Thanh Xuân: Nam Thần Của Riêng Em
Chương 9: Áp Lực
Buổi chiều sau khi tan học cô phải ở lại trực nhật do ngày hôm qua bị điểm thấp môn toán ,Nghê Thi thấy cô bạn thân của mình bị phạt như vậy thì cũng không đành lòng mà lại trực nhật cùng ..
" Nghê Thi cảm ơn cậu nha "
" Có gì đâu , chúng ta là bạn mà "
Yến Tư thì quét lớp còn Nghê Thi thì sẽ lao bảng ,lớp học này có rất nhiều bàn ghế ,gian phòng cũng rộng cho nên việc vệ sinh cả phòng cũng rất là lâu .Lúc này tự nhiên cô lại cảm thấy ái náy với cô bạn thân này quá đi thôi,hôm qua hay ngày hôm nay thì cậu ấy cũng giúp cô ..
" Yến Tư ,sau này cậu định học ngành gì "
" Ừm , mình muốn học vẽ nhưng mình thấy dụng cụ mua khá là mắt với lại học phí cũng cao nữa .Cho nên mình cũng đang phân vân "
" Ừm ,cậu thích gì thì cứ học cái đó đi ,đam mê của cậu thì cậu phải nắm giữ "
" Ờ ,vậy còn cậu ,cậu định học ngành gì "
" Mình muốn học dược ,sau này mình sẽ trở thành y tá "
" Nghê Thi , mình ủng hộ cậu "
" Ừm ,cảm ơn bạn tốt "
Sau khi Nghê Thi bôi bảng xong thì cô ấy cũng đi vào trong toilet rửa tay cho sạch sẽ ,một lát sau cô đi ra thì thấy Trần Tiêu Minh , người đàn ông mà hôm qua coi đã gặp .
" Y ... chúng ta lại gặp nhau nữa rồi" Tiêu Minh lấy tờ khăn giấy ở bên cạnh bồn rửa tay đưa cho Nghê Thi ..
" Ừm ,cảm ơn anh "
" Anh cũng về muộn quá nhỉ"
" Ờ ,tại tôi ở lại chơi thể thao cùng với mấy người bạn .Còn cô sao lại ở đây hay là Ngô Yến Tư lại mất tích nữa rồi "
" Anh ..anh lại biết nói đùa rồi,hôm nay tôi và cậu ấy ở lại trực lớp mà thôi "
" À phải rồi tôi vẫn phải cám ơn anh và bạn của anh vì chuyện hôm qua "
" Ừm , không có gì đâu "
Hai người nói chuyện với nhau một hồi rồi cũng tạm biệt và trở về lớp ,khi mà Nghê Thi về đến lớp thứ đã thấy Yến Tư đang đứng chờ ở trước trước cửa ..
" Nghê Thi chúng ta về nhà thôi"
Từ hôm qua tới giờ cô vẫn chưa về nhà cho nên bây giờ cô có hơi gấp gáp .Cô muốn về ôm ba mẹ và muốn ăn cơm do chính tay mẹ nấu ..
" Yến Tư ,tạm biệt "
" Tạm biệt cậu "
Nhà của hai người ở hai con đường khác nhau cho nên không thể đi chung đường được mà phải tách rời nhau ,Yến Tư ngồi trên chiếc xe đạp rồi đạp từ từ về nhà.
Khoảng chừng 6 giờ tối cô về đến nhà thì thấy mẹ mình đang dọn bữa tối,Yến Tư vừa bước vào nhà liền đặt ba lô lên ghế sofa rồi xuống nhà bếp phụ mẹ dọn cơm .
" Mẹ ,con mới về "
" Nha đầu này ,bây giờ mới biết đường về nhà , ngày hôm qua mẹ không gọi cho Nghiên Thi thì cũng không biết là con qua nhà con bé "
" Mẹ ,con xin lỗi mà tại điện thoại của con hết pin "
" Ừm ,con bưng canh chua ra đi rồi ăn cơm "
" Dạ ,mà ba và en trai đâu rồi mẹ "
" Ừm hai cha con đi qua nhà nội chơi rồi,lát nữa chỉ có hai mẹ con mình ăn cơm thôi"
" Dạ "
20 phút sau thì hai mẹ con cũng ngồi vào bàn ăn cơm ,Kim Chi vừa ăn cơm vừa gấp thức ăn vào bát cho con gái .
" Yến Tư con ăn nhiều vào,dạo gần đây có phải là học bài nhiều lắm không,mẹ thấy con ốm lắm đấy ,mặt mày thì xanh xao "
" Dạ vẫn vậy mà mẹ đâu có ốm đâu ,chắc tại con hay thức khuya thôi "
" Ừm ,vậy thì cũng tranh thủ học bài rồi ngủ sớm . Chỉ còn mấy tuần nữa là con thi tốt nghiệp rồi cho nên phải coi trọng sức khoẻ của mình "
" Dạ ,con biết rồi mẹ "
" À mà định thi ngành mỹ thuật sao "
" Dạ đúng vậy "
" Yến Tư ,mẹ vẫn thấy con nên chọn ngành kinh tế ,giáo viên , tài chính thay vì học môn mỹ thuật .Mẹ biết là con đam mê vẽ ,nhưng mà ngành này không có tương lai cho con sau này đâu ,mẹ sợ con tốn thời gian vào những điều vô bổ mà thôi "
Yến Tư nghe mẹ nói thì cô cũng hiểu được phần nào,cô biết là bà ấy đang lo lắng cho tương lai của cô . Nhưng cô vẫn muốn thử sức với đam mê của mình dù chỉ là một lần ..
" Mẹ tin con được không,con nhất định sẽ làm tốt và sẽ không khiến mẹ thất vọng đâu "
" Con muốn cãi lời mẹ sao ,từ đó đến giờ mẹ cưng chiều con lo cho con đầy đủ và để rồi con cãi lại mẹ à "
Sắc mặt của cô bây giờ muốn khóc luôn rồi,cô cũng không muốn hai mẹ con bất hoà ,nhưng trong trường hợp này thì cô chỉ muốn theo suy nghĩ của chính bản thân mình mà thôi ..
" Con bây giờ mọc đủ lông đủ cánh rồi cho nên muốn làm gì thì làm đúng không .Vậy thì mẹ sẽ không ngăn cản con nữa ,sau này con muốn làm gì thì làm và mẹ cũng không quan tâm đến nữa "
" Mẹ ...mẹ .."
Kim Chi bỏ chén cơm xuống bàn rồi tức giận đùng đùng bỏ đi vào phòng ,Yến Tư bây giờ chỉ biết khóc mà thôi,nước mắt cô rơi xuống từng hồi .Bữa cơm này cũng không thể ăn được nữa cho nên cô cũng dọn thức ăn bỏ vào tủ lạnh ...
Một lát sau cô về phòng lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra khỏi nhà , hiện tại tâm trạng của cô không tốt cho nên muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút .Hôm qua là chuyện ở trường học còn hôm nay lại có chuyện ở nhà ,mọi thứ dường như đến quá nhanh khiến cho cô có chút ngộp thở ,cô vô cùng áp lực khi mọi thứ đang đến cùng một lúc .
" Nghê Thi cảm ơn cậu nha "
" Có gì đâu , chúng ta là bạn mà "
Yến Tư thì quét lớp còn Nghê Thi thì sẽ lao bảng ,lớp học này có rất nhiều bàn ghế ,gian phòng cũng rộng cho nên việc vệ sinh cả phòng cũng rất là lâu .Lúc này tự nhiên cô lại cảm thấy ái náy với cô bạn thân này quá đi thôi,hôm qua hay ngày hôm nay thì cậu ấy cũng giúp cô ..
" Yến Tư ,sau này cậu định học ngành gì "
" Ừm , mình muốn học vẽ nhưng mình thấy dụng cụ mua khá là mắt với lại học phí cũng cao nữa .Cho nên mình cũng đang phân vân "
" Ừm ,cậu thích gì thì cứ học cái đó đi ,đam mê của cậu thì cậu phải nắm giữ "
" Ờ ,vậy còn cậu ,cậu định học ngành gì "
" Mình muốn học dược ,sau này mình sẽ trở thành y tá "
" Nghê Thi , mình ủng hộ cậu "
" Ừm ,cảm ơn bạn tốt "
Sau khi Nghê Thi bôi bảng xong thì cô ấy cũng đi vào trong toilet rửa tay cho sạch sẽ ,một lát sau cô đi ra thì thấy Trần Tiêu Minh , người đàn ông mà hôm qua coi đã gặp .
" Y ... chúng ta lại gặp nhau nữa rồi" Tiêu Minh lấy tờ khăn giấy ở bên cạnh bồn rửa tay đưa cho Nghê Thi ..
" Ừm ,cảm ơn anh "
" Anh cũng về muộn quá nhỉ"
" Ờ ,tại tôi ở lại chơi thể thao cùng với mấy người bạn .Còn cô sao lại ở đây hay là Ngô Yến Tư lại mất tích nữa rồi "
" Anh ..anh lại biết nói đùa rồi,hôm nay tôi và cậu ấy ở lại trực lớp mà thôi "
" À phải rồi tôi vẫn phải cám ơn anh và bạn của anh vì chuyện hôm qua "
" Ừm , không có gì đâu "
Hai người nói chuyện với nhau một hồi rồi cũng tạm biệt và trở về lớp ,khi mà Nghê Thi về đến lớp thứ đã thấy Yến Tư đang đứng chờ ở trước trước cửa ..
" Nghê Thi chúng ta về nhà thôi"
Từ hôm qua tới giờ cô vẫn chưa về nhà cho nên bây giờ cô có hơi gấp gáp .Cô muốn về ôm ba mẹ và muốn ăn cơm do chính tay mẹ nấu ..
" Yến Tư ,tạm biệt "
" Tạm biệt cậu "
Nhà của hai người ở hai con đường khác nhau cho nên không thể đi chung đường được mà phải tách rời nhau ,Yến Tư ngồi trên chiếc xe đạp rồi đạp từ từ về nhà.
Khoảng chừng 6 giờ tối cô về đến nhà thì thấy mẹ mình đang dọn bữa tối,Yến Tư vừa bước vào nhà liền đặt ba lô lên ghế sofa rồi xuống nhà bếp phụ mẹ dọn cơm .
" Mẹ ,con mới về "
" Nha đầu này ,bây giờ mới biết đường về nhà , ngày hôm qua mẹ không gọi cho Nghiên Thi thì cũng không biết là con qua nhà con bé "
" Mẹ ,con xin lỗi mà tại điện thoại của con hết pin "
" Ừm ,con bưng canh chua ra đi rồi ăn cơm "
" Dạ ,mà ba và en trai đâu rồi mẹ "
" Ừm hai cha con đi qua nhà nội chơi rồi,lát nữa chỉ có hai mẹ con mình ăn cơm thôi"
" Dạ "
20 phút sau thì hai mẹ con cũng ngồi vào bàn ăn cơm ,Kim Chi vừa ăn cơm vừa gấp thức ăn vào bát cho con gái .
" Yến Tư con ăn nhiều vào,dạo gần đây có phải là học bài nhiều lắm không,mẹ thấy con ốm lắm đấy ,mặt mày thì xanh xao "
" Dạ vẫn vậy mà mẹ đâu có ốm đâu ,chắc tại con hay thức khuya thôi "
" Ừm ,vậy thì cũng tranh thủ học bài rồi ngủ sớm . Chỉ còn mấy tuần nữa là con thi tốt nghiệp rồi cho nên phải coi trọng sức khoẻ của mình "
" Dạ ,con biết rồi mẹ "
" À mà định thi ngành mỹ thuật sao "
" Dạ đúng vậy "
" Yến Tư ,mẹ vẫn thấy con nên chọn ngành kinh tế ,giáo viên , tài chính thay vì học môn mỹ thuật .Mẹ biết là con đam mê vẽ ,nhưng mà ngành này không có tương lai cho con sau này đâu ,mẹ sợ con tốn thời gian vào những điều vô bổ mà thôi "
Yến Tư nghe mẹ nói thì cô cũng hiểu được phần nào,cô biết là bà ấy đang lo lắng cho tương lai của cô . Nhưng cô vẫn muốn thử sức với đam mê của mình dù chỉ là một lần ..
" Mẹ tin con được không,con nhất định sẽ làm tốt và sẽ không khiến mẹ thất vọng đâu "
" Con muốn cãi lời mẹ sao ,từ đó đến giờ mẹ cưng chiều con lo cho con đầy đủ và để rồi con cãi lại mẹ à "
Sắc mặt của cô bây giờ muốn khóc luôn rồi,cô cũng không muốn hai mẹ con bất hoà ,nhưng trong trường hợp này thì cô chỉ muốn theo suy nghĩ của chính bản thân mình mà thôi ..
" Con bây giờ mọc đủ lông đủ cánh rồi cho nên muốn làm gì thì làm đúng không .Vậy thì mẹ sẽ không ngăn cản con nữa ,sau này con muốn làm gì thì làm và mẹ cũng không quan tâm đến nữa "
" Mẹ ...mẹ .."
Kim Chi bỏ chén cơm xuống bàn rồi tức giận đùng đùng bỏ đi vào phòng ,Yến Tư bây giờ chỉ biết khóc mà thôi,nước mắt cô rơi xuống từng hồi .Bữa cơm này cũng không thể ăn được nữa cho nên cô cũng dọn thức ăn bỏ vào tủ lạnh ...
Một lát sau cô về phòng lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra khỏi nhà , hiện tại tâm trạng của cô không tốt cho nên muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút .Hôm qua là chuyện ở trường học còn hôm nay lại có chuyện ở nhà ,mọi thứ dường như đến quá nhanh khiến cho cô có chút ngộp thở ,cô vô cùng áp lực khi mọi thứ đang đến cùng một lúc .