Thập Niên 70: Xuyên Thành Bạn Thân Nữ Chính
Chương 235
Ăn xong cơm trưa, bọn họ trở về thôn Phạm gia, thôn Phạm gia đã mở điện nên có loa thông báo, cho nên chờ Lâm Dư Dư vừa về tới, đại đội trưởng liên mở loa gọi mọi người, tới sân thôn ủy phát tiên lương.
Mỗi người đều thích tiền, lại nói có Lâm Dư Dư làm tấm gương, cho nên người của thôn Phạm ao được phát tiền lương rất đúng ngày.
Mọi người không biết có thể nhận được bao nhiêu tiền lương, tất cả đều thực vội vàng, bất quá bọn họ cảm thấy, hẳn là có 20 đồng đi.
Lần tập hợp này, là thôn Phạm ao từ trước tới nay, toàn thôn dân tập hợp nhanh nhất, sức mạnh của tiền tài thật quá lớn.
Nhìn một đám người, gái trai già trẻ, không một ai vắng mặt, đại đội trưởng đều cười đến khép không được miệng.
Đại đội trưởng: "Các hương thân, công việc ở vườn nho của chúng ta đã kết thúc, phải nói là, công việc của ta đã kết thúc, kế tiếp đến tháng 11, sẽ đến việc ở vườn cam, bất quá ta mặc kệ việc ở vườn cam, ông lão ta chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."
Thư ký: "Ông nhanh nhanh tiến vào chủ đề chính đi."
Đại đội trưởng cười ha hả: "Được rồi, đầu tiên ta sẽ phát cho mọi người phần tiền đầu tiên, là tiền của 19500 cân quả nho, cũng chính là 3900 đồng, trong thôn chúng ta tổng cộng có 149 hộ gia đình, mỗi hộ gia đình sẽ được 26 đồng 1 mao, sau khi tan họp mọi người đi tìm kế toán để nhận tiền. Kế tiếp, chúng ta xin mời xưởng trưởng của xưởng rượu chúng ta, cũng chính là bác sĩ Lâm của chúng ta, lên đây để nói về phần tiền lương ở xưởng rượu chúng ta."
Lâm Dư Dư đi lên, các chị em phụ nữ võ tay vang trời.
Lâm Dư Dư trêu ghẹo: "Mọi người yên tâm, tôi sẽ không dong dài như đại đội trưởng đâu, tôi liền trực tiếp vào vấn đề chính. Lúc trước, bởi vì xưởng rượu của chúng ta vừa mới bắt đầu, cho nên ta đã từng nói với mọi người, mỗi vị nữ đồng chí một tháng sẽ có ít nhất 5 đồng tiền, tổng cộng bốn tháng, cũng chính là 20 đồng. Nhưng hiện tại too tuyên bố, từ hôm nay trở đi, đãi ngộ của nữ đồng chí tại xưởng rượu chúng ta sẽ là 10 đồng tiên một tháng, nói cách khác, về sau mỗi năm ít nhất sẽ có 40 đồng."
Hiện trường lặng thinh, mọi người hoài nghi bản thân mình đã nghe lầm.
Lâm Dư Dư tiếp tục nói: "Năm nay 10 đồng tiền một tháng, sang năm sẽ là 11 đồng tiên một tháng, mỗi năm tăng thêm một đồng, chỉ cần mọi người nghiêm túc, đãi ngộ của chúng ta sẽ được đề cao, mọi người cảm thấy thế nào?”
"Bác sĩ Lâm, tôi không phải đang nằm mơ đi?"
"Bác sĩ Lâm, tôi làm bốn tháng, mà có 40 đồng sao?"
"Ô ô ô... Tiền tiết kiệm của nhà tôi cũng vượt qua trăm đồng rồi."
"Tôi có thể cho con trai ta cưới vợ rồi."
"Năm rồi lo việc đồng áng, một năm đều không kiếm được 40 đồng."
"Thật tốt quá, thôn Phạm gia chúng ta là tốt nhất."
"Tất cả đều nhờ ơn bác sĩ Lâm."
Có không ít phụ nữ bật khóc nức nở. Mặc kệ là niên đại này, hay là trong xã hội hiện đại, ai có tiên, người đó chính là chủ gia đình, lời nói này có một đạo lý nhất định. Khi nữ đồng chí có thể kiếm tiền, kiếm tiền càng nhiều, như vậy nam đồng chí thì sao? Còn có thể làm chủ gia đình như lúc trước không, còn có thể như lão địa chủ yêu cầu nữ đồng chí hầu hạ này hầu hạ nọ nữa không?
Kế tiếp tới thời điểm phát tiền lương, kế toán không thể một mình lo liệu hết được, Chương Long và Lâm Dư Dư cùng nhau hỗ trợ. Bất quá hôm nay mọi người đều vô cùng vui mừng, cho dù phát chậm phát trễ, mọi người cũng vui, dù sao sân thôn ủy có đèn điện. Chờ khi phát xong tiền, đã đến bốn giờ chiều, có chút người vội vã về nhà cất tiên, có vài người trò chuyện cùng mấy người có quan hệ tốt, thậm chí còn có suy nghĩ đi vào huyện mua chút đồ vật, dù sao đều là biểu hiện của việc gặp chuyện Vui.
Lâm Dư Dư và đại đội trưởng, kế toán, thư ký vào văn phòng.
Mấy người ở trong văn phòng cười ngây ngô, so với công nhân, tiền lương mà kế toán, đại đội trưởng và thư ký nhận được càng nhiều, hơn nữa bọn họ còn có tiên lương của vườn trái cây, nên tiền càng nhiều.
Đại đội trưởng: "Nữ đồng chí đã phát 10 đồng tiền một tháng, nam đồng chí ở vườn trái cây thì sao? Lại cho thêm 5 đồng tiên một tháng?”
Mỗi người đều thích tiền, lại nói có Lâm Dư Dư làm tấm gương, cho nên người của thôn Phạm ao được phát tiền lương rất đúng ngày.
Mọi người không biết có thể nhận được bao nhiêu tiền lương, tất cả đều thực vội vàng, bất quá bọn họ cảm thấy, hẳn là có 20 đồng đi.
Lần tập hợp này, là thôn Phạm ao từ trước tới nay, toàn thôn dân tập hợp nhanh nhất, sức mạnh của tiền tài thật quá lớn.
Nhìn một đám người, gái trai già trẻ, không một ai vắng mặt, đại đội trưởng đều cười đến khép không được miệng.
Đại đội trưởng: "Các hương thân, công việc ở vườn nho của chúng ta đã kết thúc, phải nói là, công việc của ta đã kết thúc, kế tiếp đến tháng 11, sẽ đến việc ở vườn cam, bất quá ta mặc kệ việc ở vườn cam, ông lão ta chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."
Thư ký: "Ông nhanh nhanh tiến vào chủ đề chính đi."
Đại đội trưởng cười ha hả: "Được rồi, đầu tiên ta sẽ phát cho mọi người phần tiền đầu tiên, là tiền của 19500 cân quả nho, cũng chính là 3900 đồng, trong thôn chúng ta tổng cộng có 149 hộ gia đình, mỗi hộ gia đình sẽ được 26 đồng 1 mao, sau khi tan họp mọi người đi tìm kế toán để nhận tiền. Kế tiếp, chúng ta xin mời xưởng trưởng của xưởng rượu chúng ta, cũng chính là bác sĩ Lâm của chúng ta, lên đây để nói về phần tiền lương ở xưởng rượu chúng ta."
Lâm Dư Dư đi lên, các chị em phụ nữ võ tay vang trời.
Lâm Dư Dư trêu ghẹo: "Mọi người yên tâm, tôi sẽ không dong dài như đại đội trưởng đâu, tôi liền trực tiếp vào vấn đề chính. Lúc trước, bởi vì xưởng rượu của chúng ta vừa mới bắt đầu, cho nên ta đã từng nói với mọi người, mỗi vị nữ đồng chí một tháng sẽ có ít nhất 5 đồng tiền, tổng cộng bốn tháng, cũng chính là 20 đồng. Nhưng hiện tại too tuyên bố, từ hôm nay trở đi, đãi ngộ của nữ đồng chí tại xưởng rượu chúng ta sẽ là 10 đồng tiên một tháng, nói cách khác, về sau mỗi năm ít nhất sẽ có 40 đồng."
Hiện trường lặng thinh, mọi người hoài nghi bản thân mình đã nghe lầm.
Lâm Dư Dư tiếp tục nói: "Năm nay 10 đồng tiền một tháng, sang năm sẽ là 11 đồng tiên một tháng, mỗi năm tăng thêm một đồng, chỉ cần mọi người nghiêm túc, đãi ngộ của chúng ta sẽ được đề cao, mọi người cảm thấy thế nào?”
"Bác sĩ Lâm, tôi không phải đang nằm mơ đi?"
"Bác sĩ Lâm, tôi làm bốn tháng, mà có 40 đồng sao?"
"Ô ô ô... Tiền tiết kiệm của nhà tôi cũng vượt qua trăm đồng rồi."
"Tôi có thể cho con trai ta cưới vợ rồi."
"Năm rồi lo việc đồng áng, một năm đều không kiếm được 40 đồng."
"Thật tốt quá, thôn Phạm gia chúng ta là tốt nhất."
"Tất cả đều nhờ ơn bác sĩ Lâm."
Có không ít phụ nữ bật khóc nức nở. Mặc kệ là niên đại này, hay là trong xã hội hiện đại, ai có tiên, người đó chính là chủ gia đình, lời nói này có một đạo lý nhất định. Khi nữ đồng chí có thể kiếm tiền, kiếm tiền càng nhiều, như vậy nam đồng chí thì sao? Còn có thể làm chủ gia đình như lúc trước không, còn có thể như lão địa chủ yêu cầu nữ đồng chí hầu hạ này hầu hạ nọ nữa không?
Kế tiếp tới thời điểm phát tiền lương, kế toán không thể một mình lo liệu hết được, Chương Long và Lâm Dư Dư cùng nhau hỗ trợ. Bất quá hôm nay mọi người đều vô cùng vui mừng, cho dù phát chậm phát trễ, mọi người cũng vui, dù sao sân thôn ủy có đèn điện. Chờ khi phát xong tiền, đã đến bốn giờ chiều, có chút người vội vã về nhà cất tiên, có vài người trò chuyện cùng mấy người có quan hệ tốt, thậm chí còn có suy nghĩ đi vào huyện mua chút đồ vật, dù sao đều là biểu hiện của việc gặp chuyện Vui.
Lâm Dư Dư và đại đội trưởng, kế toán, thư ký vào văn phòng.
Mấy người ở trong văn phòng cười ngây ngô, so với công nhân, tiền lương mà kế toán, đại đội trưởng và thư ký nhận được càng nhiều, hơn nữa bọn họ còn có tiên lương của vườn trái cây, nên tiền càng nhiều.
Đại đội trưởng: "Nữ đồng chí đã phát 10 đồng tiền một tháng, nam đồng chí ở vườn trái cây thì sao? Lại cho thêm 5 đồng tiên một tháng?”