Thập Niên 70: Nữ Đầu Bếp Xinh Đẹp

Chương 11: Kiếp trước em ấy, là người như thế nào?



Lý Vĩ Minh ho một tiếng, nhận lấy cái giỏ trong tay Giang Sơ Nguyệt, “Không phải đều là rang chung với đường sao? Nấu như vậy có thể ăn được?”

Giang Sơ Nguyệt không thể nhịn được trợn tròn mắt, ngây ngốc, đường không cần tiền à?

Nhưng ngoài mặt lại nở một nụ cười nhạt, “Anh nói đến hạt dẻ rang đường sao? Em chưa từng ăn, không biết món đó làm như thế nào, vì vậy liền đem đi luộc.” Dừng một chút, “Em vừa mới ăn thử một miếng, mùi vị rất ngon, anh ăn thử xem?”

Lý Vĩ Minh mất cả buổi để chọn trong chiếc giỏ, dường như anh ta rất miễn cưỡng, cầm lên một cái, cắn một miếng, cảm giác sần sật hơi giống như bánh đậu xanh, nhưng hương vị không ngọt bằng bánh đậu xanh, nhai kĩ, nó đặc mềm giống như bánh đậu đỏ, ừ, không tệ, quả thật rất ngon.

Anh ta ăn xong, lúc theo bản năng chuẩn bị ăn miếng thứ hai, đối diện với ánh mắt mỉm cười của Giang Sơ Nguyệt, cười ha ha, “Anh nếm thử giúp họ, rồi mới bưng vào cho họ ăn.”

Nói rồi, làm như thể lo lắng Giang Sơ Nguyệt không tin, lại nhấn mạnh nói: “Em không biết đâu, một vài người, đặc biệt là Thẩm Như Quy, quả thực chính là thể lực yếu ớt từ trong xương cốt, nếu anh không nói anh thật sự từng ăn qua, thứ này thật sự có thể ăn được, bảo đảm họ đều sẽ không liếc nhìn một cái.”

Ha, định vị rất chuẩn xác, chủ tử trong cung mỗi lần trước khi ăn, không phải đều có một vị công công nếm trước một miếng hay sao.

-

Lúc đi đến nhà trưởng thôn, Giang Sơ Nguyệt ngẫm nghĩ, dẫn theo Chó Con.

Nhà trưởng thôn cách trạm thanh niên trí thức có vài bước chân, để Chó Con ở nhà một mình, cô không yên tâm, hơn nữa, cô nghĩ, vẫn là cố gắng hết sức đừng để Chó Con một mình, tốt nhất là tiếp xúc với mọi người, có thể có trợ giúp gì đó đối với việc nói chuyện.

“Chó Con, ngày hôm qua thanh niên trí thức Thẩm đã giúp em đặt một cái tên, tên là Giang Sơ Dương.” Giang Sơ Nguyệt nắm tay Chó Con, vừa né đoạn đường gồ ghề, vừa nói chuyện nhẹ nhàng với Chó Con.

“Giang Sơ Dương, nghĩa là ánh sáng mặt trời, ý chỉ tương lai của em giống như mặt trời mọc, cùng với hi vọng vô hạn, khả năng vô hạn.”

“Cái tên này có phải rất hay không?”

Giang Sơ Nguyệt cười nói: “Chị cảm thấy cái tên này không chỉ rất hay mà còn tràn đầy kỳ vọng đối với cuộc sống tương lai của em, tràn đầy phúc lành. Cho nên á, em sẽ trưởng thành thật tốt, trở thành một người rất tốt.”

“Tiểu Hoa.”

Con gái trưởng thôn Trần Phương Phương từ một bên chui ra đi tới, gọi.

“Chị Phương Phương, em đang tính đi qua nhà chị đây.” Giang Sơ Nguyệt dừng lại chờ Trần Phương Phương, “Chị Phương Phương, chị đang làm cái gì vậy? Trên đầu chị dính cỏ khô kìa.”

Trần Phương Phương tùy ý phủi cỏ khô trên đầu cô, lúc đi đến bên cạnh chỗ Giang Sơ Nguyệt, cô nhìn thấy hạt dẻ, cô không khách sáo mà cầm một quả lên ăn, úp úp mở mở nói: “Em tính đi đến nhà chị đưa hạt dẻ hả?”

Giang Sơ Nguyệt “Dạ” một tiếng, “Hôm tách nhà, trưởng thôn đã giúp đỡ ạ.”

Trần Phương Phương “Này” một tiếng, “Ba của chị có gì đỡ cái gì đâu.”

Giang Sơ Nguyệt mím môi cười, “Nếu không phải có trưởng thôn ở đây, chẳng biết mấy người ông bà em sẽ làm ầm ĩ như thế nào nữa.”

Trần Phương Phương nghĩ, “Ừ” một tiếng, “Hạt dẻ này là em nhặt trên núi à? Sao mà ăn vào cảm thấy có vị ngòn ngọt nhỉ? Khi nhai cũng sần sật liên tục, thật sự rất ngon. Lần trước chị có nhặt một ít về nhà nấu, hương vị không ngon bằng em nấu.”

Giang Sơ Nguyệt: “Nấu lâu một chút là được, đoán chừng thời gian chị nấu ngắn quá rồi.”

Trần Phương Phương suy nghĩ, cũng không nhớ được rốt cuộc là thời gian nấu nướng quá ngắn, hay là cô ấy thật sự không có thiên phú nấu nướng.

“À đúng rồi, không phải vừa rồi em hỏi chị đang làm gì sao? Vừa rồi chị nhìn thấy một con thỏ rừng chạy trong đống cỏ khô, vốn dĩ muốn bắt nó, cuối cùng lại tự mình lăn qua lăn lại trong đống cỏ khô.” Trần Phương Phương nói.

“Chị Phương Phương, chị muốn ăn thịt thỏ sao?” Giang Sơ Nguyệt hỏi.

Không ngờ Trần Phương Phương lại lắc đầu, mở to mắt, tỏ vẻ thần bí nhìn xung quanh, cuối cùng ghé vào tai Giang Sơ Nguyệt thì thầm: “Mấy ngày trước chị ở bên đường, nhìn thấy mấy người ở thôn bên cạnh đã mang con thỏ đến thị trấn Kha Kiều, chị đoán họ đã mang nó ra chợ đen để đổi lấy tiền.”

Hai từ “chợ đen” này cứ lẩn quẩn trong đầu Giang Sơ Nguyệt, cô mới phản ứng lại đây rốt cuộc là cái gì, ngay sau đó, trong lòng cảm thấy phấn khích, “Chị Phương Phương, chị có định......”

Trần Phương Phương vẻ mặt bối rối, bộ dạng có chút khó xử, dang hai tay ra: “Tiểu Hoa, thật ra chị rất muốn đi. Nhưng chị không bắt được thỏ, con thỏ đó chạy quá nhanh, trong nháy mắt liền biến mất, còn khiến cho chị phủ đầy bụi bẩn. Với lại,“ trên mặt cô ấy chợt hiện lên một vẻ ngượng ngùng rồi biến mất, “Em đừng nhìn chị là con gái trưởng thôn, thật ra chị cũng chưa đi qua trấn Kha Kiều được mấy lần, chị không dám đi.”



Giang Sơ Nguyệt suy nghĩ một lúc, bản thân cô còn không bằng Trần Phương

Phương cơ, chưa đi qua mấy lần tốt xấu gì cũng là đã đi qua. Theo quỹ đạo cuộc sống hiện tại của cô mà nói, khi cô 15 tuổi, vẫn chưa rời khỏi thôn Tam Kiều đâu.

Cho nên, nếu cô thật sự muốn kiếm tiền, vẫn chỉ có thể dựa vào thanh niên trí thức Thẩm.

Thanh niên trí thức Thẩm à.......

Giang Sơ Nguyệt đi đến nhà trưởng thôn, chỉ thấy dì Trần đang bận bịu ở trong vườn, “Dì Trần.”

“Tiểu Hoa, Chó Con tới rồi à,“ dì Trần cười đáp, trong nháy mắt liền nhìn thấy Trần Phương Phương ở bên cạnh, thật sự không nhìn thấy, “một cô gái 17 18 tuổi, suốt ngày còn đi cùng mấy đứa con trai, nhanh vào dọn dẹp đi.”

Trần Phương Phương nhăn mặt hướng về dì Trần, xoay người đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói: “Mẹ, Tiểu Hoa nấu hạt dẻ ngon hơn nhà mình đó.”

“Dì Trần, đây là hạt dẻ ngày hôm qua cháu nhặt được trên núi, cháu đã nấu chín một ít đem qua cho dì làm đồ ăn vặt.” Giang Sơ Nguyệt thuận tay đưa chiếc giỏ qua.

Hạt dẻ cũng không phải là vật hiếm gì, dì Trần cũng không từ chối, đem hạt dẻ đổ lên trên bàn trong vườn, đưa cái giỏ lại cho Giang Sơ Nguyệt.

“Đúng rồi, dì Trần, lát nữa dì cùng chị Phương Phương đến nhà cháu ăn cơm đi.” Giang Sơ Nguyệt nói, “Trưởng thôn ở bên đó, đang nói chuyện với ba cháu.”

“Ây, nhà cháu vừa mới tách nhà, làm gì mà dư lương thực để mời người khác đến ăn cơm chứ, tiết kiệm chút đồ ăn đi.” Dì Trần nói, nghĩ đến giỏ thịt tối qua chồng mình mang về, khẽ nói: “Hôm qua tuy may mắn gặp được lợn rừng nhưng nhà cháu vẫn phải ăn uống tiết kiệm, một nửa công điểm của ba mẹ cháu sẽ được chia cho bên phía ông bà nội cháu, chú Trần cháu đã tính toán rồi, cuối năm không đổi thành tiền, chia lương thực, nhà cháu nên tiết kiệm một chút, miễn cưỡng có thể ăn đến mùa thu năm sau, ngày thường còn phải lên núi kiếm rau rừng để ăn.”

Giang Sơ Nguyệt cười cảm kích, nhận ý tốt của dì Trần, trầm ấm nói: “Dì Trần, những đạo lý dì nói chúng cháu đều hiểu, hôm qua chú Trần không chỉ giúp đỡ chúng cháu tách nhà, còn cho nhà cháu vay tiền vay lương thực, phần tình này, nhà cháu nhớ kỹ ạ.”

“Chỉ là cháu nghĩ, thịt lợn mới còn tươi ngon, hơn nữa chú Trần thương xót chúng cháu, gắp hết thịt ngon cho nhà chúng cháu, cho nên là, bữa cơm này, dì và chú Trần nhất định phải đến ăn, còn cả chị Phương Phương, không được thiếu một ai đâu.”

Dì Trần nghe được lời này liền cảm thấy được an ủi, cảm thấy Giang Tiểu Hoa thật là biết ăn nói, nếu như con gái của bà nói chuyện giỏi như vậy, đoán chừng mọi người đều sẽ nói tốt.

Bà vỗ vỗ tay Giang Sơ Nguyệt, suy nghĩ rồi nói: “Về nhà nhớ nói với ba mẹ cháu, bên phía nhà ông bà nội cháu vẫn là nên đề phòng chút, đặc biệt là chú thím cháu.”

Giang Sơ Nguyệt không hỏi vì sao, gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Mắt nhìn ra ngoài trời, chuẩn bị về nhà chuẩn bị cơm trưa, lúc đi về, còn dặn dì Trần và Trần Phương Phương đến hai lần là nhớ qua nhà cô ăn cơm, sau đó mới dẫn Chó Con về nhà.

-

Hôm qua Trương Tuyết Phân đi mua sắm trong thị trấn và đã mua đủ hết mọi thứ, thậm chí đường trắng cũng có một ít. Giang Sơ Nguyệt lấy từ trong tủ ra một ít đường, cô không biết Trương Tuyết Phân mua đường bằng cách nào, trên tay ngoại trừ tiền, không có phiếu, hẳn là không mua được đường cát.

Giống như các loại gia vị thông dụng khác, tuy cần có phiếu, nhưng dù sao cũng thường dùng, nếu trong hợp tác xã Cung - Tiêu không có phiếu, thì giá cả sẽ hơi cao một chút, cũng sẽ bán.

Trong nhà cũng chỉ có một hũ dầu ăn nhỏ, dùng rất tiết kiệm.

Sau khi đáy nồi khô, Giang Sơ Nguyệt đổ vài giọt dầu vào nồi, cắt một miếng mỡ gà nhỏ ném vào, chiên cho ra dầu, vớt tóp mỡ gà ra, thêm ớt chỉ thiên và tiêu vào, cho đến khi bếp dậy mùi thơm, cô bỏ gà đã chần vào nồi xào chín.

Nước tương, ít dấm, muối, dùng tay cho đường vào, xào đến khi gà đổi màu thì cho hạt dẻ đã nấu chín vào, thêm nước, đậy nắp lại nấu.

Nước súp cạn bớt, rắc hành lá lên, là có thể nhấc nồi lên được rồi.

Mùi thơm tê tê xộc thẳng vào mũi, Giang Sơ Nguyệt hít một hơi, lộ ra nụ cười hài lòng.

Cô nghiêng đầu ánh mắt nhìn theo mùi hương nhìn đến Chó Con, gắp một miếng nhiều thịt đút cho thằng bé ăn.

“Ngon không?” Giang Sơ Nguyệt cười hỏi.

Chó Con nuốt miếng thịt gà, qua một hồi lâu, cuối cùng mới gật gật đầu.

Giang Sơ Nguyệt mặt mày hớn hở, quả nhiên không có gì là đồ ăn ngon không giải quyết được.

Giang Sơ Nguyệt dùng cái bát canh lớn múc thịt gà, đậy vải xô lên, rửa nồi sạch sẽ, bắt đầu nấu thịt kho tàu.

Trái với thịt gà cần phải xào, thì thịt kho tàu nấu đơn giản hơn nhiều.



Cho thịt kho tàu vào nước có thêm mấy lát gừng trụng sơ, nước sôi thì vớt ra.

Cho dầu vào chảo nóng, cho đường trắng vào xào đến khi có màu cánh gián, cho thịt đã trụng vào xào, chiên cho thịt ba chỉ ra dầu, cho gừng, tỏi và xì dầu vào, xào đến khi có mùi thơm, đổ nước và gia vị, nấu trên lửa lớn.

Rắc muối vào nồi, đảo đều rồi múc ra đĩa.

Khi những miếng thịt đỏ lấp lánh óng ả rơi từ nồi xuống đĩa, chúng rung lắc, màu sắc vàng óng, thơm nức mũi, không ngừng trêu chọc vị giác của mọi người.

Giang Sơ Nguyệt hít vào một hơi, đành phải để đĩa thịt lên bàn, đậy vải xô lên, tiếp tục nấu ăn.

Ngày hôm qua lúc ở trên núi hái được ít rau dại ngon, cô cắt ớt chỉ thiên, nước tương dấm muối, ớt rừng cắt nhỏ, đổ dầu nóng vào, hỗn hợp có mùi thơm của ớt chỉ thiên và ớt rừng, sau đó luộc rau dại, và rưới nước sốt này lên trên mặt là được.

Cô vừa trộn nước sốt xong, ngoài cửa vang lên một giọng nói, đó là giọng nói phóng khoáng của dì Trần, chỉ là lời nói vừa nói được một nửa, thì phát ra một giọng, giọng nói của Trần Phương Phương vang lên trước dì Trần một bước.

“Là thím nấu cơm à? Thơm quá đi.” Nói rôig Trần Phương Phương đi vào phòng bếp, “Trời ạ, Tiểu Hoa, mấy món này đều là em nấu sao?”

“Cái gì? Hôm nay Tiểu Hoa là đầu bếp sao?” Giọng dì Trần ở phía sau.

Giang Sơ Nguyệt và Trần Phương Phương bưng ra một nồi lớn gà nướng hạt dẻ và nửa nồi thịt kho tàu, “Dì Trần, mẹ cháu đi thị trấn mua đồ, hôm nay cháu nấu cơm, mọi người ăn đỡ. “

“Chậc chậc.......Đứa bé như cháu thật khiêm tốn. Chỉ cần ngửi mùi hương này, liền biết hương vị chắc chắn không tệ.” Dì Trần nói.

“Đúng đó, mẹ chị nấu chưa bao giờ thơm đến thế.” Trần Phương Phương hít một hơi thật sâu khi nói.

Trưởng thôn đứng ở một bên cười nói theo: “Không được, chỉ vì tài nấu nướng của Tiểu Hoa, nên chú phải về nhà lấy rượu đã giấu sẵn, Kiến Văn, chúng ta uống hai ngụm đi.”

Giang Kiến Văn nghe thấy con gái mình được khen ngợi, lúc này chỉ biết cười ha ha, nói không chừng ngay cả trưởng thôn nói gì cũng không nghe rõ.

Trong khi mọi người đang nói chuyện, Thẩm Như Quy nhìn Giang Sơ Nguyệt đang đi về phía nhà bếp, vội vàng đi theo cô, nhìn nước sốt trên quầy bếp và rau dại còn chưa gắp khỏi nồi, hỏi: “Còn muốn làm gì nữa? Có cần giúp không?”

Giang Sơ Nguyệt lấy bát đũa từ trong tủ ra, cười nói: “Chỉ còn lại một ít rau dại, anh ra ngoài ngồi ăn đi.”

Cô vừa nói, vừa ngồi xổm xuống cạnh bếp, mở nồi ra và bắt đầu xới cơm.

Cơm là dùng nồi đất nấu trước, hạt dẻ cắt nhỏ cũng được cho vào bên trong,cơm chín có màu hơi vàng, nhìn từ xa giống như đã trộn với gạo kê.

Màu sắc ấm áp, hạt gạo căng mọng, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng nuốt nước miếng.

Giang Sơ Nguyệt còn chưa kịp đặt bát cơm lên bếp, Thẩm Như Quy đã đưa tay nhận lấy bát cơm, đưa một cái bát không qua.

Giang Sơ Nguyệt nhìn chiếc bát không trước mặt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Như Quy, mỉm cười, không từ chối.

“Chừa lại đồ ăn cho thím chưa?” Khi Thẩm Như Quy hai tay bưng bốn bát cơm đi ra, hỏi một câu.

Giang Sơ Nguyệt ngơ ngác chớp chớp mắt, sau đó cong mắt nói: “Chừa lại rồi ạ.”

“Ừ,vào miệng đã tan, hơn nữa thịt này ăn vào miệng không hề ngán tí nào, ngược lại vừa mướt vừa mềm.”

“Cũng không biết đứa bé Tiểu Hoa này nấu ăn như thế nào, món gà này mặn thơm cay tê, không nỡ buông đũa.”

“Haizz, Kiến Văn à, tôi không ngờ, Tiểu Hoa nhà cậu nấu ăn khá ngon đấy.” Trưởng thôn nhấp một ngụm rượu trắng, cắn một miếng thịt kho tàu đan xen nạc mỡ, nước sốt thịt kho còn sót lại ở khoé miệng, vẻ mặt hài lòng nói: “Đều là thịt lợn, sao vợ tôi lại không nấu được hương vị này?”

Dì Trần cũng không tức giận, oán trách nói: “ Có lẽ trong mệnh của anh đã thiếu đi chút lộc ăn như vậy rồi.”

Thẩm Như Quy cắn một miếng thịt kho, dùng đũa gắp một miếng gà nướng hạt dẻ...... Kiếp trước em ấy, là người như thế nào?

Trong khi Thẩm Như Quy đang ăn những món ăn ngon, anh đột nhiên tò mò về Giang Sơ Nguyệt sau khi cô rời thôn Tam Kiều ở kiếp trước.
Chương trước Chương tiếp
Loading...