Thanh Xuân Tươi Đẹp
Chương 56: CHƯƠNG 56
Lạc Tử Kiện vẫn đang ngơ ngác, nhìn xung quanh thì thấy các quả bóng được tạo hình thành tên cô, trên bàn còn có một bó hoa.
Không để cô suy nghĩ quá lâu, Hà Duy Hận mở cửa bước vào.
Lạc Tử Kiện nghe tiếng động quay lại nhìn, bốn mắt chạm nhau.
Tim cô đập liên hồi, vào khoảnh khắc cả thế giới chỉ thu bé lại còn 1m84.
Trong mắt Hà Duy Hận cũng chỉ vỏn vẹn một bóng hình đứng trước mình.
" Anh làm những điều này là vì em "Anh cất giọng phá tan bầu không khí im lặng.
Thấy Lạc Tử Kiện vẫn đứng ngây ra đó anh tiến đến phía bó hoa và ôm lấy nó sau đó đưa nó cho cô.
"Tặng em "
Cô vô thức đưa tay ra ôm lấy bó hoa.
Thật ra không phải cô không biết những gì đang xảy ra chỉ là nó quá bất ngờ, quá đột ngột khiến cô hạnh phúc đến khó tiếp nhận được.
" Anh chuẩn bị từ khi nào ?" Đây là câu đầu tiên cô nói khi bước vào căn phòng này.
Hà Duy Hận tiến đến ôm lấy bó hoa và đặt nó về chỗ cũ sau đó bước trở lại vào vòng trái tim đứng cùng cô
Anh vươn tay nắm lấy cổ tay cô và kéo cô về phía mình ôm chầm lấy cô
" Thật ra anh ấp ủ kế hoạch ngày hôm nay từ cái hôm sinh nhật em. Anh muốn làm điều này vào khoảng thời gian đó.
Anh...anh...anh có nhờ bọn An Đình, Yến Nhi và Hoàng Yến suy nghĩ tiếp anh, nhưng trong khoảng thời gian đó
Hoàng Yến vừa có thai sau đó lại bị tai nạn nên đã bị anh 2 của em quản rất chặt.
Nên là anh chỉ hỏi ý kiến của An Đình và Yến Nhi. Kết quả anh bị bọn họ mắng. " Hà Duy Hận ấm ức kể lại.
Tuy đang ôm nhau không nhìn thấy mặt anh nhưng Lạc Tử Kiện cũng biết mặt anh khó coi đến mức nào.
Đường đường là Hà tổng trên dưới biết bao nhiêu người lại bị con gái mắng vì vấn đề cầu hôn.
Cô nén cười hỏi anh :
"Anh bị mắng ? Sao vậy ?"
" An Đình bảo anh nếu thật lòng với em thì sẽ tự làm được không cần phải hỏi ý người khác, còn nếu hỏi ý người khác thì là đang sợ mất em, đang sợ đồ của mình bị người khác cướp thôi chứ không phải là vì tình cảm.
Vậy nên, đến ngày hôm nay anh mới thực hiện được mong muốn của anh."
Cô không ngờ rằng anh lại suy nghĩ nhiều như vậy.
Giọt nước mắt cô đã rơi trên áo sơ mi trắng của anh.
Anh lại tiếp tục nói :
"Anh không muốn em từ bỏ mọi thứ chỉ vì yêu anh. Anh muốn em phát triển và đạt đến tầm cao mới với sự hỗ trợ của anh. Anh hiểu anh không thể sống thay cho em. Nhưng anh có thể đứng bên em và theo dõi em. Đó là tất cả những gì anh muốn làm trong tương lai.
Em biết không, rung động đầu đời của anh là An Đình những đối với cô ấy anh chưa bao giờ có cái cảm giác muốn giữ cho riêng mình, muốn bảo vệ hay là khó chịu khi cô ấy thân thiết với người khác gì cả.
Mãi đến khi gặp em, anh muốn mỗi khi thức dậy được nhìn thấy em, anh muốn bảo vệ em, anh muốn em có mặt trong cuộc sống của anh từ đây về sau."
Hôm nay anh nói rất nhiều, dùng hết những từ ngữ hoa mỹ nhất để nói. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh phải nói nhiều như vậy.
Ở phía sau anh, Lạc Tử Kiện đã khóc đến mặt mũi tèm lem khiến cơ thể mình run lên.
Cảm nhận được người trong lòng đang khóc, Hà Duy Hận chỉ vuốt nhẹ lên lưng cô và nói tiếp:
"Em biết không, địa điểm này là lần đầu tiên anh rung động với An Đình là tại đây, đây cũng là địa điểm tụ tập của nhóm bọn anh.
Sỡ dĩ anh chọn ở đây là vì anh muốn cho em biết, những rung động trước kia chỉ là nhất thời. Còn em, mới là cả đời.
Anh dẫn em đến nơi bọn anh thường hay tụ tập chứng tỏ muốn em chính thức bước vào cuộc sống của anh để lấp đầy những khoảng thời gian em chưa xuất hiện ."
Cảm nhận được người trong lòng khóc đến mức phát ra từng tiếng nấc anh mới chịu buông cô ra và nhìn thẳng vào mắt cô.
Không để cô suy nghĩ quá lâu, Hà Duy Hận mở cửa bước vào.
Lạc Tử Kiện nghe tiếng động quay lại nhìn, bốn mắt chạm nhau.
Tim cô đập liên hồi, vào khoảnh khắc cả thế giới chỉ thu bé lại còn 1m84.
Trong mắt Hà Duy Hận cũng chỉ vỏn vẹn một bóng hình đứng trước mình.
" Anh làm những điều này là vì em "Anh cất giọng phá tan bầu không khí im lặng.
Thấy Lạc Tử Kiện vẫn đứng ngây ra đó anh tiến đến phía bó hoa và ôm lấy nó sau đó đưa nó cho cô.
"Tặng em "
Cô vô thức đưa tay ra ôm lấy bó hoa.
Thật ra không phải cô không biết những gì đang xảy ra chỉ là nó quá bất ngờ, quá đột ngột khiến cô hạnh phúc đến khó tiếp nhận được.
" Anh chuẩn bị từ khi nào ?" Đây là câu đầu tiên cô nói khi bước vào căn phòng này.
Hà Duy Hận tiến đến ôm lấy bó hoa và đặt nó về chỗ cũ sau đó bước trở lại vào vòng trái tim đứng cùng cô
Anh vươn tay nắm lấy cổ tay cô và kéo cô về phía mình ôm chầm lấy cô
" Thật ra anh ấp ủ kế hoạch ngày hôm nay từ cái hôm sinh nhật em. Anh muốn làm điều này vào khoảng thời gian đó.
Anh...anh...anh có nhờ bọn An Đình, Yến Nhi và Hoàng Yến suy nghĩ tiếp anh, nhưng trong khoảng thời gian đó
Hoàng Yến vừa có thai sau đó lại bị tai nạn nên đã bị anh 2 của em quản rất chặt.
Nên là anh chỉ hỏi ý kiến của An Đình và Yến Nhi. Kết quả anh bị bọn họ mắng. " Hà Duy Hận ấm ức kể lại.
Tuy đang ôm nhau không nhìn thấy mặt anh nhưng Lạc Tử Kiện cũng biết mặt anh khó coi đến mức nào.
Đường đường là Hà tổng trên dưới biết bao nhiêu người lại bị con gái mắng vì vấn đề cầu hôn.
Cô nén cười hỏi anh :
"Anh bị mắng ? Sao vậy ?"
" An Đình bảo anh nếu thật lòng với em thì sẽ tự làm được không cần phải hỏi ý người khác, còn nếu hỏi ý người khác thì là đang sợ mất em, đang sợ đồ của mình bị người khác cướp thôi chứ không phải là vì tình cảm.
Vậy nên, đến ngày hôm nay anh mới thực hiện được mong muốn của anh."
Cô không ngờ rằng anh lại suy nghĩ nhiều như vậy.
Giọt nước mắt cô đã rơi trên áo sơ mi trắng của anh.
Anh lại tiếp tục nói :
"Anh không muốn em từ bỏ mọi thứ chỉ vì yêu anh. Anh muốn em phát triển và đạt đến tầm cao mới với sự hỗ trợ của anh. Anh hiểu anh không thể sống thay cho em. Nhưng anh có thể đứng bên em và theo dõi em. Đó là tất cả những gì anh muốn làm trong tương lai.
Em biết không, rung động đầu đời của anh là An Đình những đối với cô ấy anh chưa bao giờ có cái cảm giác muốn giữ cho riêng mình, muốn bảo vệ hay là khó chịu khi cô ấy thân thiết với người khác gì cả.
Mãi đến khi gặp em, anh muốn mỗi khi thức dậy được nhìn thấy em, anh muốn bảo vệ em, anh muốn em có mặt trong cuộc sống của anh từ đây về sau."
Hôm nay anh nói rất nhiều, dùng hết những từ ngữ hoa mỹ nhất để nói. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh phải nói nhiều như vậy.
Ở phía sau anh, Lạc Tử Kiện đã khóc đến mặt mũi tèm lem khiến cơ thể mình run lên.
Cảm nhận được người trong lòng đang khóc, Hà Duy Hận chỉ vuốt nhẹ lên lưng cô và nói tiếp:
"Em biết không, địa điểm này là lần đầu tiên anh rung động với An Đình là tại đây, đây cũng là địa điểm tụ tập của nhóm bọn anh.
Sỡ dĩ anh chọn ở đây là vì anh muốn cho em biết, những rung động trước kia chỉ là nhất thời. Còn em, mới là cả đời.
Anh dẫn em đến nơi bọn anh thường hay tụ tập chứng tỏ muốn em chính thức bước vào cuộc sống của anh để lấp đầy những khoảng thời gian em chưa xuất hiện ."
Cảm nhận được người trong lòng khóc đến mức phát ra từng tiếng nấc anh mới chịu buông cô ra và nhìn thẳng vào mắt cô.