là Yến Tư,suýt chút nữa cô đã bị cưỡng bức rồi.Đã vậy Chính Hàm còn không chịu nhìn mặt cô dù chỉ là 1 lần nữa chứ.
Yến Tư đi lang thang trên đường,mắt của cô đau quá đi thật sự rất là đau luôn.Cứ đi được mấy bước thì cô lại vấp té xuống đất, bây giờ cô cảm thấy bản thân của mình thảm hại quá đi.
Còn Chính Hàm thì liền đến quán bar uống rượu cùng người anh em tốt của mình, Tiêu Minh và Vương Hiền sau khi nghe anh kể tất cả mọi chuyện thì cũng không tin được.Bọn họ cũng không tin là Yến Tư lại là con người như thế,sau lại gọi Chính Hàm lại chứng kiến cái cảnh đau lòng như thế chứ,nó chẳng khác nào là đang sỉ nhục Chính Hàm rồi…
Công nhận Ngô Yến Tư chơi lớn thật đấy,bên ngoài thì rất là hiền là nhưng bên trong lại độc ác như thế.
Vương Hiền không biết làm gì hơn,anh có khuyên như thế nào thì Chính Hàm cũng không nghe anh nói vậy cho nên chỉ biết làm bạn nhậu mà thôi.
“ Chính Hàm đừng uống nữa,mày đã say lắm rồi…” _ Tiêu Minh giật chai rượu lại.
“ Trả lại đây,tao muốn uống mà. Tiêu Minh mày biết không tao rất thích cô ấy, nhưng sao Yến Tư lại đối xử với tao như vậy chứ …”
“ Chính Hàm mày khóc à.”
“ Có hả,tao có khóc sao. Hừ,tao cũng không biết nữa,đau tim quá đi.”
Chính Hàm vừa uống vừa nói chuyện trong cơn say,anh cứ nói ra những lời thật lòng của mình mà thôi.
Đau quá đi, thích 1 người sau lại khó khăn như vậy chứ.Ngô Yến Tư tôi hận em,hận em đến chết. Sau này đừng để tôi gặp lại em chứ nếu không tôi sẽ khiến cho em đau khổ đến chết luôn.
Tôi tốt với em,ra tay bảo vệ em nhưng cuối cùng em lại đối xử với tôi như thế này.Đúng là lòng dạ của đàn bà mà, tôi cứ nghĩ chỉ có đàn ông mới sắc đá nhưng không em là người máu lạnh hơn nữa.Trái tim của tôi đã bị em giết chết mất rồi.
Tình cảm cho đi nhưng lại bị xem là trò đùa,tôi đúng thật là ngu ngốc khi phải tin những gì mà em nói mà.Có lúc em lại nói là đã thích thầm tôi từ lâu,có lúc em lại nói chúng ta không hợp nhau và em đã có bạn trai rồi.Riết rồi tôi không biết cái nào là thật và cái nào là giả nữa.
Lòng tin đã không còn nữa và từ đây trở về sau tôi cũng sẽ không tin em nữa,đau như thế này là đủ lắm rồi.Thà là em đánh tôi,xua đuổi tôi đi chứ sao em lại cho tôi chứng kiến cái cảnh này chứ,trong cuộc đời của tôi chưa từng chịu cảnh nhục nhã như thế này. Ngày hôm nay tôi sẽ không bao giờ quên được.
Đợi cho Chính Hàm uống say gục ngã trẻn bàn thì Tiêu Minh và Vương Hiền liền đưa anh về nhà. Hai người họ không đưa về nhà chính Diệp gia mà đưa anh đến căn hộ riêng,dù sao thì đến đây cũng rất là tiện.
Đến đây rồi thì 2 người cũng không về nhà nữa mà ở lại đây ngủ luôn,nhà chỉ có 1 phòng thôi cho nên hai người kia thì đi ra sofa ngủ.Đúng là bạn thân có khác đi đâu thì cũng có nhau hết.
“ Thôi mày lên giường ngủ với nó đi,tao ra sofa ngủ cho..” Tiêu Minh nói với Vương Hiền.
“ Ừm,vậy ngủ đi trễ rồi “
“ Ừ “
Tiêu Minh ngáp ngắn ngáp dài rồi đi ra phòng khách ngủ, cũng may là bộ ghế sofa khá là dài phù hợp với dáng người của anh.Anh cao 1m84 cho nên cũng khá là cao,anh cao như thế nên mới thường tham gia mấy môn thể thao của trường,đa số người có chiều cao thì sẽ được chọn.
Khi mà tắt đèn thì cũng là 3 giờ sáng rồi,cả nhà cứ chìm trong bóng tối và im lặng ai nấy cũng ngủ hết rồi.Một phần là do đã say rượu cho nên mới ngủ nhanh như chết,Chính Hàm thì đã ngủ từ lúc ở quán bar rồi.