Thập Niên 70: Nữ Đầu Bếp Xinh Đẹp

Chương 5: Thẩm Như Quy, cậu còn là người nữa không?



Một màn phân gia như trò hề đã kết thúc ngay trong ngày đầu tiên Giang Sơ Nguyệt quay về.

Giang Sơ Nguyệt nắm tay Chó Con đứng trước cửa nhà họ Giang, nhìn Giang Kiến Văn và Trương Tuyết Phân thu dọn quần áo bên trong.

Buổi sáng có trưởng thôn ở đây nên người nhà họ Giang cuối cùng cũng không dám náo loạn quá mức.

Bây giờ trưởng thôn không còn nữa, Lưu Phương quậy phá, Lý Cầm ám chỉ trào phúng, tất cả đều lộ ra ngoài đầy đủ.

Giang Kiến Văn vẫn ít nói, mặc kệ Lưu Phương và Lý Cầm làm ầm ĩ, ông chỉ chặn hai người này lại để bọn họ không đến gần và ra tay với Trương Tuyết Phân.

Tính tình Trương Tuyết Phân mềm yếu thật thà, Giang Kiến Văn hứa hẹn không lấy bất cứ thứ gì trong nhà thì bà cũng thật sự không lấy nhiều thêm dù chỉ một chút.

Bà chỉ thu dọn quần áo của một nhà bốn người bọn họ, vì không có thùng để đựng nên tạm thời không biết làm sao.

Giang Kiến Văn trực tiếp đi vào, rút ra tấm khăn trải giường đầy những lỗ vá, và quấn lại quần áo của bốn người, buộc đại một nút thắt rồi kéo Trương Tuyết Phân ra ngoài.

Lưu Phương còn đang than khóc, Lý Cầm thì châm ngòi thổi gió... Nhưng Giang Kiến Văn lại như là không nghe thấy.

Ngay khi bọn họ vừa ra khỏi nhà chính, Giang Lão Tam vẫn luôn không nói gì lại đột nhiên mở miệng: “Kiến Văn, con thật sự muốn làm chuyện không phải người này à?”

Giang Sơ Nguyệt đứng ở cửa nghe thấy lời này, lòng cô lập tức căng thẳng.

Ở nông thôn, thường thì khi phân gia, ba mẹ đều đi theo sống cùng với con trai trưởng.

Hiện giờ, nhà họ Giang phân gia, Giang Kiến Văn là con cả mà lại không chỉ không chủ động nhắc đến sống cùng người già, thậm chí còn có ý định không qua lại với nhà họ Giang bên này nữa.

Lúc viết chứng từ cũng chỉ nói một năm phải đưa tiền cho Giang Lão Tam và Lưu Phương, hoàn toàn không nhắc đến các hoạt động lễ tết này nọ.

Ngay cả việc đêm giao thừa về nhà sau khi phân gia cũng không đề cập.

Đây làm gì là phân gia, rõ ràng muốn đoạn tuyệt quan hệ!

Giang Kiến Văn quay lưng về phía Giang Lão Tam, trầm mặc một hồi, khi mở miệng nói chuyện, giọng nói hơi khàn khàn: “Ngài là ba con, nghĩa vụ nên làm, con sẽ không trốn tránh.”

Nói xong lời này liền nắm tay Trương Tuyết Phân ra khỏi cửa nhà họ GIang.

-

Cả gia đình này trơ trụi, mình không rời nhà, đừng nói không có đất nền, ngay cả mái lều tranh che mưa đỡ nắng cũng không có.

Giang Sơ Nguyệt nắm chặt tay Chó Con, vừa đi vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Giang Kiến Văn, mím môi vài lần định nói chuyện rồi lại không dám nói.

“Con muốn nói cái gì?” Giang Kiến Văn quay đầu nhìn Giang Sơ Nguyệt, cười khẽ, “Nhịn cả đoạn đường rồi, lo lắng tối nay phải ngủ bờ ruộng à?”

Giang Sơ Nguyệt kinh ngạc nhìn Giang Kiến Văn, khuôn mặt đầy vẻ khó tin, “Ba, đây vẫn là lần đầu tiên ba nói đùa như vậy với con đó.”

Lời này của cô tuy là buột miệng thốt ra, nhưng cũng là lời muốn nói trong lòng.

Ấn tượng của mọi người đối với Giang Kiến Văn là trầm mặc ít nói, giỏi làm việc.

Ngày đầu tiên tách khỏi nhà, một nhà bốn người bọn họ mang theo vài bộ quần áo đầy những lỗ vá, bước đi trên con đường nhỏ khô vàng. Giang Sơ Nguyệt thế mà lại nghe thấy ba cô nói ra một câu chọc ghẹo như vậy. Nói thật, trong lòng cô đau xót, cảm thấy uất ức, nhưng cũng vui vẻ.

Hối hận bản thân từng nói những lời không hay, oán trách Giang Kiến Văn trầm mặc ít nói.

Giang Sơ Nguyệt chớp mắt, “Ba, con thích ba nói đùa.”



Đôi mắt cô cong cong, tròn tròn đầy ý cười vui vui sướng, nhưng đáy mắt lại là nước mắt rưng rưng.

Lòng Giang Kiến Văn thắt lại, ông muốn mở miệng nói gì đó, nhưng dù sao đã nhiều năm chưa nói những lời trêu ghẹo như vậy rồi, hôm nay nhất thời buột miệng an ủi vợ con thì lại nghe thấy con gái nói vậy, trong lòng vô cùng chua xót.

Thật lâu sau, Giang Kiến Văn “ừ” một tiếng.

Được đáp lại, khóe miệng Giang Sơ Nguyệt kéo lên, “Ba, tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ? Ở đâu đây?”

Trương Tuyết Phân cũng nhìn về phía Giang Kiến Văn.

Giang Kiến Văn mím môi, đang định nói chuyện thì đột nhiên Thẩm Như Quy đi đến từ phía xa.

“Chú Giang, dì Trường, chú trưởng thôn nói mới vào mùa đông nên cũng không tiện xây nhà mới, tạm thời để mọi người ở chỗ trại thanh niên tri thức bên kia, đợi đến đầu xuân lại chia đất nền cho mọi người.”

Giang Sơ Nguyệt nhìn Thẩm Như Quy, nghĩ thầm, thanh niên tri thức Thẩm quả thật là quý nhân đời mình mà!

Không chỉ giúp mình phân gia, bây giờ còn giúp mình tìm chỗ ở.

Sao anh lại có thể tốt đến thế chứ!

Giang Sơ Nguyệt mím môi, lặng lẽ nhìn Thẩm Như Quy, dòng suy nghĩ chạy ào ào trong đầu.

Trước kia là người này cứu mình, còn đặt cho mình một cái tên có văn hóa như vậy. Không ngờ sau khi trùng sinh quay về, anh còn giúp đỡ mình đến thế.

Nghĩ đến đây, Giang Sơ Nguyệt quyết định, đợi sau khi sắp xếp nơi ở xong, cô nhất định phải nấu cho thanh niên tri thức Thẩm một món ăn siêu siêu ngon.

Nhưng mà, thời đại này, vạn vật sinh sôi khắp núi đồi vào mùa xuân, các loại rau dại nhiều đến đếm không xuể, bây giờ vào thu rồi, trên còn có thứ gì ăn ngon nữa đâu?

Giang Sơ Nguyệt thở dài trong lòng, cô quyết định lát nữa dẫn Chó Con lên núi xem thử. Cô đều đã may mắn được thanh niên tri thức Thẩm trợ giúp vô điều kiện, nói không chừng còn có thể gặp phải một con thỏ ngốc trên núi.

Giang Sơ Nguyệt nắm tay Chó Con đi theo phía sau Giang Kiến Văn đến nơi của thanh niên tri thức. Thẩm Như Quy đi song song với Giang Kiến Văn, hai người thỉnh thoảng lại tán gẫu vài câu về chủ đề gieo hạt đầu xuân này nọ.

Không bao lâu sau thì đã đến trại thanh niên tri thức.

Mùa màng kết thúc, nông thôn không còn bao nhiêu việc, trưởng thôn cũng không thật sự để những việc rất quan trọng cho những thanh niên tri thức làm.

Vì thế, trong khoảng thời gian này, phần lớn những thanh niên tri thức đều đợi trong trại.

Khi đoàn người bọn họ đi đến cửa thì đã nhìn thấy vài thanh niên tri thức đứng dưới mái hiên quan sát phía bên này.

Giang Sơ Nguyệt nhìn thẳng, đi theo phía sau Giang Kiến Văn cùng Thẩm Như Quy đến phòng gạch gỗ ngay bên cạnh.

“Chú Giang, bên này còn có hai căn phòng, phía sau có một phòng nhỏ, mọi người có thể làm nhà bếp.” Thẩm Như Quy đẩy cửa ra nói.

“Căn nhà này để đó không dùng lâu lắm rồi, lát nữa xem thử giường này còn chắc chắn không, nếu không được thì phải đến chỗ trưởng thôn bên kia mượn dụng cụ sửa lại.”

“Còn có nóc nhà, lát nữa cháu đến đạo trường đằng kia ôm một ít cỏ tranh về phủ thêm hai tầng trên nóc nhà, nếu không đến lúc đó nhất định không chịu nổi.”

Vừa bước vào trong là một nhà chính không lớn, bên trái có hai gian phòng song song. Ở cửa sau của nhà chính có một căn phòng nhỏ, kích thước bằng khoảng một nửa phòng bình thường và nhỏ hơn một chút, bệ bếp đã được xây đàng hoàng, Giang Sơ Nguyệt ló đầu ra nhìn một cái, phía trên vậy mà lại còn có một cái nồi, cũng không biết còn dùng được hay không.

Nhìn cái nồi này, Giang Sơ Nguyệt mím môi, nhỏ giọng hỏi: “Thanh niên tri thức Thẩm, trong phòng này sao lại có nồi?”

Không thể trách Giang Sơ Nguyệt tại sao lại hỏi câu này.

Mấy năm trước đất nước luyện sắt, các gia đình đầu không được phép nấu cơm. Đừng nói đến chảo sắt, ngay cả cái xẻng nhỏ bằng bàn tay đều phải giao cho quốc gia.

Hơn nữa mọi người trong thôn đều ăn cơm tập thể.



Chỉ đến hai năm trước, do có một vài chính sách nên các gia đình mới bắt đầu tự nấu cơm trở lại. Nhưng bởi vì chuyện luyện sắt mấy năm trước, nồi trở nên đắt hàng, gia đình bình thường chỉ có một cái nồi dùng để nấu cơm xào rau, ngay cả nấu nước tắm cũng lấy cái nồi đó đun.

Trong căn nhà rách nát không dùng đến này thế mà lại có một cái nồi, sao có thể không kinh ngạc?

Thẩm Như Quy cười cười, “Chuyện này anh cũng không rõ lắm. Anh đã đến thôn ba năm rồi, thậm chí còn ở bên cạnh lâu như vậy mà còn không biết nơi này. Nếu không phải hôm này chú ấy nói với anh thì anh cũng không biết.”

Giang Sơ Nguyệt “ồ” một tiếng, không hỏi lại nữa.

Nhưng ngược lại là Giang Kiến Văn mở miệng, “Hộ gia đình ở nơi này mấy năm trước, thoạt nhìn là người thành phố, bọn họ ở không được bao lâu thì lại đi rồi. Dù sao là đến đột nhiên, đi cũng đột nhiên, thời gian lại qua lâu như thế, mọi người cũng đều đã quên từng có một người như vậy.”

Giải thích như vậy, trong lòng Giang Sơ Nguyệt thật ra lại hiểu một ít.

Mấy năm trước vật chất không tốt, một vài người thành phố đến nông thôn tị nạn, đây cũng không phải chuyện lạ.

Chẳng qua chỉ là một chủ đề tán gẫu mà thôi, nói đến đây cũng không ai hỏi thêm, mọi người bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Thẩm Như Quy cũng không đi, anh thấy gia đình này ngoại trừ cái tay nải trên vai Giang Kiến Văn kia thì không có thêm thứ gì, bèn hỏi: “Chú Giang, chú để đồ trong phòng cháu đi, sẵn tiện đem chậu và giẻ lau về đây để dọn dẹp nhà.”

Đã đến hoàn cảnh thế này rồi, nếu còn khách sáo nữa thì không còn là khách sáo, mà là đầu óc không bình thường.

Trương Tuyết Phân đi qua đi lại từ phía trước ra phía sau rồi mới đứng trong sảnh chính, bà nhìn Giang Sơ Nguyệt, đôi mắt ửng đỏ, “Tiểu Hoa, sau này một nhà bốn người chúng ta sẽ ở đây, đúng không?”

Giang Sơ Nguyệt mím môi, gật đầu cười, “Mẹ, sau này đây sẽ là nhà chúng ta, mẹ nói sáng ăn cháo thì không ai dám nói chỉ được ăn bánh bao đa hạt nữa.”

Nói xong liền cười rộ lên haha.

Lúc này, Chó Con lúc nào cũng yên tĩnh nghe thấy Giang Sơ Nguyệt liên tục cười haha thì quay đầu lại, nhìn chằm chằm cô cười một hồi, cũng cười haha theo cô.

Thằng bé không phải cười vui, ngược lại như là chỉ đơn giản học theo biểu cảm của Giang Sơ Nguyệt. Miệng phát ra tiếng cười “haha”, nhưng thật ra trong ánh mắt không hề có ý cười.

Dù là thế, Trương Tuyết Phân và Giang Sơ Nguyệt cũng đã rất vui mừng.

Khi Giang Kiến Văn và Thẩm Như Quy cầm mấy thứ linh tinh như chổi quay về, Chó Con vẫn còn đang cười “haha“.

“Nhà này còn bị ma ám nữa à? Sao lại cười lạnh lẽo như vậy?”

Mới dứt lời, chàng trai vừa rồi nói chuyện lại “rên” một tiếng, giọng nói khàn khàn mở miệng: “Thẩm Như Quy, cậu còn là người nữa không? Tôi tốt bụng đến làm việc giúp cậu, nhưng còn chưa vào nhà mà cậu đã cho tôi một cú rồi?”

Thẩm Như Quy nhe răng cười với Trương Tuyết Phân và Giang Sơ Nguyệt, sau đó nghiêng đầu, cắn răng nói: “Tôi bảo cậu làm việc bằng tay, không phải bằng miệng.”

Lý Vĩ Minh không tin nổi, trừng mắt nhìn Thẩm Như Quy, muốn ném đi dụng cụ trong tay, la lớn một tiếng, “Ông đây không làm nữa.”

Nhưng khóe mắt anh ta nhìn thoáng qua Trương Tuyết Phân và Giang Sơ Nguyệt bên này, lời nói đến bên miệng lại lập tức nuốt vào trong, đặc biệt sau khi đối mặt với Chó Con ngây thơ nhìn anh ta thì đã hiểu chuyện.

Anh ta thích hóng hớt, thấy Thẩm Như Quy lại đây bèn đi theo, dù sao cũng rảnh rỗi không có chuyện làm.

Vừa mới đi đến cửa đã nghe tiếng “haha” của Chó Con, anh ta thật sự tưởng nhà bị ám.

Bây giờ...

Anh ta giơ cây chổi lên, phất phất tay với Trương Tuyết Phân và Giang Sơ Nguyệt, “Thím, vừa nãy không phải cháu cố ý đâu ạ.”

Trương Tuyết Phân trước sau như một không biết nói chuyện, bây giờ lại đối mặt với Lý Vĩ Minh cợt nhả như vậy, lập tức không biết nên làm gì.

Giang Sơ Nguyệt thầm trợn mắt trong lòng, đúng là tên ngốc, ma nhà anh kêu tiếng vịt à?
Chương trước Chương tiếp
Loading...