Thanh Xuân Tươi Đẹp
Chương 16
Nhìn thấy Doãn Tư Thành, Lương An Đình vẫn chưa định hình được hiện thực.
Doãn Tư Thành bước lên phía đầu giường cô, sau đó dứt khoát nâng bàn tay của mình lên ấn chuông trên đầu nằm phía sau lưng cô để gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô.
Sau loạt thao tác tiến hành kiểm tra thì bác sĩ vội kết luận:
" Cô ấy không có vấn đề gì để lại di chứng, nhưng tay và chân bị thương cũng khá nặng cần bổ sung canxi để tốt cho xương hơn. Phần đầu cũng như vết thương ở tay chân phải cẩn thận bôi thuốc hạn chế chạm nước nếu không sẽ để lại sẹo ".
Nghe bác sĩ kết luận như vậy thì tảng đá đè nặng trong lòn ba người còn lại đã được đặt xuống.
Tuy An Đình cũng được gọi là khỏe nhưng vì vết thương chưa khỏi hẳn nên cô buộc phải ở lại bệnh viện.
Bác sĩ vừa rồi khỏi phòng lập tức truyền đến những tiếng bước chân gấp gáp trong đó có cả tiếng giày cao gót của nữ nhân.
Không ai khác chính là Nguyễn Yến Nhi và Ngô Minh Nhựt.
Hai người bọn họ vừa về nước tức tốc đến bệnh viện xem tình hình của cô.
Dù vội nhưng hai người họ quả thật rất tinh tế, mua giỏ trái cây và còn mang cả quà từ nước ngoài về cho tất cả mọi người ở đây.
" Đình Đình cậu không sao chứ? Tớ phải gấp rút hoàn thành công việc để về đây thăm cậu." Yến Nhi vừa hỏi vừa nháo đến ôm cô.
" A a a a tớ đau ". Do Yến Nhi ôm quá mạnh nên đụng phải vết thương của cô.
" Tớ không sao đâu. Làm phiền mọi người lo lắng rồi ."
Lê Hoàng Yến cũng đến thăm cô nhưng lại vội vã rời đi do có công việc đột xuất.
Sau một hồi thăm bệnh bọn họ cũng trả lại không gian riêng cho Doãn Tư Thành và Lương An Đình.
" Thôi chúng ta về, hôm khác lại đến thăm An Đình." Hà Duy Hận thấy nét mặt đen như đít nồi của Doãn Tư Thành nên lên tiếng giải tán đám đông.
Vừa nói vừa nhìn về hướng Doãn Tư Thành, những người còn lại cười cười hiểu ý nên lật đật rời đi trong tích tắc.
Trong căn phòng rộng lớn đột nhiên chỉ còn lại anh và cô, không khí có phần hơi ngột ngạt.
Vẫn là An Đình lên tiếng để phá bỏ không khí khó chịu này
" Sau anh vẫn ở đây ?". Cô vừa hỏi vừa lén nhìn anh
" Sau anh vẫn ở đây ? Đây quả thật là câu hỏi của một cô bé vô ơn. "
Cô nghệch mặt ra nhìn anh tỏ vẻ không hiểu.
" Là ai chăm sóc em trong lúc em chưa tỉnh. Là ai giải quyết mọi rắc rối ngoài kia giúp em. Em chưa biết được mọi chuyện đã vội đuổi tôi đi. Em không phải cô bé vô ơn thì còn ai vào đây nữa." Giọng anh thăng trầm đều đều vang lên.
Nghe Doãn Tư Thành nói mọi chuyện cô với tay về phía đầu giường lấy chiếc điện thoại của mình để xem tin tức về những hôm trước.
Nhưng trời xui đất khiến sau chiếc điện thoại của cô lại " bất tỉnh nhân sự " hết pin mất rồi.
An Đình đành phải quay mắt về phía anh chất giọng dịu dàng được vang lên trong đó có chứa sự ngại ngùng bẽn lẽn bởi những lần ấp úng của cô.
" Anh.... có thể....cho tôi mượn... điện thoại..... Được không ? "
" Em vô ơn với tôi, còn muốn tôi giúp ? " Doãn Tư Thành cảm thấy giây phút này Lương An Đình thật đáng yêu chỉ muốn trêu chọc cô.
" Nếu anh nói là anh giúp tôi vậy giúp thì giúp cho trót đi mà "
" Ơn trước chưa trả em còn muốn thêm mắc nợ tôi sao ?". Tuy nói nghe anh có vẻ như là sẽ không cho cô mượn nhưng chiếc điện thoại được nằm gọn trong tay anh đưa về hướng cô.
Cô đưa tay nhận lấy.
" Mật khẩu ". Cô ngước lên nhìn Doãn Tư Thành
" Sinh nhật của một người lúc trước chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi còn hiện tại thì thêm một tật xấu là vong ân bội nghĩa ". Doãn Tư Thành vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô nhập ngày tháng sinh của mình 0105 quả thật điện thoại được mở khóa. Cô thất thần ngồi nhìn chiếc điện thoại trước mặt.
Lương An Đình chưa nghĩ đến sẽ gặp lại Doãn Tư Thành trong hoàn cảnh nào, cũng chưa từng dám ảo tưởng anh còn dành tình cảm cho cô.
Nhưng hiện tại mật khẩu điện thoại anh chính là sinh nhật cô thì chắc chắn anh còn tình cảm với cô.
Đơn giản vì bạn bè bình thường sẽ chẳng lấy ngày sinh của đối phương ra làm mã khóa điện thoại mình huống hồ họ còn là người yêu cũ.
Trăm vạn lần suy nghĩ An Đình cũng chưa từng nghĩ đến hoàn cảnh của hiện tại.
Doãn Tư Thành bước lên phía đầu giường cô, sau đó dứt khoát nâng bàn tay của mình lên ấn chuông trên đầu nằm phía sau lưng cô để gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô.
Sau loạt thao tác tiến hành kiểm tra thì bác sĩ vội kết luận:
" Cô ấy không có vấn đề gì để lại di chứng, nhưng tay và chân bị thương cũng khá nặng cần bổ sung canxi để tốt cho xương hơn. Phần đầu cũng như vết thương ở tay chân phải cẩn thận bôi thuốc hạn chế chạm nước nếu không sẽ để lại sẹo ".
Nghe bác sĩ kết luận như vậy thì tảng đá đè nặng trong lòn ba người còn lại đã được đặt xuống.
Tuy An Đình cũng được gọi là khỏe nhưng vì vết thương chưa khỏi hẳn nên cô buộc phải ở lại bệnh viện.
Bác sĩ vừa rồi khỏi phòng lập tức truyền đến những tiếng bước chân gấp gáp trong đó có cả tiếng giày cao gót của nữ nhân.
Không ai khác chính là Nguyễn Yến Nhi và Ngô Minh Nhựt.
Hai người bọn họ vừa về nước tức tốc đến bệnh viện xem tình hình của cô.
Dù vội nhưng hai người họ quả thật rất tinh tế, mua giỏ trái cây và còn mang cả quà từ nước ngoài về cho tất cả mọi người ở đây.
" Đình Đình cậu không sao chứ? Tớ phải gấp rút hoàn thành công việc để về đây thăm cậu." Yến Nhi vừa hỏi vừa nháo đến ôm cô.
" A a a a tớ đau ". Do Yến Nhi ôm quá mạnh nên đụng phải vết thương của cô.
" Tớ không sao đâu. Làm phiền mọi người lo lắng rồi ."
Lê Hoàng Yến cũng đến thăm cô nhưng lại vội vã rời đi do có công việc đột xuất.
Sau một hồi thăm bệnh bọn họ cũng trả lại không gian riêng cho Doãn Tư Thành và Lương An Đình.
" Thôi chúng ta về, hôm khác lại đến thăm An Đình." Hà Duy Hận thấy nét mặt đen như đít nồi của Doãn Tư Thành nên lên tiếng giải tán đám đông.
Vừa nói vừa nhìn về hướng Doãn Tư Thành, những người còn lại cười cười hiểu ý nên lật đật rời đi trong tích tắc.
Trong căn phòng rộng lớn đột nhiên chỉ còn lại anh và cô, không khí có phần hơi ngột ngạt.
Vẫn là An Đình lên tiếng để phá bỏ không khí khó chịu này
" Sau anh vẫn ở đây ?". Cô vừa hỏi vừa lén nhìn anh
" Sau anh vẫn ở đây ? Đây quả thật là câu hỏi của một cô bé vô ơn. "
Cô nghệch mặt ra nhìn anh tỏ vẻ không hiểu.
" Là ai chăm sóc em trong lúc em chưa tỉnh. Là ai giải quyết mọi rắc rối ngoài kia giúp em. Em chưa biết được mọi chuyện đã vội đuổi tôi đi. Em không phải cô bé vô ơn thì còn ai vào đây nữa." Giọng anh thăng trầm đều đều vang lên.
Nghe Doãn Tư Thành nói mọi chuyện cô với tay về phía đầu giường lấy chiếc điện thoại của mình để xem tin tức về những hôm trước.
Nhưng trời xui đất khiến sau chiếc điện thoại của cô lại " bất tỉnh nhân sự " hết pin mất rồi.
An Đình đành phải quay mắt về phía anh chất giọng dịu dàng được vang lên trong đó có chứa sự ngại ngùng bẽn lẽn bởi những lần ấp úng của cô.
" Anh.... có thể....cho tôi mượn... điện thoại..... Được không ? "
" Em vô ơn với tôi, còn muốn tôi giúp ? " Doãn Tư Thành cảm thấy giây phút này Lương An Đình thật đáng yêu chỉ muốn trêu chọc cô.
" Nếu anh nói là anh giúp tôi vậy giúp thì giúp cho trót đi mà "
" Ơn trước chưa trả em còn muốn thêm mắc nợ tôi sao ?". Tuy nói nghe anh có vẻ như là sẽ không cho cô mượn nhưng chiếc điện thoại được nằm gọn trong tay anh đưa về hướng cô.
Cô đưa tay nhận lấy.
" Mật khẩu ". Cô ngước lên nhìn Doãn Tư Thành
" Sinh nhật của một người lúc trước chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi còn hiện tại thì thêm một tật xấu là vong ân bội nghĩa ". Doãn Tư Thành vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô nhập ngày tháng sinh của mình 0105 quả thật điện thoại được mở khóa. Cô thất thần ngồi nhìn chiếc điện thoại trước mặt.
Lương An Đình chưa nghĩ đến sẽ gặp lại Doãn Tư Thành trong hoàn cảnh nào, cũng chưa từng dám ảo tưởng anh còn dành tình cảm cho cô.
Nhưng hiện tại mật khẩu điện thoại anh chính là sinh nhật cô thì chắc chắn anh còn tình cảm với cô.
Đơn giản vì bạn bè bình thường sẽ chẳng lấy ngày sinh của đối phương ra làm mã khóa điện thoại mình huống hồ họ còn là người yêu cũ.
Trăm vạn lần suy nghĩ An Đình cũng chưa từng nghĩ đến hoàn cảnh của hiện tại.