Thập Niên 70: Xuyên Thành Bạn Thân Nữ Chính

Chương 263



Ôn Sùng: "Trừ bỏ hình dáng căn nhà, những thứ khác đều không dùng được." Cửa gỗ đã có chút mục, cửa sổ pha lê đã sớm không còn, rất nhiêu chỗ đã bị rỉ. Chỗ này đều là tri thức ở, rất nhiều người sau đó đã phải xuống nông thôn, phòng liền không có ai ở, liền bị phá hỏng, rất nhiêu phòng không đã bị người khác chiếm. Lúc trước căn nhà này cũng có người nghĩ cách muốn ở, nhưng sau khi biết căn nhà có chủ, liền không ai dám quang miinh chính đại tiến vào ở.

Nhưng, bởi vì cửa sổ bị phá, có người vẫn sẽ từ cửa sổ đi vào phòng ngủ, dù gì ngủ ở bên trong phòng ngủ cũng tốt hơn ngủ ngoài đường.

Nhà kiểu tây là có hai tầng, tầng cao nhất có ban công lộ thiên, nhưng không thể ngủ. Tâng một và tầng hai tổng là 180 m2, bởi vì nằm trên đoạn đường tốt, cho nên diện tích nhỏ.

Nhưng, Lâm Dư Dư lại vô cùng thích nơi này, nơi này sau này chính là tấc đất tấc vàng: "Phòng này bao nhiêu tiên?"

Ôn Sùng: "Một vạn sáu." Ôn Sùng báo giá dựa theo giá thị trường, bởi vì anh biết tính cách của Lâm Dư Dư.

Lâm Dư Dư: "Vậy được, tôi đưa anh 6000 trước, còn thiếu 1 vạn." Cô cũng không khách khí.

Ôn Sùng: "Được."

Hai người nhìn căn nhà, liên thảo luận cách trang trí lại căn nhà một chút, Lâm Dư Dư đem phong cách muốn trang trí nhà cửa nói với Ôn Sùng, rốt cuộc hai ngày nữa cô phải đi về, cho nên việc trang trí phải dựa vào Ôn Sùng.

Ôn Sùng bất đắc dĩ, lấy giấy bút ra ghi.

Lâm Dư Dư: "Nếu quên chỗ nào, lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại cho anh."

Ôn Sùng: "Được." Hai người ra cửa, Ôn Sùng đem cửa nhà đóng lại. Lúc này, có một ông lão đi tới: "Hai người bán nhà sao?”

Lâm Dư Dư và Ôn Sùng hơi kinh ngạc. Ông lão mỉm cười: "Đừng hiểu lầm, tôi vừa rồi nghe được hai người nói chuyện, tôi muốn hỏi một chút, bên này tôi cũng có một căn nhà y như vậy, hai người muốn mua không?"

Lâm Dư Dư cẩn thận đánh giá ông lão, tuổi không còn nhỏ, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt vẫn rất sáng,"Sao ông lại muốn bán nhà?"

Ông lão nói: "Tôi vỗn dĩ là bị xuống nông thôn lúc đang là giảng viên đại học, năm nay được về, quốc gia cũng đem tài sản tịch thu trước khi tôi xuống nông thôn trả lại, trong đó có một căn ở chỗ này, nhưng chỗ này bây giờ lại có người ở, tôi tới đòi lại nhưng bọn họ không chịu đi, cho nên tôi liền muốn bán căn nhà chỗ này đi. Hôm nay vốn dĩ tôi dẫn người tới xem nhà, kết quả người mua nhà lại bị bọn họ đuổi đi.

Tôi cũng không lừa tiền, phòng ở tôi bán cho hai người, giá cả có thể thương lượng, nhưng bên trong hai người sẽ tự giải quyết. Được không?”

Lâm Dư Dư vừa nghe, chuyện này không thành vấn đề: "Nhà ở chỗ này sao?"

Ôn Sùng nhìn về phía cô.

Lâm Dư Dư: "Xem ra cũng có thể." Chủ yếu là nhà ở đây sau này sẽ tăng giá. Cô không cố ý muốn lợi dụng chuyện này để làm giàu, nhưng bây giờ người ta tình nguyện bán, vậy cô mua rồi kiếm tiên cũng không phải là làm trái lương tâm.

Ông lão: "Tôi đưa hai người đi xem. Chỉ là, những người đó khá hung dữ, nếu..."

Ôn Sùng: "Bọn họ làm gì?"

Ông lão: "Tổng cộng có 2 hộ ở đó, trong nhà con trai và con dâu đi làm ở đơn vị, bà nội ở nhà chăm sóc cháu. Ai... Thời buổi này sao lại có người thích chiếm nhà của người khác chứ."

Ôn Sùng: "Không sao, vậy đi xem thử." Ông lão tự giới thiệu, ông ta tên Hồng Vĩ Phát, trước khi xuống nông thôn là giảng viên đại học, bây giờ dù đã trở về, nhưng vẫn chưa được sắp xếp công tác.

Kì thi đại học còn chưa được khôi phục, cho nên chưa sắp xếp công tác cũng là điều bình thường.

Nhà của Hồng Vĩ Phát cũng cách không xa phòng hồi môn của mẹ Ôn, ước chừng khoảng một trăm mét, cách phòng hồi môn của mẹ Ôn ba nhà, một nhà phía trước, một nhà phía sau.

Hồng Vĩ Phát đưa bọn họ đến nhà mình: "Căn nhà này chính là nhà của tôi, hai người có muốn vào xem không?"

Bọn họ đứng ở trước sân, bên trong có người đi ra, nhìn thấy là Hồng Vĩ Phát, liền chửi âm lên: "Được lắm, ông già chết tiệt, ông lại tới làm gì? Đây là nhà của chúng tôi, chúng tôi dù chết cũng không dọn đi. Tôi nói cho các người biết, cho dù tôi chết cũng phải chết ở chỗ này."
Chương trước Chương tiếp
Loading...