Thanh Xuân Tươi Đẹp
Chương 31: CHƯƠNG 31
cô gái nhỏ bên cạnh mình sợ như vậy Hà Duy Hận càng nắm chặt tay cô hơn.
" Một chút bác sĩ ra nhận được tin của Đình Đình rồi anh đưa em về nghỉ ngơi, hồm sau lại vào thăm cô ấy. Có được không ?"
Dù biết là muốn tốt cho Mabel nhưng Duy Hận không muốn ép buộc cô, nên vẫn phải hỏi xem cô có đồng ý hay không đã.
Mabel cảm thấy cả người mình cũng chẳng còn chút sức lực nào, chỉ sợ đổ bệnh lại gây phiền phức thêm cho mọi người nên gật đầu đồng ý với Hà Duy Hận.
Một lát sau bác sĩ cũng ra khỏi phòng cấp cứu. Doãn Tư Thành nhanh chân lại trước cửa phòng, Hà Duy Hận đỡ
Lạc Tử Kiện đứng lên và bước theo sau.
Bác sĩ nói : " Doãn thiếu, Hà thiếu cô ấy là do thể trạng quá yếu thêm làm việc quá sức lại ăn uống không điều độ nên dẫn đến bệnh càng nặng thêm. Chỉ cần cho cô ấy tịnh dưỡng vài hôm, ăn nhiều đồ bổ vào là sẽ khỏe lại nhanh thôi ạ. Bây giờ cô ấy đã được đưa vào phòng bệnh đặc biệt rồi mọi người có thể đến thăm."
Doãn Tư Thành gật đầu xem như thay lời cảm ơn.
Anh cũng không quên Duy Hận và Mabel phía sau mình, quay lại nói :
"Cô Lạc, cảm ơn cô nhiều lắm." Anh nhìn Mabel sao đó nhìn sang Hà Duy Hận nói tiếp.
" Cậu đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi, Đình Đình có tôi lo được rồi, khi nào khỏe thì hãy vào thăm cô ấy."
Khi 2 người họ rồi đi thì Doãn Tư Thành đi đến phòng của An Đình.
Anh đứng trước cửa một lúc lâu không dám bước vào. Anh rất sợ thấy cô yếu ớt nằm trên giường bệnh.
Đối với anh, An Đình chính là giới hạn. Dù anh có lên núi đao xuống biển lửa đổi lại được sự bình an của cô thì anh cũng chấp nhận.
Đứng được một lúc anh lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu sau đó mở cửa bước vào.
Vẫn là khung cảnh như lần trước, An Đình nằm bất động trên giường làm trái tim của anh rất đau.
Cô gái của anh tại sao lại như thế? Rõ ràng có thể lựa chọn dựa dẫm vào anh cơ mà, tại sao lại không nói?
Tại sao năm đó lại chọn cách tàn nhẫn nhất?
Tại sao năm đó anh vì nóng giận mà chấp nhận yêu cầu chia tay của cô để rồi qua chẳng còn cơ hội chăm sóc cô?
Tại sao thấy cô và Trần Bảo Anh anh lại quyết tâm buông bỏ cô?
Nếu anh kiên trì một chút có phải kết quả đã khác rồi không?
Có phải hiện giờ chúng ta đã có những đứa con xinh xắn rồi phải không em?
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh nhưng lại không thể thốt ra lời được.
Khung cảnh quen thuộc đến mức anh chỉ biết bất lực ngồi gục đầu vào tay cô
Lần trước gặp lại cô sau một vài hôm cũng nhận được tin cô ở bệnh viện, sau lần đó thì hai người quay trở lại.
Còn hiện tại, cô với tư cách là bạn gái anh lại làm việc đến mức bản thân mình ra nông nỗi như thế.
Có phải anh rất tệ không?
" Con mẹ nó em mà cứ như vậy ông đây sẽ không cho em đi làm nữa. Còn nếu em ngoan cố ông đây sẽ đánh gãy chân đế xem em ra ngoài kiểu gì." Doãn Tư Thành lớn tiếng nói ra.
Bất ngờ của phòng bệnh lại mở ra lần nữa anh chưa kịp quay lại đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Doãn Tư Thành anh hay rồi để tôi xem anh đánh gãy chân con dâu tôi kiểu gì ." Mẹ Doãn bước vào.
" Tôi nghe nói con gái tôi sắp bị người ta đánh sao ?" Theo sau mẹ anh chính là mẹ Lương cũng chính là mẹ vợ tương lai của anh.
Ba anh đi phía sau cùng cũng lên tiếng góp vui "Anh thử động vào bảo bối của chúng tôi lập tức cứt khỏi Doãn gia, một cái quần cũng không cho mang theo."
Thấy 3 người họ bước vào anh đơ người ra, lập tức đứng lên chào hỏi.
"Ba mẹ, bác gái mới về ạ. Sao mới người biết Đình Đình ở đây ?"
"Không về thì đến khi gặp lại tôi có đứa con bị tật ở chân sao."
Mẹ cô liếc anh mỉa mai làm anh lạnh cả sống lưng nhưng vội cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mẹ cô.
" Bác đùa đấy. Con xem Đình Đình cũng gọi mẹ con là mẹ rồi vậy con còn định gọi ta là bác đến khi nào?"
"Mẹ " Anh mừng như vớt được vàng.
" Hôm nay vốn dĩ mẹ và ba mẹ của con về nước định tạo bất ngờ cho 2 đứa, kết quả về đến nhà không thấy ai.
Gọi hai đứa không đứa nào nghe máy. Thấy bất an trong lòng nên mẹ gọi cho Tiểu Kiện thì biết kết quả như này đây ."
Mẹ cô từ tốn giải thích dù bà đang rất sót cho con gái của mình.
Hơn một giờ đồng hồ An Đình cũng tỉnh lại, nhìn xung quanh cô thấy ba mẹ anh, mẹ cô còn có cả anh đang nghiêm túc nhìn mình.
Cảm thấy sắp xong tới nơi rồi nên cô vội vàng nũng nịu.
"Mẹ a...sao giờ mẹ mới về, con nhớ mẹ chết đi được." Cô nói với mẹ mình
" Ba mẹ con cũng rất nhớ hai người " Sau đó An Đình nhìn sang ba mẹ Doãn.
"Em còn nói nữa anh cắt lưỡi em đấy. Em muốn ăn gì không anh đi mua, vừa tỉnh lại nên dưỡng sức đi ít nói lại ?"
" Một chút bác sĩ ra nhận được tin của Đình Đình rồi anh đưa em về nghỉ ngơi, hồm sau lại vào thăm cô ấy. Có được không ?"
Dù biết là muốn tốt cho Mabel nhưng Duy Hận không muốn ép buộc cô, nên vẫn phải hỏi xem cô có đồng ý hay không đã.
Mabel cảm thấy cả người mình cũng chẳng còn chút sức lực nào, chỉ sợ đổ bệnh lại gây phiền phức thêm cho mọi người nên gật đầu đồng ý với Hà Duy Hận.
Một lát sau bác sĩ cũng ra khỏi phòng cấp cứu. Doãn Tư Thành nhanh chân lại trước cửa phòng, Hà Duy Hận đỡ
Lạc Tử Kiện đứng lên và bước theo sau.
Bác sĩ nói : " Doãn thiếu, Hà thiếu cô ấy là do thể trạng quá yếu thêm làm việc quá sức lại ăn uống không điều độ nên dẫn đến bệnh càng nặng thêm. Chỉ cần cho cô ấy tịnh dưỡng vài hôm, ăn nhiều đồ bổ vào là sẽ khỏe lại nhanh thôi ạ. Bây giờ cô ấy đã được đưa vào phòng bệnh đặc biệt rồi mọi người có thể đến thăm."
Doãn Tư Thành gật đầu xem như thay lời cảm ơn.
Anh cũng không quên Duy Hận và Mabel phía sau mình, quay lại nói :
"Cô Lạc, cảm ơn cô nhiều lắm." Anh nhìn Mabel sao đó nhìn sang Hà Duy Hận nói tiếp.
" Cậu đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi, Đình Đình có tôi lo được rồi, khi nào khỏe thì hãy vào thăm cô ấy."
Khi 2 người họ rồi đi thì Doãn Tư Thành đi đến phòng của An Đình.
Anh đứng trước cửa một lúc lâu không dám bước vào. Anh rất sợ thấy cô yếu ớt nằm trên giường bệnh.
Đối với anh, An Đình chính là giới hạn. Dù anh có lên núi đao xuống biển lửa đổi lại được sự bình an của cô thì anh cũng chấp nhận.
Đứng được một lúc anh lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu sau đó mở cửa bước vào.
Vẫn là khung cảnh như lần trước, An Đình nằm bất động trên giường làm trái tim của anh rất đau.
Cô gái của anh tại sao lại như thế? Rõ ràng có thể lựa chọn dựa dẫm vào anh cơ mà, tại sao lại không nói?
Tại sao năm đó lại chọn cách tàn nhẫn nhất?
Tại sao năm đó anh vì nóng giận mà chấp nhận yêu cầu chia tay của cô để rồi qua chẳng còn cơ hội chăm sóc cô?
Tại sao thấy cô và Trần Bảo Anh anh lại quyết tâm buông bỏ cô?
Nếu anh kiên trì một chút có phải kết quả đã khác rồi không?
Có phải hiện giờ chúng ta đã có những đứa con xinh xắn rồi phải không em?
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh nhưng lại không thể thốt ra lời được.
Khung cảnh quen thuộc đến mức anh chỉ biết bất lực ngồi gục đầu vào tay cô
Lần trước gặp lại cô sau một vài hôm cũng nhận được tin cô ở bệnh viện, sau lần đó thì hai người quay trở lại.
Còn hiện tại, cô với tư cách là bạn gái anh lại làm việc đến mức bản thân mình ra nông nỗi như thế.
Có phải anh rất tệ không?
" Con mẹ nó em mà cứ như vậy ông đây sẽ không cho em đi làm nữa. Còn nếu em ngoan cố ông đây sẽ đánh gãy chân đế xem em ra ngoài kiểu gì." Doãn Tư Thành lớn tiếng nói ra.
Bất ngờ của phòng bệnh lại mở ra lần nữa anh chưa kịp quay lại đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Doãn Tư Thành anh hay rồi để tôi xem anh đánh gãy chân con dâu tôi kiểu gì ." Mẹ Doãn bước vào.
" Tôi nghe nói con gái tôi sắp bị người ta đánh sao ?" Theo sau mẹ anh chính là mẹ Lương cũng chính là mẹ vợ tương lai của anh.
Ba anh đi phía sau cùng cũng lên tiếng góp vui "Anh thử động vào bảo bối của chúng tôi lập tức cứt khỏi Doãn gia, một cái quần cũng không cho mang theo."
Thấy 3 người họ bước vào anh đơ người ra, lập tức đứng lên chào hỏi.
"Ba mẹ, bác gái mới về ạ. Sao mới người biết Đình Đình ở đây ?"
"Không về thì đến khi gặp lại tôi có đứa con bị tật ở chân sao."
Mẹ cô liếc anh mỉa mai làm anh lạnh cả sống lưng nhưng vội cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mẹ cô.
" Bác đùa đấy. Con xem Đình Đình cũng gọi mẹ con là mẹ rồi vậy con còn định gọi ta là bác đến khi nào?"
"Mẹ " Anh mừng như vớt được vàng.
" Hôm nay vốn dĩ mẹ và ba mẹ của con về nước định tạo bất ngờ cho 2 đứa, kết quả về đến nhà không thấy ai.
Gọi hai đứa không đứa nào nghe máy. Thấy bất an trong lòng nên mẹ gọi cho Tiểu Kiện thì biết kết quả như này đây ."
Mẹ cô từ tốn giải thích dù bà đang rất sót cho con gái của mình.
Hơn một giờ đồng hồ An Đình cũng tỉnh lại, nhìn xung quanh cô thấy ba mẹ anh, mẹ cô còn có cả anh đang nghiêm túc nhìn mình.
Cảm thấy sắp xong tới nơi rồi nên cô vội vàng nũng nịu.
"Mẹ a...sao giờ mẹ mới về, con nhớ mẹ chết đi được." Cô nói với mẹ mình
" Ba mẹ con cũng rất nhớ hai người " Sau đó An Đình nhìn sang ba mẹ Doãn.
"Em còn nói nữa anh cắt lưỡi em đấy. Em muốn ăn gì không anh đi mua, vừa tỉnh lại nên dưỡng sức đi ít nói lại ?"