Thập Niên 70: Xuyên Thành Bạn Thân Nữ Chính
Chương 243
Mẹ Lan Hoa liền nói: “Bác sĩ Lâm, chuyện là thế này. Yến Tử và con trai tôi đang nói tới chuyện kết hôn, không hiểu sao hai người lại cãi nhau nên tôi tới đây hỏi. Kết quả là Yến Tử tức giận rồi cầm dao chém mình, tôi cũng không biết.”
“Bà nói bậy.” Lâm Yến chạy từ trong phòng ra.“Tôi căn bản không quen biết con trai bà, bình thường gặp nhau cũng chỉ chào hỏi một cái. Bà không cần bôi nhọ tôi, nếu bà còn bôi nhọ danh dự của tôi thì tôi liền chết trước mặt bà. Nếu tôi chết thì bà phạm tội giết người, cảnh sát sẽ không bỏ qua cho bà.”
Mẹ Lan Hoa: “Yến Tử, cháu không được nói dối. Hôm qua là sinh nhật Lan Hoa nhà chúng tôi, lúc cháu tới ăn cơm chiều còn nói muốn kết hôn với con trai bác và chúng tôi đang bàn bạc chuyện tổ chức hôn lễ. Nếu cháu nói mình không phải là đối tượng của con trai bác, mấy năm nay sao bác lại để Lan Hoa giúp cháu làm việc?”
“Phạm Lan Hoa làm việc vì tôi trả tiền cho cô ta.” Lâm Yến nói với giọng bén nhọt.“Mấy người đừng có làm hỏng danh dự của tôi, tôi chết trước mặt mấy người thì mấy người mới cam lòng đúng không? Mấy người muốn ép tôi chết phải không?” Nói, Lâm Yến bắt đầu dồn sức kéo miếng băng trên cổ tay, “Bây giờ tôi liền chết cho mấy người xem.”
“Dừng tay.” Lâm Dư Dư tiến lên ôm lấy cô ta.“Cô còn động tới miệng vết thương làm máu không ngừng được thì cô sẽ đổ máu quá nhiều mà chết.”
Lâm Yến: “Tôi không muốn sống nữa, nếu bị oan uổng thì tôi thà chết đi. Mấy người chờ đó, ép chết thanh niên trí thức, quốc gia sẽ không tha cho mấy người. Chúng tôi được cử xuống nông thôn giúp đỡ cải thiện cuộc sống chứ không phải để mấy người oan uổng, chúng tôi được quốc gia phái tới."
Không thể không nói, Lâm Yến nói những lời này vẫn có lực làm người ta sợ hãi. Phạm Lan Hoa nghe được quốc gia hai chữ liên thật sự sợ. Lâm Dư Dư: “Danh dự của nữ đồng chí đúng là rất quan trọng, nói khó nghe thì dù là đối tượng kết hôn vẫn có thể tách ra, tôi chưa từng gặp trường hợp đối tượng kết hôn bị người khác ép chết. Huống chi đồng chí Lâm Yến còn không thừa nhận cô ấy là đối tượng kết hôn của họ nên... Vì đại đội của chúng ta không thể đeo lên lưng danh ép chết thanh niên trí thức, tôi cảm thấy báo công an vẫn là tốt hơn. Dù kết quả thế nào thì mọi người đều muốn một cái kết quả rõ ràng, đúng không?”
“Bác sĩ Lâm nói rất đúng.”
“Nghe bác sĩ Lâm.”
Mẹ Phạm Lan Hoa: “Cái này không cần phải báo công an không phải việc gì quan trọng.” Dân chúng sợ quan, người làm chuyện xấu sợ cảnh sát.
Lâm Dư Dư: “Cần phải báo công an sắp ép chết người ta. Nếu không báo công an, chẳng lẽ muốn đại đội của chúng tôi gánh tội thay? Mọi người nói có đúng không?”
“Đúng vậy, báo công an, không liên hệ tới đại đội của chúng tôi.”
Phạm Hồng Hoa: “Phạm Lan Hoa giúp chị Yến Tử làm việc nên chị Yến Tử đưa đồ ăn cho cô ấy. Sau đó bị mẹ cô ấy biết được, đuổi đánh cô ấy nhưng sau đó cô ấy vẫn tiếp tục giúp chị Yến Tử làm việc. Đó là vì chị Yến Tử đưa tiền cho mẹ cô ấy, tôi và bà tôi đều thấy, chúng tôi có thể làm chứng.”
Mẹ Phạm Lan Hoa: “Cháu... Yến Tử, cháu nói một câu đi. Cháu và anh trai Lan Hoa thật sự không phải đối tượng kết hôn. Ngày hôm qua, cháu còn nói muốn trở thành đối tượng kết hôn.” Đây là dùng chuyện đêm qua uy hiếp Lâm Yến.
Lâm Yến: “Không có, hôm qua tôi căn bản không nói việc đó. Tôi có chết cũng không trở thành đối tượng kết hôn của con trai mấy người. Nếu các người ép tôi, cùng lắm thì tôi chết trước cửa nhà mấy người. Một cái mạng mà thôi nên tôi sẽ kéo gia đình các người đi tù.” Lâm Yến nói với giọng điệu lạnh nhạt, đáy mắt lộ ra tử khí.“Bác hiểu rõ. Nếu tôi chết thì cảnh sát sẽ đến, cả gia đình các người đều ngồi tù.” Chuyện đêm qua, gia đình Phạm Lan Hoa vốn khiêm tốn nên bây giờ Lâm Yến muốn liều mạng, Lâm Dư Dư nói muốn báo công an, bọn họ không dám làm ầm. Mẹ Phạm Lan Hoa: “Khả năng là do chúng tôi nghĩ sai, chúng tôi đi đây.”
“Bà nói bậy.” Lâm Yến chạy từ trong phòng ra.“Tôi căn bản không quen biết con trai bà, bình thường gặp nhau cũng chỉ chào hỏi một cái. Bà không cần bôi nhọ tôi, nếu bà còn bôi nhọ danh dự của tôi thì tôi liền chết trước mặt bà. Nếu tôi chết thì bà phạm tội giết người, cảnh sát sẽ không bỏ qua cho bà.”
Mẹ Lan Hoa: “Yến Tử, cháu không được nói dối. Hôm qua là sinh nhật Lan Hoa nhà chúng tôi, lúc cháu tới ăn cơm chiều còn nói muốn kết hôn với con trai bác và chúng tôi đang bàn bạc chuyện tổ chức hôn lễ. Nếu cháu nói mình không phải là đối tượng của con trai bác, mấy năm nay sao bác lại để Lan Hoa giúp cháu làm việc?”
“Phạm Lan Hoa làm việc vì tôi trả tiền cho cô ta.” Lâm Yến nói với giọng bén nhọt.“Mấy người đừng có làm hỏng danh dự của tôi, tôi chết trước mặt mấy người thì mấy người mới cam lòng đúng không? Mấy người muốn ép tôi chết phải không?” Nói, Lâm Yến bắt đầu dồn sức kéo miếng băng trên cổ tay, “Bây giờ tôi liền chết cho mấy người xem.”
“Dừng tay.” Lâm Dư Dư tiến lên ôm lấy cô ta.“Cô còn động tới miệng vết thương làm máu không ngừng được thì cô sẽ đổ máu quá nhiều mà chết.”
Lâm Yến: “Tôi không muốn sống nữa, nếu bị oan uổng thì tôi thà chết đi. Mấy người chờ đó, ép chết thanh niên trí thức, quốc gia sẽ không tha cho mấy người. Chúng tôi được cử xuống nông thôn giúp đỡ cải thiện cuộc sống chứ không phải để mấy người oan uổng, chúng tôi được quốc gia phái tới."
Không thể không nói, Lâm Yến nói những lời này vẫn có lực làm người ta sợ hãi. Phạm Lan Hoa nghe được quốc gia hai chữ liên thật sự sợ. Lâm Dư Dư: “Danh dự của nữ đồng chí đúng là rất quan trọng, nói khó nghe thì dù là đối tượng kết hôn vẫn có thể tách ra, tôi chưa từng gặp trường hợp đối tượng kết hôn bị người khác ép chết. Huống chi đồng chí Lâm Yến còn không thừa nhận cô ấy là đối tượng kết hôn của họ nên... Vì đại đội của chúng ta không thể đeo lên lưng danh ép chết thanh niên trí thức, tôi cảm thấy báo công an vẫn là tốt hơn. Dù kết quả thế nào thì mọi người đều muốn một cái kết quả rõ ràng, đúng không?”
“Bác sĩ Lâm nói rất đúng.”
“Nghe bác sĩ Lâm.”
Mẹ Phạm Lan Hoa: “Cái này không cần phải báo công an không phải việc gì quan trọng.” Dân chúng sợ quan, người làm chuyện xấu sợ cảnh sát.
Lâm Dư Dư: “Cần phải báo công an sắp ép chết người ta. Nếu không báo công an, chẳng lẽ muốn đại đội của chúng tôi gánh tội thay? Mọi người nói có đúng không?”
“Đúng vậy, báo công an, không liên hệ tới đại đội của chúng tôi.”
Phạm Hồng Hoa: “Phạm Lan Hoa giúp chị Yến Tử làm việc nên chị Yến Tử đưa đồ ăn cho cô ấy. Sau đó bị mẹ cô ấy biết được, đuổi đánh cô ấy nhưng sau đó cô ấy vẫn tiếp tục giúp chị Yến Tử làm việc. Đó là vì chị Yến Tử đưa tiền cho mẹ cô ấy, tôi và bà tôi đều thấy, chúng tôi có thể làm chứng.”
Mẹ Phạm Lan Hoa: “Cháu... Yến Tử, cháu nói một câu đi. Cháu và anh trai Lan Hoa thật sự không phải đối tượng kết hôn. Ngày hôm qua, cháu còn nói muốn trở thành đối tượng kết hôn.” Đây là dùng chuyện đêm qua uy hiếp Lâm Yến.
Lâm Yến: “Không có, hôm qua tôi căn bản không nói việc đó. Tôi có chết cũng không trở thành đối tượng kết hôn của con trai mấy người. Nếu các người ép tôi, cùng lắm thì tôi chết trước cửa nhà mấy người. Một cái mạng mà thôi nên tôi sẽ kéo gia đình các người đi tù.” Lâm Yến nói với giọng điệu lạnh nhạt, đáy mắt lộ ra tử khí.“Bác hiểu rõ. Nếu tôi chết thì cảnh sát sẽ đến, cả gia đình các người đều ngồi tù.” Chuyện đêm qua, gia đình Phạm Lan Hoa vốn khiêm tốn nên bây giờ Lâm Yến muốn liều mạng, Lâm Dư Dư nói muốn báo công an, bọn họ không dám làm ầm. Mẹ Phạm Lan Hoa: “Khả năng là do chúng tôi nghĩ sai, chúng tôi đi đây.”