Thanh Xuân Tươi Đẹp
Chương 19
Có một lần ba cô cược cái mạng mình ở casino với giá 80 triệu.
Vào thời điểm đó 80 triệu là rất lớn, đồng tiền cũng rất khó kiếm huống hồ đối với gia đình ở vùng quê như nhà An Đình.
Những người bạn cá độ cùng với ba cô chạy về nhà báo cho mẹ cô biết và kêu mẹ cô lo tiền chuộc ba cô về nếu không họ sẽ bán nội tạng của ba cô.
Nhưng mẹ cô làm gì có 80 triệu chứ, mẹ cô bảo họ về nói với ông bà nội cô đi.
Bởi vì của hồi môn và sính lễ đã bị ba cô đem đi thủ tiêu hết rồi, mẹ cô làm gì còn tài sản riêng cơ chứ.
Sau đó ba cô được chuộc ra rồi về nhà ông bà ngoại cô năn nỉ mẹ cô, xin lỗi ông bà ngoại cũng như xin lỗi cả mẹ cô sau đó là hứa hẹn đủ mọi thứ.
Và kết quả là " giang sơn dễ đổi bản tính khó dời ".
Quả thật chung một dòng máu thì ai cũng như nhau, không riêng gì ba cô mà dòng họ bên nội từ ông bà nội đến mấy bác mấy thím không một ai nhìn mặt cô dù chỉ một lần.
Tết đến một món quà Tết cụ thể hơn là một bộ đồ mới từ phía nhà nội cô cũng chưa bao giờ nhận được.
Được một thời gian thì ba mẹ cô cũng chính thức ly hôn.
Ban đầu họ tên của cô là Lưu An Đình nhưng mẹ cô rất giận ba cô nên đã chỉnh giấy tờ của cô thành Lương An Đình, cô theo họ mẹ.
Mẹ cô rất sót cho cô, mẹ cô sợ mọi người thấy cô theo họ mẹ thì xem thường cô cho rằng mẹ cô " làm việc bậy bạ " nên mới có cô, nhưng vấn đề chính là mẹ cô không muốn cô có bất cứ liên quan gì đến Lưu gia.
Mẹ cô giờ đây phải vừa làm mẹ vừa làm ba rất vất vả. Chính vì vậy mẹ cô quyết định gửi cô ở nhà với ông bà ngoại để đi làm xa.
Một phần vì ông bà ngoại cũng có tuổi ở nhà một mình có cô thủ thỉ sẽ đỡ buồn.
Một phần mẹ cô chưa biết đi làm xa sẽ như thế nào nên không thể bôn ba đem cô đi theo được.
Và quan trọng nhất là cô còn phải đến trường.
Cũng trong thời gian bôn ba khắp nơi này mẹ cô đã gặp được mẹ của Doãn Tư Thành.
Đến khi cô vào lớp 1, ba cô quay về bắt cô đi. Khi cô đang trên đường đi cùng bạn mình từ trường về nhà thì bị ông ta chặn đường và đem lên xe.
Khi ấy cô chỉ là một con bé 5 tuổi 6 tuổi thôi, vẫn chỉ biết ba là ba của mình. Tình cha con vẫn luôn giúp cô khắc họa rõ hình ảnh ba cô trong tâm trí cô dù cô chỉ nhìn thấy ba qua hình cưới của mẹ.
Đến tối ông bà ngoại thấy cô vẫn chưa về thì bà ngoại cô đến nhà nhỏ bạn của cô do ở chung xóm nên chơi chung với nhau riết thành thân.
Vỡ lẽ ra thì ông bà ngoại biết ba cô bắt cô đi. Ông ngoại cô lập tức gọi điện thoại cho mẹ cô nói với mẹ cô rằng ba cô bắt cô đi rồi.
Mẹ cô nhanh chóng nhờ ngoại gọi báo công an giúp bà, vì mẹ đang ở xa nếu về ngay lập tức cũng 6 tiếng mới đến nhà
Ông ngoại Lương là dân làm việc nên mọi việc xử lý cũng khá nhanh gọn. Công an tìm được số ba cô thông qua những người bạn của ông ta, sau đó liên lạc với ba cô bảo mang trả cô về cho mẹ cô nếu không sau 24h sẽ phát lệnh truy nã.
Nhưng kì lạ thay hình như ba cô bắt cô đi chỉ vì muốn bên cô. Ông ta chở cô đến nhà một người quen, để cô chơi với con của chú đó và bảo rằng tối sẽ cho cô đi khu vui chơi.
Còn ông ta thì ngồi nhậu với chú đó. Vì không phải là người ăn nhậu nên chỉ vài ly ba cô đã say mèm sau đó là vào ôm cô ngủ.
Trên người ông ta là một mùi rượu hoà với mùi cơ thể làm cô rất khó chịu.
An Đình nhớ mẹ rồi, An Đình nhớ ông bà ngoại, An Đình muốn về nhà.
Đến sáng ông ta lại đưa cô về với mẹ cô. Mọi việc như không có gì xảy ra.
Sau sự việc đó mẹ cô ở nhà với cô một thời gian để xem cô có bị ảnh hưởng tâm lý gì không. Do ông ta chẳng làm gì cô nên cô cũng vui vẻ đi học như bình thường.
Thấy cô không có gì đáng ngại mẹ cô mới đi làm trở lại. Cô lại tiếp tục ở nhà với ông bà ngoại.
Vào thời điểm đó 80 triệu là rất lớn, đồng tiền cũng rất khó kiếm huống hồ đối với gia đình ở vùng quê như nhà An Đình.
Những người bạn cá độ cùng với ba cô chạy về nhà báo cho mẹ cô biết và kêu mẹ cô lo tiền chuộc ba cô về nếu không họ sẽ bán nội tạng của ba cô.
Nhưng mẹ cô làm gì có 80 triệu chứ, mẹ cô bảo họ về nói với ông bà nội cô đi.
Bởi vì của hồi môn và sính lễ đã bị ba cô đem đi thủ tiêu hết rồi, mẹ cô làm gì còn tài sản riêng cơ chứ.
Sau đó ba cô được chuộc ra rồi về nhà ông bà ngoại cô năn nỉ mẹ cô, xin lỗi ông bà ngoại cũng như xin lỗi cả mẹ cô sau đó là hứa hẹn đủ mọi thứ.
Và kết quả là " giang sơn dễ đổi bản tính khó dời ".
Quả thật chung một dòng máu thì ai cũng như nhau, không riêng gì ba cô mà dòng họ bên nội từ ông bà nội đến mấy bác mấy thím không một ai nhìn mặt cô dù chỉ một lần.
Tết đến một món quà Tết cụ thể hơn là một bộ đồ mới từ phía nhà nội cô cũng chưa bao giờ nhận được.
Được một thời gian thì ba mẹ cô cũng chính thức ly hôn.
Ban đầu họ tên của cô là Lưu An Đình nhưng mẹ cô rất giận ba cô nên đã chỉnh giấy tờ của cô thành Lương An Đình, cô theo họ mẹ.
Mẹ cô rất sót cho cô, mẹ cô sợ mọi người thấy cô theo họ mẹ thì xem thường cô cho rằng mẹ cô " làm việc bậy bạ " nên mới có cô, nhưng vấn đề chính là mẹ cô không muốn cô có bất cứ liên quan gì đến Lưu gia.
Mẹ cô giờ đây phải vừa làm mẹ vừa làm ba rất vất vả. Chính vì vậy mẹ cô quyết định gửi cô ở nhà với ông bà ngoại để đi làm xa.
Một phần vì ông bà ngoại cũng có tuổi ở nhà một mình có cô thủ thỉ sẽ đỡ buồn.
Một phần mẹ cô chưa biết đi làm xa sẽ như thế nào nên không thể bôn ba đem cô đi theo được.
Và quan trọng nhất là cô còn phải đến trường.
Cũng trong thời gian bôn ba khắp nơi này mẹ cô đã gặp được mẹ của Doãn Tư Thành.
Đến khi cô vào lớp 1, ba cô quay về bắt cô đi. Khi cô đang trên đường đi cùng bạn mình từ trường về nhà thì bị ông ta chặn đường và đem lên xe.
Khi ấy cô chỉ là một con bé 5 tuổi 6 tuổi thôi, vẫn chỉ biết ba là ba của mình. Tình cha con vẫn luôn giúp cô khắc họa rõ hình ảnh ba cô trong tâm trí cô dù cô chỉ nhìn thấy ba qua hình cưới của mẹ.
Đến tối ông bà ngoại thấy cô vẫn chưa về thì bà ngoại cô đến nhà nhỏ bạn của cô do ở chung xóm nên chơi chung với nhau riết thành thân.
Vỡ lẽ ra thì ông bà ngoại biết ba cô bắt cô đi. Ông ngoại cô lập tức gọi điện thoại cho mẹ cô nói với mẹ cô rằng ba cô bắt cô đi rồi.
Mẹ cô nhanh chóng nhờ ngoại gọi báo công an giúp bà, vì mẹ đang ở xa nếu về ngay lập tức cũng 6 tiếng mới đến nhà
Ông ngoại Lương là dân làm việc nên mọi việc xử lý cũng khá nhanh gọn. Công an tìm được số ba cô thông qua những người bạn của ông ta, sau đó liên lạc với ba cô bảo mang trả cô về cho mẹ cô nếu không sau 24h sẽ phát lệnh truy nã.
Nhưng kì lạ thay hình như ba cô bắt cô đi chỉ vì muốn bên cô. Ông ta chở cô đến nhà một người quen, để cô chơi với con của chú đó và bảo rằng tối sẽ cho cô đi khu vui chơi.
Còn ông ta thì ngồi nhậu với chú đó. Vì không phải là người ăn nhậu nên chỉ vài ly ba cô đã say mèm sau đó là vào ôm cô ngủ.
Trên người ông ta là một mùi rượu hoà với mùi cơ thể làm cô rất khó chịu.
An Đình nhớ mẹ rồi, An Đình nhớ ông bà ngoại, An Đình muốn về nhà.
Đến sáng ông ta lại đưa cô về với mẹ cô. Mọi việc như không có gì xảy ra.
Sau sự việc đó mẹ cô ở nhà với cô một thời gian để xem cô có bị ảnh hưởng tâm lý gì không. Do ông ta chẳng làm gì cô nên cô cũng vui vẻ đi học như bình thường.
Thấy cô không có gì đáng ngại mẹ cô mới đi làm trở lại. Cô lại tiếp tục ở nhà với ông bà ngoại.