Thập Niên 70: Xuyên Thành Bạn Thân Nữ Chính
Chương 13
Lâm Dư Dư: "Tôi cũng nghĩ như vậy, vậy nên tôi tới đây xin đại đội trưởng cho nghỉ phép, ngày mai tôi đi bệnh viện huyện khám bệnh."
Đại đội trưởng nói: "Được, ngày mai tôi bảo Phạm A Ngưu lấy xe bò đưa cô đi." Nếu tự đi bộ, phải mất ba giờ đồng hồ mới đến được bệnh viện huyện, quá xa.
Lâm Dư Dư: "Cảm ơn đại đội trưởng."
Từ nhà đại đội trưởng đi ra, Lâm Dư Dư có chút thất vọng, nhưng cũng không thất vọng quá nhiều, cô lúc nãy có nhắc tới việc muốn theo mấy bác sĩ trong thành phố học y, nhưng đại đội trưởng lại không có phản ứng gì lớn, giống như cảm thấy đây là di chứng cô sau khi bị rơi xuống nước. Nhưng cũng không sao, nếu nói một lần không được thì hai lần, nói thêm mấy lần nữa, lúc đây đại đội trưởng nhất định sẽ đáp ứng.
Hơn nữa kể từ khi cha mẹ và anh chị qua đời, mạt thế xuất hiện, cô cũng chưa từng trông cậy vào người khác, đối với chuyện của mình, cô đều tự nỗ lực hoàn thành. Cho nên, tuy cô đề cập chuyện này với đại đội trưởng, nhưng cô biết, chính bản thân phải nỗ lực, chuẩn bị nhiều điều.
Lâm Dư Dư rời khỏi nhà của đại đội trưởng, trở về chỗ ở của của thanh niên trí thức.
Lâm Yến: "Dư Dư, cậu vừa đi đâu vậy? Tớ không tìm thấy cậu."
Lâm Dư Dư: "Tớ đến nhà đại đội trưởng xin nghỉ, ngày mai tớ muốn đi bệnh viện huyện khám bệnh.”
Lâm Yến: "Cậu bị làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?"
Lâm Dư Dư: "Lúc tớ rơi xuống nước uống mấy ngụm nước, cảm giác như trong phổi có nước, hiện giờ tớ cảm thấy phổi hơi đau, ngày mai muốn đến bệnh viện kiểm tra xem sao." Lâm Yến nghe vậy hiền hỏi: "Nghiêm trọng như vậy sao?"
Lâm Dư Dư: "Cũng không còn cách nào khác, đúng rôi, ngày mai tớ lên huyện, cậu với mọi người có muốn mua cái gì không?"
Xe bò của thôn Phạm gia mỗi tháng chỉ đi lên huyện một lần, cho nên tất cả mọi người đều tụ tập cùng một ngày trong tháng, ngày mai là ngoại lệ. Kỳ thật ở thôn Phạm gia, có rất ít người dám đi bệnh viện, mọi người ai cũng luyến tiếc tiêu tiền, thậm chí có người tình nguyện chết, cũng không muốn đi bệnh viện.
Nhóm thanh niên trí thức đã lâu không đi lên huyện, giống như Lâm Dư Dư đã xuống nông thôn được hai tháng, cũng chỉ đi qua huyện để đến nông thôn, sau khi đến nông thôn cũng chưa có dịp đi lên huyện.
Có mấy người muốn mua mấy thứ, cũng không muốn mọi người biết được.
Lâm Yến: "Tớ cũng không biết mình cần mua cái gì, chờ đến cuối tháng tớ tự mua. Đúng rồi, cậu không phải muốn đi đổi trứng gà sao? Đợi tí nữa mới đi sao?"
Lâm Dư Dư: "Đi, cậu chờ tớ chút, tớ đi lấy tiền." Lâm Dư Dư lúc trước đã kiểm tra qua tiền của nguyên chủ, có phiếu 5 cân gạo, phiếu 1 cân đường, còn có phiếu 2 cân thịt, những phiếu đó đều do mẹ nguyên chủ tiết kiệm được trong nhiêu năm? Trừ bỏ phiếu, còn có 100 tệ.
Mẹ của nguyên chủ làm việc vặt mười mấy năm, chỉ tiêu trong nhà đều là do người chồng thứ hai kiếm ra, số tiền mà bà làm việc vặt nhận được bà đều tiết kiệm, thường xuyên đưa nguyên chủ một ít tiền tiêu vặt, hoặc là mua cho nguyên chủ một bộ quần áo. Có thể nói, người chồng thứ hai của mẹ nguyên chủ cũng rất tốt, đối với mấy nguyện này, ông ấy đều không hỏi đến. Mẹ của nguyên chủ đã chăm sóc cả gia đình người chồng thứ hai rất tốt, chưa kể những thứ mà bà ấy cho nguyên chủ đều là do bà tự mình kiếm được, cho dù là lấy của người chồng thứ hai, ông ấy cũng không nói gì.
Mẹ nguyên chủ tiết kiệm tiền mười mấy năm, cũng có được một ít tiên, cho nên khi con gái xuống nông thôn, bà liền hào phóng đưa 100 tệ. Nguyên chủ cũng biết mẹ mình cũng không dễ dàng kiếm được tiền, cho nên cô ấy vẫn luôn tiết kiệm, cũng luyến tiếc tiêu tiền.
Đại đội trưởng nói: "Được, ngày mai tôi bảo Phạm A Ngưu lấy xe bò đưa cô đi." Nếu tự đi bộ, phải mất ba giờ đồng hồ mới đến được bệnh viện huyện, quá xa.
Lâm Dư Dư: "Cảm ơn đại đội trưởng."
Từ nhà đại đội trưởng đi ra, Lâm Dư Dư có chút thất vọng, nhưng cũng không thất vọng quá nhiều, cô lúc nãy có nhắc tới việc muốn theo mấy bác sĩ trong thành phố học y, nhưng đại đội trưởng lại không có phản ứng gì lớn, giống như cảm thấy đây là di chứng cô sau khi bị rơi xuống nước. Nhưng cũng không sao, nếu nói một lần không được thì hai lần, nói thêm mấy lần nữa, lúc đây đại đội trưởng nhất định sẽ đáp ứng.
Hơn nữa kể từ khi cha mẹ và anh chị qua đời, mạt thế xuất hiện, cô cũng chưa từng trông cậy vào người khác, đối với chuyện của mình, cô đều tự nỗ lực hoàn thành. Cho nên, tuy cô đề cập chuyện này với đại đội trưởng, nhưng cô biết, chính bản thân phải nỗ lực, chuẩn bị nhiều điều.
Lâm Dư Dư rời khỏi nhà của đại đội trưởng, trở về chỗ ở của của thanh niên trí thức.
Lâm Yến: "Dư Dư, cậu vừa đi đâu vậy? Tớ không tìm thấy cậu."
Lâm Dư Dư: "Tớ đến nhà đại đội trưởng xin nghỉ, ngày mai tớ muốn đi bệnh viện huyện khám bệnh.”
Lâm Yến: "Cậu bị làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?"
Lâm Dư Dư: "Lúc tớ rơi xuống nước uống mấy ngụm nước, cảm giác như trong phổi có nước, hiện giờ tớ cảm thấy phổi hơi đau, ngày mai muốn đến bệnh viện kiểm tra xem sao." Lâm Yến nghe vậy hiền hỏi: "Nghiêm trọng như vậy sao?"
Lâm Dư Dư: "Cũng không còn cách nào khác, đúng rôi, ngày mai tớ lên huyện, cậu với mọi người có muốn mua cái gì không?"
Xe bò của thôn Phạm gia mỗi tháng chỉ đi lên huyện một lần, cho nên tất cả mọi người đều tụ tập cùng một ngày trong tháng, ngày mai là ngoại lệ. Kỳ thật ở thôn Phạm gia, có rất ít người dám đi bệnh viện, mọi người ai cũng luyến tiếc tiêu tiền, thậm chí có người tình nguyện chết, cũng không muốn đi bệnh viện.
Nhóm thanh niên trí thức đã lâu không đi lên huyện, giống như Lâm Dư Dư đã xuống nông thôn được hai tháng, cũng chỉ đi qua huyện để đến nông thôn, sau khi đến nông thôn cũng chưa có dịp đi lên huyện.
Có mấy người muốn mua mấy thứ, cũng không muốn mọi người biết được.
Lâm Yến: "Tớ cũng không biết mình cần mua cái gì, chờ đến cuối tháng tớ tự mua. Đúng rồi, cậu không phải muốn đi đổi trứng gà sao? Đợi tí nữa mới đi sao?"
Lâm Dư Dư: "Đi, cậu chờ tớ chút, tớ đi lấy tiền." Lâm Dư Dư lúc trước đã kiểm tra qua tiền của nguyên chủ, có phiếu 5 cân gạo, phiếu 1 cân đường, còn có phiếu 2 cân thịt, những phiếu đó đều do mẹ nguyên chủ tiết kiệm được trong nhiêu năm? Trừ bỏ phiếu, còn có 100 tệ.
Mẹ của nguyên chủ làm việc vặt mười mấy năm, chỉ tiêu trong nhà đều là do người chồng thứ hai kiếm ra, số tiền mà bà làm việc vặt nhận được bà đều tiết kiệm, thường xuyên đưa nguyên chủ một ít tiền tiêu vặt, hoặc là mua cho nguyên chủ một bộ quần áo. Có thể nói, người chồng thứ hai của mẹ nguyên chủ cũng rất tốt, đối với mấy nguyện này, ông ấy đều không hỏi đến. Mẹ của nguyên chủ đã chăm sóc cả gia đình người chồng thứ hai rất tốt, chưa kể những thứ mà bà ấy cho nguyên chủ đều là do bà tự mình kiếm được, cho dù là lấy của người chồng thứ hai, ông ấy cũng không nói gì.
Mẹ nguyên chủ tiết kiệm tiền mười mấy năm, cũng có được một ít tiên, cho nên khi con gái xuống nông thôn, bà liền hào phóng đưa 100 tệ. Nguyên chủ cũng biết mẹ mình cũng không dễ dàng kiếm được tiền, cho nên cô ấy vẫn luôn tiết kiệm, cũng luyến tiếc tiêu tiền.