Thanh Xuân Tươi Đẹp

Chương 53: CHƯƠNG 53



Luv là bác sĩ nổi tiếng nhất nước Anh, được mệnh danh là thần y. Nhưng tính tình lại không được tốt lắm.

Cảm thấy có hứng thú với ca nào thì chữa ca đó, không thì thôi. Nên nếu dùng tiền bạc hay quyền thế đến lúc đó

Luv nhất quyết không chịu chữa bệnh thì cũng thành công cốc hết.

Bỗng anh nhớ đến Trần Bảo Anh vì anh biết Luv là bạn của Trần Bảo Anh. Nhưng không ngờ anh ta ép anh phải tiếp tay đưa An Đình về bên cạnh anh ta thì anh ta mới chịu nhờ Luv cứu mẹ anh.

Thật ra cái mà Trần Bảo Anh muốn ở đây là dù Doãn Tư Thành có điều tra ra được thì cũng là thông tin giả, nếu điều tra được thông tin thật thì mất nhiều thời gian hơn.

Mà điều ra ra được thì sao, thì cũng là Đoàn Hữu Chí Đức anh lãnh hết.

Nếu anh không khai ra thì tốt nhưng nếu anh khai ra thì trong thời gian Doãn Tư Thành tìm kiếm thì hắn cũng đã thành công đưa Lương An Đình đi bất kỳ một nước nào rồi.

Hắn không phải là sợ Doãn Tư Thành điều tra ra hắn.

Cũng không phải là sợ Doãn Tư Thành điều tra ra đồng phạm của hắn là Đoàn Hữu Chí Đức rồi gián tiếp điều tra

ra han.

Mà là hắn muốn mèo vờn chuột với Doãn Tư Thành.

Hắn đang muốn để cho Doãn Tư Thành mãi mãi không tìm được Lương An Đình.

Suốt đoạn đường về nhà cô cứ suy nghĩ mãi vẫn không tài nào nhớ ra mình đã gặp hắn ở đâu.

Lương An Đình về nhà thì cũng vứt đi cái " con người kì lạ " kia ra khỏi đầu mình.



Về đến nhà thấy Doãn Tư Thành vẫn chưa về, hôm nay cô lại có thời gian nên sẽ gọi điện thoại hỏi thăm " bà bầu

" Lê Hoàng Yến xem tình hình như thế nào rồi .

Cũng lâu rồi mình không " tám " với bạn bè nữa.

" Alo, minh muon noi chuyen voi em be, khong muon noi chuyen voi cau dau "

Bên đầu dây vừa nhấc máy An Đình đã vội trêu ghẹo.

"Nó đang nói cậu bị ngốc kìa, cậu có nghe thấy không ?"

Bị ngốc mới đòi nói chuyện với em bé mới hình thành hơn một tháng.

" Cậu đó, bầu bí rồi mà cũng không an phận cái miệng "

" Còn không phải tại cậu sao ?"

" Thôi thôi, không tranh cái với cậu nữa. Dạo này cậu sao rồi, tớ nghe nói ba tháng đầu quan trọng dữ lắm."

" To van on, cung may la t6 khong bi nghen. Nhung ma ngudi nghen lai la Ti Khanh ".

Bên này Hoàng Yến vừa nằm trên đùi Lạc Tử Khanh vừa ăn trái cây vừa nói chuyện với An Đình. Lạc Tử Khanh không chịu được mùi trái cây cô đang ăn, cứ hễ nghe mùi là chạy đi nôn đến xanh mặt.

Thế là vừa đút trái cây vừa bịt kín mũi lại trong rất buồn cười.

" Thế à. Tớ đọc trên mạng bảo chồng mà nghén thay vợ chứng tỏ là thương vợ rất nhiều nha !"

Hai cô nàng " nấu cháo điện thoại " thêm khoảng 30 phút nữa thì có tiếng xe ngoài cửa.



Vừa nghe tiếng xe An Đình đã biết là chồng mình về nên cả 2 đã kết thúc câu chuyện.

Rồi chạy ù ra đón Doãn Tư Thành.

" Anh về rồi à ? Anh đi tắm rửa đi hôm nay em sẽ nấu ăn rồi hai vợ chồng mình cùng ăn ha "

"Em vừa nói gì ?" Doãn Tư Thành còn tưởng mình nghe nhầm.

" Em noi em ทลิน com, co gi ha ? Dau phai lan dลื่น daิน ".

" Không, câu sau nữa "

" Rồi mình cùng ăn ".

" Không, câu đầu tiên em nói không phải là mình " Anh mất kiên nhẫn khi nghe không đúng câu mình muốn nghe.

"À thì là hai vợ chồng mình cùng ăn "

" Nghe em gọi như thế thật muốn đè em ra mà làm ngay tại đây"

Anh hớn hở nhào lại ôm hôn khắp nơi trên mặt cô.

Sau đó vẫn nghe lời đi tắm và cùng cô ăn tối.

Thời gian trôi qua thật bình yên.

Nhưng họ không biết rằng, bình yên đón giông bão.
Chương trước Chương tiếp
Loading...