Thanh Xuân Tươi Đẹp

Chương 22: CHƯƠNG 22



Hôm nay là ngày An Đình xuất viện cũng là ngày Doãn Tư Thành bay về.

Được trợ lý thông báo là cô đã xuất viện, anh nhanh chóng đến nhà cô.

Giờ đây anh chỉ muốn ôm cô vào lòng cho thóa nỗi nhớ.

Thời gian anh đi công tác nhớ cô đến mức phải gấp rút công việc để rút ngắn thời gian về đây chỉ vì muốn gặp cô.

Nếu không phát sinh sự cố thì anh đã về hai ngày trước rồi.

Đến nhà cô nhấn chuông, nghe tiếng mở cửa anh ngước mắt lên liền nhìn thấy cô đang mặc chiếc váy 2 dây màu trắng vừa dài đến gối, nhìn thấy rõ xương quai xanh quyến rũ, bên ngoài còn khoác hững hờ một chiếc cardigan màu đen làm tôn lên làn da trắng như sứ của cô.

Thấy anh bất động nhìn mình An Đình từ ngạc nhiên khi thấy anh có mặt ở đây chuyển sang nét ngại ngùng, gương mặt đỏ ửng lên.

Thấy Doãn Tư Thành vẫn không có dấu hiệu như sẽ bước vào nhà cô lên tiếng hỏi :

" Nếu anh không vào thì tôi đóng cửa ."

Cô vừa nói vừa đóng cửa.

Anh nhanh tay chặn cửa lại sau đó bước vào trong tiện tay đóng cửa lại và khóa luôn chốt cửa.

" Em đã khỏi hẳn chưa? "

" Không sao, tôi ổn".

Cô là đang giận lẫy việc anh bỏ mặt cô ở bệnh viện.

"Xin lỗi, mấy hôm nay tôi đi công tác nên không thể đến bệnh viện với em được ."

" Thì sao ? Có liên quan gì đến tôi ?"

" Thái độ của em vậy là sao hả ? Tôi vì sợ em hiểu lầm nên vừa về đã chạy vội đến đây giải thích cho em. Em còn dùng cái thái độ đó với ông đây hả."



" Tôi hiểu lầm thì có làm sao à mà tôi có là gì đâu mà anh phải thế."

Nghe cô nói mà cục tức trong anh muốn tràn lên tới não.

Anh lập tức kéo cô vào môi áp vào môi cô, tay giữ chặt gáy cô không cho cô chống cự.

Anh nhớ cô, chỉ muốn hôn cô như thế này thôi.

Đã rất lâu anh mới được hôn cô như thế. Tất cả đều trông chờ vào nụ hôn này.

Sau một hồi chống cự, cô không thể thoát khỏi anh nên đành bỏ mặc cho số phận.

Quả thật trong mấy năm qua không ai biết cô khao khát cảm giác này đến nhường nào.

Cô nhớ anh, nhớ cái ôm của anh, nhớ nụ hôn của Doãn Tư Thành.

Tay cô trong vô thức nâng lên choàng qua cổ anh.

Thấy được sự phối hợp của cô, nụ hôn của anh nhẹ nhàng trở lại, môi và lưỡi quấn quýt lấy nhau lưu luyến không muốn rời xa.

Một hồi lâu hơi thở của cô trở nên khó khăn, anh mới chịu buông cô ra còn hôn nhẹ lên môi cô một cái thật kêu.

" Đình, chúng ta quay lại được không ?".

Ôm cô ở trong lòng, Doãn Tư Thành lên tiếng hỏi vừa hỏi xong đã hn lên tc vừa thm vừa mềm mại của cô.

Chỉ một chữ Đình làm tim cô lệch một nhịp.

Bạn bè sẽ gọi cô là Đình Đình.

Người nhà cô sẽ gọi cô là An Đình, Tiểu Đình hoặc là Đình Đình.

Chỉ có anh là người duy nhất gọi cô là Đình.

Chỉ ngoại lệ một mình anh.



" Anh không hận em sao ?"

Cô rồi khỏi bờ ngực của anh, ngước lên nhìn anh hỏi lại. Cô như đang muốn mặt đối mặt với anh đề nói rõ mọi việc.

"Em có bị ngốc không ? Ống đây yêu em thương em còn không hết làm sao có thể hận em ."

" Những chuyện em làm anh không một thắc mắc sao ?"

" Anh đã biết hết rồi. Là anh không tốt để em chịu nhiều ấm ức như vậy. Sau này anh sẽ dùng hết quãng đời còn lại bù đắp cho em. Có chịu không ?"

"Hức.. hức." An Đình cứng rắn bao nhiêu khi nghe đến câu để cô chịu nhiều ấm ức ngay lập tức òa lên khóc nức nở.

"Ngoan. Anh thương. Đừng khóc, anh sẽ đau lòng." Anh thương yêu vừa vuốt tóc cô vừa nói.

" Ông đây là thật lòng với em. Em đừng có suy nghĩ ngu ngốc đẩy anh ra xa vì muốn tốt cho anh nữa. Vì có em ở bên cạnh thì anh mới là tốt nhất. Có biết không ? Nếu em mà còn đẩy anh ra xa sao đó cao bay xa chạy thì ông đây đập gãy chân em sao đó đem em trói lại ."

Nghe anh nói vậy cô phì cười.

" Vậy... từ giờ chúng ta không xa nhau nữa ".

"Em dọn đến ở với anh, anh sẽ chăm sóc em. Đừng tưởng anh không biết em vụng về tới mức nào đâu nhé. Em thế này anh không yên tâm."

" Anh đừng lo. Em còn có Mabel ở chung mà."

" Lạc Tử Kiện hả. Trời ơi, cô ta cả ngày ở Hà thị với Hà Duy Hận đây kìa chứ ở đâu ra mà chăm sóc em."

Vừa dứt lời thì một giọng nói khác ở trong phòng nói vọng ra

" Nè nhá. Đừng có nói bà đây như thế. Bà đây chỉ ở Hà thị nữa ngày làm gì có chuyện ở cả ngày như anh nói chứ.

Ngam mau phun ngudi."

Nghe tiềng Mabel vọng ra cô và anh nhìn nhau cười trừ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...