Thập Niên 70: Nữ Đầu Bếp Xinh Đẹp
Chương 30: Làm sao đây, mình hình như đã nhập ma rồi
Hai cô gái ngược lại trò chuyện khá sôi nổi, khi chia tay ở cổng trạm y tế, đã hẹn ba ngày sau lại tới trên trấn.
Cô gái Diệp Vũ còn cố ý dặn dò một câu, “Bánh hạt dẻ này làm cực ngon, dù sao cũng ngon hơn gấp nhiều lần so với bánh bán trong hợp tác xã Cung - Tiêu, đến lúc đó em nhớ mang thêm nhiều hơn chút.”
Nói xong còn chớp chớp mắt, Giang Sơ Nguyệt mím môi, cười gật đầu theo, trông có vẻ cực kỳ cao thâm khó đoán.
Cũng không biết rõ ràng chỉ là chuyện một câu dặn dò, sao hai người này lại y như thế giới ngầm liên hệ.
-
Khi Giang Sơ Nguyệt và Chó Con về đến thôn, hoàng hôn lặn dần về phía tây, ánh chiều vàng rực nhuộm toàn bộ phía chân trời như một bức tranh sơn dầu, những con đường nhỏ trong rừng đìu hiu, những nóc nhà màu đen xám tro, ngẫu nhiên có mái nhà tranh chen lẫn, thỉnh thoảng có mấy làn khói bếp lượn lờ, miêu tả ra cảm giác “Năm tháng yên bình khói lửa nhân gian” ở vùng quê vốn dĩ chỉ gắn liền với nghèo đói và lạc hậu này.
Cô hít một hơi thật sâu, trên gò má trắng nõn toàn là ý cười, bước chân về nhà cực kỳ nhẹ nhàng.
Về đến nhà, sau khi cô thu xếp ổn thỏa cho Chó Con ở trong nhà, liền đi đến trại thanh niên trí thức nấu bữa tối.
Cả buổi chiều, không thấy Giang Sơ Nguyệt đâu, Lý Vĩ Minh vốn rảnh rỗi lập tức không biết từ cái góc xó xỉnh nào chui vào, lải nhải.
“Buổi chiều em làm cái gì?” Lý Vĩ Minh nói.
Giang Sơ Nguyệt một bên cọ nồi, đầu cũng không ngẩng lên nói: “Đi lên trấn, chú và thím em chẳng phải đã bị thương sao.”
“Em đi thăm bọn họ?” Lý Vĩ Minh kinh ngạc.
Giang Sơ Nguyệt gật đầu lấy lệ, “Anh có thể hiểu như vậy.”
Lý Vĩ Minh: “...... Vậy nếu như anh không hiểu như vậy, thì em đi lên trần làm cái gì rồi?”
Giang Sơ Nguyệt “chậc” một tiếng, thầm nghĩ, vốn tưởng rằng thuộc tính của Lý Vĩ Minh là Husky, hiện giờ sao có xu thế biến thành “mẹ chồng”(*) vậy?
(*)”婆婆妈” - bà bà mẹ (mẹ chồng): từ lóng, dùng để chỉ những người hay càm ràm, lải nhải, nói dài dòng
“Em không muốn nói cho anh biết đấy, được không?”
Lý Vĩ Minh nghẹn một chút, chờ đợi Giang Sơ Nguyệt, “Nhưng mà anh muốn biết.”
Giang Sơ Nguyệt ngẩng đầu lên, đối diện với Lý Vĩ Minh, “Anh muốn biết, thì em phải nói cho anh biết à? Đây là chuyện riêng của em, có đúng không?”
Lý Vĩ Minh ngẫm nghĩ, “Phải, em nói rất đúng, nhưng anh cũng có lòng tò mò mà, nếu như em không nói cho anh biết, thì tối nay anh sẽ mất ngủ.”
Giang Sơ Nguyệt cạn lời, không vui noi: “Một, lòng tò mò của anh không nên do em tới thỏa mãn. Hai, anh có mất ngủ hay không thì có liên quan gì tới em.”
Lời nói cực kỳ vô tình, máu lạnh, không mang theo bất cứ tình cảm nào.
Lý Vĩ Minh cảm thấy mình bị tổn thương rồi, “Anh cho rằng chúng ta là bạn bè.”
“Cho dù là bạn bè, cũng không có nghĩa vụ phải thỏa mãn lòng tò mò của anh phải không?” Giang Sơ Nguyệt cảm thấy mệt tim.
Sự kết hợp của Husky + mẹ chồng, quả thực khiến người ta hạn hán lời mà!!!
Tối nay Giang Sơ Nguyệt dự định nấu cơm.
Gạo vo sạch, xắt tất cả đồ ăn kèm thành từng miếng nhỏ, rả trên mặt gạo, rưới thêm một ít nước tương, lại nhỏ thêm mấy giọt dầu mè, chờ đến lúc ăn, hương vị kia, thật sự sẽ khiến người ta cắn đứt đầu lưỡi.
Có điều, vẫn có sự khác biệt giữa việc dùng nồi lớn nấu cơm và đời sau dùng nồi cơm điện nấu cơm.
Nấu cơm trước, đến khi cơm cạn nước, cũng chính là chờ đến lúc nó biến thành nửa sống nửa chín, thì vớt cơm ra, để ráo nước. Sau đó, rửa nồi sạch sẽ, đổ một gáo hồ lô nước sạch vào, lại dùng một chiếc mủng đan rất sít làm bằng những nan tre mỏng, vừa đủ để che lại hết nước ở giữa.
Lúc này, trải cơm đã nấu qua và để ráo xuống đáy nồi, lại cẩn thận rải đồ ăn kèm đã xắt sẵn lên trên cơm, cuối cùng đậy nắp nồi lại, thì có thể nấu rồi.
Cơm nấu theo cách này sẽ có có một lớp cơm cháy vàng nâu giòn rụm ở đáy, phải nhai nhiều.
Khi Giang Sơ Nguyệt rửa sạch nồi, bỏ gạo đã vo vào nồi chuẩn bị nấu, mới phát hiện, Lý Vĩ Minh đã một lúc lâu không có nói chuyện, lúc cô nghiêng đầu sang nhìn, chỉ thấy Thẩm Như Quy không biết đã tới từ lúc nào, đang nhàn nhã dựa vào cạnh tủ bát trong bếp, nhìn cô làm việc.
Cô sửng sốt một chút, mới mở miệng: “Lý Vĩ Minh đâu? Chẳng phải vừa rồi anh ấy còn ở đây sao?”
Thẩm Như Quy cười một cái, “Giận đùng đùng bỏ chạy rồi.”
Giang Sơ Nguyệt giật giật khóe miệng, giận đùng đùng? Anh ta coi mình là một cô bé à? Chẳng lẽ còn đợi mình đến dỗ dành anh ta sao?
“Lúc cậu ta rời đi có nói, nếu như hôm nay em không dỗ cậu ta, thì cậu ta không ăn cơm tối nữa.” Trên mặt Thẩm Như Quy treo ý cười tinh quái, “Không chỉ hôm nay không ăn, sau này cũng không ăn cơm em nấu nữa.”
Giang Sơ Nguyệt: “......”
Cô chậm rãi phun ra một hơi, “Được thôi, khẩu vị của anh ấy tốt như vậy lớn như vậy, anh ấy không ăn, thì anh có thể ăn nhiều thêm một miếng rồi.”
“Chỉ ăn nhiều thêm một miếng thôi sao?” Thẩm Như Quy nói.
Giang Sơ Nguyệt: “Nếu không, hai miếng?”
Thẩm Như Quy cười, “Anh tưởng em sẽ cho anh hết phần của Lý Vĩ Minh.”
Giang Sơ Nguyệt việc công xử theo phép công nói: “Vậy không được, dù sao thì lương thực là mọi người chung nhau, chia hết cho anh, thì những thanh niên trí thức khác sẽ có ý kiến.”
Cho nên, ở trong lòng em, anh và những thanh niên trí thức khác đều như nhau, phải không?
Câu nói này đã lượn một vòng trong miệng Thẩm Như Quy, cuối cùng cũng không nói ra miệng, anh cụp mi xuống, khẽ cười, cảm thấy mình có lẽ là bị Lý Vĩ Minh lây bệnh rồi.
Husky có độc, đại chúng thực không lừa ta.
“Buổi chầu em đã lên trấn?” Thẩm Như Quy thu lại tiếng lòng, mở miệng như bình thường.
Giang Sơ Nguyệt “Ừm” một tiếng, trên tay vừa cắt rau vừa nói: “Hai ngày nay em đã dạy Chó Con cách gọi người rồi, nghĩ rằng ba mẹ em chẳng phải lúc này đang ở trên trấn sao, liền muốn để bọn họ nghe một chút, vui vẻ một chút.”
Không biết vì sao, Giang Sơ Nguyệt vô thức che giấu nguyên nhân thật sự mình đi lên trấn. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc Thẩm Như Quy mở miệng hỏi, trong lòng cô thế nhưng đã sinh ra một loại cảm xúc gọi là chột dạ.
Nhưng mà, cô có gì mà chột dạ? Vì sao cô lại phải chột dạ chứ? Cô chỉ là, sau này không muốn, tiếp tục làm phiền Thẩm Như Quy nữa thôi mà!
Cái này đối với hai bên mà nói, chắc hẳn là một chuyện tốt ha!
Chợ đen có nguy hiểm, cô dựa vào cái gì để cho Thẩm Như Quy không thân cũng chẳng quen với cô gánh vác mọi rủi ro chứ?
Thẩm Như Quy không biết là đã tin hay là không tin, dù sao thì sau khi nghe được đáp án này của Giang Sơ Nguyệt, nhất thời không nói gì.
Tức khắc, trong phòng bếp chỉ còn lại những tiếng hơi cùn của con dao phay dừng trên tấm thớt, nhưng tiết tấu lại nhẹ nhàng.
Chẳng mấy chốc, trong đĩa đã đựng đầy ba bốn loại rau xắt thành từng miếng nhỏ, cùng với, một ít thịt băm độ khoảng lòng bàn tay.
“Anh thấy em xắt rau đều rất nhỏ, buổi tối là muốn làm vằn thắn để ăn sao?” Thẩm Như Quy đột nhiên mở miệng.
“Không phải.”
Giang Sơ Nguyệt cầm thớt gỗ ngồi xổm bên cạnh lu nước, tay trái cầm thớt, tay phải cầm gáo hồ lô đang chuẩn bị múc nước từ trong lu ra, đột nhiên gáo hồ lô trong tay liền bị người ta lấy đi.
“Để anh giúp em múc ước, em rửa đi.” Thẩm Như Quy vừa cúi xuống múc nước, vừa lấy dao phay trong chậu ra, “Em rửa sạch thớt xong rồi hãy rửa dao.”
Nước hơi lạnh chảy từ trên thớt gỗ xuống, thấm lên tay của cô, dịu dàng bao bọc lấy tay của cô, ngay sau đó lại vô tình rời bỏ cô.
Hai người trông có vẻ dường như rất ăn ý, một người đổ nước, một người rửa thớt gỗ và dao phay, nhưng toàn bộ quá trình lại không hề nói một câu.
Mùi thơm trong nồi đã không ngừng tràn ra bên ngoài từ mép nắp nồi, khiến người ta vô thức nuốt nước miếng.
Giang Sơ Nguyệt rút củi to hơn vừa mới đốt lên ra ngoài, chỉ để lại mấy thanh củi nhỏ dài, ngọn lửa nho nhỏ, thỉnh thoảng lại bùng lên, nghịch ngợm lại đáng yêu.
Cô mở nắp nồi ra, khói trắng dày đặc đột nhiên phả vào mặt cô, trước sau cùng lắm chỉ ba bốn giây, khói sương màu trắng mịt mờ tan sạch, chỉ lưu lại một tầng hơi nước rất mỏng trên mặt Giang Sơ Nguyệt.
Rau trong nồi đã ngoan ngoãn ngủ yên trên cơm, bởi vì đã thêm nước tương, màu sắc của nước rau và nước tương đỏ tươi quyện vào nhau trên cơm, đã không nhìn ra được màu sắc nguyên bản của cơm nữa.
Dầu mỡ của thịt băm và mùi hương mạnh của dầu mè hòa quyện vào nhau, ở cái thời đại mà nấu cơm đều nấu bằng nước này, một nồi cơm này, đã coi như là ăn Tết rồi.
Giang Sơ Nguyệt cẩn thật nhấc mủng tre ra, nước bên trong đã bốc hơi hết chỉ còn lại một chút ít ở đáy nồi, cô dùng thìa canh nhỏ múc nước ra, chỉ trong chốc lát, ngọn lửa nhỏ trong bếp lò cũng đã làm khô phần đáy nồi ở giữa.
Cô dùng xẻng cơm, chậm rãi tách phần cơm đang dính ở đáy nồi ra, một lớp cơm hơi cháy ngay lập tức lộ ra.
Một nồi cơm vốn dĩ nên là màu sắc tươi sáng, khiến người ta muốn ăn, giây tiếp theo, đã bị Giang Sơ Nguyệt vô tình dùng xẻng cơm đảo lên y như xào rau, khuấy tung bọn chúng lên.
Nhìn qua, trên mỗi một hạt cơm đều dính rau xanh, thậm chí có một loại ảo giác, mỗi một hạt cơm đều còn dính một tí ti thịt nữa cơ.
Cô bên này vừa mới mở nắp, nhóm thanh niên trí thức đã cầm hộp cơm tới đây.
Giang Sơ Nguyệt quay đầu liếc nhìn nhóm thanh niên trí thức đang đứng ở trong bếp chờ cơm một cái, có một khoảnh khắc, cô cảm giác mình cực kỳ giống dì múc cơm trong căng tin trường học đời sau.
Còn là kiểu lắc lắc cái muôi, thịt thiếu ba miếng.
Ấy...... dì?
Cô xoắn xuýt một lúc lâu, miễn cưỡng một chút, Tây Thi múc cơm có lẽ cũng sẽ dễ nghe hơn tí.
Có lẽ là một tia chột dạ làm thế nào cũng không thể thuyết phục được kia, Giang Sơ Nguyệt bình thường nấu cơm xong thì sẽ rời đi ngay, lại chủ động giúp Giang Sơ Nguyệt xới cơm, chỉ giúp một mình anh xới cơm.
Bình tĩnh dùng muôi nhỏ xới cơm, vững vàng chính xác xới cơm với rất nhiều thịt băm ở trên cho anh.
Giang Sơ Nguyệt kỳ thực cũng tự cảm thấy hành vi này có chút giấu đầu lòi đuôi, cho nên lúc rời đi, luôn hiện ra vẻ có hơi vội vàng, như thể là đã bị hoảng sợ.
“Ủa, Sơ Nguyệt hôm nay làm sao vậy? Bình thường lúc đi còn lên tiếng chào hỏi với chúng ta cơ mà?”
“Cậu không nói thì cũng chưa cảm thấy đâu, đúng ha, sao cô ấy chỉ xới cơm cho một mình Thẩm Như Quy, rồi bỏ chạy vậy?”
“Đoán chừng chắc là không muốn xới cơm cho chúng ta, cho nên liền mau chóng chạy đi rồi.”
“Lời này của cậu nghe sao mà kỳ cục thế hả?”
“Ôi trời, các cậu xới ít một tí, đừng múc sạch chỗ thịt kia chứ.”
“Thịt? Cậu là mang kính lúp ra xem à? Đâu có?”
“Có hay không thì tôi không biết, nhưng mà tôi xác định đã ngửi thấy mùi thịt.”
Tức khắc, đề tài thay đổi, không còn ai so đo chuyện vì sao Giang Sơ Nguyệt chỉ xới cơm cho Thẩm Như Quy rồi rời đi ngay, hơn nữa lúc đi cũng không hề chào hỏi bọn họ.
Lý Vĩ Minh tuy rằng ngoài miệng nói nếu như Giang Sơ Nguyệt không dỗ dành anh ta, thì anh ta sẽ không ăn cơm cô nấu nữa.
Nhưng mà, ngay lúc Thẩm Như Quy đưa cơm qua cho anh ta, anh ta chỉ ngửi ngửi mùi cơm, thì lập tức lãng quên “lời nói hùng hồn” bản thân đã từng thốt ra ở chín tầng mây.
Cho nên, không ai có thể thoát khỏi định luật vả mặt.
Trong phòng, Lý Vĩ Minh không chỉ vi phạm “lời nói hùng hồn” của mình, mà còn vừa ăn cơm, vừa lải nhải nhắc đi nhắc lại.
“Này cậu nói xem, sao mà Giang Tiểu Hoa lại nấu ăn giỏi vậy chứ?”
“Cô ấy quả thực quá siêu luôn, nấu thịt ăn ngon thì là đương nhiên, nhưng cơm trộn rau dưa với tí ti thịt băm này, cô ấy cũng có thể nấu ngon như vậy, cậu nói, cô ấy có phải là Trù Thần trên trời hạ phàm không hả?”
“Ây dà, Giang Tiểu Hoa nấu ăn giỏi như vậy, sau này nếu như ai cưới được cô ấy về nhà, vậy chẳng phải ngày ngày đều đang ăn Tết sao?”
“Đúng vậy, nếu muốn mỗi ngày đều ăn Tết, vậy thì phải cưới Giang Tiểu Hoa.”
Thẩm Như Quy vốn đang ngồi ở cạnh bàn, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ đối với lời của Lý Vĩ Minh, ngay lúc nghe thấy câu nói này của Lý Vĩ Minh, một đôi mắt sắc bén lập tức quét qua.
Lý Vĩ Minh cảm nhận được tầm mắt của Thẩm Như Quy nhìn sang, lập tức giật mình một cái, không hiểu, “Không phải, cậu nhìn tôi như vậy làm cái gì?”
Thẩm Như Quy thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: “Giang Sơ Nguyệt mới 15 tuổi, còn hơn nửa năm nữa, mới tròn 16 tuổi.”
“Tôi biết mà, sao vậy?” Lý Vĩ Minh chẳng hiểu nổi, thầm nghĩ, Giang Tiểu Hoa bao nhiêu tuổi thì có liên quan gì với tôi?”
Thẩm Như Quy thấy vẻ mặt khó hiểu của anh ta, lập tức có chút ảo não, có điều trên mặt không nhìn ra chút nào, “Không có gì, chỉ là những lời mà cậu vừa mới nói nếu như bị truyền ra ngoài, sẽ rất phiền toái, lúc nói chuyện chú ý chút.”
“Phiền toái?” Lý Vĩ Minh suy nghĩ nửa ngày trời, cũng chưa nghĩ rõ được sẽ có phiền toái gì?
Chẳng phải chỉ là ai cưới Giáng Tiểu Hoa thì người đó mỗi ngày đều ăn Tết sao?”
Anh ta đây chẳng phải là vì để cường điệu chứng tỏ cơm Giang Tiểu Hoa nấu rất ngon sao?
Loại cách nói khoa trương này không phải hết sức bình thường à?
Sao đến trong miệng của Thẩm Như Quy, thì đã biến thành sẽ có phiền toái?
Thẩm Như Quy vừa dọn dẹp hộp cơm đi ra ngoài, vừa nói: “Thanh danh của cậu vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp gì, lời này của cậu nếu như bị truyền ra ngoài, thì sẽ liên lụy đến người ta rồi. Dẫu sao, người ta tới trại thanh niên trí thức nấu cơm, là vì để kiếm công điểm, không phải là vì để bị cậu kéo thấp danh tiếng.”
Lý Vĩ Minh vừa mới đầu còn chưa suy nghĩ rõ ràng, chờ khi bóng dáng Thẩm Như Quy đã chìm trong sân tối om, anh ta mới phản ứng lại.
“Thẩm Như Quy, đcm, tôi mẹ nó một thanh niên rất tốt căn chính miêu hồng(*) nghiêm túc, nghe theo chỉ huy của đảng xuống nông thôn chấp nhận cải tạo của bần nông và trung nông, vì trời đất rộng lớn của chúng ta mà đã đầu rơi máu chảy, cậu vậy mà lại nói thanh danh của tôi không tốt đẹp gì?”
(*)根正苗红 - căn chính miêu hồng: chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Đây là một từ ngữ chính trị thường thấy trong thời Mao Trạch Đông, cũng là cách nhấn mạnh xuất thân gia đình “đỏ hay không đỏ”, “chính hay không chính” trong thời kỳ chính sách cực tả hưng thịnh. “Căn chính” nghĩa là xuất thân tốt, ví dụ như công nhân, bần nông và hạ trung nông, con em của quân nhân hoặc liệt sĩ, cho rằng con cháu của những gia đình như vậy nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ theo cách mạng. “Miêu hồng” nghĩa là “sinh ra trong thời kỳ nhà nước mới, lớn lên dưới lá cờ đỏ”, không chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng cũ.
Lý Vĩ Minh tức đến mức chấn động núi sông, nhưng Thẩm Như Quy ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho anh ta.
Thẩm Như Quy rửa sạch bát xong thì đi vòng ra vườn rau sau trại thanh niên trí thức, ở trong bóng tối, dựa vào gạch đỏ phai màu, châm một điếu thuốc.
Ánh sáng đỏ như ẩn như hiện chợt lóe lên trước mắt, còn có gương mặt trắng sứ của Giang Sơ Nguyệt, di chuyển qua lại trước mắt anh không lọt chỗ nào.
Thật lâu sau, một điếu thuốc đã cháy được phân nửa, Thẩm Như Quy chậm rãi thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn bầu trời đêm chỉ còn mấy ngôi sao rải rác.
Trong bóng tối vô biên vô tận, một số ngôi sao ít ỏi nhấp nháy ánh sáng yếu ớt, dường như đang muốn dựa vào sức của chính mình, phá vỡ bóng tối, nghênh đón ánh sáng.
Không biết tự lượng sức mình, nhưng lại khiến lòng người nảy sinh nhiệt huyết.
Bất luận cái gì đáng có đều đáng để chờ đợi.
Ví dụ như ánh sáng mà chúng ta thời thời khắc khắc chờ mong, ví dụ như trở về thành phố mà nhóm thanh niên trí thức tâm tâm niệm niệm, ví dụ như người nhà mà anh luon luôn lo lắng...... Người xấu rình rập bên cạnh, như đi trên băng mỏng, mỗi một bước đi đều cẩn thận từng li từng tí.
Nếu như không phải anh bất ngờ trở về vào thời điểm sự việc vừa mới xảy ra, chỉ cần nghĩ đến cha ruột đã từng chịu đựng sự đối xử vô nhân đạo ở nông trường, mẹ ruột bởi vì không tìm kiếm được sự giúp đỡ nào mà trầm cảm qua đời, người khổ sở nhất vẫn là ông nội, vốn dĩ tuổi già sức yếu rồi, thế mà vẫn còn phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Thẩm Như Quy nghĩ đến những điều này, đột nhiên cảm thấy nghẹt thở, anh thả chậm hô hấp, một lúc lâu sau, lồng ngực phập phồng cuối cùng cũng êm dịu lại.
Cũng may, anh đã trở về rồi, tuy nhiên ba rốt cuộc vẫn phải đến nông trường bởi vì sự hãm hại của Hà gia, nhưng vì anh đã gửi tin cho ông nội trước, chẳng những đã tránh thoát khỏi mưu hại của Hà gia, mà còn bởi vì sự thu xếp trước của ông nội, ba cuối cùng cũng không thể như ý nguyện của nhà họ Hà, chỉ là bị sung quân đến công xã Hồ Lãnh cách Giang Thành không xa, vẫn có người chăm sóc, chắc là sẽ không phải chịu khổ giống như đời trước nữa.
Mới vừa tráng niên, đã bởi vì lao động quá mức mà cơ thể kiệt sức, không thể gánh vác được qua đời ở tuổi bốn mươi.
Thẩm Như Quy lau mặt, tâm trạng nặng nề được giảm bớt từng chút một. Có điều, ngay sau đó lại cười khổ một tiếng.
Giang Sơ Nguyệt vừa mới 15 tuổi, như nụ hoa vừa chớm nở, không biết khi nào sẽ đột nhiên nở rộ, cũng không biết sẽ tỏa ra mùi hương gì, nhưng, đã định trước, sẽ thu hút mọi người dừng chân.
Cho nên, cô bé tốt như vậy, anh dựa vào cái gì để có được cơ chứ?
Là dựa vào gia đình đã rối tinh rối mù sao?
Hay là dựa vào tương lai không xác định của mình?
Hà gia, Hà Xung, Hà Thiên...... Thẩm Như Quy nhẩm đi nhẩm lại hai cái tên này, chỉ cần Hà gia không còn nữa, anh mới có thể......
Anh mới có thể như thế nào???
Thôi đi, thôi đi, một thân bùn lầy không sạch sẽ như mình, hà tất lại kéo cô gái nhỏ thuần khiết như đóa sen trắng xuống nước cơ chứ?
Chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy cô, nhìn cô cười, nhìn cô bắt nạt Lý Vĩ Minh, thỉnh thoảng ăn trực một bữa cơm mà cô tự tay làm, tự tẩy não mình, đó là cô gái nhỏ cố ý làm cho anh...... nghĩ tới, thực ra, như vậy cũng rất tốt mà!!!
Thẩm Như Quy cúi đầu cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, mình lại không phải là tình thánh(*), mình càng không nói ra được chỉ cần em hạnh phúc, anh thậm chí có thể mỉm cười tiễn em xuất giá.
(*)情圣 - tình thánh: cao thủ yêu đương, tán tỉnh
Em chính là cô gái mà anh thích, anh hy vọng mỗi ngày em đều thật vui vẻ.
Nhưng mà, nếu hạnh phúc của em không phải anh cho, với anh mà nói, sao có thể không phải là một loại đau khổ đây?
Nếu như, em có thể cả đời không lấy chồng, thì tốt biết bao!!! Cứ chờ bên cạnh anh, chờ đợi đến một ngày kia, anh giải quyết hết những người đó, anh nhất định sẽ để em mặc lên chiếc áo cưới đỏ rực, gả cho trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người!!!
Thẩm Như Quy cười cười.
Làm sao đây, mình hình như đã nhập ma rồi, mình có chút không khống chế được ý nghĩ này.
Anh thấp giọng nói một câu.
-
Hôm sau, Giang Sơ Nguyệt tới trại thanh niên trí thức như thường lệ, kết quả vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy Thẩm Như Quy đứng ở cửa.
“Sớm như vậy? Tìm em có việc?”
Hứng lấy ánh nắng ban mai ấm áp, nụ cười ôn hòa trên mặt Thẩm Như Quy tựa như bông hoa nhỏ đung đưa trong gió ven đường ngày xuân, thấm vào lòng người, khiến người ta bất giác muốn đến gần.
“Hình như anh nhớ rằng, em nói muốn làm đầu cá hấp ớt cho anh ăn.” Tông giọng của Thẩm Như Quy đan xen giữa người đàn ông trưởng thành và nam sinh, đã trải qua khàn khàn của tuổi dậy thì, lại không trầm thấp giống người trưởng thành, ngược lại là giọng nói rất trong trẻo.
Ơ, sáng sớm ngày ra chờ ở cửa nhà nói em thiếu anh một bữa đầu cá hấp ớt?
Giang Sơ Nguyệt cảm thấy, tình huống này rất không Thẩm Như Quy.
“Em nhớ rõ.” Giang Sơ Nguyệt nói.
Thẩm Như Quy cười với cô, đôi mắt đào hoa dường như cong thành trăng lưỡi liềm, con người vẫn luôn trông có vẻ rất chín chắn, đột nhiên cười rạng rỡ như vậy, cái này khiến Giang Sơ Nguyệt sửng sốt trong giây lát.
Không phải bị nụ cười của Thẩm Như Quy làm cho choáng váng, mà chỉ là cảm thấy Thẩm Như Quy hôm nay rất có hơi bất ổn.
Đầu tiên là sáng sớm đã chắn ở cửa nhà cô, chỉ vì để ăn một bữa đầu cá hấp ớt.
Sau đó dùng thanh âm ôn hòa trong trẻo nói chuyện với cô, giọng nói dễ nghe đến mức khiến Giang Sơ Nguyệt cảm thấy ngưa ngứa trong tai, không kìm được muốn ngoáy một cái.
Cuối cùng, người vẫn luôn không lộ cảm xúc ra ngoài thế mà khi cười lại biến thành một đóa hoa...... được thôi, dùng một đóa hoa để hình dung Thẩm Như Quy cũng không thỏa đáng, nhưng chính là ý tứ này đó.
Tóm lại...... Thẩm Như Quy của hôm nay rất bất thường.
“Nhớ rõ thì tốt, anh thấy mỗi ngày hình như em đều khá bận, nên nhắc nhở em một chút.” Thẩm Như Quy nói.
Ý cười trên mặt Giang Sơ Nguyệt cứng lại, phải làm sao đây? Tự dưng có loại cảm giác bị nhắc khéo. Chắc không phải là ảo giác đâu nhỉ.
“Không bận không bận.” Giang Sơ Nguyệt xua tay nói.
Thẩm Như Quy như thể chưa nhìn ra vẻ xấu hổ trên mặt Giang Sơ Nguyệt, thản nhiên nói: “Cả chiều hôm qua em đều không ở trong thôn đấy, anh thấy em rất bận.”
Ha ha...... ha ha......
Em chỉ đi lên trấn gặp ba mẹ em thôi, sao đến trong miệng anh thì đã đổi vị rồi? Hay là nói......
Giang Sơ Nguyệt nhìn về phía Thẩm Như Quy với vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ anh ấy đã biết cách nghĩ thật sự trong lòng mình rồi ư?
Nhưng mà, không nên nha?
Cách nghĩ của cô cũng chỉ là ở trong lòng, chưa từng nói với bất cứ ai mà?
Đừng nói đầu óc Chó Con vẫn còn mơ hồ, ngay cả cha ruột của cô, cô cũng chưa từng nhắc tới đâu.
Đừng quá mẫn cảm, đừng quá mẫn cảm.
Giang Sơ Nguyệt, hoạt động tâm lý sống cuộn biển gầm này của mày, người không biết, còn tưởng rằng mày tựa như đã gặp người đàn ông khác sau lưng chồng, sau đó bị bắt gian tại trận.
A, mạch não kỳ quái gì thế này chứ!!!
“Ảo giác ảo giác.” Giang Sơ Nguyệt cười vang, “Ngày mai, đúng, ngay tối mai, anh ăn lửng dạ ở trại thanh niên trí thức, sau đó tới nhà em, em làm đầu cá hấp ớt cho anh ăn.”
Thẩm Như Quy tiếp tục cười, gật đầu, ngay lúc Giang Sơ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, anh lại nói: “Cần gọi Lý Vĩ Minh không?”
Giang Sơ Nguyệt quan sát Thẩm Như Quy, nhưng từ trên mặt anh, căn bản không nhìn ra cái gì.
Chỉ cảm thấy người này trông có vẻ vừa hiền lành lại tao nhã, nói chuyện vừa ôn hòa lại lịch sự, nhìn từ góc nào cũng là một người tốt.
Nhưng cô lúc này, chỉ cảm thấy người này dường như không hề dễ nói chuyện giống như vẻ bề ngoài.
Cho nên, dẫn theo, hay là không dẫn.
Cô ngẫm nghĩ, bình thường hai người này Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu(*).
(*)焦不离孟,孟不离焦 - Tiêu bất ly Mạnh, Mạnh bất ly Tiêu (Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu): Hai vị tướng Mạnh, Tiêu dưới trướng của Dương Duyên Chiêu (Dương Lục Lang) trong Dương gia tướng, tình cảm của hai người vô cùng thân thiết, gắn kết như hình với bóng
Giang Sơ Nguyệt thầm cân nhắc một lúc, thăm dò nói: “Dẫn theo?”
“Hôm qua cậu ta đã nói, sẽ không bao giờ ăn cơm em nấu nữa.” Thẩm Như Quy nói.
Giang Sơ Nguyệt nghiến răng, vl, anh ta còn không ăn cơm em nấu nữa? Ha......Em còn không muốn nấu cơm cho anh ta ăn đâu.
“Không dẫn theo, tuyệt đối không thể dẫn theo anh ta.” Giang Sơ Nguyệt nghiến răng nói.
Thẩm Như Quy hài lòng gật đầu, “Nếu em đã nói không dẫn theo, vậy thì anh sẽ không gọi cậu ta nữa.”
Nói xong, Thẩm Như Quy xoay người rời đi, để lại một mình Giang Sơ Nguyệt đứng ở cửa nhà, có chút mờ mịt.
Cho nên, Thẩm Như Quy mới sáng sớm ngày ra đã sang đây, chỉ là vì một bữa đầu cá hấp ớt?
Cô gái Diệp Vũ còn cố ý dặn dò một câu, “Bánh hạt dẻ này làm cực ngon, dù sao cũng ngon hơn gấp nhiều lần so với bánh bán trong hợp tác xã Cung - Tiêu, đến lúc đó em nhớ mang thêm nhiều hơn chút.”
Nói xong còn chớp chớp mắt, Giang Sơ Nguyệt mím môi, cười gật đầu theo, trông có vẻ cực kỳ cao thâm khó đoán.
Cũng không biết rõ ràng chỉ là chuyện một câu dặn dò, sao hai người này lại y như thế giới ngầm liên hệ.
-
Khi Giang Sơ Nguyệt và Chó Con về đến thôn, hoàng hôn lặn dần về phía tây, ánh chiều vàng rực nhuộm toàn bộ phía chân trời như một bức tranh sơn dầu, những con đường nhỏ trong rừng đìu hiu, những nóc nhà màu đen xám tro, ngẫu nhiên có mái nhà tranh chen lẫn, thỉnh thoảng có mấy làn khói bếp lượn lờ, miêu tả ra cảm giác “Năm tháng yên bình khói lửa nhân gian” ở vùng quê vốn dĩ chỉ gắn liền với nghèo đói và lạc hậu này.
Cô hít một hơi thật sâu, trên gò má trắng nõn toàn là ý cười, bước chân về nhà cực kỳ nhẹ nhàng.
Về đến nhà, sau khi cô thu xếp ổn thỏa cho Chó Con ở trong nhà, liền đi đến trại thanh niên trí thức nấu bữa tối.
Cả buổi chiều, không thấy Giang Sơ Nguyệt đâu, Lý Vĩ Minh vốn rảnh rỗi lập tức không biết từ cái góc xó xỉnh nào chui vào, lải nhải.
“Buổi chiều em làm cái gì?” Lý Vĩ Minh nói.
Giang Sơ Nguyệt một bên cọ nồi, đầu cũng không ngẩng lên nói: “Đi lên trấn, chú và thím em chẳng phải đã bị thương sao.”
“Em đi thăm bọn họ?” Lý Vĩ Minh kinh ngạc.
Giang Sơ Nguyệt gật đầu lấy lệ, “Anh có thể hiểu như vậy.”
Lý Vĩ Minh: “...... Vậy nếu như anh không hiểu như vậy, thì em đi lên trần làm cái gì rồi?”
Giang Sơ Nguyệt “chậc” một tiếng, thầm nghĩ, vốn tưởng rằng thuộc tính của Lý Vĩ Minh là Husky, hiện giờ sao có xu thế biến thành “mẹ chồng”(*) vậy?
(*)”婆婆妈” - bà bà mẹ (mẹ chồng): từ lóng, dùng để chỉ những người hay càm ràm, lải nhải, nói dài dòng
“Em không muốn nói cho anh biết đấy, được không?”
Lý Vĩ Minh nghẹn một chút, chờ đợi Giang Sơ Nguyệt, “Nhưng mà anh muốn biết.”
Giang Sơ Nguyệt ngẩng đầu lên, đối diện với Lý Vĩ Minh, “Anh muốn biết, thì em phải nói cho anh biết à? Đây là chuyện riêng của em, có đúng không?”
Lý Vĩ Minh ngẫm nghĩ, “Phải, em nói rất đúng, nhưng anh cũng có lòng tò mò mà, nếu như em không nói cho anh biết, thì tối nay anh sẽ mất ngủ.”
Giang Sơ Nguyệt cạn lời, không vui noi: “Một, lòng tò mò của anh không nên do em tới thỏa mãn. Hai, anh có mất ngủ hay không thì có liên quan gì tới em.”
Lời nói cực kỳ vô tình, máu lạnh, không mang theo bất cứ tình cảm nào.
Lý Vĩ Minh cảm thấy mình bị tổn thương rồi, “Anh cho rằng chúng ta là bạn bè.”
“Cho dù là bạn bè, cũng không có nghĩa vụ phải thỏa mãn lòng tò mò của anh phải không?” Giang Sơ Nguyệt cảm thấy mệt tim.
Sự kết hợp của Husky + mẹ chồng, quả thực khiến người ta hạn hán lời mà!!!
Tối nay Giang Sơ Nguyệt dự định nấu cơm.
Gạo vo sạch, xắt tất cả đồ ăn kèm thành từng miếng nhỏ, rả trên mặt gạo, rưới thêm một ít nước tương, lại nhỏ thêm mấy giọt dầu mè, chờ đến lúc ăn, hương vị kia, thật sự sẽ khiến người ta cắn đứt đầu lưỡi.
Có điều, vẫn có sự khác biệt giữa việc dùng nồi lớn nấu cơm và đời sau dùng nồi cơm điện nấu cơm.
Nấu cơm trước, đến khi cơm cạn nước, cũng chính là chờ đến lúc nó biến thành nửa sống nửa chín, thì vớt cơm ra, để ráo nước. Sau đó, rửa nồi sạch sẽ, đổ một gáo hồ lô nước sạch vào, lại dùng một chiếc mủng đan rất sít làm bằng những nan tre mỏng, vừa đủ để che lại hết nước ở giữa.
Lúc này, trải cơm đã nấu qua và để ráo xuống đáy nồi, lại cẩn thận rải đồ ăn kèm đã xắt sẵn lên trên cơm, cuối cùng đậy nắp nồi lại, thì có thể nấu rồi.
Cơm nấu theo cách này sẽ có có một lớp cơm cháy vàng nâu giòn rụm ở đáy, phải nhai nhiều.
Khi Giang Sơ Nguyệt rửa sạch nồi, bỏ gạo đã vo vào nồi chuẩn bị nấu, mới phát hiện, Lý Vĩ Minh đã một lúc lâu không có nói chuyện, lúc cô nghiêng đầu sang nhìn, chỉ thấy Thẩm Như Quy không biết đã tới từ lúc nào, đang nhàn nhã dựa vào cạnh tủ bát trong bếp, nhìn cô làm việc.
Cô sửng sốt một chút, mới mở miệng: “Lý Vĩ Minh đâu? Chẳng phải vừa rồi anh ấy còn ở đây sao?”
Thẩm Như Quy cười một cái, “Giận đùng đùng bỏ chạy rồi.”
Giang Sơ Nguyệt giật giật khóe miệng, giận đùng đùng? Anh ta coi mình là một cô bé à? Chẳng lẽ còn đợi mình đến dỗ dành anh ta sao?
“Lúc cậu ta rời đi có nói, nếu như hôm nay em không dỗ cậu ta, thì cậu ta không ăn cơm tối nữa.” Trên mặt Thẩm Như Quy treo ý cười tinh quái, “Không chỉ hôm nay không ăn, sau này cũng không ăn cơm em nấu nữa.”
Giang Sơ Nguyệt: “......”
Cô chậm rãi phun ra một hơi, “Được thôi, khẩu vị của anh ấy tốt như vậy lớn như vậy, anh ấy không ăn, thì anh có thể ăn nhiều thêm một miếng rồi.”
“Chỉ ăn nhiều thêm một miếng thôi sao?” Thẩm Như Quy nói.
Giang Sơ Nguyệt: “Nếu không, hai miếng?”
Thẩm Như Quy cười, “Anh tưởng em sẽ cho anh hết phần của Lý Vĩ Minh.”
Giang Sơ Nguyệt việc công xử theo phép công nói: “Vậy không được, dù sao thì lương thực là mọi người chung nhau, chia hết cho anh, thì những thanh niên trí thức khác sẽ có ý kiến.”
Cho nên, ở trong lòng em, anh và những thanh niên trí thức khác đều như nhau, phải không?
Câu nói này đã lượn một vòng trong miệng Thẩm Như Quy, cuối cùng cũng không nói ra miệng, anh cụp mi xuống, khẽ cười, cảm thấy mình có lẽ là bị Lý Vĩ Minh lây bệnh rồi.
Husky có độc, đại chúng thực không lừa ta.
“Buổi chầu em đã lên trấn?” Thẩm Như Quy thu lại tiếng lòng, mở miệng như bình thường.
Giang Sơ Nguyệt “Ừm” một tiếng, trên tay vừa cắt rau vừa nói: “Hai ngày nay em đã dạy Chó Con cách gọi người rồi, nghĩ rằng ba mẹ em chẳng phải lúc này đang ở trên trấn sao, liền muốn để bọn họ nghe một chút, vui vẻ một chút.”
Không biết vì sao, Giang Sơ Nguyệt vô thức che giấu nguyên nhân thật sự mình đi lên trấn. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc Thẩm Như Quy mở miệng hỏi, trong lòng cô thế nhưng đã sinh ra một loại cảm xúc gọi là chột dạ.
Nhưng mà, cô có gì mà chột dạ? Vì sao cô lại phải chột dạ chứ? Cô chỉ là, sau này không muốn, tiếp tục làm phiền Thẩm Như Quy nữa thôi mà!
Cái này đối với hai bên mà nói, chắc hẳn là một chuyện tốt ha!
Chợ đen có nguy hiểm, cô dựa vào cái gì để cho Thẩm Như Quy không thân cũng chẳng quen với cô gánh vác mọi rủi ro chứ?
Thẩm Như Quy không biết là đã tin hay là không tin, dù sao thì sau khi nghe được đáp án này của Giang Sơ Nguyệt, nhất thời không nói gì.
Tức khắc, trong phòng bếp chỉ còn lại những tiếng hơi cùn của con dao phay dừng trên tấm thớt, nhưng tiết tấu lại nhẹ nhàng.
Chẳng mấy chốc, trong đĩa đã đựng đầy ba bốn loại rau xắt thành từng miếng nhỏ, cùng với, một ít thịt băm độ khoảng lòng bàn tay.
“Anh thấy em xắt rau đều rất nhỏ, buổi tối là muốn làm vằn thắn để ăn sao?” Thẩm Như Quy đột nhiên mở miệng.
“Không phải.”
Giang Sơ Nguyệt cầm thớt gỗ ngồi xổm bên cạnh lu nước, tay trái cầm thớt, tay phải cầm gáo hồ lô đang chuẩn bị múc nước từ trong lu ra, đột nhiên gáo hồ lô trong tay liền bị người ta lấy đi.
“Để anh giúp em múc ước, em rửa đi.” Thẩm Như Quy vừa cúi xuống múc nước, vừa lấy dao phay trong chậu ra, “Em rửa sạch thớt xong rồi hãy rửa dao.”
Nước hơi lạnh chảy từ trên thớt gỗ xuống, thấm lên tay của cô, dịu dàng bao bọc lấy tay của cô, ngay sau đó lại vô tình rời bỏ cô.
Hai người trông có vẻ dường như rất ăn ý, một người đổ nước, một người rửa thớt gỗ và dao phay, nhưng toàn bộ quá trình lại không hề nói một câu.
Mùi thơm trong nồi đã không ngừng tràn ra bên ngoài từ mép nắp nồi, khiến người ta vô thức nuốt nước miếng.
Giang Sơ Nguyệt rút củi to hơn vừa mới đốt lên ra ngoài, chỉ để lại mấy thanh củi nhỏ dài, ngọn lửa nho nhỏ, thỉnh thoảng lại bùng lên, nghịch ngợm lại đáng yêu.
Cô mở nắp nồi ra, khói trắng dày đặc đột nhiên phả vào mặt cô, trước sau cùng lắm chỉ ba bốn giây, khói sương màu trắng mịt mờ tan sạch, chỉ lưu lại một tầng hơi nước rất mỏng trên mặt Giang Sơ Nguyệt.
Rau trong nồi đã ngoan ngoãn ngủ yên trên cơm, bởi vì đã thêm nước tương, màu sắc của nước rau và nước tương đỏ tươi quyện vào nhau trên cơm, đã không nhìn ra được màu sắc nguyên bản của cơm nữa.
Dầu mỡ của thịt băm và mùi hương mạnh của dầu mè hòa quyện vào nhau, ở cái thời đại mà nấu cơm đều nấu bằng nước này, một nồi cơm này, đã coi như là ăn Tết rồi.
Giang Sơ Nguyệt cẩn thật nhấc mủng tre ra, nước bên trong đã bốc hơi hết chỉ còn lại một chút ít ở đáy nồi, cô dùng thìa canh nhỏ múc nước ra, chỉ trong chốc lát, ngọn lửa nhỏ trong bếp lò cũng đã làm khô phần đáy nồi ở giữa.
Cô dùng xẻng cơm, chậm rãi tách phần cơm đang dính ở đáy nồi ra, một lớp cơm hơi cháy ngay lập tức lộ ra.
Một nồi cơm vốn dĩ nên là màu sắc tươi sáng, khiến người ta muốn ăn, giây tiếp theo, đã bị Giang Sơ Nguyệt vô tình dùng xẻng cơm đảo lên y như xào rau, khuấy tung bọn chúng lên.
Nhìn qua, trên mỗi một hạt cơm đều dính rau xanh, thậm chí có một loại ảo giác, mỗi một hạt cơm đều còn dính một tí ti thịt nữa cơ.
Cô bên này vừa mới mở nắp, nhóm thanh niên trí thức đã cầm hộp cơm tới đây.
Giang Sơ Nguyệt quay đầu liếc nhìn nhóm thanh niên trí thức đang đứng ở trong bếp chờ cơm một cái, có một khoảnh khắc, cô cảm giác mình cực kỳ giống dì múc cơm trong căng tin trường học đời sau.
Còn là kiểu lắc lắc cái muôi, thịt thiếu ba miếng.
Ấy...... dì?
Cô xoắn xuýt một lúc lâu, miễn cưỡng một chút, Tây Thi múc cơm có lẽ cũng sẽ dễ nghe hơn tí.
Có lẽ là một tia chột dạ làm thế nào cũng không thể thuyết phục được kia, Giang Sơ Nguyệt bình thường nấu cơm xong thì sẽ rời đi ngay, lại chủ động giúp Giang Sơ Nguyệt xới cơm, chỉ giúp một mình anh xới cơm.
Bình tĩnh dùng muôi nhỏ xới cơm, vững vàng chính xác xới cơm với rất nhiều thịt băm ở trên cho anh.
Giang Sơ Nguyệt kỳ thực cũng tự cảm thấy hành vi này có chút giấu đầu lòi đuôi, cho nên lúc rời đi, luôn hiện ra vẻ có hơi vội vàng, như thể là đã bị hoảng sợ.
“Ủa, Sơ Nguyệt hôm nay làm sao vậy? Bình thường lúc đi còn lên tiếng chào hỏi với chúng ta cơ mà?”
“Cậu không nói thì cũng chưa cảm thấy đâu, đúng ha, sao cô ấy chỉ xới cơm cho một mình Thẩm Như Quy, rồi bỏ chạy vậy?”
“Đoán chừng chắc là không muốn xới cơm cho chúng ta, cho nên liền mau chóng chạy đi rồi.”
“Lời này của cậu nghe sao mà kỳ cục thế hả?”
“Ôi trời, các cậu xới ít một tí, đừng múc sạch chỗ thịt kia chứ.”
“Thịt? Cậu là mang kính lúp ra xem à? Đâu có?”
“Có hay không thì tôi không biết, nhưng mà tôi xác định đã ngửi thấy mùi thịt.”
Tức khắc, đề tài thay đổi, không còn ai so đo chuyện vì sao Giang Sơ Nguyệt chỉ xới cơm cho Thẩm Như Quy rồi rời đi ngay, hơn nữa lúc đi cũng không hề chào hỏi bọn họ.
Lý Vĩ Minh tuy rằng ngoài miệng nói nếu như Giang Sơ Nguyệt không dỗ dành anh ta, thì anh ta sẽ không ăn cơm cô nấu nữa.
Nhưng mà, ngay lúc Thẩm Như Quy đưa cơm qua cho anh ta, anh ta chỉ ngửi ngửi mùi cơm, thì lập tức lãng quên “lời nói hùng hồn” bản thân đã từng thốt ra ở chín tầng mây.
Cho nên, không ai có thể thoát khỏi định luật vả mặt.
Trong phòng, Lý Vĩ Minh không chỉ vi phạm “lời nói hùng hồn” của mình, mà còn vừa ăn cơm, vừa lải nhải nhắc đi nhắc lại.
“Này cậu nói xem, sao mà Giang Tiểu Hoa lại nấu ăn giỏi vậy chứ?”
“Cô ấy quả thực quá siêu luôn, nấu thịt ăn ngon thì là đương nhiên, nhưng cơm trộn rau dưa với tí ti thịt băm này, cô ấy cũng có thể nấu ngon như vậy, cậu nói, cô ấy có phải là Trù Thần trên trời hạ phàm không hả?”
“Ây dà, Giang Tiểu Hoa nấu ăn giỏi như vậy, sau này nếu như ai cưới được cô ấy về nhà, vậy chẳng phải ngày ngày đều đang ăn Tết sao?”
“Đúng vậy, nếu muốn mỗi ngày đều ăn Tết, vậy thì phải cưới Giang Tiểu Hoa.”
Thẩm Như Quy vốn đang ngồi ở cạnh bàn, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ đối với lời của Lý Vĩ Minh, ngay lúc nghe thấy câu nói này của Lý Vĩ Minh, một đôi mắt sắc bén lập tức quét qua.
Lý Vĩ Minh cảm nhận được tầm mắt của Thẩm Như Quy nhìn sang, lập tức giật mình một cái, không hiểu, “Không phải, cậu nhìn tôi như vậy làm cái gì?”
Thẩm Như Quy thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: “Giang Sơ Nguyệt mới 15 tuổi, còn hơn nửa năm nữa, mới tròn 16 tuổi.”
“Tôi biết mà, sao vậy?” Lý Vĩ Minh chẳng hiểu nổi, thầm nghĩ, Giang Tiểu Hoa bao nhiêu tuổi thì có liên quan gì với tôi?”
Thẩm Như Quy thấy vẻ mặt khó hiểu của anh ta, lập tức có chút ảo não, có điều trên mặt không nhìn ra chút nào, “Không có gì, chỉ là những lời mà cậu vừa mới nói nếu như bị truyền ra ngoài, sẽ rất phiền toái, lúc nói chuyện chú ý chút.”
“Phiền toái?” Lý Vĩ Minh suy nghĩ nửa ngày trời, cũng chưa nghĩ rõ được sẽ có phiền toái gì?
Chẳng phải chỉ là ai cưới Giáng Tiểu Hoa thì người đó mỗi ngày đều ăn Tết sao?”
Anh ta đây chẳng phải là vì để cường điệu chứng tỏ cơm Giang Tiểu Hoa nấu rất ngon sao?
Loại cách nói khoa trương này không phải hết sức bình thường à?
Sao đến trong miệng của Thẩm Như Quy, thì đã biến thành sẽ có phiền toái?
Thẩm Như Quy vừa dọn dẹp hộp cơm đi ra ngoài, vừa nói: “Thanh danh của cậu vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp gì, lời này của cậu nếu như bị truyền ra ngoài, thì sẽ liên lụy đến người ta rồi. Dẫu sao, người ta tới trại thanh niên trí thức nấu cơm, là vì để kiếm công điểm, không phải là vì để bị cậu kéo thấp danh tiếng.”
Lý Vĩ Minh vừa mới đầu còn chưa suy nghĩ rõ ràng, chờ khi bóng dáng Thẩm Như Quy đã chìm trong sân tối om, anh ta mới phản ứng lại.
“Thẩm Như Quy, đcm, tôi mẹ nó một thanh niên rất tốt căn chính miêu hồng(*) nghiêm túc, nghe theo chỉ huy của đảng xuống nông thôn chấp nhận cải tạo của bần nông và trung nông, vì trời đất rộng lớn của chúng ta mà đã đầu rơi máu chảy, cậu vậy mà lại nói thanh danh của tôi không tốt đẹp gì?”
(*)根正苗红 - căn chính miêu hồng: chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Đây là một từ ngữ chính trị thường thấy trong thời Mao Trạch Đông, cũng là cách nhấn mạnh xuất thân gia đình “đỏ hay không đỏ”, “chính hay không chính” trong thời kỳ chính sách cực tả hưng thịnh. “Căn chính” nghĩa là xuất thân tốt, ví dụ như công nhân, bần nông và hạ trung nông, con em của quân nhân hoặc liệt sĩ, cho rằng con cháu của những gia đình như vậy nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ theo cách mạng. “Miêu hồng” nghĩa là “sinh ra trong thời kỳ nhà nước mới, lớn lên dưới lá cờ đỏ”, không chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng cũ.
Lý Vĩ Minh tức đến mức chấn động núi sông, nhưng Thẩm Như Quy ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho anh ta.
Thẩm Như Quy rửa sạch bát xong thì đi vòng ra vườn rau sau trại thanh niên trí thức, ở trong bóng tối, dựa vào gạch đỏ phai màu, châm một điếu thuốc.
Ánh sáng đỏ như ẩn như hiện chợt lóe lên trước mắt, còn có gương mặt trắng sứ của Giang Sơ Nguyệt, di chuyển qua lại trước mắt anh không lọt chỗ nào.
Thật lâu sau, một điếu thuốc đã cháy được phân nửa, Thẩm Như Quy chậm rãi thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn bầu trời đêm chỉ còn mấy ngôi sao rải rác.
Trong bóng tối vô biên vô tận, một số ngôi sao ít ỏi nhấp nháy ánh sáng yếu ớt, dường như đang muốn dựa vào sức của chính mình, phá vỡ bóng tối, nghênh đón ánh sáng.
Không biết tự lượng sức mình, nhưng lại khiến lòng người nảy sinh nhiệt huyết.
Bất luận cái gì đáng có đều đáng để chờ đợi.
Ví dụ như ánh sáng mà chúng ta thời thời khắc khắc chờ mong, ví dụ như trở về thành phố mà nhóm thanh niên trí thức tâm tâm niệm niệm, ví dụ như người nhà mà anh luon luôn lo lắng...... Người xấu rình rập bên cạnh, như đi trên băng mỏng, mỗi một bước đi đều cẩn thận từng li từng tí.
Nếu như không phải anh bất ngờ trở về vào thời điểm sự việc vừa mới xảy ra, chỉ cần nghĩ đến cha ruột đã từng chịu đựng sự đối xử vô nhân đạo ở nông trường, mẹ ruột bởi vì không tìm kiếm được sự giúp đỡ nào mà trầm cảm qua đời, người khổ sở nhất vẫn là ông nội, vốn dĩ tuổi già sức yếu rồi, thế mà vẫn còn phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Thẩm Như Quy nghĩ đến những điều này, đột nhiên cảm thấy nghẹt thở, anh thả chậm hô hấp, một lúc lâu sau, lồng ngực phập phồng cuối cùng cũng êm dịu lại.
Cũng may, anh đã trở về rồi, tuy nhiên ba rốt cuộc vẫn phải đến nông trường bởi vì sự hãm hại của Hà gia, nhưng vì anh đã gửi tin cho ông nội trước, chẳng những đã tránh thoát khỏi mưu hại của Hà gia, mà còn bởi vì sự thu xếp trước của ông nội, ba cuối cùng cũng không thể như ý nguyện của nhà họ Hà, chỉ là bị sung quân đến công xã Hồ Lãnh cách Giang Thành không xa, vẫn có người chăm sóc, chắc là sẽ không phải chịu khổ giống như đời trước nữa.
Mới vừa tráng niên, đã bởi vì lao động quá mức mà cơ thể kiệt sức, không thể gánh vác được qua đời ở tuổi bốn mươi.
Thẩm Như Quy lau mặt, tâm trạng nặng nề được giảm bớt từng chút một. Có điều, ngay sau đó lại cười khổ một tiếng.
Giang Sơ Nguyệt vừa mới 15 tuổi, như nụ hoa vừa chớm nở, không biết khi nào sẽ đột nhiên nở rộ, cũng không biết sẽ tỏa ra mùi hương gì, nhưng, đã định trước, sẽ thu hút mọi người dừng chân.
Cho nên, cô bé tốt như vậy, anh dựa vào cái gì để có được cơ chứ?
Là dựa vào gia đình đã rối tinh rối mù sao?
Hay là dựa vào tương lai không xác định của mình?
Hà gia, Hà Xung, Hà Thiên...... Thẩm Như Quy nhẩm đi nhẩm lại hai cái tên này, chỉ cần Hà gia không còn nữa, anh mới có thể......
Anh mới có thể như thế nào???
Thôi đi, thôi đi, một thân bùn lầy không sạch sẽ như mình, hà tất lại kéo cô gái nhỏ thuần khiết như đóa sen trắng xuống nước cơ chứ?
Chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy cô, nhìn cô cười, nhìn cô bắt nạt Lý Vĩ Minh, thỉnh thoảng ăn trực một bữa cơm mà cô tự tay làm, tự tẩy não mình, đó là cô gái nhỏ cố ý làm cho anh...... nghĩ tới, thực ra, như vậy cũng rất tốt mà!!!
Thẩm Như Quy cúi đầu cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, mình lại không phải là tình thánh(*), mình càng không nói ra được chỉ cần em hạnh phúc, anh thậm chí có thể mỉm cười tiễn em xuất giá.
(*)情圣 - tình thánh: cao thủ yêu đương, tán tỉnh
Em chính là cô gái mà anh thích, anh hy vọng mỗi ngày em đều thật vui vẻ.
Nhưng mà, nếu hạnh phúc của em không phải anh cho, với anh mà nói, sao có thể không phải là một loại đau khổ đây?
Nếu như, em có thể cả đời không lấy chồng, thì tốt biết bao!!! Cứ chờ bên cạnh anh, chờ đợi đến một ngày kia, anh giải quyết hết những người đó, anh nhất định sẽ để em mặc lên chiếc áo cưới đỏ rực, gả cho trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người!!!
Thẩm Như Quy cười cười.
Làm sao đây, mình hình như đã nhập ma rồi, mình có chút không khống chế được ý nghĩ này.
Anh thấp giọng nói một câu.
-
Hôm sau, Giang Sơ Nguyệt tới trại thanh niên trí thức như thường lệ, kết quả vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy Thẩm Như Quy đứng ở cửa.
“Sớm như vậy? Tìm em có việc?”
Hứng lấy ánh nắng ban mai ấm áp, nụ cười ôn hòa trên mặt Thẩm Như Quy tựa như bông hoa nhỏ đung đưa trong gió ven đường ngày xuân, thấm vào lòng người, khiến người ta bất giác muốn đến gần.
“Hình như anh nhớ rằng, em nói muốn làm đầu cá hấp ớt cho anh ăn.” Tông giọng của Thẩm Như Quy đan xen giữa người đàn ông trưởng thành và nam sinh, đã trải qua khàn khàn của tuổi dậy thì, lại không trầm thấp giống người trưởng thành, ngược lại là giọng nói rất trong trẻo.
Ơ, sáng sớm ngày ra chờ ở cửa nhà nói em thiếu anh một bữa đầu cá hấp ớt?
Giang Sơ Nguyệt cảm thấy, tình huống này rất không Thẩm Như Quy.
“Em nhớ rõ.” Giang Sơ Nguyệt nói.
Thẩm Như Quy cười với cô, đôi mắt đào hoa dường như cong thành trăng lưỡi liềm, con người vẫn luôn trông có vẻ rất chín chắn, đột nhiên cười rạng rỡ như vậy, cái này khiến Giang Sơ Nguyệt sửng sốt trong giây lát.
Không phải bị nụ cười của Thẩm Như Quy làm cho choáng váng, mà chỉ là cảm thấy Thẩm Như Quy hôm nay rất có hơi bất ổn.
Đầu tiên là sáng sớm đã chắn ở cửa nhà cô, chỉ vì để ăn một bữa đầu cá hấp ớt.
Sau đó dùng thanh âm ôn hòa trong trẻo nói chuyện với cô, giọng nói dễ nghe đến mức khiến Giang Sơ Nguyệt cảm thấy ngưa ngứa trong tai, không kìm được muốn ngoáy một cái.
Cuối cùng, người vẫn luôn không lộ cảm xúc ra ngoài thế mà khi cười lại biến thành một đóa hoa...... được thôi, dùng một đóa hoa để hình dung Thẩm Như Quy cũng không thỏa đáng, nhưng chính là ý tứ này đó.
Tóm lại...... Thẩm Như Quy của hôm nay rất bất thường.
“Nhớ rõ thì tốt, anh thấy mỗi ngày hình như em đều khá bận, nên nhắc nhở em một chút.” Thẩm Như Quy nói.
Ý cười trên mặt Giang Sơ Nguyệt cứng lại, phải làm sao đây? Tự dưng có loại cảm giác bị nhắc khéo. Chắc không phải là ảo giác đâu nhỉ.
“Không bận không bận.” Giang Sơ Nguyệt xua tay nói.
Thẩm Như Quy như thể chưa nhìn ra vẻ xấu hổ trên mặt Giang Sơ Nguyệt, thản nhiên nói: “Cả chiều hôm qua em đều không ở trong thôn đấy, anh thấy em rất bận.”
Ha ha...... ha ha......
Em chỉ đi lên trấn gặp ba mẹ em thôi, sao đến trong miệng anh thì đã đổi vị rồi? Hay là nói......
Giang Sơ Nguyệt nhìn về phía Thẩm Như Quy với vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ anh ấy đã biết cách nghĩ thật sự trong lòng mình rồi ư?
Nhưng mà, không nên nha?
Cách nghĩ của cô cũng chỉ là ở trong lòng, chưa từng nói với bất cứ ai mà?
Đừng nói đầu óc Chó Con vẫn còn mơ hồ, ngay cả cha ruột của cô, cô cũng chưa từng nhắc tới đâu.
Đừng quá mẫn cảm, đừng quá mẫn cảm.
Giang Sơ Nguyệt, hoạt động tâm lý sống cuộn biển gầm này của mày, người không biết, còn tưởng rằng mày tựa như đã gặp người đàn ông khác sau lưng chồng, sau đó bị bắt gian tại trận.
A, mạch não kỳ quái gì thế này chứ!!!
“Ảo giác ảo giác.” Giang Sơ Nguyệt cười vang, “Ngày mai, đúng, ngay tối mai, anh ăn lửng dạ ở trại thanh niên trí thức, sau đó tới nhà em, em làm đầu cá hấp ớt cho anh ăn.”
Thẩm Như Quy tiếp tục cười, gật đầu, ngay lúc Giang Sơ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, anh lại nói: “Cần gọi Lý Vĩ Minh không?”
Giang Sơ Nguyệt quan sát Thẩm Như Quy, nhưng từ trên mặt anh, căn bản không nhìn ra cái gì.
Chỉ cảm thấy người này trông có vẻ vừa hiền lành lại tao nhã, nói chuyện vừa ôn hòa lại lịch sự, nhìn từ góc nào cũng là một người tốt.
Nhưng cô lúc này, chỉ cảm thấy người này dường như không hề dễ nói chuyện giống như vẻ bề ngoài.
Cho nên, dẫn theo, hay là không dẫn.
Cô ngẫm nghĩ, bình thường hai người này Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu(*).
(*)焦不离孟,孟不离焦 - Tiêu bất ly Mạnh, Mạnh bất ly Tiêu (Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu): Hai vị tướng Mạnh, Tiêu dưới trướng của Dương Duyên Chiêu (Dương Lục Lang) trong Dương gia tướng, tình cảm của hai người vô cùng thân thiết, gắn kết như hình với bóng
Giang Sơ Nguyệt thầm cân nhắc một lúc, thăm dò nói: “Dẫn theo?”
“Hôm qua cậu ta đã nói, sẽ không bao giờ ăn cơm em nấu nữa.” Thẩm Như Quy nói.
Giang Sơ Nguyệt nghiến răng, vl, anh ta còn không ăn cơm em nấu nữa? Ha......Em còn không muốn nấu cơm cho anh ta ăn đâu.
“Không dẫn theo, tuyệt đối không thể dẫn theo anh ta.” Giang Sơ Nguyệt nghiến răng nói.
Thẩm Như Quy hài lòng gật đầu, “Nếu em đã nói không dẫn theo, vậy thì anh sẽ không gọi cậu ta nữa.”
Nói xong, Thẩm Như Quy xoay người rời đi, để lại một mình Giang Sơ Nguyệt đứng ở cửa nhà, có chút mờ mịt.
Cho nên, Thẩm Như Quy mới sáng sớm ngày ra đã sang đây, chỉ là vì một bữa đầu cá hấp ớt?